Ông xã – 5 (Q3)


Quyển 3: Hạnh Phúc, Chỉ Cần Một Giây

Phần 5: Phiên ngoại – Diệp Tỉ (3)

Party mừng ông già hồi phục nhân dịp Giáng sinh được quyết định gấp rút, trợ lý hoàn thành rất xuất sắc. Câu lạc bộ cao cấp nhất, thời gian ngắn nhất, đội hình xa hoa nhất.

Ông già mặt mày hồng hào rạng rỡ, bộ dáng đã hồi phục tinh thần rất tốt, hàn huyên cùng chú ba, thấy tôi, thản nhiên liếc mắt một cái, “Anh đến làm gì? Thằng bất hiếu!”

Ông già này, tính tình càng ngày càng quá đáng. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn ông già một cái, không hiểu sao lại thấy ông già đột nhiên không đáng ghét như trong tưởng tượng. Tôi cau mày, lại trừng mắt thêm lần nữa.

Ông già giơ gậy ba toong huơ tới, “Cút! Không muốn đến thì đừng đến! Không cần anh giả vờ giả vịt ra vẻ hiếu thuận!”

Gậy ba toong huơ lên kêu vù vù, tôi rõ ràng nhìn thấy, lại cứ thế không tránh đi, lập tức bị trúng một gậy. Cánh tay tê rần, khoảng trống vốn đã chết lặng trong lòng, cũng bắt đầu đau theo. Không nghĩ đến, bữa tiệc lúc đầu được tổ chức để tống khứ ông già, lại là để lấy lòng Hạ Tiểu Hoa.

Hội nghị liên tịch đã được lên kế hoạch từ hơn nửa năm trước. Tham dự hội nghị đều là những nhân vật tầm cỡ bậc nhất, ngày thường ai nấy đều bận rộn, khó khăn lắm mới nhất trí được thời gian, đề tài thảo luận đều là những việc hệ trọng, chỉ riêng tài liệu thảo luận đã phải huy động cả ba chi nhánh, cực lực thu xếp gần nửa năm mới thành hình. Hội nghị còn chưa tiến hành được một phần ba, lại vì một lý do lông gà vỏ tỏi mà gián đoạn, toàn bộ chạy tới tham dự tiệc mừng hồi phục nhân dịp Giáng sinh chẳng hiểu ra sao.

Đội hình quá mức xa hoa, lòng hiếu thuận khiến cho toàn bộ giới thượng lưu phải trầm trồ, lại rõ ràng chỉ là chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi. Biết rõ là chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, lại chỉ vì một câu “Diệp tiên sinh, cô Hạ nhắn nếu ngài có rảnh thì xem báo” mà xem báo. Hội nghị liên tịch quan trọng như vậy, trợ lý lại cố tình báo cáo một việc vặt vãnh không đáng để ý tới.

Tôi cố tình muốn lấy lòng Hạ Tiểu Hoa. Trì hoãn mọi công việc, lại vẫn không sao giữ lại được. Không muốn tới. Chỉ là, lại càng không muốn về nhà.

Tôi vẫn không tránh né, có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời. Ông già giơ cao gậy ba toong, gậy thứ hai nửa ngày vẫn chưa đánh xuống.

Có điều vẻ mặt rất khó chịu, dựng râu trừng mắt. Bị chú ba quàng vai bá cổ, nói: “Lão Diệp, đừng đánh nữa! Thật ra tiểu Diệp rất hiếu thuận, còn cố ý đến đón ngài xuất viện đấy thôi.”

“Giả vờ giả vịt!” Ông già rốt cuộc có bậc thang để trèo xuống, càm ràm chậm rãi buông gậy ba toong.

“Sao lại nói tiểu Diệp giả vờ giả vịt? Ngài làm ầm ỹ không chịu phẫu thuật, bắt tiểu Diệp ly hôn con bé nhà giàu mới nổi kia, tiểu Diệp không nói hai lời lập tức ly hôn rồi đấy thôi. Đây không phải đều là vì hiếu thuận ngài còn gì?” Chú ba nói lảng sang chuyện khác, liều mạng nháy mắt, ý bảo tôi phối hợp một chút.

Đột nhiên cảm thấy bức bối trong lòng, tôi quay sang nghiến răng nghiến lợi nói với ông già: “Không chết được, xứng đáng sống cô độc hết quãng đời còn lại!”

Tròng mắt chú ba thiếu chút nữa rớt ra.

Ông già run rẩy ngón tay chỉ vào tôi, run rẩy nói: “Anh, anh, anh! Thằng bất hiếu! Cút!”

Tôi cũng không muốn trả lời, xoay người tới quầy đồ ăn lấy rượu vang. Trên đầu lưỡi còn sót lại vị chanh nhàn nhạt, hương vị của kẹo que. Quen thuộc giống như rất nhiều năm trước kia, trong cơn say lần đầu tiên ngửi được hương vị mê người như vậy. Dùng sức nuốt một ngụm rượu vang, hương vị trên đầu lưỡi bị rượu vang lấn át, có chút cay đắng. Một chút cay đắng, lan tràn từ trong miệng, càng lúc càng nồng, không còn khống chế nổi.

Nửa giờ trước, rõ ràng Hạ Tiểu Hoa đã ôm tôi nói: “Đừng sợ! Tôi bảo vệ anh!” Nói lớn tiếng như thế, động lòng người một cách khó hiểu.

Hạ Tiểu Hoa căn bản chính là sợ ma, lại tưởng rằng mình giả bộ dũng cảm lắm. Dù sao, cô ấy cũng dũng cảm gan góc quen rồi, không tiếc ngay cả nhà giàu mới nổi cũng không làm, đem câu “Tôi không có tiền” treo bên miệng, hơn nữa còn nói rất tự nhiên. Hoàn toàn không quan tâm người ta có đau lòng hay không, dáng vẻ không tim không phổi.

Hạ Tiểu Hoa cúi đầu gặm đùi gà rẻ tiền, miệng dính đầy mỡ, chân vung vẩy. Lại khiến tôi nhìn mà đau lòng, đau tới mức muốn thực hiện ước muốn của cô ấy, bất luận là gì đi chăng nữa. Hứa hẹn rồi, lại thấy sợ hãi.

Hạ Tiểu Hoa nói: “Lại lần nữa có được không?” Vẻ mặt hối hận không kịp.

“Diệp Tỉ, tôi sẽ chờ anh ký tên ở Cục dân chính.” Hạ Tiểu Hoa che môi, nghiêm túc mà chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy hối hận.

Không thể. Muộn rồi, Hạ Tiểu Hoa.

Từ rất nhiều năm trước đây, mang theo hương chanh mê người đến bên tôi. Muộn rồi. Bỏ quên từ lâu, đến lúc phát hiện đã cảm thấy mê người. Càng tiếp cận, càng mê người.

Dáng vẻ ôm eo hôn tôi rất mê người.

Dáng vẻ cúi đầu, gọt táo sạch sẽ rất mê người.

Dáng vẻ bón canh cho ông già, vẻ mặt sốt ruột cầm thìa thổi phù phù rất mê người.

Dáng vẻ muốn ăn hải sâm nhưng lại không dám gắp, vẫn liếc mắt không từ bỏ ý định rất mê người.

Cầm điện thoại gào lên: “Diệp Tỉ, tới bệnh viện ngay cho tôi!” rất mê người.

Thậm chí vừa rung chân vừa ăn gà rán vừa dùng ngón tay khều kẽ răng cũng rất mê người.

Hồi tưởng lại, Hạ Tiểu Hoa trong trí nhớ, toàn bộ đều rất mê người.

Tôi chìa ly rượu trong tay, ý bảo phục vụ rót đầy.

Nữ phục vụ trẻ mặc đồng phục, vừa nhu thuận nâng chai rót rượu, vừa nhẹ giọng nhắc nhở: “Diệp tiên sinh, ngài đã uống không ít, cẩn thận quá chén.”

Cô ta nhấc nhấc chai rượu, cười lộ ra hai cái răng khểnh, “Diệp tiên sinh, cả chai này, hầu như đều là ngài uống đấy.”

Tôi cười cười lịch sự, nâng ly rượu hướng về nữ phục vụ, nói: “Giáng sinh vui vẻ!”

Đón lễ hội, thì ra là thế này. Ngọt ngào khiến tim đập nhanh hơn, nhưng cũng đau lòng. Tôi chậm rãi uống cạn ly rượu, lại ra hiệu rót tiếp.

Nữ phục vụ cười càng thêm dịu dàng, bàn tay rót rượu, như là lơ đãng, nhẹ nhàng sượt qua mu bàn tay tôi.

“Diệp tiên sinh, tâm tình ngài không tốt à?”

Tôi nhíu mày, cố ý buông ly rượu, lấy khăn ra lau tay. Trên khăn tay còn dính vết Coca màu cà phê, tôi lại không hề do dự lấy khăn chà xát mu bàn tay.

Tôi biểu hiện quá rõ ràng, nữ phục vụ đỏ mặt, sóng nước long lanh hiện lên ở đáy mắt, lúng túng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp, “Diệp tiên sinh, nếu ngài không ngại, tôi có thể đổi cho đồng nghiệp số ba đến phục vụ ngài.”

Tôi gật đầu, chuyển ánh mắt, không nhìn nữ phục vụ thêm một lần.

Phía sau truyền đến một tiếng cười duyên khẽ. Một bộ lễ phục ngắn màu trắng như tuyết, kiểu dáng bảo thủ, làn váy dài đến gối, nhưng xòe ra rất rộng, làm cho đôi chân càng có vẻ thon dài.

“A! Diệp tam công tử! Sao đến muộn cũng không qua bàn chính chào hỏi một câu, lại trốn ở đây uống rượu thế này?” Bên cạnh Váy Trắng vang lên một tiếng cười sang sảng.

“Phan lão gia, nghe giọng ngài vẫn khỏe mạnh quá.” Tôi cười đáp lễ.

“Khỏe, khỏe! Bị bệnh một trận, lặn lội đến Mỹ lặn lội quay về, mất toi nửa cái mạng già rồi còn đâu. Lẽ ra phải học lão Diệp nhà các cậu, tin tưởng chuyên gia trong nước mới phải.”

“Đâu có, lão gia ngài an khang, còn đích thân tới tham gia buổi tiệc hồi phục của cha cháu, phải là ngày càng khỏe ra mới đúng.”

“Đều nhờ cô bé này, nhờ mỹ nhân này cả đấy!” Phan lão gia vỗ vỗ mu bàn tay Váy Trắng, “Cháu gái bảo bối duy nhất của chị gái tôi, ở nước Mỹ giúp tôi vui vẻ nhiều lắm, theo về nước cho biết đây biết đó.”

Phan lão gia chỉ vào tôi nói: “Cháu à, Diệp tam công tử của tập đoàn Diệp thị, không cần ông già này giới thiệu, cháu xem tạp chí Danh Viện cũng thấy nhiều rồi.”

Gương mặt xinh đẹp của Váy Trắng ửng đỏ, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Ông hai.”

Giọng nói nhỏ nhẹ mà trong veo, kiểu nũng nịu rất có lễ độ, vừa nghe đã biết chính là con gái nhà giàu được cưng chiều. Tôi đột nhiên muốn nhíu mày, nhưng kiềm chế được, cười cười nhìn Váy Trắng, vẻ mặt không thay đổi.

“Lão Diệp trước đây ở Mỹ cũng đã gặp cô cháu gái này của tôi rồi đấy, lão thích lắm, còn nói có được cô con dâu thế này là chuyện may mắn nhất trên đời.” Phan lão gia buông tay Váy Trắng, đẩy tới bên cạnh tôi.

“Ồ, đứng như thế này, chiều cao ngoại hình xứng đôi lắm.”

Váy Trắng cúi đầu, lộ ra cái gáy trắng nõn mịn màng, e thẹn như thể tiếng cười khẽ kia từ đầu tới cuối không liên quan gì đến cô ta.

Tôi nheo mắt, một lần nữa nhấc ly rượu, hướng về phía Váy Trắng lắc lắc, lịch sự uống cạn trước.

Ánh mắt Váy Trắng sáng ngời như có thác nước chảy qua, đầy vẻ quyến rũ.

“Diệp tam công tử, cô cháu gái tôi da mặt mỏng, nhưng quả thật là vì cậu nên mới trở về đấy. Đáng thương cho ông già này mời mấy năm trời không được, cậu vừa lên báo, nó đã tự động tự giác về nước rồi.” Phan lão gia vỗ vỗ vai tôi, nói nửa đùa nửa thật.

“Chúc mừng nhé, cháu trai! Cuối cùng cũng ly hôn, trở thành người đàn ông độc thân rồi! Ly hôn đúng lúc lắm.”

Tôi đanh mặt, hơi ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

Phan lão gia híp mắt, cười rất vui vẻ, “Cháu trai à, ông già này hay nói thẳng, cậu đừng có trách. Nhà giàu mới nổi có tiền đến mấy cũng chỉ là nhà giàu mới nổi thôi, mấy năm nay bám vào nhà họ Diệp, chỉ toàn ngu ngốc làm trò cười cho thiên hạ, lão Diệp coi như là bị chọc tức đủ rồi, nhà họ Diệp coi như mất thể diện cũng đủ rồi, cậu cũng nên nghiêm túc tìm một người tử tế yên bề gia thất đi thôi. Nhà giàu mới nổi ngoài tiền ra thì còn biết cái gì? Cháu trai, cậu thì khác, ngoài môn đăng hộ đối, cậu còn phải bàn chuyện tình cảm, bàn chuyện nhân sinh.”

Rượu vang trong tay, rót đầy, lại cạn.

Nhà giàu mới nổi ngoài tiền ra, Hạ Tiểu Hoa còn nói: “Diệp Tỉ, tôi không yêu anh. Thật sự không yêu nữa.”

Nhà giàu mới nổi ngoài làm trò cười ra, Hạ Tiểu Hoa còn nói: “Diệp Tỉ, anh thật sự nên nghe lời lão Diệp một lần.”

Nhà giàu mới nổi ngoài ngu ngốc ra, Hạ Tiểu Hoa còn nói: “Diệp Tỉ, Khả Nhạc không giống tôi. Tính tình cô ấy tốt lắm, không bao giờ nói tục, kính già yêu trẻ, còn biết chăm sóc mọi người.”

Hạ Tiểu Hoa làm sao có thể như vậy! Làm nhà giàu mới nổi cũng không đúng cách, lại cố tình thích bàn chuyện tình cảm, bàn chuyện nhân sinh.

Hạ Tiểu Hoa gây ra hàng đống phiền toái, hơi chút lại lên tuần san lá cải, mấy năm nay tôi đi sau mông cô ấy thu dọn bao nhiêu cục diện rối rắm, lại chưa từng nghe thấy Hạ Tiểu Hoa bám vào nhà họ Diệp, nói một câu: “Tôi là bà chủ nhà họ Diệp.”

Hạ Tiểu Hoa chỉ biết nói: “Bà đây là nhà giàu mới nổi!”

Đến sau đó, không còn nói nữa, cô ấy chỉ nói: “Tôi không có tiền.” Rõ ràng đã cho cô ấy ước, cũng ngu ngốc không biết phải đòi tiền về. Ngay cả nhà giàu mới nổi cũng không làm được nữa.

“Cháu trai, ly hôn thế này tốt lắm. Nhà giàu mới nổi tuy có tiền, nhưng trước sau chỉ mất mặt mà thôi.”

Tôi mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng, đã có một giọng nói vang lên sau lưng, “Ai nói con dâu nhà tôi mất mặt!”

Ông già chống gậy ba toong, đứng thẳng tắp.

“Con dâu nhà tôi có một cái túi xách Hermes nhân dịp mừng thiên niên kỷ duy nhất toàn cầu, cô có không?” Ông già cười hòa ái dễ gần liếc Váy Trắng.

Váy Trắng mở to mắt, lắc đầu.

“Con dâu nhà tôi kiếm mua được du thuyền giả cổ tặng con trai tôi, cô kiếm được không?”

Mắt Váy Trắng mở càng lớn, nhưng không lắc đầu nữa.

“Con dâu nhà tôi tặng siêu xe Mercedes-Benz để theo đuổi đại minh tinh, cô làm được thế không?”

Váy Trắng đứng ngây ra, lúng túng không biết làm gì.

“Con dâu nhà tôi cho 8 trợ lý mỗi người một chiếc BMW chạy chơi, cô dám không?”

Vành mắt Váy Trắng đã bắt đầu ửng đỏ.

“Con dâu nhà tôi có quản gia lái ô tô Đức đi chợ mua thức ăn, cô…”

Váy Trắng “òa —” một tiếng, chạy mất.

Ria mép của Phan lão gia dựng thẳng lên trời, “Hỏng! Lão Diệp, ông hỏng rồi!”

Ông già ưỡn sống lưng thẳng tắp, sau lưng cũng tỏa hào quang.

Tôi quan sát ông già, cảm thấy ông ta quả thật không còn đáng ghét như trong quá khứ.

“Ai là con dâu ông?” Tôi hừ hừ khinh bỉ.

Ông già lại huơ gậy ba toong về phía tôi, “Nó tục thành ra thế, thân phận, gia thế, bối cảnh, học thức, nhân phẩm, tướng mạo không xứng với nhà họ Diệp ta, cũng là do cái tên bất hiếu anh rước về. Dù nó có tục muốn chết, cũng là chuyện của nhà họ Diệp, bao giờ đến lượt người ngoài xen mồm vào?”

Gậy ba toong lại huơ tới, đập mạnh vào tay tôi.

Tục muốn chết, cũng là chuyện của nhà họ Diệp. Nhưng mà, muộn rồi.

Hạ Tiểu Hoa nói, muộn rồi, Diệp Tỉ.

Ông già nhìn tôi sững sờ, “Thằng bất hiếu, sao anh không tránh?”

Tôi xoay người chạy ra cửa câu lạc bộ. Một gậy của ông già, đánh xuống, tôi chỉ cảm thấy trong lòng đau xót vô cùng.

Lên xe, tài xế quen miệng hỏi: “Diệp tiên sinh, về nhà ạ?”

Nhà? Tôi lắc đầu, “Đi tìm Hạ Tiểu Hoa!”

“Diệp tiên sinh, ngài uống quá chén rồi ạ?” Tài xế e dè hỏi.

Đầu rất choáng váng, tôi nhắm mắt lại, gào lên: “Tôi muốn Hạ Tiểu Hoa!”

Advertisements

18 comments on “Ông xã – 5 (Q3)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s