Phim 40


Chương 40: Một Công Chúa Linh Sơn Khác

“Ninh Ngọc Nhân đã thể hiện phần ‘kinh dị’ đến cực hạn rồi, em khó mà vượt qua được cô ấy, cho nên em phải thể hiện được một công chúa Linh Sơn hoàn toàn khác.” Thạch Trung Đường cười, “Một công chúa Linh Sơn đẹp tuyệt trần, em thấy thế nào?”

Nghe chừng rất có lý, nhưng Ninh Ninh cẩn thận ngẫm nghĩ… Khốn, vậy thì có khác gì bình hoa đâu?

“Anh cảm thấy đó là cách tốt thật à?” Ninh Ninh ngờ vực nhìn anh ta.

“Đương nhiên!” Thạch Trung Đường thề son sắt, “Nếu để tôi vẽ ý trung nhân của tôi, nhất định là tôi sẽ vẽ dáng vẻ xinh đẹp nhất của cô ấy, ai lại đi vẽ ra ma nữ để tự dọa bản thân cơ chứ!”

Nghe đoạn đầu có vẻ có lý, nhưng nghe câu cuối… Ninh Ninh chau mày: “Vậy nên anh muốn tìm một mỹ nữ để đóng phim với anh, chứ không phải ma nữ chứ gì…”

“Ninh Thái Thần gặp Nhiếp Tiểu Thiến trong miếu, Hứa Tiên gặp Bạch Xà trên cầu, vì sao không hô to ‘yêu nghiệt’ rồi đánh chết bọn họ? Còn chẳng phải vì bọn họ đẹp như mộng ảo, khiến người ta vừa gặp đã yêu đấy sao.” Thạch Trung Đường cười tủm tỉm, chẳng biết từ khi nào anh ta đã đến rất gần Ninh Ninh.

Cách nhau gần như vậy, có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh ta, không phải là nước hoa, cũng không phải xà phòng, là một mùi rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả, khiến người ta trở nên mẫn cảm, tim đập nhanh hơn, làm người ta muốn chạy trốn nhưng lại không nỡ rời đi.

“… Tôi thích kiểu con gái thế nào…” Anh ta đùa nghịch lọn tóc của Ninh Ninh, giọng nói trầm thấp mà đầy sức hút, “Tôi sẽ chậm rãi nói cho em.”

Ninh Ninh đẩy anh ta ra, xoay người chạy.

Anh ta không đuổi theo, chỉ cười mãi không dứt sau lưng cô.

Ninh Ninh thẹn quá thành giận, cảm thấy đối phương đang đùa giỡn cô, vậy mà lúc trước cô còn tưởng anh ta nói thật! Thật ra anh ta chỉ đang chòng ghẹo cô thôi! Cô chạy nhanh hơn, đến chỗ rẽ thì đột ngột khựng lại, cô rụt người, lặng lẽ nhìn hai người bên ngoài.

Không hổ là hai mẹ con! Mẹ cô cũng đang bị một gã đàn ông quấy rối! Gã này thậm chí còn chướng mắt hơn cả gã kia!

“Chắc cô phải nghe tên tôi rồi chứ?” Trần Quan Triều chặn đường không cho Ninh Ngọc Nhân đi, “Tôi chính là biên kịch kiêm phó đạo diễn của bộ phim Bóng Ma Rạp Hát!”

Ninh Ngọc Nhân thật sự hết cách với ông ta, đành phải khẽ giọng đáp: “… Tôi có biết anh.”

Mắt Trần Quan Triều sáng lên, hai tay xốc lại cổ áo com lê, khiến bản thân trông tự tin hơn, trông càng toát lên phong độ của người thành đạt hơn.

“Bộ phim đó công chiếu, tuy đạt được doanh thu rất cao và hàng tá giải thưởng, nhưng thật ra cá nhân tôi chưa vừa lòng với nó.” Ông ta nhìn Ninh Ngọc Nhân bằng ánh mắt nóng rực, “Nó còn có thể hoàn hảo hơn! Chỉ cần có một nữ diễn viên hoàn hảo, một Bóng Ma hoàn hảo… Đúng, chính là cô đấy!”

Nghe đến đó, Ninh Ngọc Nhân rốt cục không nhịn được nữa, bà ngắt lời đối phương, hỏi: “Anh còn nhớ tôi không?”

Trần Quan Triều nghẹn lời, ông ta nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt đối phương, nhìn nửa ngày vẫn mù mịt: “Trước kia chúng ta gặp nhau rồi à?”

Ninh Ngọc Nhân không nhịn được cuộn nắm tay lại, giọng nói hơi đè nén: “Vậy anh còn nhớ Văn Tiểu Ninh không?”

Lúc này Trần Quan Triều rốt cục nghĩ ra, ông ta à một tiếng đầy bất ngờ: “Không ngờ cô cũng biết cái tên này, vậy là trước đây cô từng tham gia đoàn phim Bóng Ma Rạp Hát phải không? Đợi chút, tôi nhớ ra rồi…”

Ông ta nhếch miệng cười, hai ngón tay khép lại, vung lên chỉ vào bà đầy điệu nghệ: “Cô là diễn viên phụ đóng vai người hầu đúng không! Tôi nhớ hình như tên là…”

“Đủ rồi!” Ninh Ngọc Nhân không chịu được nữa, bà đẩy ông ta ra, muốn đi khỏi chỗ này, nhưng Trần Quan Triều không cho bà đi, hai người đang lôi lôi kéo kéo thì Ninh Ninh hít sâu một hơi, đi ra từ khúc ngoặt.

“Này, Trần Quan Triều.” Cô mặt tỉnh bơ nói dối, “Đạo diễn Thạch gọi anh kìa.”

“Đạo diễn Thạch tìm tôi à?” Trần Quan Triều tưởng thật, bỏ lại một câu “Lát nữa tôi lại tìm cô” cho Ninh Ngọc Nhân rồi vội vã đi tìm đạo diễn Thạch.

Ông ta vừa đi, Ninh Ninh lập tức quay sang nắm tay Ninh Ngọc Nhân, nháy mắt mấy cái với bà: “Đi mau, tôi vừa lừa anh ta đấy.”

Hai người vội vội vàng vàng rời đi, sau khi về phòng Ninh Ngọc Nhân, Ninh Ninh vừa đóng cửa phòng thì nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thở dài.

“Thật ra ba năm trước bọn tôi đã gặp nhau, nhưng anh ta không nhận ra tôi.” Ninh Ngọc Nhân lẩm bẩm nói, “Bởi vì lúc đó, ánh mắt của anh ta luôn đuổi theo một nữ diễn viên thiên tài, chẳng còn thấy được ai khác.”

Ninh Ninh ngẩn người, quay đầu nhìn bà.

“Buồn cười là, bây giờ anh ta chịu nhìn đến tôi, cũng chỉ vì tôi đang bắt chước nữ diễn viên thiên tài ấy…” Ninh Ngọc Nhân chợt nâng tay che miệng, hốt hoảng nhận ra mình vừa lỡ miệng.

Bà nhìn về phía Ninh Ninh đầy thận trọng, ánh mắt mang vẻ cầu xin đáng thương, khiến Ninh Ninh thấy mà xót xa.

“Cô diễn đạt lắm.” Cô nói chân thành, “Cô diễn thật sự rất đạt.”

Bà đã thể hiện vai Bóng Ma đáng sợ đến cực hạn, diễn “Văn Tiểu Ninh” đến cực hạn, làm cho “nữ diễn viên thiên tài” kia chẳng còn đường đi, chỉ có thể nỗ lực phấn đấu trên con đường làm một bình hoa xinh đẹp!

“Là tôi bắt chước rất đạt mới đúng.” Ninh Ngọc Nhân không cảm thấy thế, bà cười tự giễu, sau đó cúi đầu, che mặt đầy bất lực, “Tôi vốn không có năng khiếu làm diễn viên! Tôi chỉ biết bắt chước người khác! Tôi chỉ biết không ngừng bắt chước cô ấy… Nhưng cả đời này tôi cũng không thể vượt qua cô ấy…”

Nói tới đây, Ninh Ngọc Nhân bụm mặt òa khóc.

Nhìn bà, Ninh Ninh dường như thấy được bản thân mình trước kia, không ngừng xem những bộ phim của mẹ, không ngừng bắt chước mẹ, rồi lại không ngừng thất bại, dần dần bị người ta gán cho cái mác “Không có tài hoa”, “Không bằng Ninh Ngọc Nhân”, “Nhất định không thể kiên trì được”.

Đáng sợ không phải là người khác nhận định như thế, mà là chính bản thân cô cũng dần dần cho là như thế.

Ninh Ninh vội vàng bước tới, vươn tay ôm lấy bà, sự nhiệt tình đột ngột của cô dường như dọa cho Ninh Ngọc Nhân sợ, bà cứng đờ người, rồi khéo léo đẩy cô ra.

Bị đẩy ra, Ninh Ninh thuận thế xoay người, cô đưa lưng về phía Ninh Ngọc Nhân để bà không nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của mình, hỏi bằng giọng khàn khàn: “Sau này cô định làm thế nào? Chẳng lẽ cứ bắt chước nữ diễn viên thiên tài kia mãi?”

“…” Ninh Ngọc Nhân im lặng một lát, nói, “Không thì còn cách nào đâu?”

“Nhưng nếu chỉ bắt chước cô ấy, cô mãi mãi chỉ có thể diễn một vai.” Ninh Ninh làm bộ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tròng mắt lại hướng về phía bà, “Cô có thể thử bắt chước những người khác…”

“Nói thì dễ lắm!” Ninh Ngọc Nhân gằn giọng, mái tóc dài xõa tung, bà cắn ngón tay cái, lẩm bẩm, “Cô không hiểu, cô căn bản không hiểu! Tôi càng bắt chước cô ấy, lại càng không thể tách rời cô ấy… Cô ấy thật giống như, giống như chết đi rồi sống lại, luôn hiện ra bên cạnh tôi, luôn thầm thì bên tai tôi, càng ngày tôi lại càng giống cô ấy…”

Ninh Ninh vội quay đầu, thấy dáng vẻ lúc này của bà, ánh mắt cô tràn ngập sự lo âu sốt sắng.

“Cô nhập diễn quá sâu rồi.” Cô nghiêm túc nói, “Cô tiếp tục như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm…”

Ninh Ngọc Nhân cắn môi không nói chuyện, vừa mâu thuẫn vừa do dự, vừa sợ hãi vừa không nỡ từ bỏ…

“Chúng ta đổi vai đi.” Ninh Ninh thở dài, “Cô hãy đóng vai Ân Hồng Tụ, để tôi đóng vai công chúa Linh Sơn, tôi nói cô nghe, nhân vật Ân Hồng Tụ này…”

Không đợi cô nói xong, Ninh Ngọc Nhân quay đầu cười: “Cuối cùng cũng lòi đuôi cáo ra rồi hả?”

Ninh Ninh sững sờ.

“Chỉ có sự đớn đau và sợ hãi mới có thể khiến người ta ghi lòng tạc dạ! Công chúa Linh Sơn của tôi tốt hơn của cô!” Ninh Ngọc Nhân nở nụ cười u ám, đó là nụ cười của Bóng Ma, không tin bất kỳ ai, không tin tưởng bất kể kẻ nào, “Cô đi đi! Vai diễn này là của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nhường cho cô đâu!”

Ninh Ninh bị bà đuổi ra ngoài.

Dựa lưng vào cửa, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm nói: “Chỉ có sự đớn đau và sợ hãi mới có thể khiến người ta ghi lòng tạc dạ thật sao?”

Phía sau yên tĩnh không tiếng động, cũng không biết mẹ cô có nghe được hay không.

“Đau đớn, sợ hãi, tôi cũng từng trải qua rồi.” Dù bà có nghe hay không, Ninh Ninh vẫn kiên trì nói tiếp, “Nhưng thật sự khiến tôi ghi lòng tạc dạ… Là một con dao cạo râu, và một bát mì vằn thắn.”

Dưới ánh nến, Khúc lão đại nằm trên ghế, cô đứng bên cạo râu cho ông, ông dịu dàng nhìn cô.

Tia sáng chiếu vào, Văn Vũ yên tĩnh ngồi xổm ngoài tủ quần áo, múc một thìa mì vằn thằn nóng hổi cho cô.

“… Tôi muốn đóng vai công chúa Linh Sơn.” Ninh Ninh nói, “Một công chúa Linh Sơn không sợ hãi, không đau khổ.”

Cô nhấc chân rời đi, sau cánh cửa đóng chặt, Ninh Ngọc Nhân dựa lưng vào cửa, nghe tiếng bước chân cô, thật lâu sau, mới trầm giọng thì thào: “Cô không thắng được tôi đâu.”

Xinh đẹp có thể chiến thắng xấu xí không? Một công chúa Linh Sơn không sợ hãi và đau khổ, có thể chiến thắng một công chúa Linh Sơn đáng sợ và đau khổ đến cực hạn không?

Ninh Ninh không biết.

Cô chỉ muốn diễn cho mẹ xem.

Vì thế cô trở lại gian phòng để dựng phim lúc trước, Thạch Trung Đường không có ở đây, điều này làm cho cô thở phào một hơi, cô bước qua cửa, vươn tay nhấc tập kịch bản mà khi nãy cô bỏ quên lên.

“Mình muốn thể hiện một công chúa Linh Sơn khác.” Cô tự nhủ, “Một công chúa Linh Sơn xinh đẹp rung động lòng người.”

Thời gian không còn nhiều, trong vòng ba ngày nữa những diễn viên chính sẽ có mặt đầy đủ, sau đó bộ phim sẽ bấm máy, cô muốn đắp nặn ra một công chúa Linh Sơn khác trong khoảng thời gian này.

Nhưng cụ thể nên đắp nặn một hình tượng thế nào đây?

Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của một diễn viên.

Ninh Ninh lật qua lật lại kịch bản, kịch bản không giống như tiểu thuyết, thậm chí có phần khô khan, hầu như không có miêu tả tâm lý hay tả cảnh, cơ bản đều là lời thoại.

Mà cùng một lời thoại, có thể phối hợp với vô số loại thần thái và động tác, lựa chọn nào là tốt nhất, trong kịch bản hoàn toàn không chỉ ra, chỉ đến khi diễn xuất mới biết được.

Giống như câu thoại này: “Lại đây.”

“Lại đây.” Ninh Ninh dựng thẳng đôi mày liễu, sau đó lắc đầu một cái, “Có phải là đang đòi nợ đâu.”

“Lại đây.” Ninh Ninh cắn nhẹ môi, đôi mắt lúng liếng đưa tình, sau đó khẽ xì một tiếng, “Suýt thì buột miệng ‘lại đây chơi với em đi mà đại gia’ rồi.”

“Lại đây.” Ninh Ninh hời hợt nói một tiếng, ngưng một chốc, cảm thấy đã nắm bắt được chút cảm giác, cô cầm tập kịch bản trong tay, chậm rãi đi trong phòng, đọc đi đọc lại câu thoại vừa rồi, dường như đã tìm ra bí quyết…

Lật giở tập kịch bản, cô lại đổi một câu thoại khác, là cảnh mở đầu của bộ phim, công chúa Linh Sơn bị áp giải lên pháp trường, nhờ có khuôn mặt xinh đẹp, gã gian thần cho cô một cơ hội, hỏi cô có muốn vào hậu cung của gã không.

“Ta đường đường là công chúa Linh Sơn, sao phải hạ mình hầu hạ tên tặc thần.” Vẻ mặt cô đạm nhạt, như người sinh ra nơi cao quý, hoàn toàn không thèm để tên tiểu nhân soán vị này vào mắt, “Ngươi muốn giết thì cứ giết!”

Một giọng đàn ông tức giận đùng đùng từ ngoài cửa truyền đến, “Không biết điều!”

Ninh Ninh ngẩn ra, quay đầu lại, thấy dưới ánh nắng chiều, Thạch Trung Đường nghiêng người dựa vào cửa, ngoảnh mặt cười với cô: “Tiếp tục đi chứ.”

Tuy không biết vì sao anh ta muốn giúp cô, nhưng có người phối diễn với mình là chuyện tốt, Ninh Ninh dừng lại chốc lát, một tay nắm lại, một tay chắp sau lưng, dù đang ở trên pháp trường, sắp bị chém đầu, vẫn bình tĩnh ung dung, thanh cao kiên cường, không khóc lóc không van cầu, nhắm mắt nói: “Ra tay đi.”

Thạch Trung Đường từ gian thần đổi sang làm tên đao thủ đứng sau cô, thở hồng hộc hai tiếng, cuối cùng hung hăng thầm nghĩ: “Nhà ta có già có trẻ, thực sự không dám đối nghịch với tân đế, xin lỗi người, công chúa!”

Mấy giây qua đi, lại từ đao thủ chuyển thành nam chính, giọng nói bình tĩnh, nhưng cẩn thận lắng nghe, sẽ phát hiện dưới sự bình tĩnh kia là nỗi đau xót và lửa giận phun trào, anh ta trầm giọng nói: “Một ngàn lạng bạc ở trong cỗ xe phía sau, tóc của nàng đâu?”

Qua một hồi phối diễn, trong lòng Ninh Ninh chỉ có ba chữ — thật lợi hại!

Cô đóng một vai đã thấy gian nan, một mình anh ta lại diễn hết những nhân vật còn lại, đổi nhân vật chỉ trong chớp nhoáng, mà lại diễn vô cùng đạt, còn không thèm nhìn kịch bản, không phải là anh ta học thuộc lời thoại của tất cả nhân vật trong kịch bản đấy chứ?

Rõ ràng là một thiên tài, còn nỗ lực đến thế, thật đúng là không chừa đường sống cho dân chúng bình thường mà.

“Đừng phân tâm.” Thạch Trung Đường cắt ngang suy nghĩ của cô, cười nói, “Tiếp tục đi chứ.”

Sau đó, chính là cảnh diễn sáng nay.

Ninh Ninh bước tới cạnh bàn, khom lưng nhặt giấy vẽ dưới đất lên, sau đó trèo lên bàn, tiếp theo, cô phải diễn cảnh người trong họa bước ra từ bức họa.

Mẹ chọn cách chầm chậm bò ra như một con rắn lột da, cảnh đó tuy đáng sợ nhưng lại rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cô nên làm thế nào mới có thể thu hút ánh mắt mọi người hơn mẹ?

“Không, đừng diễn như thế.” Ninh Ninh nhắm mắt, “Bây giờ mình phải diễn công chúa Linh Sơn của riêng mình.”

Cô dần dần thả lỏng cơ thể, thả lỏng tư duy, thư phòng dần biến thành tẩm cung, giá sách ọp ẹp cũ kỹ biến thành bát bảo các xếp đầy đồ cổ và bảo vật, trên bức tường trơ trọi bỗng có thêm bức tranh của danh gia, ngay cả chiếc bàn cô đang nằm lên cũng đã biến thành gỗ tử đàn, mép váy và dải lụa thắt eo trên người cô buông dài dưới đất.

Vì sao mình lại ở trên bàn?

Ninh Ninh từ từ mở mắt ra, hơi khó chịu nhíu nhíu mày, là cành vàng lá ngọc từ nhỏ, cô sẽ không bao giờ leo lên bàn, nếu đã ở trên bàn cũng sẽ không tự mình trèo xuống, cô thoáng nghiêng đầu, nhìn Thạch Trung Đường đang đứng dựa trên cửa, giơ tay lên, thản nhiên ra lệnh: “Lại đây.”

Thạch Trung Đường sững sờ thoáng chốc, anh ta mỉm cười đứng thẳng dậy, đi tới trước mặt cô nhưng không đỡ tay cô, mà bất ngờ bế cô lên, dịu dàng hỏi: “Định cảm ơn ta thế nào đây?”

Ninh Ninh không chỉ không cảm ơn anh ta, ngược lại còn hất tay anh ta ra, vừa chạm chân xuống đất, cô lập tức bước về phía cửa, nhưng cũng không phải cô hoàn toàn phớt lờ anh ta. Ánh trăng chiếu xuống, cô đứng dưới trăng chậm rãi quay đầu lại, tập kịch bản trong tay như cây quạt che trước mặt, chỉ để lộ một đôi mắt long lanh nhìn anh ta, sau đó rũ mi, tao nhã khom người.

Cảnh trước mắt như mộng như ảo, như trăng trong nước, như hoa trong gương.

Thạch Trung Đường sững sờ nhìn cô một chốc, đột nhiên bật cười, nghe theo tiếng gọi lòng mình, anh ta vươn tay ôm cô vào ngực, như đang vớt trăng trong nước, như tẩm đẫm y phục với hương hoa, anh ta cúi người, mỉm cười đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.

“Bốp!”

Hôm sau, trong phòng ồn ào nháo nhác, một đám người tranh cãi ỏm tỏi, một người trong đó quay đầu nhìn Thạch Trung Đường, ồ lên hỏi: “Mặt cậu làm sao thế?”

“Không sao.” Thạch Trung Đường giơ tay sờ má phải, “Tối qua có con muỗi ấy mà.”

Cuộc thảo luận rốt cuộc đi đến hồi kết, đạo diễn Thạch nhìn Ninh Ninh và Ninh Ngọc Nhân đang đứng giữa phòng, nói: “Diễn viên đóng vai công chúa Linh Sơn là…”

* Lời tác giả:

A Hạ lạnh lùng nói: “Hôm nay vốn định không cho cậu xuất hiện, nhưng có vẻ như các bạn đọc không hiểu chương trước cậu đang làm gì, cho nên đành phải cho cậu thêm một đoạn.”

Trần Quan Triều cười: “Ha ha cô sai rồi, không phải là họ không hiểu, mà họ là fan của tôi, vì muốn gặp tôi nên mới bảo cô như thế, thôi không nói nữa, tôi đi ký tên cho người hâm mộ đã.”

Sau khi đi xuống, Trần Quan Triều đi về phía bạn, Trần Quan Triều mỉm cười với bạn, Trần Quan Triều lộ ra một hàm răng lóe sáng…

(Nhân tiện kêu ca chút, chương hôm nay dài khó tin, cảm giác thân thể đã bị rút cạn rồi.)

2 comments on “Phim 40

Bạn đang nghĩ gì?