Ông xã – 3.8


Zinny: Cô Jeongie vào nhận hàng ngược tâm ngược thân nam chính của cô nè, SM nè =)))

Xe vừa lái vào biệt thự Diệp gia, từ xa đã thấy một đám người đông nghẹt tay lăm lăm máy ảnh, đồng loạt ngồi xổm trước cửa chính gặm dưa chuột.

Tài xế vội vàng tắt đèn xe, “Cô Hạ, phía trước có rất nhiều phóng viên giải trí, xe của chúng ta mục tiêu quá rõ ràng. Cô xem có cần báo cho quản gia Lưu, phái một chiếc xe khác ra tiếp ứng không?”

Tôi rướn cổ lên quan sát tình hình một chút, xua xua tay, “Thôi khỏi, tôi xuống xe ở đây luôn, anh cứ tiếp tục lái, đi vào bằng cửa chính là được.”

“Cô Hạ?” Vẻ mặt tài xế lo lắng, “Hay là cô đừng trèo tường nữa? Không khéo lại giống lần trước rồi lần trước nữa hơn phân nửa là bị chụp…”

“Tôi đi vào từ gara.” Như vậy chu toàn rồi chứ hả!

Tôi chật vật mò mẫm tiến vào gara, lại phát hiện tại vị trí dễ thấy nhất của gara, nằm chình ình một chiếc Mercedes-Benz hai cửa đính hoa màu bạc.

Rõ ràng đã bị tôi bỏ lại chỏng chơ trên bãi đỗ xe của sân bay.

Đột nhiên cảm thấy mắc tiểu. Tôi túm chặt lưng quần, xoay người muốn đi ra ngoài. Số 5, thật ngại quá, để hôm khác đi tìm Diệp Tỉ tính sổ vậy.

“Cô Hạ?” Đứng giữa cửa gara to oành, là một phụ nữ mãn kinh mặt đen sì răng trắng lóa hai tay giơ cao hai con dao phay.

“Quản, quản gia Lưu…” Tôi dùng sức nuốt nước miếng đánh ực.

Phụ nữ mãn kinh vung dao phay lên tường, “Đi đâu thế?”

“Không, chỉ là, mắc tiểu…”

“A! Tự nhiên lại hết mắc tiểu rồi.”

“……”

Tôi lê bước chân phù phiếm, đi một bước lại ngoái đầu lại ba lần. Mỗi một lần ngoái lại, đều thấy quản gia Lưu dùng công lực tu luyện gần sáu mươi năm rút dao phay ra, lại cắm phập vào tường, lần sau lại cắm sâu hơn lần trước. Tôi rùng mình một cái.

Thật vất vả mò mẫm bước ra khỏi thang máy, tôi tiện tay túm một người làm đi ngang qua, “Mau! Đem cho tôi một lon Red Bull!” Liều mạng già một hơi tu cạn Red Bull, tôi nhăn mặt dữ tợn bóp nát vỏ lon, “Diệp Tỉ đâu?!”

“Diệp tiên sinh sáng nay trở về vào thư phòng vẫn chưa ra, cơm chiều cũng chưa ăn. Cô Hạ, nếu cô định tới gặp Diệp tiên sinh thì tiện thể hỏi xem tiên sinh muốn chuẩn bị bữa khuya thế nào nhé.”

Tôi quẳng vỏ lon đã bị bóp cong queo xuống đất, “Cô trông mặt tôi giống như muốn ăn khuya với Diệp Tỉ lắm à?”

“Không phải sao? Hạ Tiểu Hoa, vậy cô muốn ăn khuya với ai?” Giọng nói quen thuộc, trầm thấp làm tim tôi loạn nhịp.

Diệp Tỉ dựa vào cửa thư phòng, hai tay bỏ túi quần, nheo mắt lại.

Rõ rằng ăn mặc rất chỉnh tề, rõ ràng vẫn là Diệp Tỉ, không hiểu sao tôi lại đỏ mặt.

Tôi cố gắng ưỡn cao ngực, “Diệp Tỉ, em có lời muốn nói với anh.” Tôi nói giọng điệu đàm phán.

Diệp Tỉ nhìn tôi chòng chọc, hồi lâu sau, mới mở miệng, “Hạ Tiểu Hoa, cô đang muốn tính sổ với tôi đấy sao?”

Tôi đảo mắt khinh bỉ, căm giận nói: “Thừa lời!” Tôi chỉ là một phụ nữ ly hôn, đi du lịch bụi một chuyến để giải sầu, kết quả phòng làm việc bị thôn tính, nhân viên cũng bị cướp sạch, có thể không tính sổ được sao?

“Hạ Tiểu Hoa, hừ.” Diệp Tỉ lạnh giọng, cũng không đợi tôi phản ứng, xoay người bước vào thư phòng.

Thái độ gì vậy hả! Tôi đá văng vỏ lon Red Bull về phía thư phòng, bay trúng ván cửa vừa đóng lại. Diệp Tỉ khốn kiếp! Tôi quay lại túm cổ áo người làm, “Trông thấy lon Red Bull kia rồi chứ?”

Người làm rụt cổ gật đầu lia lịa.

“Dám nấu bữa khuya cho Diệp Tỉ, thì…” Tôi nhếch mép, nhe răng.

Người làm rất thức thời ngẩng đầu, “À! Cô Hạ, tôi đột nhiên nhớ ra hôm nay còn chưa lên mạng thu hoạch nông trại nữa nè. Ngại quá, cho tôi xin nghỉ nhé, trước tám giờ sáng mai, tôi hoàn toàn không rảnh.”

Tôi hài lòng buông người làm ra, đá văng cửa thư phòng.

“Diệp Tỉ, rốt cuộc anh muốn thế nào!”

Diệp Tỉ còn không thèm ngẩng đầu, ngón tay gõ gõ văn kiện trên mặt bàn, “Hạ Tiểu Hoa, cô ký tên sảng khoái thật đó.”

Tôi tiến lên hai bước, thấy rõ trên mặt bàn là tờ đơn ly hôn nhàu nhĩ.

“Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, là nguyên nhân gì, khiến cho cô ngay cả điều kiện như vậy cũng đáp ứng không chút do dự?”

Không hiểu sao, giọng điệu của Diệp Tỉ, lại khiến tôi cảm thấy không thở nổi. Tôi cắn chặt môi, cúi đầu. Không có nguyên nhân gì cả, Diệp Tỉ, em chỉ muốn cho anh tự do, muốn rời xa anh, muốn từ nay về sau không còn liên quan gì với anh nữa.

“Sao nào, không muốn nói à? Hạ Tiểu Hoa, không ngờ cô lại có thể giở toàn bộ thủ đoạn, khẩn cấp muốn ly hôn thế đấy.” Giọng Diệp Tỉ rất đáng sợ.

“Diệp Tỉ, anh không cần phải như vậy…” Không cần phải thâu tóm phòng làm việc của em, không cần phải khiến em không còn đường lui, không cần đề phòng em khắp chốn.

“Từ trước khi anh quen biết Khả Nhạc, cô ấy đã là bạn tốt của em. Cho nên, em sẽ cách thật xa Lưu Lãng, ba năm trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.”

“Diệp Tỉ, em cũng sẽ tránh xa anh.”

“Tránh xa tôi?” Diệp Tỉ trầm giọng xuống, không còn nghe ra thăng trầm.

Hắn vung tay, đơn ly hôn nhàu nhĩ đập vào cây đèn bàn bên cạnh tôi, bộp một tiếng, rồi rơi xuống đất.

“Hạ Tiểu Hoa, cô không tiếc từ bỏ tất cả, thậm chí đến tôi cũng không cần nữa, phải không?”

Tôi ngẩn người, cơn thịnh nộ như vậy, đột ngột tới thật khó hiểu. Tôi ngồi xổm xuống, nhặt tờ đơn ly hôn rơi trên mặt đất, thấy nơi Diệp Tỉ nên ký tên, vẫn còn bỏ trống. Ngực tôi thắt vào khó chịu. Diệp Tỉ, bảo vệ tới mức ấy, còn sâu đậm hơn Bốn Mắt nhiều.

“Diệp Tỉ, em không cần gì cả.” Cha đã mất, dùng tiền cũng không đổi lại được. Còn Diệp Tỉ, đổi được, lại không còn là Diệp Tỉ mà tôi muốn.

“Tất cả đều không cần? Hạ Tiểu Hoa, cô đều không cần thật sao!?” Diệp Tỉ từ sau bàn bước ra, từ trên cao nhìn xuống hỏi tôi.

“Hạ Tiểu Hoa! Cô chẳng qua, chẳng phải vì cái này hay sao!”

Mấy tờ tạp chí mới tinh còn chưa bóc bao, bị ném mạnh xuống trước mặt tôi. Gần như là toàn bộ trang bìa. Tôi cùng với Thần Tư ngồi trên thuyền gỗ ôm hôn. Tôi đứng vụt dậy, nhìn Diệp Tỉ chằm chằm.

Diệp Tỉ dường như đã sớm đoán được phản ứng của tôi, khóe môi cong lên, “Căng thẳng như thế thì chắc là thật nhỉ. Thế nào, tặng xe, đổi lấy quà đáp lễ à?”

Ngón tay trắng nõn, miết qua bìa mặt tạp chí, nơi tôi cùng Thần Tư khóa môi.

“Xe thể thao hai cửa đính hoa, thật đúng là phong cách của cô. Hạ Tiểu Hoa, nếu cô không muốn để tôi biết, thì đã không tặng món quà phô trương như thế. Quên rồi sao? Ba năm trước đây, tôi cũng từng nhận được rồi.”

Giọng điệu chua ngoa như vậy, Diệp Tỉ rõ ràng cố ý. Món quà phô trương đến thế, làm sao tôi có thể quên được.

Ba năm trước đây Diệp Tỉ thích thi đấu du thuyền, tôi cố ý đặt hàng chế tạo đặc biệt từ Đức, vận chuyển về, rồi đính hoa lên.

“Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, điều kiện gì cô mới đồng ý bán?”

“Diệp Tỉ, hôn em, thuyền tặng cho anh.”

Hạ Tiểu Hoa khi đó, nhìn chằm chằm sắc mặt lúng túng không kiên nhẫn của Diệp Tỉ, nói không ngần ngại.

Thế là, Hạ Tiểu Hoa chiếm được nụ hôn đầu tiên của Diệp Tỉ. Thế là, Diệp Tỉ có được du thuyền của Hạ Tiểu Hoa. Chỉ là, pha lê đính thành hình đóa hoa trên đó, từng viên từng viên bị gột ra, biến mất không còn dấu vết.

Tôi nhìn chằm chằm ngón tay Diệp Tỉ vẫn đang ghì mạnh trên bìa tạp chí, cảm thấy khó chịu. Diệp Tỉ, chẳng khác gì so với đám chó săn xếp hàng dưới lầu gặm dưa chuột cả.

Tôi đặt đơn ly hôn lại trên bàn, vuốt phẳng, “Diệp Tỉ, ký tên xong, rất nhiều việc, anh không cần phải để ý nữa.” Danh tiếng của nhà họ Diệp, tôn nghiêm của Diệp Tỉ.

Thư phòng rất tối, chỉ mở một chiếc đèn bàn nho nhỏ. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng mịn như sứ của Diệp Tỉ, càng thêm nhợt nhạt.

Diệp Tỉ quơ quơ điều khiển từ xa trong tay.

“Tôi và Diệp Tỉ, hôn nhân đã sớm rạn nứt, đang ở bước thỏa thuận ly hôn.”

Tôi trợn trừng mắt. Tivi LCD cao ngang người, đang phát lại lời nói lúc sáng của tôi ở sân bay, vô cùng rõ ràng sắc nét.

“Thần Tư không phải kẻ thứ ba. Tôi thích hôn ai thì hôn, không liên quan gì đến Diệp Tỉ.”

Không chỉ có âm thanh, mà ngay cả vẻ mặt, ánh mắt can đảm mở lớn, cũng rõ nét như vậy.

Diệp Tỉ ấn nút dừng hình ảnh, “Hạ Tiểu Hoa, cô thích anh ta phải không?”

Tôi lắc đầu.

“Thích đến mức không tiếc đem chính mình ra làm mục tiêu, chỉ để giữ hình tượng cho anh ta trước công chúng?” Diệp Tỉ bước về phía tôi.

Tôi lùi về sau một bước, vẫn lắc đầu như cũ.

“Nói cho tôi biết, Thần Tư, có đáng để cô muốn ngừng mà không được hay không?” Hắn lại tiến thêm một bước.

Diệp Tỉ dồn tôi vào giữa hắn và bàn làm việc, không còn đường nhúc nhích.

Tôi liều mạng lắc đầu.

“Đủ rồi, Hạ Tiểu Hoa! Cô không lừa được tôi đâu!” Diệp Tỉ sượt qua tôi, kéo ngăn kéo, rút ra một xấp ảnh dày cộp, dúi vào lòng tôi.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, ảnh chụp lại thật rõ ràng.

Vẫn là chiếc thuyền gỗ nhỏ, chỉ khác cảnh phố xá. Tôi đeo chiếc kính râm lớn, ngước mặt, dựa đầu trên vai Thần Tư. Tôi chu môi, cố gắng cưỡng hôn Thần Tư. Tôi dùng cả tay cả chân, đu lên người Thần Tư, liều mạng đè hắn xuống.

Diệp Tỉ hất phăng ảnh chụp trong tay tôi.

“Hạ Tiểu Hoa, xem đủ chưa? Cảm thấy quen thuộc chứ? Với gã đàn ông nào cô cũng đều giở chiêu đó.”

“Diệp Tỉ, im đi!” Tôi lớn tiếng hét lên, dùng toàn bộ sức lực.

Đủ rồi, Diệp Tỉ. Cho dù đã từng dại dột khư khư cố chấp, cho dù biết rõ người Diệp tam công tử yêu không phải là tôi… tôi vẫn thật sự nghiêm túc. Không phải là với gã đàn ông nào cũng thế. Từ trước tới nay, vẫn chỉ có Diệp Tỉ mà thôi. Đám chó săn gặm dưa chuột trên khắp thế giới nghĩ như thế nào, tôi đều không quan tâm. Duy nhất, chỉ có Diệp Tỉ, là không thể. Ngay cả hỏi, cũng không có tư cách.

Giọng nói của Diệp Tỉ, rõ ràng rất trầm thấp, tôi lại không thể nào làm như không nghe thấy, “Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, cô cùng Thần Tư tiến triển đến mức độ nào rồi?”

Diệp Tỉ một tay giữ bả vai, một tay nâng cằm tôi.

“Không phải cô muốn tôi sao? Muốn bao nhiêu năm như vậy, chiếm được rồi, còn chưa đủ sao?”

Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi.

Tôi túm cổ áo Diệp Tỉ, thô lỗ chặn miệng hắn. Câm miệng đi, Diệp Tỉ.

Diệp Tỉ thậm chí không hề giãy giụa, chỉ sau một khắc thẫn thờ, túm chặt tôi, đảo khách thành chủ. Tôi run run chân, đá vào bụng Diệp Tỉ. Lực chân không nhẹ, Diệp Tỉ lại không hề đề phòng, bị tôi đá lùi ra sau, nửa ngày vẫn không đứng thẳng lên nổi, chật vật nhìn tôi chòng chọc.

“Diệp Tỉ! Tôi nhất định phải ly hôn!” Tôi nắm chặt đơn ly hôn trên mặt bàn, “Phòng làm việc trả cho tôi, còn lại, anh muốn gì đều là của anh hết.”

“Hạ Tiểu Hoa, cô đừng hòng!” Diệp Tỉ cắn môi, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Tôi hừ một tiếng, cầm đơn ly hôn quay ngoắt bước khỏi thư phòng.

“Hạ Tiểu Hoa, cô đứng lại đó cho tôi!”

“Hạ Tiểu Hoa! Rõ ràng cô thích tôi!” Giọng Diệp Tỉ rất lớn. Lần đầu tiên, được nghe Diệp Tỉ lớn tiếng nói thích tôi như vậy.

Tôi lao tới cửa, mở cửa ra, quay lại gào lên với Diệp Tỉ: “Từ giờ trở đi, Diệp Tỉ, tôi — không — thích — anh — nữa!”

Zinny: Lẽ ra đoạn cuối tui muốn để Diệp Tỉ xưng hô anh – em với Hạ Tiểu Hoa rồi, “Em đừng hòng!” nè, “Em đứng lại đó cho anh!” nè, “Rõ ràng em thích anh!” nè, nghe dễ cưng chớt mất >< Nhưng vì Hạ Tiểu Hoa chơi chữ cái đoạn “thích tôi” nên vẫn phải để Diệp Tỉ xưng tôi vậy .(´_`))

Advertisements

4 comments on “Ông xã – 3.8

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s