Tam Thiên Nha Sát
Chương 5: Bám dính lấy nàng (Phần 2)
Edit: Zinny
Nơi này là một sân viện vuông vắn, tuyết đọng trắng xóa, trăng treo giữa trời, khắp nơi tràn ngập sắc lưu ly.
Phó Cửu Vân đang ngồi vắt chéo chân trên ghế đá, lột vỏ quýt. Hắn không nói gì, Đàm Xuyên cũng gắt gao ngậm miệng, ngơ ngẩn nhìn hắn chậm rãi lột vỏ quýt. Ngón tay hắn thon dài mà mạnh mẽ, thản nhiên lột vỏ quýt một cách ái muội, ngón cái hắn đặt trên thân quả quýt, ngón trỏ nhẹ nhàng tìm lối, kéo lớp vỏ mỏng của quả quýt xuống, như thể đang cởi áo tháo dây lưng cho người yêu.
Vỏ quýt đã được lột sạch sẽ, đặt trên mặt bàn. Phó Cửu Vân lại bắt đầu chuyên chú xé xơ trắng dính trên quả quýt, bỗng thấp giọng nói: “Tiểu Xuyên Nhi, nữ nhân và hoa quả không khác nhau nhiều lắm. Có cái bên ngoài rất nhiều gai, những nam nhân nhát gan gặp phải đều sẽ tránh xa, như là quả dứa. Chỉ có kẻ gan lớn không sợ bị gai đâm, mới có thể hiểu rõ mỹ vị tuyệt vời ở bên trong. Có cái từ trong ra ngoài đều ngọt ngào mềm mại, đại đa số nam nhân đều thích, như là dâu tây.”
Đàm Xuyên thấp thỏm trong lòng, không biết rốt cuộc hắn có ý gì, chỉ đành cười gượng: “Cửu Vân đại nhân nói lời sâu xa, tiểu nhân kiến thức nông cạn, nghe không hiểu. Việc kia… Sắc trời không còn sớm, ngài tìm tiểu nhân, phải chăng có chuyện gì quan trọng?”
Phó Cửu Vân không trả lời, cứ thế bóc quýt cho đến khi sạch sẽ bóng loáng, chỉ còn thịt quả mềm mại màu cam, lúc này mới đặt trong lòng bàn tay ước lượng, sau đó cười nói: “Quýt là loại quả tệ nhất, bên ngoài tròn trịa vàng rực, nhìn vào thấy vui vẻ vô cùng, ai ngờ lại che giấu sự xấu xa, vỏ quýt vừa chua vừa chát, không thể ăn được, có khi bên trong cũng đều là thối rữa. Trước mắt, quả quýt này đã bị ta lột sạch, ngươi nói xem, là ngọt hay chua?”
Đàm Xuyên rất biết nghe lời, nghiêm trang trả lời: “Cái này… Nếu đại nhân sợ chua, tiểu nhân nguyện vì ngài mà nếm thử trước.”
Phó Cửu Vân quả thật không ngờ nàng trả lời láu cá như vậy, trực tiếp lảng tránh vấn đề nhạy cảm. Hắn cười cười, tung quả quýt vào lòng nàng, Đàm Xuyên nhanh tay bắt được, lại thấy hắn đứng dậy đang bước tới chỗ mình, vươn một tay ra. Nàng theo bản năng nhắm tịt mắt, nhưng bàn tay kia chỉ sờ sờ trên đầu nàng, tiếng nói của hắn vang lên dịu dàng: “Tiểu Xuyên Nhi, ta thích trẻ nhỏ lanh lợi, ngươi lại rất lanh lợi. Đêm nay theo ta đi dự tiệc nhé?”
Đàm Xuyên thở dài nhẹ nhõm, thì ra cái hắn gọi là “hầu hạ” chỉ là như vậy. Nàng đang muốn gật đầu đáp ứng, Phó Cửu Vân lại cười nói: “Có điều bộ dạng ngươi thế này thật khó coi, tắm rửa thay quần áo rồi nói sau.”
Nàng vội vàng xua tay: “Hả? Phải tắm rửa thay quần áo ạ? Vậy… Tiểu nhân không đi nữa…”
Phó Cửu Vân ngồi xổm xuống, vươn tay nâng cằm nàng, quan sát tỉ mỉ: “Ta nói rồi, không phải cứ dùng dầu hoa quế là có thể trở thành mỹ nữ. Tiểu Xuyên Nhi, không bằng để đại nhân ta dạy cho ngươi làm mỹ nữ thế nào?”
Đàm Xuyên cương quyết: “Tiểu nhân lập chí làm một tạp dịch thật tốt, về phần mỹ nữ gì đó… Tư chất không đủ…”
Phó Cửu Vân “Ừm” một tiếng, đứng dậy, cười nói: “Nếu thế thì ta đành đi một mình vậy. Tiểu Xuyên Nhi muốn làm một tạp dịch tốt, vậy giúp ta giặt quần áo trong sân đi.”
Đàm Xuyên nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, thấy trong góc sân là năm chậu quần áo to tướng, mỗi chậu đều chồng chất quần áo cao như núi, nàng lập tức hít một ngụm khí lạnh – tên này rốt cuộc chất đống quần áo bao nhiêu năm mới được chỗ này?
“Đúng rồi”, dường như bỗng nhớ ra chuyện gì, Phó Cửu Vân quay lại dặn dò: “Nhớ giặt sạch một chút, ta không thích mặc quần áo bẩn. Làm phiền ngươi nhé.”
Thấy hắn cười híp cả mắt, Đàm Xuyên bỗng giật mình hiểu ra, hầu hạ dự tiệc gì chứ, mỹ nữ xấu nữ, quả quýt quả dâu, đều là đùa giỡn nàng mà! Hắn chẳng qua thích làm khổ nàng, nhìn nàng liều mạng chống đỡ, phỏng chừng đã trở thành trò vui của hắn.
Đàm Xuyên âm thầm cắn răng, cười gượng nói: “Có thể vì đại nhân mà giặt giũ quét tước, là tiểu nhân đã có phúc tu được mấy đời.”
Một cỗ xe ngựa nguy nga lộng lẫy từ trên trời bay xuống đưa Phó Cửu Vân đi, Đàm Xuyên ngẩng đầu nhìn theo chấm đen dần khuất dạng dưới ánh trăng, thở dài một hơi. Quay lại đằng sau, năm chậu quần áo chồng chất dường như đang ngoắc ngoắc gọi nàng.
À, giặt quần áo phải không? Đàm Xuyên ôn tồn cười, phất tay áo bước tới đó.
***
Khi Phó Cửu Vân trở lại, trời đã tờ mờ sáng. Hắn xưa nay uống rượu giỏi, nghìn chén không say, lúc này chỉ có điều trên người nồng nặc mùi rượu. Trong sân vô cùng im ắng, không giống như có người, làm hắn không khỏi có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ nàng cả gan làm loạn, dám tự ý bỏ đi?
Phó Cửu Vân bình tĩnh đi ra sân sau, chợt thấy cửa thư phòng mở rộng, hắn ló đầu vào, bắt gặp Đàm Xuyên đang cầm một cái khăn, rất cẩn thận mà chà lau bình hoa cổ đặt trên giá sách. Vóc dáng nàng không cao, đầu mũi chân kiễng lên hơi run rẩy, bình hoa cũng bị nàng làm cho nghiêng trái nghiêng phải, lung lay sắp đổ.
Phó Cửu Vân thở dài một hơi: “Sao không lấy xuống mà lau?”
Đàm Xuyên bị dọa giật mình thét một tiếng, bình hoa kia cứ thế thẳng tắp rơi xuống, “choang” một cái vỡ vụn trên mặt đất. Nàng khóc nức nở nhào tới, cả mặt đầy nước mắt nước mũi, ngay cả lão luyện như Phó Cửu Vân cũng nhịn không nổi mà hít một ngụm khí lạnh: “Ngươi… cũng thật bẩn…”
“Cửu Vân đại nhân! Ngài trở về rồi! Tiểu nhân đáng chết vạn lần!” Đàm Xuyên tỏ ra đau khổ tột cùng.
“Làm sao vậy?” Phó Cửu Vân vừa hiếu kỳ vừa buồn cười, thấy nước mắt nước mũi của nàng rớt xuống quần áo mình, hắn vội đẩy nàng ra: “Đi, qua bên kia lau mặt sạch sẽ đã.”
Đàm Xuyên run run lấy khăn tay dụi mắt, vừa dụi vừa tiếp tục khóc lóc: “Đại nhân ngài dặn nhất định phải giặt sạch quần áo, tiểu nhân không dám sơ suất, liền ra sức chà xát. Thế nhưng quần áo của ngài đều làm từ loại vải mềm, chà xát hai cái liền rách…”
Phó Cửu Vân tái mặt, không đợi nàng nói xong đã chạy ra sân sau. Trên cây sào trúc ở sân sau phơi đầy quần áo còn ướt sũng, phất phơ đu đưa theo gió. Hắn tùy tay rút một chiếc áo, giũ mạnh trước gió, lưng áo chình ình một lỗ thủng lớn. Lại rút ra một cái quần, trên đầu gối thủng lỗ chỗ vô cùng thê thảm. Toàn bộ quần áo ở sân sau, vậy mà không có một cái nào còn nguyên vẹn.
Hắn đột nhiên xoay người, Đàm Xuyên đang rụt rè đứng ở phía sau, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ào ào.
“Tiểu nhân thấy quần áo của đại nhân đều bị phá hư, sợ chết khiếp, lại không dám trốn, cho nên thầm nghĩ phải lấy công chuộc tội, liền múc nước giúp ngài lau chùi dọn dẹp. Thế, thế nhưng…”
“Khỏi phải nhưng nhị gì nữa.” Phó Cửu Vân ngắt lời nàng, trừng mắt nhìn nàng như thể đang nhìn quái vật. Những lúc hắn không cười, vẻ mặt mơ hồ có chút lạnh lùng, cùng với nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, vừa lộ vẻ u buồn, lại vừa lãnh đạm, “Ngươi đã tới những phòng nào? Nói.”
“Hức… Chính là phòng thứ nhất bên tay trái, với mấy phòng bên tay phải… Tiểu nhân thực sự thành tâm vì ngài mà làm việc! Tấm lòng của ta, sáng rọi trăng sao…”
Khi Phó Cửu Vân từ trên hành lang trở lại, sắc mặt đã xanh mét, dù sao sáng sớm về nhà mà phát hiện đồ vật trong nhà đều bị đập bể thành một đống lộn xộn, khó mà vui vẻ nổi.
“Cửu Vân đại nhân…” Đàm Xuyên sợ hãi nhìn hắn, “Ngài trách phạt tiểu nhân đi… Tiểu nhân tội đáng muôn chết…”
Hắn lạnh nhạt liếc nàng một cái: “…Xem ra, ngươi vất vả cả đêm rồi.”
“Đa tạ đại nhân đã khen.” Đàm Xuyên cúi đầu lau nước mắt, sụt sịt mũi, “Nhưng mà tiểu nhân chân tay vụng về, chẳng làm được việc gì, không đáng khen ngợi.”
Phó Cửu Vân bỗng nhiên nở nụ cười, vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào, cứ như thể tiểu tạp dịch đang vờ vĩnh khóc lóc trước mặt chưa từng phá nát bét sân nhà hắn, ngược lại còn giúp hắn làm việc tốt.
“Không sao,” hắn chu đáo quan tâm, ấm áp như gió xuân, “Chúng ta… cứ thong thả là được.”
Đàm Xuyên mang theo đôi mắt thâm quầng sưng húp trở về nơi ở của mình, lúc này trời đã sáng, Thúy Nha đang vắt khăn lau mặt, vừa thấy nàng trở lại, hét một tiếng rồi chạy nhào tới.
“Xuyên tỷ!” Nàng kêu vang dội, rồi đột nhiên hạ giọng, gương mặt hưng phấn đỏ bừng bừng, “Thế nào thế nào? Tối hôm qua Cửu Vân đại nhân ngài ấy lợi hại lắm phải không? Tỷ có phải sung sướng muốn chết luôn không?
Đứa nhỏ này rốt cuộc là học đâu ra mấy lời không đứng đắn này?
Đàm Xuyên mệt mỏi đẩy cô nhóc ra, tự mình vắt một cái khăn ấm lau mặt, lẩm bẩm: “Hắn quả thực rất lợi hại, ta xém chút nữa sung sướng muốn chết rồi.”
Thúy Nha lại thét một tiếng chói tai, vẻ mặt đầy mơ mộng: “Xuyên tỷ em thật hâm mộ tỷ nha! Em đã sớm biết Cửu Vân đại nhân không như những đại nhân khác, không bao giờ khinh thường đám tạp dịch bên ngoài chúng ta mà.”
“…Đó gọi là bụng đói ăn quàng mới đúng.” Đàm Xuyên ném khăn mặt vào chậu nước, dụi dụi mắt ra ngoài làm việc.
“Xuyên tỷ tỷ đừng nói vậy…” Thúy Nha nhanh chóng đuổi theo, “Chúng ta đương nhiên không có tư cách gả cho các vị đại nhân, vả lại, cũng không ai mơ tưởng chuyện đó. Mọi người chỉ tranh thủ khi còn trẻ, nam nữ hoan ái, chỉ cầu được thỏa mộng mà thôi.”
Đàm Xuyên ngừng bước, quay sang nhìn cô nàng: “Em thật sự coi nơi này như hoàng cung, đem những đệ tử tu tiên này làm hoàng đế sao? Hoàng thượng sủng hạnh cung nữ phía dưới còn phải ghi bài tử nữa đấy! Thích muốn ai thì muốn, cứ thế đem một cỗ kiệu tới khiêng đi? Sơn chủ sao có thể không thèm quan tâm…”
Thúy Nha nhìn nàng như nhìn một người bảo thủ: “Tỷ cũng thật cổ hủ, đây là thời đại nào rồi? Sơn chủ chưa bao giờ cấm những việc này, tu tiên cũng đâu phải cấm dục! Hơn nữa, còn có song tu đấy nhé!”
Đàm Xuyên không còn sức lực mà tranh cãi với nàng ta, mắt nàng đau nhức vô cùng, một là do mệt mỏi, hai là do khóc, hiện giờ cả người nhũn ra, chỉ muốn tìm một chỗ ngủ một giấc thật đã, thế nhưng đã sắp đến giờ làm việc.
“Xuyên tỷ!” Thúy Nha tiếp tục đuổi theo, khuôn mặt đỏ bừng, “Vậy chuyện đó… Tỷ và Cửu Vân đại nhân, tối hôm qua rốt cuộc…”
“Tối qua hắn thể hiện oai phong chủ tử rất lợi hại, ta lao động tới mức sung sướng muốn chết đây này.”
Một câu nói này của Đàm Xuyên làm Thúy Nha chưng hửng. Cô nàng sửng sốt nửa ngày, mới thất vọng lẩm bẩm: “Lao động? Không phải hầu hạ ngài ấy sao? Chẳng lẽ Cửu Vân đại nhân ngài ấy… không được?”
[không được ở đây ý bảo bất lực :”>]
Phòng tạp dịch hôm nay rất náo nhiệt, ai ai cũng thảo luận sự tích “chim sẻ hóa phượng hoàng” của Đàm Xuyên ngày hôm qua, như thể muốn tuyên bố với tất cả mọi người ở núi Hương thủ Đàm Xuyên từ nay là người của Phó Cửu Vân hắn, một trận khua chiêng gõ trống đốt pháo ầm ầm kia, thực là long trời lở đất. Trăm năm cũng chưa từng có cảnh náo nhiệt như vậy.
Khi Đàm Xuyên tới, tất cả thanh âm đột nhiên ngừng lại, mọi người đều lui qua một bên, nhường đường cho nàng. Trước con mắt săm soi của mọi người, Đàm Xuyên tỏ ra hết sức bình tĩnh, da mặt nàng đã trải qua muôn ngàn thử thách, đến cả tường thành cũng phải than thở không bằng. Nữ quản sự trẻ tuổi ngượng ngập nhìn nàng đi tới nộp lệnh bài, chớp mắt quan sát vành mắt thâm quầng của nàng mấy lần, mới tiếp tục ngượng ngập mà cấp dụng cụ cho nàng. Chờ Đàm Xuyên xoay người đi, nàng ta liền thủ thỉ thù thì với người đứng cạnh: “Cửu Vân đại nhân quả nhiên tư chất trời sinh, tinh lực hơn người…”
Đàm Xuyên buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, mí mắt sụp xuống, hai chân cảm giác như đang bay, trên đường tới Quỳnh Hoa Hải, bị vấp chân ngã vào bụi hoa, cũng không biết đau, ngáp dài một cái rồi ngủ lúc nào không hay.
Không biết vì sao lại mơ thấy Tả Tử Thần. Năm ấy nàng giận dữ đâm mù hai mắt hắn, khi đó còn âm thầm thề trong lòng sẽ không bao giờ khuất phục, không bao giờ hối hận. Thế nhưng chưa tới mấy ngày, lại không thể không vứt bỏ hết mọi tự tôn, dầm mưa cưỡi ngựa tới núi Hương Thủ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tự tôn của con người là một thứ rất kỳ diệu, có khi ngàn vàng khó đổi, cũng có lúc lại chẳng đáng một đồng. Ngươi để nó thật cao, nắm giữ thật chặt, đến một ngày trao đi, cũng chưa chắc đã đổi được thứ ngươi muốn.
Khác với trong buôn bán, tiền bạc còn có thể thu lại, tự tôn một khi đã vứt bỏ, thì không bao giờ lấy lại được nữa. Âm thầm hối hận cũng thế, ngoảnh mặt làm ngơ cũng vậy, quay lưng quyết định quên hết cũng chẳng thay đổi được gì, mất đi chính là mất đi, đơn giản mà tàn khốc. Nàng tuổi trẻ ngạo mạn, đến lúc đó mới hiểu, có đôi khi không phải cứ quỳ gối nhận sai xin tha thứ, dâng tặng tự tôn bằng hai tay, là mọi chuyện đều có thể viên mãn.
Chẳng qua là, lúc đó nàng cũng chẳng còn gì ngoài tự tôn.
Trên mũi dường như bị thứ gì đó bịt lại, không thở nổi, Đàm Xuyên nhíu mày, bực bội vung tay, lẩm bẩm: “Thật to gan… Kéo ra ngoài bạt tai!”
Có người cười ha ha bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng phun trên mặt, khẽ nói: “Ngươi muốn bạt tai ai?”
Đàm Xuyên lập tức giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt Phó Cửu Vân đang kề sát, cách mặt nàng chưa đến hai tấc, gần như là áp trán vào trán nàng, đôi mắt hắn sáng lấp lánh như sao.
Nàng ngây ngốc, đờ đẫn nửa ngày mới ấp úng: “Tiểu… Tiểu nhân thỉnh an Cửu Vân đại nhân…”
Trên môi phảng phất hương thơm, Phó Cửu Vân cười càng thêm dịu dàng, nhéo nhéo chóp mũi của nàng, thấp giọng nói: “Ta bắt được một tiểu tạp dịch lười biếng, phải trừng phạt thế nào đây?”
Đàm Xuyên rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo, lén lút muốn đẩy hắn ra, có điều người ta không chịu nhúc nhích, nàng đành phải trưng ra vẻ mặt đau khổ, cất giọng ấm ức: “Tiểu nhân đêm qua một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, cho nên sáng nay mới không thể chống đỡ, xin Cửu Vân đại nhân khoan dung rộng lượng. Ơ… Ngài có thể cho tiểu nhân đứng lên được không?”
Phó Cửu Vân nghiêng người nhích từng chút từng chút, nàng vội bật dậy nhanh như thỏ, phủi phủi lá cây dính trên tóc, lúng túng cười: “Đại nhân tìm tiểu nhân là có chuyện gì phân phó sao?”
Phó Cửu Vân giúp nàng phủi sạch lá cây dính trên quần áo, vừa làm vừa nói: “Ngươi làm hỏng hết quần áo của ta, bình hoa đồ sứ các loại cũng đập vỡ cả, chẳng lẽ không nên đền cho ta hay sao?”
Đàm Xuyên càng thêm lúng túng: “Nên đền nên đền chứ… Nhưng tiểu nhân chỉ có hai tiễn bạc…”
“Không có tiền… vậy cũng không sao.” Hắn cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt vừa tươi tỉnh lên một chút của Đàm Xuyên, lại nhả thêm một câu: “Ngươi tới làm cu li là được.”
Zinny: Lúc làm đến cái đoạn lột vỏ quýt của bạn Cửu Vân mình cứ nghĩ đến cảnh Vân Kiểu đút vỏ vải cho Vô Mẫn Quân trong truyện Công Chúa Quý Tính, cười vỡ cả bụng =))
Ờm ~ cảm giác cái nơi tu tiên này toàn 1 đám nữ háo sắc :v
Again, bạn Phó khẩu vị nặng thật a ~
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đâu có bằng một góc Chung tiên sinh của cô =))) Đằng nào về sau chả được tẩy trắng bóc =))
ThíchĐã thích bởi 1 người
“Chung tiên sinh của Chanh Tử”, hoặc “Chung tiên sinh của má Cháo” nha ~
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vãi, cô tốt bụng thế, tôi toàn nhận Cửu Vân ca ca của tôi, Thấu ca ca của tôi thôi =))))
ThíchĐã thích bởi 3 người
À, chủ yếu đó là sự khác biệt giữa hàng “2D”, “3D” với “1D” ấy mà ~ Tui xếp “2D” (tranh vẽ) là nhất, còn “1D” truyện chữ thì tui k có ham ~ =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
À, ý là cô cũng có mấy anh “2d” “của cô” rồi hả =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chục năm trước là “anh”, giờ thì… haiz…
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đắng lòng =))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ờm, truyện 2 chục năm chưa vẽ hết 😥
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vãi, thế thì cẩn thận không phải từ “anh 2D” biến thành “em 2D”, mà có khi chẳng mấy chốc sẽ biến thành “cháu 2D” mất cô ơi =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
=)))) Hy vọng đến đời con cháu tui truyện sẽ ra hết =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cô cũng giỏi chờ đợi thật. Truyện dài kiểu đấy là tui chịu, đọc lâu quá là thấy hết hay dần đều rồi :V
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thật ra là cũng drop hết rồi đó ~ Lâu lâu thấy mấy trang manga đưa tin thôi ~
ThíchĐã thích bởi 1 người
đờ róp zồi thì còn ngóng làm gì =.,= Cô làm tui nhớ tới bộ Hunter X Hunter, tui cũng tò mò chả biết ông họa sĩ còn muốn vẽ tiếp không nữa ~
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ooaaahhhh đống chí!!!! Ôm hôn bóp nắn sờ soạng
HXH đảng ah ~
E hèm ~ Thì mấy page trên fb tui like, họ đưa tin thì xem lướt á mà ~ Toàn mấy bộ shounen ~
ThíchĐã thích bởi 1 người
a he he, tui thì tui chỉ thích cái nhóm … ờm quên tên rồi @.@ có cái ông mặt lúc nào cũng vẽ như quân bài Poker í, hí hí :’>
ThíchĐã thích bởi 1 người
Gần đây mạch truyện hơi loạn. Mà “gần đây” cũng k tính là gần nữa rồi =___=
Sao cô không thích ai đó dễ thương, đi thích 1 anh biến thái dữ zạ?!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Không không, tui thích cả cái nhóm đó, chứ không phải thích một anh đó. Sau khi nhóm đó không xuất hiện nữa là tui thấy truyện bớt hay hẳn.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ừm, mạch truyện loạn ấy mà :v
Cái nhóm cô nói là cái nhóm chuyên đi ăn cắp nhẫn của ngta phải k?! =___= Ôi kẻ thù của “any” của tui =____=
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cái nhóm xuất hiện lúc đầu truyện í cô, có anh nhóm trưởng đệp choai nè, ông Pi cát sô biến thái gì đó nè, một bà chị bắn súng vào ai là chuyển được ký ức cho người đó nè, có một cô em nhỏ xinh tóc tím mà dùng sợi chỉ giết người như ngóe nè, đông lắm, hình như mười mấy người lận :V
ThíchĐã thích bởi 1 người
Yup! Chính cái nhóm kẻ thù của anh người iu của tui!!!!
Nói chung thì nhóm đó ngầu kinh khủng, nhưng vì có thù riêng nên tui k thể đành lòng yêu thương được :v
ThíchĐã thích bởi 1 người
Người iu của cô là anh nào? Anh lùn lùn Clapika gì đó hở? Tay đeo mấy cái xích hở?
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ảnh đó ❤ ❤ ❤ Trời ngta có lùn đâu!!! Oa oa oa
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tui thấy ảnh lùn mà, trông còn giống con gái nữa chớ =))) Tui thích bé Kilua hơn, ngầu lòi :’>
ThíchĐã thích bởi 1 người
=____= Hình mẫu hồi còn teen của tui ah ~
ThíchĐã thích bởi 1 người
=.= Đúng là cô thích mấy anh hiền hiền thư sinh mà =.= Hẳn là cô còn thích xích sắt nữa, vì cô bảo cô thích nhìn tay đàn ông nhất, mà tay anh này đeo đầy xích =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hình tượng tui thích ngày xưa là cao lãnh khốc ah ~ Kiểu mấy anh Phong Băng Lãnh gì đó ah ~ Anh Clap đâu có hiền! Clap vậy hiền gì trời! Chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp mỹ miều nên làm ngta nhầm tưởng anh hiền lành thôi chứ bộ =___=
Giống như anh Kanda trong DrayMan ấy ~ Nhìn gái tánh vậy chứ đâu có hiền ~ Chuẩn cao lãnh khốc của ngta đây :v
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hình như hình tượng cao lãnh khốc trong lòng cô chính là hiền lành thư sinh trong tôi thì phải :V Cô đọc Kyo không? Tui thấy nói ngầu thì chắc phải nhắc đến Mắt quỷ Kyo :V
ThíchĐã thích bởi 1 người
=___= Chúng ta không hợp nhau, thôi chia tay sớm bớt đau khổ.
Nàng đừng vì chuyện này mà quá đau buồn, bảo trọng. Nhớ giữ bảo bảo, chăm con cẩn thận. Đứa bé không có tội.
Thôi ta đi.
ThíchĐã thích bởi 1 người
ta đã nói gọi ta là ĐẠI HIỆP! ĐẠI HIỆP! ĐẠI HIỆP!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tên truyện: Ta là ĐẠI HIỆP!!!
CP: ~Mộc~ (phúc hắc công) x Zinny (tiểu mỹ thụ)
Thể loại: Giang hồ, cổ đại, ngược luyến tình thâm, đam mỹ, sinh tử văn ~
ThíchĐã thích bởi 1 người
Wo cao!!!!!!!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hài lòng thỏa dạ rồi hỉ =)))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Trong sáng gớm, thế mà “hồi trước lúc làm tui không biết nó là đam mỹ”, thật ra cô là hủ từ lúc còn ở trong bụng mẹ rồi đúng không ¬¬
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nếu tui nhận ra điều đó sớm và kịp thời có hành động PR truyện thích đáng thì hiện giờ blog tui thành blog đam mỹ rồi cũng nên ~ Vì fan đam mỹ đọc truyện siêng like kinh khủng ấy!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Công nhận, tui thấy ngưỡng mộ các cộng đồng đọc đam ghê ấy! Xét số người đọc thì tôi nghĩ ngôn tình vẫn nhiều người đọc hơn, mà kể cả đam mỹ nhiều người đọc hơn thì cũng không nhiều hơn lắm, thế mà nhìn lượt vote với lượt like của mấy truyện đam mà xem, oa, ước ao ngưỡng mộ luôn! Mà họ dễ tính lắm, tui thấy nhiều truyện edit hao hao convert lắm mà lượt like vẫn kinh hoàng ヽ(ˋ▽ˊ)ノ
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chắc tinh thần của hủ nữ cao hơn đám đọc ngôn nhiều. Hình như truyện vote cao nhất của Tấn Giang là 1 truyện đam thì phải :v
Edit a ~ nhiều truyện edit còn khó đọc hơn convert ấy chứ ~
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cô có biết nó là truyện gì hem, để tui đi đọc thử :V Giá mà các bạn đọc ngôn cũng có chút tinh thần như các bạn đọc đam nhỉ :V Tưởng tượng lúc đó chắc các editor sẽ được chết ngộp trong đống nô tì =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ma đạo tổ sư của Mặc Hương Đồng Xú ~ Bên almost bình loạn (bạn này hủ nữ chính hiệu! chuyên bình loạn về đam và ghép đôi, tìm hint ~) Nghe nói hay hay hay lắm á
Truyện xếp thứ 2 cũng đam nốt ~
Link bên TG đây:
http://www.jjwxc.net/topten.php?orderstr=7
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ớ, thế truyện này được edit/dịch chưa hả cô? Tôi là tôi thấy mấy truyện được vote cao thường thường là dài lê thê hà (chắc vì nhiều chương nên lượt vote nó cũng nhiều hơn những truyện ít chương =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
=)))) Trông có vẻ là chưa =)))) Hơn 630.000 chữ, edit có màu hộc máu!
Bộ ngôn xếp thứ 3 hơn 1tr chữ kìa 😀 Đang có bạn edit kìa ~ =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Sợ thẹc, thật nể tác giả và các bạn chuyển ngữ >.< Tui đến đọc còn sợ nói chi đến edit =))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chắc cũng vì tình yêu to lớn lắm lắm, nhưng không biết cuộc tình này kéo dài đến bao giờ 😀
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cũng có thể bạn ấy hết yêu và sẽ được một bạn khác tốt bụng ôm em ấy về yêu tiếp =)) Kiểu gì cũng sẽ hoàn thôi, chủ yếu là hơi lâu tí :V
ThíchĐã thích bởi 1 người
Uầy ~ kiểu này thì văn phong sẽ không thống nhất đâu ~ Cũng nhiều editor nhạy cảm vụ “yêu” tiếp thế này ah ~
ThíchĐã thích bởi 1 người
Mà tui đọc được mấy bộ kiểu edit tiếp thế này rùi, lần nào người edit tiếp cũng không hay bằng người edit đầu T.T Chưa từng gặp trường hợp ngược lại 😦
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vâng! Đọc cứ khó chịu sao ấy, cảm giác như không hề có hứng mà tuột.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nhưng có những bộ hay tui vẫn ngậm ngùi mà đọc hết đó :V Chỉ là bạn sau edit không hay bằng bạn edit trước, chứ cũng không phải khó đọc =))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ừm truyện hay nên mới có người edit tiếp chứ 😀
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tìm lòi mắt ra mới thấy tác giả ưa thích của tui bị tụt xuống thứ 64 lận T.T Ai bảo bả khóa truyện vào không cho ai đọc làm chi T.T Tui dự không lâu nữa Thấu ca ca của tui sẽ bị biến mất trên cái bảng phong thần này quá T.T
ThíchĐã thích bởi 1 người
Truyện bả viết lâu lắc còn trên đó thì chắc còn lâu mới biến mất cô ơi ~ Cô yên tâm đi!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nhưng đọc được thì mới còn được chứ cô, bả khóa vào không cho ai đọc thì dễ rớt đài lắm T.T Tui thương anh Thấu T.T
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cũng khó nói ~
Mà cô đừng có nói chuyện 1 hồi là kéo trai vào đi! Mê trai như cô sao k theo nghiệp hủ vậy!
ThíchĐã thích bởi 1 người
sao cứ mê trai là phải theo nghiệp hủ vậy, logic ở đâu -_- Thấu ca ca! Thấu ca ca! Thấu ca ca! Trẩu Lam! Trẩu Lam! Trẩu Lam! Không nhắc đến zai là tui nói chuyện mất vui =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hình như tui thích gái hơn, vây tui nên theo nghiệp bách thôi =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ôi vỡi cái logic của cô =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Xếp đầu toàn đam! Bó tay! Ngôn 1 bộ ếp thứ 3, lướt thấy có bách nữa ~ Ahhhh
ThíchĐã thích bởi 1 người
=)) đam thống trị toàn cầu rồi cô ơi =))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Bộ Mộc Lan vô trưởng huynh trước tui nói cô á, xếp thứ 26 ấy, trước hóng có nhà làm được 3 chương, giờ nhà im lìm rồi. Số chữ là trên 3tr, trên 500c, edit xong cũng già luôn quá!
ThíchĐã thích bởi 1 người
À, bộ Mộc Lan đó tui đi mò đọc truyện tranh, thấy cũng bình thường thôi hà, chắc hem phải gu của tui. Mấy truyện dài như vậy chắc miêu tả suy nghĩ cũng tốn gần trang giấy, rồi tả cái áo cũng tốn gần trang giấy, đến cảnh đánh trận thì mấy trang cũng chưa đủ :V
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thật sự là nét vẽ biểu cảm là tui yêu đương không nổi ấy, cả cách dẫn truyện cũng không thể nào ưa nổi luôn! Tại có vài đoạn cũng hài hài ấy mà ~ Nếu chỉ là truyện tranh thì tui sẽ không theo bộ đó 😀
ThíchĐã thích bởi 1 người
Truyện của cô được rì viu rồi này : https://reviewnovelbygiangkt1.wordpress.com/2016/09/10/ban-chanh-gia-oan-chuc/ ha ha, bạn này giống tui, cũng không thích nhân vật nào ngoài cô Thẩm điên khùng =))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chị ấy là đồng nghiệp của tui đó! =)))) Thật không biết nên khóc hay nên cười 😆
Coi bộ bả cũng nổi tiếng quá đi!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thảo nào đọc đoạn đầu thấy có hỏi chuyện cô nên cũng nghĩ hai người quen nhau. Hồi trước tui tìm review truyện gì đó thì ra blog chị ấy, nhưng nhìn chung là gu đọc của bả không có giống tui 😂
ThíchĐã thích bởi 1 người
Trước tui làm truyện ngắn bả chê truyện thậm tệ =)))) Không biết là bả đã bảo không thích nhân vật nào hết, và truyện có nhiều tình tiết quen thuộc thì sao còn ráng nặn ra cái review chi ấy nhỉ ~ =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Còn có câu “hối hận vì đã đọc chương cuối” nữa chứ >.< uây shần mơ ???? Nhưng mà nghía qua bài rì viu thì cũng không hẳn là chê truyện đâu cô ợ :V Thế cái hồi bả chê truyện ngắn của cô bả có biết người dịch là cô không? Và bả có biết cô sẽ đọc được mấy lời chê bai của bả không vậy :V
ThíchĐã thích bởi 1 người
Biết! Chê nhảm nhí vớ vẩn ~ Còn bạn bả cũng chê tuốt luôn! =))))
Tui lướt thấy hình như bả tóm tắt truyện là nhiều ~ Viết lại bằng câu chữ có cảm xúc hơn ~ 😀
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đắng lòng =)) Thế cái truyện ấy là truyện gì hở cô? Tui đang nghi nghi là “Lý Do Tự Sát” 😂 😂 😂 Mấy truyện bả review khen tui không có đọc được truyện nào cả =))) Chắc là có “khoảng cách thế hệ” rồi.
ThíchĐã thích bởi 1 người
À, Đông Thi của Hồng Cửu – thật ra truyện đó nhảm thật 😆 hài nhảm, đọc cười 1 xíu rồi qua thôi hà ~
Lý do chắc bả không đọc =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
=)) Tui làm truyện nhảm là tui phải khuyến cáo ngay, như hồi trước cô bảo định đọc ủng hộ tui, tui phải bảo ngay là cô đừng đọc =)) Mà lựa chọn đọc hay không là quyền của mình mà, đọc thấy chán thì thôi không đọc nữa, hơn nữa nó còn là cái truyện ngắn nữa thì có mất bao nhiêu thời gian đâu. Còn chê bai thậm tệ =.= Tui đọc thấy truyện mình bỏ công bỏ sức ra ngồi edit mà bị mọi người đem ra chê bai bàn tán là buồn lắm T.T Vào đọc thì rõ nhiều, người like chắc không đến 1/100 của số đấy, comment thì còn ít hơn nữa, thế mà chê bai thì sao mà xôm tụ thế =.=
ThíchĐã thích bởi 1 người
Bức xúc hen! Kiểu như truyện mình chọn edit cũng là truyện mình thích, làm chia sẻ để tìm người đồng cảm này nọ. Không thấy! Còn gạch đá thì ôi thôi nhiều! :v
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chỉ một câu thôi: Không thích thì thôi đừng đọc! >.< Cớ gì vào đọc rùi chê bai >.<
ThíchĐã thích bởi 1 người
Gớm chưa kìa =))))
Cô phải nghĩ được là ngta có miệng ngta nói, tự do ngôn luận của họ, mình không cấm được, nhé 😀
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tại tui thấy hơi kì thui mà, truyện tui không thích thì tui không đọc nữa, làm gì mà phải chê đến tơi bời hoa lá vầy ~ Ờm, nói mới nhớ ra, cái bộ Phật Tội mà mọi người đang ca ngợi lắm í, tui cũng phải “không đọc nữa” từ mấy chương đầu, làm gì có người nhà Phật nào lại đi tìm người ác để giết để cứu thế gian cơ chứ >.< Không biết đến bao giờ mấy tác giả ngôn tình Trung mới thôi đưa những vấn đề nhạy cảm như Tôn giáo vào trong truyện đây ~
ThíchĐã thích bởi 1 người
=))) Vậy hẳn cô cũng không đọc bộ Đức phật và Nang?! 😀
Tôn giáo là 1 vấn đề… ờm, như cô nói, nhạy cảm, nhưng k phải chỉ bên ngôn đưa vấn đề này vào sách truyện, mà tác giả phương tây cũng vậy ~
Dân ta có cái kiểu tung hô hơi quá 1 thứ gì đó, chìm đắm vào những thứ vô bổ, tự chọn con đường mụ mị mà đi ~ Những vấn đề xã hội đáng quan tâm thì bỏ mặc… Aiz…
Thật ra tui luôn thấy thắc mắc là sao mọi người nâng tình yêu nam nữ lên cao quá vậy kìa!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vâng, cả bộ Đức Phật Và Nàng. Tui vẫn không hiểu sao nhiều người tung hô nó như vậy (không phải là tôi không đọc, tôi có đọc, nhưng không thể theo đến cùng được :|) Cái câu cuối của cô, tui nghĩ cô thắc mắc là đúng rồi, cô chỉ hiểu tình yêu nam – nam và nữ – nữ thôi mà =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ôi không đâu, tui không tôn sùng tình yêu kiểu ấy, tui thích tình cảm gia đình, tình bạn, nhất là tình đồng chí đồng đội hơn ^o^
Không biết cô có xem Attack on Titan không, trong anime có cảnh toàn bộ đội của Levi bị giết, trời ơi tui đau khổ muốn chết á! Bữa có page đăng gif về mấy người này, lòng tui đau nhói 😥
ThíchĐã thích bởi 1 người
tui đọc truyện đó và cũng bỏ dở giữa chừng, không thích nét vẽ lắm
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tui chỉ xem anime 😀 Tui cũng cố mò manga mà cũng do nét vẽ nên không đọc ^o^
Cô có xem phim Game of thrones không? Tui thích thể loại trần trụi bạo lực thế đó ~ Tiền bạc quyền thế mới là vương đạo, yêu đương hường phấn biến!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Sở thích của cô khác tui quá, tui cũng bỏ giữa chừng Game of thrones Thui tôi xem bóng đá đây (tự nhiên nghĩ ra tui thích mấy anh cao to vạm vỡ chắc cũng vì tội mê bóng đá :V) Hẹn ngày khác lại luận bàn thế sự với cô hen =))
ThíchĐã thích bởi 1 người
bb cô ~
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chủ nhà ơi. CHương này hỏng rồi hay sao ấy.ko đọc được. Cả chương 3 nữa. Hic hic.😞
ThíchThích
ủa mình vẫn vào được bình thường mà bạn 😕 Chắc là bạn vào bằng điện thoại nên bị lỗi chăng ? 😕
ThíchThích
Mình post lại cả chương ở phần comment rồi bạn nhé 😀
ThíchThích
Ngón tay hắn thon dài mà mạnh mẽ, thản nhiên lột vỏ quýt một cách ái muội, ngón cái hắn đặt trên thân quả quýt, ngón trỏ nhẹ nhàng tìm lối, kéo lớp vỏ mỏng của quả quýt xuống, như thể đang cởi áo tháo dây lưng cho người yêu.
xời ạ! hại ta cười đau cả bụng :v quá thâm thuý đi!
ThíchThích
=)) ẻm Cửu Vân ẻm lố lắm =)) Chỉ có Đàm Xuyên mới chịu nổi XD
ThíchThích
:v haha =)))))))) cơ mà ta vẫn thích cái tên Đế Cơ hơn, nghe oai =)))))))))
ThíchThích
hị hị, vậy thì chia buồn với bạn, mai sau đến 90% thời gian là em ấy dùng tên Đàm Xuyên XD~
ThíchThích