Câm câm câm miệng 6


Đánh úp đêm khuya :v sau khi mạng về bản…

Chương 06

Edit: Ivy Chen & Zinny Sweetie.

Tuy Quốc Cường nói cho nàng rằng từ sau khi nàng tiến cung, Nhị hoàng tử hoạt bát hơn rất nhiều, nhưng Di Châu làm thế nào cũng không thể tin nổi hai chữ “hoạt bát” có thể dùng cho Hoa Ngự Nhất.

Nàng lắc lắc đầu, thở dài, “Điện hạ khăng khăng mình không có bệnh, không phối hợp điều trị một chút nào, làm gì có tiến triển nào đâu ạ.”

“À, như vậy à, vậy thì thật là đáng tiếc quá.” Tiêu quý phi tiếc nuối nói: “Không biết Hoàng hậu nương nương sẽ đau lòng nhiều đến thế nào đây.”

Hoàng hậu đau lòng, cô không phải là người vui vẻ nhất sao?

Nhìn khuôn mặt u sầu trước mắt của Tiêu quý phi, trong lòng Di Châu lại một lần nữa bật ngón cái vì kĩ xảo diễn xuất của nàng ta.

Nàng ở chỗ này ăn uống vui vẻ, lại không biết rằng Tu Nhân Cung bên kia, Hoa Ngự Nhất cả ngày đều không nhìn thấy Di Châu, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, có phần đứng ngồi không yên.

Hắn cũng không hỏi thẳng Quốc Cường, chỉ nói bóng nói gió: “Sao, sao buổi chiều, vẫn, vẫn là ngươi?”

Quốc Cường không nghĩ nhiều, vẻ mặt đưa đám nói: “Buổi chiều vốn là nên Bộ cô nương hầu hạ, nhưng buổi trưa nàng bị người của Tiêu quý phi đưa đi, đến bây giờ vẫn chưa về…”

Nghe nói nàng tới Lệ Tương Cung, Hoa Ngự Nhất trong lòng lộp bộp một tiếng, lại có chút căng thẳng. Tiêu quý phi luôn bất hòa với hoàng hậu, chắc sẽ không vì vậy mà làm khó nàng chứ?

Lại trông thấy sắc mặt Quốc Cường tái mét, dường như chợt nghĩ tới điều gì đáng sợ, “A! Điện hạ, Bộ cô nương đi lâu như thế, không phải là đã bị Tiêu quý phi …” Y che miệng, đột nhiên im bặt.

Hoa Ngự Nhất quýnh lên, muốn hỏi là bị cái gì, kết quả là sốt ruột quá, hắn lại khó có thể nói thành tiếng.

Quốc Cường nhổ ba tiếng vào không khí, lại vỗ vào miệng mình một cái, “Coi cái miệng quạ của ta này, không đâu không đâu, mặc dù Bộ cô nương không hiểu quy củ trong cung, lá gan lại hơi lớn, nhưng nàng sẽ không ngốc đến nỗi vì điện hạ mà chống đối lại Tiêu quý phi đâu… Nhất định là không đâu…”

Nói đến tính cách này của Di Châu, cũng là kỳ quái, rõ ràng là một nha đầu giang hồ nhà quê, nhưng lại chẳng mấy sợ sệt đám vương công quý tộc bọn họ. Nóng tính lên, đến kẻ nóng nảy hung ác như Hoa Ngự Nhất nàng còn dám chống đối, huống chi là Tiêu quý phi?

Trong lúc Hoa Ngự Nhất trầm tư, Quốc Cường đã tự tưởng tượng ra đủ loại tình cảnh bi thảm của Di Châu. Y còn trông cậy vào vị trí trắc phi tương lai của Di Châu để nâng đỡ cho y một chút, nếu nàng cứ như vậy mà chết, nỗi khổ tâm của y chẳng phải là uổng phí sao?

“Điện hạ, nếu không thì ngài đi Lệ Tương Cung kia xem sao, rồi đem Bộ cô nương cứu về đây đi? Ngài cũng biết rõ ả Tiêu quý phi kia rồi đấy, mặt người dạ thú, nói trở mặt là trở mặt được ngay, mấy năm qua tiểu cung nữ từ Lệ Tương Cung bị khiêng ra ngoài cũng không phải ít…”

“Đừng, đừng nói nữa.”

Quốc Cường ngạc nhiên mừng rỡ, “Ngài đồng ý rồi ạ? Vậy nô tài đi truyền kiệu…”

“Không đi.”

“Hả?” Quốc Cường ngạc nhiên, “Trời sắp tối rồi, lẽ nào ngài không lo lắng cho Bộ cô nương sao?”

Hoa Ngự Nhất không nói lời nào. Hắn tự nói với bản thân, nha đầu ầm ĩ kia là hoàng hậu đưa vào, hắn đuổi không được, biến mất vừa đúng lúc.

Còn về phần Hoa Thanh Từ… Nàng ta sớm muộn cũng sẽ hiểu ra, mặc kệ có Di Châu hay không, hắn cũng sẽ không cưới nàng ta.

Nhưng theo màn đêm buông xuống, Hoa Ngư Nhất ăn không biết ngon, hắn phát hiện ra, hắn vậy mà lại đang lo lắng cho Di Châu.

Hắn không còn cách nào ngoài buông đũa xuống, cố làm ra vẻ thoải mái nói với Quốc Cường: “Tản bộ.”

Quốc Cường thì thấy, Di Châu sống chết còn chưa rõ, mà Hằng Vương điện hạ của bọn họ còn có tâm tư tản bộ, trong lòng đã hoàn toàn nguội lạnh. Lần này tính sai rồi, Bộ cô nương mặc dù không tệ, nhưng đáng tiếc là, nàng căn bản không lọt được vào mắt Hoa Ngự Nhất.

Mà tai tiếng của điện hạ và y, sợ là sẽ bị lưu truyền trong cung một thời gian nữa rồi…

Quốc Cường xách một chiếc đèn lồng, chậm rãi đi theo sát Hoa Ngự Nhất, nhìn như đi dạo bộ vẩn vơ trong cung.

Lẽ ra Hoa Ngự Nhất đã trưởng thành và được phong vương, phải chuyển ra khỏi cung lập phủ riêng. Nhưng thứ nhất là hoàng hậu không nỡ rời xa hắn, thứ hai là Đại hoàng tử lớn hơn Nhị hoàng tử những tám tuổi mà còn ở trong cung kia kìa. Cho nên sau quan lễ, cũng không có người nhắc tới việc để hắn ra khỏi cung.

Nhưng mà Hoa Ngự Nhất không giống với Đại hoàng tử thích trêu chọc cung phi trẻ tuổi kia, ngày thường hắn vốn cũng không thích giao thiệp với người khác, đối với phi tử của phụ hoàng lại càng tránh mặt. Mỗi khi vào hậu cung, hắn đều đến thẳng Phượng Nghi cung, thỉnh an hoàng hậu xong là đi ngay, chưa bao giờ ở lại lâu.

Nhưng hôm nay…

“Điện hạ, có phải là ban đêm tối quá, ngài nhìn không rõ đường không?” Quốc Cường duỗi cánh tay, đưa đèn lồng ra phía trước một chút, “Đằng trước chính là Lệ Tương Cung, trước đến giờ ngài bình thường đều không đi đường này.”

Hoa Ngự Nhất ho nhẹ một tiếng, “Không, không sai.”

Quốc Cường sững sờ một chút, đột nhiên vỗ đùi một cái – ai ui, cái óc heo này của y! Điên hạ nhà y rõ ràng là nhớ Bộ cô nương lại thẹn thùng không dám nói, cho nên mới mượn cớ tản bộ mà đến đón nàng đây mà!

Đèn lồng chập chờn, ánh nến lúc sáng lúc tối. Hoa Ngự Nhất quay đầu lại lạnh lùng liếc y một cái, Quốc Cường phản ứng cực nhanh, vội vàng gãi đùi, cười tươi rói như bông hoa cúc, “Ngứa, hề hề, ngứa ấy mà.”

Hoa Ngự Nhất lười nói lại y, đang nghĩ ngợi nên làm thế nào để mở miệng đòi người với Tiêu quý phi, làm thế nào mới đánh động đến hoàng hậu, chợt thấy cửa Lệ Tương Cung đột nhiên sáng ngời, một cô nương trẻ mặc cung trang màu hồng đào xách đèn lồng bước ra khỏi cửa, trên mặt đỏ ửng màu hồng phấn, so với hoa đào mới nở năm nay còn đẹp hơn ba phần.

Hoa Ngự Nhất thở phào nhẹ nhõm. Đều tại Quốc Cường dọa hắn, hại hắn suy nghĩ nhiều. Cho dù Tiêu quý phi tranh chấp với mẹ con bọn họ, nhưng sao đến mức phải làm khó một tiểu nha đầu không hề quan trọng như nàng.

Di Châu ăn no đi ra, liếc mắt liền thấy chủ tớ Hoa Ngự Nhất đứng cách đó không xa. Người ta có câu no cơm ấm cật dậm dật khắp nơi, mặc dù trong đầu Di Châu không có ý nghĩ gì xấu xa, nhưng bên hoa dưới trăng thế này, được ngắm một tuyệt thế mỹ nhân, nàng đương nhiên là rất thích.

“Điện hạ đi ra tản bộ sao?” Nàng cười rạng rỡ nói: “Vừa đúng lúc ta ăn no quá, có muốn đi cùng nhau không?”

Hoa Ngự Nhất liếc nàng một cái, đột nhiên xoay người đi mất. Di Châu sững sờ, thấy Quốc Cường liều mạng nháy mắt cho nàng, nàng mới cất bước đuổi theo.

Di Châu ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra được Hoa Ngự Nhất hình như đang tức giận. Nhưng cả ngày nàng đều không ở bên cạnh hắn, cũng không biết vì sao hắn lại tức giận.

Nàng sợ cơn giận của hắn càng tích càng nhiều, không biết lúc nào lại đột nhiên bùng nổ, vì thế định nhân lúc này trời quang trăng sáng, cảnh sắc hợp lòng người, vội vàng cho hắn trút giận.

“Điện hạ buổi tối ăn cái gì vậy?” Lấy ăn làm đề tài mở đầu, chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Ai ngờ điều này cũng có thể chạm vào vảy ngược* của Hoa Ngự Nhất. Hắn vô cùng mất hứng kéo dài giọng, hỏi ngược lại nàng, “Ngươi ăn – ăn cái gì?”

*vảy ngược: Theo Hàn Phi tử, “Rồng là vật có thể vuốt ve cho quen mà cỡi được, nhưng dưới cổ họng có cái vảy ngược nếu động chạm phải sẽ chết với nó. Ông vua cũng có vảy ngược như thế, mấy người đã dám vuốt. Nên ai can vua thì gọi là vuốt ngược vảy rồng.”

“Ta ăn… thịt dê hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt hoa nướng, gà non nướng, ngỗng nướng…”

Di Châu không biết món ăn nào làm giảm hứng thú của hắn, chỉ thấy Hoa Ngự Nhất đột nhiên nhướng mày, “Câm.”

Di Châu lập tức ngoan ngoãn câm miệng.

Đang lúc nàng tưởng rằng Hoa Ngự Nhất sẽ im lặng cả quãng đường còn lại, lại nghe hắn đột nhiên hỏi: “Ăn, ăn ngon không?”

“Ăn ngon lắm!” Vẻ mặt Di Châu thỏa mãn, mặc dù đồ ăn chỗ quý phi không tính là ngon nhất, nhưng mà so với thức ăn của cung nữ ở Tu Nhân Cung thì… “Điện hạ không biết ngày thường ta ăn gì đấy thôi, loại tiểu cung nữ bọn ta sao có thể so được với Quốc Cường công công, ăn so với chủ tử không khác là bao. Chúng ta ấy à, mỗi bữa chỉ có một cái bánh bao, một bát cháo, cùng một chút thức ăn chay, thi thoảng mới được thêm ít thịt vụn.”

Hoa Ngự Nhất vẫn chưa hết bực, “Vậy, vậy ngươi cũng không thể…”

“Hử?” Di Châu ngẩng đầu nhìn hắn, hai con mắt sáng long lanh, giống như hai dải ngân hà.

Hoa Ngự Nhất vừa mới cao giọng trong nháy mắt đã hạ xuống vài phần, “Không thể tùy, tuỳ tiện ăn, ăn đồ của người khác.”

Di Châu ngẩn người, nhẹ giọng hỏi Hoa Ngự Nhất: “Điện hạ đang lo lắng cho ta sao?”

Hắn giống như bị điện giật, dời tầm mắt khỏi Di Châu, trong cánh mũi phát ra tiếng hừ nhẹ khinh thường, cười nhạo nàng tưởng bở.

Di Châu len lén liếc cái cằm hếch ngược cùng lỗ mũi đã sắp hất cao lên trời của hắn, bụng oán thầm – Tính tình đáng ghét này của Hoa Ngự Nhất thực sự làm hỏng ngoại hình tiên nhân của hắn, phung phí của trời quá là phung phí của trời nha!

“Từ, từ mai…”

“Ồ?” Di Châu ngưng suy nghĩ.

“Ngươi, hầu hạ, dùng bữa.”

“A?” Di Châu mặt mũi đều không vui, sao đang yên đang lành lại bới thêm việc cho nàng hả? Nàng cũng rất muốn được như Bộ Hành Vân mỗi ngày ngủ nướng rồi lại nghe hát cơ!

“Không, không muốn hả?” Hoa Ngự Nhất nhẹ nhàng híp mắt, mắt phượng hẹp dài lộ mùi nguy hiểm.

Đúng lúc có một đám mây đen lớn thổi qua, mây dày che khuất vầng trăng. Mây đen gió lớn, chính là một đêm thích hợp để giết người.

Di Châu ăn mặc phong phanh, không khỏi run rẩy nói: “Không không không… rất, rất vinh hạnh.”

Hoa Ngự Nhất nhíu mày, “Không, không được phép học ta!”

“Ta, ta không có…”

Hai người vừa đi vừa cãi, Quốc Cường theo sau cười “haha, haha”. Mặc dù trong lòng y thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy có lỗi với An Mẫn quận chúa, nhưng thực tình mà nói, so với Hoa Thanh Từ, Di Châu cùng Hoa Ngự Nhất có vẻ hợp với nhau hơn.

Lại là một trận gió lạnh thổi qua. Quốc Cường âm thầm nắm tay thành nắm đấm, cổ vũ Hoa Ngự Nhất, hy vọng hắn mau mau nhân cơ hội mà ôm Di Châu đi, chuyện này coi như thành công một nửa rồi.

Ai ngờ Hoa Ngự Nhất lại đầu gỗ, hoàn toàn không có biểu hiện gì. Quốc Cường nóng lòng không thôi, đang định đi lên nhắc khéo Hoa Ngự Nhất thì thấy Hoa Ngự Nhất vươn hai ngón tay, ghét bỏ nắm áo của Di Châu. Sau đó xách nàng qua bên kia như xách gà con – chắn gió cho nàng.

Quốc Cường: “…”

Y lớn bằng ngần này, quả thật là lần đầu tiên gặp được cách tán tỉnh ngu ngốc như vậy.

Di Châu quả nhiên không hiểu, còn ồn ào hỏi hắn, “Không phải là ngài muốn ta chắn gió cho ngài đó chứ? Ta nói ngài…”

“Câm miệng.”

Mỗi khi Hoa Ngự Nhất không muốn trả lời, hắn sẽ dùng này chiêu sát thủ này.

Di Châu tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng lại, mắt vụng trộm trừng hắn.

Buổi tối tốt đẹp vốn cũng nên kết thúc một cách tốt đẹp, nhưng ngay khi bọn họ đi ngang qua ngự hoa viên, thì lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Di Châu có nhiều năm kinh nghiệm bị đuổi giết, trước lúc hắc y nhân xuất hiện liền đánh hơi được mùi nguy hiểm. Nàng hạ thấp giọng, đột ngột nói với Hoa Ngự Nhất một câu: “Cẩn thận.”

Hoa Ngự Nhất hơi nhíu mày, gần như cùng lúc Di Châu vừa dứt lời, trước mắt liền đột nhiên xuất hiện bốn tên thích khách áo đen.

Quay đầu nhìn lại, còn có bốn tên nữa.

Bọn họ bị bao vây rồi.

Advertisements

2 comments on “Câm câm câm miệng 6

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s