Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 6


6. Trùng Phùng Lạc Dương (Hạ)

“Ồ?” Thiếu niên tùy tùng gãi gãi đầu, “Tuyết Chi là ai ạ?”

Nhưng hắn lại một lần nữa không nhận được câu trả lời của công tử. Mà chính Thượng Quan Thấu cũng đang u mê, không thể nào kiềm nén, trong đầu đều là bóng dáng Lâm cô nương. Hắn xuất nhập giang hồ đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Thế là vì sao cơ chứ? Chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu có chút nhan sắc thôi mà. Cổ nương tử lớn hơn hắn mười ba tuổi phong trần tuyệt mỹ cũng chưa từng khiến hắn say lòng quá nửa phần. Nhất định đây chỉ là ảo giác của hắn thôi. Hắn khép khung cửa sổ, nhắm mắt dựa lưng vào ghế ngồi, “Mau quay về thôi.”

Hôm trước chơi quá mệt, lại thêm khí trời lạnh, vừa chui vào ổ chăn là không muốn ra nữa, Tuyết Chi ngủ thẳng một giấc, hôm sau rời giường, mới sực nhớ ra có hẹn với Thượng Quan Thấu. Cũng cùng lúc đó, ông chủ Trác mặc áo khoác bông treo binh khí lên, mở cửa lớn. Một đám người tới nghe kể chuyện đã đứng chờ ở cửa, mặt đen như đất.

“Thất lễ thất lễ, tối qua hưng phấn quá độ nên dậy trễ. Chúng ta tiếp tục nào.” Ông chủ Trác bước vào cửa hàng, kéo một cái ghế đẩu từ trong góc ra.

Tuyết Chi vừa kéo cửa ra thì thấy có hai người hầu đứng ở cầu thang. Hai người hầu này là do Thượng Quan Thấu phái tới, vừa trông thấy Tuyết Chi, liền khom lưng chào, nhắn nàng ở trong phòng chờ một lát, để bọn họ đi báo cho Thượng Quan Thấu. Lúc này, ông chủ Trác nói: “Xưa nay Thượng Quan Thấu hành tẩu giang hồ đều thích hành động đơn độc, nhưng những khi đi săn hoa thơm cỏ lạ, hai người hầu này lại trở thành đạo cụ không thể thiếu. Chuyện này là vì duyên cớ gì?”

Không lâu sau, hai người hầu báo cho Tuyết Chi, Thượng Quan Thấu đang đợi dưới lầu. Tuyết Chi mang đôi vành mắt đen xuống lầu, trông thấy Thượng Quan Thấu đang tinh thần phơi phới, chỉ biết xin lỗi lia lịa. Thượng Quan Thấu đương nhiên không giận, chỉ mỉm cười nói: “Không sao, thân thể của Lâm cô nương mới là quan trọng. Chúng ta đi thôi.”

“Xa hoa!” Ông chủ Trác đột nhiên quay phắt lại, chỉ vào một vị khách vô tội nào đó, kích động tới mức các cơ thịt trên mặt đều run rẩy, “Hắn muốn chính là xa hoa! Hắn là con trai của Quốc sư và đại tiểu thư Phúc gia, sao có thể không xa hoa cho được! Để hai người hầu chờ đợi vừa làm tăng thể diện, lại vừa biểu lộ được thành ý, càng khiến cho những cô nương nghèo xiêu lòng! Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chờ bọn họ ở ngoài cửa quán trọ sẽ là –“

Thượng Quan Thấu tránh sang một bước, “Mời Lâm cô nương lên xe ngựa.”

Ông chủ Trác lắc mạnh ngón tay mấy lần, cao giọng hô: “Thật ra Thượng Quan Chiêu Quân ghét nhất là xe ngựa!”

Tuyết Chi nói: “Phải ngồi xe ngựa hả?”

“Không muốn ngồi à?”

Ông chủ Trác kéo một cái ghế đẩu nữa ra, xếp chồng lên cái ghế ở giữa tiệm, lại quay phắt đầu lại, “Nếu cô nương này nói không muốn ngồi, Chiêu Quân cô nương sẽ yêu nàng không cần do dự!”

“Không muốn. Ngồi xe ngựa sẽ bỏ qua rất nhiều thứ.”

Mặt Thượng Quan Thấu lộ vẻ vui mừng, “Vậy chúng ta đi thôi. Mời Lâm cô nương đi trước.”

“Tuy biệt hiệu của hắn là Thượng Quan Chiêu Quân, nhưng mọi người còn thích gọi hắn là “Thượng Quan Tồi* Chiêu Quân” hơn. Ai cũng biết hắn là hạng công tử phong lưu. Cô nương bị hắn coi trọng còn biết rõ hơn, nhất định sẽ đề phòng hắn. Đương nhiên, hắn cũng thừa biết cô nương này biết tỏng bộ mặt thật của hắn, vì thế phải làm thế nào cho phải đây?” Ông chủ Trác lại kéo một cái ghế đẩu nữa, chồng lên cái ghế thứ hai, quay phắt đầu lại, “– Đi con đường ngược lại!”

*Chữ “tồi” trong cụm “lạt thủ tồi hoa”, tức là chà đạp cái đẹp một cách tàn nhẫn, không biết thương hương tiếc ngọc.

Tuyết Chi đi cùng Thượng Quan Thấu trong thành Lạc Dương, dẫn tới người trên đường đều liếc mắt nhìn. Thượng Quan Thấu đã quen với những ánh mắt kiểu này, còn phe phẩy quạt càng thêm khoái trá, chỉ vào một tòa lầu lục giác: “Kia là cửa hàng đồ cổ. Những thứ đặt ở lầu cao nhất đều có giá trị liên thành, vì thế Lâm cô nương nhìn từ đây mà xem, có tới hơn ba mươi người đang trông coi bảo vật đấy.”

Tuyết Chi nhón chân, trợn to mắt, “Thật vậy, trên lầu còn chật ních nữa kìa.”

Ông chủ Trác lại kéo một cái ghế đẩu, chồng lên ba cái ghế kia, lại lần nữa quay phắt đầu lại: “Con diều hâu thật sự tấn công người, sẽ không dễ dàng lộ ra móng vuốt! Con chó thật sự cắn người, sẽ không sủa trước mặt người! Nam tử thật sự phong lưu, sẽ không biểu hiện hắn là hái hoa tặc trước mặt nữ tử! Ngược lại, hắn sẽ giống như một quý công tử dịu dàng nho nhã không ai bì nổi! Đây, chính là tiếu lý tàng đao, đảo khách thành chủ!”

“Trong đó cũng có rất nhiều đồ đồng đen giả cổ, tượng gốm thời Đại Đường, ngọc hoa mai*, đều là sản phẩm đặc trưng của Lạc Dương. Trong đó, tượng gốm Đại Đường biến hóa vô cùng, màu sắc rực rỡ, kiểu dáng gì Lâm cô nương cũng đều có thể tìm thấy ở nơi này. Đặc biệt là hoa văn quỳ long*, tinh xảo tới mức khiến người ta thán phục, lần nào ta trở về cũng mua rất nhiều.”

*Ngọc hoa mai, còn gọi là ngọc Nhữ Dương, trên khối ngọc có hoa văn hoa mai tự nhiên đủ loại màu sắc, chỉ có ở huyện Nhữ Dương, Lạc Dương, Hà Nam.

*Quỳ long là một loại động vật kỳ dị trong truyền thuyết của người Hán, giống như rồng nhưng chỉ có một chân, hoa văn quỳ long rất phổ biến trên những đồ sứ Cảnh Đức Trấn thời Minh, Thanh.

Tuyết Chi le lưỡi, “Ta chỉ biết Lạc Dương có rượu Đỗ Khang, hoa mẫu đơn và đồ thêu thôi đấy.”

“Đồ đồng đen giả cổ, tượng gốm Đại Đường, ngọc hoa mai,” Hai mắt ông chủ Trác đỏ lên, nhìn khắp chung quanh một vòng, “Ngươi đoán hắn sẽ tặng thứ gì?”

“Ngọc… hoa mai?”

“Sai!”

Thượng Quan Thấu khẽ cười thành tiếng, “Những thứ kia đều là ấn tượng của phần lớn mọi người đối với nơi này. Đúng rồi, cô nương đi theo ta.” Dứt lời liền bước về phía trước. Tuyết Chi vội vã theo sau, thấy hắn dừng ở một quán nhỏ bên đường, nhấc một chiếc còi nhỏ lên, quay đầu lại nói: “Đây là còi đồng Triệu Bỉnh Viêm*, được đặt theo tên của Triệu Bỉnh Viêm, nguyên liệu là đồng thau thượng hạng cùng gỗ mềm…” Nói xong, thổi vào miệng còi một cái.

*Còi đồng Triệu Bỉnh Viêm, cũng là một sản phẩm đặc trưng của Lạc Dương, được đặt tên theo tên của người sáng tạo, dài 78×17 milimét, lỗ còi từ 4 đến 6 milimét, làm bằng đồng thau được lựa chọn kỹ càng, lõi còi làm bằng gỗ mềm, thổi nhẹ thì tiếng trầm thấp vang vọng, thổi mạnh thì vang dội sục sôi.

Tuyết Chi nói: “Âm sắc tốt thật.”

“Cô nương thổi thử xem?”

Tuyết Chi nhận cái còi đồng, nhìn nhìn miệng còi, hơi ngượng ngùng thổi một cái, “Thật sự rất không tệ.”

“Hắn sẽ không tặng đâu!” Ông chủ Trác lại kéo một cái ghế đẩu nữa, lần này thì chiều cao đã không đủ, chỉ có thể cố kiễng chân hết cỡ, đặt lên cái ghế thứ tư, lại quay phắt đầu lại, “Còi đồng Triệu Bỉnh Viêm là sản phẩm nổi tiếng của Lạc Dương, giá không cao, lại là thứ đồ chơi nhỏ rất được các cô gái yêu thích, tặng cái này, nữ tử không thể từ chối, cũng sẽ không nghi ngờ động cơ của hắn! Hắn sẽ làm cho cô gái này cảm thấy, hắn gặp nàng như Linh Luân gặp được trúc ngọc* trong khe núi, hắn tán thưởng tính cách cao thượng như cây thường thanh của nàng, coi nàng như tiên nữ mà đối xử, vĩnh viễn cũng không muốn vấy bẩn đối phương!”

*Linh Luân tương truyền là nhạc quan thời Hoàng Đế. Hoàng Đế lệnh cho Linh Luân chế ra nhạc luật, Linh Luân ở trên núi Tây Sơn tìm được loại trúc thô thích hợp để làm nhạc cụ, ông dùng những cây rắn chắc nhất gọt thành sáo trúc. Khi ông thổi cây sáo mình vừa làm, có mấy con chim phượng hoàng đậu xuống quanh những cây ở gần ông, chim trống bắt đầu hót trước, âm đầu tiên của nó giống với âm phát ra từ cây sáo trúc của Linh Luân, sau đó lại hót tiếp 5 âm nữa, Linh Luân nhanh chóng gọt thành cây sáo có thể phát ra 5 âm đó. Phượng hoàng mái hót tiếp 6 âm, Linh Luân lại nhanh chóng gọt ra cây sáo trúc phát ra được 6 âm đó. Linh Luân sắp xếp trình tự của 12 âm đó xong, liền hoàn thành 12 âm luật. Nguồn: tinhhoa.net

Thượng Quan Thấu lấy bạc đưa cho ông chủ, lại dùng cán quạt chỉ chỉ, “Chúng ta đi phía trước xem nhé.”

Tuyết Chi vừa ngắm nghía cái còi, vừa ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thấu, “Đa tạ.”

“Không có gì.”

Hai người lại cùng nhau đi dạo chợ hoa, quán rượu, tiệm tạp hóa, cửa hàng thư pháp, Tuyết Chi càng phát hiện ra, Thượng Quan Thấu quả thật là người tốt, chăm sóc mình như muội muội, lại thêm vẻ ngoài đẹp đẽ, tính cách khiêm tốn, thật sự khiến người ta không thể không thích. Mặc dù là vậy, nàng vẫn không dám nhìn hắn quá lâu, bằng không tâm tư sẽ bồn chồn, suy nghĩ vẩn vơ. Mà Thượng Quan Thấu dường như cũng không muốn khiến nàng lúng túng, chỉ cần ánh mắt hai người giao nhau, hắn sẽ tự nhiên nhìn về nơi khác. Cứ thế, sắc trời dần tối. Giờ khắc này, ông chủ Trác đang đỡ lấy chồng ghế lung lay chực đổ, cất giọng hùng hậu, “Trước lúc trời tối hắn sẽ đưa nàng ta về nhà. Nói hoa mỹ thì là –“

“Trị an ở Lạc Dương không tệ, nhưng trời tối vẫn không an toàn. Ta vẫn nên đưa cô nương về sớm thì hơn.”

“Lúc này cô nương sẽ nghĩ thế nào? Tồi Hoa Nhất Phẩm Thấu trong lời đồn không chỉ không làm hại mình, mà còn săn sóc như vậy, muốn mình về nhà sớm nữa!” Ông chủ Trác ngồi sụp xuống đất, ôm đầu, “Trên thực tế, trên thực tế –“

Ở cửa quán trọ Lạc Dương, Thượng Quan Thấu bỗng nhiên nuối tiếc nói: “Hôm nay may mắn được ra ngoài cùng Lâm cô nương, tại hạ rất vui, có điều, lại quên mất việc Lâm cô nương muốn mua vải rồi. Không biết ngày mai cô nương còn rảnh không?”

Giọng ông chủ Trác càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, “Cô nương này đã có rất nhiều rất nhiều rất nhiều thiện cảm với hắn, cũng không còn đề phòng hắn nữa…”

“Ừm…” Tuyết Chi vốn định hôm sau sẽ lên đường, nhưng lời nói đã bật ra khỏi miệng không kịp khống chế, “Có.”

Ông chủ Trác rầm một tiếng đứng bật dậy, trong mắt vằn tia máu, “Thật ra, đòn sát thủ của gã lăng nhăng này đều là vào ngày mai!!!”

“Vậy ngày mai gặp.” Thượng Quan Thấu mỉm cười lui đi.

“Ông chủ Trác, ông chồng cái đống ghế kia làm gì thế?”

“Im miệng!” Ông chủ Trác hung tợn quát, nhìn quanh bốn phía, bầu không khí cực kỳ đè nén. Đột nhiên, ông ta lại bắt đầu dọn quán, “Đóng cửa rồi, buổi kể chuyện hôm nay đến đây là kết thúc.”

Tuyết Chi ngủ rất sớm, vì thế ngày thứ ba cũng dậy rất sớm. Nhưng lúc mở cửa lại không thấy Thượng Quan Thấu hay người hầu của hắn, nàng hơi thất vọng, cầm bạc xuống lầu dùng bữa sáng. Cùng lúc đó, tiệm binh khí cũng mở cửa rất sớm, một lá cờ nhỏ có chữ “Trác” rất lớn từ từ bay lên theo mặt trời. Đoàn người kéo đàn kéo lũ chen chúc tiến vào, phát hiện bên trong ngoài bốn cái ghế chất chồng cao ngất thì rỗng tuếch. Đám khách đều hơi thất vọng, đang chuẩn bị quay người đi thì đột nhiên trên không trung truyền đến một giọng nói hùng hậu: “Chào các vị.”

Tuyết Chi ăn xong bữa sáng, nhưng vẫn không thấy bóng người hầu, đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng thì bỗng có người vỗ nhẹ vai nàng, “Chào Lâm cô nương.”

Lúc này, mọi người ngẩng đầu lên thì thấy ông chủ Trác tay trái cầm một cái khiên vàng, tay phải nắm một cái cung vàng, eo giắt kiếm hoàng kim, trên người mặc áo giáp vàng anh hùng xung thiên, sau lưng buộc dây thừng, đang chầm chậm hạ xuống từ xà nhà, cuối cùng đứng trên bốn cái ghế cao lêu nghêu, ổn định thân thể, từ trên cao nhìn xuống, nói với mấy người khách: “Hôm nay, ta sẽ vạch trần tội ác của Chiêu Quân cô nương.”

Tuyết Chi lập tức quay đầu lại. Thượng Quan Thấu đang ở sau lưng nàng, cười cười nói: “Hôm qua ngủ không ngon, nên hôm nay tự mình tới đây, hy vọng cô nương không chê trách.”

“Làm sao vậy?”

Vì trên người ông chủ Trác đeo quá nhiều thứ, không thể linh hoạt như hôm trước, chỉ có thể giơ tay vuông góc, cao giọng nói: “Từ thời khắc này trở đi, vỏ bọc dịu dàng thanh cao của Chiêu Quân cô nương sẽ bong ra từng lớp, những lời đường mật sẽ tuôn ra! Hắn sẽ nói gì? Hắn sẽ nói gì đây?!”

Một bác gái ngẩng đầu nhìn ông chủ Trác, chỉ chỉ ông ta, “Ông chủ Trác, ông đứng cao như thế làm gì?”

Giọng ông chủ Trác vang vọng bên trong khôi giáp, nghe càng thêm hùng hậu, “Nữ nhân thích nghe cái gì, hắn sẽ nói cái đó!!”

“Biết ngày mai cô nương sắp rời Lạc Dương, thật sự luyến tiếc. Hôm nay vừa tỉnh dậy liền lập tức tới đây chờ, hy vọng sớm được gặp Lâm cô nương.”

Tuyết Chi chỉ biết cười gượng, “Ha ha.”

“Đi thôi, chúng ta tới phường vải trước nhé.”

“Vì sao Chiêu Quân phu nhân lại muốn tới phường vải?” ông chủ Trác rút một mũi tên từ trong bao đựng tên bằng vàng phía sau lưng, gài vào dây cung, đột ngột bắn ra, tên vàng lao vút đi, liên tục đâm xuyên qua sàn của lầu hai, ba, bốn, bay thẳng về phía chân trời, “Bởi vì y phục của Trọng Tuyết Chi dù có giản dị đến mấy, nàng, nói cho cùng, vẫn là một cô nương.” Dứt lời, vươn bàn tay đeo bao tay vàng, chỉ về phía phường vải Phúc gia.

Khách khứa nườm nượp, không có ai ép giá, không có ai chua ngoa đanh đá, vải bán được rất nhanh, người trong phường vải mấy ngày nay đều rất thoải mái. Đáng tiếc chính là, Thượng Quan Thấu vừa bước vào, gần như tất cả nữ tử đều không mua vải nữa mà xông tới vây quanh hắn, chỉ có mấy nữ tử dung mạo xuất chúng còn đứng trong góc, không nói tiếng nào mà chọn vải. Tuyết Chi khẽ rùng mình một cái, nghĩ bụng Thượng Quan Thấu quả nhiên phong lưu, thu hút nhiều nữ nhân đến vậy.

“Lúc này, cô nương này sẽ nghĩ gì đây – sao Thượng Quan Thấu lại trêu chọc nhiều nữ nhân như thế!” Dứt lời, ông chủ Trác ném cái cung vàng đi, lại lần nữa xuyên qua trần nhà, ánh mắt mọi người cũng bay lên rồi lại bay xuống theo.

“Thực tế không phải vậy! Những cô nương thật sự bị Chiêu Quân phu nhân làm hại, sẽ không tới gần hắn nữa, bởi vì, trái tim bọn họ đều đã bị tổn thương, nhưng vẫn yêu hắn tha thiết như cũ!” Ngón tay vàng của ông chủ Trác lại chĩa về hướng phường vải, chỉ vào trên đầu những cô nương đang im lặng không lên tiếng.

Thượng Quan Thấu đang bận rộn, Tuyết Chi cũng không để ý tới hắn, nàng tự mình chọn vải, không ngờ lại chọn những một canh giờ. Một canh giờ sau, Thượng Quan Thấu rốt cuộc tìm được khoảng trống, trở lại bên cạnh nàng, “Lâm cô nương quả nhiên có con mắt tinh tường, mảnh vải thêu này màu sắc trang nhã, tay nghề tinh xảo, không tìm được ở nơi nào khác đâu.”

“Thật ra Thượng Quan Thấu ghét nhất là đi dạo và chọn vải với nữ tử!” Kiếm vàng tuốt khỏi bao, hai con mắt của ông chủ Trác cũng phóng ra kim quang như mũi kiếm, “Nếu lúc này, nữ tử này nói nàng muốn khối vải này, mua xong rồi đi luôn, Chiêu Quân phu nhân sẽ vĩnh viễn yêu nàng!”

Tuyết Chi nhìn mảnh vải thêu trong tay, lại nhìn sang bên cạnh, “Ai, cả hai mảnh đều đẹp, lại chọn tiếp vậy.”

Ông chủ Trác đứng thế “kim kê độc lập”*, dùng kiếm chỉ thẳng lên trời, “Chỉ tiếc, cho đến nay, chưa có nữ tử nào có thể khiến Thượng Quan Thấu đem lòng yêu mãi mãi cả!”

* Đứng bằng một chân như con gà vàng.

Sau khi tàn sát phường vải Phúc gia, Tuyết Chi ôm một đống vải vóc và đồ thêu tinh xảo đi trả tiền, nhưng nàng tinh thần phơi phới, không nhìn ra Thượng Quan Thấu thực chất đã ngán đến tận cổ mà vẫn muốn đi cùng nàng. Tuyết Chi nằng nặc đòi tự mình trả, nhưng Thượng Quan Thấu còn cố chấp hơn nàng, cuối cùng đành phải nghe theo hắn. Có câu nói cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ nhuyễn*, Tuyết Chi cảm thấy mình lại mắc nợ Thượng Quan Thấu một lần nữa, vì thế lúc chen lấn trong đám người, Thượng Quan Thấu đột nhiên nắm tay kéo nàng tới bên cạnh, nàng căng thẳng nhưng cũng đành giả vờ không biết. Lúc gói hàng, nha hoàn của phường vải nhìn Trọng Tuyết Chi nói: “Thiếu gia, xách chỗ này theo thì nhiều quá, đều đưa cả cho cô nương này ạ?”

* 吃人嘴, 拿人手软: ăn của người thì nói năng phải mềm mỏng, nhận đồ của người thì phải nương tay. Ý nói được lợi từ người khác thì cũng phải nể mặt mũi người ta, làm việc cho người ta hoặc mắt nhắm mắt mở trước những sai trái của người ta; gần giống với thành ngữ “há miệng mắc quai”.

Thượng Quan Thấu quàng vai Tuyết Chi, kéo nàng vào trong ngực mình, cười cực kỳ ngọt ngào: “Những gì của ta chính là của Chi Nhi, tùy theo ý nàng đi.” Nói xong, nhắm mắt hôn nhẹ lên tóc Tuyết Chi một cái.

Lần này thì không chịu nổi nữa. Tuyết Chi vùng ra, mặt phút chốc đỏ lựng tới tận cổ, đồ mua xong cũng không thèm cầm nữa, chạy ra khỏi phường vải. Đúng là há miệng mắc quai mà, Tuyết Chi đá vỡ mấy vò rượu kê bên đường – lần sau nhất định phải tự trả tiền! Chẳng lâu sau, Thượng Quan Thấu cũng đi ra. Hắn vừa tới bên cạnh, Tuyết Chi liền quay đầu lại, hung dữ nói: “Không thích người khác tùy tiện chạm vào người ta!” Dứt lời xoay người bỏ đi.

Trên mũ sắt của ông chủ Trác có một lỗ thông khí cho chòm râu, ông ta một tay giơ cao thanh kiếm vàng, một tay cố gắng gập lại, vuốt chòm râu, “Các cô nương nổi giận, thường thường sẽ không muốn bị người khác nhìn thấy, hơn nữa, bọn họ thích được nam tử đuổi theo! Đích đến của bọn họ, nhất định là một chỗ không người!”

Tuyết Chi dừng lại trước cửa quán trọ, đi qua đi lại mấy lần, lại chạy đến đình nghỉ mát ở sau quán trọ.

“Xin lỗi, mạo phạm cô nương rồi.” Thượng Quan Thấu miệng thì nói thế, nhưng khoảng cách với Tuyết Chi vẫn gần sát chứ không xa, “Thật ra, trước đây ta đã từng gặp Lâm cô nương, có lẽ cô nương không nhớ đó thôi.”

“Ta không biết.”

“Vẫn đang giận ta à?”

“Ta biết huynh chỉ muốn dễ ăn nói với người nhà nên mới làm như vậy, thôi bỏ đi.” Tuyết Chi phất tay, “Ta sẽ đi trả tiền.”

“Ta nói rồi mà, trước đây ta đã từng gặp Lâm cô nương.” Giọng Thượng Quan Thấu dịu dàng tới mức có thể làm băng sâu tan chảy, cũng càng lúc càng lấn tới gần.

“Rất hiển nhiên, cô nương chỉ đang tìm bậc thang để trèo xuống. Nhưng mà, Chiêu Quân phu nhân đời nào chịu để không khí ám muội vừa ấm lên này biến mất!!!” Ông chủ Trác đột nhiên vung tay lên, thanh kiếm vàng phóng vụt khỏi tay, cuối cùng đâm xuyên qua tất cả vật cản, đục ra một lỗ thủng to tướng trên mái nhà.

Bác gái nói: “Ông chủ Trác, tòa lầu này là chính ông xây đấy…”

“Chi Nhi…” Thượng Quan Thấu đột nhiên bước tới, bắt lấy tay Tuyết Chi, nghiêng đầu qua, hôn một cái lên mặt nàng.

Ông chủ Trác dang hai tay, gầm thét: “’Nàng là của ta’, câu này đã quá lỗi thời rồi!!”

“Ta không có quá nhiều thứ để tặng nàng, nhưng chỉ cần nàng gật đầu, ta chính là của nàng.” Thượng Quan Thấu một tay nắm chặt tay Tuyết Chi, tay kia đã mò lên ôm eo nàng, kéo nhẹ một cái, nàng đã ngã vào lòng hắn.

Lúc này, ông chủ Trác vẻ mặt nghiêm túc ngồi xổm xuống, dịch cái khiên vàng kia xuống, đặt ở dưới mặt ghế, gõ mạnh một cái, khiên vàng dính chặt vào dưới ghế như cái mai rùa, sau đó, một sợi dây ngắn thò ra dưới cái khiên. Ông ta chậm rãi đứng thẳng dậy, búng tay một cái, một gã sai vặt lập tức biến mất ở góc tường, ông chủ Trác nhìn phương xa, ánh mắt nghiêm túc, “Ta đã nói, chỉ cần ba ngày, nữ tử này nhất định sẽ biến thành con cá nằm trên thớt. Nếu nàng trở về phòng, vậy thì phải nói lời chào vĩnh biệt với một thời thiếu nữ hồn nhiên tươi đẹp thôi.”

Tuyết Chi chạy một mạch về phòng, vừa đẩy cửa phòng ra thì thấy có người đang đứng trong phòng. Nhưng người này không phải Thượng Quan Thấu, mà là Mục Viễn.

“Chiêu Quân phu nhân sẽ dùng đòn sát thủ, sau đó, đêm nay thịt nàng luôn! Trừ phi nàng là một người –“ Ông chủ Trác vừa dứt lời, gã sai vặt lại chạy ra, ném một quả cầu lửa vào cái khiên vàng của ông chủ Trác. Mọi người đồng thanh hỏi: “Trừ phi là ai?”

“Thượng Quan Thấu đã sớm thông cáo giang hồ, có một cô nương, hắn vĩnh viễn sẽ không “bẫy” nàng.” Ông chủ Trác đứng chống nạnh, ngoác miệng cười ha hả, “Cô gái này, chính là Trọng Tuyết Chi, oa ha ha ha ha!!”

Quần chúng đều im lặng.

Mục Viễn quay người lại, trông thấy Tuyết Chi, liền nói: “Thiếu cung chủ.”

Thượng Quan Thấu cũng vừa đuổi tới, nghe thấy ba chữ này thì thoáng ngớ ra, nói: “Muội đúng là… Trọng Tuyết Chi?”

Quả cầu lửa bén vào sợi dây, nhanh chóng cháy lan ra, ông chủ Trác tụ khí đan điền dưới rốn ba tấc, chất giọng hùng hậu vang vọng trong mũ sắt: “Vì thế, nội dung bên trên, chỉ là hư cấu! Nếu có bất kỳ sự trùng hợp nào, coi như ta nói bừa thôi!” Vừa dứt lời, cái khiên vàng nổ tung, một cái ván nhỏ nâng ông chủ Trác cùng bộ giáp vàng anh hùng xung thiên của ông ta phóng vọt ra khỏi cái hốc to tướng đã bị đục ra trên trần nhà từ ban nãy. Mọi người đều ngửa đầu nhìn lên, thấy ông chủ Trác đã hóa thành một chấm nhỏ trên bầu trời, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, rốt cuộc có người nói: “Thật không biết ông ta làm thế, đến cùng là có ý đồ gì nữa.”

“Xem tình hình này, chắc trong thời gian ngắn ông chủ Trác không về được đâu.”

* Ngọc hoa mai:

ngoc-hoa-mai ngoc-hoa-mai-2 ngoc-hoa-mai-1

* Hoa văn quỳ long:

quy-long quy-long-vac-ba-chan quy-long-2

* Còi đồng Triệu Bỉnh Viêm:

coi-trieu-binh-viem-1 coi-trieu-binh-viem-2

* Thế đứng “kim kê độc lập”:

kim-ke-doc-lap-1 kim-ke-doc-lap

11 comments on “Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 6

  1. … Chiêu Quân cô nương sẽ yêu nàng không cần do dự!”
    “Vì sao Chiêu Quân phu nhân lại muốn tới phường vải?”
    Lúc thì cô nương lúc thành phu nhân luôn =))) Anh Thấu đã làm cái gì để ngta gọi thế này =))))

    Mục Viễn xuất hiện! Yay! ❤

    Đã thích bởi 1 người

  2. Sau bạn Hạ Khinh Mi, chúng ta đón nhận hình tượng bạn thanh niên cứng Tiểu Thấu của 1 thời nổi loạn và mong muốn ngông cuồng, thời mà trước khi bạn bị Lâm nào đó chỉnh sửa và đào tạo.

    “Đây chính là bức chân dung Thượng Quan bản bìa cứng đặc biệt, chỉ mỗi tiệm tôi có, tiệm khác không có bán đâu!” Bìa cứng bản đặc biệt mới sợ chứ.

    Đã thích bởi 1 người

Bạn đang nghĩ gì?