Ông xã – 3.5


Vẫn quán bar cũ, vẫn cái bàn cũ, vẫn bờ sông cũ, vẫn ánh trăng cũ, vẫn nhóm người cũ. Bốn Mắt lần này không dùng ly, trực tiếp nhấc cả chai rượu đổ vào trong miệng. Có điều, lần này không ai chuyện trò tâm sự cả.

Tôi rót đầy một ly, vừa muốn uống, lại bị Bốn Mắt đoạt lấy, dốc cạn. Tôi liếm liếm môi, bền bỉ kiên nhẫn rót một ly khác. Bốn Mắt tiếp tục đoạt lấy, dốc cạn. Tôi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Bốn Mắt lom lom, thằng nhãi này rõ ràng là cố ý mà.

“Cô Hạ, khỏi phải nhìn, tôi đúng là cố ý như cô nghĩ đấy. Tửu lượng cô chẳng ra gì, uống vào là gục, cô cứ ngồi yên đi cho chắc.”

Tôi khinh bỉ đảo mắt. Ngồi nhàm chán, tôi tiện tay gảy gảy ngọn nến trên bàn, “Này, Bốn Mắt, cậu… bội tình bạc nghĩa nữ minh tinh à?”

Bốn Mắt vỗ bàn cái rầm, lớn tiếng quát: “Câm miệng!”

Tôi lập tức ngoan ngoãn cụp mắt, tiếp tục nghịch ngọn nến của tôi. Hai giây sau, tôi lại ngẩng đầu, “Nhưng mà người vừa nãy, rõ ràng hét gọi Bốn Mắt mà.”

Bốn Mắt nghiến răng nghiến lợi.

Tôi tiếp tục ngoan ngoãn cụp mắt.

Hai giây sau, tôi lại ngẩng đầu, “Nhưng mà…”

Bốn Mắt chồng một đống chai trên bàn, “Uống no rồi, cô Hạ, trả tiền đi!”

“A. . .” Tôi vừa sờ túi, đột nhiên nhớ ra tôi đã hết tiền.

“Phục vụ, cô đây muốn thanh toán.” Bốn Mắt vẫy vẫy tay nói.

“Á!” Tôi chỉ ra phía sau Bốn Mắt.

Bốn Mắt đảo đảo bốn con mắt, “Này cô Hạ, cô ra chiêu này lừa ai!”

Chậc! Tôi học theo Bốn Mắt đảo mắt, không tin thì thôi. Tôi không nói hai lời, nhổm người dậy chui tọt xuống gầm bàn.

“Cô Hạ!” Bốn Mắt đứng bên cạnh bàn tru lên như sói.

Tôi ngồi chồm hỗm dưới gầm bàn, dùng sức giẫm lên đầu ngón chân cái của Bốn Mắt.

“Á!” Bốn Mắt rú lên thảm thiết, ngồi thụp xuống, liếc mắt ra sau, lập tức che miệng nuốt vào tiếng kêu thảm thiết, vừa lăn vừa bò sán lại chỗ tôi.

Tôi đảo mắt khinh bỉ, nhãi con, coi như cậu thức thời.

Số 5 vẻ mặt khủng bố đoan trang bước qua đầu cầu, cùng với nữ diễn viên chính đeo kính râm cực kỳ khoa trương. Tôi hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khinh bỉ bắn phá Bốn Mắt suýt nữa làm hỏng việc.

Bốn Mắt rốt cuộc nhẫn nhịn nỗi đau đớn xuyên tim, run rẩy hỏi tôi: “Cô ngồi chồm hỗm ở đây làm gì?”

“Trốn người!” Tôi dõng dạc đáp, “Cậu ngồi chồm hỗm ở đây làm gì?”

“Cũng trốn người.”

“Ồ…”

“Ồ.”

Tôi và Bốn Mắt cùng quay đầu lại, thấy nhân viên phục vụ đứng bên bàn cười xán lạn, “Quý khách, ai trả tiền?”

Tôi nhìn Bốn Mắt, Bốn Mắt ngắm nhìn phương xa.

Nhân viên phục vụ nhún nhún vai, khum tay thành hình cái loa đưa lên miệng, “Này! Vị đeo kính râm vừa bước qua cầu —” Năm sáu vị đeo kính râm quay đầu lại.

“Không phải, tôi muốn gọi cô gái đeo kính râm kia —” Nhân viên phục vụ tiếp tục hô to.

Tôi cuống đến độ mồ hôi vã ra đầy đầu.

Bốn Mắt lại rất nhanh tay lẹ mắt, dúi một xấp nhân dân tệ đỏ chói chỉnh tề cho nhân viên phục vụ vẫn đang kêu gào.

Nhân viên phục vụ mặt mày hớn hở, đếm qua một chút, “Thưa anh, thối lại cho anh 90 đồng phải không nhỉ?”

Bốn Mắt liều mạng gật đầu, “Mau lên!”

“À!” Nhân viên phục vụ vẫn mặt mày hớn hở, “Cô gái đeo kính râm kia — vâng, đúng là cô đấy — “

“Không cần thối lại!” Vẻ mặt Bốn Mắt giống như thằng ngốc.

“Không có việc gì — Kính Râm — chỉ muốn nhắc cô qua cầu cẩn thận hòn đá —” Nhân viên bán hàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt hớn hở, thậm chí khi Kính Râm ném hòn đá tới cũng không thèm tránh, đập thẳng vào trán hắn.

Tôi sùng bái nhìn Bốn Mắt. Bốn Mắt mặt mày trắng bệch, túm theo tôi bò lủi nhủi dưới gầm bàn một hồi lâu, mới khom lưng chạy ra khỏi cửa.

Tới cửa khách sạn, Bốn Mắt ném cho tôi một cái danh thiếp, “Cô Hạ, rất xin lỗi! Tôi phải lập tức từ chức, chặng đường kế tiếp, cô gọi cho công ty du lịch theo số này, bọn họ sẽ cử hướng dẫn viên du lịch tới tiếp ứng cô.”

Tôi trợn trừng mắt.

Bốn Mắt lại móc hai tờ giấy bạc đỏ còn sót lại trong túi nhét vào tay tôi, “Cô Hạ, tiền mặt của tôi chỉ còn từng này, cô cầm tạm đi. Tôi vi phạm hợp đồng trước, lộ phí của cô tôi sẽ bồi thường theo giá cả, cô cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”

Tôi cảm động hết mực. Hạ Tiểu Hoa, lần đầu tiên trong đời, nhận được khoản cứu trợ chân chân thực thực! Bốn Mắt, thật đúng là một thanh niên tốt đầy hứa hẹn!

Tôi mặt mày cảm động, “Bốn Mắt, cậu không nói tôi cũng hiểu cả, không sao, không cần trả tôi tiền cũng không sao.”

Bốn Mắt cũng bị tôi cảm động lây, gạt nước mắt, nức nở nói: “Cô Hạ…”

Tôi dùng sức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Bốn Mắt, “Cậu bội tình bạc nghĩa nữ diễn viên người ta, việc này cho dù rất ngu xuẩn, tôi cũng sẽ làm bộ coi như không biết.” Tôi nói vô cùng thành khẩn.

Nước mắt cảm động đang chầm chậm chảy xuôi của Bốn Mắt lập tức biến thành hùng dũng phun trào, “Người bị bội tình bạc nghĩa là tôi.”

“…”

Tôi há hốc miệng, nhìn Bốn Mắt chứa chan. Đây quả nhiên là một thanh niên đầy hứa hẹn trung thực thành thật!

Bốn Mắt vẻ mặt nuối tiếc, đẩy tôi ra, lao lên lầu khách sạn. Bộp, bộp, bộp, vào trong phòng bắt đầu miệt mài thu dọn hành lý.

Tôi ngồi xổm trước cửa, nhìn bóng lưng Bốn Mắt, “Này! Bốn Mắt! Tôi nói, giả dụ, ví dụ, nếu như, thanh mai trúc mã của cậu, kỳ thật thật sự, thật sự luyến tiếc cậu. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, cô ấy vẫn luôn tìm cậu, luôn nỗ lực tìm kiếm cậu. Cậu có cho cô ấy một cơ hội bù đắp chuyện bội tình bạc nghĩa không?”

Bốn Mắt không thèm để ý đến tôi, tiếp tục thu dọn hành lý của hắn.

Tôi thở dài, thu mắt về, nhìn trần nhà đăm đăm, “Bốn Mắt, thật ra, đến bây giờ cậu vẫn còn yêu cô ấy đúng không?” Nếu không, sẽ không chạy trối chết như thế.

“…”

“Bốn Mắt, thật ra cậu vẫn rất yêu cô ấy.”

Bởi vì, vẫn rất yêu, cho nên, mới một mực trốn tránh không muốn đối mặt.

“…”

“Bốn Mắt, cô ấy đang tìm cậu đó.”

“Cô Hạ, trên thế giới này, chung quy sẽ có một người, cho dù cô luyến tiếc ra sao, hay mơ ước tới cỡ nào, cũng vĩnh viễn không thể có được.” Giọng Bốn Mắt, bất đắc dĩ gần như là đau thương.

Tôi không cúi đầu, vẫn nhìn lên ánh đèn như cũ. Rõ ràng sáng như vậy, rõ ràng có thể thấy được, lại cách xa đến thế.

“Cho nên, chỉ có thể chọn cách buông tay.”

“Thế nhưng, Bốn Mắt, nếu bỏ lỡ, có lẽ cậu vĩnh viễn cũng sẽ không hạnh phúc.” Giống như Bốn Mắt, hủy diệt chính mình, từ nay về sau cô độc một người.

“Thích một người, không phải chính là như vậy à? Nếu đã buông tay, nếu đã thành toàn, thì sẽ không quay đầu lại nữa.”

“…” Đúng vậy, Bốn Mắt.

Càng thích, càng kiên định. Vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu lại.

“Bốn Mắt, một mực trốn tránh, không mệt mỏi sao?” Tôi từ cạnh cửa đứng lên, đi vào phòng, giúp Bốn Mắt đè lại vali quá tải đang cần kéo khóa.

Bốn Mắt cúi đầu, lắc lắc, tiếp tục kéo khóa.

Tôi đặt mông ngồi lên vali, vỗ vỗ vai Bốn Mắt, “Này, Bốn Mắt! Mệt mỏi thì hãy nói ra, đối tốt với người khác cũng vậy. Nếu không, người ta không biết được đâu.”

Nói xong, chính tôi lại ngây ngẩn cả người. Lời này, hình như là một vị siêu sao nam đóng giả nữ, tính tình chẳng ra gì nói với tôi.

Bốn Mắt cuối cùng cũng kéo xong khóa, ngẩng đầu, bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, “Cô Hạ, thật ra cô là người tốt.” Nước mắt lấp lánh, chảy xuống cổ áo tôi.

Tôi đảo mắt khinh bỉ, không hề chân thành mà đưa khăn giấy cho Bốn Mắt, “Được rồi, Bốn Mắt, cậu cứ khóc thỏa thích đi, chị đây làm chỗ dựa cho cậu!” Thanh niên đầy hứa hẹn chịu uất ức không biết đã bao nhiêu năm rồi đây.

Bốn Mắt òa khóc thật. Nhìn Bốn Mắt kéo vali da bước qua cửa phòng, mũi tôi chợt thấy cay cay.

“Bốn Mắt, tôi tiễn cậu tới bến đò.”

Bốn Mắt đưa lưng về phía tôi, không ngừng lại. Không gật đầu, nhưng bước chân chậm lại.

Tôi đi sau Bốn Mắt, không nói chuyện. Bốn Mắt, một người sống một mình quá lâu, hẳn là rất cô đơn. Bị bệnh, sẽ không có người bảo quản gia gọi bác sĩ cho cậu, sẽ không có bờ vai ấm áp không tình nguyện cho cậu dựa vào, cũng sẽ không có người đứng chờ ngoài cửa, buộc người làm gõ cửa cho đến khi cậu chịu mở mới thôi. Những ngày còn lại, hẳn là sẽ rất cô đơn.

Bốn Mắt đứng bên bến đò, quay lại vẫy tay từ biệt tôi.

“Bốn Mắt…” Tôi gọi Bốn Mắt đang định bước lên thuyền.

Bốn Mắt ngơ ngác nhìn tôi.

“Cậu có từng nghĩ tới việc đổi nghề không?”

“Hả?”

“Coi như cậu không làm tên lửa, có nghĩ tới làm tàu thủy hay máy bay không?”

“Hả?”

Tôi lần mò trong ba lô, rốt cuộc lấy ra danh thiếp trợ lý cấp cao của Diệp Tỉ, đưa cho Bốn Mắt, “Cậu gọi vào số này thử xem, nói không chừng có thể giúp cậu làm tên lửa.”

“Ồ!”

Bốn Mắt kích động lại ôm lấy tôi, “Cô Hạ, tôi yêu cô!”

Tôi run rẩy nổi da gà toàn thân, suýt thì ngất xỉu.

“Ồ! Hạ Tiểu Hoa! Thì ra, đây là gu của cô à?” Giọng nói lạnh băng, lạnh tới mức làm tôi gần như đông cứng.

Tôi dùng hết sức lực, nhúc nhích trong lòng Bốn Mắt 1 cm, rốt cuộc thấy tân siêu sao Châu Á trên mặt đeo kính râm còn khoa trương hơn nữ diễn viên chính,  đứng dưới ánh đèn mờ nhạt của bến đò.

Tôi ngẩng đầu, nhìn ánh trăng sáng ngời.

Ánh trăng thật chói mắt, cả đám người này đều đeo kính râm.

Advertisements

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s