Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 2


2. Trọng Hỏa Mỹ Nhân (Hạ)

“Lời dạy của Phong bá bá, vãn bối xin ghi lòng. Nhưng bây giờ không kịp, chậm chút nữa là muội ấy đi rồi!” Giọng nói trong trẻo, trẻ trung từ hành lang truyền tới, thoảng qua tai như mộng. Cùng với tiếng bước chân bình bịch vang lên, một thiếu niên ngồi trên lan can lầu hai trượt xuống như một làn khói.

Tuyết Chi vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt được bút hoa họa ra kia.

“Khinh Mi, lớn đầu rồi, có phép tắc chút đi!” Người đàn ông trên lầu hai hô.

Thiếu niên tên Khinh Mi ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, lắc lắc cây trâm bạc hình phượng hoàng trong tay: “Cảm ơn Phong bá bá!” Vừa dứt lời, hắn đã chạy ra khỏi khách sạn.

Hắn chạy rất hăng hái, dường như không nhìn tới bất cứ ai, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nhìn theo hắn. Thật ra hắn ăn mặc không hề nổi bật, toàn thân chỉ có hai màu xanh trắng, dây buộc tóc cũng là màu xanh, chẳng qua là, mưa xuân theo gió la đà, cưỡi ngựa hề chi áo ướt tà*, phong thái hào hoa của thiếu niên không khỏi khiến người ta đố kỵ ao ước, hoặc giả sinh lòng ái mộ.

*Hai câu trích từ bài thơ Thiếu Niên Hành của nhà thơ Đỗ Mục:

风细雨走马去, 珠落璀璀白罽袍

Xuân phong tế vũ tẩu mã khứ, châu lạc thôi thôi bạch kế bào.

(Bài thơ ca ngợi thần thái hào hoa phong nhã của người thiếu niên áo gấm giục ngựa trong mưa)

“Ôi, tiểu tử thối, còn tưởng rằng nó đã hiểu chuyện một chút!” Trên lầu truyền tới một tiếng thở dài rồi an tĩnh lại.

Tuyết Chi quay đầu, cao ngạo chun chun mũi: “Thanh Mai? Đúng là người cũng như tên, ẻo lả. Gọi luôn là Hồng Đào cũng được.” Nói vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm theo bóng lưng Khinh Mi.

“Không phải là Thanh Mai trong “thanh mai chử tửu” (quả mơ nấu rượu), là Khinh trong “khinh đạm” (mờ nhạt), Mi trong “mi mao” (lông mày).” Hải Đường lật giở danh sách Mục Viễn đã sửa lại, “Nhìn thanh kiếm bên hông thì cậu ta hẳn là Hạ Khinh Mi của Linh Kiếm Sơn Trang. Hôm trước vừa tham gia tỉ võ đã đứng thứ mười ba, là nhân vật khó lường đấy.”

“Hạ Khinh Mi?” Tuyết Chi chau mày chặt hơn, “Không nhìn ra lợi hại thế nào.”

Lưu Ly nhướng mày, nhìn nhìn Tuyết Chi: “Sao phải phản ứng dữ dội vậy, không bình thường nha.”

“Ta phản ứng dữ dội khi nào? Nói cũng không được chắc?” Tuyết Chi lập tức vùi đầu ăn cơm.

Chu Sa cười nói: “Lẽ nào trông thấy thiếu niên phong nhã nên động lòng à?”

“Ta đâu có!”

“Càng chối lại càng có tật giật mình.”

Hải Đường cười nói: “Các người đừng trêu chọc thiếu cung chủ nữa, trẻ con thích phủ nhận những gì mình thích, có gì lạ đâu. Đừng chọc cho nàng khóc, khó dỗ lắm.”

Tuyết Chi suýt thì lật bàn, nhưng bị ba hộ pháp đè xuống. Mục Viễn thở dài, Xà Cừ mặt lạnh tanh nhìn bọn họ, đã siêu thoát thăng tiên. Một đám hộ pháp bậc cô dì chú bác này đều tận mắt nhìn Tuyết Chi lớn lên, hơn nữa hầu như đều đã thay tã cho nàng. Cho nên, Tuyết Chi muốn ra oai trước mặt bọn họ thì đúng là mơ giữa ban ngày, làm thế nào cũng không ngóc đầu lên được. Được rồi, nàng thừa nhận, thiếu niên đẹp như tiên kia làm tim nàng đập nhanh mấy nhịp, nhưng bọn họ cũng không nên vạch trần nàng như thế. Cũng may không lâu sau đã có một người bán rong vào mời chào bọn họ mua tranh.

“Chân dung của Thượng Quan Thấu á?” Trọng Tuyết Chi buông đũa xuống, nhận lấy bức tranh thủy mặc từ tay người bán rong, “Thứ này mà cũng bán lấy tiền được hả?”

“Đây chính là bức chân dung Thượng Quan bản bìa cứng đặc biệt, chỉ mỗi tiệm tôi có, tiệm khác không có bán đâu!”

Trọng Tuyết Chi vừa nhìn thấy bức họa liền trợn trừng mắt, sợ đến mức bánh bao trong miệng rớt xuống đùi: “Đây mà là Thượng Quan Thấu à? Rõ ràng là một tên hòa thượng Thiếu Lâm.”

“Ấy, vị tiểu thư này không biết rồi, rất nhiều cô nương đều đang tranh giành bức này đấy.”

“Ta chỉ nghe nói hắn rất phong lưu, nhưng không biết hắn lại là một tên đầu trọc đấy.” Tuyết Chi lắc đầu, “Mấy năm nay mắt thẩm mỹ của các cô nương có vấn đề rồi.”

Lưu Ly nở một nụ cười ôn hòa với gã bán rong: “Vị tiểu ca này, ngươi có thấy cô nương này nhìn quen mắt không?”

Gã bán rong nhìn nhìn Trọng Tuyết Chi, rồi nhìn nhìn Lưu Ly, “Rất quen mắt. Vị đại hiệp này, trông huynh cũng quen mắt nữa.”

Lưu Ly nói: “Cô nương này là con gái của Lâm Nhị gia đấy.”

“Hóa ra là Lâm cô nương.” Gã bán rong cười nói vô cùng thuần lương, “Bức họa này xin tặng cho ngài. Tiểu nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là Triệu Đại Nhãn. Hẹn ngày tái ngộ.”

Nói xong như được tra dầu vào chân, nháy mắt đã biến mất.

Mấy người bán hàng rong bên cạnh khẽ xì xào: “Triệu Đại Nhãn thật bình thường cũng không tệ lắm, không phải chỉ bán rẻ hơn bức vẽ Thượng Quan đầu trọc của hắn mười đồng thôi sao, có cần thiết vì mười đồng mà làm thế với người ta không? Đều là hàng nhái thì phải cạnh tranh công bằng chứ, đúng là một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có.”

Tuyết Chi chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn nhìn mấy người bán rong.

Hai người trong số đó ôm bọc đồ chạy mất, những người còn lại đều ngoan ngoãn để đồ đạc lại, mới mặt mày nịnh nọt chạy lấy người. Tuyết Chi nhìn đống hàng nhái kia, thở dài nói: “Nhị phụ thân đã không còn trên giang hồ, vậy mà giang hồ vẫn nhớ rõ truyền thuyết của Nhị phụ thân. Ngay cả đám bịp bợm giang hồ này cũng sợ ông, trời ạ.”

Lưu Ly nói: “Đó là bởi vì Nhị phụ thân của ngươi sống không phúc hậu.”

Tuyết Chi đánh một quyền vào mũi Lưu Ly: “Trừ ta ra, không ai được phép nói xấu ông!”

Chu Sa ló đầu sang ngó bức họa đầu trọc kia: “Gương mặt này vẫn rất đẹp mà. Có điều mấy gã bán rong này quả thật rất thiếu đạo đức, mấy bức họa khác của Thượng Quang Thấu thì không bán, chỉ chăm chăm vào một bức này.”

Người trong bức họa là một thiếu niên cỡ mười ba mười bốn tuổi. Sống lưng thẳng tắp, nhìn khuôn mày là biết hắn ngả ngớn phản nghịch, nhìn đôi mắt là biết hắn chững chạc tự tin, dung mạo yêu kiều kia, có mười phần phong lưu thì ở tuổi đó đã lộ ra tám phần. Tuyết Chi nói: “Ta biết bức chân dung này được vẽ khi nào rồi.”

Đối với tin đồn về người này, nàng từng nghe qua không ít.

Nếu muốn dùng bốn chữ khái quát Thượng Quan Thấu, không gì chính xác bằng “Phúc tinh chiếu mệnh”.

Cha của Thượng Quan Thấu là quốc sư đương triều, thuộc hàm nhất phẩm, còn có quan hệ họ hàng với hoàng thượng; mẹ hắn là con gái thương gia buôn vải lớn của Lạc Dương, có một tỷ tỷ làm chưởng môn phái Nga My, biểu ca là võ lâm minh chủ, Tư Đồ Tuyết Thiên giàu nhất chốn kinh thành cũng là bạn chí cốt của nhà hắn. Thượng Quan Thấu từ nhỏ đã có vẻ ngoài xinh xắn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài học đầy bụng, chỉ có một điểm không tốt, chính là cơ thể hơi yếu ớt. Nhưng cũng không có gì đáng ngại, vì đó từng là vũ khí của hắn. Tới tận bây giờ, rất nhiều phu nhân của quan viên trong triều vẫn nhớ rõ một việc: Trong bữa tiệc mừng thọ nào đó của quốc sư, Thượng Quan Tiểu Thấu mới bốn tuổi đọc sách trong vườn, thiên kim nhà nguyên soái lại quấn lấy nó mà chơi trò thêu thùa. Ai cũng nhìn ra rõ ràng nó không thích tẹo nào, nhưng nó cũng chẳng từ chối cô bé, chỉ tiện tay hái một đóa hoa cài lên đầu người ta, dáng vẻ dịu dàng đắm đuối, sau đó xoay người chạy mất. Tiểu tỷ tỷ mặt đỏ tới tận mang tai, mắc cỡ không dám tìm nó nữa. Mọi người có mặt ở đó lúc bấy giờ đều ngơ ngác nhìn nhau, nói tiêu rồi, đứa nhỏ này tương lai đúng là tai họa. Quốc sư túm cổ áo con trai, xách nó lên ngang mặt, vẻ mặt “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”: “Tiểu tử thối này, mi mới bốn tuổi! Bốn tuổi thôi đó!!” Thượng Quan Tiểu Thấu vặn người một cái, cổ cũng không cần quay, cổ áo đã tự động xoay một vòng, ánh mắt ngấn nước của nó vừa khéo hướng về một đám phu nhân. Xưa nay mọi người chỉ nghe nói nữ tử lấy nhu thắng cương, cũng không biết bé trai có thể dùng chiêu này như cá gặp nước. Tình huống tiếp theo không cần phải nói, tiệc mừng thọ của cha nó đã tràn đầy ai oán.

Chính vì nó khôn ngoan lanh lợi, cơ thể lại yếu ớt nhiều bệnh, mọi người đều chờ đợi một ngày nó sẽ trở thành một công tử nho nhã, đáng tiếc chuyện đâu ai ngờ. Sự nhu nhược của Thượng Quan Tiểu Thấu chỉ kéo dài tới một năm sau Đại hội binh khí phổ. Ở đại hội kia, không biết nó bị chuyện gì kích thích, sau khi trở về đột nhiên quyết chí, thề phải luyện võ công thật giỏi, hành tẩu giang hồ, chẳng lâu sau đã từ một viên bảo ngọc, không, từ một Lâm Đại Ngọc, trở thành Thượng Quan Thấu ngày nay. Thân pháp nhẹ như làn khói của hắn đã mê hoặc bao nhiêu cao thủ võ lâm, đôi mắt dịu dàng đắm đuối của hắn đã cướp đi bao nhiêu mỹ nhân khuynh thành, chiết phiến sắc bén như dao của hắn đã hạ gục bao nhiêu tráng hán bị đội mũ xanh… Hơn nữa, hắn không chỉ bản lĩnh khó lường, mà còn có những suy nghĩ rất trái khoáy.

Trang phục võ lâm thịnh hành vĩnh viễn là kiểu dáng đại hiệp: tóc dài phấp phới, áo hoa kèm theo bội kiếm, trong gió thu hiu hắt, kẻ địch đã tơi bời tan tác. Các thiếu niên Trường An cũng thích theo đuổi trào lưu như vậy. Sau khi nhẫn nại trong thời gian dài, cuối cùng Thượng Quang Thấu không chịu nổi kiểu ăn mặc nghìn bài một điệu ấy nữa, lập tức cạo trọc đầu, lại còn sáng bóng. Cái đầu sáng bóng của hắn được đám hồ bằng cẩu hữu dựng ngón cái tán thưởng, cha mẹ hắn thì bị dọa cho suýt đổ bệnh, chỉ trong một đêm chuyện công tử Quốc sư nhìn thấu hồng trần thế tục đã truyền khắp năm sông bốn biển. Hắn không chỉ vô cùng hài lòng với kiểu đầu mới kia, tự xưng là mình rụng tóc cũng thoát tục, còn nhờ họa sĩ nổi danh kinh thành mài mực tàu bút son, vẽ lại bộ dáng này.

Đã qua nhiều năm, bức họa đầu trọc bìa cứng kia cũng không chịu thua kém trình độ phong lưu của hắn, long trọng lưu danh muôn đời.

Mặc dù Thượng Quan Thấu biểu hiện rất ngỗ ngược, Trọng Tuyết Chi vẫn cho rằng, loại thiên kim đại công tử này nhất định là bông hoa yêu kiều được cưng chiều trong khuê phòng, là trung tâm của vũ trụ, so với nàng thì căn bản là người của hai thế giới.

Hôm sau, người của Trọng Hỏa Cung đã đến hội trường của Đại hội anh hùng. Đương mùa quế thanh* ngát hương, lá phong đỏ rực trời, người từ khắp nơi đổ về đây đông như họp chợ, ai nấy đều hướng về phía một lôi đài lớn đỏ rực, ở giữa viết một chữ “Võ” rồng bay phượng múa. Quy củ của Đại hội anh hùng là, tất cả người tham gia đều có quyền khiêu chiến với bất cứ ai. Người khiêu chiến chỉ có một cơ hội, còn người bị khiêu chiến nếu đánh thua, vẫn có thể khiêu chiến với bất cứ kẻ nào ngoại trừ người vừa đánh bại mình, sau đó dựa vào thắng bại mà xếp hạng. Trọng Tuyết Chi dẫn theo năm hộ pháp và hai nha hoàn, vừa bước vào hội trường đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm của mọi người.

*Hoa quế thanh:

hoa quế thanh

Bọn họ vừa ngồi xuống thì đã thấy một thiếu niên và một tráng hán đang tỉ võ, tráng hán kia từng bước ép tới, thiếu niên chật vật tránh trái tránh phải. Lưu Ly nói: “Mấy năm nay sau khi Đại hội anh hùng sửa lại chế độ tỉ võ, quả nhiên người tham gia tăng lên nhiều, cũng công bằng hơn một chút. Nhưng có vẻ không kích thích như trước đây, thời gian cũng kéo dài hơn, nhìn tên tiểu tử phía trước mà xem, võ công tệ như vậy mà còn lên đánh, nếu là lúc trước, chỉ e toàn là cao thủ tranh tài.”

Mục Viễn nói: “Cái gã ngươi nói dùng chiêu thức rất cổ quái, cũng không hiệu nghiệm cho lắm, nhưng tư chất nhất định rất tốt.”

Phía sau chợt có người đứng lên, hét lớn về phía Lưu Ly: “Dám nói tiểu sư đệ của chúng ta như vậy, ngươi không biết Mã vương gia có mấy con mắt phải không!”

*Mã vương gia tên đầy đủ là “Thủy Thảo Mã Minh Vương”, là một vị thần được thờ phụng trong dân gian Trung Quốc, theo truyền thuyết có ba con mắt, mọi người thường dùng hình ảnh “Mã vương gia có ba con mắt” ngụ ý một người rất lợi hại, khó dây vào.

Lưu Ly quay đầu nhìn người kia, cười lạnh, căn bản khinh không thèm trả lời. Đám người sau lưng gã đó đều đứng hết lên, nhìn thiếu niên đang tỉ võ trên khán đài, những người phía sau bị chắn tầm nhìn, đều nhao nhao lên oán trách. Kỳ lạ nhất là, đám nam nhân này cư xử vô lại như thế, lại ăn mặc lẳng lơ như yêu tinh. Chu Sa nói: “Đây là môn phái nào vậy, cảm giác thật kỳ quái.”

Mục Viễn đáp: “Huyền Thiên Hồng Linh Quan. Mỗi người bọn họ đều đeo hồ lô độc bên hông.”

“À, đúng rồi.” Chu Sa hạ giọng nói, “Nghe nói cả môn phái này chính là một hậu cung nam sủng, quan chủ Mãn Phi Nguyệt là một ả đàn bà biến thái, lòng dạ nham hiểm, dùng độc để chế ngự người khác, nuôi một đám tiểu yêu nam, tất cả đều nuôi độc vật và độc cổ. Chỉ cần có cơ hội bọn chúng sẽ gây chuyện khắp nơi, giết người như ngóe.”

Tuyết Chi cũng ghé qua, nhỏ giọng nói: “Đây mới thật là tà giáo chứ, sao mọi người lại chĩa mũi giáo vào chúng ta?”

Hải Đường đáp: “Lúc cung chủ Trọng Chân còn tại thế, chúng ta vẫn chỉ là một môn phái trung lập. Lúc cung chủ còn trẻ tẩu hỏa nhập ma giết người cũng vậy, người ta chỉ nói Trọng Chân nuôi dạy một tên nghiệt tử. Chúng ta chính thức biến thành “tà giáo” là từ khoảnh khắc võ công của cung chủ làm cả thiên hạ kinh hãi. Thiếu cung chủ, sau này võ công ngươi không đủ mạnh cũng là chuyện tốt, Trọng Hỏa Cung cũng có thể tháo cái mũ tà giáo xuống rồi.”

Mục Viễn nói: “Thực ra, nhìn chung Hồng Linh Quan chỉ có Mãn Phi Nguyệt là thân thủ không tồi, hôm trước vừa thua Nguyên Song Song, đứng thứ chín. Võ công của những đệ tử khác đều chẳng thể lên đài được. Tỉ võ với họ có thể chiến thắng nhanh chóng, nhưng nếu bàn về thắng bại, e là không dễ xơi.”

Lưu Ly nói: “Nghe nói trong số những người từng giao thủ với Mãn Phi Nguyệt, chỉ có Thượng Quan Thấu đã từng chính thức thắng ả, không biết thực hư ra sao.”

Mục Viễn nói: “Hẳn là không sai, Thượng Quan Thấu có cao nhân giúp đỡ, đã sớm luyện được một thân bách độc bất xâm.”

Lưu Ly cười: “Ngươi nói như thể thiên hạ nhiều Hứa Do* lắm vậy.”

*Nguyên văn là 许由洗耳 — Hứa Do rửa tai: Hứa Do tương truyền là ẩn sĩ của vua Nghiêu, vua Nghiêu muốn nhường ngôi cho ông, ông liền trốn tới chân núi Ki ẩn cư làm ruộng, vua Nghiêu lại mời ông làm chức Trưởng Quan Cửu Châu, ông bèn đến sông Dĩnh rửa tai cho sạch, tỏ vẻ nghe chuyện danh lợi như vậy làm bẩn tai mình. Ở đây ý chỉ cao nhân ở ẩn.

“Đừng đùa nữa, đang nói nghiêm túc với ngươi mà, ta đoán là Nhị cốc chủ của Nguyệt Thượng Cốc.”

“Nói bậy, ta nghe nói Nguyệt Thượng Nhị cốc chủ giỏi ăn lười làm, suốt ngày ở lì trong cốc ăn chùa uống chùa, mọi người trong cốc đều hận không thể đuổi gã đi, chỉ có Thượng Quan Thấu vẫn kiên trì nuôi gã…”

Nói đến đây, đột nhiên trên đài rộ lên tiếng xôn xao, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, hai người vốn đang tỉ võ trên đài một người đã biến mất, một người thì ngã xuống. Người ngã xuống là đệ tử phái Hoa Sơn, ban đầu chiếm ưu thế, lúc này lại nằm trên đài, trên mặt toàn là bọt khí đủ màu, thân thể co quắp, nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người không nhịn được che miệng mà nôn khan. Đợi tới khi người chủ trì Đại hội là phương trượng Thiếu Lâm đi lên kiểm tra thì người đó đã tắt thở.

Trong khoảnh khắc, hiện trường xôn xao cả lên.

Đại hội anh hùng tổ chức sáu mươi năm nay chưa hề xảy ra việc cố ý giết người. Hiển nhiên lần này Huyền Thiên Hồng Linh Quan kết thù lớn rồi. Tuyết Chi quay đầu lại thì phát hiện đám yêu nam kia đã biến mất. Chưởng môn phái Hoa Sơn dẫn đám đệ tử còn lại ra ngoài đuổi giết, phương trượng lập tức tuyên bố theo quy định, trong vòng năm mươi năm, Huyền Thiên Hồng Linh Quan mất tư cách tham dự Đại hội anh hùng.

Như có một cây cung kéo căng trong không khí, làm bầu không khí ở đại hội trở nên căng thẳng. Nhưng sau trận xôn xao này, mọi việc vẫn tiếp tục.

Lưu Ly nhìn thi thể được người ta cho vào bao vải khiêng xuống, chậc lưỡi nói: “Thật không ngờ, thằng nhóc kia võ công tệ như vậy, đến lúc hăng lên, lại ra tay ngoan độc như thế.”

Chu Sa nói: “Người đi theo Mãn Phi Nguyệt lăn lộn, có mấy ai không phải vậy chứ?”

Tuyết Chi vốn đang thương tiếc người kia, lại có phần sợ hãi, nhưng khi ánh mắt nhìn qua chỗ người Linh Kiếm và Tuyết Yến thì dừng lại. Phụng Tử bị thi thể kia dọa, ôm lấy cánh tay của cha nàng ta mà làm nũng, những bậc trưởng bối cùng sư huynh sư muội đều vây quanh dỗ dành nàng ta. Tính tình nàng ta vốn là như thế, Tuyết Chi cũng không hề ngạc nhiên, nhưng trong mắt nàng nhìn thấy không còn là trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang cùng thiên kim của ông ta, mà là một người cha và con gái. Nàng đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Chu Sa huơ huơ tay trước mặt nàng: “Thiếu cung chủ?”

Tuyết Chi cắn răng một cái, nhặt bảo kiếm lên, thoáng chốc đã nhảy lên đài. Muôn vàn ánh mắt đều tập trung lên đó.

“Trọng Tuyết Chi của Trọng Hỏa Cung!” Trọng Tuyết Chi chắp tay bốn phía, sau đó quay về phía Lâm Phụng Tử, “Mời Lâm Phụng Tử của Tuyết Yến Giáo lên đài chỉ giáo!”

Lâm Phụng Tử có vẻ hơi kinh ngạc.

Rất nhiều đệ tử mới của Linh Kiếm Sơn Trang đều đang hỏi, thiếu nữ áo gấm ủng hoa, anh khí bừng bừng trên đài kia có lai lịch thế nào. Phụng Tử kinh ngạc đến líu cả lưỡi. Thấy Tuyết Chi sốt ruột giậm chân, Hạ Khinh Mi cũng không nhịn được nói: “Cô nương này tính tình nóng nảy, Phụng Tử, muội nên cẩn thận một chút.”

Lâm Phụng Tử mím mím môi, nhận roi rồi chậm rãi bước lên võ đài, cúi người chào Tuyết Chi: “Tỷ tỷ.”

Trọng Tuyết Chi đứng thẳng tắp, mũi kiếm nhọn chĩa xuống đất. Bầu không khí thoáng chốc đã giương cung bạt kiếm.

Bên cạnh hội trường vẫn có từng sạp từng sạp cá cược như cũ, nhưng rất ít người đặt cược trận này. Hai cô gái này đều là nhân vật mới, hơn nữa đều là mỹ nữ, không hiểu sao lại ghen ghét nhau đến vậy. Một ông chú sờ sờ ria mép, ra chiều sành sỏi giải thích với mọi người, việc này căn bản không cần đoán, đương nhiên là vì nam nhân. Nhìn muội tử Trọng Hỏa Cung gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng bộ dạng hung dữ kia là biết nàng bị thiên kim dịu dàng của Linh Kiếm kia cướp mất nam nhân. Giữa nữ nhân với nhau, làm gì có thâm thù đại hận gì. Mọi người vừa nghe thấy ý kiến này đều sáng tỏ trong lòng, cũng rối rít học theo điệu bộ của ông ta, sờ sờ cằm ra vẻ thâm trầm. Nhưng mà, chàng trai đó là ai nhỉ? Mọi người bắt đầu tìm kiếm thanh niên đẹp trai tài giỏi trong hội trường. Không có kết quả. Trên đài đã bắt đầu đánh nhau.

Tuyết Chi rất đề cao danh dự Trọng Hỏa Cung, vừa ra tay đánh nhau với người ta, nàng sẽ đều bắt đầu bằng Hỗn Nguyệt Kiếm. “Hỗn Nguyệt Kiếm Pháp” và tâm pháp “Cửu Diệu Viêm Ảnh” là hai bộ công phu nổi tiếng nhất của đệ tử Trọng Hỏa Cung. Chỉ cần luyện được một nửa đã xem như là cao thủ hạng nhất trên giang hồ. Có điều hai bản bí kíp này khởi đầu thì dễ tu luyện thì khó. Luyện “Hỗn Nguyệt Kiếm” đến tầng thứ chín, năm mươi năm trở lại đây chỉ có bảy người, bao gồm hai vị cung chủ, một vị trưởng lão. Vừa còn sống vừa có thể sử dụng, chỉ có Xà Cừ, Hải Đường, Mục Viễn. Mà trong số những người còn sống, tu luyện hai quyển bí kíp đến tầng cao nhất, chỉ có một mình Mục Viễn. Đây cũng là lý do trong lòng Tuyết Chi vẫn luôn có khúc mắc với Mục Viễn, nàng biết dù so về tư chất hay nghị lực kiên trì, Mục Viễn đều giỏi hơn nàng. Nếu hắn có lòng tạo phản, e là nàng khó mà giữ được mạng.

Trọng Tuyết Chi luyện Hỗn Nguyệt Kiếm đến tầng bảy, Cửu Diệu Viêm Ảnh đến tầng năm, đã khiến cho Lâm Phụng Tử phải trầy trật chống đỡ. Thân pháp của Phụng Tử rất nhanh, phản ứng cũng kịp thời, nhưng Tuyết Yến Giáo vốn chỉ là giáo phái phụ trợ cho Linh Kiếm Sơn Trang, chiêu thức vững vàng có lực, nhưng so với kiếm pháp vừa nhanh vừa rối của Trọng Hỏa Cung, thì thật sự không có lực sát thương. Lâm Phụng Tử né qua né lại, rất chật vật.

Bầu trời tháng mười bao la thăm thẳm, gió hồ lãng đãng, hồng nhạn chở sương trắng bay vút tận trời cao. Âm thanh binh khí chạm vào nhau giống như vang vọng lại giữa tầng mây.

Cuối cùng, Tuyết Chi xuất chiêu Xích Viêm Thần Công, đánh rơi trường tiên của Lâm Phụng Tử.

Lúc roi văng ra, đầu roi quất lên cổ của Lâm Phụng Tử để lại một vệt đỏ thật dài.

Tuyết Chi há hốc miệng, tiến lên một bước, lại nghe thấy Phương trượng tuyên bố phía sau: “Trọng Tuyết Chi của Trọng Hỏa Cung thắng.”

Lâm Phụng Tử lại cúi người chào Trọng Tuyết Chi, lấy tay che cổ, không quay đầu lại mà xuống khỏi võ đài. Nhìn bóng lưng nàng ta, Tuyết Chi đột nhiên có chút hối hận. Khi nãy nàng hơi quá kích động… Nàng cảm thấy hơi ảo não, vừa định xuống đài điều tiết tâm trạng một chút thì thấy có người cầm một thanh kiếm mảnh mà dài trong tay, nhảy lên võ đài, chắp tay với nàng: “Xin Thiếu cung chủ Trọng Hỏa Cung chỉ giáo.”

Vậy là, ông chú dự đoán lúc đầu cùng với đám người thâm trầm đông đảo kia phát hiện ra được chân tướng sự thật:

Chàng trai đào hoa kia, chính là Hạ Khinh Mi.

Advertisements

45 comments on “Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 2

  1. Đọc xong chương này em đã nghĩ, cmn (chị bỏ qua nhé, nhé?), Liên đại tỷ đời đã khổ lắm rồi, thế mà danh môn chính phái cũng không tha!!! Liên đại mỹ nhân, em thương mỹ nhân a. (lược tỉnh n ngàn từ với n>4)

    Mẹ ghẻ chuyên môn viết mấy chương đầu ngắn ngủn rồi đến mấy chương sau dài lê thê, chẹp.

    Liked by 1 person

        • Ối giời, thế không phải xuyên không về thì là sao @@ Còn nữa, trong truyện này có Trọng Tuyết Chi là con gái của Hoàng nhi và Trọng Liên, còn cô Phụng Tử thì không biết là con của ai trong 3 người Trọng Liên, Hoàng nhi và Hiên Phượng 😕 Vậy là Hiên Phượng có quan hệ với Trọng Liên hả em T.T Tình yêu tay ba cái kiểu gì thế này ~~~

          Số lượt thích

      • Đại mỹ nhân Trọng Liên thầm yêu tên láo toét Lâm Vũ Hoàng, Hoàng nhi lại thích Phượng mỹ nhân, thế là Liên đại mỹ nhân mới sắp xếp để Hoàng nhi luyện thành tuyệt chiêu của Trọng Hỏa cung, Thanh Liên Hoa Mục, khiến cho kí ức kiếp trước kiếp này của Hoàng nhi bị đảo lộn. Và từ đó,câu chuyện bắt đầu…. Phượng mỹ nhân đúng là nam thứ đau khổ mà, đã chả rõ mình thích Lâm Vũ Hoàng hay Trọng Liên, lại phải nuôi con của 2 người đó!!!! Sao mỹ nhân không lao vào vòng tay của Hoa đại hiệp, giời ơi là giời! Mẹ ghẻ ơi mẹ ghẻ.

        Liên đại mỹ nhân và tên Hoàng đểu dả có 2 đứa con gái, Trọng Tuyết Chi tính tình mèo xù hệt Lâm Vũ Hoàng, còn Lâm Phụng Tử (sinh ra sau khi Trọng Liên nghĩ Hoàng nhi đã chết nên mới có tên như vậy) hiền lành ôn nhu dễ mến hệt Trọng Liên. Cái chu sa trên trán Phụng Tử là di truyền từ bố của Trọng Liên đấy (chị đọc Thập lý hồng liên diễm tửu – phần tiếp của Hoa Dung Thiên Hạ, cũng là phần giải tỏa bức xúc của em về cái kết – thì sẽ rõ). Hờ hờ, em thương Phụng Tử số khổ quá đi.

        P/s: Tiểu Thấu được Lâm Vũ Hoàng dạy dỗ sơ qua nên rõ là…. nhiều chấm.

        Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s