Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 1



1. Trọng Hỏa Mỹ Nhân (Thượng)

Trọng Tuyết Chi im hơi bặt tiếng trên giang hồ đã hai năm. Không, nói là im hơi bặt tiếng, không bằng nói là bỏ trốn. Hai năm trước, khắp thiên hạ đều biết, nha đầu này say đắm Hạ công tử, yêu đến chết đi sống lại, không gì không dám làm. Đầu tiên là treo cổ tự sát, sau nữa là cắt cổ tay, đâm đầu xuống giếng, thậm chí từ bỏ địa vị thiếu cung chủ, đoạn tuyệt với Trọng Hỏa Cung. Những hành động vĩ đại này khiến cho dư luận xôn xao, vô cùng náo nhiệt, cũng càng thêm củng cố mỹ danh của Hạ công tử. Khi đó mọi người đều nói, Thành Bắc có Từ Công, ấy là người đẹp của nước Tề; Xuân Thu có Tử Xa, ấy là người đẹp của nước Trịnh; Linh Kiếm có Hạ lang, ấy là người đẹp của Cửu Châu. Vốn đã mang một khuôn mặt Phan An, nếu người theo đuổi là một cô nương nhà lành, chỉ e Hạ công tử sẽ bị người ta nói là long dương phích*. Nhưng người tới là Trọng Tuyết Chi, nhân sĩ chính phái ngược lại khen đệ tử của Linh Kiếm Sơn Trang, quả thật là tác phong lỗi lạc, là Huệ chân chính trong số Liễu Hạ Huệ.

*long dương phích: ý chỉ đồng tính nam.

Sau này, khi chân tướng nổi lên khỏi mặt nước, mọi người biết được người trong lòng của Hạ công tử chính là Lâm mỹ nhân, thiên kim của Linh Kiếm trang chủ, lại càng ríu rít khen ngợi hai người trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa, hận không thể tổ chức hôn sự cho hai người bọn họ ngay ngày mai. Bởi vì trên giang hồ vốn có một quy củ bất thành văn: Kẻ địch của Trọng Hỏa Cung, thì chính là bạn bè của tất cả danh môn chính phái. Thiếu cung chủ tà giáo gặp phải loại chuyện này, đáng, đúng là đáng lắm.

Nếu muốn Trọng Tuyết Chi lập ra một “Danh sách những kẻ đáng ghét nhất”, kết quả nhất định là như sau: thứ ba, Linh Kiếm Sơn Trang trang chủ. Thứ hai, con gái của trang chủ, Lâm mỹ nhân.

Trong mắt nàng, Lâm mỹ nhân chính là có tướng cao số, đôi mắt cá chết sáng lòe lòe, giữa trán còn có một nốt ruồi bà mối đỏ rực, tưởng mình là Nhị lang thần hay sao. Nhưng luôn có người sửa lời nàng, nói đó là mắt hoa đào, nốt ruồi mỹ nhân, Lâm mỹ nhân nhu nhược đa tình, là Thôi Huy tái thế. Đáng thẹn nhất là, Hạ công tử ôm mối tình si với Lâm mỹ nhân, nha đầu họ Lâm kia lại cự tuyệt hắn, còn giả mù sa mưa chạy tới nói với nàng, tỷ tỷ, muội không tranh đoạt người trong lòng với tỷ đâu. Mỗi lần Trọng Tuyết Chi nghe nàng ta vờ vịt gọi mình là tỷ tỷ, lửa giận vô cớ sẽ bốc lên từ lồng ngực, bộc phát ra khỏi miệng, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ sẽ hóa thành một kiếm khắc tim, đâm về phía Lâm mỹ nhân. Lâm mỹ nhân lấy nhu thắng cương khẽ vung trường tiên, quấn lấy kiếm của nàng, mỉm cười nói, tỷ tỷ, huynh ấy không thích tỷ, thế là tỷ đánh muội, như vậy chẳng phải là bất công với muội ư?

Làm bộ làm tịch, thật là đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Ai muốn làm tỷ tỷ của ngươi!

Thế nhưng, nàng còn căm ghét một kẻ khác, mà cả Lâm trang chủ cùng Lâm mỹ nhân cộng lại cũng không thể sánh bằng. Kẻ đó chính là Thượng Quan công tử.

Hai năm sau, Trọng Tuyết Chi tái xuất giang hồ, vốn định hoàn toàn lột xác làm một người tốt, nhân tiện bàn chuyện cưới gả luôn. Trong chốn giang hồ gió tanh mưa máu xuất hiện lớp lớp anh hùng này, muốn tìm một lang quân như ý cũng không dễ, nhưng thiếu nữ đến tuổi mộng mơ lại háo hức muốn thử… Nào ngờ, lời đồn cùng Thượng Quan công tử lan truyền sôi sục, phá tan giấc mộng của nàng.

Thượng Quan công tử, cốc chủ Nguyệt Thượng Cốc, trong mắt rất nhiều người, dù có thêm bao nhiêu giấy mực chăng nữa, cũng khó mà kể hết được điểm tốt của hắn. Nhưng nếu muốn Tuyết Chi khái quát con người hắn, chỉ một câu là đủ: Nói chuyện với hắn cũng có thể mang thai.

Thượng Quan công tử là hạng lêu lổng lăng nhăng, nữ nhân của hắn rất nhiều, ví dụ như danh kỹ Giáp, công chúa Ất, Trọng Tuyết Chi, vũ cơ Bính, tiểu thư Đinh… Không sai, nàng cũng là một trong số những nữ nhân bị mọi người đồn đại cùng hắn.

Nàng xui xẻo hơn người khác, bởi vì nàng nổi tiếng nhất. Mà ai cũng biết, chuyện đơn giản nhất trên đời này, chính là chọc giận Trọng Tuyết Chi; mà chuyện khó khăn nhất trên đời này, chính là chọc giận Thượng Quan công tử. Thường có người than phiền rằng, Trọng cô nương, tính tình phách lối quá, sửa đi một chút không được sao. Đảm bảo Trọng Tuyết Chi sẽ vỗ bàn thét lên: “Tính tình ta rất tốt! Ta rất dịu dàng!” Nếu Thượng Quan công tử ở đó, nhất định sẽ cười hiên ngang oai hùng: “Phách lối là chuyện tốt, kẻ khác đều không chịu nổi nàng. Đến lúc đó, nàng không theo ta không được.”

Nếu có người nói: “Ngươi không để ý chuyện nàng từng tự tử vì Hạ công tử hay sao.” Lời này ắt có thể khiến nàng nổi điên một chặp.

Bởi vì ngoại trừ nàng, không mấy người biết, cái gì mà yêu Hạ công tử đến chết đi sống lại, cái gì mà tự tử vì Hạ công tử, cái gì mà là nữ nhân của Thượng Quan công tử, tất cả đều là bịa đặt! Nàng chẳng qua từng có thiện cảm với Hạ công tử, hoàn toàn không tới mức chết đi sống lại. Dĩ nhiên, những lời này nàng cũng không dám nói ra trước mặt Thượng Quan công tử, bởi vì một khi nàng nói, nhất định sẽ nghe được câu này: “Nàng rõ ràng đã là nữ nhân của ta mà.”

Da gà rụng ra rơi đầy đất, thật là ghét cay ghét đắng hắn. Nếu bảo Trọng Tuyết Chi hồi tưởng lại hình ảnh buồn nôn nhất, chắc chắn trong đầu nàng sẽ xuất hiện một màn này — Trên mặt Thượng Quan Thấu hiện rõ mấy chữ “Ta là kẻ gian”, dùng chiết phiến ngả ngớn nâng cằm nàng lên: “Chi Nhi, nàng càng tức giận, chứng tỏ nàng càng để ý đến ta. Đừng giận nữa, mau trở lại nép vào lòng ta nào.”

Nhưng mà, những chuyện này để sau hãy nói.

Trọng Tuyết Chi lúc đầu không phải là người biết điều tiết tâm trạng, thường xuyên vì những chuyện nhỏ nhặt mà buồn bực rất lâu.

Câu chuyện phải kể từ ba năm trước.

Võ lâm Trung nguyên có hai đại hội tỷ võ lớn nhất, một là Đại hội anh hùng Phụng Thiên ba năm tổ chức một lần, một là Xếp hạng binh khí Thiếu Lâm mỗi năm tổ chức một lần. Cuối thu năm đó, đêm trước khi diễn ra Đại hội anh hùng, Phụng Thiên ở Giang Thành vẫn náo nhiệt trước sau như một.

Phụng Thiên là quán trọ lớn nhất trong thành, khách trọ ở đây đều là đại nhân vật của các đại môn phái. Cho nên, một đám người không khoe khoang danh tính ngồi bên cửa sổ lúc này lại có vẻ không tầm thường: Hai đôi nam nữ trung niên, hai nha hoàn, và một đôi thiếu nam thiếu nữ.

Ai nấy đều biết, họ đều là người của Trọng Hỏa Cung. Nếu đổi lại là mười năm trước, túm bừa một nhân sĩ giang hồ lại hỏi, Trọng Hỏa Cung là môn phái thế nào, đối phương sẽ hoặc là tái mặt, hoặc là co cẳng chạy biến. Bởi vì khi đó, cung chủ của Trọng Hỏa Cung là Trọng Liên. Trọng Liên là người duy nhất tu thành đệ nhất tà công của võ lâm “Liên Thần Cửu Thức” trong vòng trăm năm qua. Lúc đó giang hồ gần như là của Trọng Liên, bất kỳ cảnh gió tanh mưa máu, bóng đao ánh kiếm nào, gần như đều có bóng dáng nhanh như chớp của hắn. Bảo kiếm của hắn nhẹ nhàng hạ xuống, là bao nhiêu oan hồn ác quỷ ngã xuống. Mà tà công chung quy vẫn là tà công, cái giá mà Trọng Liên phải trả cho “Liên Thần Cửu Thức”, chính là ba mươi hai tuổi đã qua đời.

Cho nên ngày nay, Trọng Hỏa Cung long trọng xuất hiện trong danh sách báo thù của vô số người.

Khi Trọng Tuyết Chi bước vào võ lâm, từng thời từng khắc đều bị cả thiên hạ chú ý, không ai bênh vực nàng, nhưng có không ít người muốn giết nàng. Bởi vì nàng là con gái Trọng Liên.

Trọng Tuyết Chi làm thiếu cung chủ Trọng Hỏa Cung, mười một tuổi bắt đầu tiếp quản Trọng Hỏa Cung, mười bốn tuổi chính thức thay mặt Trọng Hỏa Cung thu nhận đệ tử, giao thiệp với các đại môn phái, tham gia những đại hội lớn của võ lâm, từ đó về sau, mọi người lại có nỗi lo mới đối với nàng —— khi Trọng Liên gần mười tuổi, tính tình điềm đạm chững chạc, con gái hắn tính nết lại ngang ngược như vậy, nhất là những lúc người khác nói không hay về Trọng Liên, Trọng Tuyết Chi vài lần suýt chút nữa gây chuyện chết người. Lúc này, nàng nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, uống một hớp trà, thấp giọng nói: “Ngày mai nhất định phải thắng. Ta­­ biết, những kẻ chung quanh đều muốn giết chúng ta. Nếu ta thua, về sau cừu gia sẽ tìm tới cửa. Nếu ta bị người ta giết chết, mọi người biết ăn nói thế nào với phụ thân.”

“Thiếu cung chủ, ngài đừng quá khẩn trương. Lần này không quan trọng chuyện giành thứ hạng, chỉ cần Thiếu cung chủ rèn luyện nhiều hơn, sau này thuận lợi kế vị, giành được hạng đầu chỉ là vấn đề thời gian.” Nữ tử vừa lên tiếng là Hải Đường, người đứng đầu tứ đại hộ pháp Trọng Hỏa Cung, nhiều năm trước là một trong tam đại mỹ nữ của giang hồ. Mỹ nhân đã lỡ thì, được bồi đắp thêm vẻ từng trải, nhưng vẫn chưa già.

Tuyết Chi không nói gì. Dù có vấn đề nàng cũng không dám hỏi.

Bởi vì, một thiếu niên áo đen đang đứng bên cạnh nàng. Thiếu niên thân thể thẳng tắp, dáng đứng đĩnh đạc, mặc một bộ áo bó màu đen, mái tóc dài buộc cao, có vài lọn rủ xuống khóe mắt, che đi một nửa ánh mắt hoàn mỹ tới mức không mang chút tình cảm. Gió tây nổi lên, vùi biếc dập hồng, trong cái lạnh thấu xương cuối thu, hắn là một cây thông xanh trong ban đêm tĩnh lặng, dù đứng cách xa mười dặm cũng có thể cảm nhận được kiếm khí ẩn giấu sâu trong hắn.

Hắn là đại hộ pháp của Trọng Hỏa Cung, cũng là con nuôi của Trọng Liên. Nghe đồn hắn là kỳ tài võ học bẩm sinh, người trong Trọng Hỏa Cung được Trọng Liên tự tay dạy võ, chỉ có một mình hắn. Tuyết Chi liếc nhìn Mục Viễn vẫn im lặng nãy giờ, trong lòng hơi sầu não. Rõ ràng hắn chỉ lớn hơn mình một tuổi, nhưng vẻ ngoài trầm tĩnh của hắn, không kẻ đồng trang lứa nào có được.

Rõ ràng phụ thân yêu nàng nhất, vì sao không chịu đích thân dạy nàng võ công? Chẳng lẽ, là có ý định cho hắn thay thế vị trí cung chủ? Thấy Tuyết Chi cứ nhìn mình mãi, Mục Viễn nhìn nàng, lịch sự đưa cho nàng một cuốn sổ nhỏ: “Thiếu cung chủ, đây là bảng xếp hạng Đại hội anh hùng lần trước, mời xem qua.”

“Đa tạ.”

Tuyết Chi nhận cuốn sổ, nhìn lướt qua nội dung.

Hạng nhất, Thiếu Lâm Tự phương trượng Thích Viêm. Tuyệt chiêu: Niêm Hoa Cầm Nã Thủ.

Hạng nhì, Linh Kiếm Sơn Trang trang chủ Lâm Hiên Phượng. Tuyệt chiêu: Hư Cực Thất Kiếm.

Hạng ba, Nga Mi Phái Từ Nhẫn sư thái. Tuyệt chiêu: Tam Thập Lục Thức Thiên Cương Chỉ Huyệt Pháp.

Hạng tư: Hoa Di Kiếm. Tuyệt chiêu: Thủy Tâm Kiếm Quyết.

Phía sau lần lượt là chưởng môn phái Hoa Sơn tức võ lâm minh chủ đương nhiệm, Tinh Nghi đạo trưởng của Võ Đang, chưởng môn phái Hoa Sơn, giáo chủ Tuyết Yến Giáo, quan chủ Huyền Thiên Hồng Linh Quan…

Hộ pháp Lưu Ly ló đầu qua nhìn một chút, chép miệng nói: “Mấy năm nay người mới ngày càng kém đi. Trừ Tinh Nghi đạo trưởng còn hơi trẻ, mấy người còn lại đều là cao thủ thế hệ trước… A, có người này, Hạ Khinh Mi xếp thứ mười ba, là tiểu tử mới hai mươi tuổi, đệ tử tâm đắc của Lâm trang chủ.”

Tuyết Chi làm như không nghe thấy, chỉ lần lượt lướt xuống, rốt cục thấy được một cái tên chói mắt ở vị trí thứ bốn mươi lăm: Lâm Phụng Tử.

Nàng nhếch miệng cười: “Chỉ xếp thứ bốn mươi lăm. Lần trước nói chuyện vô lễ với ta như vậy, thật ra cũng chỉ có thế.”

Thật ra, mấy năm nay số người tham gia Đại hội anh hùng gần như gấp đôi trước kia, có thể giành được hạng bốn mươi lăm đã là quý lắm rồi. Trong tứ đại hộ pháp, Lưu Ly, Chu Sa, Hải Đường đưa mắt nhìn nhau, không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ có Xà Cừ vẫn ngồi nguyên tại chỗ như tượng. Bọn họ đều biết thiếu cung chủ không thích Lâm mỹ nhân, cũng không tiện nhiều lời. Chỉ có điều, hành tẩu giang hồ, đôi lúc sẽ chó ngáp phải ruồi gặp phải oan gia. Lúc này, một thanh âm nữ tử vang lên phía sau: “Tuyết Yến Giáo bốn người, còn phòng không.”

Chưởng quỹ nói: “Chuyện này… Chỉ còn bốn phòng.”

Người đến là Nguyên Song Song, giáo chủ Tuyết Yến Giáo. Tuyết Yến Giáo cùng Linh Kiếm Sơn Trang thường bị mọi người trêu là môn phái phu thê. Nguyên giáo chủ xuất sư từ Linh Kiếm, vì vậy nội công võ học bà ta sáng lập ra đều phát triển từ kiếm pháp của Linh Kiếm Sơn Trang, chẳng qua mềm mại đi nhiều, thích hợp cho nữ tử tu luyện. Vì vậy, nữ đệ tử đều chuyển tới Tuyết Yến Giáo, Linh Kiếm Sơn Trang chỉ còn nam đệ tử. Hai môn phái thông hôn với nhau, cũng là chuyện như cơm bữa.

Hải Đường nhìn sang chỗ Nguyên Song Song, cúi đầu nói mấy câu với Xà Cừ. Xà Cừ gật đầu một cái, đi qua: “Thiếu cung chủ của chúng ta phân phó, nhường một phòng cho Nguyên giáo chủ và Lâm cô nương.”

Trọng Tuyết Chi vừa nghe ba chữ Lâm cô nương, trong đầu nổ ầm một tiếng, quăng mạnh đôi đũa, đứng bật dậy: “Không nhường!”

Vóc dáng Lâm Phụng Tử rất cao, mới mười lăm tuổi mà đã cao hơn Nguyên Song Song ba mươi bốn mươi nửa cái đầu. Cao như vậy chưa nói, vòng eo còn rất nhỏ, da dẻ láng mịn, sắc đẹp tưởng chừng ăn thay cơm được, cả đám đệ tử đều mặc y phục như nhau, riêng nàng ta một thân màu trắng như tiên, cô nương bên cạnh bị nàng ta lấn át thành cái cọc gỗ quấn bao bố trắng.

Lâm Phụng Tử vừa thấy nàng, lập tức cười duyên dáng yểu điệu: “Tỷ tỷ.”

Thật ra, Tuyết Chi cũng không thể nói rõ cảm giác của mình đối với Lâm mỹ nhân là thế nào. Bởi vì, người nhà nàng cùng Lâm trang chủ là bạn thâm giao, nàng lại lớn hơn Phụng Tử hai tuổi, cùng lớn lên với nàng ta. Chỉ có điều, Phụng Tử chưa đầy bốn tuổi đã bị đưa về Linh Kiếm Sơn Trang, sau đó tại Đại hội binh khí phổ Thiếu Lâm, hai nàng đi theo cha mình, gặp lại nhau ở đó, nàng ta không có ấn tượng gì về Tuyết Chi, mà lại chơi cùng một đám thiên kim như hoa yêu. Cho nên khi đó Tuyết Chi đã có lòng thù địch với nàng ta, cảm thấy nàng chính là một kẻ phản bội. Tuyết Chi quyết định tìm những đứa trẻ khác chơi còn vui vẻ hơn, để ra oai với nha đầu thối không tim không phổi kia, vì vậy tóm được một tiểu mỹ nhân khoác áo lông cáo ở trong một góc, tay nắm tay chơi với nàng ta. Tiểu mỹ nhân nhìn qua không lớn hơn nàng mấy, vóc người mảnh mai, tóc như lông quạ, khuôn mặt trắng bóc cỡ nắm tay giống như một miếng đậu phụ, đôi mắt to, khóe mắt hơi xếch, nhìn qua chính là một con phượng hoàng nhỏ xinh đẹp mũm mĩm. Bị nàng kéo tay chạy tới chạy lui, ánh mắt tiểu mỹ nhân vẫn dính chặt lấy người nàng, nàng hỏi nguyên nhân, đối phương nói mình chưa từng thấy cô bé nào xinh đẹp như vậy. Tuyết Chi thiếu chút cười lăn cười bò, nhìn cách ăn mặc là biết tiểu mỹ nhân là một tiểu khuê tú danh môn chưa từng bước chân ra khỏi cửa, còn không biết phố phường trông như thế nào, quyết tâm phải dẫn nàng đi xem phố phường một chút. Thế nhưng, nàng vừa mới kéo tiểu mỹ nhân ngây ngô chạy một chốc, Lâm Phụng Tử đã hất tay hai nàng ra.

“Ngươi là ai, ngay cả võ công cũng không biết, nhìn đã thấy chẳng hay ho gì, còn dám cướp tỷ tỷ của ta!” Lâm Phụng Tử khi còn nhỏ vóc dáng đã cao, vung roi đánh đuổi tiểu mỹ nhân, “Tiếp chiêu! Tiếp chiêu!”

Ghê tởm nhất là, nàng ta đuổi tiểu mỹ nhân đi xong, lúc quay lại còn tự mình làm ra vẻ nhu nhược. Đến tận bây giờ Tuyết Chi vẫn nhớ, nàng ta đứng tại chỗ cười tươi như hoa, nói tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không gặp, dạo này tỷ có khỏe không. Từ giờ khắc đó, Phụng Tử hoàn toàn đánh mất hình tượng trong lòng Tuyết Chi. Bụng dạ mưu mô, tính toán chi li, còn thích làm bộ làm tịch, nhận quàng người thân khắp nơi, đúng là một Lâm mỹ nhân nốt ruồi bà mối da mặt dày!

Đến hôm nay, Lâm Phụng Tử còn gọi như vậy, đôi mắt to của Tuyết Chi nheo lại thành một đường, vẻ mặt khó chịu: “Ai là tỷ tỷ của ngươi? Ta nói, chúng ta sẽ không nhường phòng.”

Phụng Tử hơi chau mày, trên mặt lộ rõ vẻ bị tổn thương: “Tỷ tỷ, đừng đối xử với muội thế mà.”

Nguyên Song Song đánh giá Tuyết Chi từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: “Ta còn tưởng là ai, thì ra là con gái Trọng Liên. Cha ngươi đã qua đời rồi, ngươi còn tới Đại hội anh hùng làm gì? Con nít thì nên về nhà trông coi linh bài tích chút đức đi, cha ngươi lạm sát bao nhiêu người vô tội, còn đợi ngươi trả nghiệp đấy. Bọn ta cũng chưa nói muốn phòng của các ngươi, ta sẽ tự tìm —— “ Trong khoảnh khắc, trường tiên bên hông đã rút ra, Nguyên Song Song kịp thời quấn lấy cổ tay Trọng Tuyết Chi, trường kiếm của Tuyết Chi vốn đâm về phía bà ta nay lại thẳng tắp chỉ về phía người Trọng Hỏa Cung. Tuyết Chi dùng sức rút tay, nhưng chiếc roi là cành mận gai đã mọc răng tua tủa, càng quấn càng chặt. Nguyên Song Song cười nói: “Ta cũng xuất thân từ luyện kiếm, nhưng ta vẫn rõ, kiếm này không thể cầm như vậy. Trọng Thiếu cung chủ, đến cùng là kiếm của ngài quá yếu, hay kiếm pháp của Trọng Hỏa Cung hữu danh vô thực vậy?”

“Không cho phép ngươi sỉ nhục cha ta!”

“Chính ngươi cậy mạnh hiếp yếu trước đấy chứ.”

“Đó là thù riêng của ta và Lâm Phụng Tử, không cần bà cô ngươi nhúng tay!”

Nguyên Song Song xưa nay thích đẹp, vừa nghe hai chữ bà cô, lập tức biến sắc, giơ tay định giáng cho Tuyết Chi một cái tát — Nhưng bàn tay sắp chạm tới mặt Tuyết Chi thì đột ngột dừng lại. Cổ tay bà ta bị ba ngón tay nắm lấy.

Người ra tay là Mục Viễn. Hắn thậm chí không thèm nhìn Nguyên Song Song, chỉ nói: “Buông muội ấy ra.”

Nguyên Song Song không để ý tới hắn. Nhưng dù bà ta giãy giụa thế nào, cổ tay vẫn như bị gông xiềng vô hình kẹp chặt, không thể nhúc nhích. Bà ta đành phải buông lỏng trường tiên đang quấn lấy Tuyết Chi, vung về phía Mục Viễn. Mục Viễn dùng tay bắt được trường tiên, chiếc roi quấn quanh bàn tay hắn vài vòng. Hắn dùng sức níu lại, tay kia vẫn không buông ra. Hai người bắt đầu phân cao thấp. Đương nhiên sức lực của Nguyên Song Song không bằng Mục Viễn, chỉ chốc lát sau trán đã rịn mồ hôi.

Đúng lúc này, một cái bàn tính được đặt trên tay hai người.

“Cứ tiếp tục thế, hai bên sẽ đều bị truất tư cách tỉ võ, hai vị hãy cân nhắc.”

Người vừa lên tiếng là chưởng quầy Tề. Nghe nói khi còn trẻ cũng là một nhân vật làm mưa làm gió. Bây giờ râu đã hoa râm, nhưng uy tín vẫn còn, ông ta và người đứng ra tổ chức Đại hội anh hùng có quan hệ thân thiết, hơn nữa còn có quy ước bất thành văn, người tham gia thi đấu không được gây chuyện trong quán trọ, nếu vi phạm sẽ bị xoá tên. Vì vậy, Nguyên Song Song đành phải ngừng tay. Mục Viễn chắp tay với bà ta, sau đó cùng Tuyết Chi về chỗ.

Vừa ngồi xuống, Tuyết Chi phát hiện tay Mục Viễn đã bị thương, lòng bàn tay chi chít đầy chấm đỏ. Vậy nhưng được nàng nhắc, dường như hắn cũng không hề thấy đau, chỉ lấy khăn vải chà xát bàn tay. Tuyết Chi vội bắt lấy cổ tay hắn: “Huynh thật đúng là vô tâm vô phế, ngộ nhỡ trên roi bà cô kia có độc thì biết làm thế nào?”

“Nơi này đông người, bà ta không có gan đâu.” Mục Viễn nhấc đũa lên, “Ăn cơm đi.”

“Không trúng độc cũng phải băng bó lại đã, huynh đừng cử động.” Tuyết Chi cũng không để ý hắn có đồng ý hay không, dùng cùi chỏ đè tay hắn xuống bàn, móc lọ thuốc từ trong ngực, cắn cái nút màu đỏ ra, rắc một ít bột phấn lên tay hắn, lại lấy ra một cuộn băng gạc, chậm rãi băng bó cho hắn. Mục Viễn chỉ đành mặc nàng xử trí. Môi hắn nhạt màu nhưng đầy đặn, mím lại thành một đường. Ngoài cửa quán trọ, đám người như nước thủy triều, gió cuốn hoa rơi lá rụng quá vội vàng, bóng người phiêu bạt tựa phù dung. Nhưng giờ khắc này, gió thu từ hướng tây nam thổi tới, mặt sông gợn sóng lăn tăn, những thay đổi nhỏ mà hắn nhìn thấy, cũng chỉ có tóc mai nàng phe phẩy theo cơn gió, và đầu mày khẽ chau của nàng khi chăm chú băng bó cho hắn.

Một lúc sau, nàng vỗ vỗ tay, lấy tay áo lau mồ hôi: “Được rồi.”

“Đa tạ thiếu…”

Hắn còn chưa dứt lời, từ lầu hai khách sạn đã truyền tới tiếng hô dồn dập: “Khinh Mi, tiểu tử thối! Đừng chạy! Trả trâm cài tóc của vợ ta đây!”

Advertisements

22 comments on “Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 1

    • Cái lúm đồng tiền chắc là chương này chưa được nhắc đến thôi, mất làm sao được 😀 Công nhận edit mấy chương dài thế này rất oải, còn đọc mấy chương dài thế này thì rất đau mắt =))) Mà đấy là tác giả còn tách ra phần Thượng và Hạ rồi đó =)) He he lần sửa này tôi thích chi tiết “tiểu mỹ nhân” mà tác giả thêm vào, “tiểu mỹ nhân” đó là người quen đấy :’>

      Liked by 1 person

        • Tôi thì thấy mọi người khen nhân vật phụ nhiều, nữ chính thì bị chê là không xứng với nam chính @.@ Lâm Phụng Tử bản cũ cũng bi đát lắm (không chết nhưng bị ngược rất thảm), hy vọng bản này được cho cái tương lai tươi sáng hơn T.T

          Liked by 1 person

        • Độc giả chê :V Tôi chẳng hiểu sao thấy tác giả này bị “hắc” nhiều lắm, vào Tấn Giang kéo xuống thấy rất nhiều thành phần vào vu cho bả đạo văn, chê bai văn bả đủ điều (comment đi comment lại một đoạn giống nhau, đúng thành phần spam), nhưng đến lúc mọi người bảo bằng chứng đạo văn đâu thì im luôn chẳng nói được gì. Thấy trên mạng bảo văn của bả cũng bị đạo nhiều lắm, chắc đọc văn đạo xong đến lúc đọc văn bả lại tưởng bả dạo =))) đắng lòng.

          Liked by 1 person

        • Xời, thật đúng là đi đâu cũng gặp cái hạng ngậm sh*t phun người ヽ (ಠ 益 ಠ) ノ
          Còn vụ độc giả chê ấy, thì mỗi người 1 ý chẳng biết đâu mà lần, mình đọc mình thấy 2 người đó xứng, tác giả cưới gả họ hợp lý hợp tình là xong, chẳng đến phiên độc giả ý kiến này nọ :v

          Liked by 1 person

        • Thì cái kiểu nam chính hoàn hảo đúng chuẩn soái ca ngôn tình đó Mộc, chả hiểu chị nữ chính thế nào mới “xứng” được với mấy ổng =))) Nhưng mà công nhận tính tình cô nữ chính truyện này cũng hơi xốc nổi, dễ bị kích động, thấy có mấy người bảo cổ ngoài đẹp ra thì chả được cái gì =))

          Liked by 1 person

        • Anh nam chính khôn ngoan hết phần của nữ chính rồi =)) Tôi nghĩ cổ là con gái của Trọng Liên là cổ đủ tiêu chuẩn làm nữ chính rồi =)) Là con của một đại ma đầu cả thiên hạ đều muốn giết, số cổ đã thảm lắm rồi, còn không cho cổ một “soái ca ngôn tình” để an ủi nỗi lòng nữa hay sao =))

          Liked by 1 person

        • À thì đúng là cái motif này phổ biến thật =)) Gái bất hạnh gặp trai nam thần 😀
          Nam thần khẩu vị cũng hơi nặng 1 chút, nhưng nam thần thích thì chẳng ai lay chuyển được =))
          Độc giả hay có cái nhìn khắc khe về phía nữ nhỉ, còn nam thì chỉ cần đẹp và … ‘mãnh’ là khá bao dung :v

          Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s