Câm câm câm miệng 4


Chương 4:

Edit: Ivy Chen & Zinny Sweetie

Bất thình lình nhìn thấy một thiếu nữ váy hồng phấn xông vào phòng mình, Hoa Ngự Nhất trợn mắt há hốc mồm.

Đợi đến lúc hắn thấy rõ người đến chính là cha con Di Châu, Hoa Ngự Nhất lập tức phẫn nộ, “Ca út… ”

Lần này không đợi hắn nói “Cút”, đã thấy Bộ Hành Vân so với hắn còn phẫn nộ hơn gấp mười lần nói: “Ta nói này điện hạ, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi vô lễ với nhạc phụ tương lai như thế mà được sao!”

“Ông? Nhạc phụ?”

Nhìn thấy Hoa Ngự Nhất lại trợn mắt há mồm, Bộ Hành Vân lôi Di Châu đang hận không thể kiếm cái lỗ nẻ nào mà chui vào đến trước mặt mình, nói như chuyện đương nhiên: “Đúng vậy, không phải điện hạ muốn đuổi cha con chúng ta đi sao? Về sau không phải ngươi thấy Châu Châu nhà ta trong sáng thoát tục, sinh ra tình cảm đặc biệt với nó, cho nên mới cho chúng ta ở lại à?”

Hoa Ngự Nhất thấy ông ta hiểu lầm hết cả, không khỏi cười nhạt một tiếng, khinh bỉ nhìn Di Châu một cái, “Đặc, đặc biệt? Có, có sao?”

“Đương nhiên là có rồi! Nhìn đi, cái mũi này, con mắt này, cái miệng này! Nếu không có người cha xuất sắc như ta, sao có thể sinh ra đứa con gái ưu tú như thế chứ?”

“Ra, ra ngoài.” Hoa Ngự Nhất hiển nhiên không muốn nhiều lời với Bộ Hành Vân.

“Ta không đi!” Bộ Hành Vân vừa nói vừa lấy từ tay áo ra một tờ ý chỉ, bỉ ổi mở ra cho Hoa Ngự Nhất xem, “Đây là sáng nay ta xin được của Hoàng hậu nương nương nha, trên này nói, ta có quyền tự do ra vào Tu Nhân Cung để chữa bệnh cho Nhị hoàng tử.”

Hoa Ngự Nhất nhíu mày, ra hiệu Quốc Cường đem tờ ý chỉ kia tới cho mình xem. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn hắn lại nổi trận lôi đình. Tuy là trên tờ ý chỉ này quả thật có dấu phượng ấn, nhưng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên đó, vừa nhìn cũng biết là do chính tay Bộ Hành Vân viết, trong đó đều là những điều ước bất bình đẳng cực kỳ bất lợi cho hắn.

Hắn lập tức muốn đi tìm hoàng hậu, nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt ẩn nhẫn  còn có một chút xót xa của mẫu thân hôm quan lễ, Hoa Ngự Nhất lại thấy đau lòng.

Hắn biết, hơn ai hết, Hoàng hậu là người muốn hắn chữa khỏi bệnh nhất.

Vừa nghĩ tới mẫu thân là hoàng hậu cao quý, vậy mà những năm gần đây lại vì hắn mà tự mình tìm y hỏi dược, thậm chí còn cúi đầu với loại lưu manh giang hồ như Bộ Hành Vân, Hoa Ngự Nhất lại cảm thấy thẹn với mẫu thân. Ngực hắn nặng trĩu, như có một tảng đá lớn đè xuống, ngay cả sức đứng lên cũng không có.

Bộ Hành Vân thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng Hoa Ngự Nhất cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, liền tiến lên phía trước nói: “Bây giờ chúng ta bắt đầu điều trị được chưa?”

Hoa Ngự Nhất không để ý tới ông ta.

“Này? Ngươi có nghe không đấy?” Bộ Hành Vân huơ huơ tay trước mặt hắn.

Hoa Ngự Nhất vẫn chẳng thèm đoái hoài.

Tóm lại dù Bộ Hành Vân có nói cái gì thì Hoa Ngự Nhất đều dùng chính sách không chống cự tiêu cực, coi ông ta là không khí.

Bộ Hành Vân nhanh chóng cảm thấy không còn hứng thú, ông ta thở dài, xoay người đi. Di Châu yên lặng đi theo phía sau ông, nhưng bị ông ngăn cản lại.

“Châu Nhi ngoan, con không cần đi đâu cả, ở lại đây.”

“Con? Ở lại đây?” Di Châu ngoái đầu liếc qua nam nhân mặt như núi băng không đổi kia, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, “Con không muốn…”

“Con ngoan, con mà không giúp cha thì bệnh này của hắn không chữa được đâu nha.”

“Nhưng cha muốn con giúp như thế nào…” Di Châu xấu hổ nói, mấy năm nay nàng đi theo Bộ Hành Vân mưa dầm thấm đất, cũng học được một chút y thuật, nhưng đều cực kỳ nông cạn. Muốn chữa khỏi cho Hoa Ngự Nhất, nàng chẳng nghĩ ra được một cách nào cả.

“Rất đơn giản, trước hết con làm công tác tư tưởng cho hắn thật tốt. Chờ Nhị hoàng tử nghĩ thông suốt, đến lúc hắn sẵn lòng tích cực chủ động, phối hợp chữa trị thì ta sẽ tới.”

Di Châu cảm thấy đây quả thực là nhiệm vụ bất khả thi, “Vậy con nên làm công tác tư tưởng cho hắn như thế nào?”

Bộ Hành Vân trả lờinhư thể chuyện đương nhiên, “Dùng nhan sắc của con đi.”

Di Châu: “…”

Nàng cạn lời, lúc này Hoa Ngự Nhất lại mở miệng, “Bản, bản vương…”

Cha con hai người đồng thời nhìn về phía hắn, nhưng chờ nửa ngày vẫn chưa nghe thấy đoạn sau. Bộ Hành Vân không kiên nhẫn bỏ đi mất, qua một lúc lâu sau, mới nghe Hoa Ngự Nhất ghét bỏ nói: “Nhìn nàng chướng mắt.”

Di Châu trong nháy mắt liền tức muốn xỉu.

Bộ Hành Vân đi rồi, quả nhiên Di Châu luống cuống tay chân, đứng ở đó không biết làm cái gì thì tốt.

Thân là “Đại tổng quảnTu Nhân Cung”, Quốc Cường hiển nhiên là không nhìn nổi dáng vẻ nhàn rỗi của nàng, liền chủ động tiến lên giao việc xấu cho nàng, “Ngươi cứ ăn không ngồi rồi như thế này cũng không được, người khác nhìn thấy sẽ nói ra nói vào. Về sau ngươi làm cung nữ ở Tu Nhân Cung, làm chân sai vặt dưới quyền ta đi!”

Di Châu phản bác: “Ta đâucó ăn không ngồi rồi, ta có làm việc mà.”

“Làm cái gì?”

“Ta là y nữ, ta tiến cung là để giúp cha ta chữa bệnh cho điện hạ, không phải là muốn làm cung nữ.”

Quốc Cường cảm thấy hơi bất ngờ, “Ngươi từng học y hả? Vậy ngươi biết làm những gì?”

“À…” Di Châu chột dạ nói: “Bưng trà rót nước, giúp việc lặt vặt chẳng hạn?”

“Đó không phải là công việc của cung nữ hay sao! Nghe ta đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cung nữ Tu Nhân Cung. Yên tâm, ngươi không được ghi tên vào sổ, nhưng mà bao ăn bao ở, lương tháng sẽ phát như thường.”

Di Châu cười ha ha, “Vậy ta thật sự cảm ơn ngài.”

“Không cần khách khí, mỗi tháng trích cho ta 2 tiễn bạc là được.”

Di Châu len lén liếc Hoa Ngự Nhất một cái, trước mặt chủ tử mà Quốc Cường dám làm loại giao dịch ngầm dơ bẩn này, chuyện này thực sự không sao đấy chứ?

Như là đoán được Di Châu đang nghĩ gì, vẻ mặt Quốc Cường đột nhiên thẹn thùng rồi nói: “Ây da, ngươi vừa tới cho nên không biết đó thôi, bình thường điện hạ sủng ta nhất…”

Di Châu vẻ mặt phức tạp nhìn Quốc Cường, lại chuyển mắt nhìn về phía Hoa Ngự Nhất, ánh mắt hai người chạm nhau, bỗng nhiên nhận ra một sự khác thường nào đó.

“Khụ!” Hoa Ngự Nhất đột nhiên ho nhẹ một tiếng, “Quốc Cường.”

Quốc Cường khẽ cúi đầu xuống, phong tình vạn chủng đáp một tiếng, “Có nô tài.”

“Ra ngoài.”

“A?” Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, “Điện hạ, bên người ngài không có người hầu hạ thì sao được…”

Hoa Ngự Nhất không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Di Châu.

Quốc Cường hiểu ý của hắn, nhưng cõi lòng y tan nát. Y không hiểu, sao điện hạ lại có mới nới cũ nhanh như thế được chứ, buổi sáng còn muốn đuổi Bộ Di Châu ra khỏi cung, buổi chiều đã để nàng hầu hạ bên cạnh rồi?

Nhưng mà y không giống Bộ Hành Vân có ý chỉ của Hoàng hậu làm kim bài miễn tử, cho dù trong lòng không muốn, Quốc Cường vẫn phải lưu luyến vừa đi khỏi thư phòng vừa bịn rịn ngoái đầu lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí tức thì trở nên khác thường.

“Đóng cửa.”

Hoa Ngự Nhất nói rành mạch.

Di Châu đang đứng bên cửa, nghe hắn nói vậy, nàng vô thức làm theo, chờ đến khi bên trong phòng tối sầm lại, nàng mới phát hiện có chỗ không đúng.

Cô nam quả nữ, ở chung một phòng…

“Điện, điện hạ… Chuyện, chuyện này không, không được tốt cho lắm…”

Hoa Ngự Nhất hơi nhíu mày, vẻ mặt không vui, “Ngươi, ngươi học theo ta?”

“Không không không…” Di Châu liên tục khoát tay, “Ta, ta không phải cố ý, ta chỉ là…” Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, “Có chút căng thẳng.

Hoa Ngự Nhất liền giật mình, đột nhiên cười, “Ngươi… Ngươi căng, căng thẳng cái gì?”

Di Châu sững sờ nhìn hắn, đây là lần đầu tiên Hoa Ngự Nhất cười trước mặt nàng. Khuôn mặt kia vốn đã đẹp như tranh vẽ giờ đượm nét cười, quả thực giống như có chứa ma lực của hoa anh túc, khiến nàng rõ ràng trong nội tâm kháng cự lại rồi mà vẫn nhìn không dứt mắt.

Sắc đẹp hại nước hại dân!

Di Châu âm thầm cắn môi, nhắc nhở mình đừng có nông cạn như vậy, “Không có, không có gì…” Nàng dừng một chút, nhịn không được hỏi: “Ta có thể hỏi điện hạ một vấn đề không?”

“Nói.” Tựa hồ là để cho khỏi mất mặt, Hoa Ngự Nhất nói chuyện đều hết sức ngắn gọn.

“Rốt cuộc, sao điện hạ lại đồng ý cho cha con chúng ta ở lại? Không phải ngài rất ghét cha con ta, còn  nói chúng ta là bịp bợm sao…”

Di Châu biết rõ, chân tướng nhất định không phải như Bộ Hành Vân nghĩ. Nếu như Hoa Ngự Nhất thật sự có ý với nàng, thì lúc mới gặp hắn đã không cư xử lỗ mãng vô lễ như vậy.

Quả nhiên, Hoa Ngự Nhất lắp bắp nói ra câu trả lời chân thật mà tàn khốc, “Ngươi ở đây, có thể, làm Thanh Từ, hết hy vọng.”

Hắn thế mà lại lợi dụng nàng trắng trợn, xem ra Hoa Ngự Nhất thật đúng chẳng coi nàng ra gì.

Di Châu cười mỉa mai, “Vậy còn tính mạng của ta thì sao? Điện hạ có nghĩ tới không, nếu An Mẫn quận chúa hiểu lầm thì có thể sẽ làm những gì đối với ta?”

Hoa Ngự Nhất chỉ nói hai chữ, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách, “Tự lo.”

Rất tốt, rất Hoa Ngự Nhất.

Di Châu có chút tức giận, lại có chút vui mừng. Dù nói thế nào, chỉ cần có thể cho nàng tạm thời ở lại hoàng cung nước Lỗ, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.

Ngẫm lại nàng trốn ra đã được tám năm, tám năm qua nàng không được ngủ lấy một giấc an ổn, mỗi đêm ở trong mộng cũng phải lo lắng bất cứ lúc nào có thể sẽ bị người ta giết chết. Vào ở Tu Nhân Cung này vài ngày, là mấy ngày nàng được ngủ thoải mái nhất. Cứ như vậy ngày qua ngày là được, nàng không muốn nhanh như vậy đã phải trở về cuộc sống như trước đây.

Dù sao so với những ngày tháng lo lắng hãi hùng kia, ở Tu Nhân Cung mặc dù phải đối mặt với Hoa Ngự Nhất tính tình khó ưa, nhưng đổi lại diện mạo hắn cũng rất đẹp mà, không chỉ diện mạo đẹp, mà còn rất ít mở miệng nói chuyện, đây không phải rất hoàn mỹ hay sao?

Di Châu tự an ủi chính mình như vậy, cho dù trong lòng rất tức giận, vẫn cố gắng tiếp tục mỉm cười.

Nếu đã làm một thị nữ, Di Châu cảm thấy mình phải làm chút gì đó cho vị chủ tử mới của nàng. Nhưng nàng không có kinh nghiệm làm cung nữ, tạm thời không biết nên làm gì.

Hoa Ngự Nhất chưa thấy thị nữ nào nhàn nhã phởn phơ như nàng. Sau khi thấy Di Châu đã đi dạo được vài chục vòng, hắn cuối cùng không nhịn được mà mở miệng, “Mò…”

Di Châu cả kinh, vô ý thức ôm lấy hai tay che ở trước ngực, “Mò gì? ? ?”

Không ngờ tư tưởng của nàng đen tối xấu xa như thế! Hoa Ngự Nhất cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục nghiêm trọng, tức giận nói: “Mực!”

Di Châu giờ mới hiểu được, thì ra hắn muốn nàng mài mực cho hắn…

Tóm lại ngày đầu tiên làm tiểu cung nữ của Di Châu, vị lãnh đạo lớn Hoa Ngự Nhất cực kỳ không hài lòng về nàng.

Bởi vậy, sau khi giao ban, vị lãnh đạo trực tiếp Quốc Cường công công đặc biệt tiến hành khóa huấn luyện kèm cặp riêng cho nàng.

“Đây chính là ‘Nhị Hoàng Tử nói tắt bảo điển’ mà các thế hệ cung nhân của Tu Nhân Cung dốc hết tâm huyết biên soạn, người bình thường ta còn không cho đâu, ngươi đem về nghiên cứu cho kỹ vào.”

“… Thật sự là làm khó các người rồi.” Di Châu nhận quyển bảo điển nặng trịch kia, tâm tình phức tạp.

Advertisements

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s