Ông xã – 6.3 (Q2)


Uất ức đến cực điểm, tôi đẩy phăng Thần Tư, “Tránh đường!” Bỏ chạy, chạy được nửa đường, lại lộn trở lại, “Thần Tư, cho tôi mượn tiền!” Tôi mò tay vào trong ngực Thần Tư.

“Hạ Tiểu Hoa!” Tóc Thần Tư dựng đứng cả lên, giận dựng tóc gáy rất chi là khoa trương.

Tôi gạt nước mắt, càng thêm liều mạng lần mò vào cái áo khoác Thần Tư vừa thay xong. Không thể ở lại đây thêm nữa! Một giây cũng không muốn nhìn thấy Diệp Tỉ! Diệp Tỉ khốn nạn!

Diệp Tỉ lại càng tỏ ra khốn nạn! Hoàn toàn không thèm chờ tôi tìm được tiền có vốn chạy tiếp, trực tiếp sượt qua tôi, bước đi rất nhanh không thèm quay đầu lại, nhanh đến nỗi, thậm chí vẻ mặt cũng không kịp thấy rõ.

Thế này là sao? Đứng chặn cửa toilet rõ ràng là hắn! Không cho người ta đi cũng rõ ràng là hắn! Giờ lại như thể mất kiên nhẫn đến nỗi thậm chí không muốn nhìn thêm một giây.

Tôi dùng sức véo cơ ngực Thần Tư, thừa dịp hắn rụt người khóc thét, rốt cuộc móc được cái ví hàng hiệu, không nói hai lời bỏ chạy, hoàn toàn không quan tâm đến Thần Tư đang đau đến nỗi không rên nổi ra tiếng.

Dù sao người ta cũng nổi tiếng, trợ lý nhiều, không đến lượt tôi lo.

Chạy một mạch ra cửa phụ, tôi vươn tay chặn taxi, vừa leo lên đóng cửa liền xé họng “òa —” một tiếng, khóc vô cùng thảm thiết.

Bác tài sợ tới mức định nhảy qua cửa trối chết, bị tôi túm lại. Tôi vừa khóc oang oang vừa móc từ trong ví một trăm đồng chìa ra. Bác tài quay đầu lại nhìn nhìn tôi, vẫn giữ vẻ mặt kinh hoàng muốn đâm đầu ra cửa. Tôi lại tiếp tục rút thêm một trăm đồng. Bác tài rốt cuộc hài lòng, lập tức khởi động xe rời khỏi câu lại bộ. Tốc độ xe cực nhanh, thậm chí sau khi lăn bánh không lâu, đã vượt qua Bentley của Diệp Tỉ.

Tôi nhìn chiếc xe bên ngoài cửa sổ cách ngày càng xa, khóc càng thêm vang dội. Bác tài đạp mạnh chân ga, liều mạng phóng về phía trước.

Một lúc sau, tôi mệt mỏi, khịt khịt mũi hỏi bác tài: “Bác ơi, có nước không?”

Bác tài không dám quay đầu lại, tiện tay chìa ra một chai nước khoáng.

Tôi giơ chai, tu một hơi cạn sạch, đang chuẩn bị tiếp tục phấn đấu lại bị bác tài e dè cắt ngang, “Cô gái, cô muốn đi đâu thế? Cô báo trước địa chỉ cái đã.”

Tôi trừng mắt nhìn cái ót bác tài, khụt khịt mũi, “òa” một tiếng lại khóc toáng lên. Đi đâu, chính tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ có thể liều mạng lục ví của Thần Tư, lại rút ra một trăm đồng. Vì thế, bác tài lại tiếp tục đạp chân ga.

Điện thoại đổ chuông.

“Hạ Tiểu Hoa, cậu dám thừa dịp tớ đi vắng lén lút chuyển nhà hả, còn cố tình không nghe điện thoại của tớ nữa chứ. Cậu hơi quá đáng rồi đó!”

Khả Nhạc.

Tôi trốn tránh điện thoại đã bao ngày, cuối cùng vẫn không tránh được.

“Hạ Tiểu Hoa, cậu nói đi! Cậu đang ở đâu? Cậu có biết cậu biến mất không nói một lời như thế, tớ lo lắng thế nào không hả!”

Tôi dùng sức dụi dụi mắt, “Khả Nhạc, tớ vẫn ổn mà!”

“Hạ Tiểu Hoa, cậu sao thế?” Giọng nói đầu kia điện thoại đã có vẻ nghi ngờ.

“Không có việc gì! Thần Tư không chịu nghe lời, làm tớ bực mình khản cả họng đó.” Tôi liều mạng hắng hắng giọng.

“Thần Tư á? Hạ Tiểu Hoa, cậu làm nhà tạo mẫu cho Thần Tư thật đó hả?”

“Thừa lời!” Tôi đảo mắt khinh bỉ đáp.

Tôi đã nghèo kiết xác, không tự lực cánh sinh thì sống sao nổi?

“Hạ Tiểu Hoa, cậu vẫn ổn thật chứ?”

“Thật mà! Tớ đang ở phòng tổng thống sáu sao đây, chẳng lẽ lại không ổn?”

“Hạ Tiểu Hoa, chường cái mặt ra đây, tớ muốn tận mắt xem cậu ổn thế nào.” Khả Nhạc nói rất thẳng thắn.

Cái đồ mắc bệnh đa nghi.

“Tớ ấy à, còn đang bận…” Vừa muốn kiếm cớ, đã bị ngắt lời.

“Cậu mà không đến là tớ sẽ đi tìm cậu đó. Hạ Tiểu Hoa, chắc cậu vẫn nhớ hồi trước tớ bám theo Lưu Lãng thế nào chứ.”

Tự nhiên thấy lạnh sống lưng, tôi lập tức gió chiều nào xoay chiều ấy.

“À à, bận đến mấy cũng có thời gian đi gặp bạn chí cốt.”

Khả Nhạc đầu kia điện thoại hài lòng nói: “Vậy đến quán thịt nướng Brazil ngay cạnh cổng phụ của học viện Thiết Kế bọn mình nhé, lâu lắm rồi không về trường, Hạ Tiểu Hoa, cùng nhau quay về xem chút đi.”

“… Được.” Tôi dùng sức gật đầu.

Ngắt điện thoại, tôi nói với bác tài: “Bác tài, đến học viện Thiết Kế đại học X.”

Trong trường học có rất nhiều kỷ niệm, tới lúc trưởng thành, lại không dám hồi tưởng lại. Học viện Thiết Kế vẫn như xưa, chăng một tấm biểu ngữ thật lớn: “Mùa xuân nỗ lực gieo kỳ tích, mùa thu gặt hái mộng đẹp tươi.” Biểu ngữ rất mới, nội dung lại không thay đổi, viết cho cuộc thi sáng tạo mỗi năm tổ chức một lần. Hạ Tiểu Hoa đã từng ở nơi đây gieo một kỳ tích được gả vào cửa nhà giàu, đáng tiếc chưa kịp đợi đến mùa thu để gặt hái giấc mộng tươi đẹp kia. Tôi nghển cổ nhìn tấm biểu ngữ hơn nửa ngày, túm lấy một bạn học đi ngang qua, hỏi: “Bạn học, có khăn giấy không?”

Bạn học không kiên nhẫn nói: “Chị gái, chị tự đi mà…” Đột nhiên trợn trừng mắt, “Chị Hạ Tiểu Hoa?!”

Tôi cau mày, hoài nghi quan sát bạn học không kiên nhẫn kia. Bạn học không kiên nhẫn hào phóng móc từ túi quần ra hai gói khăn giấy đưa cho tôi, “Đây, chị cứ dùng đi, đừng khách khí! Em chỉ hỏi chị một việc, chị đá Diệp tam công tử cực phẩm thật rồi á?”

Thật đúng là trường học tà ác!

Tôi giật lấy khăn giấy xong lập tức xoay người đi mất.

Bạn học không kiên nhẫn phía sau thét gọi như đang hợp xướng nốt cao, “Chị Hạ Tiểu Hoa — Hoa — Hoa —”

Các bạn học dọc đường, người ôm sách, người trang điểm lộng lẫy, người cắn hạt dưa, đủ kiểu đủ loại đều giật nảy mình.

“Ơ! Hạ Tiểu Hoa kìa!”

“Đúng là Hạ Tiểu Hoa!”

“Ê! Đừng phơi quần lót nữa, mau đến xem Hạ Tiểu Hoa này!”

“A lô! Như Hoa học viện Mỹ Thuật, chồng cô gọi cô đến xem Hạ Tiểu Hoa kìa — ”

Một đám người trùng trùng điệp điệp lao tới.

Thật quá vô đạo đức! Tôi đây rất dễ thẹn thùng, nói xem là xem được sao! Tôi ôm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa lấy áo khoác trùm lên đầu, sợ bị người ta “xem chùa”. Khốn kiếp! Số 1 đến Số 8 mà ở đây thì kiểu gì cũng bắt bọn học sinh hư đốn này nộp tiền vé vào cửa cho coi.

Tôi rẽ trái quẹo phải, rất thông thuộc đường ngang ngõ tắt. Địa bàn này tốt xấu gì tôi cũng đã từng lăn lộn một thời. Quẹo trái, quẹo phải, lại quẹo trái, quẹo phải, chạy ào vào phòng tư liệu lập tức đóng cửa lại, ngoài cửa vẫn rầm rập tiếng bước chân. Tôi đang thở hổn hển tính nghỉ ngơi một chút, di động lại đổ chuông.

Tôi rút điện thoại tức giận quát: “Ai đấy!”

“Hạ Tiểu Hoa, cô cái thái độ gì đấy! Giở trò sàm sỡ minh tinh trước công chúng, còn trốn chạy trước mũi mọi người! Lúc sau có bao nhiêu truyền thông xông tới, cô biết không? Hạ Tiểu Hoa, rốt cuộc cô có hiểu thế nào là nhân phẩm không hả?!”

Tân siêu sao Châu Á phun máu rồi.

Tôi gân cổ, đánh chết cũng không thừa nhận.

“Ai bảo anh đáng khinh như vậy chứ.”

“Ai đáng khinh? Cô mới đáng khinh! Giờ làm việc còn trốn đi gặp chồng trước, tôi đã cho phép chưa? Hả? Cô xin phép tôi chưa hả!”

“Tôi…” Tôi vừa muốn gào lên, ngoài cửa lại một trận rầm rập chạy qua.

Tôi rụt cổ, lập tức im thin thít.

“Hạ Tiểu Hoa, bị tôi nói trúng tim đen không cãi được nữa chứ gì?”

Lại một trận rầm rập chạy qua.

“Không có nhân phẩm!”

“…”

“Dây dưa lằng nhằng!”

“…”

“Hạ Tiểu Hoa, sao cô im thin thít thế hả, lập tức cút về cho tôi! Không là trừ sạch tiền lương tháng này!” Thần Tư tức giận nói.

Nghe thấy hai chữ “trừ sạch”, tôi lập tức tỉnh ngộ, “Ông chủ, tôi sai rồi! Tôi nghìn vạn lần không nên sàm sỡ anh trước công chúng…”

“Hạ — Tiểu — Hoa!”

“Ây da! Ông chủ, tôi không về được thật mà! Tôi bị quần chúng bao vây rồi. Bây giờ mà ló đầu ra, thể nào cũng bị vây xem cho coi.” Tôi nói vô cùng thành khẩn.

Thần Tư cực kỳ khinh thường, “Lừa cụ già à! Hạ Tiểu Hoa, cô cũng có phải tôi đâu, ai thèm vây xem cô!”

Tôi tuy không phải minh tinh, nhưng cũng là danh nhân nổi tiếng, còn là danh nhân nhà giàu mới nổi vừa vứt bỏ Diệp tam công tử máu chó trong truyền thuyết đấy.

Tôi nghẹn ngào oan uổng nói, “Thật mà! Ông chủ, không tin anh tới mà kiểm tra.”

“Ở đâu?”

“Học viện Thiết Kế đại học X, không phải có hẹn ăn thịt nướng Brazil thì tôi đến đây làm gì chứ…” Đang nói dở, tôi phát hiện trong góc phòng tài liệu có hai vị giáo sư trung niên quần áo đã cởi một nửa đang yêu đương vụng trộm, một giáo sư nữ và một vị hói đầu.

Đúng là trời không tuyệt đường người!

Tôi lập tức ngắt điện thoại, ấn phím camera, vọt tới trước mặt nữ giáo sư và vị trung niên hói đầu, bắt đầu công tác quay chụp.

Hai vị giáo sư khóc nức nở, “Hạ Tiểu Hoa, em tốt nghiệp đã nhiều năm rồi, đang yên đang lành chạy về đây làm gì chứ…”

Về ăn thịt nướng chứ làm gì.

Tôi chẳng thèm đáp lời, một tay túm vị trung niên hói đầu, “Giáo sư hói, thức thời thì để tóc giả lại.” Tôi lại túm nữ giáo sư, “Quần áo… cô tự cởi, hay là để em cởi hộ?”

Mười lăm phút sau, tôi đội tóc giả xoăn tít trên đầu, mặc bộ đồ của nữ giáo sư trung niên, ung dung tự tại huýt sáo đi trong sân trường.

Một đám bạn học đáng ghét đang đi về hướng ngược lại.

“Sao loáng cái đã không thấy chị Hạ Tiểu Hoa đâu nhỉ? Ở ngay sau lưng bả mà vẫn để mất dấu, bực cả mình!”

“Đúng vậy! Lúc tao nhập học thì bả đã tốt nghiệp rồi, là huyền thoại, huyền thoại của học viện chúng ta đó. Ấy thế mà tao không có duyên gặp gỡ mới đau.”

“Ừ, nghe nói năm đó Diệp tam công tử tổ chức sinh nhật cho bả, đã mời tất cả mọi người trong học viện, còn đi tới câu lạc bộ danh nhân thượng hạng nữa đấy!”

“Lúc kết hôn mới kinh chứ! Du thuyền dàn hàng chật kín bến tàu, toàn bộ trực thăng của Diệp thị đều được điều động, bay lượn phía trên học viện của bọn mình suốt một ngày, làm tao sửng sốt thi trượt cả bài kiểm tra cấp bốn.”

“Mày không xem tuần san X à? Hai phần ba diện tích biệt thự nhà họ Diệp đều để cho chị Hạ Tiểu Hoa dùng đó.”

“Diệp tam công tử đúng là cực phẩm, vừa đẹp trai vừa giàu có vừa trí thức đầy mình, lại còn yêu chiều vợ. Đàn ông tốt như thế, cũng chỉ có chị Hạ Tiểu Hoa mới đòi ly hôn thôi.”

“Mày không nghe chị cả nói à? Có người bảo sự thật là năm đó Hạ Tiểu Hoa cưỡng X Diệp tam công tử, chơi vài năm đã ngán, thế là thẳng tay vứt bỏ. Diệp tam công tử cũng thảm ghê ha, tự nhiên lại bị siêu cấp nhà giàu mới nổi đùa bỡn, lại còn bội tình bạc nghĩa nữa chứ.”

Tôi vẫn chu mỏ ra huýt sáo, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, điên cuồng ôm mớ tóc giả, chạy tới quán thịt nướng Brazil. Vừa tiến vào trong quán, tôi còn chưa kịp phóng mắt nhìn, đã bị Khả Nhạc ngồi trong góc nhận ra, liều mạng vẫy tay gọi tôi. Chẳng trách năm đó theo dõi Lưu Lãng, ánh mắt đáng sợ đến vậy, tôi giả trang thế này mà cô nàng cũng nhận ra được. Tôi không tình nguyện lê chân vài bước, chợt ngẩn người.

Lưu Lãng mặc quần áo bảo hộ kỹ thuật, ngồi bên cạnh Khả Nhạc, mỉm cười nhìn tôi.

Advertisements

11 comments on “Ông xã – 6.3 (Q2)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s