Ông xã – 1.1 (Q2)


Quyển 2: Nữ Hoàng Tai Tiếng

Phần 1: Cưỡng Hôn Trên Tuần San Lá Cải

Tôi nằm trên sô pha nhà Khả Nhạc, vừa rung chân xem tivi, vừa sung sướng hưởng thụ chùm nho Khả Nhạc đút cho, “Oa! Nho nhà cậu đúng là không tệ, vừa to vừa ngọt, còn không có hạt nữa chứ.”

Khả Nhạc tích cực nhét nho vào miệng tôi, “Chứ sao! Giống mới ba tớ tự tay trồng mà lại! Mà này, tớ vừa đi làm đã muốn xin nghỉ phép về thăm người thân, không sao thật đó hả?”

Tôi bị nhồi nho vào miệng không nói lên lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

Có thể sao được cơ chứ? Ăn xôi chùa thì phải quét lá đa thôi. Huống chi tình hình phòng làm việc của tôi đang bất ổn, Diệp Tỉ đứng ra quản lý, vậy lại càng không sao rồi. Diệp Tỉ chỉ hận không thể lo cho Khả Nhạc cơm no áo ấm, cuộc sống càng an khang càng tốt, sao nỡ lòng đuổi việc cô ấy chứ.

“Sức khỏe bác trai có tốt không?” Tôi vừa nuốt nho, vừa lúng búng nói chuyện.

“Tốt lắm! Trừ việc nghe tớ nói muốn ly hôn với Lưu Lãng, tức giận tới mức bệnh hen tái phát một lần, còn lại đều tốt cả.”

“Cái gì!? Cậu nói cho ba cậu rồi hả?!” Tôi phun đầy nước nho lên mặt Khả Nhạc.

Khả Nhạc tập mãi thành quen, gặp biến cố không hề sợ hãi, rút khăn tay vừa lau vừa nói: “Ừ. Cả mẹ tớ, các bác các thím, các cô các bà, tiểu cường sát vách cũng biết rồi.”

Tôi trợn mắt, “Cậu nói xem đám cô bác nhà cậu liệu có chạy đến bâu vào xâu xé Lưu Lãng không hả?”

Khả Nhạc tiếp tục nhét nho vào miệng tôi, “Không được nói bậy! Các cô bác hiện giờ đều bận lắm. Cũng nhờ năm đó cậu đề nghị ba tớ chuyển vườn nho đã sắp sập tiệm thành trang trại rượu nho, còn cho nhà tớ mượn thật nhiều tiền mua thiết bị, còn giúp nhà tớ mời bao nhiêu nhân tài, mới nuôi sống được đại gia đình nhà tớ.” Nói xong cô nàng chùi chùi cái tay ướt sũng vào quần áo, ôm chặt lấy tôi, “Hạ Tiểu Hoa, tớ thật sự thích cậu lắm đó!”

Tôi bị ôm khó chịu, phất tay áo nói: “Được rồi được rồi, buồn nôn vừa thôi. Đi, đi bóc cam cho tớ, tớ muốn ăn cam.”

Khả Nhạc lập tức chạy đi bóc vỏ cam. Tôi xem thời gian, lấy điều khiển từ xa mở kênh giải trí tổng hợp, tin tức buổi sáng, ước chừng cũng đến giờ được phơi bày rồi.

Diệp Tỉ bị tôi đá không nhẹ, lúc ra ngoài tôi còn thấy hắn nín nghẹn đỏ bừng mặt chống đỡ trong thư phòng. Cũng phải thôi, đường đường Diệp tam công tử, sao có thể không biết xấu hổ mà gọi quản gia Lưu tới giúp, mất mặt lắm chứ bộ.

Tôi che miệng cười khà khà.

Khả Nhạc từ phòng bếp ló đầu ra, “Hạ Tiểu Hoa, cậu lại làm chuyện xấu xa gì hả?”

Tôi lập tức ngồi thẳng người, làm bộ đang chăm chú xem TV, “Đâu có.”

Khả Nhạc, tớ thật sự buông tay Diệp Tỉ rồi. Có điều, chưa học được cứng cỏi của cậu, không biết nên mở miệng thế nào thôi.

Tin tức giải trí đã bắt đầu, phần tóm tắt tin chính vậy mà không có.

Tôi bày tỏ trọn vẹn lòng khinh thường đối với Thần Tư từ tận đáy lòng, tân siêu sao Châu Á hơi tí là ba hoa mình nổi tiếng cỡ nào, kết quả nguyên cả một bản tin mới đều không có mặt.

Khả Nhạc bưng quả cam đã được bóc múi chen vào ngồi cạnh tôi, một bên đút cam vào miệng tôi, một bên thuận miệng hỏi: “Diệp Tỉ đi công tác à? Nhiều ngày nay không thấy tin tức về anh ấy, đêm nay cậu định ở lại chỗ tớ, không về nhà hả?”

Tôi cố gắng nuốt miếng cam, gật đầu qua quýt, ra vẻ đang rất bận. Không về được nữa rồi, Hạ Tiểu Hoa đã không còn nhà.

Khả Nhạc tiện tay rút tạp chí, chỉ vào bìa mặt tôi đã xem chán mắt, “Ê, Hạ Tiểu Hoa! Cậu hôn đại minh tinh thật đó hả?”

Tôi lấy tay xoa xoa chân, “Đừng có nghe tạp chí nói bừa, tớ bị đại minh tinh hôn thì có.” Cái thói đời gì đây, người bị liếm môi rõ ràng là tôi, cớ gì lại cứ phải là tôi hôn người khác?

Khả Nhạc cầm tạp chí nghiêm túc nghiên cứu, “Chậc chậc, khuôn mặt nhỏ nhắn này, đúng là gu của cậu rồi, Hạ Tiểu Hoa.”

Tôi chẳng thèm đáp lời, chăm chú ngồi xem tin tức. Cô nàng đổi qua nghiên cứu một quyển tạp chí khác, luôn miệng xuýt xoa tặc lưỡi. Sao tin tức vẫn chưa được phát nhỉ? Phong cách Hạ Tiểu Hoa tôi, từ trước đến nay đều là tiêu đề chính cơ mà.

Cô nàng lại đổi qua nghiên cứu một quyển khác, “Chậc chậc chậc!”

Coi như Thần Tư không nổi tiếng, tốt xấu gì tôi cũng là danh nhân tiếng tăm lừng lẫy của thành phố chứ bộ, cái đài truyền hình khỉ gió gì đây.

Cô nàng tiếp tục nghiên cứu một quyển khác, “Chậc chậc chậc!”

Tôi đập bàn trà, “Rốt cục có cho người ta chết được sảng khoái không hả!” Móc di động đã tắt máy bấy lâu ra, “A lô? Số 2! Thằng cha nào phụ trách kênh giải trí tổng hợp thế hả? Nối máy cho tôi!”

Số 2 bên kia điện thoại nổi bão: “Hạ Tiểu Hoa! Cuối cùng cô cũng chịu mở di động rồi hả? Không ngờ cô còn sống cơ đấy!”

Khả Nhạc cũng đập bàn trà, “Trời ạ! Hạ Tiểu Hoa, đúng là cậu thích Thần Tư thật.”

“Nói bậy!” Tôi gào vào trong điện thoại, mắt lại nhìn Khả Nhạc chằm chằm.

“Tôi đâu có nói bậy! Giáo sư Trần chuyên gia tim mạch lừng lẫy kia gọi điện thoại tới phòng làm việc tìm cô từ sáng tới giờ, cô có chuyện trọng đại gì thì cũng phải gọi lại cho ông ta trước đã!”

“Hạ Tiểu Hoa! Cậu xem, tờ này, rồi tờ này, sau đó là tờ này và tờ này!” Khả Nhạc cầm một tệp tạp chí khác nhau bắt đầu ghép ảnh.

“Cô lập tức gọi điện thoại lại ngay!”

“Chắc chắn là cậu thích Thần Tư!”

Số 2 tạch một tiếng dập điện thoại. Tôi giơ một quả cam chưa bóc vỏ nhét vào miệng Khả Nhạc.

Khả Nhạc liều mạng giãy giụa, “Hạ Tiểu Hoa, không chơi trò giết người diệt khẩu đâu nhé! Cậu nhìn vẻ mặt và ánh mắt cậu xem, năm đó cậu đối với Diệp Tỉ, cũng y như vậy.”

Tôi khựng tay, ngẩng đầu nhìn tivi đang mở lớn tiếng.

Bản tin giải trí đã kết thúc, chỉ có Thần Tư quay phim trở về, không có tôi.

Là Diệp Tỉ! Thủ đoạn của Diệp Tỉ. Hắn không muốn tin tức ly hôn bị phơi bày. Thảo nào, hắn lại có đoạn băng gốc rõ nét kia. Tin tức động trời như vậy, nhiều kênh truyền thông đến vậy, hắn lại có thể dìm xuống hết, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài.

Khả Nhạc miệng bị nhồi cam, liều mạng giãy giụa dưới thân tôi. Tôi híp mắt, dùng sức nhồi nốt nửa quả cam vào miệng cô nàng, mới buông tay thả Khả Nhạc đang ho sù sụ ra, “Khả Nhạc, sao trông cái mặt cậu lại gợi đòn thế nhỉ!”

Khả Nhạc uất ức ra ngoài ói cam, một tay sờ soạng chân bàn, nhấc cả cái bàn trà hướng về phía tôi.

Tôi cầm di động, xách túi xách, vọt ra ngoài không quay đầu lại.

Ra khỏi cái ổ nhỏ xíu của Khả Nhạc, tôi mới bấm điện gọi cho giáo sư Trần, đầu dây kia đã khóc long trời lở đất, “Cô Hạ! Lão Diệp tiên sinh sáng nay lại hôn mê rồi!”

“Lão già đó còn chưa chết cơ à?” Tôi vươn tay bắt taxi.

“Cô Hạ!” Giáo sư Trần lại gào lên, tiếng khóc càng thêm thảm thiết.

Tôi bật loa ngoài, “Giáo sư Trần, lẽ ra ông nên gọi cho Diệp Tỉ mới phải! Cha là cha của anh ta, làm khổ tôi làm gì?”

“Diệp tiên sinh có tới một lần rồi, chỉ nói với lão Diệp tiên sinh một câu, hoặc là lập tức đồng ý làm phẫu thuật, hoặc là cậu ấy lập tức chạy lấy người, trước khi lão Diệp tiên sinh chết, cậu ấy sẽ không quay lại đâu.”

“Diệp Tỉ có thật là con ruột của lão Diệp không vậy?”

“Cô Hạ!”

Cuối cùng cũng bắt được xe, tôi leo lên, “Với đức hạnh ấu trĩ của lão Diệp, không đồng ý phẫu thuật là cái chắc.”

Giáo sư Trần rốt cuộc cũng khống chế được tâm tình, thút tha thút thít nói: “Lão Diệp tiên sinh phẫn nộ đuổi Diệp tiên sinh ra ngoài, nhiều ngày nay không chịu nói chuyện, sáng nay bị hôn mê, cấp cứu nửa ngày, bây giờ còn đang nằm trong phòng theo dõi kia kìa.”

“Giáo sư Trần, lão Diệp coi như đã chết một nửa, phẫu thuật còn có thể cứu được sao?”

“Nói gì đó! Cứu được chứ!! Lúc nào cũng cứu được!!!”

“Ồ, thế thì bây giờ ông tập trung toàn bộ chuyên gia, y tá ở đó đi.”

“Để làm gì?”

“Bây giờ tôi qua đó, học theo Diệp Tỉ chọc giận lão ta một trận, lão ta kích động mụ mị đầu óc là có thể phẫu thuật được rồi.”

“…”

Tôi nghe rõ ràng tiếng cái ghế bị đập vỡ từ đầu dây bên kia.

Tôi thông báo địa chỉ bệnh viện, một lần nữa nhấc điện thoại lên, “À này, giáo sư Trần, ông cử một người cầm 40 đồng đứng chờ ở cửa nhé.”

“Lại làm gì nữa?”

“À, trả tiền xe hộ tôi.”

Lần này, thật sự là tiếng cúp điện thoại.

Tôi nghênh ngang bước vào phòng theo dõi bệnh nguy cấp, một dãy y tá cầm kiềm chích điện theo đuôi phía sau.

“Cha! Mấy ngày không gặp, cha gầy đi rồi nè.” Tôi lớn giọng nói.

Lão Diệp lúc này không còn sức để bóp óc chó, chỉ có thể gắng gượng siết chặt ống truyền oxy.

“Cha, cha đừng cố sức làm gì.”

Lão Diệp dùng sức mạnh ý chí, không ngờ có thể tự tháo mặt nạ oxy xuống, “Cút!”

Tôi đứng bên đầu giường lão Diệp, “Cha, cha muốn con cút thật, e là sau này muốn gặp cũng chẳng gặp được đâu.”

“Bất hiếu! Bất hiếu!” Lão Diệp nắm lọ thuốc nhỏ trên đầu giường ném về phía tôi.

“Nói bậy! Cha, con mới là hiếu thuận nha.” Tôi lục lục lọi lọi trong túi xách, rút ra tờ đơn ly hôn nhàu nhĩ, “Nè! Đơn ly hôn đây! Con ký rồi đó, cha mau cất kỹ, rồi nhanh chóng để giáo sư Trần làm phẫu thuật đi.”

Lão Diệp trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm đơn ly hôn trong tay tôi.

Chậc! Lão già bại hoại còn mắc bệnh đa nghi!

Tôi túm lấy một y tá bên cạnh, “Cô, đọc nội dung cho cha tôi nghe.” Nhét tờ đơn vào tay y tá.

Y tá trẻ quả nhiên thông minh lanh lợi, đọc đơn ly hôn mà như thể đang đọc văn Lỗ Tấn, khóe mắt còn lấp lánh vài giọt nước mắt cảm động.

Lão Diệp im lặng nghe xong, từ từ nhắm mắt, không lên tiếng, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn. Hồi lâu sau, lão mới thều thào phun ra một câu, “Không hổ là con cháu đời thứ ba của Diệp gia ta, phen này Diệp Tỉ kiếm bộn rồi.”

Đây mà là tiếng người à? Tôi nhấc cao gối đầu định úp vào mặt lão Diệp, y tá trẻ lập tức vung vẩy kiềm chích điện lao tới chỗ tôi, tôi đành căm giận buông tay, vỗ vỗ cái gối, làm bộ muốn giúp lão Diệp đệm lưng, “Cha! Cha còn lảm nhảm gì nữa, mau làm phẫu thuật đi thôi!”

Lão Diệp lại nhắm nghiền hai mắt, lúc lâu sau mới hỏi: “Diệp Tỉ đâu?”

“Con biết sao được!” Tôi đảo mắt khinh bỉ, có khi bị tôi đá chết trong thư phòng rồi cũng nên.

“Gọi nó đến! Tôi muốn cho nó đến xem, nó chỉ mong tôi chết, mong cô chọc tôi tức chết, tôi còn lâu mới cho nó như ý. Hừ! Gọi thằng bất hiếu ấy đến đây xem!” Lão Diệp hồ hởi nói, nước miếng văng tung tóe.

Tôi một bên giơ tay chắn nước miếng, một bên quay đầu lại hỏi giáo sư Trần: “Này! Ông thề đi, có thật ông lão này sắp chết không hả? Không phải là ông với lão ta hùa với nhau trêu tôi đấy chứ?”

Giáo sư Trần nước mắt ngắn dài, “Mau! Mau! Cô Hạ, lão Diệp tiên sinh chịu nhượng bộ rồi, cô mau tìm Diệp tiên sinh đến đây đi!”

Ông ta một mặt khóc, một mặt phân phó đám y tá chuẩn bị gây mê.

“Dựa vào đâu mà bắt tôi tìm! Cha anh ta, muốn đến hay không mặc anh ta!” Tôi phủi phủi mông định đi ra ngoài, bị hai y tá đè lại.

“Bắt tôi tôi cũng không tìm! Nói không chừng Diệp Tỉ còn đang mải chơi bời trác táng giống ông lão kia lúc chưa mất vợ cũng nên!”

Người trên giường, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập.

“Khỏi phải làm trò! Không tìm! Nhất định không tìm!”

Lão Diệp hô hấp càng thêm dồn dập.

Tôi bị hai y tá đè chặt không cho động đậy, giáo sư Trần lăm lăm con dao giải phẫu, híp mắt lắc lắc trước ngực tôi, “Cô Hạ, gọi điện thoại!”

Tôi lại bị khuất phục trước uy hiếp, rút di động từ trong túi xách, bấm dãy số quen thuộc. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới được trả lời, “A lô —”

Rõ ràng, tâm trạng người bên kia điện thoại cũng không hề tốt. Cũng phải thôi, vừa bị vợ trước đá cho hỏng bụng, tâm trạng tốt được mới là lạ.

“Diệp Tỉ.”

“Hạ Tiểu Hoa?” Đầu kia điện thoại nháy mắt truyền đến tiếng tút tút ngắt máy.

Dứt khoát thật đấy! Ngay cả cơ hội nói chuyện cũng bị cắt đứt. Tôi không sờn lòng tiếp tục gọi.

Điện thoại lại được kết nối, “Hạ Tiểu Hoa! Bây giờ tâm tình anh rất tệ, không muốn nghe em nói chuyện! Chết tâm đi, nói cho em biết, ly hôn, không có cửa đâu!”

Lại dứt khoát ngắt máy. Tôi không gọi nữa. Tôi giãy giụa đứng lên, phát hiện giáo sư Trần đã chạy tới bên lão Diệp. Lão Diệp đang được thông cổ họng, y tá đang kích tim cho lão.

“Tình huống bệnh nhân có biến, giáo sư Trần!”

“…”

Tôi cầm điện thoại, gắng sức bấm gọi lại, “Diệp Tỉ, anh tới bệnh viện ngay cho tôi! Nếu lão Diệp đêm nay chết thật, tôi thề, nhất định sẽ chỉnh cho Khả Nhạc thành Phù Dung tỷ tỷ rồi chạy mất dạng. Cam đoan anh có đi khắp chân trời góc biển, cũng tuyệt đối không tìm được tôi!”

Zinny: Hạ Tiểu Hoa không dọa chạy trốn thì Diệp Tỉ không chịu đến bệnh viện đâu :V

Ai thắc mắc Phù Dung tỷ tỷ là ai thì xin mời google. Độ lười của tôi đã lên đến level max.

10 comments on “Ông xã – 1.1 (Q2)

Bạn đang nghĩ gì?