Ông xã – 3.7


Giữa người với người mà phân biệt đối xử tới vậy sao?

Lúc tôi xếp hàng qua cửa kiểm tra, chen chúc trong khoang phổ thông uống nước cam, đám quay phim xa xỉ kia đã sớm leo lên máy bay riêng thưởng thức sâm banh rồi.

Tôi gặm dưa chuột nữ tiếp viên hàng không phân phát, ấn ấn cái mũ có logo to đùng do công ty du lịch tặng, xác định cái đầu tổ quạ cả tuần chưa tạo kiểu đã được che kín, mới vác theo vàng thỏi bước tới lối ra.

Từ xa đã thấy một đám người vây quanh cửa VIP, chen chúc như một nồi sủi cảo, phía sau vẫn không ngừng có người muốn chen vào đám đông.

Hô! Tôi đây lại chính là một quần chúng vây xem vô danh trung thành đấy!

Tôi theo sau mông đoàn người, thuận miệng hỏi một quần chúng vây xem vừa bị đẩy ra: “Này, bạn học! Đang xem gì thế?”

Bạn học không kiên nhẫn hất tôi ra, “Bà cô này, bà cô là dân 6x đấy à? Ngay cả máy bay riêng của Thần Tư mà cũng không biết?” Phối hợp với tiếng chậc lưỡi rất khinh thường, bạn học vung cao cây gậy bóng chày rút từ túi xách bên mình xông tới trước.

Tôi dõi mắt mong chờ thấy bạn học cầm gậy bóng chày gặp một người khác cầm nồi sắt lập tức bại trận tháo chạy, không thể không lắc đầu cảm thán thói đời dễ đổi.

“Bạn học, cho cậu mượn cái này!” Tôi rút quả dưa chuột gặm thừa một nửa ra, đưa cho bạn học gậy bóng chày.

Bạn học trang trọng nhận quả dưa chuột từ tay tôi, cảm kích nói: “Bà cô, cảm tạ ơn tái tạo của bà cô.”

Bạn học gậy bóng chày vung vẩy quả dưa chuột chẳng khác nào được thay da đổi thịt, như vào chỗ không người, phía trước liên tiếp truyền đến tiếng khóc thét.

“Thằng khốn nạn nào dùng dưa chuột!”

“Thật quá thất đức!”

“A lô? Anh cả, tình thế không ổn rồi, mau mua hai cân mướp đắng mang tới đây!”

Chậc chậc chậc! Thói đời giờ thế đấy. Mãi đến khi không còn trông thấy bóng lưng bạn học gậy bóng chày, tôi mới định bụng xoay người rời đi. Tôi còn chưa kịp quay đầu, đèn flash phía trước đã nhoang nhoáng nháy loạn lên.

“Thần Tư!”

“Thần Tư!”

“Thần Tư!”

Tân siêu sao Châu Á quả nhiên nổi tiếng tới mức dọa người!

Tôi vừa mới quay người, một đám người đông nghìn nghịt một tay cầm máy ảnh một tay cầm mướp đắng đã từ phía sau xông lên. Tôi lập tức thức thời xô đẩy đám người vọt về phía trước, “Tránh đường! Tránh đường! Đằng sau có mướp đắng!”

Quần chúng vây xem nhất thời hỗn loạn. Tôi cẩn thận né tránh công kích của mướp đắng trong đám người, mắt thấy đường lui đã bị chặn kín, chỉ còn cách theo đuôi đại quân mướp đắng đằng trước liều mạng chen vào bên trong.

“Thần Tư, về việc nhân dịp quay ngoại cảnh lần này lén lút hẹn hò với nhà thiết kế chính Hạ Tiểu Hoa, xin anh hãy có câu trả lời!”

Cái gì?

“Thần Tư, ảnh chụp anh cùng Hạ Tiểu Hoa ôm hôn ở đầu thuyền trên bìa mặt tuần san X có phải là thật không?”

Cái gì?

“Thần Tư, tin tức anh cùng Hạ Tiểu Hoa bất hòa trước đây, phải chăng là để che giấu chuyện tình cảm giữa hai người?”

Cái gì?

Tôi trợn mắt trắng dã, cố gắng kéo mũ sụp xuống, tình huống nát bét gì đây, kiểu này không vây xem được rồi, vẫn nên sớm chuồn êm mới là tốt nhất. Gã quản lý của Thần Tư dẫn theo trợ lý đi đằng trước, chỉ huy bảo an, vừa chống đỡ thế tiến công của dưa chuột + mướp đắng, vừa liều mạng mở đường. Thần Tư đeo kính râm đen sì, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.

“Hạ Tiểu Hoa nhiều năm qua không ngừng gây scandal, nhưng đây cũng là lần đầu tiên dính tai tiếng ngoại tình, Thần Tư, về việc này anh có ý kiến gì không?”

Tôi thừa dịp đám mướp đắng tập trung công kích gã quản lý gay, liều mạng lui về phía sau.

“Thần Tư, Diệp tam công tử tập đoàn Diệp thị có biết quan hệ giữa hai người không?”

Nhanh lên, kiên trì chút nữa Hạ Tiểu Hoa, lối thoát ở ngay phía trước!

“Thần Tư, có phải Hạ Tiểu Hoa và anh đang ngoại tình?”

Thần Tư ngừng bước, tháo kính râm xuống.

Ánh đèn flash lập tức nhoang nhoáng nháy loạn lên.

“Thần Tư, ôm hôn một phụ nữ đã có chồng ở mũi thuyền, phải chăng anh chính là kẻ thứ ba?”

“Thần Tư, làm kẻ thứ ba, anh có phản ứng thế nào?”

“Thần Tư, anh chọn Hạ Tiểu Hoa, phải chăng vì cô ấy là bà chủ của Diệp thị?”

“Thần Tư, bộ phim thường niên sắp tới được đầu tư với kinh phí lớn của công ty giải trí M, có nội tình đen tối gì không?”

“Vớ vẩn! Bà đây ly hôn rồi!”

Tôi đứng trong đám người, hét ầm lên.

“……”

Đèn flash nhoang nhoáng lia tới, làm cho mắt chói lòa, tôi không kịp thấy rõ vẻ mặt Thần Tư. Tôi hắng giọng, siết chặt nắm tay, “Tôi và Diệp Tỉ, hôn nhân đã sớm rạn nứt, đang ở bước thỏa thuận ly hôn.” Đèn flash trắng lóa, càng lúc càng chói mắt.

“Tôi đã không còn là bà chủ của Diệp thị, cũng không có phần gì trong gia sản của Diệp tam công tử.”

Tôi cắn chặt răng, ưỡn cao ngực.

“Thần Tư không phải kẻ thứ ba. Tôi thích hôn ai thì hôn, hoàn toàn không liên quan gì đến Diệp Tỉ.”

Rất nhiều MIC chĩa tới, chi chít chắn trước mặt tôi.

Tôi cố hết sức mở to mắt, mơ mơ hồ hồ, trông thấy Số 5 dẫn theo một hàng bảo an xông vào trong.

“Huống chi, Thần Tư và tôi không có bất cứ quan hệ gì.”

“Cô Hạ, vậy ảnh chụp cô và Thần Tư ôm hôn nhau ở mũi thuyền là thật hay giả?”

“Cô Hạ, cô đi chuyến này, phải chăng vì muốn ở cùng một chỗ với Thần Tư?”

Tôi cười vô cùng tùy tiện, “Tôi vốn chính là fan của Thần Tư, nhân cơ hội tiếp cận thần tượng một chút, có trêu ai chọc ai?”

Số 5 dẫn đầu đội ngũ bảo an đã phá vòng vây thành công, xông tới trước mặt tôi, nhanh chóng hình thành vòng bảo hộ.

Số 5 túm chặt tôi, “Im ngay! Hạ Tiểu Hoa!”

Cô nàng còn cực kỳ chu đáo vươn tay giúp tôi chặn microphone, “Làm ơn tránh đường, cô Hạ sẽ không trả lời thêm bất cứ vấn đề gì, làm ơn tránh đường.”

“Số 5…” Tôi cảm động nhức nhối nỗi lòng.

Vẻ mặt Số 5 giống như chuẩn bị róc thịt lột da tôi, “Tôi biết ngay là cô mà, bóng dáng hôm đó ở Ô Trấn giống hệt cô.”

Trước cửa sân bay là Rolls-Royce đen đính hình Hello Kitty quen thuộc của tôi, tài xế đã mở sẵn cửa chờ.

Khóe mắt tôi liếc thấy một chiếc xe bảy chỗ màu đen đỗ phía sau cách đó không xa, không nhịn được ngoái đầu lại nhìn đại sảnh sân bay.

Thần Tư đã không còn bị vây quanh như trước, một bộ phận đã phân tán đi theo tôi, gã quản lý cũng dẫn theo hắn phá vòng vây thành công.

Ánh đèn flash chớp nhoáng làm tôi hoa mắt, trong ánh sáng chói lòa, tôi hình như trông thấy Thần Tư cực kỳ ác độc trừng mắt nhìn tôi một cái, đang muốn nhìn lại cho rõ, Số 5 đã kéo tôi nhét vào trong xe, “Hạ Tiểu Hoa, cô lên xe cho tôi!”

Số 5, cô không cần lôi kéo, tôi cũng là cái tổ quạ rồi.

Xe vừa khởi động, lái xe theo thói quen hỏi: “Cô Hạ, đi đâu ạ?”

“SPA!”

“Về nhà!”

Tôi nhìn nhìn Số 5, Số 5 nhìn nhìn tôi.

“Về nhà?”

“SPA?”

“Tôi ly hôn rồi! Về nhà làm quái gì!”

“Hạ Tiểu Hoa, đi SPA làm quái gì!”

“Tôi đi du lịch một tuần, không SPA, không thẩm mỹ, không làm tóc, mặt mày bơ phờ, da dẻ khô quắt, đầu tóc cũng rất kinh khủng!” Tôi hất phăng mũ du lịch, để lộ ra cái đầu tổ quạ rối bù.

“Ọe!” Số 5 hét thảm một tiếng, không nói hai lời nhặt mũ ấn lên đầu tôi, “Tài xế, đi SPA.”

Tôi bỗng nhiên muốn rơi nước mắt.

“Hạ Tiểu Hoa, đừng có nói với tôi, cô mang bộ dạng này không biết xấu hổ mà hôn Thần Tư nhà người ta đấy nhé.”

Tôi liếm khóe miệng ngây ngốc cười khà khà.

“Hạ Tiểu Hoa, cô cứ việc tục của cô, không được bôi nhọ thần tượng của tôi.” Số 5 vung nắm tay tới, nện trúng ngực tôi kêu bịch một tiếng.

Tôi đau tới nỗi nước mắt chảy tràn, không cười nổi nữa.

Số 5, tôi đây vì nuôi sống một đàn trợ lý các cô mà liều mạng quay về đối mặt với hiện thực, cô lại vì một gã đàn ông mà muốn lấy mạng tôi.

Số 5 đấm xong, vừa lòng.

“Hạ Tiểu Hoa, muốn sống thì ngoan ngoãn ngồi trả lời mấy câu hỏi của tôi.”

Tôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

“Gần đây cô lục đục chuyện nhà hử?”

Gật đầu.

“Hèn nào!” Số 5 liếc tôi một cái, “Mấy ngày nay Diệp tam công tử đích thân giám sát, bày thiên la địa võng truy tìm hành tung của cô. Nếu còn không tìm được cô, tiền lương tháng này của tôi với Số 1 đến Số 8 sẽ bị khấu trừ bằng sạch.” Nói xong lại vung nắm đấm nện vào ngực bên kia của tôi.

Tôi ôm ngực không dám nhúc nhích.

“Diệp Tỉ dựa vào đâu mà đòi khấu trừ tiền lương trợ lý của tôi?” Tôi phẫn nộ bừng bừng, nhưng khí thế cũng chỉ thoi thóp.

Số 5 khẽ hừ, “Hạ Tiểu Hoa! Cô chọc ai không chọc lại đi chọc Diệp Tỉ. Lần này anh ta nổi giận nuốt trọn sự nghiệp cỏn con của cô rồi. Phòng làm việc bây giờ cũng thuộc về anh ta.”

Quá ác độc!

Tôi đã cạn tiền nay còn thất nghiệp, có chừa đường sống cho người ta nữa không hả?!

“Tiền bồi thường thất nghiệp của tôi đâu?”

“Móc đâu ra chứ! Ngay cả nhân viên quản lý tài sản cá nhân của cô cũng thành người của Diệp tam công tử rồi.”

“……”

“Diệp tam công tử còn thay máu toàn bộ lãnh đạo cấp cao của công ty giải trí M, nói là lộ trình của một nhà thiết kế mà cũng không quản lý được.”

“……”

“Hạ Tiểu Hoa, cô nói xem cô thừa biết bản lĩnh ông xã nhà cô, không đắc tội được thì cũng đừng kiếm chuyện cáu kỉnh với Diệp tam công tử làm gì, còn làm liên lụy một chuỗi nhân dân lao động vô tội. Mau quay về quỳ xuống nhận sai đi.”

“Nhưng tôi ly hôn rồi mà!”

Số 5 liếc mắt khinh bỉ, “Lần trước cô tới sân bay bắt gian, còn đến tận tập đoàn Diệp thị đòi ly hôn đó thôi.”

“Hạ Tiểu Hoa! Tôi nói không phải chứ, cô nhìn lại tiền đồ của mình xem, không có Diệp tam công tử chống lưng, cô sống được chắc? Mau chóng thành thành thật thật ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Diệp Tỉ đi, đừng có ngày đêm mơ tưởng muốn hôn Thần Tư, Thần Tư đâu có cùng đẳng cấp với cô.”

“……”

“Tôi còn đang thắc mắc cô gây ra chuyện thất đức gì, mà khiến cho Diệp tam công tử đạo mạo trang nghiêm thành ra cái dạng đó.”

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, “Không có gì, tôi chỉ mượn kiềm chích điện nổi tiếng đã hạ gục vô số dê xồm của Số 2, chích cho Diệp Tỉ ngất xỉu thôi…”

Số 5 nhảy lên ba thước, đầu va vào trần xe cũng không có cảm giác, “Hạ Tiểu Hoa, cô điên rồi! Cô muốn ly hôn thật hả?!”

Tôi liều cái mạng già gật đầu, không phải đã nói từ sớm rồi sao.

“Vậy vậy vậy… Hạ Tiểu Hoa, phòng làm việc, thật sự bị Diệp Tỉ thâu tóm rồi hả?”

Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ ngực bành bạch, “Số 5, yên tâm! Tôi sẽ không vứt bỏ các cô đâu! Diệp Tỉ là cái thá gì!”

Số 5 quẹt nước mũi, “Hạ Tiểu Hoa, anh ta là con cháu đời thứ ba của Diệp gia danh giá siêu cấp giàu sang, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Diệp thị đấy!”

“Cắt, có gì ghê gớm chứ? Tôi còn là siêu cấp nhà giàu mới nổi đây!” Nói xong tự thấy buồn nôn.

Tôi quẳng túi vàng thỏi cho Số 5, “Này, Số 5! Cầm túi hộ tôi, với lại, cho tôi mượn 200 đồng.”

“Làm, làm gì?” Số 5 không tình nguyện móc ra hai tờ giấy bạc màu đỏ.

“Lát nữa làm SPA xong còn phải cho tiền boa.” Tôi giật lấy, nhét vào túi áo.

Diệp Tỉ, bà đây làm SPA xong, sẽ đi tìm anh tính sổ!

Advertisements

5 comments on “Ông xã – 3.7

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s