Câm câm câm miệng 2


*E hèm* Hôm nay tôi xin trịnh trọng thông báo một tin: Blog của tôi sẽ có thêm một thành viên mới, đó chính là bạn: Ivy Chen!!! *tung hoa* \m/ Bạn ấy sẽ toàn quyền phụ trách bộ Câm Câm Câm Miệng, còn tui là nhân viên nhặt nấm \(≧▽≦)/ Và bạn ấy còn cùng tui edit bộ Bạch Phục Quỷ Thoại nữa   (✿◠‿◠) Mong mọi người ủng hộ nghen ^^

Tui đăng lại chương 2 và chương 3 Câm Câm Câm Miệng lên đây cho mọi người tiện theo dõi hen. Từ chương 4 trở đi bạn Ivy Chen sẽ đăng song song ở blog này và blog của bạn ấy.

Chương 2

Dù Hoa Ngự Nhất cực kỳ không nể mặt mũi muốn đuổi bọn họ đi, nhưng hai cha con Di Châu vẫn dựa vào bắp đùi thô to vô địch của hoàng hậu và da mặt siêu cấp dày của mình mà tạm thời ở lại trong Tu Nhân Cung.

*bắp đùi chỉ người có quyền lực, địa vị, ôm bắp đùi ý chỉ nịnh nọt người có quyền lực, địa vị cao hơn mình.

Cũng may Nhị Hoàng Tử cũng tạm thời không rảnh mà tính toán với bọn họ. Đúng như lời Hoàng hậu đã nói, ba ngày sau là quán lễ của hắn. Thân là con trai trưởng của Từ Hoàng hậu, trong quán lễ của hắn sẽ không chỉ có các mệnh quan triều đình cùng các mệnh phụ* trong tộc mà còn có thể có các sứ thần nước khác đến xem. Nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ chính hắn mất mặt mà còn có thể khiến nước Lỗ trở thành trò cười cho thiên hạ, đương nhiên đó không phải là chuyện mà Hoa Ngự Nhất mong muốn.

*Mệnh phụ: người đàn bà được phong phẩm tước do chồng là vương hầu hoặc làm quan to thời phong kiến

Tệ hơn chính là, trong lễ tam gia*, sau mỗi lần nguyện cầu người làm quán lễ đều phải đáp lời, chuyện này đối với Hoa Ngự Nhất mà nói thì chẳng dễ dàng gì. Cần phải đối đáp thế nào hắn đã sớm nhỡ kĩ trong lòng, nhưng phải nói ra hoàn chỉnh, đặc biệt là nói ra trước đông người như vậy, thành thật mà nói thì Hoa Ngự Nhất không có tự tin.

*theo quan lễ thì phải đội mũ và phải dùng lễ tam gia: lần thứ nhất thì cho đội mũ vải thâm, lần thứ hai thì cho đội mũ bì biện, lần thứ ba thì cho đội mũ tước biệnNguồn: Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ và baike.

Cho nên hắn chỉ có thể luyện tập lặp đi lặp lại, liên tục ngày đêm.

Gay go là, Hoa Ngự Nhất càng nóng lòng bao nhiêu thì hắn nói chuyện càng bị đứt quãng bấy nhiêu.

Di Châu nhìn Nhị hoàng tử đang ức chế phát nghẹn đá cái cây ở trong sân phía xa xa, có chút lo lắng hỏi phụ thân: “Cha không nghĩ biện pháp gì sao?”

Bộ Hành Vân miệng ngậm lá cây, hoàn toàn không thèm để ý nói: “Ta quan tâm hắn làm quái gì chứ, tiểu tử thối này không phải muốn đuổi chúng ta cút đi sao, vậy thì chúng ta cút xa xa một chút, yên tâm chờ xem hắn biến thành trò cười là được.”

“Thế này không tốt lắm đâu…” Mấy năm qua nàng theo Bộ Hành Vân lang bạt khắp nơi chịu khổ, ăn gió nằm sương, đã rất lâu không được sống cuộc sống cơm ngon áo đẹp như bây giờ. Nàng nghĩ, đã hưởng lộc của vua thì phải gánh phiền cho vua, Hoàng hậu đã cấp cho bọn họ nơi ăn chốn ở tốt thì Bộ Hành Vân phải chữa bệnh cho Nhị Hoàng Tử, đây mới là đạo lí.

Bộ Hành Vân lại dạy dỗ nàng: “Cái này con lại không hiểu rồi, thật ra để hắn bị bẽ mặt chính là bước chữa trị đầu tiên.”

“Hả? Cha nói vậy nghĩa là sao?”

“Nói vậy mà còn không hiểu hả, tiểu tử thối này vừa nhìn là biết được nuông chiều thành quen, ngày thường lại lười nói chuyện, hoàn toàn dựa dẫm vào người khác đoán chừng tâm tư của hắn. Vốn bẩm sinh nói đã không được tốt, sau lại ít mở miệng nói chuyện, đến nước này mới cuống lên thì có ích gì? Chỉ có làm cho hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn mới chủ động cầu y chữa bệnh. Đến lúc đó chính là hắn đến thỉnh cầu chúng ta chứ không phải chúng ta đến thỉnh cầu hắn.”

“Tuy nói thế nhưng…”

“Được rồi, Tiểu Châu Châu, đừng quá lo lắng.” Bộ Hành Vân vỗ vai nàng, “Dù sao chúng ta cũng không phải người nước Lỗ, cần gì quan tâm hắn làm ai mất mặt đâu.”

“Con không chỉ lo lắng cái này,” Di Châu hạ thấp giọng nói, “Quán lễ của Nhị Hoàng Tử, nước Triệu và nước Yến có thể sẽ có sứ thần đến chúc mừng…”

Sắc mặt Bộ Hành Vân thoáng thay đổi, trầm ngâm nói: “Đúng là rất có thể, đã như vậy, đến lúc đó, chúng ta núp xa một chút, đừng để bị phát hiện.”

Tới ngày quán lễ, vì tránh tai mắt người khác, cha con Di Châu liền cố ý đi trễ một chút.

Lúc này Hoa Ngự Nhất đã hoàn thành lễ đội mũ lần thứ nhất. Chỉ thấy hắn đã buộc lại dây mũ và thay sang áo lễ màu đen. Toàn thân trang phục một màu đen tuyền không có một chút hoa văn nào, nhưng vẫn tôn lên thân hình cao lớn, tuấn mỹ vô cùng của hắn.

* Nguyên gốc là 玄端服 huyền đoan phục, đoan là áo lễ của kẻ sĩ thịnh hành trước thời Tần và ở thời Hán, vì ở cổ đại khổ vải hẹp, chỉ có hai thước hai tấc, vì thế mỗi mảnh vải đều là hình vuông, ngay ngắn vuông vức, nên gọi là đoan (đoan là ngay ngắn)

huyen-doan-phuc-c2

Di Châu không khỏi cảm khái, lúc Hoa Ngự Nhất không nói chuyện, quả là một bức tranh cảnh đẹp ý vui.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải mở miệng nói chuyện thôi.

Đến lúc đáp lời, Hoa Ngự Nhất không kìm được máu nóng dâng trào. Hắn nghẹn đến đỏ mặt, nhận đủ các loại ánh mắt đổ dồn về phía mình, miệng há ra muốn nói nhưng lại giống như bị người ta hung hăng bóp chặt cổ họng, không phát ra được chút thanh âm nào.

Gió nổi lên trên đài cao, thổi qua áo bào hắn, mang theo những lời đàm tiếu của mọi người.

“Chuyện gì xảy ra thế? Hoàng tử nước Lỗ thế mà không biết nói hả?…”

“Ôi chao, bệnh hiểm nghèo của Nhị Hoàng tử lại tái phát rồi…”

Nhị hoàng tử chắc là sợ mất mặt, cho nên cố ý không nói lời nào đây mà…”

Không biết là do căng thẳng hay là do mặc quá nhiều lễ phục tầng tầng lớp lớp mà thái dương của Hoa Ngự Nhất bắt đầu lấm tấm mồ hôi, thậm chí còn cảm thấy hoa mắt. Hắn không biết những âm thanh chói tai kia là ở thực tại hay đến từ ảo giác của hắn. Hắn chỉ biết mình muốn thoát khỏi đám người này, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa.

Nhưng hắn vừa bước một bước thì bắt gặp ánh mắt tha thiết mang ý khẩn cầu của Hoàng Hậu. Hoa Ngự Nhất không còn cách nào, buộc phải cắn răng hoàn thành những nghi thức còn lại, từ đầu tới cuối đều im lặng, không nói một lời, cuối cùng thảng thốt rời đi giữa những tiếng bàn tán ồn ào.

Về đến Tu Nhân Cung, Hoa Ngự Nhất bèn đem trường kiếm ra vườn chém loạn cả lên.

Đám hạ nhân mới đầu còn muốn tới khuyên can, sau đều học theo cha con Di Châu trốn ở xa xa, bảo vệ mạng nhỏ mới là quan trọng.

Người có mắt đều nhìn ra được, trong mắt Nhị Hoàng Tử lúc này chỉ toàn sát khí. Bây giờ mà tới bên cạnh hắn, thật không khác nào đi chịu chết.

Tất nhiên vẫn có người ngoại lệ, đó chính là Từ Hoàng Hậu.

Bà đi theo Hoa Ngự Nhất hồi cung rồi khuyên nhủ: “Việc đã đến nước này rồi, con hành hạ bản thân như thế cũng vô dụng. Chi bằng hãy để Bộ tiên sinh cố gắng chữa trị thử xem… Con còn trẻ, chỉ cần phối hợp một chút thì vẫn có hy vọng khôi phục mà.”

“Con…con không cần!” Hoa Ngự Nhất vung kiếm lên, hét to thành tiếng. Cảm giác bị bóp nghẹt cổ họng khi nãy tựa hồ đã biến mất, lại không biết vì lí do gì mà Hoa Ngự Nhất ngược lại càng thấy khó chịu hơn.

“Ngự Nhất, cuối cùng thì con đang sợ cái gì?” Hoàng Hậu trầm lặng nhìn hắn: “Con cũng đâu phải thật sự bị câm, chẳng lẽ con cứ để mặc bọn họ sắp đặt như vậy sao?”

Ngực Hoa Ngực Nhất phập phồng, khổ sở nhìn Hoàng Hậu, rất lâu sau mới khó khăn mà nặng nề cất giọng: “Con, con thà rằng… con… thật sự… bị câm… Nếu… Nếu vậy… Mẫu hậu… sẽ, sẽ không… đặt hy vọng… vào con nữa.”

Hoàng Hậu nghe thấy vậy, trong lòng liền cảm thấy thống khổ, nhưng bà vẫn cứng rắn quyết tâm, không trả lời Hoa Ngự Nhất. Cố ngăn nước mắt rơi, bà cao giọng nói với Bộ Hành Vân: “Bộ tiên sinh, Ngự Nhất đành làm phiền ngài vậy! Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Ngự Nhất, Bản cung nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh.”

Đột nhiên bị gọi đến tên, Bộ Hành Vân sợ hết hồn, ông ta cá chép lật người* mà bật dậy, ưỡn bụng đáp: “Rõ!”

*Lý Ngư Đả Đỉnh: Một động tác trong võ thuật, khi nằm trên mặt đất dùng lực tay, chân, lưng để đứng dậy.

ly-ngu-da-dinh-c2

Hoa Ngự Nhất biết mình vừa phí lời, chỉ đành thở dài não nề, vừa thất vọng vừa khổ sở nhắm mắt lại.

Di Châu nhìn bóng người đang đứng trong đình viện phía xa, bóng lưng kia gầy gò mà cô độc, trong lòng đột nhiên cảm thấy đồng cảm với hắn. Đều là gánh vác kỳ vọng lớn lao của cha mẹ mà sống, khổ sở vùng vẫy trong chốn hồng trần thế tục này… Có lẽ, nam tử ngoài mặt cao ngạo lạnh lùng này cũng giống như nàng, đều có chuyện cũ không muốn để người khác biết.

Hoàng Hậu đi rồi, Bộ Hành Vân liền bí mật chuồn ra khỏi cung, không rõ là đi làm gì. Sứ thần nước khác vẫn chưa rời đi hết, Di Châu sợ cha bị cố nhân bắt gặp, lo lắng cả buối tối. Mãi đến giờ giới nghiêm mới thấy Bộ Hành Vân phong trần mệt mỏi trở về.

Di Châu nhíu mày hỏi: “Cha đi chỗ nào về mà quần áo lại bẩn như thế?”

“Ta đi thăm dò địa hình hoàng cung nước Lỗ…”

Di Châu trợn trừng mắt, “Cha muốn làm gì vậy hả?!”

“Con đừng có hiểu lầm.” Bộ Hành Vân khoát khoát tay, “Cha chỉ là chuẩn bị để tương lai chúng ta có thể chạy trốn bất cứ lúc nào thôi!”

“Chạy trốn? Vì sao phải chạy ạ?” Di Châu cảnh giác hỏi: “Hay lại có sát thủ đuổi theo đến đây hả cha?”

Bộ Hành Vân lắc đầu, “Không phải, hoàng cung nước Lỗ canh phòng nghiêm ngặt, bọn chúng không thể đuổi theo nhanh như vậy. Ta là lo lắng vị Nhị hoàng tử kia –”

“Nhị hoàng tử? Hắn thì sao ạ?”

Bộ Hành Vân liếc mắt khinh bỉ, hừ lạnh nói: “Bộ dáng tiểu tử đó khỏe mạnh như vậy, bệnh này không dễ chữa đâu! Vẻ mặt lại đáng ghét như thế, nhưng kiếm thì múa không tệ, nhỡ đâu trong lúc tức giận hắn đem chúng ta ra chém thì làm thế nào?”

“Không đến mức đó chứ…” Di Châu cũng không phát hiện ra mình đang bất giác nói giúp cho Hoa Ngự Nhất.

Bộ Hành Vân chép miệng nhìn nàng, đột nhiên hỏi một câu: “Tiểu Châu Châu, con năm nay cũng mười sáu rồi nhỉ?”

Di Châu chợt thấy da đầu tê dại, trả lời: “Vâng, qua hai tháng nữa là tròn mười sáu rồi. Làm, làm sao vậy?”

Nhìn vẻ mặt không có ý tốt này của Bộ Hành Vân, Di Châu đột nhiên có dự cảm chẳng lành, lại không kiềm chế được bắt đầu lắp bắp.

“Ta nói này, không phải là con bị vẻ ngoài của tên tiểu tử thối kia mê hoặc rồi đấy chứ?” Bộ Hành Vân chống cằm, lấy đầu ngón tay gõ gõ lên da mặt bóng loáng của mình, “Tiểu Châu Châu của cha, con đã quen nhìn cha con đẹp trai như thế này rồi, sao còn phạm phải loại sai lầm nông cạn này chứ? Ta nghĩ là không đâu nhỉ…”

Mặc dù trong lòng Di Châu vô cùng khinh bỉ hành vi tự kỷ của Bộ Hành Vân, nhưng mà thực tế, nàng lại không có lời nào để nói. Bởi vì Bộ Hành Vân thực sự có khuôn mặt rất yêu nghiệt, đừng nói là cha nàng, có nói là ca ca của nàng cũng không quá đáng.

Di Châu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Cha yên tâm, con không có hứng thú đối với loại nam nhân không có lễ độ kia đâu.”

“Thế thì tốt rồi.” Bộ Hành Vân vỗ vỗ ngực, cười híp mắt nói: “Nói tới cũng lạ, Nhị hoàng tử này tính tình nóng nảy như thế, nhưng Hoàng hậu nương nương lại là người rất tốt đấy chứ?”

Bộ Hành Vân không biết là, cùng lúc đó, “người rất tốt” Hoàng hậu nương nương, đang âm thầm điều tra nội tình cha con bọn họ.

Bên trong Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu chau mày, hết sức kinh ngạc nói: “Rốt cuộc là ai đang đuổi giết Bộ Hành Vân, một chút manh mối cũng không tra ra được sao?”

Hoa Vinh, nữ quan tâm phúc của Hoàng hậu đáp: “Chuyện này đúng là rất kỳ lạ, coi như lời Bộ Hành Vân nói là thật, đó chỉ là người nhà bệnh nhân bình thường, vậy bệnh nhân này của ông ta, chỉ e cũng không phải người thường.”

“Đứa con gái kia của Bộ Hành Vân là con ruột của ông ta sao?” Bộ Hành Vân nhìn cũng không quá hai mươi, ba mươi tuổi, thật sự rất khó tưởng tượng, ông ta lại có một đứa con gái lớn như vậy.

“Nói đến đứa con gái này của ông ta, lai lịch cũng rất thần bí.” Hoa Vinh sắc mặt nghiêm nghị nói: “Mười sáu năm trước, Bộ Hành Vân rời nước Triệu, vào rừng núi ẩn cư, từ đó không có ai nhìn thấy ông ta. Cho đến tám năm trước, ông ta đột nhiên xuất hiện ở nước Yến, bên cạnh còn mọc ra thêm một tiểu cô nương. Đứa bé này đến tột cùng là con đẻ của ông ta hay là nhận nuôi thì không có ai biết được.”

Đôi mắt Hoàng hậu chợt ảm đạm, trầm giọng nói: “Con đẻ cũng tốt, nhận nuôi cũng được, chỉ cần cha con họ trong lòng không có ý đồ xấu, đi đến nước Lỗ không có mục đích khác là được. Vì lý do an toàn, ngươi vẫn nên âm thầm sắp xếp một ít nhân thủ ở bên cạnh bọn họ. Nếu như có chuyện gì, lập tức trở về bẩm báo cho Bản cung.”

绿竹

Chương 2:

Note: Vô cùng cảm ơn cô Zinny đã giúp tôi nhặt nấm và chỉnh sửa cho tôi chương truyện edit đầu tay này :* :* :*

Edit: Ivy Chen và Zinny Sweetie.

Dù Hoa Ngự Nhất cực kỳ không nể mặt mũi muốn đuổi bọn họ đi nhưng hai cha con Di Châu vẫn dựa vào bắp đùi* thô to vô địch của hoàng hậu mà mặt dày ở lại trong Tu Nhân Cung.

*Bắp đùi chỉ người có quyền lực, địa vị, ôm bắp đùi ý chỉ nịnh nọt người có quyền lực, địa vị cao hơn mình

Cũng may Nhị Hoàng Tử tạm thời cũng không rảnh mà tính toán với bọn họ. Đúng như lời Hoàng hậu đã nói, ba ngày sau là quán lễ của hắn. Thân là con trai trưởng của Từ Hoàng hậu, trong quán lễ của hắn sẽ không chỉ có…

View original post 2 473 từ nữa

Advertisements

One comment on “Câm câm câm miệng 2

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s