Phim 45


Chương 45: Hai Nụ Cười

Ninh Ninh chưa kịp ngăn cản, người gác cửa đã lập tức chặn đường anh ta.

“Cậu không có vé.” Người gác cửa lạnh lùng nói.

Thạch Trung Đường nhìn một vòng chung quanh: “Quầy vé ở đâu?”

Người gác cửa không trả lời câu hỏi này.

Thạch Trung Đường xoay đầu liếc ông ta, móc ví ra: “Vậy chỗ tiền này biếu bác hết, có được không?”

Người gác cửa nhìn anh ta cực kỳ lạnh nhạt, giống như thứ anh ta móc ra không phải ví tiền, mà là một chiếc tất của ông già Nô–en, trong tất còn nhét một quyển “Năm Năm Thi Cử Ba Năm Mô Phỏng”*.

* Tên một bộ ngôn tình mạng

Thạch Trung Đường chưa chịu từ bỏ, anh ta mè nheo người gác cửa mãi, cho đến khi cánh cửa vốn đóng im ỉm chợt bật mở, Ninh Ngọc Nhân từ bên trong lảo đảo chạy ra, hai mắt hơi lồi ra, tay phải không ngừng vuốt cổ, miệng hồng hộc hà hơi, giống như người treo cổ tìm được đường sống trong chỗ chết, còn chưa kịp trở lại bình thường.

Dáng vẻ này không thể khen là đẹp, bà ngẩng đầu nhìn mấy người đang đứng trước cửa, vẻ mặt như đã trải qua tang thương một đời, ánh mắt ngừng lại trên người Ninh Ninh, rồi đột nhiên xông tới ôm chầm lấy cô, khóc đến đứt ruột đứt gan.

Ninh Ninh vừa vỗ lưng bà, vừa dùng khóe mắt liếc sang tấm poster bên cạnh.

Vẫn còn may, tên phim trên poster chưa đổi, nếu không bầu không khí dễ lại chết lặng thêm lần nữa lắm.

“Sao vậy?” Thạch Trung Đường tò mò lại gần, “Cô gặp phải thứ gì trong đó thế?”

“Có lẽ cô ấy xem phải bộ phim buồn.” Ninh Ninh vội nói lảng sang chuyện khác, “Thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta mau về thôi, ngày mai còn phải quay phim nữa đấy.”

“Được rồi.” Thạch Trung Đường không đời nào để hai cô gái trẻ đêm hôm đi đường một mình, vì vậy anh ta tạm thời đè nén lòng hiếu kỳ, đưa bọn họ về.

Đợi đến khi bọn họ trở lại khách sạn đã là hơn ba giờ sáng, tình trạng của Ninh Ngọc Nhân quá tồi tệ, Ninh Ninh đành phải đưa bà về phòng mình, lấy khăn nóng lau mặt và cổ cho bà, cô đang lau dở thì đột ngột bị bà nắm cổ tay.

“Cô không phải Vưu Linh, đúng không?” Trong căn phòng không bật đèn, Ninh Ngọc Nhân nhìn xoáy vào cô.

Ninh Ninh chần chừ một lát rồi gật đầu.

“Cô là ai?” Trải qua một bộ phim, Ninh Ngọc Nhân đã nghĩ ra rất nhiều điều, nhưng cùng lúc đó, lại có thêm nhiều nghi hoặc làm bà rối trí, “Vì sao cô muốn giúp tôi?”

Trong nháy mắt đó, Ninh Ninh suýt thì thốt lên, con là con của mẹ.

“… Cho dù cô là ai chăng nữa.” Ninh Ngọc Nhân nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn cô.”

Tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên, bà đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Ninh Ninh thở dài, ngồi bên mép giường, sắc màu bên ngoài khung cửa sổ chuyển từ đậm sang nhạt dần, sau khi trời sáng, bọn họ lại tiếp tục quay phim như bình thường.

Cảnh quay hôm nay là sau khi công chúa Linh Sơn bước ra từ bức họa, nam chính sợ cô bị người ngoài trông thấy dẫn tới phiền phức, nên dứt khoát đóng cửa phòng, sống cùng cô trong khoảng sân nhỏ một tấc vuông.

“Action!”

Ninh Ninh mặc áo trắng, mái tóc dài đen nhánh, như một con cá trắng bơi ra từ đáy nước, bàn tay trắng nõn vén lớp màn xanh, vừa muốn xuống giường, một cánh tay bắp thịt rõ ràng vươn tới từ sau lưng, vòng qua cổ cô.

“Nàng lại phải về rồi ư?” Thạch Trung Đường cũng mang một bộ tóc dài ngồi sau lưng cô, vạt áo trên người mở rộng, để lộ xương quai xanh và lồng ngực rắn chắc, anh ta áp môi vào tai cô, hỏi bằng giọng trầm khàn, “Không thể ở lại với ta sao?”

Ninh Ninh cụp mắt nhìn xuống.

Tiếp theo cô phải thoát khỏi vòng tay của Thạch Trung Đường, nhưng cụ thể thoát ra bằng cách nào, trong kịch bản không viết rõ.

Cô phải diễn thế nào đây? Tức giận quát hô anh ta buông tay, hay là tự mình lắc vai, chui ra từ ngực anh ta?

“Bộp” “Bộp” “Bộp” .

Cô không quát, cũng không tự chui ra, cô chỉ vỗ nhẹ cánh tay đang choàng bên cổ mình, ý bảo buông ra.

“Ồ?” Vẻ mặt đạo diễn Thạch có chút bất ngờ, cũng có chút hài lòng.

Đây là hành động như của trưởng bối đối với vãn bối, người lớn đối với trẻ nhỏ, chỉ vỗ vài cái thì là mệnh lệnh, nhưng vỗ đúng ba cái không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, thì còn mang theo một chút thân mật.

Điều này cũng phụ họa cho thân phận của họ trong phim.

Trong phim, công chúa Linh Sơn lớn tuổi hơn nam chính, thân phận cũng cao hơn anh ta, khi cô còn sống, nam chính thậm chí không thể quang minh chính đại ngẩng đầu nhìn cô, mà chỉ có thể len lén ngước nhìn mỗi khi quỳ gối hành lễ trước cô.

Chênh lệch về tuổi tác và địa vị, dần dần trở thành chênh lệch cực lớn, khó mà san lấp trong thời gian ngắn.

Cho nên đối mặt với anh ta, công chúa Linh Sơn sẽ không nhún nhường bảo anh ta buông tay, càng sẽ không trốn, cô chỉ có thể vỗ nhẹ cánh tay anh ta, lệnh cho anh ta buông tay. Bởi vì ở trước mặt anh ta, cô trước hết là công chúa, sau đó mới là tình nhân.

Thạch Trung Đường buông lỏng tay, nhìn cô đầy bất đắc dĩ.

Ninh Ninh chỉnh lại vạt áo bị anh ta làm xộc xệch với vẻ mặt thờ ơ, sau đó bước về phía bức họa treo trên tường, trong họa có núi rừng, trúc xanh, sỏi đá, nhưng ở giữa rỗng tuếch, thiếu mất một người.

“Nửa đêm đến, bình minh đi.” Thạch Trung Đường thở dài sau lưng cô, “Vì sao ngày nào nàng cũng phải trở về trong bức họa?”

Gót ngọc sắp đi tới trước bức họa chợt dừng lại.

“Trong bức họa này có gì mà hấp dẫn nàng đến thế?” Thạch Trung Đường ngồi xếp bằng trên giường, một tay chống má, cười với cô qua lớp màn, “Mấy tảng đá mấy cây trúc, có thể so với xà trạm cột điêu, màn ấm uyên ương, và cả ta nữa sao?”

Anh ta nói lời đùa cợt nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc, khuôn mặt tuấn tú lại phối hợp vẻ nghiêm túc như vậy, hiếm có cô gái nào trên đời có thể cự tuyệt anh ta.

Phía trước, Ninh Ninh chậm rãi quay đầu lại.

Camera nhắm thẳng vào cô, đạo diễn Thạch và những người khác cũng đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc quay đầu này của cô.

Trong kịch bản, đây là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng.

Động tác và lời thoại tiếp theo của cô, sẽ quyết định nam chính vì lý do gì mà thay đổi.

Đạo diễn Thạch cùng tổ biên kịch đã phải thảo luận rất lâu về động tác và lời thoại này, thậm chí ngay cả Trần Quan Triều vốn đang chán chường vì những tình tiết mình viết ra bị cắt bỏ phần lớn cũng bị lôi tới, nhưng thảo luận liên tục vẫn không ra kết quả.

Rốt cuộc công chúa Linh Sơn phải nói gì và làm gì, mới có thể khiến nam chính từ bỏ cuộc sống rượu say gái đẹp, cơm áo không lo, liều mạng đi tìm cách để cô có thể bước ra khỏi bức họa, biến thành một con người bình thường!

Sau khi thảo luận không ra kết quả, đạo diễn Thạch chỉ còn cách để Ninh Ninh tự phát huy, trong lòng cũng chẳng ôm hy vọng, miệng đã chuẩn bị sẵn sàng hô ‘ngừng’.

Nhưng khi thấy rõ biểu cảm trên mặt cô, tiếng hô kia tắc nghẹn trong họng ông.

Chính Thạch Trung Đường cũng ngây ra.

Bởi vẻ mặt cô quả thật quá kỳ quái.

Nói là nhìn tình nhân thì có vẻ quá lãnh đạm, nói là nhìn người xa lạ thì lại có vẻ quá quen thuộc, dường như rất coi trọng anh ta, lại giống như hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta.

“Không phải là ngươi chỉ vui đùa thoáng chốc thôi sao?” Cô chỉ nói một câu hời hợt đã vạch trần tâm tư anh ta, sau đó nở nụ cười.

Nụ cười này không ai oán, cũng không phẫn hận, lại mang chút thương cảm khó mà nói rõ, không ai biết lúc nói lời này, trong lòng cô thực sự nghĩ gì.

Đạo diễn Thạch ngây người một lát, đột nhiên hô ngừng, sau đó vỗ tay cái đét: “Nét mặt rất tốt, đạt!”

Đúng vậy, không còn biểu cảm nào tốt hơn vẻ mặt này.

– bởi vì nó ngập tràn bí mật.

Giống như bức họa nổi tiếng Mona Lisa, vì sao nụ cười của người phụ nữ này có thể sống mãi với thời gian? Bởi vì nàng thần bí. Người hiện đại đã dùng phần mềm phân biệt cảm xúc phân tích ra, trong nụ cười mỉm của nàng chứa đầy cảm xúc phong phú, theo thứ tự là 83% vui mừng, 9% căm ghét, 6% sợ hãi, cùng với 2% phẫn nộ, câu hỏi ở đây là, nàng vui vì chuyện gì? Nàng ghét cái gì? Sợ hãi điều gì? Phẫn nộ vì sao?

Trăm năm qua, vô số người xem, vô số đáp án.

Nụ cười của Ninh Ninh có lẽ không thể vĩnh hằng bất hủ như nụ cười của nàng Mona Lisa, nhưng trong bộ phim này, như vậy là đủ rồi. Thậm chí có thể nói những đoạn khác cô diễn xuất thế nào cũng được cả, chỉ cần có nụ cười này là đủ.

Cô đã làm đến cực hạn của một bình hoa rồi.

– Khiến cho tất cả người xem khắc ghi hình ảnh này, khiến cho phần lớn người xem nhớ mãi hình ảnh này.

Giờ nghỉ giải lao sau đó.

“Không phải là anh chỉ vui đùa một chút thôi sao?”

Trong phòng hóa trang, Ninh Ninh đang ngồi trên ghế để thợ trang điểm tháo đồ trang sức trên đầu xuống, cô mở mắt, nhìn vào tấm gương trước mặt.

Trong gương phản chiếu gương mặt cô, và cả Thạch Trung Đường đang đứng phía sau cô.

Thạch Trung Đường cười nói: “Để tôi giúp em.”

Thợ trang điểm bị anh ta đẩy ra, anh ta rút cây trâm ngọc trong búi tóc Ninh Ninh ra, tủm tỉm cười hỏi: “Sao tự nhiên em lại nghĩ ra câu này?”

Ninh Ninh nở nụ cười.

Lại là nụ cười khiến người ta không thể nắm bắt, phản chiếu trong chiếc gương đối diện.

Thạch Trung Đường nhìn nụ cười trong gương, đột nhiên cúi người xuống, nói với cô đầy oan ức: “Không phải là em nói thật đấy chứ? Oan cho tôi quá! Tôi là người đứng đắn, còn chưa có mảnh tình vắt vai nữa này!”

Ninh Ninh quay lại nhìn anh ta.

Đúng là anh ta chưa hề có bạn gái, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta không có bạn phái nữ, sau khi anh ta tự sát, lần lượt có hai minh tinh nổi tiếng, bốn ngôi sao trẻ, một quý cô nhà giàu, và cả đống phụ nữ chưa rõ danh tính tuyên bố chính mình là bạn gái của anh ta, đòi nâng tro cốt cho anh ta, thậm chí còn có người muốn ở giá vì anh ta, tình cảnh hỗn loạn đến khó tả.

Người đời sau nhắc đến anh ta, chỉ cần mười chữ – đi qua rừng hoa mà không dính một mảnh lá.

“Action!”

Cảnh quay thứ hai bắt đầu.

Đây là một cảnh cực kỳ quan trọng của Ân Hồng Tụ.

Trong cảnh này, Ân Hồng Tụ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cuối cùng trút bỏ vẻ ngây thơ của thiếu nữ, lộ ra vẻ quyến rũ đầy ma mị, vẻ quyến rũ này, thậm chí khiến cho nam chính vốn chỉ một lòng ái mộ công chúa Linh Sơn cũng phải thất thần giây lát.

“Thiếu gia, cơm trưa đây ạ.” Ninh Ngọc Nhân mặc y phục nha hoàn màu xanh, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

“Cứ đặt trước cửa đi.” Giọng Thạch Trung Đường từ bên trong vọng ra.

“Sao dám để thiếu gia phải động tay.” Ninh Ngọc Nhân có lệnh mà đến, sao chịu tay trắng rời đi như vậy, “Người mở cửa ra, nô tì bưng vào cho người, được không ạ?”

“Dong dài cái gì?” Giọng Thạch Trung Đường đã có vẻ mất kiên nhẫn, “Bảo ngươi để đó thì cứ để đó!”

Bởi vì vấp phải trắc trở trước công chúa Linh Sơn, gần đây anh ta trở nên nóng nảy hơn, không còn hình tượng công tử tao nhã khi trước, động một chút là nổi nóng, mấy người đầy tớ dám bước chân vào thư phòng khi chưa được anh ta cho phép đều bị anh ta phạt hèo rồi đuổi ra khỏi phủ.

“… Vâng.” Có vết xe đổ, Ninh Ngọc Nhân chỉ đành đặt khay thức ăn trong tay xuống.

Lúc xoay người, ánh mắt cô rơi vào hồ nước cách đó không xa, sự bất chấp lóe lên trong mắt.

Sau một tiếng ‘tùm’ là giọng nữ thét hô cầu cứu: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

Trong thư phòng, Thạch Trung Đường đang mở bức họa, dùng tay vuốt ve công chúa Linh Sơn trên đó, nghe thấy tiếng hô, anh ta ngẩn người, đẩy cửa ra ngoài, thấy một người đang vùng vẫy trong hồ nước, khóc hô: “Thiếu gia cứu nô tì, cứu nô tì với!”

Thạch Trung Đường vội chạy tới, vớt cô lên khỏi mặt nước.

Người trong ngực đang run rẩy, vừa run rẩy vừa khóc nức nở nói với anh ta: “Van xin người, xin người đừng nói với lão gia chuyện này, nếu biết lần đầu tiên nô tì làm việc đã xảy ra chuyện, lão gia nhất định sẽ trách phạt nô tì.”

Vị thiếu gia trước mắt luôn mềm lòng với phái nữ, nghe vậy thở dài, bế cô lên, đưa về phòng.

“Trong phòng có than, ngươi tự hong khô y phục đi.” Anh ta đặt cô xuống đất, sau đó quay lưng đi.

“Thiếu gia.” Cô gái sau lưng khẽ gọi anh ta.

“Sao thế?” Thạch Trung Đường hoàn toàn không đề phòng quay đầu lại, sau đó sửng sốt.

Ninh Ngọc Nhân cũng ngồi đưa lưng về phía anh ta, cả người ướt đẫm, bộ váy xanh dính vào người, phác họa ra đường cong lả lướt, như một lá sen mọc trong hồ Tây Tử, nụ hoa chưa nở, càng toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu.

Vốn chỉ có cảm giác ngây thơ, nhưng lúc này y phục nửa kín nửa hở, lộ ra bả vai trắng mịn như tuyết, gò má hơi nghiêng, bọt nước chảy xuôi gò má, nhỏ xuống bờ vai mượt mà của cô.

Dường như không đoán được Thạch Trung Đường sẽ quay đầu lại nhìn mình, cô sợ hãi kêu một tiếng, nhanh chóng kéo quần áo qua đầu vai.

“Xin lỗi!” Thạch Trung Đường vội quay đầu đi, nhưng những người đang đứng trước ống kính thì vẫn không dời nổi mắt.

“Ồ?” Lại một lần nữa đạo diễn Thạch để lộ ra vẻ mặt vừa bất ngờ vừa hài lòng.

Động tác cuối cùng là do Ninh Ngọc Nhân tự ý thêm vào.

Trong kịch bản chỉ viết Ân Hồng Tụ quần áo buông lơi, quyến rũ nam chính, nhưng không viết cảnh cô ấy che lại quần áo. Nhưng xét về hiệu quả, che vào có vẻ tốt hơn.

Có thể ví như ôm tỳ bà che nửa mặt, lời còn bỏ ngỏ.

“… Được rồi.” Giọng nói của Thạch Trung Đường đã trầm tĩnh lại, anh ta đưa lưng về phía ống kính nên không lộ mặt, nhưng cách nói chuyện đã tiết lộ nội tâm của anh ta, anh ta hơi dịch người, dịu giọng nói, “Ta quay lưng lại rồi, cô mau mặc quần áo vào đi.”

“Vâng… Thiếu gia.” Ninh Ngọc Nhân e sợ lí nhí đáp lại, như một con thỏ nhỏ đang kinh hoảng, rất dễ khơi dậy ý muốn bảo vệ của phái nam. Cô quay đầu lại nhìn Thạch Trung Đường, thấy anh ta thật sự đưa lưng về phía mình, mới chậm rãi nhếch khóe môi, nở một nụ cười.

Những người đang đứng trước ống kính đều hớp vào một hơi lạnh toát.

Đó là một nụ cười thật đáng sợ!

Bị lợi ích làm cho mê muội, không chừa thủ đoạn nào, rơi vào bước đường cùng, ánh mắt cô nhìn anh ta thậm chí không giống như đang nhìn một người đàn ông, mà như người chết đói nhìn lương thực, không ăn được thì sẽ chết.

Bọn họ làm sao biết Ninh Ngọc Nhân đã trải qua những gì, trong bộ phim ‘Tranh Sủng’ ngày hôm qua, bà cùng tất cả những người đàn bà trong hậu cung tranh đoạt một người đàn ông, ân sủng của người đàn ông này quyết định bà có thể ăn cái gì, mặc cái gì, nghỉ ngơi ở đâu, sống như thế nào, và chết ra sao.

Đạo diễn Thạch ngây người một lát, đột nhiên vỗ tay một cái: “Cut, đạt!”

Sau đó quay đầu nhìn về phía Ninh Ninh: “Chuẩn bị đi, sắp đến lượt cô đấy.”

Ninh Ninh gật đầu, rất nhiều người sau lưng cô đều trao đổi ánh mắt.

Tình huống này không tốt lắm đối với Ninh Ninh.

Cảnh này Ninh Ngọc Nhân đã thể hiện quá xuất sắc, xuất sắc tới mức ảnh hưởng rất lớn đến cảnh sau.

Trong cảnh kế tiếp, để tìm hiểu xem đối thủ của mình là người như thế nào, lúc nam chính gọi công chúa Linh Sơn ra, Ân Hồng Tụ lén núp trong bóng tối nhìn trộm, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của đối phương, cô không khỏi cảm thấy tự ti.

Sao có thể có chuyện đó?

Nụ cười của Ninh Ninh tuy ẩn chứa đầy thần bí, nhưng bả vai của Ninh Ngọc Nhân cũng quyến rũ khó cưỡng, so ra, không ít đàn ông còn cảm thấy da thịt của Ninh Ngọc Nhân mới mẻ kích thích hơn một chút.

Ninh Ninh, cũng chính là công chúa Linh Sơn, dựa vào cái gì để khiến một mỹ nhân bậc này tự ti mặc cảm?

* Lời tác giả: Phần diễn trong hiện thực của mẹ thì hết rồi, nhưng phần diễn trong phim thì vẫn còn một chút, dù sao bộ phim ‘Người Trong Họa’ cũng có hai nữ diễn viên chính mà.

Phần sau chính là thức ăn cho chó… Ẳng ẳng, ẳng ẳng, bữa tối nay là thức ăn cho chó, tối mai cũng là thức ăn cho chó, tối ngày kia…

3 comments on “Phim 45

Bạn đang nghĩ gì?