Câm câm câm miệng 3


Chương 3

Sáng sớm hôm sau, Di Châu là bị lạnh mà tỉnh.

Nàng mở mắt ra thì phát hiện trước mặt mình có một nam nhân đang đứng, trong lòng Di Châu rất phẫn nộ – cho dù người kia, chỉ là một thái giám.

Vị công công này là người hầu hạ bên người Nhị hoàng tử, tự xưng là “Đại tổng quản Tu Nhân Cung”, tên gọi Quốc Cường, lúc này ông ta đang cong ngón tay thành Lan Hoa Chỉ*, chỉ vào cửa nói: “Điện hạ có lệnh, bọn bịp bợm giang hồ các ngươi lập tức cút ra khỏi Tu Nhân Cung!”

*Lan hoa chỉ: ngón tay xếp thành hình hoa lan.

lan-hoa-chi-c3

Lúc này Di Châu mới phát hiện, hành lý của nàng không biết đã bị ném ra sân từ lúc nào, lúc này bên người ngay cả cái áo khoác ngoài cũng chẳng còn.

Nàng cũng biết tức giận chứ, chọc giận nàng, nàng cũng không chịu yếu thế mà nói: “Điện hạ, điện hạ nào? Lúc trước chính miệng Hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ để cho chúng ta ở lại đây, làm sao các ngươi có thể tự tiện đuổi chúng ta ra ngoài chứ?”

“Ta mặc kệ, ta mặc kệ!” Thấy Di Châu không chịu phối hợp, Quốc Cường nói xong định kéo cổ tay nàng.

Di Châu ghét bỏ mà né đi, lạnh lùng nói: “Không được chạm vào ta!”

Quốc Cường hoảng sợ, nhất thời lại bị khí thế của nàng hù dọa, quên khuấy cả động tác.

Giữa lúc hai người đang giằng co thì ngoài cửa truyền tới tiếng của Hoa Ngự Nhất, “Là, là bản vương, bảo, bảo ngươi cút.”

Sau quán lễ, hắn thụ phong Hằng Vương, do đó tự xưng là “Bản vương”.

Di Châu nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi tới cửa, rồi thấy Hoa Ngự Nhất mặt tối sầm đứng cách đó không xa, bày ra vẻ mặt người lạ chớ tới gần.

“Bản, bản vương, không, không, thích –”

Nhìn thấy áo khoác bị hắn giẫm ở dưới chân, Di Châu tức giận nói: “Ngài không thể không nói đạo lý như thế được!”

Hoa Ngự Nhất thấy nàng lại dám ngắt lời mình, vô cùng tức giận gấp gáp nói, “Cùng, cùng người khác –”

“Người khác gì chứ! Ta cùng phụ thân vào ở trong tẩm cung của điện hạ, vậy tức là chúng ta chỉ chữa bệnh cho một mình ngài, vậy chúng ta không phải là người một nhà sao?”

“Sống, sống, sống dưới cùng một mái nhà!” Cuối cùng cũng nói xong câu này, hắn không khỏi mệt mỏi thở ra một hơi.

“Ngài ở chính điện rộng rãi, cha con chúng ta chỉ chiếm hai gian sương phòng nho nhỏ, như vậy làm sao có thể tính là sống cùng một mái nhà với ngài được? Dù ngài là vương gia, cũng không thể không nói đạo lý như vậy chứ.”

“Đem, đem…”

Còn chưa nói hết câu, Di Châu đã quay đầu sang bảo Quốc Cường: “Còn đứng ngây đó làm gì, không nghe thấy điện hạ bảo các ngươi đem trả đồ đạc lại cho ta à?”

“A a, vâng, Bộ cô nương.” Quốc Cường vậy mà đột nhiên cực kỳ nghe lời, ngay cả Hoa Ngự Nhất cũng phải trợn tròn mắt.

Hắn trừng mắt nói: “Phản, phản, phản, phản –”

“Phản cái gì?” Di Châu cười lạnh, “Dù sao thì mặc kệ ngài nói gì, không chữa khỏi bệnh cho điện hạ, chúng ta sẽ không đi.”

“Giọng điệu ghê gớm thật! Vậy nếu các ngươi không chữa được bệnh cho Ngự Nhất thì sao?” Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên xen ngang, Di Châu cùng Hoa Ngự Nhất theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc váy lụa màu vàng nhạt hoa khói bước qua cửa tiến vào. Nàng vấn cao tóc kiểu linh xà kế*, khóe mắt đuôi mày hơi nhếch lên, tuổi còn trẻ, nhưng dáng vẻ đã vô cùng sắc bén.

*Linh Xà kế:

linh-xa-ke-c3

Quốc Cường phản ứng đầu tiên, hắn xun xoe tiến đến, thi lễ nói: “Tiểu Cường thỉnh an An Mẫn quận chúa!”

Tiểu… Cường*?

*Tiểu Cường cũng là con gián.

Di Châu nghe mà thấy ê cả hàm răng, có điều nhờ phúc Tiểu Cường công công này, nàng ít nhất cũng biết được thân phận của cô gái trước mặt, cũng thi lễ rất ra dáng. Nhưng đối phương hiển nhiên không cảm kích, hai mắt vẫn sáng quắc nhìn nàng chòng chọc, nói: “Ngươi vẫn chưa trả lời bản quận chúa đâu đấy, nếu không chữa khỏi bệnh không tiện nói ra của Ngự Nhất, ngươi định tạ tội thế nào?”

“Ta… ” Di Châu ngẩng đầu lên, đột nhiên ái muội liếc Hoa Ngự Nhất một cái, “Ta không biết điện hạ còn có bệnh không tiện nói ra đấy?”

Trên mặt Hoa Ngự Nhất đột nhiên đỏ ửng một mảng trông rất khả nghi, hắn lúng túng trừng An Mẫn quận chúa một cái, thấp giọng mắng: “Thanh, Thanh Từ, không, không được, nói, nói lung tung!”

Sau khi lỡ miệng một lần, khí thế của Hoa Thanh Từ lập tức xẹp xuống hơn nửa, “A, dù sao thì chính là cái bệnh nói chuyện không lưu loát của Ngự Nhất đấy!”

Di Châu thầm nói hỏng bét, không thể không nói, Hoa Thanh Từ ép hỏi làm nàng cảm thấy rất khó xử. Nếu nói là không chữa khỏi được cho hắn, nàng sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài. Nếu nói là có thể chữa trị được, ngay cả Bộ Hành Vân còn không thể khẳng định, nàng sao dám tuỳ tiện khoe khoang khoác lác?

Hoa Thanh Từ thấy nàng chần chừ, sắc mặt không khỏi trở nên vui mừng, “Tội khi quân sẽ bị chém đầu! Ngươi phải hiểu rõ đấy nhé!”

Không sai, nàng đúng là hiểu rất rõ ràng. Nếu nàng hoàn toàn chưa nắm chắc mà còn ở đây mạnh miệng, chỉ e sẽ hại chính cha con họ.

Đương lúc Di Châu đang khó xử đến cực điểm, làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên là, Hoa Ngự Nhất bỗng dưng lên tiếng giải vây cho nàng, “Thanh Từ, đừng, đừng càn quấy.”

Hoa Thanh Từ rõ ràng sững sờ mất một lúc, hiển nhiên là không ngờ Hoa Ngự Nhất lại cùi chỏ hướng ra phía ngoài*, “Ngự Nhất! Người ta đâu có càn quấy! Mấy kẻ lừa đảo không rõ lai lịch này muội đã gặp nhiều lắm rồi, Hoàng hậu nương nương cũng thật là, sao có thể để cho bọn chúng ở cùng một chỗ với huynh chứ!”

*cùi chỏ hướng ra phía ngoài: ý nói quay ra giúp người ngoài thay vì người nhà.

Thấy Hoa Ngự Nhất trầm mặt không nói lời nào, Hoa Thanh Từ đành lần nữa hướng mắt về phía Di Châu.

Bây giờ nàng mới hiểu rõ vì sao nàng vừa nhìn Di Châu đã thấy không vừa mắt – thứ nhất, nàng không thích có người con gái khác vào ở tẩm cung của Hoa Ngự Nhất. Thứ hai, nữ nhân này lớn lên lại vô cùng xinh đẹp. Điểm quan trọng chết người nhất là, giờ khắc này, Di Châu chỉ mặc một bộ quần áo lót bằng lụa trắng hoa văn lá trúc. Mà vừa sáng tinh mơ, Hoa Ngự Nhất đã đứng ở cửa phòng nàng ta, lại còn giải vây thay nàng ta.

Hoa Thanh Từ đột nhiên kích động thở hổn hển, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Di Châu, hỏi Hoa Ngự Nhất, “Ngự Nhất, huynh thích nàng ta phải không? Không phải huynh nói là muốn cưới muội sao?”

Hoa Ngự Nhất: ”???”

Di Châu: “???”

Hoa Ngự Nhất chẳng hiểu mô tê gì, bởi vì hắn không biết mình đã tỏ ra thích nha đầu quê mùa Di Châu này ở chỗ nào.

Di Châu lại càng không hiểu sao, là vì Hoa Thanh Từ nói Hoa Ngự Nhất muốn lấy nàng ta. Mặc dù nàng ta chỉ là quận chúa chứ không phải công chúa, nhưng bọn họ đều họ Hoa mà, chẳng lẽ không phải là đường huynh muội* sao?

*Anh em con chú con bác, anh em bên họ nội.

Người nước Lỗ vậy mà lại lấy loạn như thế, đường huynh muội mà cũng thành thân với nhau được hả?

Nhưng Di Châu biết, bây giờ không phải lúc để nàng đặt câu hỏi. Bởi vì hai vị họ Hoa lúc này đều đỏ mắt, hận không thể lột sống nàng.

Hoa Ngự Nhất đúng thật là có chút tức giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều quyết chí phải cưới một công chúa thực sự làm vợ. Nữ tử quý tộc bình thường hắn còn nhìn không vừa mắt, nói chi đến kiểu nữ tử dân gian bèo trôi cỏ dại như Di Châu.

Hắn càng sợ bị người ta hiểu lầm, lại càng nghẹn đỏ mặt, nói không ra lời. Rất lâu sau, hắn vẫn không ngừng lặp lại: “Toàn… Toàn… Toàn…”

Hoa Thanh Từ thấy hắn mãi không giải thích, tức giận lau nước mắt chạy đi.

Cho đến khi bóng dáng Hoa Thanh Từ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt bọn họ, Hoa Ngự Nhất mới rốt cục nói được một câu: “Toàn lời nhảm nhí!”

Di Châu: “…”

Nhưng mà, có lẽ là bởi vì chính mắt nhìn thấy một mặt yếu đuối của Hoa Ngự Nhất, so với An Mẫn quận chúa tính tình nóng nảy, Di Châu cũng không sợ hắn lắm. Cho nên chờ Hoa Thanh Từ vừa đi, nàng liền tò mò hỏi: “Đừng nói là ta và điện hạ không có gì, coi như là có đi chăng nữa – thì sao An Mẫn quận chúa lại kích động như thế? Ở nước Lỗ huynh muội quả thật có thể lấy nhau sao?”

Hoa Ngự Nhất trợn mắt lườm nàng một cái, “Đương, đương nhiên, không, không phải…” Hắn nhìn về phía Quốc Cường, Quốc Cường lập tức hiểu ý, giải thích cho Di Châu nghe.

Hóa ra phụ thân của Hoa Thanh Từ, Thụy An Vương vốn là họ Tiêu, lúc trước là thừa tướng nước Kiêu. Về sau ông ta lén lút trợ giúp nước Lỗ diệt nước Kiêu, khiến nước Lỗ nhảy vọt lên thành nước lớn thứ ba ở Trung Nguyên, công lao hết sức to lớn. Cho nên được ban cho họ hoàng tộc, hơn nữa còn phong vương.

“À.” Giờ thì Di Châu hiểu rồi.

Nói thẳng ra là cha Hoa Thanh Từ bán chủ cầu vinh, phản bội cố quốc, để có được vị trí như bây giờ.

Chẳng qua hiện nay thiên hạ đại loạn, cá lớn nuốt cá bé. Người thắng làm vua, đương nhiên sẽ ngụy biện bằng một lý do đẹp đẽ một chút.

“Vậy mới nói, An Mẫn quận chúa và điện hạ chúng ta không có quan hệ máu mủ. Trên dưới Tu Nhân Cung đều đã ngầm thừa nhận, An Mẫn quận chúa chính là Nhị hoàng tử phi tương lai của chúng ta!”

Quốc Cường hơi hất cằm lên, giống như trên mặt có viết “Lúc này cần phải vỗ tay” vậy.

Di Châu rất hiểu ý mà vỗ tay, lại thấy Hoa Ngự Nhất cau mày nói: “Toàn… Toàn… Toàn…”

Hắn “Toàn” nửa ngày cũng không nói được nguyên do, Di Châu nghe mà sốt ruột, nhịn không được tiếp lời cho hắn, “Điện hạ muốn nói là, hai người thật ra là vừa gặp đã yêu* đúng không?”

Hoa Ngự Nhất lắc đầu.

“Ngài muốn cùng An Mẫn quận chúa bên nhau đến lúc bạc đầu, một đời một kiếp*?”

Hoa Ngự Nhất vẫn lắc đầu.

Di Châu thấp giọng lẩm bẩm, “Rốt cuộc là cái gì nhỉ…”

“Toàn lời nhảm nhí*!” Cuối cùng hắn cũng nói đầy đủ được câu này ra, lập tức tinh thần sảng khoái.

* Nguyên văn Ngự Nhất nói Nhất phái hồ ngôn nghĩa là Toàn lời nói nhảm nhí, vô nghĩa’; nên Di Châu mới nghĩ ra các câu: “nhất kiến chung tình (yêu từ cái nhìn đầu tiên) và “nhất sinh nhất thế(một đời một kiếp).

Di Châu lại không hiểu hỏi: “Sao lại vẫn là lời nhảm nhí là thế nào?”

Hoa Ngự Nhất cũng lười giải thích cho nàng, liền xoay người đi.

Di Châu nhìn về phía Quốc Cường, Quốc Cường cũng là cái loại lắm điều không giấu được chuyện gì, “Đại khái là Điện hạ đang thẹn thùng đó mà.”

Di Châu “à” một tiếng, xoay người vào nhà thu dọn đống hỗn độn bên trong. Sáng sớm đã ầm ĩ cả lên, quả thật giày vò nàng mệt đến chết rồi.

Đợi một chút, hình như nàng đã quên một vấn đề gì đó rất quan trọng?

Cha nàng đâu?

Đợi đến khi Di Châu mệt bở hơi tai thu dọn xong phòng của hai người, Bộ Hành Vân mới thoải mái nhàn nhã từ bên ngoài trở về.

Thấy bộ mặt thảm thương của nàng, Bộ Hành Vân không hiểu hỏi: “Sao thế tiểu Châu Châu, người Tu Nhân Cung không cho con ăn cơm sao?”

Di Châu lắc đầu, một năm một mười kể lại chuyện Hoa Ngự Nhất muốn đuổi bọn họ đi cho ông nghe.

Bộ Hành Vân nghe xong liền sửng sốt, “Thế sao giờ con vẫn ở đây?”

“Đúng rồi nhỉ, vì sao con vẫn còn ở đây?” Di Châu cố gắng hồi tưởng lại, vẫn không nghĩ ra vì sao Hoa Ngự Nhất cuối cùng vẫn chưa đuổi mình ra khỏi cửa.

Cho dù hắn nói chuyện có hơi khó khăn một chút, nhưng mà hắn muốn đuổi nàng đi không phải chỉ cần một câu nói là xong sao?

“Hừ hừ!” Bộ Hành Vân sờ cằm, cười xấu xa hai tiếng, “Theo cha thấy, tiểu tử này tám phần mười là thích con rồi.”

“Làm sao có thể!” Di Châu như giẫm phải con nhím, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

“Sao lại không thể? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà! Vừa lúc cha không nghĩ ra cách nào để tiểu tử thúi này ngoan ngoãn nghe lời đây, đi, chúng ta dùng ‘sắc’ dụ hắn nào!”

“Hả?”

Di Châu còn chưa lấy lại tinh thần đã bị kéo tuột vào trong thư phòng của Hoa Ngự Nhất.

绿竹

Chương 3:

Edit:Ivy Chen & Zinny Sweetie.

Sáng sớm hôm sau, Di Châu là bị lạnh mà tỉnh .

Nàng mở mắt ra thì phát hiện trước mặt mình có một nam nhân đang đứng, trong lòng Di Châu rất phẫn nộ-cho dù người kia, chỉ là một thái giám.

Vị công công này là người hầu hạ bên người Nhị hoàng tử, tự xưng là “Đại tổng quảnTu Nhân Cung”, tên gọi Quốc Cường, lúc này ông ta đang cong ngón tay thành Lan Hoa Chỉ*, chỉ vào cửa nói: “Điện hạ có lệnh, bọn bịp bợm giang hồ các ngươi lập tức cút ra khỏi Tu Nhân Cung!”

*Lan hoa chỉ: ngón tay xếp thành hình hoa lan.

tai-xuong

Lúc này Di Châu mới phát hiện, hành lý của nàng không biết đã bị ném ra sân viện từ lúc nào, lúc này bên người ngay cả cái…

View original post 2 330 từ nữa

Advertisements

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s