Ông xã – 1.2 (Q2)


Diệp Tỉ tới rất nhanh, giáo sư Trần dẫn hắn vào thẳng phòng theo dõi bệnh nguy cấp của lão Diệp. Tôi đứng bên giường, thấy tay lão Diệp siết chặt mép giường. Diệp Tỉ chỉ liếc nhìn lão Diệp một cái, nói ngắn gọn dứt khoát: “Giáo sư Trần, lập tức phẫu thuật! Nếu ông ta không chịu, cứ gây mê rồi chuyển giường. Hậu quả tôi chịu hết.”

Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, “Ông ta dị ứng với thuốc gây mê thông thường, phải lưu ý tránh đi.”

Giáo sư Trần liều mạng gật đầu.

Tôi trông thấy bàn tay đang siết chặt mép giường của lão Diệp khẽ buông lỏng, “Con cái bất hiếu! Anh vĩnh viễn… không chịu nghe lời!”

Diệp Tỉ cau mày, không hé răng.

“Tôi bảo anh du học nước ngoài, anh nghe xong, lại đi Anh chứ không chịu đi Mỹ, buộc tôi phải thỏa hiệp. Tôi bảo anh tiếp quản Diệp thị, anh nghe xong, lại cố tình làm trái ý tôi trước hội đồng quản trị, ép tôi về hưu. Tôi bảo anh lấy một cô vợ tốt, anh nghe xong, lại đi lấy Hạ Tiểu Hoa, khiến tôi ngay cả đường lui cũng không còn… Diệp Tỉ, anh vĩnh viễn không chịu nghe lời.”

Lão Diệp mò mẫm rút tờ đơn ly hôn bên đầu giường, “Lần này, Diệp Tỉ, anh nghe tôi một lần…”

“Không nghe!” Diệp Tỉ đáp càng lúc càng dứt khoát.

“Anh…” Lão Diệp run rẩy ngón trỏ, chỉ vào Diệp Tỉ.

Diệp Tỉ nắm lấy, đè tay lão Diệp xuống giường, “Cha nghe con! Phẫu thuật đi!”

Tay nắm rồi, lại không buông ra.

Lão Diệp cắn môi, chất lỏng lấp lánh chảy xuống từ khóe mắt, để mặc y tá tiêm ống thuốc gây mê to đến đáng sợ kia vào mạch máu.

Không còn chuyện gì của tôi nữa. Muốn ly hôn, tôi đã ký tên. Muốn Diệp Tỉ, tôi đã gọi tới. Những chuyện còn lại đã không liên quan gì đến tôi. Tôi xoay người bước về phía cửa. Mới vừa tới cửa, đã bị lão Diệp gọi lại, “Hạ Tiểu Hoa…” Tôi quay đầu, thấy ông lão nằm thở hổn hển trên giường bệnh, tay giơ cao tờ đơn ly hôn.

“Cha, cha yên tâm, đây là lần cuối cùng con gọi người là cha.” Từ nay về sau, lão Diệp, sẽ chỉ là lão Diệp mà thôi.

Ánh mắt Diệp Tỉ lạnh thấu xương, “Hạ Tiểu Hoa, câm miệng!”

Lão Diệp rốt cuộc không hề phát ra âm thanh nào nữa, điện tâm đồ rối loạn làm người ta kinh hãi. Giáo sư Trần chỉ huy y tá, dẫn theo một đoàn chuyên gia nhanh chóng đẩy lão Diệp vào phòng mổ. Tôi theo tới bên ngoài phòng mổ, mới sực nhớ ra, lẽ ra tôi nên rời khỏi nơi này. Thế nhưng, chân đã mềm nhũn, tôi bước không nổi. Tôi ngồi co ro trên chiếc ghế bên ngoài phòng mổ, nhìn Diệp Tỉ ký tên, nghe mấy việc cần chú ý. Hồi lâu sau, tôi mới chợt nhớ ra, kéo một y tá đang cầm những dụng cụ lạnh như băng đi ngang qua lại hỏi, “Này! Cô nói xem, lão Diệp sắp chết thật đó hả?”

Y tá trẻ cất giọng the thé: “Cô Hạ, cô nói bậy bạ gì thế! Vừa mới bắt đầu phẫu thuật, đừng có nói gở!”

“Nhưng mà…”

“Yên tâm đi, Hạ Tiểu Hoa. Chỉ là phẫu thuật đặt stent, đơn giản thôi mà, bình thường ông già kia ăn không ít nhân sâm tổ yến, không chết được đâu!” Giọng nói của Diệp Tỉ không hề dao động.

Tôi nghe rõ ràng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại: “Thật sự, sẽ không có việc gì hả?”

“Đã nói không sao mà.” Diệp Tỉ hơi mất kiên nhẫn.

“Ừ.” Tôi an tĩnh lại, không hỏi nữa.

“Hạ Tiểu Hoa, em khóc đấy à?” Diệp Tỉ vươn tay, thiếu chút nữa sẽ chạm tới mặt tôi.

Tôi nghiêng đầu, chật vật né tránh, giơ tay lau khóe mắt, mới phát hiện trên mặt đã giàn giụa nước mắt. Hạ Tiểu Hoa, thật vô dụng! May mà Diệp Tỉ còn chưa chạm tới. Nếu không, nhất định sẽ bị phát hiện. Tôi qua quýt run tay lau mặt, lại bị kéo mạnh một cái, cả người nhào vào một lồng ngực rắn chắc, “Hạ Tiểu Hoa, bây giờ ngay cả chạm vào cũng không được hả?”

Trong ngực Diệp Tỉ rất ấm áp, tôi lại liều mạng muốn đẩy ra. Diệp Tỉ giữ chặt tay tôi, dừng một chút, đột nhiên nói: “Em đang sợ à?”

Quả nhiên, vẫn bị phát hiện. Tôi cắn chặt răng, cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy, trừng mắt nhìn Diệp Tỉ, “Diệp Tỉ, anh thật sự rất xấu xa, rất xấu xa! Vô cùng xấu xa!”

Diệp Tỉ nheo mắt lại, nhìn tôi, “Hạ Tiểu Hoa, còn em lại rất thành thật. Nếu không còn thích nữa, sao ánh mắt em lại nói ngược lại?”

“Cứ bắt nạt lão Diệp như thế, Diệp Tỉ, rồi anh sẽ hối hận.”

Diệp Tỉ xem thường hừ một tiếng.

“Chờ đến một ngày, lão Diệp không cần anh nữa, hoặc là, anh sẽ không còn được gặp lại ông ấy, anh sẽ hiểu ra, tuy rằng ông ấy luôn luôn quên anh, không bao giờ đi họp phụ huynh cho anh, mỗi ngày lại mang một bà cô khác về nhà, không nhớ nổi tên bạn học của anh, ngoại trừ cho anh vàng thỏi thì chẳng nghĩ ra quà mừng năm mới nào khác, thế nhưng, cho dù như vậy, anh vẫn sẽ nhớ ông ấy.”

“Hạ Tiểu Hoa?”

Tôi dùng sức dụi dụi mắt.

“Bác sĩ và y tá chỉ biết gạt người thôi. Rõ ràng sẽ chết, bọn họ chỉ toàn nói dối.”

Ba bị bệnh, bác sĩ và y tá đều nói: “Không có việc gì, sẽ ổn cả thôi.” Thế nhưng, ba không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bả vai bị giữ lấy, rất chặt rất chặt, chặt đến nỗi tôi thậm chí không run rẩy được nữa, “Hạ Tiểu Hoa, anh cam đoan! Ông già kia nhất định sẽ không chết!”

Tôi không cần phải dụi mắt nữa, bởi vì nước mắt đã hoàn toàn không thể khống chế. Tôi cố gắng quay mặt đi, sợ nước mắt chảy xuống, làm dơ áo Diệp Tỉ. Diệp Tỉ lại mím môi cười, “Hạ Tiểu Hoa, cho em mượn bờ vai mà em thích nhất này.”

Tôi dựa lại gần, được một nửa thì khựng lại, liều mạng lắc đầu. Không thể lại gần thêm nữa, Diệp Tỉ, đã không còn là Diệp Tỉ của tôi. Cám dỗ trí mạng như vậy, hẳn là nên dành cho người khác.

Nụ cười của Diệp Tỉ cứng lại trên môi, “Hạ Tiểu Hoa, rõ ràng là em thích mà.”

Tôi hít hít mũi, khăng khăng lắc đầu.

Diệp Tỉ thô lỗ xoay đầu tôi lại, nhất quyết ấn lên vai hắn, “Em dựa vào cho anh, không được nhúc nhích!”

Diệp Tỉ, là anh ép em đấy nhé. Tôi túm lấy áo hắn, không nói hai lời bắt đầu xì nước mũi. Dù sao, cũng sẽ không có chiếc khăn tay trắng tinh nào cả. Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị đẩy ra, nhưng Diệp Tỉ lại không động đậy. Tôi tiếp tục xì mũi, hắn vẫn không hề động đậy. Tôi nhếch khóe mắt, lén liếc Diệp Tỉ. Gương mặt Diệp Tỉ đầy vẻ nhẫn nhịn chịu đựng.

Không khó chịu à? Từ trước đến nay hắn ghét nhất là trò này mà. Tôi thay đổi vị trí, từ bên trái đổi sang bên phải, lại xì mũi thêm lần nữa.

“Hạ Tiểu Hoa, thôi mấy trò trẻ con ấy đi!” Diệp Tỉ cực kỳ khinh thường, “Thật ra em muốn khóc nhè chứ gì, mò mẫm lăn qua lăn lại, trong lòng dễ chịu hơn được chắc?”

“Ai nói em buồn nào?” Tôi thẹn quá hóa giận, lập tức ngoan ngoãn dựa vào vai Diệp Tỉ.

Diệp Tỉ vươn tay, đột nhiên vuốt vuốt đầu tôi, “Hạ Tiểu Hoa, nhớ nhà rồi hả?”

Lần đầu tiên, hắn dùng chất giọng êm ái như vậy, hỏi một vấn đề ấm áp như vậy.

Tôi bị dọa sợ, bị dọa sợ thật rồi. Tôi gắng sức nhắm chặt hai mắt, không dám ừ hử gì. Tôi sợ khi mở mắt ra, sẽ phát hiện thật ra tất cả chỉ là ảo giác. Đợi thật lâu thật lâu, lâu tới mức rốt cuộc khống chế được trống dồn trong tim, tôi mới e dè mở miệng, “Diệp Tỉ, xin lỗi.” Nếu là Khả Nhạc, hắn nhất định đã là một Diệp Tỉ ấm áp từ lâu.

“Hạ Tiểu Hoa, ý em là sao?”

“Diệp Tỉ, anh thật sự nên nghe lời lão Diệp một lần…” Ly hôn, lựa chọn lại từ đầu.

Diệp Tỉ đẩy tôi ra, đứng bật dậy, “Hạ Tiểu Hoa! Em chỉ một lòng muốn ly hôn thôi hả?”

“Đứng tưởng rằng, anh không biết em muốn gì. Hạ Tiểu Hoa, có mục tiêu mới, lập tức cảm thấy anh vướng bận chứ gì?”

Một y tá trẻ từ phòng mổ bước ra, “Diệp tiên sinh, cô Hạ, ca phẫu thuật đã kết thúc, hết sức thành công. Đợi thuốc gây mê hết tác dụng, lão Diệp tiên sinh sẽ tỉnh lại.”

Tôi đứng lên theo, thoáng nhìn phòng mổ qua lớp cửa thủy tinh lớn trong suốt.

“Diệp Tỉ, anh thật sự hạnh phúc lắm đó.” Vẫn còn có lão Diệp, không giống tôi, chỉ còn lại vàng thỏi mà thôi.

“Phòng làm việc, trả lại cho tôi đi.”

“Không trả! Hạ Tiểu Hoa, anh lại muốn xem xem, ly hôn, em có thể kiên trì đến bao giờ?”

“À.” Tôi gật đầu.

“Diệp tiên sinh, cô Hạ, đừng mất thời gian nữa, lão Diệp tiên sinh được đưa về phòng bệnh rồi kìa, hai người mau đi xem đi!” Y tá đứng bên cạnh dậm chân nói.

Tôi vung túi xách lên, “Không xem gì hết, tôi về.”

“Diệp Tỉ, phòng làm việc, nếu anh đã thích, vậy, tôi từ chức.”

Advertisements

24 comments on “Ông xã – 1.2 (Q2)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s