Ông xã – 3.1


Quyển 1: Sóng Gió Ly Hôn
Phần 3: “Diễm Ngộ” Của Phụ Nữ Ly Hôn

“Số 2! Cô đang ở đâu? Cô tới đón tôi đi, Số 2!” Tôi nắm di động, bấm đại một dãy số gào lên, tiện tay nhấc một chai dốc chất lỏng màu vàng vào trong miệng.

“Hạ Tiểu Hoa, cô lại giở trò mất tích! Diệp tam công tử nhà cô gọi điện thoại tới cả chỗ tôi tìm cô đấy. Hôm nay cả thế giới đều bị huy động tìm Thần Tư, bận chết đi được, tám người bọn tôi còn phải phân thân đi tìm cô.”

“Số 2! Cô tới đón tôi đi!” Tôi tiếp tục gào.

“Đón cái con khỉ! Hạ Tiểu Hoa, tôi cảnh cáo cô…”

“Đón tôi đi!”

“Hạ Tiểu Hoa, cô uống rượu đấy à?!”

Điện thoại truyền đến một trận tạp âm. Tôi nhíu mày, đờ người trừng mắt nhìn điện thoại. Nghĩ nửa ngày, tôi dứt khoát cúp máy.

Diệp Tỉ, thì ra đã tìm được rồi. Quản gia Lưu quả là ba đầu sáu tay không gì không làm được. Vậy thì… trở về thôi.

Tôi bò dậy, liều mạng quơ tay gọi phục vụ muốn thanh toán, một anh chàng đẹp trai bước tới cung kính nói: “Thưa cô Hạ, vị tiên sinh kia đã thanh toán rồi ạ.”

Tôi nhìn theo ngón tay của trai đẹp, thấy Lưu Lãng dưới ánh đèn mờ tối. Tôi cảm thấy đau đầu, cố sức ợ một cái, trợn mắt nhìn thẳng đi ra cửa.

Vừa tới cửa, tôi đã bị chặn lại, “Tiểu Hoa, mình đưa cậu về.”

“Cút.” Tôi đáp không chút do dự.

“Tiểu Hoa.” Tay tôi bị nắm thật chặt, “Cho dù cậu có như vậy, mình vẫn sẽ ly hôn với Khả Nhạc.”

Tôi đứng thẳng người, cười lớn nói: “Lưu Lãng! Cậu thật đúng là mất mặt! Cậu muốn tự cho mình là đúng tới bao giờ? Tôi hứng lên uống chút rượu, lại cứ phải là vì cậu chắc?”

Siết tay tôi chặt hơn, Lưu Lãng diễn Quỳnh Dao càng thêm nhập vai, “Hạ Tiểu Hoa, vì sao nhất định phải đối xử với mình như vậy? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mình đối với cậu không tốt sao? Là mình ở bên cậu, cùng đón năm mới mỗi năm. Đôi găng tay đầu tiên của cậu, là mình tặng vào dịp tuyết rơi. Lần đầu tiên cậu tập đi xe đạp, cũng là mình dạy cậu. Lần đầu tiên cậu lạc đường, là mình tìm thấy cậu. Mình đối với cậu, chưa đủ tốt hay sao?”

Tôi cười lớn tiếng hơn, “Khả Nhạc đối với cậu không tốt sao? Cô ấy trao lần đầu tiên cho cậu, cậu xuất ngoại mấy năm nay, là cô ấy ở bên cậu. Cậu cưới cô ấy, lại không cần cô ấy.”

“Tiểu Hoa!”

Tôi không cười nữa, cố gắng nhìn rõ Lưu Lãng trước mắt, “Lưu Lãng, cậu biết không, Khả Nhạc … lần này, thật sự buồn lắm đấy.”

“Tiểu Hoa!”

“Cô ấy muốn thành toàn cho cậu, cô ấy nói muốn buông tay, cô ấy nói, nếu cô ấy chọn lại một lần…” Tôi đột nhiên không nói được nữa, cố sức hất bàn tay đang nắm chặt tay tôi, “Lưu Lãng! Cậu sẽ không hiểu, muốn buông tay, rốt cuộc khó tới cỡ nào.”

Bàn tay bị tôi hất ra, lại nắm lấy tay tôi, kiên định lạ thường.

“Tiểu Hoa, mình hiểu. Ba năm trước, mình khờ khạo cho rằng có thể thành toàn, tới khi buông tay rồi, mới cảm thấy hối hận. Tiểu Hoa, mình đều hiểu cả.”

“Hiểu?” Tôi mở to mắt, Lưu Lãng trước mắt vẫn là hai kẻ. Tôi lắc đầu, tùy tiện chỉ vào một người trong đó, “Nếu như hiểu, cậu, các người, sao có thể dễ dàng, dễ dàng nói ly hôn như vậy?” Mỗi người, đều vậy.

Tôi giãy giụa, đẩy Lưu Lãng ra, cất bước tiến về phía trước.

“Hạ Tiểu Hoa, hãy cho mình một cơ hội!”

Tôi liều mạng lắc đầu, cũng không thèm quay lại.

“Tiểu Hoa, cậu thật xấu xa.”

Lần này, tôi gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nhà, thật sự cách rất xa.

“Ngay cả một cơ hội để thử, cậu cũng không cho.”

Tôi vẫn bước về phía trước.

“Hạ Tiểu Hoa! Mình yêu cậu! Cậu biết mà, mình yêu cậu!”

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Lãng, “Nhưng tôi không yêu cậu.” Tôi thành công trông thấy mặt Lưu Lãng trắng xanh không còn hột máu. Lời nói tàn nhẫn như vậy, hóa ra có thể nói ra dễ dàng như thế.

Ba năm trước, tôi không chùn bước nói với người nào đó: “Em muốn gả cho anh!”

Người nào đó trả lời: “Hạ Tiểu Hoa, tôi không yêu cô.”

Tàn nhẫn như vậy, lại thật dễ dàng.

Ba năm, thì ra không yêu vẫn cứ là không yêu, chung quy sẽ không phải vì giả bộ như không tồn tại, không phải vì giả bộ như không nhìn thấy, không phải vì một mực chờ đợi, không phải vì không buông tay, là có thể nhận được kết quả mình mong muốn.

Giả bộ lâu như vậy, nói ra, lại vẻn vẹn chỉ cần một giây. Tôi quả nhiên xấu xa. Tôi nhìn Lưu Lãng hồi lâu, cuối cùng thấy hắn từ hai người, biến thành bốn người. Không cần phải kiên trì thêm nữa … Tôi cố gắng lắc lư bước về phía trước.

Tôi đi vài bước, một bóng đen đuổi tới, lướt qua tôi, ôm chầm tôi vào lòng, “Tiểu Hoa, mình thật sự không nỡ rời xa cậu.”

“Xin lỗi.” Tôi rất ít khi xin lỗi người khác, bởi vì mỗi một lần, đều khiến người ta tổn thương.

Hắn ôm tôi càng thêm chặt, “Tiểu Hoa, đừng khóc!”

“Tôi không khóc.” Tôi nói.

“Đừng khóc! Tiểu Hoa!” Lưu Lãng vùi đầu vào cổ tôi, chất lỏng ấm áp, lại bắt đầu trượt theo cổ tôi chảy xuống.

“Tôi không khóc.” Tôi trả lời.

Nhưng lần này, tôi không giãy giụa.

Tôi để mặc chính mình đứng yên, để nước mắt của hắn chảy xuống cổ tôi, thấm vào đến tận tim.

Đầu thật choáng váng, tôi quả là… không nên uống rượu.

“Tiểu Hoa, mình là thanh mai trúc mã duy nhất của cậu phải không?” Hơi thở nóng rực của Lưu Lãng phả vào cổ tôi.

“Ừm.” Tôi nghe thấy giọng nói mơ hồ của mình.

“Mãi mãi là duy nhất chứ?”

“Ừm.” Men rượu tựa hồ bắt đầu bốc lên.

Lưu Lãng đột nhiên buông tôi ra, theo quán tính tôi lùi lại đằng sau mấy bước mới có thể đứng vững.

“Tiểu Hoa, mình biết là cậu say rồi mà.” Giọng Lưu Lãng, rõ ràng thật gần, lại làm tôi cảm thấy thật xa.

Tôi khoát tay, “Ồn đủ rồi, biến đi.”

Lưu Lãng tiến lên hai bước, đưa lưng về phía tôi, ngồi xổm xuống, “Lại đây, mình cõng cậu. Mình sẽ đưa cậu về nhà bình an.”

Về nhà… Tôi nghe thấy thế, không ngần ngại nằm bò trên lưng hắn, “Được, về nhà.” Thế nhưng, đường về nhà, thật sự rất xóc. Tôi bị xóc đến quay cuồng đầu óc, liều mạng nhắm chặt hai mắt.

“Tiểu Hoa.”

“Ừm?”

“Đồng ý với mình, sau này, không được đuổi thanh mai trúc mã duy nhất của cậu cút đi nữa.”

“Ừm.”

“…”

“Tiểu Hoa.”

“Ừm?”

“Lau nước miếng đi được không? Ướt hết cổ mình rồi.”

“Ừm.”

“…”

“Tiểu Hoa.”

“Ừm?”

“Tới rồi.”

“Ừm.”

“…”

“Tiểu Hoa.”

“Ừm?”

“Mình, có thể hôn cậu được không? Chỉ một cái thôi.”

“Ừm.”

Một hơi thở khô khan, dán lên môi tôi, cơ hồ không nhận ra hương vị. Chỉ là, chạm vào rồi, lại không muốn tách ra. Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận được trên môi khe khẽ run rẩy. Lưu Lãng, rõ ràng sợ hãi như vậy…

Ánh đèn sáng chói đột nhiên rọi tới, khiến tôi không thể không mở mắt. Một chiếc Rolls – Royce đen thẫm đang ngày càng tiến đến gần, chiếu đèn thẳng vào tôi. Tôi cau mày, nheo nheo mắt, né tránh ánh sáng chói mắt kia. Xe chạy đến trước mặt, vững vàng dừng lại. Tài xế nhảy xuống xe, còn chưa kịp mở cửa sau, Diệp Tỉ đã tự mình đẩy cửa, bước xuống. Có lẽ, hắn đứng cách tôi thật sự rất gần. Rõ ràng đầu rất choáng váng, tôi vẫn thấy rõ nụ cười bên môi hắn, “Hạ Tiểu Hoa.”

Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cố sức ôm chặt cổ Lưu Lãng.

Diệp Tỉ tiến lên một bước, kéo tôi từ trên lưng Lưu Lãng xuống, “Không có di động, ngược lại cô càng ngày càng giỏi.”

Tôi gắng ổn định lại thân mình lảo đảo, Diệp Tỉ quan sát tôi một chút, lập tức lùi ra, “Hạ Tiểu Hoa, cô uống rượu đấy à?”

Hắn quay đầu nhìn Lưu Lãng một cái, rồi lại nhìn tôi chằm chằm, “Cùng chồng người khác?”

Tôi quay sang Lưu Lãng phất phất tay coi như tạm biệt, xoay người đi vào nhà.

Quản gia Lưu vừa mở cửa, vừa gào lên với tôi: “Cô Hạ, cô về rồi. Cô có thể biết tự trọng một chút được không, sau này xin cô đừng tới thăm lão Diệp tiên sinh nữa. Cư xử thô tục của cô chỉ tổ hại lão Diệp tiên sinh…”

Tôi đẩy quản gia Lưu ra, cúi đầu chạy lên lầu, vào phòng, không nói hai lời dùng sức đóng cửa phòng lại.

Ngoài cửa truyền đến giọng người làm: “Diệp tiên sinh, cô Hạ vừa về phòng rồi ạ.”

Hai giây sau, truyền đến tiếng gõ cửa trong dự liệu, “Cô Hạ? Diệp tiên sinh muốn gặp cô, xin cô tới thư phòng một chuyến.”

“Im đi!” Tôi lắc cái đầu đang choáng váng, quát lên.

“Cô Hạ, xin cô dù thế nào cũng…”

“Dựa vào đâu mà anh ta bảo tôi đi thì tôi phải đi? Bà đây không đi đó! Anh ta muốn gặp, để anh ta tự tới mà gặp!” Tôi dùng sức hừ một tiếng, “Tôi còn chẳng thèm đâu!”

Nằm vật xuống giường, tôi lại đè lên một mảnh giấy cứng.

“Hạ Tiểu Hoa, chúng mình mãi mãi là bạn tốt. Tớ đi trước, hẹn gặp lại.”

Tôi dùng sức vo mảnh giấy thành một cục, ném vào thùng rác. Mãi mãi là bạn tốt… Khả Nhạc, thật ra tớ không đủ tư cách. Tôi bật dậy, mở tung cửa phòng, trông thấy Diệp tam công tử đang đứng trước cửa phòng chờ người làm gõ cửa. Tôi tiến lên một bước, túm cổ áo hắn kéo hắn vào trong phòng, một lần nữa đóng cửa lại.

Diệp tam công tử vẻ mặt không kiên nhẫn, “Hạ Tiểu Hoa cô đang làm…”

Tôi dùng hết sức lực, đẩy hắn vào ván cửa, rồi lao tới hôn. Hôn nghiến ngấu, chỉ một khắc, không đợi Diệp Tỉ phản ứng, tôi đẩy hắn ra. Như vậy, tốt xấu gì cũng coi như đã được chà đạp rồi.

“Diệp Tỉ! Em muốn ly hôn với anh!” Tôi liếm môi, nhấn mạnh, “Em rất nghiêm túc.”

Zinny: Vì sao Hạ Tiểu Hoa lại để cho Lưu Lãng hôn? Vì cô ấy quyết định buông tay Diệp Tỉ rồi, và hôm trước Khả Nhạc mới nói với cô ấy rằng nếu được chọn, Khả Nhạc sẽ chọn Diệp Tỉ. 

Tui mà có thanh mai trúc mã như Lưu Lãng là tui bắt vào lồng ngay.

Advertisements

10 comments on “Ông xã – 3.1

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s