Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 3


3. Duyến Khởi Thu Minh (Thượng)

Lần này đến phiên Tuyết Chi giật mình. Gió thu nổi, mây trắng bay, cỏ cây vàng rụng, theo tiếng trống ngân, thiếu niên trước mắt y phục xanh trắng đứng trong gió phần phật, khuôn mặt hài hòa thanh tú, từ đầu tới giờ, hắn là người trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất trên võ đài Đại hội. Vóc dáng hắn hơi gầy, mái tóc dài mềm mại, chỉ có nhuệ khí từ thanh bảo kiếm bắn ra bốn phía, lóe ra tia sáng lạnh, thể hiện ý chí kiên định của chủ nhân.

Tuyết Chi chưa từng giao thủ với người của Linh Kiếm Sơn Trang, cũng không hiểu rõ thân thủ của Hạ Khinh Mi, nên nàng rất bất an. Nhưng lúc Tuyết Chi bất an cũng chính là lúc tính tình nàng càng trở nên hung mãnh. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, thanh kiếm sắc bén trong tay nàng đã rạch ngang không khí. Tuyết Chi đạp nhanh hai bước, trong chớp mắt tóe lửa đã vọt tới trước mặt Hạ Khinh Mi, lập tức công kích mãnh liệt. Mới đầu, Hạ Khinh Mi còn có phần không đỡ xuể những chiêu thức tấn công tới tấp của nàng, vừa lui vừa thủ vài hiệp. Sau khi nhanh chóng bình tĩnh lại, Hạ Khinh Mi vẫn không hề xuất chiêu tùy tiện, chỉ giữ kiếm ở sau lưng, dùng hai ngón tay phải giao chiến với nàng. Trong khoảng cách gần như vậy, lần nào kiếm của Tuyết Chi cũng gần như đâm trúng hắn, nhưng Hạ Khinh Mi luôn né được trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông.

Chu Sa nói: “Hạ Khinh Mi đang làm gì vậy? Chơi búp bê à?”

Xà Cừ nghìn vàng khó mở được miệng quý đột nhiên lên tiếng: “Đại hộ pháp, xin hãy ra quyết định.”

Mục Viễn nói: “Để ta lên.”

Chu Sa nói: “Các người đang nói gì vậy?”

Hải Đường nói: “Thắng Hạ Khinh Mi xong lập tức rút quân, ngàn vạn lần đừng ham chiến.”

Mục Viễn nói: “Được.”

Chu Sa nói: “Các người rốt cuộc đang nói gì vậy hả?”

“Trận này Thiếu cung chủ thua rồi. Họ Hạ sử dụng Nghênh Thần Chỉ của Linh Kiếm Sơn Trang, chiêu này chỉ có thể tiếp chiêu, không thể xuất chiêu, chuyên dùng để tự vệ và thăm dò thực lực kẻ địch, đối phó với người dễ kích động thì vô cùng hiệu nghiệm, thậm chí sau khi thăm dò còn có thể đánh bại đối phương chỉ với một chiêu. Nhưng nếu đối phó với người có đầu óc tỉnh táo và võ công cao hơn hắn nhiều thì sẽ vô dụng…”

Kết quả Lưu Ly còn chưa dứt lời, binh khí trên đài đã leng keng hai tiếng, thanh kiếm của Tuyết Chi bay một vòng cung tuyệt đẹp rồi rơi xuống trước mặt Tứ đại hộ pháp.

Phương trượng tuyên bố: “Hạ Khinh Mi của Linh Kiếm Sơn Trang thắng.”

Mấy người cùng nhìn thanh kiếm kia, lắc đầu bất lực. Tuyết Chi ôm cánh tay phải đau nhức, ngượng ngùng đi xuống đài. Hạ Khinh Mi cũng đi về phía một bậc thang khác của võ đài, đưa mắt ra hiệu cho Phụng Tử an tâm, hàng mày cong cong mỉm cười. Phụng Tử chỉ sờ vết roi trên cổ, không hề có vẻ vui sướng. Mục Viễn dùng vải lưu loát lau kiếm của Tuyết Chi, vừa chuẩn bị nhún người nhảy lên thì phát hiện đã có người giành trước một bước.

“Tại hạ xin được thỉnh giáo Hạ công tử.”

Người giỏi khinh công rất nhiều, nhưng thân pháp kẻ này còn nhanh hơn cả giọng nói của hắn. Thậm chí Tuyết Chi còn chưa đi tới cạnh bậc thang.

Đương mùa nhạn bay về tổ, tiếng chim kêu như khóc như than, vang vọng khắp bầu trời thu xanh thẳm của Phụng Thiên. Chỉ trong chớp mắt, trên võ đài đã có thêm một người. Không ai thấy rõ kẻ đó lên đài như thế nào. Vì thế, hàng ngàn anh hùng ở đây không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đang giẫm lên chữ “Võ” giữa đài kia. Đúng lúc này, một cơn gió nổi lên, lá phong đỏ rực bay khắp trời, im lìm rơi xuống đất, cũng sượt qua bờ vai trắng của người nọ.

Tuyết Chi sửng sốt một chốc, mới thấy rõ hình dáng hắn.

Hắn mặc áo choàng trắng như tuyết, tay cầm bảo trượng, vành mũ kéo xuống rất thấp, từ góc độ của nàng, chỉ có thể thấy được chóp mũi trắng trẻo. Lá đỏ là lửa, thiêu đốt bầu không khí trầm lắng. Mùi sông nước là lò hương xa, mang sương khói còn sót lại của mùa hè tản ra khắp thành Phụng Thiên. Có tiếng hồng nhạn kêu dài không dứt, âm thanh thê lương mà tuyệt mỹ, tiếng sáo cao vút hay nhất thiên hạ cũng chẳng thể sánh bằng. Cảnh vật trước mắt đều chân thực, chỉ có bóng dáng trên đài kia là từ bức tranh thủy mặc bước ra. Bức tranh kia đường nét phiêu dật, có thể hóa thành mây, tan thành khói, hoàn toàn không phù hợp với thế gian này.

Hạ Khinh Mi chắp tay, có chút nghi ngờ: “Xin hỏi danh tính các hạ?”

“Chuyện đó không quan trọng.” Người nọ hơi nghiêng đầu thoáng nhìn Tuyết Chi, lộ ra nửa bên mặt, khóe miệng khẽ cong lên, “Ta tới vì cô nương này.”

Trong khoảnh khắc đó, những người nhìn thấy mặt hắn, đừng nói là nữ tử, cho dù là nam tử tim cũng đập lỡ mất một nhịp. Chu Sa thậm chí còn chắp hai tay trước ngực, trợn mắt run run nói: “Đây… Đây chẳng phải là thiên tiên ăn nhụy hoa uống nước suối trên Lăng Tiêu* sao…”

*Theo tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, Lăng Tiêu bảo điện là nơi cao nhất trên ba mươi sáu tầng trời, là nơi Ngọc Hoàng đại đế thống lĩnh chư thiên và các vị thần.

Lưu Ly nói: “Chu Sa, tuổi của ngươi…”

“Im miệng!”

Tuyết Chi bị một nguồn lực vô hình giữ chặt, chỉ có thể hơi hé miệng, cảm nhận tiếng tim đang đập thình thịch trên cổ họng. Nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện, nàng sẽ cho rằng người này quả thật chỉ là một bức họa.

“Công tử không cần thương hương tiếc ngọc, đây là võ đài của Đại hội anh hùng.” Hạ Khinh Mi nghĩ nghĩ rồi cười nói: “Huống hồ, không báo danh tính, việc này không hợp luật lệ của đại hội.”

Phương trượng nói: “Không sao, hai vị có thể bắt đầu được rồi.”

Chưởng môn phái Hoa Sơn nói với người ghi chép: “Ghi vào, Nguyệt Thượng Cốc Thượng Quan Thấu.”

“Nhưng mà, vị công tử kia còn chưa…”

“Thượng Quan Thấu Thượng Quan Thấu, không cần để ý đến hắn, cứ ghi lại là được.” Chưởng môn lau lau mồ hôi, “Hai tên tiểu tử này vênh váo lắm, cứ để bọn chúng lưỡng bại câu thương đi.”

Các cô nương của Tuyết Yến Giáo bắt đầu ríu rít, miệng thì nói cư xử với sư huynh như vậy là rất quá đáng, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào Thượng Quan Thấu không dời đi được. Nguyên Song Song không nén nổi hưng phấn: “Thấu nhi của ta, cuối cùng Chiêu Quân cũng xuất tái* rồi!”

*Xuất tái: ra miền biên thùy, đọc thêm về điển tích Chiêu Quân xuất tái tại đây.

Lối ăn mặc này của Thượng Quan Thấu khá nổi tiếng trên giang hồ, nếu là mùa đông, viền áo và viền mũ còn có lông trắng như tuyết. Nếu đội mũ này đi trong gió tuyết, quả thật sẽ khiến người ta liên tưởng đến nàng Chiêu Quân ở miền biên thùy xa xôi. Cho nên, ngoại trừ biệt hiệu “Nhất Phẩm Thấu” vì có phụ thân làm quốc sư, Thượng Quan Thấu còn có biệt hiệu là Thượng Quan Chiêu Quân.

Trực giác võ học của Hạ Khinh Mi khá nhạy bén, hắn cảm thấy đối thủ lần này không dễ đối phó. Vì thế hắn không dùng Nghênh Thần Chỉ, mà trực tiếp sử dụng Hư Cực Thất Kiếm, một trong Tam đại kiếm pháp của Linh Kiếm Sơn Trang. Chiêu này là đòn sát thủ của hắn, và cũng là chiêu thức tâm đắc nhất. Trong bảy chiêu kiếm, sáu kiếm đầu chỉ là luân phiên sử dụng hai loại kiếm pháp, kiếm cuối cùng mới là đòn chí mạng, gây sát thương khó mà tránh khỏi. Nhưng làm cho người ta không ngờ chính là, mỗi lần hắn công kích, Thượng Quan Thấu đều dùng trượng xuất một chiêu giống hệt, chẳng qua là theo hướng ngược lại. Đến chiêu cuối cùng, Thượng Quan Thấu khẽ nghiêng người, kiếm lại đâm vào khoảng không. Sau đó, Thượng Quan Thấu vung trượng, chặn ngang kiếm của Hạ Khinh Mi, hất lên trên, kiếm đã chĩa vào cổ Hạ Khinh Mi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng chủ động xuất chiêu.

Thượng Quan Thấu khẽ mỉm cười: “Vẫn muốn tiếp tục sao.”

Hạ Khinh Mi nheo mắt, hiếm khi ương ngạnh, không trả lời. Thượng Quan Thấu cũng không ép hắn, chỉ buông bảo trượng nói: “Ngươi là người của Linh Kiếm Sơn Trang, ta không nặng tay. Có điều, nếu chỉ vì thích một nữ tử, mà không biết thương hương tiếc ngọc những nữ tử khác, thì không phải nam nhân chân chính.”

Hạ Khinh Mi trầm ngâm chốc lát, chắp tay với hắn: “Thì ra là Thượng Quan công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đa tạ các hạ chỉ giáo, Hạ mỗ hôm nay bản lĩnh không bằng người, cam lòng chịu thua, nhưng cũng xin Thượng Quan công tử chớ nhúng tay vào chuyện riêng của người khác.”

“Hạ công tử ngàn vạn lần chớ suy nghĩ nhiều, tại hạ không có thú Long Dương*, chỉ thương tiếc cho vị cô nương kia mà thôi.” Dứt lời, đầu trượng chỉ vào Tuyết Chi, hắn cũng nhìn về phía nàng.

*Ý nói đồng tính nam.

Da hắn trắng như tuyết, dưới khóe mắt phải lại có ba chấm đỏ, nhìn thoáng qua tưởng như con mắt bảo thạch nhỏ ba giọt huyết lệ. Lá phong làm rối tầm mắt Tuyết Chi, rơi xuống thành một dòng sông đỏ, cũng làm cho ba chấm chu sa kia hư hư thật thật, qua màn lá đỏ chao liệng, nàng nhìn thấy hắn đứng trước mặt mình mỉm cười nhàn nhạt. Khi gió thu nổi lên, mái tóc đen dưới vành mũ của hắn cũng phấp phới, sượt qua khuôn mặt như bức họa kia. Một trích tiên trẻ tuổi một mình một cõi, lại nói “thương tiếc” một người tính tình nóng nảy như nàng, dù thế nào cũng không chân thật. Nhưng nàng không có dũng khí nhìn hắn lâu, vội cúi đầu, trái tim đập loạn nhịp không thể kiềm chế, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện gì đang xảy ra đây, hôm trước nhìn thấy Hạ Khinh Mi, nàng cảm thấy hắn đẹp trai, chẳng qua là ngượng ngùng không chịu thừa nhận. Thế nhưng, lúc này nàng cảm thấy lòng rối như tơ vò, cái cảm giác mới gặp lần đầu mà trong lòng đã chua xót này, thật giống như khi còn nhỏ trông thấy một thứ mình rất thích mà phụ thân không cho mua vậy. Lẽ nào đây là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết… Đùa gì thế!

Vừa nghe thấy “thú Long Dương”, Hạ Khinh Mi đã bị Thượng Quan Thấu chọc giận tới mức không nói nên lời, nhưng hắn không muốn ở lại trên võ đài này thêm một khắc nào nữa, dẫu sao đánh bại một nữ tử rồi lại bị một nam tử giáo huấn cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Hắn phất tay áo, nhảy xuống khỏi võ đài. Hắn còn chưa chạm đất, Mục Viễn đã nhảy lên, đáp xuống trước mặt Thượng Quan Thấu.

Thượng Quan Thấu ngẩng đầu, ba chấm đỏ dưới mắt cũng sáng lấp lánh: “Các hạ là?”

“Mục Viễn của Trọng Hỏa Cung, mời.” Mục Viễn chắp tay về phía Thượng Quan Thấu.

“Tại hạ không ghi danh, khiêu chiến với tại hạ chẳng có nghĩa lý gì.”

Mục Viễn nói: “Trận vừa rồi, Thượng Quan công tử ra tay tương trợ, Trọng Hỏa Cung cảm kích mà không biết đáp tạ thế nào, nhưng vẫn xin Thượng Quan công tử tiếp nhận lời khiêu chiến.”

Ai cũng nhìn ra được, Thượng Quan Thấu đánh bại Hạ Khinh Mi, Hạ Khinh Mi đã bị nội thương. Nếu giờ khiêu chiến với Hạ Khinh Mi, Trọng Hỏa Cung sẽ thành ra thừa nước đục thả câu. Cho nên Mục Viễn chỉ có thể khiêu chiến với Thượng Quan Thấu, gián tiếp đánh bại Linh Kiếm Sơn Trang. Thượng Quan Thấu nói: “Sau khi đánh bại tại hạ, các hạ sẽ lập tức xuống đài, đúng không?”

“Phải.”

“Ta không đánh.”

“Nếu không đánh, Thượng Quan công tử sẽ mất tư cách tham gia Đại hội.”

“Không sao, ta vốn không định tham gia Đại hội. Giúp Trọng cô nương hả giận, ta đã đạt được mục đích rồi. Cáo từ.”

Nói xong, Thượng Quan Thấu lại một lần nữa thoáng chốc bay xa ngàn dặm, biến mất tại hội trường. Lần này, mọi người cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng màu trắng kia loáng qua một cái. Mục Viễn nhìn Hạ Khinh Mi đang ngồi giữa đám người cố giả vờ không sao, chỉ đành phải thôi. Hắn vừa nhảy xuống, Chu Sa đã không nhịn được càm ràm: “Sao ngươi không đuổi theo?”

Mục Viễn nói: “Thực lực võ công của hắn vẫn chưa lộ rõ, nếu cưỡng ép giữ người ta lại mà bị đánh bại, e là sẽ càng mất thể diện.”

Tuyết Chi vẫn đang thất thần. Khi nãy, người kia gọi nàng là “Trọng cô nương”, chứng tỏ từ khoảnh khắc nàng lên đài, hắn đã để ý đến nàng, còn nhớ cả tên nàng…

Chu Sa nói: “Thôi đi, ngươi còn không có lòng tin vào chính mình à? Nếu ngươi phách lối một chút thì đã sớm nổi tiếng khắp giang hồ rồi.”

Mục Viễn nói: “Những chuyện tổn hại đến lợi ích của thiếu cung chủ, dù chỉ có một phần khả năng, ta cũng sẽ không làm.”

Lúc này Tuyết Chi mới tỉnh táo lại, vỗ mạnh vai Mục Viễn, “Mục Viễn ca, huynh có nghĩa khí lắm, muội cứ tưởng mọi người sẽ bỏ mặc muội ở trên đó.” Nàng nói oai phong lẫm liệt, nhưng trong đầu lại toàn là bóng dáng và nụ cười của người kia. Tệ thật, nàng đang bị làm sao thế này…

Mục Viễn nói: “Thiếu cung chủ không nên nói vậy. Lúc cung chủ còn sống, ta từng bảo đảm với người dù xảy ra chuyện gì, ta sẽ đều bảo vệ thiếu cung chủ và Trọng Hỏa Cung, chết vạn lần cũng không nề hà.”

Chu Sa thở dài một hơi, tiếc nuối nói: “Đại hộ pháp, thành thật mà nói, ta rất muốn biết ngươi với Thượng Quan Thấu ai võ công cao hơn.”

“Thượng Quan Thấu?” Tuyết Chi chợt dựng thẳng sống lưng như bị sét đánh, “Ai là Thượng Quan Thấu? Ngươi đang nói, người vừa nãy là Thượng Quan Thấu á?”

Mục Viễn gật đầu: “Đúng. Hắn đã luyện Hư Cực Thất Kiếm ít nhất đến tầng thứ tám, vậy hắn nhất định đã từng ở Linh Kiếm Sơn Trang. Nhưng chiêu thức hắn đánh bại Hạ Khinh Mi lại là Kính Biến Trượng Pháp của Nguyệt Thượng Cốc. Đầu trượng có khắc bảo thạch màu lam rất giống khối băng, hẳn là Hàn Phách Trượng.”

Chu Sa nói: “Lẽ ra rất dễ đoán, Đại hộ pháp nói vòng vèo lại thành ra khó.”

“Làm sao mà biết?”

Chu Sa chỉ chỉ cửa hội trường ở phía sau. Tuyết Chi và Mục Viễn đều ngoái đầu nhìn, chỉ thấy vô số cô nương đều rời chỗ ngồi, chạy ào ào theo hướng Thượng Quan Thấu vừa đi. Tình cảnh hoành tráng này so với dáng vẻ xuất trần như tiên của Thượng Quan Thấu lúc ở trên đài đúng là cách biệt một trời một vực. Lưu Ly không nhịn được lắc đầu cười nói: “Chẳng trách khinh công giỏi thế.”

Tuyết Chi lại cảm thấy sấm sét qua đi chính là đá tảng rơi xuống, nện trúng đầu nàng. Nàng đã bảo mà, sao người này lại hớp hồn nàng đến thế. Đúng là không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Người đó là Thượng Quan Thấu, nàng có thể không động lòng sao? Thượng Quan Thấu là ai cơ chứ, là quân tử đa tình chết dưới hoa mẫu đơn, đi tới đâu cũng có thể nghe thấy chuyện phong lưu khoái hoạt, thưởng ngoạn phồn hoa của hắn với vô số nữ tử. Loại người lão luyện tình trường này chỉ cần tùy tiện ném cho nàng một ánh mắt, câu mất hồn phách nàng quả thật là chuyện không thể bình thường hơn, nàng còn lầm tưởng đó là vừa gặp đã yêu nữa chứ, thật đúng là ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn!

Sau đó Tuyết Chi lại tham gia mấy trận tỉ võ nữa, đứng thứ hai mươi ba. Trong lịch sử Đại hội chưa có một cô gái nào dưới hai mươi tuổi mà đạt được hạng này, theo lý mà nói, đây là một việc cực kỳ vinh quang, có điều nàng lại là con gái Trọng Liên. Có rất nhiều lời đồn nhảm nhí, Trọng Tuyết Chi muốn vờ như không nghe thấy, nhưng không tránh khỏi buồn bực trong lòng. Người sáng mắt đều nhìn ra, mất đi Trọng Liên, Trọng Hỏa Cung đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Mục Viễn xuất trận, đánh tượng trưng vài trận, rồi từ chối lời khiêu chiến của Nguyên Song Song, đứng thứ mười sáu. Tuyết Chi không có thiện cảm với Nguyên Song Song, còn oán trách Mục Viễn một hồi.

Nhưng Mục Viễn nói: “Có vài người không nên đắc tội thì tốt nhất nên tránh chọc vào, lúc này chúng ta tạm thời nhường bọn họ. Cho ta mười năm, ta nhất định sẽ trả cho muội một Trọng Hỏa Cung năm nào.”

Tuyết Chi cười nói: “Thì ra Mục Viễn ca là Lỗ Trọng Liên Tử* tái thế.”

* Lỗ Trọng Liên, tôn xưng Lỗ Trọng Liên Tử hoặc Lỗ Liên Tử, là người nước Tề thời Chiến Quốc, tính không chịu gò bó câu thúc, suốt đời ở ẩn không ra làm quan.

Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Tuyết Chi vẫn rất rối rắm. Nàng rất tin cậy hắn, nhưng nàng biết thân là Cung chủ tương lai, nàng không thể tin tưởng bất kỳ ai cả trăm phần như vậy. Tối hôm đó, Tuyết Chi vô cùng suy sụp. Mỗi khi tâm tình suy sụp, nàng sẽ đều ra ngoài luyện võ vào đêm khuya. Nhìn mặt nước sóng sánh sâu thẳm, trong lòng càng thêm rối bời, nàng bỗng nhớ tới thời thơ ấu, nhị phụ thân từng ngồi xổm bên cạnh, nắm tay dạy nàng đứng tấn, dồn lực vào chân, xuất quyền.

“Hây!” Tuyết Chi bé nhỏ mắt lấp lánh ý cười, giọng nói non nớt, chập choạng vung nắm đấm yếu ớt đánh một quyền lên mũi nhị phụ thân. Ông tức giận véo mặt nàng, mắng nàng ngốc, không biết đánh người rơm mà lại đánh phụ thân.

Chuyện cũ đã qua, nhìn mây trắng nhớ về cha mẹ*. Lúc này, nàng nhớ hai phụ thân của mình, nhưng trong lòng lại oán hận, vì sao bọn họ lại đặt trọng trách của một môn phái lớn như vậy lên đôi vai nàng.

*Nguyên gốc: 白云亲舍 – bạch vân thân xá. Thời nhà Đường, khi Nhân Kiệt ở Hà Dương lên núi Thái Hàng, quay lại nhìn thấy mây trắng bay qua, bèn nói với thuộc hạ rằng: “Nhà cha mẹ ta ở dưới ấy”(Ngô thân xá kỳ hạ). Đau buồn ngắm nhìn hồi lâu mới bỏ đi. Nhìn thấy mây trắng trên trời, liên tưởng đến nơi cha mẹ ở phương xa. Do đó, ngày xưa dùng câu này nói lên ý hoài niệm mẹ cha.

Mặt sông dậy sóng, vận đen u ám nuốt chửng con thuyền, ánh nước lóng lánh chợt trở nên chói mắt.

“Hây!” Dưới ánh trăng mêng mang, ánh mắt Tuyết Chi lấp lánh, cắn răng vung kiếm, nhanh nhẹn mà mạnh mẽ chặt đứt một cây cọc gỗ.

Chỉ chốc lát sau, sau cầu truyền đến tiếng quyền cước đấm đá, còn có tiếng người không ngừng kêu rên. Tuyết Chi lần theo âm thanh, trông thấy một đám người đang khiêng một người khác, có vẻ muốn đẩy đến ven sông. Cả đám người cùng động thủ, thường thì không phải là hạng lưu manh côn đồ vớ vẩn. Mục Viễn không đi theo, Tuyết Chi dù võ công cao tới đâu cũng không dám mạo hiểm. Đang do dự chưa tiến lên, chợt nghe thấy phía trước vang lên âm thanh đinh tai nhức óc làm tê dại cả da đầu. Người kia cùng một tảng đá lớn đã biến mất trên bờ đê. Đám nhân yêu kia ngả ngớn cười rộ lên rồi biến mất ở phía ngoài quán trọ.

Tuyết Chi vội vàng theo sau, kết quả bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khiếp hãi: Dưới đê còn có một bậc thềm, mà tảng đá kia đang nằm giữa bậc thềm, người rơi xuống không biết còn sống hay đã chết, nằm cạnh tảng đá không động đậy. Nhưng chẳng lâu sau, người đó đã bắt đầu bò tới rìa bậc thềm.

Tuyết Chi không nhịn được nói: “Này, này, ngươi làm gì thế hả? Bò nữa ngươi sẽ rơi xuống đấy.”

Người đó dường như không nghe thấy nàng, vẫn bò tiếp về phía trước. Sau khi bò tới rìa bậc thềm, hắn chọn cách ngã xuống. Tuyết Chi vội bước tới trước một bước, lại không nghe thấy tiếng người rơi xuống sông, chỉ thấy tảng đá kia hơi dịch chuyển. Nhìn kỹ lại, thì ra trên tảng đá có móc một sợi xích dài, đầu sợi xích buộc vào eo người kia, hắn đang lơ lửng giữa bậc thềm và mặt nước, đong đa đong đưa.

Bấy giờ Tuyết Chi mới thấy, phía dưới là mặt sông phẳng lặng không một gợn sóng, một chiếc thuyền giấy trôi dưới bậc thềm, bên trong đặt một lọ thuốc nhỏ. Thuyền giấy đang từ từ trôi theo dòng nước, bàn tay người đó cố vươn ra, muốn bắt lấy chiếc thuyền kia. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, chiều dài sợi xích căn bản không đủ.

“Ngươi muốn lấy lọ thuốc kia hả?” Tuyết Chi hỏi.

Người nọ không trả lời. Không biết là ai bày ra hình phạt này. Người này dường như trúng độc, không thể dùng lực. Nhưng chỉ cần với tới lọ thuốc kia, tảng đá đó sẽ rơi xuống sông. Lúc đó cho dù có cầm được lọ thuốc, hắn cũng đi đời nhà ma rồi.

Tuyết Chi không nói hai lời, lập tức nhảy xuống sông, nhặt lấy chiếc thuyền nhỏ, rồi bơi lại chỗ người kia, ngoi lên đưa lọ thuốc cho hắn. Kết quả lúc nhìn thấy người đó, nàng sợ đến mức hét ầm lên — mặt hắn nổi bọt khí đủ màu, y hệt đệ tử Hoa Sơn chết thảm ở Đại hội anh hùng lúc sáng. Người nọ hất tay nàng ra, lọ thuốc rơi xuống nước.

Tuyết Chi cũng được xem là to gan lớn mật, vội la lên: “Ngươi bị người của Hồng Linh Quan hại hỏng cả đầu óc rồi hả? Cái này là thuốc giải đó.”

Người nọ chỉ chỉ chiếc thuyền nhỏ đã trôi đi.

Tuyết Chi nói:  “Ngươi muốn cái thuyền kia á?”

Hắn không lên tiếng. Tuyết Chi lại bơi đi, nhặt lấy chiếc thuyền đưa cho hắn. Hắn không nói hai lời, lập tức ăn chiếc thuyền kia. Tuyết Chi nói: “Ngươi … Ngươi tỉnh táo một chút, cái ngươi ăn là giấy đó, không phải thuốc giải đâu.”

Thượng Quan Thấu và ba giọt huyết lệ:

thượng quan thấu

Advertisements

42 comments on “Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 3

  1. lúc em đọc đến đoạn này “bảng xếp hạng Đại hội anh hùng lần trước” đã dở dài: Ôi, những gương mặt thân quen.
    (Tiểu Hoa và Tiểu Phượng ko đến với nhau, sự thật đau lòng quá!)

    Tuyết Chi thương Tiểu Tử lắm, lại cứ thích giả đò, giống y hệt nhị phụ thân.

    Em hóng tiếp đây.

    Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s