Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 7


7. Khu Trục Cảnh Ngoại (Thượng)

“Không ngờ Thượng Quan công tử cũng ở đây.”

Mục Viễn chắp tay chào Thượng Quan Thấu. Trong đêm trăng, bóng của hắn và Thượng Quan Thấu tạo nên sự đối lập rõ ràng: một là màu đen do lưỡi đao cắt ra, một là màu trắng do ánh trăng vẽ thành. Trên thân thể hai người đều tỏa ra khí thế đẩy người ta xa vạn dặm, gian phòng nhỏ nhất thời trở nên hơi chật chội. Thượng Quan Thấu hồi lễ Mục Viễn, vẫn chỉ nhìn Tuyết Chi chòng chọc. Có điều, tình ý nồng nàn thắm thiết đều đã tan thành mây khói, vẻ mặt hắn khá phức tạp, “Thất lễ, ngay từ đầu đã không tin tưởng Trọng cô nương.”

Tuyết Chi chưa quên được chuyện vừa xảy ra dưới lầu, không dám nhìn thẳng vào hắn, “Không sao.”

“Ta có việc, xin cáo từ trước.” Thượng Quan Thấu ngừng một chút rồi nói tiếp, “Trọng cô nương, ta sẽ về nhà mấy ngày. Nếu có chuyện gì, có thể tới phủ Thái Sư ở Trường An tìm ta.”

Bị Mục Viễn bắt ngay tại mặt, tâm tình Tuyết Chi rất loạn, không nhận ra Thượng Quan Thấu đột nhiên thay đổi xưng hô, chỉ gật đầu nhìn hắn đi. Sau đó, Tuyết Chi ngẩng đầu nhìn Mục Viễn, chỉ thấy hắn mặc một bộ quần áo đen bó người gọn gàng mạnh mẽ, bảo kiếm đeo cao ở bên hông, thanh kiếm buông tới đầu gối, càng khiến đôi chân thêm thon dài mà mạnh mẽ. Mục Viễn không hay nói, cũng không kiêu căng phách lối, người ngoài không nhìn ra nguyên cớ, nhưng người tập võ đều biết, vóc người và tư thế đứng như vậy, một khi đã ra tay là mười phần chắc chín, căn bản không có đường chạy trốn. Tuyết Chi cáu kỉnh ngồi xuống bên bàn, gảy gảy sợi bấc nến, “Mục Viễn ca đến đây làm gì?”

Gió lạnh nổi lên, phất qua phần tóc mái bóng mượt trên trán hắn, đôi mắt hắn u tối như màn đêm, sâu không thấy đáy, “Trong cung xảy ra chút việc, ta đến đây thông báo cho thiếu cung chủ, xin thiếu cung chủ tạm thời đừng trở về.”

Động tác trong tay Tuyết Chi khựng lại, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Những gì ta muốn nói chỉ có thế. Đợi mấy tháng nữa hãy quay về, nói không chừng các trưởng lão cũng đã nguôi giận.” Mục Viễn rút một tờ ngân phiếu từ trong ngực, đưa cho Tuyết Chi, “Số tiền này hẳn là đủ để thiếu cung chủ chống đỡ một thời gian, nếu có khó khăn gì, bất cứ lúc nào đều có thể gửi thư cho ta. Nhớ là đừng dùng tên thật, chớ nhắc tới những việc có quan hệ tới thân phận của thiếu cung chủ –”

“Huynh mau nói cho ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi…”

“Không cần hỏi nhiều, không phải chuyện lớn gì, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Ta đi trước đây.” Mục Viễn đi tới cửa, lại thấp giọng nói, “Đúng rồi, Thượng Quan Thấu người này… Mà thôi, việc này thiếu cung chủ có chừng mực hơn ta.”

Tuyết Chi còn chưa kịp đáp lời, Mục Viễn đã kéo cửa phòng ra. Mà ngoài cửa lại có một người đang đứng, khiến cho bọn họ đều kinh hãi không thốt nên lời.

“Không phải chuyện lớn ư?” Vũ Văn trưởng lão bước tới từng bước một, hai tay chống trên đầu gậy, “Liên Thần Cửu Thức bị đánh cắp mà còn không phải chuyện lớn?”

Trăm năm qua, trong chốn giang hồ vẫn lưu truyền một câu nói: “Địa ngục Diêm Điện, nhân gian Trọng Hỏa, thần nãi Ngọc Hoàng, chi vi Liên Dực.”* Mười sáu chữ này đủ để khẳng định địa vị của Trọng Hỏa Cung trong các môn phái, cũng đủ để thiết lập địa vị của “Liên Dực” trong số những tà công của võ lâm. “Liên Dực” được hợp thành từ hai bản bí tịch “Liên Thần Cửu Thức” cùng “Phù Dung Tâm Kinh”, luyện được một tầng trong đó là có thể trở thành cao thủ hạng nhất, luyện được ba tầng chính là người tài hiếm gặp, luyện đến tầng thứ năm là có thể xưng bá võ lâm… Có điều, tu luyện hai tà công này cần tự tay đâm người thân yêu nhất, chịu tổn thương tinh thần rất lớn mới đột phá được cực hạn của nội tại, từ đó theo đuổi cực hạn của võ học, đó chính là thân tâm hợp nhất. Liên Thần Cửu Thức vẫn luôn nằm trong Trọng Hỏa Cung, là chí bảo của Trọng Hỏa Cung, cũng là tai họa của Trọng Hỏa Cung.

*Đại ý là: Địa ngục có điện Diêm La, trần gian có Trọng Hỏa Cung, thần của thiên giới là Ngọc Hoàng, thần của Trọng Hỏa Cung là Liên Dực.

Trong khoảnh khắc, sương khói tràn vào phòng, sau đó là sự yên tĩnh kéo dài. Gió đêm trước mùa đông dữ dội khiến song cửa trong phòng đập rầm rầm, cây khô oằn mình, thuyền hoa vội vã tìm chỗ trốn. Tuyết Chi vẻ mặt không thể tin nổi, “Chuyện đó sao có thể? Liên Thần Cửu Thức vẫn được khóa ở chỗ kín nhất của Trọng Hỏa Cung, còn lắp đặt bao nhiêu tầng cơ quan, còn có rất nhiều người phòng thủ, sao có thể…”

“Có gì là không thể?” Vũ Văn trưởng lão ngắt lời nàng, “Mấy ngày nay ngươi trốn ra, chúng ta điều động một nửa nhân thủ ra ngoài tìm ngươi, có người thừa cơ lẻn vào, đệ tử gác cổng đến hài cốt cũng chẳng còn, Liên Thần Cửu Thức vẫn đang ở chỗ cũ, nhưng mặt có chữ của nó trước đây đặt hướng về phía Bắc, giờ lại biến thành hướng Nam, rõ ràng đã bị người ta động tới. Có nghĩa là, kẻ đó đã đánh cắp nội dung bí tịch rồi.”

“Chẳng phải nguyên bí tịch của Liên Thần Cửu Thức được điêu khắc trên hổ phách sao? Không ngâm nước thì không thể thấy nội dung, kẻ đó làm sao biết được? Hơn nữa, có thời gian sao chép bí tịch, sao không mang luôn cả khối hổ phách đi?”

“Một khối hổ phách lớn như thế, ngươi cho rằng mang theo người không dễ bị phát hiện hay sao?” Vũ Văn trưởng lão hơi tức giận, “Trọng Tuyết Chi, ngươi là thiếu cung chủ Trọng Hỏa Cung, nhưng lại vi phạm môn quy của Trọng Hỏa Cung, lẽ ra phải bị phế trừ võ công, cắt gân tay gân chân. Nhưng Mục Viễn đã ký khế ước, nguyện cả đời dâng hiến cho Trọng Hỏa Cung, chịu phạt thay ngươi, việc này coi như thế đi.”

Tuyết Chi liếc nhìn Mục Viễn, thấy hắn vẫn là dáng vẻ thản nhiên như thường, trong lòng hết mực hổ thẹn, tiến lên một bước, “Con sẽ quay về.”

Vũ Văn trưởng lão hơi nghiêng đầu, khuôn mặt nghiêm nghị không lộ chút cảm xúc, “Tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày của ngươi, ta đều sai nha hoàn bỏ lại trong phòng rồi.” Nói xong, ông ta không nhìn Tuyết Chi mà quay lưng bỏ đi.

Tuyết Chi đuổi theo một đoạn rồi lại chạy về, sống lưng ớn lạnh, nói: “Mục Viễn ca, ý của Vũ Văn trưởng lão là sao?”

Mục Viễn ngập ngừng muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn về hướng khác, mới chậm rãi nói: “Hình phạt được miễn rồi, nhưng muội… không được ở lại Trọng Hỏa Cung nữa.”

Trọng Tuyết Chi không tin. Hai ngày sau, nàng bất chấp tất cả quay về Trọng Hỏa Cung. Có điều lần này, mọi người thấy nàng đều không chịu mở miệng nói chuyện với nàng. Mấy ngày nữa là đến Tết, Trọng Hỏa Cảnh lại vắng lạnh hoang vu, ngay cả lá rụng cũng không còn. Từ nhỏ đã nghe nói Trọng Hỏa Cung trước đây có cung chủ và thiếu cung chủ bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng nàng không thể nào ngờ chính mình sẽ là một trong số đó. Nàng không tin. Nàng chưa về phòng mà đi thẳng tới Trưởng Lão Các. Sau khi được cho phép vào trong, nàng thấy Vũ Văn trưởng lão đang ngồi bên cửa sổ, nếp nhăn trên trán hằn sâu trên khuôn mặt. Ánh mắt ông trở nên u tối qua từng năm tháng, nay đã tràn đầy vẻ gần đất xa trời. Tuyết Chi biết, Vũ Văn trưởng lão chừng mười tuổi đã vào Trọng Hỏa Cung, đi theo cung chủ thời đó, cho đến nàng đã là đời thứ tư. Tuyết Chi đi tới, quỳ xuống đất. Vũ Văn trưởng lão vẫn dựa lưng vào ghế, giở sách xem, thờ ơ không đếm xỉa.

“Con xin lỗi, con sai rồi.” Tuyết Chi lập tức thành thật nhận lỗi, đầu cũng cúi gằm xuống, “Xin trưởng lão cho con một cơ hội. Sau này con nhất định sẽ luyện võ thật giỏi, không bao giờ ra khỏi Trọng Hỏa Cung nữa, cũng sẽ không bao giờ tự ý giao thiệp với người ngoài.”

Vũ Văn trưởng lão vẫn không ngẩng đầu lên, “Bây giờ mới nói những lời này thì muộn rồi.”

“Con xin người.” Tuyết Chi dập đầu xuống đất, không dám ngẩng lên, “Từ nhỏ con đã lớn lên ở Trọng Hỏa Cung, đây là nhà của con. Rời khỏi đây, con không biết đi đâu nữa. Xin người niệm tình Tuyết Chi tuổi nhỏ, cho Tuyết Chi một cơ hội.”

Giọng Vũ Văn trưởng lão như lá khô quét đất, chỉ còn lại tang thương: “Con vẫn chưa rõ tình cảnh của mình lúc này. Trọng Hỏa Cung không phải nơi để lánh nạn, cũng không phải chỗ cho tiểu nha đầu làm loạn. Thật ra, đây cũng không phải lỗi của con. Muốn trách, chỉ có thể trách Trọng Liên xui xẻo không sinh được một đứa con trai. Tuyết Chi, về tư, ta vẫn coi con như cháu gái, về công, bao nhiêu năm qua ta khó tránh khỏi hà khắc với con, thật ra ta rất mâu thuẫn, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Bởi vì ta cũng giống như bao tổ phụ khác, theo ý ta, con gái từ nhỏ là để thương yêu… Chao ôi, không nói lời thừa nữa. Chẳng phải con vẫn ước ao được như chim bay trên trời cá bơi dưới nước đó sao, từ giờ trở đi, con được tự do rồi.”

“Không!” Tuyết Chi lắc đầu nguầy nguậy, “Con sẽ luyện võ thật giỏi, ngay bây giờ con sẽ đi tu luyện Liên Thần Cửu Thức, con không chắc có thể vượt qua phụ thân, nhưng nhất định con sẽ trở nên rất mạnh, con xin người, hãy cho con thêm một cơ hội!”

Vũ Văn trưởng lão phất tay: “Đừng nhiều lời nữa. Cho dù cha con còn sống, cũng sẽ không hi vọng con tu luyện thứ tà công này. Ta đã thẹn với Trọng Hỏa cung, không thể lại thẹn với Liên cung chủ. Con thu dọn rồi đi mau đi.”

Tuyết Chi quỳ ở Trưởng Lão Các cả một buổi tối, Vũ Văn trưởng lão trước sau vẫn không nhúc nhích. Nàng ra ngoài cầu xin các trưởng lão khác, cầu xin sư phụ, cầu xin rất nhiều tiền bối, cũng đều không có tác dụng. Thậm chí không có lấy một nghi thức, nàng cứ thế trở thành người ngoài. Trong cơn tuyệt vọng, nàng trở về phòng, vừa lau nước mắt vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mở cửa thì thấy Mục Viễn đang đứng trước cửa, cùng với tứ đại hộ pháp và vài đệ tử. Tâm tình của mọi người đều có vẻ rất suy sụp. Vành mắt Tuyết Chi đỏ lên, nhưng nàng vẫn gượng cười: “Mọi người đều đến tiễn ta à?”

Chu Sa bỗng nhiên nhào tới, ôm chặt lấy Tuyết Chi: “Các trưởng lão thật quá đáng! Thiếu cung chủ còn nhỏ như thế, làm sao trụ được trong chốn võ lâm phức tạp đầy cạm bẫy này?”

“Không va vấp thì sao hiểu được thế sự?” Tuyết Chi vỗ vỗ vai nàng, “Sau này lỡ có gặp mặt cũng đừng làm như không quen biết nha.”

Chóp mũi Hải Đường đã đỏ lên: “Không đâu. Chúng ta nhìn thiếu cung chủ lớn lên, dù xét đến bối phận hay thân phận, người đều giống như cháu gái của bọn ta, sau này bất luận tới chỗ nào, bọn ta nhất định sẽ chiếu cố người.”

Lưu Ly nói: “Thật ra, nói đúng lương tâm thì lần này không phải lỗi của Thiếu cung chủ. Nhưng chẳng còn cách nào, Trọng Hỏa Cung xưa nay môn quy nghiêm ngặt… Thiếu cung chủ, hy vọng người vào giang hồ có thể rèn luyện nhiều hơn, đừng gia nhập mấy môn phái tà đạo.”

Chu Sa cả giận: “Đến nước này ngươi còn ăn nói bỉ ổi như thế!”

Xà Cừ đưa cho Tuyết Chi một cái túi: “Đây là chút dược và ám khí.”

Tuyết Chi nhận lấy nói: “Đa tạ.”

Mục Viễn cũng đưa cho Tuyết Chi một cái tay nải: “Trong này có vài thứ khá quan trọng, muội mang ra ngoài hẵng mở ra.”

“Cảm ơn Mục Viễn ca.”

Đối với việc Mục Viễn tự ý ký giấy bán mình, Tuyết Chi cảm thấy khó chịu, nhưng hiện giờ chính nàng còn khó tự bảo vệ mình, cũng không nói được lời muốn báo đáp với Mục Viễn. Hơn nữa, giờ nói thì dễ nghe, sau này không biết bao giờ mới có thể gặp lại… Nàng cười cười, cúi đầu lau nước mắt. Trong nhất thời ai nấy đều im lặng. Cuối cùng, dưới sự hộ tống của mọi người, Tuyết Chi ra khỏi Trọng Hỏa cung, nàng cắn răng, bước khỏi cửa không quay đầu lại. Nhưng đến giữa sườn núi, nàng vẫn không nhịn được mà ngừng bước bên Dao Tuyết Trì.

Cái tên Tuyết Chi bắt nguồn từ Dao Tuyết Trì và Thiên Tàm Linh Chi, có người nói, phụ thân chọn tên này vì hi vọng nàng luôn thanh thản yên bình như Dao Tuyết Trì, không sợ giá lạnh giống như Thiên Tàm Linh Chi. Nhưng mà cả hai điều nàng đều không làm được. Mộ của Trọng Liên cũng ở đây. Tuyết Chi bỏ tay nải xuống, quỳ trước bia mộ. Trên bia mộ đề dòng chữ rồng bay phượng múa: Từ phụ Trọng Liên chi mộ.

Không khí rất lạnh, lá héo bị gió cuốn lên, bay tán loạn trong viện rồi rơi vào trong ao, khuấy lên từng tầng gợn trên mặt nước ao đã đóng thành băng vụn. Mấy năm nay, chỉ cần ở trong cung, nhất định Tuyết Chi sẽ thường xuyên đến quét mộ, nhổ cỏ, lần này, nàng lại phủi sạch bụi bậm bên mộ, xé một mảnh vải, nhúng nước rồi lau bia mộ đến khi sáng loáng, nhẹ giọng nói: “Cha, Chi Nhi đi đây. Vân hạc cố nhiên hữu kỳ dực, phi chí bát biểu tu du quy.* Chờ Chi Nhi luyện giỏi võ công, vang danh khắp chốn, nhất định sẽ quay về Trọng Hỏa Cung.

*Hai câu thơ trong bài Liên Vũ Độc Ẩm của nhà thơ Đào Tiềm, nghĩa là: Con hạc trên mây có đôi cánh thần kỳ, bay tới nơi xa trong chốc lát đã quay trở lại.

Nàng dập đầu ba cái thật mạnh, cầm tay nải xuống núi.

Tuyết Chi không dám quay đầu lại. Cảnh sắc bên cạnh không ngừng thay đổi, chỉ có ngọn núi cao phía sau, vách đá hiểm trở cắt ngang trời, giống như một vị anh hùng xé trời, vượt ngân hà, cắm sâu gốc rễ trên mảnh đất này, sừng sững bất động.

Dừng chân ở quán trọ Phúc Đức dưới chân núi, Tuyết Chi mở tay nải mà Mục Viễn đưa cho nàng, bên trong toàn là sách, đều là bí tịch của Trọng Hỏa Cung: Cửu Diệu Viêm Ảnh, Hỗn Nguyệt Kiếm Pháp, Dục Hỏa Hồi Nguyên, Thiên Khải Thần Long Trảo, Nhật Lạc Hỏa Diễm Kiếm, Xích Viêm Thần Công, Hồng Vân Quyết … Hầu như toàn bộ bí tịch quan trọng của Trọng Hỏa Cung đều ở đây. Nàng hối hận trước kia đã không cố gắng luyện công cho tốt, sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa. Đối mặt với chồng bí tịch từng bị nàng gọi là đống giấy lộn này, lần đầu tiên từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, nàng có cảm giác như nhặt được chí bảo. Sau khi xếp gọn bí tịch, nàng lại nhìn thấy một phong thư, mở ra xem, một hàng chữ mạnh mẽ mà phóng khoáng xuất hiện trước mắt:

Thiếu cung chủ, hãy ở tạm nhà trọ Phúc Đức mấy ngày, chờ xong việc ta sẽ tới.

Quả nhiên vẫn là Mục Viễn ca quan tâm đến nàng nhất. Tuyết Chi mỉm cười, cảm động tới mức suýt chút nữa lại bật khóc. Nàng thu dọn mọi thứ đâu vào đấy, chuẩn bị rửa mặt rồi lên giường ngủ. Nhưng nàng vừa xoay người, khóe mắt thoáng liếc qua khoảng tối ngoài cửa sổ, chợt thấy một bóng đen xẹt qua. Nàng lập tức không dám nhúc nhích, yên lặng chờ động tĩnh. Một lúc lâu sau, nàng đột ngột mở toang cửa sổ, nhưng ngoài đó ngoại trừ rừng cây trơ trọi thì chẳng có một bóng người.

Tuyết Chi thở dài một hơi, vừa đóng cửa lại nghe thấy một tiếng động rất nhỏ phía sau. Nàng lập tức quay đầu thì thấy một hắc y nhân bịt mặt, hoảng sợ kêu lên một tiếng.

Nhưng đã không kịp nghênh chiến. Người này động tác quá nhanh, nhanh đến mức nàng hoàn toàn không tìm được khoảng trống để trả đòn. Người nọ nhanh chóng điểm huyệt Tuyết Chi, rút ra một thanh chủy thủ bên hông, bịt miệng và mũi Tuyết Chi, đâm vào cổ nàng.

Tuyết Chi cau mày, lại nói không ra tiếng, gần như bị dọa chết ngất.

Nhưng chủy thủ vừa chạm tới cổ nàng thì ngừng lại. Người nọ đảo mắt một cái, cảnh giác quay đầu ra sau. Tuyết Chi thấy khóe mắt hắn có mấy nếp nhăn, hẳn là một ông già. Sau đó, hai bóng người một cao một thấp bỗng từ đâu nhảy ra.

Người thấp đánh nhau với gã mặc áo đen, động tác nhanh tới mức không thấy rõ mặt, chỉ nghe thấy vài tiếng leng keng, một cánh tay nhỏ linh hoạt mà dứt khoát đâm mấy nhát vào khoảng không, chọc ra vài lỗ nhỏ trên tủ. Người cao hơn là một thiếu niên, vóc dáng hơi gầy, mặc y phục màu xanh gọn nhẹ, tóc để xõa, phần tóc bên phải còn xen vài bím tóc màu tím. Hắn đưa lưng về phía Tuyết Chi, đang xem xét thứ gì đó trong tay, đứng rất nhàn nhã ở bên cạnh. Lúc này, quanh viền mấy cái lỗ trên tường đều dính một thứ chất lỏng, thứ đó đang lan dần ra như vết thương bị ăn mòn. Gã áo đen cũng rất thận trọng, ra tay hoàn toàn không lưu tình, chiêu nào chiêu nấy đều muốn giết người diệt khẩu. Lúc này, thiếu niên vui sướng ngẩng đầu lên nói: “Được rồi!”

Người thấp hơn phát ra thanh âm ngây thơ như của một bé gái: ”Động thủ!”
Gã áo đen thở dốc, thu tay lại nhưng không kịp. Không biết thiếu niên kia ném thứ gì về phía gã, gã hét lên thảm thiết, nghe giọng thì có vẻ đã có tuổi. Gã che tay lại, dưới chân giẫm nhẹ mấy lần, nhảy ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

“Ha, chạy đi, để ta xem ngươi làm sao thoát được khỏi ngũ chỉ sơn của ta!”

Thiếu niên nhảy lên, nhưng lại bị bé gái kia tóm được góc áo, suýt thì té ngã. Hắn quay đầu lại, vung tay lên, bím tóc trên đầu cũng vung vẩy theo, một quả cầu nhỏ dinh dính bị ném ra, bay về phía bé gái. Bé gái ung dung lách mình, quả cầu nhỏ lại bay về phía tủ quần áo đã thủng trăm ngàn chỗ. Chỉ nghe đùng một tiếng, mấy con độc trùng dính vào tủ quần áo rồi trượt xuống, còn lại phần lớn đều bám vào trên tủ, rộp rộp mấy tiếng, ngăn tủ hỏng còn nhanh hơn lúc nãy.

“Thánh mẫu anh minh.”

Thiếu niên cúi mình chắp tay vái bé gái. Bé gái đá một cước vào đầu gối hắn, hắn ngã lăn xuống đất.

“Chỉ có ngươi mới dám ra tay như thế, lão nương tha cho ngươi một mạng đấy.”

Rõ ràng là một đứa bé, lại ăn nói như một mụ đàn bà chanh chua. Tuyết Chi chớp chớp mắt, bấy giờ mới nhìn rõ dáng dấp nàng ta: Nàng ta chỉ cao đến ngực thiếu niên kia, dáng dấp chừng mười một, mười hai tuổi, màu da không giống của trẻ con mà hơi tím tái, còn môi, chính là hai mảnh màu chàm. Dáng vẻ nhìn qua không quá đáng sợ, nhưng khá kỳ dị. Lúc này, bé gái yểu điệu cười nói: “Là thiếu cung chủ Trọng Hỏa cung phải không?”

Tuyết Chi mất tự nhiên rụt rụt tay, gật đầu: “Ngươi là…?”

“Ha ha ha, hành tẩu giang hồ mà đến Mãn Phi Nguyệt ta còn chẳng nhận ra, thật đúng là đứa con nít.”

Mãn Phi Nguyệt? Đây chẳng phải là tên của Quan chủ Huyền Thiên Hồng Linh Quan sao? Nàng liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, hắn ngã nằm trên đất, có vẻ như định cố tình chơi xấu, không chịu đứng dậy. Tuy trang phục khác nhiều so với lần trước, bên hông cũng đeo cái hồ lô lớn hơn lần trước nhiều, nhưng thiếu niên này từng mạo phạm nàng, nàng sẽ không bao giờ quên. Lại quay đầu nhìn bé gái kia, cuối cùng nàng đã nhớ ra: Tương truyền Mãn Phi Nguyệt luyện độc công từ nhỏ, năm mười hai tuổi không biết uống phải thứ độc quái lạ nào mà vóc người không phát triển được nữa, thường khiến người ta liên tưởng tới người Tịnh chỉ cao có chín tấc trong cuốn Sơn Hải Kinh. Vì thế, bà ta nhận được một biệt hiệu mà bà ta khá căm ghét, “Thanh Diện Tĩnh Nhân”*. Mãn Phi Nguyệt rất để ý đến làn da và vóc dáng của mình, luôn ao ước được trở thành một thiếu nữ phong vận thướt tha, lại càng cố gắng thử đủ cách giải độc. Sau này độc được giải thì bà ta đã qua tuổi dậy thì, không những không cao được thêm mà da dẻ còn bị đổi màu. Chính vì thế, đệ tử trong Hồng Linh Quan đều là nam, hạ nhân thì đều là nữ đồng, còn phải nhỏ hơn bà ta. Nếu vóc dáng cao hơn, hoặc ngực lớn hơn bà ta, đều sẽ bị bà ta độc chết. Tuyết Chi để ý tới chênh lệch chiều cao giữa bà ta và nàng, rùng mình một cái.

*Người lùn mặt xanh

Mãn Phi Nguyệt đến gần, giải huyệt đạo cho Tuyết Chi. Tuyết Chi đè lại chỗ vừa bị điểm huyệt, đặt mông ngồi xuống giường.

Mãn Phi Nguyệt nói: “Trọng cô nương yên tâm, ta chỉ dùng ngón này mới có thể đả thương người được.” Bà ta giơ tay kia lên, trên ngón giữa, ngón áp út và ngón út đều được đeo bộ móng giả bằng kim loại màu vàng kim có ánh xanh. Tuyết Chi chỉ nhìn thôi đã cảm thấy như bị trúng độc.

“Rốt cuộc là… đã xảy ra chuyện gì thế?” Tuyết Chi ngơ ngác hỏi.

“Ngươi bị Trọng Hỏa Cung trục xuất, đi lại trên giang hồ sẽ không thuận lợi như trước đây nữa đâu.” Mãn Phi Nguyệt chỉ những bí tịch trên giường, “Những thứ này nên cất kỹ đi thì hơn.”

Tuyết Chi hơi sửng sốt. Người bình thường trông thấy bí tịch của Trọng Hỏa Cung, đều sẽ vồ lấy như lang như hổ, nhưng Mãn Phi Nguyệt và thiếu niên kia nhìn thấy mấy thứ này lại làm như thấy uế vật vậy. Cũng đúng, đám dùng độc không giống với hiệp khách giang hồ, thứ họ muốn không phải thắng bại, mà là sinh tử. Nếu đã biết dùng độc thì thân thủ cũng không còn quá quan trọng.

Tuyết Chi bắt đầu dọn đồ vào tay nải: “Sao bà biết ta bị trục xuất?”

“Tin tức đến chỗ ta, bao giờ cũng nhanh hơn người khác một chút.”

“Người muốn giết ta khi nãy là ai?”

“Chuyện này làm sao ta biết?” Mãn Phi Nguyệt hất hất cằm, lệnh cho thiếu niên bên cạnh, “Phong Thiệp, ngươi giúp nàng kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không.”

“Vâng.” Phong Thiệp cười híp mắt bước tới, ngồi xuống cạnh Tuyết Chi, trợn to đôi mắt vốn đã to sẵn, sau đó nắn bóp eo nàng, vân vê cánh tay nàng, gõ lưng và đầu gối của nàng. Hắn né khỏi chưởng pháp hung ác của Tuyết Chi, đảo mắt cười nói: “Không có.”

Mãn Phi Nguyệt nói: “Trọng cô nương, hiện tại ngươi dự định thế nào? Chờ Tình ca ca của ngươi sao?”

“Tình ca ca?” Tuyết Chi suy nghĩ một lát, đứng phắt lên, “Không phải! Ta vẫn luôn coi Mục Viễn là đại ca!”

“Ha ha, bé gái quả nhiên vẫn là bé gái.” Mãn Phi Nguyệt bước tới, nắm lấy tay Tuyết Chi đầy vẻ cảm thông, “Tình ca ca của ngươi đã đạt được mục đích, làm sao còn đến tìm ngươi nữa chứ?”

“Dù ngươi đã cứu ta một mạng, nhưng cũng không được vu oan hãm hại Mục Viễn ca!”

“Được rồi, được rồi, là ta vu oan cho hắn. Không biết Trọng cô nương có hứng thú gia nhập Huyền Thiên Hồng Linh Quan không? Ta không giành được hạng nhất ở Đại Hội Anh Hùng, nhưng xét cả thiên hạ này, người có thể chân chính đánh bại ta chỉ có thể đếm trên năm đầu ngón tay.”

Tuyết Chi suy nghĩ một lúc lâu, đưa ra câu trả lời an toàn nhất: “Ta… Ta muốn suy nghĩ thêm mấy ngày.”

“Dùng kế hoãn binh à, thật chẳng thẳng thắn chút nào. Ngươi cho rằng mấy ngày nữa thì Tình ca ca của ngươi sẽ đến sao?”
Mặt Tuyết Chi đã đỏ bừng: “Biết, biết rồi, sáng sớm mai ta sẽ trả lời bà, thế đã được chưa?”

“Tốt lắm, sáng mai ta tới tìm ngươi.” Mãn Phi Nguyệt dịu giọng đi nhiều, còn hàm chứa chút phong tình, quay đầu liếc nhìn Phong Thiệp, “Thiệp Nhi, chúng ta đi.”

Tuyết Chi quyết định tới Trường An tìm Tư Đồ thúc thúc trước. Canh ba, nàng đeo tai nải sau lưng, lén lút chuồn ra từ cửa sau quán trọ, lần mò trộm một con ngựa trong chuồng, sau đó ra roi thúc ngựa trốn khỏi Đăng Phong, hướng về phía tây bắc.

Liên tục rong ruổi trên đường mấy canh giờ, ban mai đã lộ ra ở góc trời. Đêm trước bị kinh hãi quá độ, Tuyết Chi cảm thấy sức lực cạn kiệt, bèn thả chậm tốc độ. Cửa thành Trường An đã ở trong tầm mắt, nàng nhảy xuống ngựa, xoa xoa cái mông sắp không còn cảm giác, chuẩn bị dắt ngựa đi. Nhưng nàng cảm giác phía sau có người, quay đầu nhìn, tim suýt thì ngừng đập – Phong Thiệp đang đứng sau lưng, nhìn nàng cười toe toét. Nàng chỉ vào hắn, nói: “Ngươi… Sao ngươi lại ở đây?”

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 6


Tiếp tục đọc

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 5


Tiếp tục đọc

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 4


Tiếp tục đọc

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 3


Tiếp tục đọc

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 2


Tiếp tục đọc

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 1


Tiếp tục đọc

Hình ảnh

Lảm nhảm


 

Hôm nay rảnh rỗi lượn weibo đọc được cái tin shock quá, nữ thần đầu có đạn trong lòng tôi khoe bộ ảnh cưới! @@ Vâng, bả rất biết ngược cẩu độc thân trước ngày thất tịch. Vậy là bả sắp về nhà chồng rùi *cảm thấy xúc động như mẹ già gả con gái*  Sao mỗi lần thấy ai đó cưới/sắp cưới tui đều thấy bùi ngùi (Phải chăng là triệu chứng của gái già đang ế T.T)

anh cuoi 1

anh cuoi 2

anh cuoi 3

anh cuoi 4

anh cuoi 5

anh cuoi 6

anh cuoi 7

anh cuoi 8

*Cho những ai không biết, nữ thần đầu có đạn trong lòng tôi là Quân Tử Dĩ Trạch (Thiên Lại Chỉ Diên), tác giả của các bộ : Thiên Vương, Hoa Dung Thiên Hạ, Thần Ngọc, Thiên Thần Hữu Dực (Đam mỹ), Lời Chúc Phúc của Odin, Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, Tư Niệm Thành Thành (Ngôn Tình) và còn rất rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khác.