Ông xã – 1.3 (Q2)


“Hạ Tiểu Hoa, cô vác xác đến phòng làm việc ngay cho tôi!” Cho dù không bật loa ngoài, giọng Số 2 cũng có thể làm điếc tai bà lão sống dưới lầu.

Tôi rung đùi sung sướng, vừa ăn bữa sáng Khả Nhạc mua cho, vừa xem bản tin giải trí, “Số 2, quên không nói cho cô, tôi từ chức rồi, phòng làm việc bây giờ thuộc quản lý của Diệp Tỉ nhé.”

Thần Tư đến Hàng Châu quay ngoại cảnh, bị người ta chụp ảnh đi dạo Tây Hồ cùng nữ diễn viên chính rõ như ban ngày. Tân siêu sao Châu Á đứng trước màn ảnh ra vẻ đạo mạo nói: “Quản lý cũng đi cùng mà, chẳng qua máy ảnh không chụp tới thôi.” Lại càng lộ tẩy chuyện mờ ám khả nghi.

Tôi vừa gặm bánh quẩy vừa nói: “Lừa bà già chắc! Diễm phúc quá đó!”

Nữ diễn viên chính kia chẳng phải là thanh mai trúc mã của Bốn Mắt đấy sao, thật đúng là đứa nhỏ kiên cường biết biến đau thương thành sức mạnh.

“Ai lừa bà già hả! Hạ Tiểu Hoa, tắt tivi ngay! Phòng làm việc đóng cửa đến nơi rồi!”

Tôi nhấc bát, quăng thìa, trực tiếp tu sữa đậu nành, “Cô cũng lừa bà già à? Diệp Tỉ lắm tiền chẳng thua ai đâu.”

Điện thoại truyền đến một trận tạp âm, đầu dây kia đổi thành Số 1, “Hạ Tiểu Hoa, thế giới này không để cho người ta sống nữa hả?! Đi theo Hạ Tiểu Hoa thất nghiệp cả lũ rồi! Xã hội này còn cho người ta an tâm công tác không hả?!”

“Hạ Tiểu Hoa, tôi cho cô 15 phút, nếu cô còn chưa tới phòng làm việc, tôi sẽ quẳng cả đồng phục thể thao cũ rích đi cửa sau lẫn cái túi rách của cô qua cửa sổ đấy.” Số 5 khàn giọng gào lên.

Á! Khả Nhạc và vàng thỏi! Tôi hất phăng cái bát ô tô đang húp hăng say, lần mò chỗ tiền mừng tuổi Khả Nhạc xem như bảo bối giấu dưới ghế sopha, rút ra hai tờ giấy bạc đỏ rồi lao ra cửa. Vừa tiến vào phòng làm việc, tôi đã thấy Số 5 tay phải túm Khả Nhạc, tay trái túm vàng thỏi, đứng lắc lư bên cửa sổ, “Tôi nhọc nhằn khổ sở bao nhiêu ngày tháng, nhẫn nhịn chịu đựng đám người trong giới cười nhạo, công kích, hỉ mũi vô cùng nhục nhã, sống chết không rời đi theo Hạ Tiểu Hoa, ấy vậy mà bây giờ sắp bị vứt bỏ! Không sao chấp nhận được! Tôi nhất định phải quăng cái loại đồng phục thể thao cũ rích đần độn này ra ngoài cửa sổ!”

Tay túm Khả Nhạc của cô ta thuận thế vươn ra cửa sổ.

Tôi vươn cổ cảm nhận gió bắc vù vù thổi qua, lập tức mồ hôi đầy đầu, Số 5, đây là tầng 19 đó!

“Số 5, buông vũ khí xuống!” Tôi nhào tới gào lên.

Số 5 vừa thấy tôi, lập tức túm Khả Nhạc chuyển hướng, quẳng Khả Nhạc về phía tôi.

Tôi hoảng hốt lách mình, chui tọt xuống gầm bàn. Trơ mắt nhìn Khả Nhạc bay qua đỉnh đầu tôi, nện trúng bác gái dọn vệ sinh đang đứng hóng chuyện.

Tôi nhảy dựng lên, nói dõng dạc: “Bác à, bác yên tâm, bác tìm tập đoàn Diệp thị đòi phí bồi thường tai nạn lao động, đảm bảo vừa lòng.”

Bác gái ngã sõng soài trên mặt đất liếc mắt cười tủm tỉm thỏa mãn. Khả Nhạc cũng không sao, lồm cồm bò dậy nói: “Hạ Tiểu Hoa, cứu mạng —”

Số 5 quẳng ba lô vàng thỏi, chuyển sang túm tôi, “Cô, theo tôi vào phòng họp.”

Khả Nhạc lập tức chùn bước.

Số 5 quay đầu lại, “Cô!”, chỉ vào Khả Nhạc nói, “Đi bưng trà! Phải pha thật đắng, bảo đảm mỗi người trong phòng họp phải có một tách!”

Một cô nàng nhân viên đi qua lập tức té xỉu, “Á! Chủ nhiệm vừa tốn hai vạn mua Đại Hồng Bào hảo hạng mà.”

*Đại Hồng Bào: một loại trà quý của Trung Quốc, được xem là một trong những loại trà đắt nhất thế giới.

Khả Nhạc liều mạng gật đầu, vội vàng lao vào phòng trà nước.

Tôi bị Số 5 túm cổ áo, lôi thẳng vào phòng họp.

Trong phòng họp tưng bừng náo nhiệt không kém gì bên ngoài, Số 1 đến Số 8 xếp thành hàng thẳng tắp, mỗi người ôm một tệp văn kiện trong tay, thi nhau khóc oang oang.

Có người tự đấm ngực mình, cũng có kẻ đấm ngực người khác.

“Văn kiện kiểu khỉ gì vậy trời! Dựa vào đâu mà ghen tị tiền lương người ta cao đòi sa thải người ta!”

Tôi len lén ngẩng đầu lên. Đoan đoan chính chính ngồi chính giữa, một loạt com lê đen đứng phía sau tạo thành thế sao vây quanh trăng, không phải Diệp Tỉ thì còn ai. Tôi cố ổn định bước chân chao đảo, lấy tay đập bàn hội nghị.

“Rầm!” Một tiếng thật lớn, còn vang dội hơn tôi.

“Hạ Tiểu Hoa, ai cho phép em ăn mặc kiểu đó!” Diệp Tỉ nghiêm mặt dữ tợn, không ngừng cố gắng, lại đập bàn thêm lần nữa.

Tôi cúi đầu thoáng liếc bộ đồng phục thể thao cũ rích trên người.

À! Toàn bộ quần áo của tôi đã được Khả Nhạc đem đi giặt sạch, bộ này là tôi sống chết nài nỉ cô nàng, cô nàng mới đồng ý cho tôi mượn mặc một ngày, một ngày mà thôi, sau đó phải lập tức trả lại.

“Thay ra ngay! Khó coi! Không hợp chút nào!” Diệp Tỉ tiếp tục đập bàn quát to, vẻ mặt càng thêm dữ tợn.

Tôi đảo mắt khinh bỉ, lửa giận sôi trào. Tôi thích mặc gì thì mặc, mặc quần áo của người trong lòng hắn đấy, thì có làm sao?!

Tôi không quan tâm, nhìn chằm chằm một người đứng sau Diệp Tỉ nói: “Cậu trợ lý, tập đoàn Diệp thị gần đây không có việc gì à? Tổng giám đốc của các cậu rảnh tới mức thâu tóm phòng làm việc của tôi, còn muốn quản lý cả cách ăn mặc của tôi nữa hả? Dù gì người ta cũng là tổng giám đốc, ít nhiều cậu cũng nể mặt anh ta một chút, sắp xếp cho anh ta vài việc để làm mới phải chứ.”

Vẻ mặt trợ lý còn dữ tợn hơn Diệp Tỉ, “Cô Hạ, Diệp tiên sinh còn 51 văn kiện, 3 hạng mục đầu tư lớn, 12 cuộc họp quốc tế trọng yếu, đều đang chờ anh ấy tự mình sắp xếp thời gian.”

Sắc mặt Diệp Tỉ đã không thể coi nổi.

Tôi nhún nhún vai, “Nghe thấy chưa? Diệp tiên sinh, không có việc gì đừng có ức hiếp các trợ lý tìm vui nữa, lo làm việc của anh đi!”

“Đúng đấy! Đường đường một tổng giám đốc, phải lo chuyện làm ăn mới phải, quản lý mấy chuyện vặt vãnh này làm chi!”

“Đầu óc có vấn đề!”

“Đã nói nhân phẩm Diệp tam công tử không được tốt mà lại!”

Sau mông tôi là tiếng oán giận không ngớt của đám trợ lý. Cái này gọi là tiếng lòng quần chúng! Tôi liều mạng gật đầu. Lần mò trong túi xách một hồi, tôi móc ra một tờ giấy, quẳng tới trước mặt Diệp Tỉ, “Nè, đơn từ chức đây! Hoàn thành hết thủ tục rồi, từ hôm nay trở đi, tôi không còn quan hệ gì với phòng làm việc nữa, ngài làm việc của ngài đi thôi, đừng có gây khó dễ với công nhân tìm vui nữa.”

Diệp Tỉ nhận đơn từ chức, còn chưa thèm nhìn đã vo luôn thành một nắm, “Hạ Tiểu Hoa, thật đáng tiếc, em không đi được đâu.” Khóe môi của hắn cong lên thành một nụ cười xảo trá.

“Dựa vào cái gì! Tôi thích từ chức đó, anh làm gì được tôi?” Tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

“Ồ. Anh không làm gì được à?” Diệp Tỉ cười tới mức càng làm người ta lộn ruột, lấy tay ra hiệu về phía sau.

Một nhân viên lập tức tiến lên, tay nâng văn kiện, “Cô Hạ, Diệp tiên sinh tiếp quản phòng làm việc, trước mắt vốn chủ sở hữu đang âm. Phòng làm việc nằm ở vị trí trung tâm khu thương mại, chiếm dụng một trong những tầng lầu thương mại sinh lợi nhất của Diệp thị, tổng cộng có 563 công nhân, trong đó tiền lương thấp nhất cũng đã gấp sáu lần giá thị trường, chi phí hành chính thương mại lại không khống chế được phí tổn. Đãi ngộ của tám trợ lý trước đây của cô có thể sánh bằng CEO xí nghiệp nhà nước cỡ vừa. Tình hình hoạt động của phòng làm việc không phù hợp hạch toán kinh tế nghiêm trọng, nhất định phải chia nhỏ tái cơ cấu.”

Tôi nghe mà không hiểu ra sao, quay đầu nhìn Số 1 đến Số 8, “Ý anh ta là, phòng làm việc của chúng ta thua lỗ nhiều tiền lắm ấy hả?”

Số 2 đảo mắt khinh bỉ, “Thừa lời! Hạ Tiểu Hoa!”

“Quanh năm suốt tháng, tôi vẫn không ngừng làm việc kia mà!”

“Cô Hạ, như vậy cũng không đủ để cô cho mỗi trợ lý một chiếc BMW, tất cả nhân viên đều uống Đại Hồng Bào hảo hạng, các nhân viên bậc trung trở lên đều có phòng làm việc kèm toilet riêng, hàng năm hai mùa hạ thu đều tổ chức cho toàn thể nhân viên đi du lịch, xí nghiệp tài trợ quần áo hàng hiệu cho nhân viên dọn vệ sinh mang về nhà, còn có, còn có…”

Hắn càng nói càng hăng say, mặt tôi đã đen sì, “Vậy phòng làm việc phải đóng cửa thật hả?”

Tôi cạn tiền rồi, còn không có cả tài khoản tư nhân nữa đó. Tám trợ lý trong nháy mắt lại tuôn lệ dạt dào.

Số 5 vụt một cái đứng phắt dậy, “Hạ Tiểu Hoa, giải quyết mau! Không giải quyết được, đừng trách tôi lòng dạ độc ác quẳng bay đồng phục thể thao cũ rích kia.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Diệp Tỉ.

Ngược lại Diệp Tỉ giống như tâm tình vừa được điều tiết, ngồi trên ghế da, tay gõ mặt bàn, “Hạ Tiểu Hoa, anh cho em hai lựa chọn.”

“Hoặc là… anh sa thải bọn họ.” Hắn chỉ vào Số 1 đến Số 8, nhận được một loạt tiếng gào khóc váng trời.

“Hoặc là…”

Cửa bị gõ hai tiếng, Khả Nhạc bưng trà chồng chất, run rẩy bước tới, “Diệp… Diệp tiên sinh, mời uống trà.” Cô nàng cầm cái tách đầy lá trà, không hề do dự nhét vào tay Diệp Tỉ. Xoay người lại, cô nàng còn cực kỳ nghiêm túc nhét cho mỗi vị com lê đen sau mông Diệp Tỉ mỗi người một tách.

Diệp Tỉ nhìn Khả Nhạc chằm chằm, ánh mắt chưa từng chuyển dời.

“Đại Hồng Bào hảo hạng à?” Một vị com lê đen nhấc tách trà lên, hùng hục hùng hục tu hai hớp, đứng hình một lát, phụt thẳng về phía Khả Nhạc.

Diệp Tỉ kéo Khả Nhạc ra sau, một vị com lê đen khác vội vàng nhào tới, vừa vặn bị phun nước đầy mình, “Diệp tiên sinh, ngài không sao chứ?”

Diệp Tỉ cau mày, cúi đầu, dịu dàng nói: “Em không sao chứ?”

Khả Nhạc vuốt vuốt ngực, chưa hết kinh hoàng, “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, Diệp… Diệp tiên sinh, cảm ơn.”

Diệp Tỉ gật đầu, buông Khả Nhạc ra, “Em ra ngoài trước đi.”

“Không có hoặc là, Diệp Tỉ, hoặc là anh sa thải luôn Khả Nhạc, giải tán phòng làm việc đi.” Tôi gào to, cười cực kỳ thô tục.

Tôi mở mắt trừng trừng nhìn vẻ mặt ung dung bình tĩnh của Diệp Tỉ lần thứ hai cứng lại.

Khả Nhạc trợn trừng mắt, quát: “Hạ Tiểu Hoa!”

Số 1 đến Số 8 trợn trừng mắt, gào lên: “Hạ Tiểu Hoa!”

Chỉ riêng Diệp Tỉ nheo mắt lại, “Hạ Tiểu Hoa!”

Tôi kiêu ngạo cười, cười rất lớn tiếng.

“Em tưởng anh không dám à?” Diệp Tỉ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vị com lê đen vừa phun nước, “Sa thải toàn bộ! Bắt đầu từ bây giờ, nhân viên của phòng làm việc, một người cũng không giữ lại! Thông cáo toàn ngành, ai muốn mời những kẻ đã từng đi theo Hạ Tiểu Hoa, chính là chống lại toàn bộ tập đoàn Diệp thị.”

Vị com lê đen phun nước cúi đầu, liều mạng cầm bút ghi lại.

“Diệp Tỉ, anh thật ấu trĩ!” Tôi phẫn nộ gào lên.

“Hạ Tiểu Hoa, cô còn ấu trĩ hơn!” Số 1 đến Số 8 còn phẫn nộ hơn tôi.

Diệp Tỉ không ngờ lại nhấc cái tách đầy lá trà, ùng ục uống một ngụm, “Hạ Tiểu Hoa, anh rất vừa lòng!”

Tôi ngao một tiếng muốn xông lên đánh Diệp Tỉ, lại bị Số 1 đến Số 8 túm lại, đè ở trên bàn.

Số 1 mặt mày tươi cười nói: “Diệp tiên sinh, đầu óc Hạ Tiểu Hoa không được tốt, ngài vừa rồi nói hoặc là gì ạ? Nếu không ngại, xin lặp lại lần nữa.”

Diệp Tỉ nhìn tôi chằm chằm, cười cực kỳ đáng ghét, “Hạ Tiểu Hoa, đừng nói anh không cho em cơ hội nhé.” Khoát tay, hắn quẳng ra một xấp văn kiện, “Ký tên vào đây, anh sẽ giữ lại phòng làm việc, tất cả đãi ngộ đều không thay đổi, em tiếp tục ở lại làm việc cho anh, không được đi đâu hết!”

Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp: “Tôi không ký! Anh thích làm gì thì làm, tôi muốn từ chức!”

“À.” Diệp Tỉ gật đầu, quay sang nháy mắt với vị com lê đen.

“Diệp tiên sinh, bồi thường sa thải nhân viên, hai ngày là có thể hoàn thành, thông thường bắt đầu từ cấp cao nhất.”

Số 1 túm chặt cánh tay nhỏ bé của tôi, Số 8 ngồi trên người tôi.

Số 5 giơ cao cái bút máy, “Muốn mạng thì ký tên vào.”

“…”

Số 2 cười híp mắt nhét bút vào tay tôi, “Ký tên đi.”

Khả Nhạc đứng bên cạnh, phất phất khăn giấy quạt cho tôi, “Hạ Tiểu Hoa, sao thế, mau ký tên đi chứ…”

“…”

Diệp Tỉ hài lòng thỏa dạ, nhìn vị com lê đen nâng niu văn kiện tôi vừa ký tên cất vào cặp tài liệu.

“À, Hạ Tiểu Hoa, em nên ngoan ngoãn làm trâu làm ngựa, từ nay về sau, em do anh chỉ huy.” Hắn lại uống một ngụm trong cái tách đầy lá trà.

Hồng Bào tệ hại, vẫn đáng uống sao?

Đổi người pha trà, là không giống trước nữa rồi!

“Các cô!” Diệp Tỉ khẽ liếc mắt về phía Số 1 đến Số 8, “Nhìn cho kỹ, bằng không, cứ chủ động nộp đơn từ chức, đỡ phiền hà đến tôi.”

“Rõ, thưa Diệp tiên sinh!” Số 1 đến Số 8 phản chiến không hề ngần ngại.

“Em!” Diệp Tỉ chỉ vào Khả Nhạc, “Về sau nếu dám cho Hạ Tiểu Hoa mượn đồng phục thể thao, trừ sạch tiền lương!”

“Không phải em cho mượn! Cô ấy… Cô ấy cướp đó!” Lại thêm một kẻ phản chiến không ngần ngại.

Bạo động của quần chúng nhân dân đã bị trấn áp triệt để, thu phục được dân tâm, tổng giám đốc bận rộn bộn bề cũng phải trở về.

Diệp Tỉ đứng lên, dẫn theo một đám com lê đen, đi tới cửa, dừng lại, giống như ông chủ tốt bụng thương xót nhân viên, “Hạ Tiểu Hoa, tốt xấu gì em cũng coi như một lãnh đạo bậc trung của Diệp thị, bù cho em một chiếc xe đi.”

Ai thèm! Tôi khinh thường hừ hừ, đột nhiên nhớ ra, “Thế thì, tôi muốn cái đính hoa…”

“Xe đua Mercedes-Benz hai cửa đính hoa màu bạc, xe đó, không được!” Diệp Tỉ đáp lại rất dứt khoát.

“Dạo trước quản gia Lưu nói xưởng sản xuất xe gửi trả một chiếc Honda mới sửa lại, em lái chiếc đó đi.” Ánh mắt Diệp Tỉ quét trên người tôi một lượt, giọng điệu rất khinh thường, “Vừa xứng với cái tính bủn xỉn của em hôm nay!”

Tôi cắn môi, nước mắt lưng tròng, đẩy phăng Diệp Tỉ, xách túi vàng thỏi, “Òa ——” một tiếng chạy ra ngoài.

Zinny: Xe Honda mới sửa lại là cái xe Hạ Tiểu Hoa vừa mua xong thì đâm vào xe của Thần Tư đó :V

Vì sao Thần Tư lại đi du hồ với nữ diễn viên chính rồi để bị chụp ảnh? Có liên quan gì đến Hạ Tiểu Hoa không?

Advertisements

2 comments on “Ông xã – 1.3 (Q2)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s