Bạch Phục Quỷ Thoại 02


Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó 01

Edit: Zinny, Ivy Chen

Mẹ Lý An Dân mất sớm, cha cô quanh năm làm ăn bên ngoài, từ nhỏ cô là do bà nội một tay nuôi lớn, có người nói khi còn trẻ bà nội là mỹ nhân nổi tiếng một vùng, cô đã từng xem qua ảnh cũ của bà, gương mặt trái xoan mang vẻ quyến rũ cổ điển, mắt mày như vẽ, đôi mắt long lanh đầy vẻ phong tình, quả thật rất xinh đẹp.

Bộ sườn xám hai mảnh bằng nhung đen, mái tóc ngắn hơi quăn đến ngang tai, tóc mái được chải tỉ mỉ đến từng sợi, còn cài một chiếc kẹp hoa hồng khác lạ, cách trang điểm trong ảnh năm mươi năm như một ngày, dù là ở nhà hay ra ngoài, bà nội sẽ đều ăn vận gọn gàng thanh lịch.

Dù bây giờ trên mặt đã đầy nếp nhăn, Lý An Dân vẫn cảm thấy bà nội là bà cụ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, dường như bản thân bà cũng cho là như vậy, đến tận bây giờ, mỗi ngày bà vẫn sẽ soi gương vẽ lông mày, tô son, chưa bao giờ qua loa về khoản diện mạo, sớm tối kiên trì chải mái tóc đã hoa râm bằng dầu hoa quế, mỗi đầu ngọn tóc cũng không bướng bỉnh làm trái ý bà, sợi tóc nào cũng đều bóng loáng suôn mượt từ chân cho đến ngọn.

Bà nội chưa bao giờ mua dầu bôi tóc, bà nói dầu bôi tóc bên ngoài không sạch sẽ, chỉ dùng dầu hoa quế tự mình làm, sân sau ở quê có hai cây hoa quế, mỗi khi đến mùa hoa quế nở rộ, bà nội sẽ tự mình vào sân nhặt những bông hoa rơi trên đất, rửa sạch rồi phơi khô, sau đó ngâm trong dầu hạt cải, chế thành dầu hoa quế bôi tóc thơm nồng.

Bà nội thường nói dùng dầu hoa quế chải tóc vừa đẹp lại vừa tốt cho sức khỏe, cho nên bà chưa từng phải muộn phiền vì chứng rụng tóc, dù tuổi đã cao nhưng tóc bà vẫn dày như trước.

Lý An Dân đã từng làm đỏm dùng dầu hoa quế bôi lên tóc, thơm thì rất thơm, nhưng cảm giác bóng nhờn đó thật không dám khen, còn dễ bắt bụi nữa, dùng một lần là sẽ không dám thử lần thứ hai.

Nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần trước khi ngủ, cô thường nằm trên giường nhìn bóng lưng yêu kiều của bà nội ngồi chải đầu trước gương, mùi hoa quế thơm nồng có thể giúp an thần bình tâm, những ngày đầu mới học nội trú ở trường cũng vì không được ngửi mùi dầu hoa quế mà mất ngủ, phải mất nửa học kỳ cô mới quen dần.

Đằng sau ký túc xá của trường Đại học Công Nghiệp có trồng một hàng cây hoa quế, đang là tháng tám, đúng độ ra hoa, đầu cành rủ đầy những chùm hoa vàng xuộm, gió mát mang hương bay khắp mọi nhà. Lý An Dân với Cao Hàm không học chung lớp, nhưng may mắn được phân đến cùng một gian ký túc xá, biển số 207, bốn người, có phòng tắm riêng, điều kiện không tệ.

Hai người bạn cùng phòng khác, một người tên là Vương Giai, một người tên Hoàng Lệ Quyên, đều là những cô gái hiền lành rất dễ chung sống.

Phòng ký túc này cái gì cũng tốt, chỉ có một điều khiến cả người Lý An Dân không dễ chịu, đó chính là tiếng tụng kinh liên tu bất tận, bà bác quản lý có vẻ như là tín đồ Phật giáo, không có việc gì cũng dùng chiếc máy ghi âm đời cũ mở tụng kinh Phật, loa chiếc máy ghi âm kia hình như cũng có vấn đề, phát ra những tiếng rè rè, nghe thế nào cũng không thoải mái, có người phàn nàn với bà ta, bà bác này còn trả lời rất “thời thượng”, bà ta rung chân nói: “Cô coi nó như BGM* chẳng phải là được rồi sao?”

*BGM: background music – nhạc nền, một loại nhạc thường dùng trong một số địa điểm khác nhau (khách sạn, cửa hàng, công ty, video game, v.v…) nhằm tăng bầu không khí sinh động cho những nơi này, nhạc nền thường có kết cấu âm nhạc khá đơn giản do nó không cần thu hút sự chú ý của người nghe.

Sau đó kèm theo nhạc tụng, Tâm Kinh, Đại Bi Chú, Vãng Sinh Chú lần lượt được phát, Lý An Dân đi lướt qua các đàn anh đàn chị lớp trên trong hành lang cũng nghe được bọn họ lẩm nhẩm tụng theo kinh Phật, thầm nghĩ bà bác này hẳn đã dùng phương thức oanh tạc lao lực này để truyền giáo nhiều năm rồi đây.

Đầu tháng này là lễ cúng tổ tiên, trấn Bạch Phục có phong tục treo đèn giấy dẫn đường, nặn tượng người làm cống phẩm, ngày đó nếu không có việc phải ra ngoài thì tận lực trốn ở trong nhà, để nhường lại con đường âm dương cho các tổ tiên về hưởng lễ.

Chiều hôm đó không có lớp, Lý An Dân với đám Cao Hàm rúc trong ký túc xá đánh bài, bác quản lý bưng một chậu đậu tương non luộc nước muối tới, vui vẻ cười nói: “Hôm nay âm khí thịnh, nào nào nào, ăn chút đậu tương non cho nhuận táo, tiêu thủy nào.”

Trong ký túc xá toàn lũ ham ăn, vừa nghe có đậu tương non luộc nước muối, liền vội vã ba chân bốn cẳng dọn bàn, trong ký túc xá này thì đám ở phòng 207 quan hệ rất tốt với bác quản lý, năm người quây quanh chiếc bàn vuông vừa tán gẫu vừa lột đậu tương non ăn.

Cao Hàm là loại không buôn chuyện thì không vui, bác quản lý lại chính là loại không tám nhảm thì không thoải mái, hai người này một khi đã gặp nhau là ồn ào không ngừng được.

Nói xong về tập tục cúng tổ tiên, Cao Hàm chuyển đề tài câu chuyện về bác quản lý, “Bác ơi, con thấy bác đâu có giống tín đồ đạo Phật, sao ngày nào cũng mở kinh Phật thế ạ?”

Bà bác chần chờ một lát, nhai đậu tương nói ậm ờ: “Bác cũng không rõ lắm, ông quản lý trước lúc bàn giao cho bác đã dặn đi dặn lại, ổng nói ký túc xá này có tập tục mở kinh Phật, hôm nào không mở là sẽ xảy ra chuyện kỳ quái, hồi trước bác cũng chẳng để ý, mà không ngờ ổng nói đúng thật, hôm nào mà không mở kinh là y như rằng trong ký túc xảy ra sự cố, bác nghĩ, thôi thì cứ mở đi, nghe đọc kinh dù sao cũng còn tốt hơn là xảy ra chuyện gì.”

Sau khi bác quản lý đi, Cao Hàm nói nhỏ: “Bác ấy không nói thật, nhất định là có nguyên nhân gì khác.”

Lý An Dân nghĩ cũng đúng, bác quản lý hiển nhiên không biết nói dối, lúc nói chuyện mắt cứ đảo tứ tung, hơn nữa làm gì có chuyện mới xảy ra một hai sự cố đã muốn mở kinh Phật, trừ khi sự cố này không phải tầm thường.

“Trong lầu ký túc này không có ma quỷ gì đấy chứ? Nói không chừng bác ấy sợ nếu truyền ra ngoài thì chẳng ai dám ở nữa.” Hoàng Lệ Quyên thuận miệng nói đùa.

Vương Giai rút từ túi một tờ giấy cứng, trải ra trên bàn, nói với vẻ bí hiểm: “Nếu bác ấy không chịu nói, vậy thì chúng ta tự hỏi.”

Cái gọi là tự hỏi chính là cầu cơ, cầu cơ là một dạng đơn giản của vu thuật cổ lên đồng nhập xác của Trung Quốc, cũng là một loại thuật chiêu hồn, khá là phổ biến trong đám nữ sinh trung học và đại học.

Sắp tới chạng vạng, tầm năm giờ là khoảng giao nhau giữa giờ thân và dậu*, lúc này âm khí nổi lên, dương khí chìm xuống, dễ gọi hồn nhưng cũng dễ khống chế, là thời gian tốt nhất để chơi gọi hồn.

*Thân: từ 3 đến 5 giờ chiều, Dậu: từ 5 đến 7 giờ chiều.

Vương Giai kéo rèm cửa sổ, tắt đèn, thắp một ngọn nến ở góc chính bắc và góc chính nam trong phòng, cô và Hoàng Lệ Quyên ngồi hướng vào bàn theo hướng đông tây, Cao Hàm ngồi trước cửa sổ “giữ cửa”, còn Lý An Dân là kẻ vô thần, trực tiếp bị truất quyền thi đấu, để không ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc vui, cô chỉ có thể ngoan ngoãn núp trên giường làm khán giả.

Vương Giai cùng Hoàng Lệ Quyên cầm cây bút rồi nâng lơ lửng trên tờ giấy, bút bọn họ dùng cũng không phải bút bình thường, mà là bút quẻ chuyên dùng để bói toán, bán ở cửa hàng văn phòng phẩm trước cửa trường học, 3 đồng rưỡi một cái, hiệu quả không khác gì bút ảo thuật, nét mực viết lên giấy chỉ nửa phút sau sẽ tự bay màu, tuyệt đối tiết kiệm giấy.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, Vương Giai dùng chất giọng nhẹ như gió thoảng lẩm nhẩm: “Bút tiên bút tiên mau đến đây… Bút tiên bút tiên mau đến đây…”

Trông cô nàng làm như thật, Lý An Dân không nhịn được cười, có lẽ người chơi dễ dàng nhập tâm vào trò chơi, trong mắt người đứng xem lại thấy rất buồn cười.

Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, cây bút quẻ run run, chậm rãi vẽ ra một vòng tròn trên mặt giấy, Vương Giai nhỏ giọng nói: “Đến rồi.”

“Cuối cùng cũng tới rồi, mau mau hỏi đi, tay tớ sắp mỏi chết rồi nè.” Bàn tay đang chống xuống bàn của Hoàng Lệ Quyên run rẩy như người đang giãy chết, Lý An Dân nghi ngờ rằng cô ấy không chịu được mỏi tay nên mới kéo tay Vương Giai vẽ ra vòng tròn đó.

Vương Giai gật gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi câu hỏi đầu tiên: “Trong ký túc xá này có phải đã từng xảy ra việc lớn gì không?”

Cô ấy rất biết cách tạo không khí, cố ý làm méo giọng trong cổ họng, giọng the thé chói tai. Biết rõ là đang giả bộ nhưng Lý An Dân vẫn không nhịn được mà căng thẳng.

Về câu hỏi đầu tiên, bút quẻ không trả lời, cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút. Hoàng Lệ Quyên liếc mắt nhìn Vương Giai một cái, hỏi tiếp: “Bút tiên, trước tiên ngài cho con biết, liệu con có tìm được ông xã tương lai ở trong đại học không ạ?”

Cả đám nhất thời câm nín, Lý An Dân ra sức che miệng không để mình cười ra tiếng, vậy mà lúc này bút quẻ lại chuyển động, rất không nể mặt mà vẽ lên trên giấy một chữ X to, Hoàng Lệ Quyên thất vọng thở dài.

Vương Giai trợn mắt lườm cô ấy một cái rồi hỏi tiếp: “Bút tiên bút tiên, trong tòa nhà này đã từng có chuyện ma quái đúng không?”

Lý An Dân nghĩ bụng nào có ai đi hỏi trực tiếp như vậy? Bút tiên cũng là quỷ mà, nếu mà nó tồn tại thật, giờ này lại bị gọi ra, đây chẳng phải là chuyện ma quái thì là gì?

Bút quẻ lại đứng yên, không nhúc nhích tí nào.

“Bút tiên à, vậy ngài nói xem con có thể yêu đương ở đại học không?” Hoàng Lệ Quyên quay ra le lưỡi với Vương Giai, Vương Giai bày ra vẻ mặt đúng là bó tay với cậu rồi.

Bút quẻ lại chuyển động, vẫn là một dấu X. Vị “Bút tiên” này rõ ràng có hứng thú với đề tài yêu đương hơn hẳn, lại còn là kiểu nói thẳng ruột ngựa nữa.

Câu hỏi nhàm chán này không biết đã hỏi bao nhiêu lần, tay Hoàng Lệ Quyên quả thực không chịu nổi, Vương Giai có lẽ cũng chơi chán rồi, định bụng tiễn thần.

“Bút tiên bút tiên, hôm nay việc đến đây là xong, Ngài tới nhẹ nhàng đi thong thả.”

Bút quẻ vẽ lên trên giấy một hình tam giác, Vương Giai lại lặp lại mấy lần, bút quẻ không vẽ dấu X nữa mà là hình chữ S loằng ngoằng khắp mặt giấy. Hoàng Lệ Quyên vẫn đùa: “Xem ra bút tiên chơi đến nghiện mất rồi, không muốn đi nữa.”

Bất thình lình, tay hai người run lên kịch liệt, bút quẻ vẽ lung tung trên giấy.

“Này, Vương Giai, chơi đủ rồi đó, tay tớ như sắp đứt ra rồi.” Giọng Hoàng Lệ Quyên đã bắt đầu sốt ruột.

“Không phải cậu đang rung tay sao? Tớ thực sự không dùng sức mà!” Sắc mặt Vương Giai trắng bệch, giọng nói càng trở nên chói tai.

Hoàng Lệ Quyên lắc đầu, ”Tay của tớ sắp mỏi nhừ rồi, làm gì có sức mà động chứ?”

Vương Giai nói lại câu thỉnh thần mấy lần nữa, nhưng bút quẻ càng vẽ nhiều hơn, ngòi bút vạch ra những vết xước trên mặt giấy.

Hoàng Lệ Quyên dường như cảm thấy không thích hợp, muốn rút tay ra, Vương Giai hét lên: ”Không được, không thể dừng nửa chừng như thế được, nếu bây giờ bút mà rơi thì sẽ bị bút tiên ám vào người đấy! Mau niệm theo tớ, bút tiên bút tiên, xin Ngài tới nhẹ nhàng đi thong thả!”

Cao Hàm còn tưởng là hai người này đang hùa với nhau trêu mọi người, cười ha ha, bắt chéo chân mà xem, Lý An Dân lại không cười nổi, cô phát hiện trên cổ tay của Hoàng Lệ Quyên và Vương Giai hiện lên mấy vệt đỏ giống như sợi tơ, quấn chặt lấy tay hai người.

Có hai cánh tay gầy guộc trắng bệch nắm chặt cổ tay hai người, hai bàn tay đó lơ lửng giữa không trung, từ cổ tay trở lên dần dần trong suốt.

Lại xuất hiện chứng ruồi bay* sao? Tim Lý An Dân bỗng chốc vọt tới cổ họng, cố sức dụi mắt nhìn lại, bàn tay vẫn còn đó, mấy sợi tơ đỏ càng lúc càng quấn chặt.

* hiện tượng nhìn thấy những chấm đen nhỏ trước tầm nhìn, gọi là chứng “ruồi bay”. Đây là hiện tượng khi dịch kính (một chất lỏng giống như thạch) bên trong mắt bị đục hoặc bong tách từ các lớp bên trong thành mắt. Đây có thể là triệu chứng của bong dịch kính, hay nghiêm trọng hơn như bệnh võng mạc tiểu đường nguyên nhân gây rò rỉ mạch máu ở võng mạc dẫn đến bong võng mạc.

“Vương Giai, đủ rồi, lúc này đừng có làm méo giọng kiểu kinh dị đó nữa, nghe sợ lắm.” Sắc mặt Cao Hàm cũng thay đổi, có lẽ bởi vì giọng Vương Giai quá chói tai, như tiếng mèo hoang kêu, trong yết hầu còn phát ra những tiếng ùng ục như sủi bọt, đây tuyệt đối không phải giọng mà người bình thường có thể phát ra được.

Lông tơ trên người Lý An Dân dựng hết cả lên, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhiệt độ điều hòa mở rất cao, nhưng nhiệt độ phòng vẫn càng lúc càng thấp, khí lạnh theo lòng bàn chân chậm rãi lan lên trên, từ đầu gối trở xuống bị đông cứng đến mất đi tri giác.

Bút quẻ vẽ càng lúc càng nhanh, giữa tờ giấy cứng gần như đã rách bươm, giọng Hoàng Lệ Quyên mang theo tiếng nức nở, nhưng lại không giống giọng của cô ấy mà giống như tiếng gào khóc của một người đàn bà lớn tuổi, giọng Vương Giai thì lại càng lúc càng the thé, càng lúc càng chói tai, nghe như tiếng mèo kêu thảm thiết, lại càng giống tiếng trẻ con khóc ré lên.

Đúng lúc này, Lý An Dân phát hiện cái bóng trên tường thay đổi, hai cái bóng của Vương Giai và Hoàng Lệ Quyên đang không ngừng vặn vẹo, dần dần hợp lại một chỗ thành một cái bóng đen lớn.

Vương Giai và Hoàng Lệ Quyên đều trợn mắt nhìn thẳng, niệm câu thỉnh thần hết lần này đến lần khác, như là không hề biết bóng trên tường đã bị biến đổi, Cao Hàm bị dọa đến nhắm tịt mắt lại, miệng không ngừng niệm “A Di Đà Phật”.

Đáng tiếc, lúc này A Di Đà Phật cũng vô dụng, Lý An Dân với mấy chuyện quỷ thần này thì ù ù cạc cạc, cô chỉ nghe nói ma quỷ sợ ánh sáng mạnh nên nhanh chóng quyết đoán nhảy xuống giường, chạy ra cửa bật đèn lên, tách một tiếng, trong phòng lập tức tràn ngập ánh sáng, bút quẻ theo đó mà rơi xuống, Vương Giai và Hoàng Lệ Quyên mồ hôi lạnh đầy đầu, hoảng sợ trợn trừng mắt, nửa ngày không nói được một lời nào, nếu nói đây là giả bộ thì diễn xuất của họ có thể đi nhận tượng vàng Oscar được rồi.

Advertisements

14 comments on “Bạch Phục Quỷ Thoại 02

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s