Chương 46: Tranh Sủng
“Action!”
Lửa than cháy lách tách trong chậu, giai nhân váy xanh cuộn người ngủ bên chậu than, dù đang ngủ say, mỗi tấc da thịt trên thân thể cô đều đang dụ dỗ người bên cạnh.
Nhất là bờ vai trắng mịn vô ý lộ ra ngoài.
Một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, còn chưa chạm tới vai cô đã vội rụt về như bị điện giật. Thạch Trung Đường cúi đầu nhìn tay mình, giống như không tin nổi mình vừa làm ra hành động này.
Sau giây lát hốt hoảng, anh ta vội xoay người trở lại trước bàn, đối mặt với cuộn tranh trên đầu, không ngừng nói: “Xin lỗi, xin lỗi… Khi nãy ta bị ma xui quỷ khiến…”
Phía sau anh ta, Ninh Ngọc Nhân mở mắt ra với gương mặt vô cảm, sau đó nở một nụ cười xảo trá với bóng lưng anh ta.
Cô căn bản không ngủ.
Ở bên cạnh anh ta chính là chiến trường, mỗi tấc da thịt của cô đều là vũ khí, lúc này cô rất muốn xem thử, nữ nhân khô quắt trên bức họa kia lấy cái gì để chống lại cô?
Ống kính chậm rãi chuyển từ cô sang phía bên kia.
Nhân viên nằm rạp dưới đất, bắt đầu thổi ống khói trong tay, từng luồng khói trắng chậm rãi bao phủ như khói sóng bốc hơi trên mặt hồ.
Mây tụ mây tan, một cô gái mặc y phục trắng chậm rãi bước ra từ làn sương dần tản, phảng phất như làn mây mỏng che khuất mặt trăng, lay động như tuyết phiêu lãng trong gió.
Chỉ trộm liếc qua một thoáng, Ninh Ngọc Nhân vội nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng tai thì dỏng lên nghe lén hai bọn họ nói chuyện với nhau.
“Linh Sơn, nàng đừng giận.” Giọng nói của Thạch Trung Đường mang vẻ lúng túng và hổ thẹn.
“Vì sao ta phải tức giận?” Công chúa Linh Sơn cười nói, “Vì nàng ta ư?”
Ninh Ngọc Nhân nghe thấy tiếng loẹt xoẹt, là tiếng vạt váy quét trên nền đất, đi đến trước mặt cô.
Vì đang nhắm mắt, cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương.
Cô chỉ có thể suy đoán, cô ta có phẫn nộ không? Có ghen tị không? Hay vẫn cố ra vẻ rộng lượng? Dù là phản ứng nào, cô đều có cách đối phó.
Nhưng từ đỉnh đầu truyền đến, chỉ có một giọng nói lãnh đạm: “Trong cung, đâu đâu cũng thấy hạng người này.”
Ninh Ngọc Nhân hơi sững sờ.
… Chuyện này là sao, đây mà là phản ứng của một cô gái khi bắt gặp tình nhân giấu phụ nữ trong phòng à?
“Phi tử, cung nữ, thái giám, tất cả mọi người đều làm một chuyện – tranh giành.” Giọng nói trên đỉnh đầu vẫn lạnh nhạt như thế.
Ninh Ngọc Nhân càng nghe càng khó chịu, cô cảm thấy một cô gái không nên phản ứng như vậy, cô cho rằng đạo diễn Thạch sẽ hô ngừng ngay lập tức, nhưng ông ta không làm thế.
“Tranh một chỗ ngồi, tranh một hạt châu, tranh một câu khen ngợi, bọn họ tranh giành mọi thứ, cả đời chỉ tranh giành.” Có tiếng châu ngọc truyền đến, dường như cô đang nhẹ nhàng lắc đầu, trâm cài trên búi tóc cũng lay động theo, “Có đôi khi ta nhìn bọn họ, giống như nhìn cá chép trong hồ nước, có người đến gần, chúng nó liền tụ lại, nhao nhao há miệng xin ăn.”
Vì sao còn chưa hô ngừng? Vì sao còn để cô ta thản nhiên tiếp tục như thế?
Đạo diễn Thạch, ông đang làm gì thế?
… Rốt cuộc cô ta đang nhìn cô bằng ánh mắt gì?
Cuối cùng Ninh Ngọc Nhân không nhịn được, mở mắt ra.
Giây khắc nhìn thấy mặt đối phương, cô bỗng lạnh sống lưng.
Ninh Ninh mặc một bộ đồ trắng như tuyết đọng trên hoa đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ấy tựa như quý nhân tình cờ nghỉ chân bên bờ hồ, cúi đầu nhìn một con cá chép đang cuống quít tranh mồi.
“Ăn không vô cũng muốn ăn, chỉ sợ bữa tiếp theo không còn ăn được nữa.” Cô nở nụ cười, quạt đàn hương phe phẩy trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ thương xót của một người ở ngôi cao, “Thật đáng thương.”
Ninh Ngọc Nhân ngơ ngẩn nhìn cô.
Vẻ mặt này cô đã từng thấy, đúng vậy, trên đời này có một cô gái đã từng nhìn cô như thế.
Khi cô xuyên vào bộ phim ‘Tranh Sủng’, tất cả mọi người đều phải tranh, chỉ có một người không cần tranh, đó chính là hoàng hậu!
Người phụ nữ đó cười nhìn cô lăn được lên long sàng của hoàng đế, lại cười nhìn cô chỉ vì một câu gièm pha của tân sủng mà bị hoàng đế ban cho một thước lụa trắng treo cổ.
Ninh Ngọc Nhân từng coi cô ta như đồ ngốc, kết quả đến cuối cùng mới phát hiện ra, chính cô mới là kẻ ngốc.
Tranh đến tranh đi cũng chỉ là vô ích, một con cá chép, một đóa hoa hồng, làm sao giành được sủng ái mãi mãi?
Trong nháy mắt đó, nụ cười của hoàng hậu và nụ cười của Ninh Ninh lồng vào nhau.
Dù họ đang cười, nhưng trong đáy mắt đầu mày đều viết ra rằng – chẳng thèm để ý.
“Cut!”
Tiếng hô của đạo diễn Thạch cắt đứt màn đối mặt của hai người.
Ninh Ngọc Nhân lúc này mới phản ứng lại.
… Cảnh này thế là xong rồi ư?
“… Cho đi nhờ chút.” Cô đứng lên, tránh khỏi bàn tay của người thợ trang điểm đang muốn dặm lại lớp phấn cho cô, bước nhanh về phía đạo diễn Thạch cùng thợ quay phim.
Thấy cô tới gần, đạo diễn Thạch lộ ra vẻ mặt hài lòng hiếm thấy.
“Lần này diễn không tệ.” Ông ta nói với vẻ mặt ôn hòa, “Cố duy trì phong độ này nhé, vài ngày tới cứ thế mà diễn, cô làm được không?”
Ninh Ngọc Nhân gật đầu qua loa, ánh mắt ngừng lại trên máy quay phim.
Hình ảnh cuối cùng, là cô cùng Ninh Ninh đối mặt ống kính.
Trên mặt Ninh Ninh, là vẻ cao ngạo chẳng chút bận tâm.
Mà trên mặt cô…
“A…” Ninh Ngọc Nhân thở hắt một hơi, bất đắc dĩ nhếch môi cười.
Ánh mắt ấy lại xuất hiện một lần nữa.
Đó là ánh mắt cô nhìn về tẩm cung của hoàng hậu phía xa, khi bị treo cổ.
Tự ti mặc cảm, cùng với… khát khao.
Ba cảnh quan trọng nhất được quay xong, sau đó tất cả đều thuận lợi.
Đêm đó, Ninh Ngọc Nhân cùng mấy diễn viên phụ ở lại quay vài cảnh đêm, Ninh Ninh đã quay xong phần diễn của cô hôm nay, cô bỏ lớp hóa trang, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi một chút.
Trăng treo đầu cành, một giọng nói truyền tới từ sau ngọn cây.
“Em định làm lơ tôi luôn đó hả?”
Ninh Ninh giật bắn mình, đảo mắt nhìn lại, không nhịn được mà trợn mắt lên: “Đi dọa người khác cẩn thận có ngày bị dọa chết đó.”
“Nói đi chứ, Linh Sơn.” Thạch Trung Đường chia hoa rẽ liễu mà đến, vì vội đuổi theo Ninh Ninh, anh ta chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ cổ trang lúc quay phim, chớp chớp mắt nói với Ninh Ninh, “Em định phớt lờ tôi, giống như phớt lờ Ân Hồng Tụ đấy phải không?”
“Hết giờ làm việc rồi.” Ninh Ninh nói, “Tôi không phải là Linh Sơn.”
“Vậy cũng tốt, tôi cũng tan ca rồi.” Thạch Trung Đường nhún nhún vai, “Anh Thạch Đầu đến đây.”
Anh ta muốn tan ca, Ninh Ninh cũng chẳng làm gì được, trong đoàn phim này chỉ có bố anh ta mới cản được anh ta.
Gió từ sau ngọn cây thổi tới, thổi qua hai người.
“Không phải là tôi chỉ vui đùa thôi đâu.” Thạch Trung Đường đột nhiên mở miệng nói.
Ninh Ninh cười nhìn anh ta.
“… Ai, em lại nhìn tôi với ánh mắt này.” Thạch Trung Đường vươn tay nâng cằm cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô, “Ánh mắt em nhìn tôi, cứ như đang nhìn một người bạn cũ hiểu nhau lắm vậy.”
Ninh Ninh đẩy anh ta ra, anh ta cười lui ra sau hai bước: “Nhưng thái độ của em đối với tôi, lại chẳng giống thái độ với bạn cũ tẹo nào.”
“Anh đủ chưa vậy?” Ninh Ninh nhíu mày, “Anh còn thế nữa, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục đó!”
“Không, em sẽ không làm thế đâu.” Thạch Trung Đường dịu dàng nhìn cô, “Dù tôi có làm chuyện quá đáng đến đâu chăng nữa, em cũng sẽ chẳng làm gì cả, em sẽ chỉ nhân nhượng tha thứ cho tôi… Vì sao thế?”
… Bởi vì người chết là lớn nhất.
Ninh Ninh á khẩu nhìn anh ta, không biết vì sao anh ta có thể nhìn thấu điều này.
Đúng như anh ta nói, bởi vì biết trước anh ta sẽ tự sát, nhưng lại chẳng dám ra tay ngăn cản, đối với anh ta, cô vừa xót thương vừa áy náy, cho nên dù anh ta có làm gì cô chăng nữa, miễn là không quá trớn, cô cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.
“… Thật khó tin.” Thạch Trung Đường nghi hoặc nhìn cô, “Rõ ràng chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu, nhưng em lại tỏ ra cực kỳ hiểu tôi. Rõ ràng em không thích tôi, nhưng chuyện gì cũng đều nhường nhịn tôi…”
Gió lay tán cây, ánh trăng trong ngần bị lá cây cắt thành từng khoảng, nhẹ nhàng đáp xuống tóc anh ta như vòng hoa nguyệt quế màu bạc, anh ta như thần mặt trăng mê hoặc lòng người, nhưng lại bị cô mê hoặc.
“Em cách tôi thật gần, nhưng cũng thật xa, dường như tôi vươn tay là có thể bắt được em, nhưng lại vĩnh viễn không bắt được em.” Anh ta cười nhìn Ninh Ninh, “Em thật giống như người trong họa.”
Ninh Ninh im lặng chốc lát, nói với anh ta: “Vậy thì đừng lãng phí thời gian vào tôi, dù sao…”
Anh ta đột nhiên ôm lấy cô.
“… Dù cho em là người trong họa.” Anh ta dán môi vào tai cô, nghiêm túc nói, “Tôi cũng muốn em mãi mãi ở lại bên tôi.”
Ninh Ninh không thể thoát khỏi vòng tay anh ta, khiến anh ta buông tay, là cái bụng bia… ấy không, là đạo diễn Thạch đang phăm phăm xông tới.
Đưa mắt nhìn đạo diễn Thạch véo tai lôi anh ta đi mất, Ninh Ninh cuối cùng thở phào một hơi, nâng tay lên xoa xoa hai bên má, lẩm bẩm: “Tới thật đúng lúc.”
Nếu chậm chút nữa, Thạch Trung Đường sẽ phát hiện cô đang đỏ mặt.
Vốn muốn về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng bây giờ Ninh Ninh đổi ý, cô thổi phù phù hai tiếng, tự nhủ: “Hong gió hong gió, bình tĩnh lại nào.”
Dù gì cũng được coi như một minh tinh, cô đeo khẩu trang rồi mới ra khỏi đoàn phim, đi thơ thẩn trên những con đường không mấy quen thuộc, cuối cùng đến trước một tòa kiến trúc quen thuộc.
Rạp chiếu phim Nhân Sinh.
Ninh Ninh nhịn không được ồ lên một tiếng.
Người gác cửa lại không ở đây.
Năm 2017, ngày nào ông ta cũng ở đây, vì sao năm 1990 ông ta lại chây lười như vậy? Ninh Ninh đi loanh quanh trước cửa vài vòng, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cộp cộp, cô quay đầu, người gác cửa lại khiêng một túi mặt nạ trở về, ông ta làm như không thấy cô, chỉ liếc qua một cái rồi thờ ơ chuyển tầm mắt.
Dường như ông ta hơi mệt, tiện tay thảy túi mặt nạ xuống đất, rồi đặt mông ngồi bệt xuống, cúi đầu như đang chợp mắt.
Ninh Ninh nhìn ông một lát, bước tới hỏi: “… Bác không nhận ra cháu thật à?”
Ông ta không ngẩng đầu, đáp: “Ừm.”
Ninh Ninh im lặng một lát, lại hỏi: “Vậy thì vì sao bác lại hỏi cháu có về hay không?”
Ông ta vẫn không chịu ngẩng đầu: “…”
Ninh Ninh nghĩ ông ta đã ngủ thiếp đi rồi, cô đến gần, ngồi xổm trước mặt ông ta.
Đột nhiên ông ta ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, sau tấm mặt nạ trắng như tuyết là đôi mắt tàn nhẫn không một cảm xúc.
Nhưng cô không né tránh, vẫn nhìn ông ta bằng ánh mắt trong veo.
“Phiền chết đi được.” Cuối cùng ông ta mới là người không chịu nổi màn đấu mắt này trước, phất phất tay muốn đuổi cô đi, nhưng lại chẳng có sức, vì thế lại cúi đầu xuống, mất kiên nhẫn giải thích, “Bởi vì trong mắt bọn ta, độ sáng là khác nhau.”
Ninh Ninh ngẩn người: “Độ sáng gì cơ?”
Người gác cửa chậm rãi giơ tay phải lên, dùng hai ngón tay ước lượng chiều dài của một ngọn nến: “Trong mắt bọn ta, con người chỉ giống như cây nến.”
Sau đó, hai ngón tay ông ta kéo lại, bỗng chốc độ dài kia mất đi một phần ba.
“Bây giờ trong mắt bọn ta, cô chỉ còn từng này thôi.” Người gác cửa nói, “Cây nến càng ngắn, sẽ cháy càng sáng, giờ thì hiểu vì sao tôi hỏi cô có muốn về hay không rồi chứ?”
Mặt Ninh Ninh bỗng chốc trở nên trắng bệch.
“Bởi vì trong mắt tôi, cô sắp cháy hết rồi.” Người gác cửa cười gằn, “Cô đã thay đổi vận mệnh của nhân vật chính một lần rồi phải không? Bây giờ hẳn là lần thứ hai?”
* Lời tác giả: Túi, túi thức ăn cho chó đầu tiên đến rồi đây…
(rột rột rột – bắt đầu dùng răng xé túi thức ăn chó thứ hai!)