Câm câm câm miệng 5


Chương 5

Edit: Ivy Chen & Zinny Sweetie

Cuốn nói tắt bảo điển kia thật sự có hiệu quả, Di Châu cố gắng học thuộc trong vòng hai ngày, ngày thứ ba làm việc với Hoa Ngự Nhất giao tiếp đã dễ dàng hơn rất nhiều.

“Mở.”

Nếu như trước kia nghe được chữ này, Di Châu nhất định sẽ cho rằng hắn đang đùa. Nhưng hiện tại, Di Châu rất lanh lợi hỏi: “Cửa lớn hay là cửa sổ?”

“Cửa sổ.”

Di Châu tâm tình sung sướng đẩy cửa sổ ra, thấy vườn xuân tươi đẹp. Gió nhẹ thoảng qua mặt, mang đến hương hoa nhàn nhạt.

“Nửa.” Hoa Ngự Nhất lại nói.

Di Châu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lưu luyến đóng một bên cửa sổ vào.

Hoa Ngự Nhất hài lòng cúi đầu.

Di Châu mím môi, nhìn đỉnh đầu hắn đến ngẩn người. Tuy rằng bọn họ giao tiếp bằng cách này khá hữu hiệu, lại giảm bớt được số lần Hoa Ngự Nhất nổi giận với nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy tiếp tục như vậy không tốt cho bệnh tình của hắn.

Có điều thường ngày Hoa Ngự Nhất luôn lạnh nhạt với nàng, Di Châu muốn khuyên hắn cũng không có cơ hội.

Còn như Bộ Hành Vân nói dùng sắc dụ, thì căn bản là không có khả năng thành công. Ông cũng không thử nghĩ mà xem, Hoa Ngự Nhất lớn lên có vẻ ngoài yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ còn rung động vì sắc đẹp nữa hay sao?

Huống chi cách ăn mặc của mình bây giờ, còn quê mùa không thể quê mùa hơn, quả thực là quê mùa đến cùng cực rồi…

Di Châu nhìn áo ngắn màu hồng đào trên người mình, bất đắc dĩ thở dài.

“Câm, câm…” Hoa Ngự Nhất đột nhiên lên tiếng.

Di Châu hiểu ý, làm động tác khâu miệng, ý bảo Hoa Ngự Nhất yên tâm, nàng sẽ ngoan ngoãn câm miệng.

Nhưng nàng thật sự bứt rứt đến khó chịu rồi…

Cũng may, lúc này có người của Phượng Nghi Cung tới, nói là Hoàng hậu nương nương mời cha con Bộ tiên sinh qua nói chuyện.

Di Châu lập tức hớn hở đi theo sau người ta, cho đến khi sau lưng vang lên một tiếng ho nhẹ, nàng mới nhớ ra bây giờ trên đầu mình còn có một vị chủ tử, bèn vội vàng xoay người lại xin hắn cho nghỉ.

Hoa Ngự Nhất nghiêm mặt gật gật đầu, “Đi đi.”

Cửa không đóng, hắn nhìn gò má Di Châu cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời phía xa, đột nhiên nhận ra thì ra chuyện rời xa hắn lại khiến nàng vui vẻ đến vậy.

Có lẽ hắn thật sự làm cho người ta thấy chán ghét. Đối mặt với gian phòng trống rỗng, Hoa Ngự Nhất cười cười tự giễu.

Lúc ở cùng Di Châu hắn cảm thấy nàng thật ầm ĩ, lúc này nàng không ở bên cạnh, Hoa Ngự Nhất lại đột nhiên cảm thấy trong phòng quá mức yên tĩnh.

Trong khi đó, Di Châu lại rất vui vẻ.

Trong Phượng Nghi Cung, hoàng hậu cho người dâng lên trà bánh tinh xảo tiếp đãi cha con Di Châu. Di Châu mở nắp chén trà, còn chưa kịp uống đã không nhịn được mà thấp giọng reo lên: “Oa, trà mới của nước Đại Lý tiến cống!”

Hoàng hậu ngạc nhiên hơi nhíu đầu mày, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Không ngờ Bộ cô nương cũng có nghiên cứu về lá trà đó.”

Di Châu còn chưa kịp đáp lời đã nghe thấy Bộ Hành Vân cướp lời nói: “Đâu có đâu có, trẻ con thì biết gì về trà đâu, chẳng qua là hai năm trước có đưa con bé đi nước Đại Lý một chuyến, nên còn nhớ kỹ mùi hương mà thôi.”

“Đúng ạ đúng ạ.” Di Châu vội vàng phụ họa nói: “Trà này thật là thơm.”

Hoàng hậu gật đầu, cũng không hỏi thêm về đề tài này nữa, mà gần như không thể chờ đợi nói vào vấn đề chính, “Bộ tiên sinh, mấy ngày nay bệnh tình của Thiệu Nghi có tiến triển gì không?”

Sau khi trưởng thành, Hoa Ngự Nhất cũng có tên tự của mình, là hai chữ Thiệu Nghi.

Bộ Hành Vân rất giảo hoạt, cũng không nói là mình còn chưa bắt đầu chữa bệnh, mà làm ra vẻ khó xử trầm ngâm.

Hoàng hậu vừa nhìn liền nói: “Bản cung biết, bệnh tình của Thiệu Nghi là bẩm sinh từ trong bụng mẹ, ngày một ngày hai không thể chữa khỏi ngay được. Chỉ mong tiên sinh có thể thông cảm cho tấm lòng người làm mẹ của bản cung.”

“Đương nhiên rồi.”

Để khích lệ Bộ Hành Vân, hoàng hậu lại bắt đầu vẽ bánh*, “Chỉ cần tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh cho Thiệu Nghi, đừng nói vàng bạc châu báu, kể cả vị trí Thái Y Lệnh, cũng không phải là không thể.”

*Vẽ bánh: là chỉ ra ảo mộng về tương lai nhưng chưa có thật.

Bộ Hành Vân nghe vậy rất vui vẻ, nhưng ông ta vẫn chưa thỏa mãn, còn cực kỳ không biết xấu hổ liếc Di Châu một cái nói: “Vinh hoa phú quý đương nhiên là tốt, chỉ là khuê nữ này của ta rất đáng thương, lớn như thế còn chưa có mẹ.”

Hoàng hậu nghe tiếng đàn là hiểu ngay nhã ý*, cười đáp ứng nói: “Tiên sinh yên tâm, chỉ cần Thiệu Nghi khỏi bệnh, bản cung nhất định sẽ tự mình làm mối đón dâu giúp tiên sinh.”

*Nghe tiếng đàn biết nhã ý: xuất xứ từ điển cố “Tri âm” trong cuốn “Lã thị Xuân Thu”, Bá Nha đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Chung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: ‘Ôi núi cao như Thái Sơn’, khi Bá Nha đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ liền nói: ‘Ôi nước chảy cuồn cuộn như sông’. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa, ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ. Sau này chữ tri âm dùng để chỉ người hiểu được sở trường của mình.

Nhìn thấy Bộ Hành Vân cười tươi như hoa, Di Châu không khỏi âm thầm lắc đầu. Vừa ra khỏi Phượng Nghi cung, nàng liền không nhịn được nói cha nàng thật không đứng đắn gì cả.

Bộ Hành Vân vô cùng oan ức nói, “Tiểu Châu Châu con thật không có lương tâm, cha nuôi con lớn thế này khó khăn biết bao nhiêu, vừa làm cha vừa làm mẹ! Bây giờ chỉ là xin hoàng hậu lấy vợ, liền trở thành không đứng đắn sao?”

Di Châu liếc ông một cái, “Mấy năm qua nữ tử muốn ngả vào lòng cha còn ít sao? Vậy mà không thấy cha thật sự lấy mẹ kế về cho con ha. Cha chú ý một chút được không, đừng đùa quá trớn. Sau này nếu hoàng hậu thực sự tứ hôn, cha sẽ làm thế nào?”

Nghe nàng nói như thế, Bộ Hành Vân cũng hơi e sợ, “Sẽ không như thế đâu… Cha chỉ muốn làm cho hoàng hậu cảm thấy, cha là loại người dung tục tham tiền tham quyền lại ham mê nữ sắc, như vậy bà ta sẽ không nghi ngờ chúng ta có mục đích khác… Con nói xem có đúng không?”

“Đương nhiên là không đúng, chúng ta làm gì có mục đích gì khác?” Di Châu đầu tiên là cây ngay không sợ chết đứng, về sau lại cảm thấy có gì đó sai sai, càng nghĩ lại càng chột dạ, “Chúng ta chỉ là muốn dựa vào hộ vệ hoàng cung nước Lỗ để bớt đi vài ngày lo lắng hãi hùng thôi…”

Bộ Hành Vân lắc lắc đầu, “Chỉ như vậy mà con đã thỏa mãn sao?”

Sau khi trầm ngâm một chút, Di Châu ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông, “Con không hiểu ý cha.”

“Bây giờ thiên hạ này cá lớn nuốt cá bé, không có gì là công bằng chính nghĩa cả.” Bộ Hành Vân trở lại dáng vẻ nghiêm nghị, làm Di Châu cảm thấy rất không quen, “Con không nghĩ tới, lợi dụng mối nguy của hoàng thất nước Lỗ…”

Di Châu ngắt lời ông, “Con đương nhiên không nghĩ tới rồi, lẽ nào cha không biết, ước mơ của con là thiên hạ thái bình!”

“Nhưng con…”

Lúc này Di Châu không lên tiếng, chỉ vươn tay, đột nhiên túm lấy tóc Bộ Hành Vân.

“A! ! !” Bộ Hành Vân lập tức không màng hình tượng, gào lên như heo bị chọc tiết.

“Con nói này, cha có thể đừng nhuộm tóc nữa hay không hả? Cha lớn tuổi như vậy rồi, trên mặt đã chẳng có cái nếp nhăn nào thì thôi, bây giờ ngay cả một sợi tóc bạc cũng không có, thế này làm sao người ta tin cha là cha con chứ?”

Bộ Hành Vân ngẫm nghĩ, Di Châu nói cũng đúng, bèn uất uất ức ức mà đồng ý.

Chờ da đầu ông ta hết đau, Bộ Hành Vân mới nhớ ra, vừa rồi ông ta và Di Châu đang thảo luận vấn đề nghiêm túc gì đó mà?

Chờ tới lúc nhớ được ra, Bộ Hành Vân không khỏi thở dài thườn thượt. Di Châu, cái đứa trẻ này cái gì cũng tốt, chỉ là tâm địa lại quá lương thiện. Lòng dạ cứ hiền lành như vậy, trong thời thế hỗn loạn này, mất mạng dễ như chơi.

Giống hệt cha ruột của nó vậy.

Sáng sớm hôm sau, một tiếng thét chói tai vang khắp trời, khiến cho toàn bộ Tu Nhân Cung đều rúng động.

Quốc Cường run cầm cập, dùng cả tay cả chân ôm rịt lấy cây cột trước cửa phòng Hoa Ngự Nhất, hét toáng lên: “Có quỷ!!!”

“Quỷ cái gì chứ…” Di Châu vừa ngáp vừa ra khỏi phòng, đang định  trách Quốc Cường chuyện bé xé ra to, ai ngờ đợi tới khi thấy rõ người đang đứng trước mặt Quốc Cường, nàng cũng không nhịn được hoảng hốt hô một tiếng, “Á! Cha?”

Hoa Ngự Nhất bị bọn họ ầm ĩ đến đau cả đầu, đá cửa phòng ra, còn chưa kịp nổi giận, đã bị nam tử tóc trắng rối bù ở trong sân làm cho sợ hết hồn.

“Bộ, Bộ Hành Vân?” Hắn hỏi một cách không chắc chắn.

“Đúng vậy, đúng là lão phu.” Bộ Hành Vân nhắm mắt lại, vẻ mặt thâm trầm vén tóc mình lên, “Lão phu vì nghiên cứu bệnh tình của điện hạ mà lo lắng đến bạc đầu! Bây giờ đại phu vì bệnh nhân mà một đêm bạc trắng cả đầu cũng không nhiều, điện hạ phải biết quý trọng đó nha!”

Hoa Ngự Nhất nói: “Bản, bản vương…”

Hai mắt Bộ Hành Vân sáng lên, “Trọng thưởng hậu hĩnh?”

“Không có bệnh!”

Bộ Hành Vân: “…”

Hoa Ngự Nhất rõ ràng có bệnh lại khăng khăng nói mình không có bệnh, có người rõ ràng không có bệnh lại khăng khăng mình bị bệnh. Không chỉ bị bệnh, mà còn là bệnh cực kỳ nghiêm trọng, rất kỳ lạ, ngay cả thái y cũng đều bó tay, phải mời Bộ cô nương qua khám mới có thể cứu chữa được.

Loại lí do quái dị này, e rằng chính người bịa nó ra cũng không tin được ấy chứ.

Nhưng Tiêu quý phi lại chỉ đích danh muốn nàng tới Lệ Tương Cung, Di Châu là một dân nữ nho nhỏ không dám trái lời. Sau khi xin Quốc Cường cho nghỉ, nàng chưa kịp nói cho Hoa Ngự Nhất một tiếng thì đã bị người của quý phi dẫn đi.

Sau khi đến Lệ Tương Cung mới phát hiện, Tiêu quý phi chỉ là hơi sốt một chút mà thôi, hơn nữa hơi nóng này tám phần là nàng ta vừa dùng túi ủ ấm mà thành, chỉ chốc lát sau đã bay biến.

Thủ đoạn kiểu này Di Châu đã nhìn thấy nhiều, nàng đương nhiên biết, Tiêu quý phi cũng không phải thật lòng muốn nàng xem bệnh cho, chỉ là mượn cớ để gặp nàng mà thôi.

Còn lí do vì sao Tiêu quý phi muốn gặp mình, Di Châu cũng hiểu rõ trong lòng. Vị quý phi này trẻ tuổi lại được sủng ái, dưới gối còn có Tam hoàng tử mập mạp trắng trẻo, hoàng hậu đương nhiên sẽ coi mẹ con bọn họ như cái đinh trong mắt. Mà hoàng hậu và Hoa Ngự Nhất thì dĩ nhiên là cái gai trong thịt Tiêu quý phi.

Có câu nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mấy ngày nay Di Châu là người gần gũi nhất với Hoa Ngự Nhất, bệnh tình của hắn như thế nào, nàng đương nhiên là rõ ràng nhất.

Đừng xem thường Tiêu quý phi tuổi còn trẻ, nàng ta thật sự rất biết nhẫn nại. Nàng ta lôi kéo Di Châu nói từ chuyện phát sốt đến chuyện dưỡng sinh, từ dưỡng sinh nói đến dưỡng da, rồi còn vỗ tay một cái tỏ ý chúng ta thật hợp ý, không bằng xưng hô là tỷ muội luôn đi… Hàn huyên tới nỗi cuối cùng Di Châu cũng không nhịn được, quả thực muốn chủ động báo cáo tình hình của Hoa Ngự Nhất cho nàng ta nghe.

Tóm lại hai người tán gẫu toàn chuyện không đâu mất cả một buổi trưa, đến chạng vạng, Tiêu quý phi còn giữ nàng ở lại Lệ Tương Cung dùng bữa tối.

Di Châu mới đầu còn từ chối, sau khi thấy món ăn thì không đi nổi nữa. Tiêu quý phi rất biết hưởng thụ, cho phòng bếp làm canh vịt om măng với tổ yến. Khi còn nhỏ Di Châu thích ăn món này nhất, đã nhiều năm không nhìn thấy, lúc này ngửi thấy mùi thơm đã nhỏ dãi không ngừng.

Sắc đẹp mê người không sai, nhưng thức ăn ngon cũng rất mê người. Sau khi hai người ngồi cùng bàn ăn cơm, quan hệ cũng gần gũi hơn rất nhiều. Đến lúc này Tiêu quý phi mới làm như lơ đãng hỏi một câu: “Hằng Vương điện hạ đối xử với muội có tốt không?”

“A, thì cứ thế thôi. Con người hắn, tỷ cũng biết đấy.” Di Châu cho nàng ta một ánh mắt “Tỷ hiểu mà”.

Tiêu quý phi đáp trả bằng vẻ mặt “Ta hiểu mà”, rồi lại hỏi: “Vậy bệnh tình của hắn… Thật sự có tiến triển sao?”

P/s: Nhờ comment của bạn @mayflower91 mà t làm xong chương này luôn hôm nay không thì lầy đến Chủ Nhật luôn rồi. OTL ;;_;;

Advertisements

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s