Bạch Phục Quỷ Thoại 04


Thỉnh Thần Dễ, Tiễn Thần Khó 03

Edit: Zinny, Ivy Chen

Khu chung cư cho công nhân viên chức nằm trong khu nhà cũ của đường Thái Hưng, tuy rằng cũ kỹ nhưng hoàn cảnh chung quanh không tệ, đi hai bước là gặp siêu thị và chợ thức ăn, điều kiện phòng ở cũng tốt hơn mức bình thường, hai buồng một sảnh, có phòng tắm riêng, còn có cả gác lửng, trong phòng khách có ti vi, ghế sô pha, trong phòng bếp có nồi niêu bếp núc và tủ lạnh, trên ban công có máy giặt mini, bên ngoài còn phơi chăn nữa.

Đây mà là phòng cho thuê bỏ không ấy hả? Đây rõ ràng chính là nhà ở mà! Lúc nãy còn thấy quái lạ sao Diệp Vệ Quân lại có chìa khóa của căn hộ này, thì ra anh ta chính là chủ cho thuê.

Lý An Dân cảm giác mặt mình đã rớt đầy vạch đen, nói giọng châm chọc: “Diệp… Ông chủ Diệp, thế này là sao? Đừng bảo em là anh định nhường nhà anh cho em đấy nhé.” Cũng quá có tinh thần Lôi Phong* rồi đó, căn phòng này tuy không thể nói là trang hoàng lộng lẫy, nhưng những gì cần có thì một thứ cũng không thiếu, với mức giá hai trăm một tháng mà có thể ở loại phòng này thì đúng là nói mơ giữa ban ngày, có ai lại đi làm chuyện lỗ vốn như vậy sao? Tuyệt đối không thể!

* Lôi Phong là tên một anh hùng Trung Quốc nổi tiếng với tinh thần xả thân quên mình.

Ánh mắt Diệp Vệ Quân cũng tỏ rõ anh ta coi như cô đang nói đùa, “Em ở trên gác lửng, trên đó có một gian phòng nhỏ, bình thường anh chẳng dùng mấy, cho em ở trên đó là đủ rồi.”

Lý An Dân nghĩ bụng người này nếu không phải quá ngốc thì chính là đang kẹt tiền lắm đây, hai trăm đồng mà cũng không nỡ buông tay, nhưng một tháng kiếm thêm 200 cũng không phải là ít, “… Ông chủ Diệp, em không định cùng anh… cùng…”

“Ở chung.” Diệp Vệ Quân giúp cô bớt việc, đóng cửa lại, đi tới đầu cầu thang thì dừng lại, dùng một ánh mắt rất vi diệu nhìn cô từ trên xuống dưới, “Phòng tắm chia tầng, trên gác cũng có, em cứ coi như đây là hai tầng lầu không được sao, cứ lên xem đã nhé?”

Đoán chừng là anh ta thật sự không có phòng thích hợp mới phải lấy tầng gác nhà mình ra để bù vào, sau khi nghĩ tới điều này, Lý An Dân không còn hứng thú gì với căn phòng nữa, khéo léo từ chối lòng tốt của ông chủ Diệp, giày cũng không thay, quay mặt đi ra ngoài.

Diệp Vệ Quân bước lên hai bước chắn trước cửa, “Phòng đơn hai trăm đồng, theo đúng tiêu chuẩn của em, anh dám bảo đảm, lật khắp cả cái trấn Bạch Phục này lên cũng không tìm được phòng như thế đâu.”

Lý An Dân cố chấp nói: “Chưa tìm thì sao biết được? Ai cũng cảm thấy không thể có, có khi cái phòng đó lại đang bỏ trống chờ em đấy.”

Diệp Vệ Quân không tỏ thái độ, chỉ cười khẽ, giơ tay vỗ vai cô, vẻ mặt đột ngột trở nên rất nghiêm túc, “Được rồi, cho dù có cũng phải tốn thời gian tìm từng nhà một, em còn định ở lại cái ký túc xá ma ám kia bao lâu nữa?”

Lời này vừa nói ra, Lý An Dân liền ngẩn ra, không thể nào, chuyện ma ám anh ta cũng biết nữa hả? Diệp Vệ Quân khoác nốt cái tay kia lên vai cô, thở dài khe khẽ, “Chuyện ma ở ký túc xá Đại học Công Nghiệp chẳng phải chuyện mới mẻ gì, em là sinh viên tỉnh khác mới đến, không biết cũng là bình thường, trước tiên cứ ở lại đây đi, bao giờ có phòng thích hợp anh sẽ báo ngay cho em.”

Nếu là bình thường, Lý An Dân tuyệt đối sẽ không cân nhắc chuyện này, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng tối ngày hôm ấy và di thể của Vương Giai, cô không nhịn được rùng mình ớn lạnh, Diệp Vệ Quân xem chừng cũng không giống người xấu sẽ làm chuyện phi pháp, lùi một ngàn bước mà nói, dù là người xấu cũng còn có cách đề phòng, nhưng gặp phải thứ mà mình không biết, muốn đề phòng cũng không biết phải đề phòng từ đâu. Thuê chung với người dù sao cũng còn tốt hơn ở cùng phòng với thứ kỳ quái gì đó.

Ngoài một phòng tắm đơn, phía ngoài gác lửng còn có một sân phơi lộ thiên, trong phòng ngủ có một chiếc giường đơn, tủ quần áo cùng bàn viết, Diệp Vệ Quân nói là trước đây anh ta đã từng dùng, sau khi thay nội thất mới thì không nỡ vất đi, nên chuyển lên trên gác làm đồ dự phòng, coi như không có Lý An Dân, anh ta cũng định cho thuê căn gác này, có điều nhất định sẽ ra giá cao hơn hiện tại.

Lý An Dân cảm ơn hết lời mà chuyển vào ở, nói đúng lương tâm, điều kiện căn gác xép này tốt hơn ký túc xá nhiều, nói ra thì cô chỉ thuê có một phòng, trên thực tế cả tầng gác kể cả sân phơi cũng chỉ có một mình cô dùng, Diệp Vệ Quân chưa bao giờ lên gác, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh ta rất quy luật, ngoại trừ ngày nghỉ lễ thì đều đi sớm về trễ, thi thoảng sáng sớm cùng ra ngoài, Diệp Vệ Quân sẽ tự chủ trương chở Lý An Dân tới trạm xe buýt, cũng không thèm hỏi xem cô có muốn đi nhờ xe hay không.

Ngoài tính tình hơi ngang ngược một chút, cách cư xử của Diệp Vệ Quân thật không bắt bẻ vào đâu được, hiền lành thân thiện đã tốt lắm rồi, càng hiếm có là anh ta rất ưa sạch sẽ, quần áo từ trước tới nay thay ra là giặt ngay, chưa bao giờ ném đồ bừa bãi, tuần nào cũng tổng vệ sinh, anh ta nói những thói quen này đều được hình thành từ trong quân đội.

Lý An Dân hơi rối rắm, cô đã xác nhận được, người cô chạm mặt trên tàu hôm đó đúng là Diệp Vệ Quân, không sai vào đâu được, anh ta mặc quần áo bình thường, không hề mặc quân phục, vậy quân nhân kia là ảo giác ư? Lúc mới đầu cô còn rất quan tâm, cố ý tới bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra các mục đều bình thường. Bác sĩ nói có thể do thay đổi hoàn cảnh đột ngột mà tạo thành chướng ngại tri giác, trong đó bao gồm các loại nhân tố như áp lực tinh thần, trí nhớ, kiến thức, thông thường sẽ không kéo dài quá lâu, sau khi thích ứng được thì sẽ hết.

Từ sau khi chuyển tới phòng trọ, cuộc sống trải qua khá tự do thoải mái, ảo giác chưa hề xuất hiện một lần nào, Lý An Dân cũng không lo lắng nữa, thậm chí còn lý tưởng hóa cho rằng cảnh tượng quỷ dị cô thấy ở ký túc xá cũng thuộc về chướng ngại tri giác, có lẽ là quá nhiều sự trùng hợp gặp nhau, khiến người ta liên hệ chuỗi sự kiện với những điều bất hạnh nên mới tạo ra ảo giác ma quái.

Vào lúc cô sắp thoát ra khỏi bóng tối thì lại có chuyện xảy ra, Lý An Dân cùng Hoàng Lệ Quyên cùng học khoa mỹ thuật, buổi chiều lúc đang học bộ môn chung, cô ấy đột nhiên hét toáng lên rồi điên cuồng chạy ra khỏi phòng, cuối cùng trượt chân ngã từ tầng hai xuống, gãy mất một chân.

Lý An Dân cùng Cao Hàm tới bệnh viện thăm, lúc thấy Hoàng Lệ Quyên thì sợ hết hồn, tinh thần cô ấy hoàn toàn không bình thường, hai mắt trắng dã, khóe miệng còn vương nước dãi, khuôn mặt đờ đẫn, ai bắt chuyện cô ấy cũng đều hờ hững, chỉ ôm gối vào trong ngực đu đưa nhè nhẹ, như đang dỗ một đứa trẻ.

Lý An Dân ngửi được mùi hoa quế nồng nặc trên người cô ấy, còn xen lẫn mùi dầu ngầy ngậy, không giống như hương hoa tự nhiên, trước khi bọn họ đi, Hoàng Lệ Quyên đột ngột nhảy xuống khỏi giường, kéo áo Lý An Dân lại, khàn giọng gào lên: “Bà ta lại tới rồi! Vương Giai vừa chết bà ta đã tới rồi, cứu tớ với! Nếu tớ chết, tiếp theo chính là các cậu! Không ai thoát được đâu! Các cậu phải cứu tớ! Nhất định phải cứu tớ! Tớ không muốn giống như Vương Giai đâu… Tớ còn chưa muốn chết mà!!”

Lý An Dân vĩnh viễn cũng không quên vẻ mặt của Hoàng Lệ Quyên khi đó, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng lại lộ ra khao khát sống mãnh liệt, cô ấy nắm chặt tay Lý An Dân không buông, móng tay bấm vào da thịt, như bắt được cọng cỏ cuối cùng, Lý An Dân thực sự hy vọng mình chính là nhánh cỏ cứu mạng của cô ấy, nhưng cô hoàn toàn bất lực trước tình hình của Hoàng Lệ Quyên, không biết phải làm thế nào mới có thể giúp cô ấy bình tĩnh lại.

Cũng giống như Vương Giai, bác sĩ nói là bệnh tâm thần phân liệt, Hoàng Lệ Quyên lúc thì si ngốc lúc thì lên cơn điên dại, lúc si ngốc thì sẽ ôm gối đong đưa, lúc lên cơn thì sẽ dùng móng tay cào mạnh lên người mình, lần nghiêm trọng nhất cô ấy còn dùng dao gọt hoa quả cắt cánh tay mình, gào khóc nói muốn cắt những nốt đỏ trên người đi, nhưng ngoài cô ấy ra thì không ai nhìn thấy những nốt đỏ kia cả.

Tối hôm đi thăm bệnh, Lý An Dân nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, muốn tới phòng bếp rót cốc nước uống, nhưng bên ngoài không bật đèn, cô không dám đi ra ngoài, đành chịu thôi, trước đây không tin chuyện ma quỷ, cho dù đi đường buổi đêm cũng chẳng sao, giờ thì khác, một chút gió thổi cỏ lay cô cũng sẽ nghi là có ma có quỷ.

Lúc đang trằn trọc trở mình thì nghe thấy tầng dưới có tiếng mở cửa, Lý An Dân nhảy thoắt xuống giường, chạy ra cạnh cửa kéo ra một khe nhỏ, ló đầu gọi vọng xuống: “Anh Vệ Quân, anh về sớm vậy?”

Tiếng Diệp Vệ Quân vọng lên từ tầng dưới: “Còn sớm gì nữa, em vẫn chưa ngủ à?”

Trong nhà có người khác hẳn lúc không có người, sau khi Diệp Vệ Quân về, lòng can đảm của Lý An Dân cũng tăng lên theo, cô mở cửa chạy xuống lầu, Diệp Vệ Quân đang đun nước trong phòng bếp, trông thấy cô thì nhíu mày, “Trời lạnh, buổi tối phải mặc thêm quần áo, kẻo lại cảm đấy.” Nói xong cởi áo khoác choàng lên vai cô.

Cách cư xử già dặn như ông anh trai lớn của Diệp Vệ Quân khiến Lý An Dân cảm thấy rất ấm lòng, cha cô dường như không thích đứa con gái này lắm, cho dù hàng năm về thăm nhà mặt ông lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh như băng, cũng chẳng thèm nói chuyện với cô, Lý An Dân từ nhỏ đã không được nhận tình thương của cha, rất hâm mộ bọn trẻ con khác được đi chơi cùng với cha. Sự quan tâm của Diệp Vệ Quân gần giống với tình thương của cha, rất ân cần săn sóc cô. Sau khi được nếm trải sự ngon ngọt, Lý An Dân không còn muốn chuyển đi nữa.

Bình thường giờ này Lý An Dân đã ngủ lâu rồi, hiếm khi hai người chạm mặt, Diệp Vệ Quân ngủ rất muộn, Lý An Dân lại không buồn ngủ nữa, cuối cùng mỗi người một chén trà sữa nóng, sóng vai ngồi trên sô pha xem ti vi.

Vừa ấn nút bật, một cái mặt ma nữ thình lình nhảy ra, chiếm hết cả cái màn hình, trong lòng Lý An Dân giật thót lên, cô lập tức quay ngoắt đầu đi, chồm người qua lưng ghế sô pha, đùa gì thế, vừa mới yên tâm một chút thì lại bị kinh hãi, đêm hôm khuya khoắt chiếu phim ma, ông nào lên lịch chương trình mà thiếu đạo đức quá vậy.

Diệp Vệ Quân vội tắt ti vi, đỡ cô dậy, quan tâm hỏi: “Em sao thế? Sợ đến thế cơ hả…”

Lý An Dân lắc đầu, đoán rằng sắc mặt mình bây giờ cũng chẳng hơn gì ma nữ trên ti vi lúc nãy, cô kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra, nói xong thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, quả nhiên tìm người để tâm sự là rất quan trọng, Cao Hàm bị dọa tới mức không dám hé răng nhắc tới chuyện đó nữa, Lý An Dân cũng có thể tự thôi miên mình rằng những chuyện này đều là trùng hợp hoặc ảo giác, nhưng những lời Hoàng Lệ Quyên nói cứ luẩn quẩn trong đầu cô như một lời nguyền, cô cho rằng mình nên làm gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Em thật sự không biết nên giải thích những chuyện này thế nào, nếu nói là vấn đề về mặt tâm thần thì cũng nhất quán quá, bệnh trạng của Vương Giai và Hoàng Lệ Quyên giống nhau, ảo giác cũng giống nhau, bác sĩ nói là tâm thần phân liệt, tâm thần phân liệt mà cũng lây nhau được à? Em nghi thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ, mà anh có tin trên đời này có ma không?”

Diệp Vệ Quân dùng thìa khuấy trà sữa, im lặng một chốc rồi nhẹ giọng đáp: “Tin, còn về phần có sạch sẽ hay không cũng khó nói, bây giờ định nghĩa về ma quỷ hẹp quá, anh lại cảm thấy giải thích của Vương Sung* về quỷ trong bộ Luận Hành là khá chuẩn xác – quỷ, là những thứ cũ kỹ lâu đời thành tinh, theo như tình huống em kể, hẳn là bạn em bị vong linh ám rồi.”

*Vương Sung (王充) (2797) là nhà vô thần luận, nhà triết học duy vật nổi tiếng thời Đông Hán, tự là Trọng Nhiệm (仲任), người ở Cối Kê, tỉnh Chiết Giang. Luận Hành là tác phẩm thể hiện đầy đủ tư tưởng quan điểm của ông.

Quả nhiên mọi người đều suy đoán xoay quanh người chết, tuy bà bác quản lý ký túc xá không chịu nói thật, nhưng cõi đời này không có bức tường nào mà không lọt gió, Đại học Công Nghiệp đã từng xảy ra sự cố sập ký túc xá, trường học công bố với bên ngoài đó là công tác tu sửa thường quy, đương nhiên chỉ giấu được người không biết chuyện, chuyên dùng để che mắt những sinh viên từ nơi khác tới thôi, Lý An Dân không rõ chuyện cụ thể thế nào, chỉ nghe nói có sinh viên bị chết trong sự cố này, từ đó mới có lời đồn ký túc xá bị ma ám, luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ, thật ra quá nửa là mấy tai nạn vặt vãnh, còn chưa từng xảy ra chuyện chết người.

Lý An Dân dò la tin tức về chuyện trước đây của kí túc xá đại học Công Nghiệp ở khắp nơi, còn mượn máy tính của Diệp Vệ Quân để lên mạng tìm, những tin tức liên quan ít đến thảm thương, ở ký túc xá căn bản toàn là học sinh tỉnh khác, người ta có câu doanh trại như sắt thép, binh lính như nước chảy*, học sinh năm đó không tìm thấy một người nào.

*Chỉ doanh trại là cố định, binh lính là lưu động, mỗi năm đều có cựu binh đi, tân binh đến, giống như nước chảy, chỉ một hiện tượng trong quân đội, sau còn có nghĩa rộng là sự chia ly xa cách như học sinh tốt nghiệp, chiến sĩ xuất ngũ,…

Tình trạng bệnh của Hoàng Lệ Quyên ngày càng nặng, thậm chí còn không thể tự ăn uống được, Cao Hàm thành ra cũng cả ngày sợ bóng sợ gió, hiển nhiên là vì chịu áp lực quá lớn, cứ đà này thì không cần ma ám, chẳng bao lâu nữa tinh thần cô ấy cũng suy sụp mất.

Ngay trong lúc Lý An Dân đang sứt đầu mẻ trán vì những chuyện này, bên phía Diệp Vệ Quân lại có manh mối, anh ta tìm được tung tích người quản lý ký túc xá trước đây, người này tên là Ngụy Quảng Ninh, năm nay sáu mươi hai tuổi, hiện đang sống cùng vợ trong một sơn thôn nhỏ gần trấn Bạch Phục, lúc ông ta còn làm quản lý ký túc xá thì Đại học Công Nghiệp vẫn còn phân chia nam nữ ở riêng, ký túc xá hiện tại thật ra sáu mươi năm trước chỉ là ký túc xá nam, sau đó cấp trên kêu gọi “Khoa học sử dụng tài nguyên đất đai để phục vụ kinh tế địa phương phát triển”, rất nhiều đất đai bị trưng thu để phát triển công thương nghiệp, thời kỳ đó rất nhiều trường học cũng bị ép thực hiện chính sách gộp ký túc xá nam nữ lại, cũng bởi vậy Ngụy Quảng Ninh mới nghỉ hưu về quê trước thời hạn, thế chỗ ông chính là bà bác quản lý hiện giờ.

Thôn nhỏ mà bọn họ muốn tới tên là thôn “Tử Hiếu”, nằm trong hẻm núi Kiếp Long* thuộc dãy Thái Hành Sơn, nói là cách trấn Bạch Phục không xa, nhưng đi xe buýt cũng phải mất hơn bốn giờ đồng hồ, hẻm núi này chưa được khai phá, đường xá gập ghềnh khó đi, xe buýt cũng không đi vào được, sau khi xuống xe hai người đổi phương tiện giao thông mấy lần, còn đi bộ qua một cánh đồng lớn mới tìm được thôn đó.

*Kiếp long: một loại long mạch.

Từ khi vào núi Diệp Vệ Quân vẫn luôn im lặng, nghiêm mặt nhìn khắp chung quanh, Lý An Dân không nhịn được hỏi: “Sao thế, có chỗ nào kỳ quái ạ?”

Diệp Vệ Quân chống cằm nói: “Trong thuyết phong thủy, Kiếp Long bị cho là thế núi xấu, mạch chính không rõ nhưng mạch nhánh lại quá nhiều, thôn này lại nằm ngay chỗ bắt đầu phân nhánh của long mạch, chỗ đó là hung hiểm nhất, dương trạch biến đổi, chân khí phân tán, vận người suy kiệt, chôn cất thì tích tụ âm khí, lâu ngày ứ đọng không thoát ra được…”

Nói nhiều như vậy thật ra chỉ có một ý là chỗ này phong thủy không tốt, cái Lý An Dân quan tâm chính là: “Chuyện này có liên quan tới manh mối chúng ta muốn tìm không?”

Diệp Vệ Quân ngưng mắt nhìn vào trong thôn một chút, nheo mắt lại, “Khó mà nói được, chúng ta cứ tìm người trước đã.”

Vừa tới đầu thôn, mùi hương hoa quế đã phả vào mặt, lẽ ra thời điểm này hoa quế đã sớm rụng rồi, hơn nữa mùi hương này nồng nặc phát sặc, Lý An Dân bịt mũi nhìn xung quanh, thôn này rất cổ kính, còn có cả nhà bằng khung gỗ, ngõ nhỏ hẹp quanh co, đại đa số nhà là do các gian phòng ghép lại với nhau mà thành, trên bức tường vôi bên ngoài viết lung tung đủ loại quảng cáo, chẳng hạn như mỡ trăn Vương Xuân, quả hạch đào rừng, dầu hoa quế bôi tóc vân vân.

Càng đi vào sâu mùi càng nồng đặc, ngoài hương hoa quế còn có thứ mùi như mùi tóp mỡ, khá giống với dầu hoa quế bôi tóc người ta dùng trước đây, có điều khó ngửi hơn trong ấn tượng của cô nhiều, dầu bôi tóc bà nội tự chế thanh ngọt tinh khiết, mùi dầu ở đây lại xen lẫn mùi ôi thiu vẩn đục, như là mùi dầu cũ để quá hạn vậy.

Đang đi thì bỗng nhiên có vài người phụ nữ trong thôn từ hai phía xúm lại đây, mỗi người đều ôm trong ngực một cái hòm gỗ, mồm năm miệng mười ồn ào không ngừng, họ nói tiếng địa phương, Lý An Dân nghe không hiểu, cô thấy trong hòm có túi măng, hạt hạch đào và lọ nhựa đựng dầu bôi tóc hoa quế hiệu Vạn Xuân, đoán là họ tới đây để rao hàng.

Diệp Vệ Quân dùng tiếng địa phương nói chuyện với họ vài câu, tốc độ nói khá chậm, ngay cả Lý An Dân vừa nghe vừa đoán cũng hiểu được đại khái, có vẻ như đang hỏi đường, mấy người phụ nữ kia nhìn nhau rồi lại toét miệng cười, dường như không định trả lời, lại luôn miệng chào bán hàng hóa, cuối cùng Diệp Vệ Quân mua cho mỗi người vài thứ thì họ mới hài lòng mà chỉ đường.

Những người phụ nữ này mặt đỏ rực, hai bên má còn rất sậm màu, đúng là kiểu “màu đỏ nông thôn”* mà người ta hay nói, nhưng tròng mắt họ vàng đục, hoàn toàn không phải kiểu chất phác của phụ nữ nông thôn, mà lộ ra tia xám đen lạnh lẽo. Ánh mắt của người trong thôn đi qua nhìn bọn họ cũng không thân thiện, như là đang nhìn quái vật ngoài hành tinh vậy.

*màu đỏ nông thôn: da đỏ vì làm đồng nhiều

c4-do-nong-thon

Lý An Dân vô thức nhích lại gần chỗ Diệp Vệ Quân, nói nhỏ: “Để anh tốn kém rồi, nơi này đáng sợ quá.” Một túi măng sợi mà đòi 20 đồng, hạt hạch đào gắn thêm cái mác hoang dã tự nhiên mà ra giá những 60 đồng, cái gì cũng mắc quá thể, những người này rõ ràng là thừa nước đục thả câu, tóm được ai là làm thịt liền, còn cố tình cứa dao vào chỗ hiểm, Diệp Vệ Quân thoáng cái đã tiêu hết hơn 300 đồng, chẳng khác nào bị cướp tiền cả.

Diệp Vệ Quân kéo tay cô bước nhanh hơn, vừa đi vừa nói: “Khu vực này là chỗ trũng trong hẻm núi, thế núi hai bên dạng hình nêm ngược*, dưới rộng trên hẹp, trước sau đều có huyệt nước đọng* chặn dòng chảy, người ở nơi này lâu sẽ dễ tích tụ thành bệnh, tính cách trở nên xấu xa.”

*hình nêm: là hình lăng trụ tam giác

c4-hinh-nem

*huyệt nước đọng: Trong phong thủy, hình thế núi sẽ kết thành huyệt nơi tụ linh khí đất trời, huyệt nước đọng chỉ nơi long mạch không chảy đi được, bị cắt đứt, gây họa cho con cháu.

Lý An Dân chưa từng nghiên cứu phong thủy nên hiểu ý của Diệp Vệ Quân thành: Người dân thôn này không lương thiện. Đối với chuyện này, cô rất tán thành, những người phụ nữ trong thôn kia vốn là chỉ đường lung tung, rất không phúc hậu, hai người họ đi vòng một vòng lớn, đến khi choáng váng cả đầu óc mới nhìn thấy số nhà được viết nguệch ngoạc bằng phấn trắng trên tường đá của một ngôi nhà, trên cửa còn treo một tấm biển, viết năm chữ rồng bay phượng múa rất lớn – “Bách thiện hiếu vi tiên”*.

* Trong trăm điều Thiện thì chữ Hiếu đứng đầu.

Advertisements

24 comments on “Bạch Phục Quỷ Thoại 04

        • Ơ thế không phải đi làm nhiệm vụ mật à 😂 Sao cô không để tui YY thêm chút nữa 😂
          Lý trấu là thế thôi, còn lý do là đợt này tui bận quá, làm mấy truyện kia thì làm ẩu cũng được, còn Chi Nhi khó quá làm mất thời gian, tui chưa có thời gian í cô 😂
          Tả ánh mắt mà dùng từ 撤瑟 😂 Cô có biết là gì không 😂 Nếu không biết thì hông phải đi tra đâu nha, đỡ mất thời gian, để bao giờ tui đi tra cả sọt 😂 ko biết Hoàng Nhi với Liên Cung chủ của cô bả viết lâu rồi bả có chơi chữ tùm lum như thế này không chứ tui mệt với Chi Nhi quá à 😂

          Liked by 1 person

        • Ờ thì không biết đó =))))
          Tới chương 4 thấy bả chèn thơ với câu hát trong kịch, mà 2 phần này thì không có bản dịch bên Việt ~ Văn chương hay lắm đẹp lắm mà nhức não lắm 😂😂😂 Với lại tui làm hiện đại quen nên cứ quen cho mấy từ hiện đại vào ~ ahihi ~ Cũng may 1 ’em’ có ký ức xuyên không nên chắc cũng không phản cảm lắm 😂😂😂

          Tối qua tui bay tuần tra 1 vòng quanh địa bàn rồi về trễ ấy chứ 😂😂😂 Công việc kích thích lắm nhé, tầm 2-3 giờ ‘tụi nó’ đi dạo nhiều lắm nên phải về cho nhanh 😂😂😂 😂😂😂 😂😂😂

          Liked by 1 person

        • Ôi nghe phấn khích quá 😂 Tui đã tự tưởng tượng một kịch bản hoành tráng kiểu Mission Impossible để cô Mộc làm nhân vật chính rồi 😂 Thi thoảng cô lại tung vài cái hint để tui YY tiếp nhé 😂

          Tui cũng thích chơi từ hiện đại lắm nè, y phục tui toàn gọi là “quần áo” 😂

          Liked by 1 person

        • Cũng không có hoành tráng cỡ Mission đâu cô ~ tui chỉ là người qua đường đứng nhìn chứ ko phải nhân vật chính =)))))

          À, y phục -> quần áo thì tui cho đó là “thuần Việt” thôi, còn kiểu từ hiện đại tui nói là kiểu teen teen mới chế gần đây như vãi, quần què, con lợn gợi tình các thể loại bẩn bựa ấy ~ 😂😂😂

          Liked by 1 person

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s