Ông xã – 3.3


“Hạ Tiểu Hoa, cái đồ con gái bất hiếu này! Ba mày cũng chết đến nơi rồi! Ba chỉ hỏi mày một lần cuối cùng, có thật không phải Diệp Tỉ thì không được?”

“Ba! Ba sắp chết rồi, tiết kiệm hơi sức nằm dưỡng khí đi ba. Hỏi bao nhiêu lần cũng thế cả thôi, con muốn Diệp Tỉ, chỉ một mình Diệp Tỉ thôi.”

“Giỏi! Mày đúng là có bản lĩnh hơn ba! Cả thế giới bao nhiêu là người, thế mà lại nhắm trúng tập đoàn Diệp thị. Giỏi, giỏi, không hổ là con gái ba.”

“…”

“Ba không sống được bao nhiêu ngày nữa, thôi coi như tặng mày món quà sinh nhật cuối cùng đi.”

“Dạ?”

“Mày, mai đi cầu hôn Diệp Tỉ đi.”

“Dạ?…”

“Sợ cái gì, mày tốt xấu gì cũng là một đứa mặt mũi xinh xắn có ngực có mông. Thầy tướng số đã bảo ba, mày trời sinh có mệnh phú quý được gả nhà giàu, trừ phi chính mày chán sống, không cần vinh hoa phú quí.”

“… Ba ơi, ba chết rồi, thì con…”

“Tiểu Hoa, ba cam đoan với mày, cho dù không có ba, mày cũng sẽ không chỉ có một mình.”

“…”

“Tiểu Hoa, đường là do mày chọn, không được đến trước mộ ba khóc lóc hối hận nghe con.”

Nhưng mà, ba ơi, con thật sự đã cố gắng lắm rồi, liệu có thể, hối hận một lần, một lần thôi được không ba?

Ngón tay xinh đẹp tuyệt trần, lướt trên gò má tôi, “Hạ Tiểu Hoa, em khóc cái gì?”

Tôi dùng sức ôm chặt hắn, hà hơi bên tai hắn, “Diệp Tỉ, em là ai?”

Không có câu trả lời, chỉ là, động tác càng thêm mạnh mẽ.

“Không được khóc!”

Tôi cố gắng đón ý hùa theo, lắc đầu, “Em không khóc!”

Ba năm trước, trong đêm mưa tầm tã, Hạ Tiểu Hoa một lòng bướng bỉnh, trằn trọc nhiều lần, ôm chặt lấy, lại vẫn lạnh đến phát run.

Tôi liếm môi áp môi vào Diệp Tỉ, “Diệp Tỉ, có ai nói cho anh chưa, dáng người anh thật sự đẹp lắm đó.”

Diệp tam công tử vẻ mặt đương nhiên, “Hạ Tiểu Hoa, không phải em muốn nói, thật ra em thích anh à?”

“Anh cũng biết hả?” Tôi lại nhân cơ hội hôn hắn.

“Trên đời này còn có người không biết hay sao?” Giọng hắn càng tỏ ra đương nhiên.

Tôi gật đầu, ngay cả người không còn trên đời này cũng biết.

“Tiểu Hoa, con nhỏ này nhân duyên kém, không có bạn bè. Ba mất rồi, sẽ không có ai cho mày phong bao lì xì năm mới, cho nên, ba cho hết mày một lượt luôn nhé.”

“…”

“Năm nay mày hai mươi tuổi, ba cho mày tám mươi cây vàng thỏi, ba mày tuy nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng cũng mong mày có thể sống lâu trăm tuổi.”

“… Sao lại là vàng thỏi hả ba?”

“Ba mày dầu gì cũng là nhà giàu mới nổi, vàng thỏi đích thực đấy con ạ, không lẽ mày còn hy vọng Diệp Tỉ tặng được thứ gì khác chắc?”

Ông bố tôi đã biết trước tất cả, rõ ràng đã bệnh nặng như vậy, vẫn để tôi được thỏa lòng mãn nguyện, từ nay gả vào cửa nhà giàu, có được Diệp Tỉ, lại một lần nữa có một mái nhà.

Tôi nhẹ tay nhẹ chân đẩy Diệp Tỉ vẫn đang ngủ say ra. Mới vừa đứng dậy, người trên giường lập tức nhạy cảm khẽ động đậy, hàng mày cau lại, khiến tôi càng phải khẽ khàng động tác. Ba năm trước, rõ ràng rất thuận lợi ôm váy ngủ chạy trối chết. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy rõ dáng vẻ ngủ say hoàn toàn thả lỏng của Diệp tam công tử.

Quả nhiên, Diệp Tỉ trăm phần trăm chính là vưu vật*.

*báu vật, tuyệt diệu (chỉ người hoặc vật phẩm, thường chỉ phụ nữ đẹp).

Tôi cố dằn xuống ý niệm tà ác muốn chà đạp Diệp Tỉ thêm lần nữa, lục tủ đầu giường lấy ra một cái kiềm chích điện, nhắm ngay vào vưu vật trước mắt, cao hứng bừng bừng ấn cái nút đỏ. Roẹt một tiếng, vưu vật nhắm mắt, còn không kịp hừ một tiếng. Tôi nhảy ra thật xa, quan sát nửa ngày, thử quơ quơ chân trước mũi Diệp Tỉ thăm dò. Hô, không có phản ứng.

Tôi đánh bạo duỗi chân để dưới mũi Diệp Tỉ, tiện thể chà đạp trên mặt hắn mấy cái, “Ê này! Diệp Tỉ!” Vẫn không có phản ứng. Ngất rồi! Tôi thỏa lòng thỏa dạ.

Tôi chạy vào phòng giữ quần áo, xách ra mấy túi du lịch LV, nhét tất cả những thứ có thể nhét vào, sau khi xót xa chảy nước mắt từ biệt toàn bộ đống túi xách còn lại, mới lục tung ngăn kéo lấy ra cái rương dùng để lót đáy tủ chứa đầy vàng thỏi.

Vàng thỏi, quả là đích thực! Ba ơi, con yêu ba! Ba là tiên tri!

Tôi dốc hết vàng thỏi ra, nhét vào trong túi, phát hiện mặt sau mỗi thỏi đều khắc “Sống Lâu Trăm Tuổi” thật to, phía dưới là một hàng chữ nhỏ: “Hạ Tiểu Hoa. 21 tuổi”.

“Hạ Tiểu Hoa. 22 tuổi”.

“Hạ Tiểu Hoa. 23 tuổi”.

Tôi vác vàng thỏi nặng trĩu, kéo va li hành lý nặng trĩu, lê từng bước chân nặng trĩu, gian nan nhấc cánh tay nặng trĩu, đặt tờ đơn ly hôn đã được ký tên ngay ngắn lên tủ đầu giường.

Đơn ly hôn, vẫn là tờ đơn cũ không lâu trước kia Diệp Tỉ làm trò trước mặt toàn bộ đoàn luật sư đưa cho tôi. Bị tôi nhét vào trong túi, vò nhàu nhĩ, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ. Thế mới nói, rất nhiều việc, kỳ thật đã được định trước từ lâu.

Tôi chộp lấy bộ váy ngủ màu hồng nhạt đã bị giặt bạc màu trên đầu giường, tiện tay ném vào thùng rác. Gian phòng thật lớn, cửa phòng thật xa. Nhưng cuối cùng, rồi cũng sẽ bước ra ngoài. Tôi khệ nệ đi xuống lầu, thấy quản gia Lưu vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong đại sảnh, thấy tôi, bà ta vội vàng lau nước mắt.

“Cô Hạ, hơn nửa đêm rồi cô còn muốn đi đâu?”

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn cái đồng hồ cổ to oành trên góc tường, trời đã sắp sáng.

“Quản gia Lưu, về sau nửa đêm nửa hôm bà đừng có ngồi trước đồng hồ cổ khóc lóc nữa, sẽ xuyên qua thành BL* đấy.”

*BL: Boys’ Love, bắt nguồn từ cụm “thiếu niên ái” (shounen–ai) của Nhật Bản, là một thể loại truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản, nội dung thường xoay quanh tình yêu giữa hai thiếu niên phái nam. 

Cái sẹo lồi mới xuất hiện trên mặt quản gia Lưu rất có trách nhiệm bắt đầu run run, “Tôi đang lo lắng cho lão Diệp tiên sinh chứ bộ.”

“Ồ.” Tôi quăng hai cái va li tới trước mặt bà ta, “Dù sao bà cũng đang nhàn rỗi, giúp tôi khiêng đến gara đi.”

Quản gia Lưu run rẩy sẹo lồi nửa ngày, cuối cùng đứng lên, lưu loát khiêng hai va li, đẩy phăng tôi ra, lại khuân thêm hai cái nữa, xông về phía trước.

Tôi sùng bái chạy vội theo sau quản giả Lưu. Quản gia Lưu! Quả đúng là sức mạnh vô biên!

Quản gia Lưu dẫn đầu vọt vào gara, dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi, “Cô Hạ, không cần tài xế lái xe hả?”

Tôi vừa thở hồng hộc chạy theo sau bà ta, vừa xua tay, “Tôi tự lái.”

“Chiếc nào?”

Xe, rất nhanh sẽ không còn thuộc về tôi.

“Rốt cuộc là chiếc nào?”

“Chiếc này đi.” Tôi chỉ vào xe đua Mercedes-Benz hai cửa đính hoa màu bạc. Lúc đó tặng cho Thần Tư, chủ xe đề tên của hắn, bị gửi trả lại, để đó chưa từng dùng tới.

Quản gia Lưu nhanh nhẹn mở cửa xe, nhét toàn bộ hành lý vào trong, quay lại nhìn tôi hỏi, “Cô Hạ, cô định đi xa à? Có cần gọi tài xế lái xe về không?”

Tôi lắc đầu, lên xe, hạ cửa xe xuống, “Quản gia Lưu này, rảnh rỗi thì chịu khó học nấu canh Quảng Đông* đi nhé, nghe nói những người không chết được ăn vào là khỏe lên nhanh lắm.”

*Nguyên gốc là 老火湯 (lão hỏa thang), là một trong những món ăn đặc sắc của Quảng Đông, thường dùng nồi áp suất, nồi chân không, nồi ngói hoặc nồi gang hầm các loại rau quả và thịt trong nhiều giờ, cũng có thể cho thêm dược. Có tác dụng chăm sóc da, bảo vệ tim mạch, làm sáng mắt, chắc xương,…

Quản gia Lưu híp mắt, giơ nắm đấm, rất có tư thế phá cửa xông vào.

Tôi thức thời đạp chân ga vọt đi, đến cửa gara, lại thò đầu ra cửa xe, “Quản gia Lưu! Hẹn gặp lại —”

Tốt xấu, cũng coi như đã chào từ biệt.

Có đơn ly hôn, lão Diệp sẽ đồng ý làm phẫu thuật.

Tôi đi rồi, lão phẫu thuật xong còn có thể chuyển về, quản gia Lưu cũng có thể tự mình chăm sóc lão.

Tôi vừa lái xe, vừa cười khà khà.

Diệp tam công tử, coi như tôi cũng được triệt để nếm qua rồi.

Diệp Tỉ, tạm biệt.

Zinny: Làm cú đêm, chắc giờ này mọi người ngủ hết rồi :V

Advertisements

5 comments on “Ông xã – 3.3

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s