Bạch Phục Quỷ Thoại 03


Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó 02

Edit: Zinny, Ivy Chen

Sau chuyện này không lâu thì Vương Giai xin nghỉ ốm, lý do nghỉ là suy nhược thần kinh, cô luôn nhìn thấy trên người mình nổi lên từng mảng mẩn đỏ, lúc có lúc không, nhưng ngoài cô ra thì chẳng ai nhìn thấy cả, tới bệnh viện mấy lần, kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, bác sĩ nói có thể là bệnh về mặt tinh thần hoặc não bộ.

Lúc tiễn đưa Vương Giai, cô ấy nằm trong quan tài, xung quanh phủ đầy hoa trắng, Lý An Dân bị di thể của cô dọa cho sợ hãi, đây mà là Vương Giai ư? Vương Giai hoạt bát phóng khoáng đây sao? Chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi, cô ấy đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, hai hốc mắt trũng xuống sâu hoắm, giống như hai cái hốc lớn trên mặt, trên làn da tái xám quả thật nổi đầy nốt đỏ, trên mặt, trên cổ, trên tay, chỗ nào cũng có, nhìn như cả người bị ném vào nước sôi mà luộc vậy.

Lúc chờ tro cốt, Hoàng Lệ Quyên kéo Lý An Dân và Cao Hàm tới một chỗ không có người, run giọng hỏi: “Các cậu có thấy không? Những nốt đỏ trên người Vương Giai ấy? Trên tay tớ cũng có, hôm qua mới xuất hiện.” Nói xong cô ấy kéo ống tay áo lên, trên cánh tay nhỏ mượt mà ngoài lông măng li ti thì chẳng có gì cả.

Lý An Dân với Cao Hàm liếc mắt nhìn nhau, Hoàng Lệ Quyên lúc bình thường thì nhí nha nhí nhố, nhưng trong trường hợp này tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, huống chi Vương Giai còn là bạn thân của cô ấy.

“Trên người Vương Giai thì tớ có thấy, nhưng trên tay cậu thì chẳng có gì cả.” Lý An Dân chỉ có thể ăn ngay nói thật.

“Tớ không lừa các cậu đâu, có thật mà, cậu xem, ở đây, ở đây nữa…” Hoàng Lệ Quyên hoảng hốt, lúc thì kéo Cao Hàm và Lý An Dân, lúc thì chỉ chỉ trỏ trỏ trên cánh tay mình, mỗi lần cô chỉ, trên da lại có thêm một dấu móng tay, cô càng chọc càng ra sức, như là muốn trút thứ gì đó ra ngoài, tinh thần có vẻ hoảng loạn.

Cao Hàm vội giữ cô ấy lại, “Bình tĩnh lại nào, bọn tớ biết cậu không nói dối mà.”

“Lúc trước Vương Giai cũng như thế này, cậu ấy nói trên người cậu ấy có nốt đỏ, không ai chịu tin cậu ấy, đều nói là suy nhược tinh thần, giờ thì đến lượt tớ rồi, bởi vì tớ với cậu ấy cùng chơi cầu cơ, nhất định là như thế, tớ phải làm sao bây giờ?” Hoàng Lệ Quyên níu lấy ống tay áo của Cao Hàm, hai mắt trợn lên như chuông đồng, sắc mặc tái nhợt, môi run run, gặp phải chuyện như vậy, có lẽ bây giờ cô ấy đã sợ đến mức hoảng loạn, cần người khác cho cô ấy một câu trả lời ngay lập tức.

Cao Hàm bị dáng vẻ của cô ấy dọa sợ, nhất thời không thốt nổi lên lời, Lý An Dân tuy hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cướp lời: “Tớ nghĩ là ký túc xá có vấn đề, hay là cậu ở tạm nhà bạn bè hoặc người thân một thời gian đi, tớ nghe nói tiên bị các loại thần thuật như bút tiên, đĩa tiên gọi ra đều bị trói buộc ở chỗ đó, quỷ thần cũng phải phân chia địa bàn chứ, cậu rời khỏi địa bàn của nó, nó sẽ không tìm được cậu đâu.”

Lời nói nhảm này ngoài việc muốn làm Hoàng Lệ Quyên bình tĩnh lại, cũng không phải hoàn toàn không có lý, từ buổi tối nhìn thấy bàn tay lơ lửng kia, Lý An Dân vốn không tin thuyết quỷ thần cũng bắt đầu dao động, cái chết của Vương Giai cũng rất kỳ lạ, nghe nói là nhồi máu cơ tim dẫn đến đột tử, lúc đưa đến bệnh viện thì đã đi rồi.

Nếu quả thật có ma quỷ quấy phá, Lý An Dân tán đồng với giả tưởng của Hoàng Lệ Quyên, nguyên nhân tất nhiên là từ bút tiên mà ra, nhưng khiến người ta nghĩ mãi không ra chính là, đây không phải lần đầu tiên Vương Giai chơi cầu cơ, từ trung học cô ấy đã bắt đầu say mê cái trò này, chơi bao nhiêu năm qua cũng không có chuyện gì, vì sao lần này mới xảy ra chuyện? Lời giải thích duy nhất chấp nhận được là – ký túc xá có ma.

Sau khi đến dự lễ tang, Hoàng Lệ Quyên không dám về ký túc xá nữa, cô đến ở nhờ nhà chị họ, hành lý cũng nhờ người tới lấy dùm. Phòng có người chết cũng không ai muốn ở nữa, Lý An Dân với Cao Hàm sống trong đó cũng không yên ổn, đặc biệt là Lý An Dân, cho dù là ảo giác hay là chứng ruồi bay, nhìn đồ vật thì vẫn thấy, nhưng bàn tay lơ lửng, sợi tơ đỏ sẫm cùng khuôn mặt đáng sợ của Vương Giai khi chết luôn hiện lên trong đầu cô mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa ký túc xá chết tiệt còn cúp điện, hai đứa cô với Cao Hàm đáng thương phải chen chúc ngủ chung một cái giường.

Nếu không chuyển đi, những ngày thế này quả thực không sống nổi, bác cả của Cao Hàm ở ngay trên trấn Bạch Phục, cô ấy có thể trả phòng bất cứ lúc nào, Lý An Dân khá là phiền muộn, quanh đây cô chẳng có người họ hàng nào, phải kiếm được phòng trọ thích hợp mới có thể trả phòng ký túc được.

Nói đến thuê nhà, Lý An Dân nhớ tới người mà cô gặp lúc ở nhà ga, hình như tên là Diệp Vệ Quân, là nhân viên toàn năng của văn phòng môi giới nhà đất Phúc Bách Thuận, cô giở cái cặp táp kê dưới đáy vali, moi được tấm danh thiếp kia ra, rút ra một ngày cuối tuần, đi tìm đường theo chỉ dẫn trên danh thiếp, nói ra thì ông chủ Diệp cũng thật tâm lý, còn cố ý ghi chú rõ các tuyến đường trên mặt trái của tấm danh thiếp, sợ người khác không tìm được.

Cho dù là vậy, Lý An Dân cũng phải đi lòng vòng không ít, bình thường mà nói, công ty môi giới đều sẽ chọn văn phòng ở các khu dân cư hoặc hai bên đường lớn, Phúc Bách Thuận thì hay thật, chọn ngay đường hầm dưới lòng đất, dân cư thưa thớt, đoạn đường này thuộc khu vực nội thành cũ, ngõ tối nhằng nhịt khắp nơi, đủ để sánh ngang với mê cung tự nhiên, đường hầm nằm phía sau mê cung, lối vào ở gần đường Bắc Kinh, sau đó thông tới hẻm Tiểu Bách Hoa ở ngoài trấn, kiến trúc trên đường chưa được tu sửa, vẫn giữ phong cách những năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước.

Vừa vào đường hầm mùi ẩm mốc đã xộc vào mũi, Lý An Dân bóp mũi vừa đi vừa quan sát xung quanh, hai bên đường có mấy cửa tiệm cũ ọp ẹp, phần lớn là bán tạp hóa, một cái cống ngầm nổi lều phều những thức ăn thừa chạy dọc giữa đường hầm, may là trời đang trở lạnh, nếu tới sớm chút nữa chắc ruồi cũng chẳng ăn được nữa rồi.

Đường hầm này chính là một trong những hiện trường chủ chốt nhất trong chuyện xưa mà Cao Hàm kể, đây chính là nơi mà gã thủ lĩnh thổ phỉ tên “Cao” bắn chết gần một trăm người dân, cuối cùng lẩn mất tăm vào căn hầm trú ẩn bên cạnh.

Sau khi nhớ tới chuyện này, nhìn lại đường hầm, Lý An Dân luôn cảm nhận được một cảm giác âm u khó tả, những vệt màu đỏ tía lốm đốm trên mặt đất có thể là vết máu lưu lại khi đó, thứ nước hôi thối dưới cống ngầm cũng mơ hồ hiện lên màu đỏ sậm, khịt khịt mũi, trong mùi ẩm mốc còn xen lẫn mùi rỉ sắt nhàn nhạt, trộn vào nhau thành một thứ mùi khó ngửi, bẩn thỉu dính dớp.

Lý An Dân bóp mũi đi vào sâu hơn, không lâu sau đã thấy cửa động hình cung dẫn vào hầm trú ẩn nằm nghiêng trên mặt đất, bức tường đã được quét vôi lại, hoàn toàn không phù hợp với đường hầm âm u lâu đời, bên thành động còn dựng một cọc chong chóng gió* bằng gỗ hình mũi tên, cả cọc đều được sơn màu đỏ tươi, không nhìn kỹ còn tưởng là một vệt máu trên mặt tường xám.

*Dụng cụ để định hướng gió, khi có gió thổi, mũi tên sẽ chỉ theo hướng gió:

c2-chong-chong-gio

Lý An Dân bước nhanh đến trước cửa hầm trú ẩn, phát hiện lối vào đã bị cánh cửa gỗ bít lại, phía trên then cài ngang có một lỗ thủng to cỡ lòng bàn tay, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cô cúi người xuống, áp một mắt vào lỗ thủng nhìn vào bên trong, trong động tối đen như mực, không nhìn thấy một thứ gì, cô thở phào, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống, lại bất ngờ nhìn thấy hai chân mình đang đứng trong vũng máu, cô hoảng hốt lùi về sau hai bước, khi tầm mắt hướng lên lần nữa thì phát hiện có rất nhiều bọ cánh cứng màu xám trắng đang bò ra từ khe tấm gỗ, mà tay cô lúc này vẫn đang chống lên cái cửa gỗ kia.

Lý An Dân rụt phắt tay về như bị điện giật, vung vẩy loạn xạ, lại lùi ra sau, nghĩ thầm đây không phải là bọ Bạch Phục sao? Trong truyền thuyết, những con bọ cánh cứng trắng này là hóa thân của thần Bạch Quy, trong kháng chiến chống Nhật còn tiêu diệt cả một đội quân Nhật, bảo vệ an toàn cho ngàn vạn gia quyến của những người già ở trấn Bạch Phục. Lý An Dân nghe chuyện cách mạng mà lớn lên, vốn đã oán hận quân Nhật, cho nên rất có cảm tình với những con bọ trắng này.

Nhưng mà cảm tình là chuyện cảm tình, lúc này chính mắt nhìn thấy vẫn không nhịn được mà da đầu tê rần, hơn nữa đám bọ này càng lúc càng nhiều, lúc nha lúc nhúc gần như phủ kín cánh cửa gỗ, con nọ xếp chồng lên con kia, mỗi con đều bò lổn ngổn trong đám đồng loại với tốc độ chóng mặt, còn có thể nghe thấy tiếng đập cánh lách cách.

Lúc này da đầu Lý An Dân tê dại không ngừng, cả người cũng bắt đầu cứng ngắc, có cánh nghĩa là chúng nó biết bay phải không… Sau khi nhận ra đều này, cô lập tức xoay người bỏ chạy, ai dè có một người đứng ngay đằng sau, cô bất ngờ đâm sầm vào trước ngực người nọ.

“Xin lỗi, tôi…” Cô xoa cái mũi đau ngẩng đầu, đối diện là một cái đầu lâu máu me đầm đìa, lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng, trí óc lập tức trống rỗng, cô sững sờ đứng ngây ra tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra, một lúc lâu sau mới thốt ra tiếng “Á”, phản ứng trực giác là nhắm tịt mắt ôm đầu ngồi thụp xuống. Gặp phải “hảo huynh đệ”* vẫn nên nhắm mắt coi như không thấy gì hết là an toàn nhất.

* Cách tôn kính gọi những người đã chết, cô hồn dã quỷ.

“Em không sao chứ?”

Lý An Dân cảm thấy vai mình bị ai đó đè lại, vì giọng nói nghe rất ôn hòa, cô an tâm phân nửa, mở mắt ra thì thấy một đôi ủng da quân đội màu đen*, lên trên nữa là quần bò bạc màu, sạch sẽ không có một chút máu nào, nửa trái tim còn lại cũng bình tĩnh lại, Lý An Dân đứng dậy, phát hiện người trước mặt trông rất quen, không phải là Diệp Vệ Quân mà cô muốn tìm đây sao?

*Ủng da quân đội màu đen:

Ủng quân đội

Ủng quân đội

“Anh… Em đang muốn tìm anh!” Vừa bị kinh hoảng lại gặp được người quen, thật giống như ở nơi đất khách gặp được bạn cũ, Lý An Dân chẳng rụt rè gì nữa, bám ngay lấy cánh tay anh ta. “Đi, đến văn phòng của anh nói chuyện đi, ở đây có nhiều bọ lắm…”

Cô vừa quay đầu nhìn lại thì sững ra, ván cửa vẫn là ván cửa, trên then cài cửa vẫn có một lỗ hổng to cỡ lòng bàn tay, đám bọ cánh cứng trắng… biến mất cả rồi, trên nền xi–măng trước cửa cũng không có máu, cô dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, quả thực không có gì cả, chẳng lẽ lại là ảo giác?

Diệp Vệ Quân cười hỏi: ”Bọ nào?”

Lý An Dân lắc đầu, lại nhìn ra phía sau, lẩm bẩm: “Không, nhìn nhầm thôi, gần đây mắt không được tốt lắm.” Miệng thì nói thế nhưng thật ra trong lòng vẫn còn sợ hãi những “ảo giác” kia, đặc biệt là cái đầu đầm đìa máu lúc nãy, chắc không phải là gặp ma giữa ban ngày chứ.

Diệp Vệ Quân nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở một chỗ nào đó, Lý An Dân nhìn xuống theo mới phát hiện mình vẫn còn bám chặt cánh tay người ta, cô vội buông tay ra, xấu hổ nói xin lỗi. Diệp Vệ Quân không để ý nhiều, nghe cô nói muốn thuê phòng liền nhiệt tình đưa cô vào văn phòng để trao đổi.

“Văn phòng môi giới nhà đất Phúc Bách Thuận” thực ra chính là một văn phòng có mặt tiền nhỏ nằm ngay bên cạnh hầm trú ẩn, không bắt mắt tới mức Lý An Dân đứng ngay trước văn phòng mà cũng không nhận ra, biển quảng cáo cũng không có, vừa rồi mới nhìn thấy trên cọc chong chóng gió có đề ba chữ “Phúc Bách Thuận” nho nhỏ bằng nước sơn đen, trên cửa kính dán ngang dán dọc đủ loại tờ rơi quảng cáo, sau khi vào cửa, Diệp Vệ Quân mang một tấm bảng đen từ trong văn phòng ra treo ở cửa, trên bảng viết vài thông tin về phòng cho thuê.

Lý An Dân đứng ở cửa không biết có nên vào hay không. Mặt tiền văn phòng môi giới mà lại sơ sài như thế, thấy thế nào cũng không đáng tin, nếu mà là tiệm đồ cổ thì xập xệ một chút còn được, càng cũ càng đáng giá mà, nhưng một văn phòng môi giới nhà đất mà lại để mặt tiền đơn sơ như vậy thì thật không còn gì để nói, thế này thì làm sao chiếm được lòng tin của khách hàng?

Nhưng mà tới thì cũng tới rồi, dù sao cũng không thể trở về tay không, Lý An Dân đành phải nhắm mắt đi vào, trong phòng ngược lại khá sạch sẽ ngăn nắp, có tủ quầy, có máy tính, bài trí gọn gàng sáng sủa, tường sơn màu xanh lá nhạt, không treo tranh ảnh quảng cáo sặc sỡ, có thể nói là bốn vách tường không, cực kỳ giản dị.

Cả văn phòng chỉ có một nhân viên là Diệp Vệ Quân, anh ta đứng sau quầy, tay trái gõ bàn phím, tay phải lật sổ ghi chép, quả nhiên đúng như ghi chú trên danh thiếp, là nhân tài kiểu toàn năng một mình kiêm hết mọi chức vụ.

Anh ta vừa thao tác trên máy vi tính vừa nói: “Em cứ ngồi tự nhiên đi, anh xong ngay đây.”

Lý An Dân ngồi trên cái ghế sô pha đơn kê sát tường, quan sát bốn phía, văn phòng này nhìn từ ngoài vào thì rất nhỏ, không ngờ chiều dọc cũng rất sâu, còn phân ra gian trước gian sau, gian ngoài dùng để kinh doanh, cửa bên trong không khóa, từ góc độ này có thể thấy bên trong có giường và bàn ghế, hẳn là không gian riêng tư của ông chủ, nhìn sâu hơn nữa, trên vách tường gian trong còn có một cánh cửa.

Lý An Dân nhớ lúc tuổi nhỏ ngây ngô đã từng chạy ra tiệm gội đầu, chỗ đó giống như một cái hang chuột vậy, cửa ra vào nhỏ xíu, trong tiệm lại có rất nhiều cửa ngầm, trước có phòng riêng sau có phòng khách, đối với Lý An Dân còn nhỏ thì chẳng khác nào ảo thuật biến ra, sau này khi biết được “chân tướng” cô còn âm thầm đau lòng một phen. Xem ra bố cục văn phòng này có thể sánh ngang với tiệm gội đầu, không biết từ đầu tới cuối chiều dọc còn nối với mấy gian phòng nữa.

Diệp Vệ Quân làm xong việc, vào gian trong rót một chén trà nóng cho Lý An Dân, kéo một chiếc ghế ngồi trước mặt cô, đặt quyển sổ ghi chép trên đùi, hỏi thẳng vào vấn đề: “Muốn tìm kiểu phòng thế nào?”

“Rẻ một chút, có phòng tắm riêng, không được là nhà thô*, ít nhất phải có giường và bàn, đúng rồi, còn phải có bình nóng lạnh, không có nước nóng không được, đồ dùng cần có thì phải có, còn khí ga…” Lý An Dân nói liền tù tì một hơi, phát hiện Diệp Vệ Quân đang nghiêng đầu nhìn cô chòng chọc, ánh mắt hơi kỳ lạ, chẳng lẽ là chê cô đòi hỏi cao quá? Cô bèn thốt lên hỏi: “Không tìm được nhà như vậy ạ?”

*Nhà thô: Ngôi nhà mới chỉ kết thúc phần khung nhà (phần thô), chỉ có khung cửa, không có cửa; chưa sơn tường, lát nền, lắp đặt các hệ thống điện nước…

Diệp Vệ Quân ho nhẹ một tiếng, cúi đầu lật quyển sổ ghi chép, nhỏ giọng nói: “Nhà vừa rẻ lại vừa tiện nghi thì khó tìm đấy, thuê chung với người khác có được không?”

“Tốt nhất là phòng đơn, nhỏ một chút không thành vấn đề, đúng rồi, đừng ở tầng trệt, dễ bị mất cắp, em đi học ở Đại học Công Nghiệp, xa một chút cũng không sao, nhưng giao thông phải tiện lợi.”

Diệp Vệ Quân vẫn không ngẩng đầu, soàn soạt lật giấy, hỏi với giọng điệu bàn việc công: “Em có thể chấp nhận mức giá bao nhiêu?”

Lý An Dân tính toán, tiền lưu trú ở trường một năm là 1800, bình quân một tháng là 150 đồng, bèn báo giá theo tình hình thực tế: “Mỗi tháng một trăm rưỡi.”

“Một trăm rưỡi?” Diệp Vệ Quân như nuốt phải quả trứng đà điểu, nửa ngày mới thốt ra lời, “Em gái, như em bây giờ gọi là vừa muốn ngựa không ăn cỏ lại vừa muốn ngựa chạy nhanh đấy, thời nay tìm đâu ra phòng đơn giá một trăm rưỡi, trừ khi là nhà cứu trợ hoặc xây trái phép, những nơi đó môi trường xung quanh rất kém, tuyệt đối không bảo đảm an toàn.”

Lý An Dân tự nhủ chỗ ở ba năm trời đương nhiên không thể qua loa được, nhất định phải là nhà đẹp giá mềm, cô rất chân thành thừa nhận mình là giai cấp vô sản, chi phí ăn mặc đều do gia đình cung cấp, không thể đem tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ ra mà tiêu như nước được, giá tiền nhiều nhất chỉ có thể thêm năm mươi đồng nữa cho thành số chẵn mà thôi.

Diệp Vệ Quân chắc là bị lòng hiếu thuận và hiểu chuyện của cô làm cho cảm động, không nhắc tới chuyện tăng giá nữa, nói sẽ tìm tiếp xem sao, rồi tiếp tục lật sổ soàn soạt từ trang đầu cho tới trang cuối, từ trang cuối lật lại trang đầu, rồi lại vòng ra sau quầy tìm trên máy vi tính, thái độ chuyên nghiệp này đáng để tất cả những người trong nghề học tập.

Lý An Dân nhàn nhã chậm rãi nhấp trà, rất kiên nhẫn ngồi chờ trên ghế, cái tinh túy của việc ép giá chính là dám ép giá, mở miệng đã báo giá cao như vậy, người mua lại cò kè, vậy chẳng phải mất công toi sao? Dù sao dẫu có ép giá thế nào, ông chủ cũng đều không lỗ, chuyện làm ăn không huề vốn thì chẳng ai muốn làm, nếu đã làm thì nhất định phải sinh lời, khác nhau ở chỗ lời nhiều hay ít mà thôi.

Lúc cô đang tính toán nhỏ nhặt, Diệp Vệ Quân đã quay lại, mở quyển sổ để trước mặt Lý An Dân, chỉ vào một dòng chữ viết tay ở cuối trang giấy, nói: “Đường Thái Hưng có một khu chung cư cho công nhân viên chức, trên tầng sáu cao nhất có phòng trống, cơ bản là phù hợp yêu cầu.”

Đường Thái Hưng cách Đại học Công Nghiệp không xa, Lý An Dân còn từng đi dạo qua đó, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, ăn uống tiêu dùng đủ cả, cô lập tức xiêu lòng, “Em muốn tới đó xem trước đã.”

Diệp Vệ Quân bỏ lại quyển sổ lên quầy, cầm chìa khóa đi ra ngoài, “Anh đưa em đi.”

Lý An Dân vội đặt chén trà xuống đi theo, Diệp Vệ Quân kéo cánh cửa cuốn xuống, khóa vào, dắt một chiếc xe phân khối lớn từ cái ngõ hẻm kẹp giữa văn phòng và hầm trú ẩn, ném mũ bảo hiểm cho Lý An Dân, vỗ yên xe nói: “Lên đi.”

Lý An Dân cảm thấy người này hơi bá đạo, ôm mũ bảo hiểm đứng yên tại chỗ, nhìn cái cửa cuốn bằng tôn, cau mày hỏi: “Anh cứ đóng cửa như thế không có việc gì chứ? Nhỡ có người tới tìm nhà thì sao?

Diệp Vệ Quân tỉnh bơ cười cười: “Từ trước tới nay anh vẫn làm chuyện nào xong chuyện đó, em có thể đi quanh đây hỏi thăm uy tín của Phúc Bách Thuận, những người biết có ai mà không dựng ngón tay cái chứ? Rất nhiều khách đều là được giới thiệu mà tới đấy.” Anh ta chỉ số điện thoại di động được dán trên cửa, “Không tìm được người bọn họ sẽ gọi điện cho anh.”

Lý An Dân nghe anh ta nổ như thế, không nhịn được nói thầm: “Kinh doanh mà tốt như vậy thật thì sao không chuyển sang địa điểm nào đông dân một chút?”

Diệp Vệ Quân ngồi lên chiếc xe mô tô, cười nói: “Cửa hàng này là của anh, không phải có câu ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình đấy sao? Địa điểm càng tốt tiền thuê càng mắc, ha ha, anh rất thích chỗ này, nó thể hiện rõ nhất phong vị của trấn Bạch Phục, được rồi, mau lên đây đi.”

Lý An Dân nóng lòng xem nhà nên ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm ngồi vào sau anh ta, đặt túi xách vào giữa hai người để ngăn khoảng cách, Diệp Vệ Quân quay đầu lại liếc một cái, khóe miệng hơi cong lên, không nói gì, nổ ga phóng vút ra khỏi đường hầm.

Advertisements

15 comments on “Bạch Phục Quỷ Thoại 03

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s