Ông xã – 3.4


“Diệp Tỉ, chúng ta nên đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thì hay nhỉ? Địa Trung Hải nhé? Hay Dubai? Hay Paris?”

“…” Diệp tam công tử nheo mắt lại.

“Xa quá à? Hay là chúng ta đi đảo Bali nhé? Hay là Nhật Bản?”

“…Hạ Tiểu Hoa, hai nơi đó một năm cô đi mấy lần rồi hả?”

“Đây không được kia không được, thôi cứ tới nơi này đi, em quả thật chưa đi bao giờ.” Tôi tiện tay rút tấm poster quảng cáo trong tờ tạp chí du lịch.

Tạp chí lại bị Diệp Tỉ gạt phăng, “Hạ Tiểu Hoa, cô có biết tuần trăng mật là thế nào không?”

Gật đầu. Tuần trăng mật là để những đôi vợ chồng mới cưới thay đổi môi trường tới một chốn thích hợp tha hồ yêu đương.

Diệp Tỉ vỗ vỗ mông phủi bụi đứng lên, “Tốt, nếu đã biết, cô cảm thấy, chúng ta có cần phải hưởng tuần trăng mật không?”

“…”

Trên tấm poster là bức ảnh Lưu Nhược Anh to đùng.

*Lưu Nhược Anh (Rene Liu): sinh năm 1970, là một diễn viên, ca sĩ Đài Loan, cô có quay quảng cáo cho Ô Trấn.

Giang Nam sông nước – Ô Trấn.

“Cô Hạ? Lên thuyền đi! Cô tới bến đò đứng đực ra làm gì? Khu thắng cảnh Tây Sách rất rộng lớn, cô đi vào chậm rãi tham quan đi.”

Hướng dẫn viên du lịch bốn mắt rất tùy tiện dúi cho tôi một tấm bản đồ, chìa tay ra, “Hai đồng rưỡi.”

Tôi sờ soạng túi tiền nửa ngày, móc ra một tờ hai nhân dân tệ nhàu nhĩ, “Hai đồng bán không?”

Hướng dẫn viên du lịch bốn mắt trợn mắt khinh bỉ, giật lại bản đồ trong tay tôi, “Trên đường cô mượn tạm người khác xem ké là được.”

Tôi gật đầu tán thành, nhấc bước định lên thuyền, chợt bị túi xách trên vai kéo lại, mém thì rơi xuống nước.

Hướng dẫn viên du lịch bốn mắt nhanh tay lẹ mắt kéo tôi lại, “Ô này, túi xách này là hiệu GUCCI đấy, cẩn thận đừng để rơi xuống nước!”

Hắn tiện tay đón lấy túi xách của tôi như bảo bối, vặn vẹo oằn lưng thiếu chút nữa ngã xuống nước, “Cô Hạ, cô ra ngoài còn vác sách nặng thế này làm gì?”

“Xéo! Ai bảo cậu là sách, đây là vàng thỏi đấy.” Tôi loạng choạng chui vào khoang thuyền, ngồi vào một góc vừa lau mồ hôi vừa thở dốc.

“Vâng vâng, trả vàng thỏi cho cô đấy, cô cứ vui vẻ mà vác đi.”

Tôi lập tức ngoan ngoãn cụp mắt nói: “Đừng đừng, tôi sai rồi, nó là sách! Đúng thật là sách! Bốn Mắt cậu phong lưu phóng khoáng, mặt trắng như ngọc, yếu đuối mảnh mai, diễm lệ hơn hoa, cậu vác hộ tôi một lát đi mà.”

Bốn Mắt cực kỳ đắc ý, vung tay khoác túi xách lên người, “Cô Hạ này, cô nói xem, cô lái Mercedes Benz, diện toàn hàng hiệu lao tới, còn chỉ định hướng dẫn viên du lịch tư nhân, người không biết còn tưởng cô là triệu phú, nhưng tôi liếc một cái là biết ngay cô là hạng bồ nhí bị chồng bỏ. Không phải khoe khoang gì chứ, tôi làm nghề này 8 năm nay, vừa thấy cô dùng tiền mặt chứ không quẹt thẻ, đi du lịch cũng không ra nước ngoài, là biết ngay cô là bồ nhí mà.”

“Bị chồng bỏ thì làm sao? Tôi đây thích bị chồng bỏ đấy! Mắc mớ gì tới cậu.” Tôi vỗ mạn thuyền cái rầm.

Bốn Mắt tái mặt, “Cô… cô Hạ, bảo hiểm thân thể của tôi còn hai ngày nữa là đến kỳ, năm nay còn chưa kịp mua, cô nhất định phải cam đoan một tuần sau, tôi còn sống ra khỏi khu du lịch đấy nhé…”

Tôi hừ lạnh một tiếng, “Muốn sống thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại.”

Bốn Mắt rụt cổ, rón rén dịch mông sang bên cạnh.

Tôi nhanh tay lẹ mắt, giật luôn tấm bản đồ khu du lịch cất trong túi tiền của hắn.

“A!”

Tôi hung dữ giơ nắm đấm lên, Bốn Mắt lập tức chuyển ánh nhìn ra ngoài khoang thuyền, “A! Mặt trời lặn đẹp quá! Cô Hạ này, bảy ngày này chúng ta sẽ ở lại khách sạn trong khu thắng cảnh, nơi này có club, có spa, có massage chân, có ăn có uống, có ánh trăng, buổi tối cô còn có thể mượn rượu giải sầu nữa đấy.”

Tôi vừa lòng gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Số 2! Thì ra áp chế bằng bạo lực chính là thế này đây!

Ô Trấn về đêm, nơi nơi đều là ánh đèn vàng ấm áp, một khoảng yên tĩnh giữa chốn ồn ào. Ông già cầm chiêng báo canh, vừa đi vừa gõ.

Cuối cùng tôi không nhịn được, ngắt lời hỏi Bốn Mắt đang lải nhải kể sự tích của khu thắng cảnh, “Này! Bốn Mắt, tôi xuyên qua đến cổ đại rồi phải không?”

Bốn Mắt trợn trừng mắt, nghẹn họng nửa ngày mới hoàn hồn, “Cô, cô Hạ, cô đang tức cảnh sinh tình hả? Cô nói thế, ý là… ca ngợi hả?”

“Cô Hạ này, à ờm, tôi hỏi khí không phải, tiểu học cô… tự học tại nhà đấy à?”

Tôi chẳng muốn trả lời, ngẩng đầu, hít sâu. Một vầng trăng thật tròn. Sắp mười lăm tháng Tám rồi phải không?

“Này! Bốn Mắt, không phải gần đây có quán bar Tự Thủy Niên Hoa đấy sao? Đi, tôi mời cậu uống rượu.”

Bốn Mắt hớn hở xớn xác đi theo tôi. Uống rượu, đương nhiên là phải chuyện trò tâm sự.

“Cô Hạ à, không dối gạt cô chứ, tôi mặt trắng như ngọc, diễm lệ hơn hoa như vậy, thực ra cũng từng có chuyện tình vô cùng trắc trở.” Cốc bia trước mặt Bốn Mắt lập tức thấy đáy.

“Bốn Mắt, cậu nói xem, một người nếu ngay cả tuần trăng mật cũng không muốn, thế tức là người đó không hề yêu cậu phải không?” Tôi cũng nốc cạn một cốc.

“Cho dù tôi mặt trắng như ngọc, diễm lệ hơn hoa, nhưng cũng từng có một thanh mai trúc mã.” Lại một cốc, trôi vào bụng Bốn Mắt.

“Bốn Mắt, cậu nói xem, một người nếu chưa từng chân thành tặng quà cho cậu, thế tức là người đó không hề yêu cậu phải không?” Tôi tu liền hai cốc.

“Nhưng năm mười sáu tuổi, thanh mai của tôi đột nhiên muốn đi làm minh tinh, cho dù tôi mặt trắng như ngọc, diễm lệ hơn hoa, cũng không giữ nổi cô ấy.” Bốn Mắt cũng tu hai cốc.

“Bốn Mắt, cậu nói xem, một người nếu ngay từ đầu lấy cậu vì vô số lý do, lại nói không hề yêu cậu, thế tức là người đó thật sự không hề yêu cậu phải không?” Tôi đưa luôn chai bia lên miệng.

“Tôi biết, làm minh tinh đâu có dễ dàng! Huống chi lại là đại minh tinh! Tôi sao có thể chỉ vì mình mặt trắng như ngọc, diễm lệ hơn hoa mà ích kỷ bắt thanh mai của tôi từ bỏ tiền đồ tốt đẹp chứ?” Bốn Mắt liếc chai bia trong tay tôi, dứt khoát không uống nữa.

“Bốn Mắt, cậu nói xem, một người đã không yêu cậu tới mức lộ liễu không cần giấu diếm, vậy có phải nên buông tha cho người ấy hay không?” Tôi tiếp tục nhấc chai bia.

“Tôi rời xa cô ấy thật đâu có dễ dàng! Tôi nghiên cứu hóa học cao cấp chứ đâu phải vừa! Nano nhôm bột cô biết không? Nhiên liệu tổng hợp băng – nhôm cô có biết không? Cái đó là dùng cho tên lửa. Tôi ngay cả tên lửa cũng không làm, lại đi làm hướng dẫn viên du lịch. Tôi vì thanh mai của tôi đâu có dễ dàng!”

“Bốn Mắt, cậu nói xem, tôi không ngoan ngoãn làm tỷ phú cho sướng, lại chịu táng gia bại sản để rời xa cái người không yêu tôi chút nào, có phải là sáng suốt đúng đắn lắm không?”

Bốn Mắt trợn trừng mắt, “Cô là tỷ phú á?”

Tôi há hốc miệng, “Cậu nghiên cứu tên lửa hả?”

Bốn Mắt khinh bỉ bĩu môi, “Được rồi được rồi, cô không cần phải thế đâu cô Hạ ạ, kể cả cô là bồ nhí chăng nữa, tôi cũng không coi thường cô đâu.”

Tôi tức tối nện chai bia rỗng xuống bàn, “Bốn Mắt, cậu ngoan ngoãn làm hướng dẫn viên du lịch của cậu đi. Cậu muốn nghiên cứu tên lửa, cũng để bao tiểu minh tinh thôi, vô nghĩa! Lãng phí bia rượu của tôi!”

“À! Đúng rồi! Cô Hạ, cô là người trả tiền đấy nhé!” Thây tôi đang lung lay sắp gục, Bốn Mắt nhảy dựng lên lắc lấy lắc để.

Tôi không nói hai lời, rút ra tờ hai nhân dân tệ nhăn nhúm rồi lập tức nằm vật ra, mặc cho Bốn Mắt rung lắc cỡ nào, nhất định không chịu mở mắt. Vừa mới nhớ ra, tôi trả xong lộ phí, hết sạch tiền rồi. Chỉ còn có tám mươi thỏi vàng nặng muốn chết mà thôi.

Lên giường chợp mắt, tôi ngủ thẳng đến chạng vạng ngày hôm sau. Khách sạn bao bữa tối, tôi ăn xong lắc lư tới gõ cửa phòng Bốn Mắt, “Này! Bốn Mắt! Ra đây!”

Im phăng phắc.

“Bốn Mắt — ra đây —“

“Ông chủ, phiền ông giúp tôi gọi số 12315!”

“Mà thôi! Ông chủ, giúp tôi gọi cho ban biên tập tờ Tri Âm luôn đi. Tôi có chuyện xưa muốn kể, tinh anh tên lửa hy sinh tình yêu vì ngôi sao điện ảnh ——”

Cửa phòng lập tức mở toang.

Bốn Mắt mang cái mắt khóc sưng như gấu trúc, nói: “Cô Hạ, cô uống hết một tháng lương của tôi rồi, cô buông tha cho con người mặt trắng như ngọc, diễm lệ hơn hoa này có được không?”

“Yên tâm!” Tôi kéo Bốn Mắt ra ngoài, “Hôm nay tôi không uống rượu nữa, ông chủ nói hôm nay có đoàn làm phim tới Ô Trấn! Là đoàn làm phim rất lớn! Đang quay phim trong thư viện Chiêu Minh, cậu dẫn tôi đi xem đi.”

“Cô còn có cái loại ham mê này à?”

“Ông chủ — ban biên tập Tri Âm — “

“Cô Hạ, cô thật hiểu cuộc sống! Đi vây xem là một phần không thể thiếu của cuộc sống, không thể thiếu đối với sự sống còn của quốc gia.” Bốn Mắt đi như bay.

Tôi cười như hoa, “Bốn Mắt! Cậu đúng là người tốt!”

Không ngờ tới Ô Trấn còn có cơ hội tranh thủ học hỏi ý tưởng thiết kế của người khác.

Tới thư viện Chiêu Minh, tôi mới phát hiện chỗ này đã bị vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, ngay cả mép dây cảnh giới cũng không với nổi!

Tôi xoa xoa đầu Bốn Mắt, thành khẩn nắm chặt tay hắn, “Bốn Mắt, xông lên!”

Bốn Mắt ngầm hiểu, thét lên một tiếng, xông vào giữa đám người.

Tôi theo sau mông hắn gào to: “Tránh đường! Tránh đường! Cúm lợn đây!”

Chật vật chen được tới tuyến đầu, tôi tăm tia ngay cái giá treo phục trang, ôi cái viền mép tơ vàng lộng lẫy kia, cái cổ áo thêu hai mặt ánh vàng rực rỡ kia! Nhìn quen mắt quá! Ngồi bên cạnh uống trà hóng gió không phải Số 5 thì còn ai! Lúc này tôi mới nhìn sang chỗ đang quay phim. Thần Tư đang tình cảm nồng nàn ôm nữ diễn viên chính tiếng tăm lừng lẫy xoay tròn 360 độ.

Chậc chậc chậc! Lực eo này không phải loại vừa đâu —

Tôi bên này đang xem phim vui vẻ, bên kia nam diễn viên chính đột nhiên dừng hình, ánh mắt vừa vặn hướng về phía tôi.

“Á! Thần Tư đang nhìn tôi kìa!” Một quần chúng vây xem vô danh lập tức ngất xỉu.

“Nói bậy! Anh ấy đang nhìn tôi!” Lại một quần chúng ngất xỉu.

“Rõ ràng đang nhìn tôi!”

Tôi nhìn quần chúng bên cạnh ngã xuống lia lịa, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, “Này! Bốn Mắt, cậu đứng đằng trước chắn cho tôi.”

Tôi vươn tay muốn kéo Bốn Mắt, lại quơ phải khoảng không. Quay đầu nhìn, Bốn Mắt giống hệt rùa đen rụt đầu, đang vững vàng lùi bước theo con đường quần chúng vừa té xỉu tạo ra.

“Bốn Mắt!” Một tiếng thét đinh tai nhức óc.

Không phải là tôi hét đâu nhé! Tôi bị dọa đến run bắn cả người, chỉ thấy Bốn Mắt vươn cẳng tay tái nhợt, túm lấy tôi, bỏ chạy mất dạng không dám quay đầu lại. Được lắm, Bốn Mắt! Tôi bị Bốn Mắt kéo chạy như bay, quay đầu tìm được khởi nguồn của tiếng thét đinh tai nhức óc.

Nữ diễn viên chính tiếng tăm lừng lẫy, ánh mắt kiên định nhìn về hướng chúng tôi, hai hàng nước mắt thâm tình lăn dài, phải gọi là hoàn mỹ không khuyết điểm.

“Tốt! Good!” Đạo diễn nổi tiếng nhảy cao ba thước, “Bộ phim này nhất định sẽ thành công!”

“Bốn Mắt, cậu…. mượn tiền người ta à?” Tôi e dè hỏi.

Bốn Mắt vẫn chạy như bay, không thèm quay đầu lại.

“Bốn Mắt! Chị đây mời cậu đi uống rượu.” Tôi vỗ ngực bành bạch.

“Được!” Bốn Mắt trả lời dõng dạc.

Tôi trợn mắt, đây đây đây…. đây vẫn là Bốn Mắt vừa mới vì tiền rượu mà khóc một trận sưng phù mắt đấy sao?

10 comments on “Ông xã – 3.4

  1. :))))))) ông bạn rượu này thú vị quá nhỉ. Không phải là cô beta làm mất hết còm của mn đấy chứ, hơi hoang vắng quá thì phải. Ngoài lề, hê hê tôi hay nghe bài Sau này Lưu Nhược Anh hát lm nhé. ^^

    Thích

Bạn đang nghĩ gì?