Bán Dực – Tối Chung Chương


Nếu bạn quá nhạy cảm với vấn đề incest, xin đừng đọc. Nếu bạn đọc và cảm thấy khó chịu, xin đừng đọc tiếp.

Bán dực

Tác giả: Tối Chung Chương

Tôi biết mình cùng Cố Mạc Tu chảy chung một dòng máu. Anh là anh trai của tôi.

Nhưng chúng tôi đều là những kẻ bị Chúa Trời ruồng bỏ.

Chúng tôi đã nếm thử trái cấm dơ bẩn mà cuồng loạn.

Tình yêu của tôi là có tội.

***

Tôi đọc truyện này vài năm trước, mỗi lần nhớ lại là một lần ám ảnh. Tôi rất ngu khoản review, vì thế xin được phép chuyển ngữ lời bình của độc giả Quai Quai trên Tấn Giang:

Rung động!

Thứ tình cảm này thật đáng sợ, lúc đọc, tôi có cảm giác sởn cả tóc gáy.

Dục vọng chiếm hữu người yêu, tình cảm vi diệu giữa cha mẹ và con cái.

Xã hội hiện nay liên tiếp xuất hiện các loại bệnh tâm lý và rối loạn nhân cách.

Tất cả đều xuất hiện trong câu chuyện này…

Tôi đã hoàn toàn bị khuất phục…

Đọc một mạch từ đầu đến cuối, giọng văn u ám, miêu tả tâm lý dày đặc, các vấn đề liên quan tới tôn giáo và thập tự giá, sự trừng phạt của Chúa.

Chỉ có thể nói, đây là một tác phẩm rất tuyệt vời.

Yêu thích nó, hẳn đều là những người cực đoan.

Tôi cho rằng, nó không đơn thuần chỉ là một cuốn tiểu thuyết tình yêu.

Qua những hàng chữ, tác giả phản ánh rất nhiều hiện tượng ghê tởm trong xã hội hiện nay. Dù rằng viết rất mịt mờ.

Liên Lạc yêu anh trai của mình không phải do ngẫu nhiên, mà nguyên nhân đến từ gia đình, từ nhỏ thiếu thốn tình yêu dẫn đến nảy sinh tình cảm cấm kị này.

Xã hội hiện nay có bao nhiêu gia đình như vậy tồn tại đây?

Cha của Con Vịt là cục trưởng. Vì thế bọn họ thuê người đi cưỡng hiếp một cô gái cũng sẽ chẳng gặp phải chuyện gì.

Điều này nói lên cái gì? Sự hủ bại của nhân tính. Lợi ích của chức quyền ư?

Tôi không biết Liên Thực và Cố Kỳ Ngôn rốt cuộc có quan hệ thế nào, nhưng khẳng định cũng không phải quan hệ bình thường. Nếu không bọn họ cũng sẽ không điên cuồng hành hạ đối phương.

Cố Mạc Tu vốn là một thiếu niên tốt bụng dịu dàng. Anh ta biến chất cũng là điều đã định.

Từ nhỏ bị ảnh hưởng bởi cha mẹ, những tư tưởng vặn vẹo nào đó đã sớm ngấm vào xương tủy anh ta rồi.

Hơn nữa, cũng không ai biết trong vòng 12 năm anh ta rời xa Liên Lạc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tính cách Cố Kỳ Ngôn vốn thô bạo như vậy, không thể nào có chuyện sẽ không dùng bạo lực với anh ta. Từ cách cư xử của anh ta đối với Liên Lạc, hẳn là có hai nhân cách.

Gút mắc trong lòng Liên Lạc, ngoại trừ Liên Thực, thì chính là Lâm Tiểu Nhã đã được nhắc tới trong ca khúc “Khát Yêu” kia. Đoán chừng là sự sợ hãi tình yêu chăng? Sau đó gặp lại người anh trai sau mười hai năm thất lạc, nhìn thấy anh ta tốt đẹp thuần khiết như vậy, tự ti trong lòng nhất định không phải nghiêm trọng bình thường.

Chính Tối Chung Chương đại nhân cũng viết trong tác phẩm: “Tôi là người mắc hội chứng Stockholm điển hình.”

Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy cô ấy có khuynh hướng chịu ngược đãi.

Dục vọng chiếm hữu người mình yêu, là điều được viết đến nhiều nhất trong tiểu thuyết này.

“Anh yêu em, yêu đến mức muốn giết em.”

“Yêu đến tột cùng, chính là muốn giết.”

“Anh muốn khóa em lại, không cho em gặp bất kỳ kẻ nào khác.”

Dù là nam nữ chính, hay là cha mẹ của họ, đều thể hiện dục vọng chiếm hữu.

Chỉ đau lòng cho cậu bé Tả Thừa Tịch này.

Một đứa trẻ vui tươi như vậy, vì Liên Lạc, mà khiến cho bản thân máu me đầm đìa, lại vẫn không chiếm được mảy may.

Nếu tôi là Liên Lạc, tôi nghĩ, tôi sẽ chọn cậu ta. Nói cho cùng, tình yêu của cậu mới là thứ mà con người ta khao khát nhất, ấm áp, vĩ đại, không cần đáp lại.

Sau đó chính là Lee. Nhân vật này không được nhắc đến nhiều, chỉ mấy đoạn ngắn ngủn, nhưng hoàn toàn viết ra được cái bất đắc dĩ của một người GAY.

Rõ ràng nhất chính là câu nói này của anh ta: “Anh chỉ yêu một mình Cố Mạc Tu, anh là GAY.”

Thật cảm động…

Kiếp sau hãy làm đàn ông đi.

Còn có một chi tiết làm tôi khá chấn động, chính là sự kiện tự sát trên tàu điện ngầm.

Một quãng thời gian trước, tuyến số 2 Bắc Kinh thường có người tự sát. Ha ha, không biết có phải tác giả lấy ý tưởng từ đó không?

Rất rõ ràng, người phụ nữ đó, là tự tử vì tình.

Trước khi tự sát, cô ta nói một câu: “Tạm biệt, anh yêu.”

Không khỏi cảm khái, thế giới này là thế nào đây?

Chuyện chém giết đổ máu ngày càng tăng, sự dịu dàng dần dần biến mất rồi.

(Bên dưới còn vài câu đại khái cổ vũ tác giả, tôi xin cắt.)

Truyện đã được Tjhjn edit hoàn.

Advertisements

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s