Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 5


5. Trùng Phùng Lạc Dương (Thượng)

Vũ Văn trưởng lão nhíu mày không nói. Tuyết Chi vội la lên, “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?! Ta với huynh ấy chỉ ngồi uống chút rượu, tán gẫu vài câu, chưa đến một canh giờ… Ngươi, ngươi lại nói lung tung…”

Nguyên Song Song than thở: “Ôi chao, Chi Nhi, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi mà. Chắc ngươi không biết, Hạ ca ca của ngươi đã cầu hôn Phụng Tử của chúng ta từ nhiều năm trước rồi, nhưng Phụng Tử còn nhỏ, trưởng bối chúng ta đều không đồng ý chuyện thành thân. Có điều, chừng hai năm nữa thì sẽ khác. Hạ ca ca của ngươi tuy được khen là Liễu Hạ Huệ, nhưng gặp phải tiểu mỹ nhân như ngươi, lại có ý với hắn, cũng khó tránh khỏi hồ đồ…”

Nguyên Song Song nói những gì, Tuyết Chi đều không nghe vào. Nàng chỉ nghe thấy, thì ra Hạ Khinh Mi và Lâm Phụng Tử đã đính hôn. Chẳng trách Hạ Khinh Mi lại hiểu rõ Phụng Tử như vậy, nàng còn tưởng rằng… hắn có thiện cảm với mình, hy vọng mình có thể thân thiết hơn với họ. Nhất thời cảm thấy tủi thân, Tuyết Chi buồn bực nói: “Phiền bà cô im miệng đi. Ta và Hạ Khinh Mi chỉ quen biết sơ sơ, xin chớ dựng chuyện.”

“Xem cái cách nói năng này, Chi Nhi, ta có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi, vậy mà lại bị coi là lòng lang dạ sói. Nói thật nhé, ngươi cũng có dáng dấp mỹ nhân lắm, nhưng với xuất thân và tính cách của ngươi, Hạ ca ca của ngươi sẽ không nghiêm túc với ngươi đâu. Ngươi nên tìm người xứng với ngươi, như là bang chủ Thanh Sa Bang, đệ tử Huyền Thiên Hồng Linh Quan, Ngân Tiên Môn, Kim Môn Đảo gì đó, người muốn lấy ngươi còn thiếu chắc?”

“Ta phải giết ngươi —” Tuyết Chi giận tím mặt, rút kiếm xông lên, lại bị Vũ Văn trưởng lão giơ gậy ngăn lại. Vũ Văn trưởng lão vẫn không cười, nhìn về phía Nguyên Song Song: “Nếu những gì muốn nói đều nói xong rồi, thì mời Nguyên giáo chủ về cho.”

Nguyên Song Song tức giận, lát sau lại mỉm cười nói: “Cũng đúng, Phụng Tử còn đang chờ ta dẫn nó đến Lạc Dương mua trâm cài đầu đấy. Ôi chao, tiểu cô nương này, đã nhu nhược như thế, lại còn thích làm điệu như hoa như ngọc, hại đám nữ tử thôn dã trong núi ghen tị chết đi được. Nam nhân theo đuổi nó thì nhiều lắm, mà toàn là đại thiếu gia, quý công tử của danh môn chính phái, ta thật lo thay cho thằng bé Khinh Mi kia…”

Bà ta nói những lời này như cho người bên cạnh, nhưng lại nói cực kỳ lớn tiếng, Tuyết Chi không muốn nghe cũng không được. Rốt cuộc Nguyên Song Song cũng đi, chỉ còn lại Tuyết Chi, Vũ Văn trưởng lão, cùng với đám đệ tử nghe lén của Trọng Hỏa Cung đang tản dần đi. Tuyết Chi thở phì phì nói: “Vũ Văn trưởng lão, không phải người cũng nói con đại biểu cho Trọng Hỏa Cung sao, sao người lại để ả đàn bà chua ngoa đanh đá đó bắt nạt con mãi vậy?”

“Giết Nguyên Song Song là chọc tới Linh Kiếm Sơn Trang và rất nhiều môn phái sau lưng, con có chịu trách nhiệm được không? Con tưởng đây vẫn là Trọng Hỏa Cung khi trước hay sao.” Vũ Văn trưởng lão có vẻ rất điềm tĩnh, “Bây giờ thiếu cung chủ không có bản lĩnh thì chớ trách bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Bắt đầu từ mai, Thiếu cung chủ không được bước ra Trọng Hỏa Cung nửa bước, cho đến khi luyện xong Hỗn Nguyệt Kiếm tầng thứ chín.”

“Nhưng năm sau, con còn phải tham dự Đại hội binh khí phổ nữa mà. Trước khi đó, con không thể nào luyện tới tầng thứ mười được đâu.”

“Mục Viễn sẽ thay con tham dự Binh khí phổ, con không cần đi nữa.”

“Con là thiếu cung chủ, con phải đi.”

Vũ Văn trưởng lão trầm tư hồi lâu rồi nói: “Hạ Khinh Mi sẽ tham gia Đại hội binh khí phổ, phải không?”

“Không phải con đi vì huynh ấy! Những lời Nguyên Song Song nói trưởng lão cũng tin sao? Chúng con chỉ là bằng hữu thôi!”

“Bây giờ con chung tình với hắn là bởi vì hắn đã đánh bại con, mà con lại quá yếu. Chờ con luyện Hỗn Nguyệt Kiếm đến tầng thứ mười rồi nhìn lại xem, con có còn thích hắn không.”

Hai mắt Tuyết Chi đỏ lên: “Thích một người không phải dùng kiếm pháp để đo đếm, các người không thể thao túng con như vậy!”

“Bắt đầu từ ngày mai, thiếu cung chủ sẽ bị cấm túc. Nói đến đây thôi, xin thiếu cung chủ tiếp tục luyện kiếm đi.” Bỏ lại lời này xong, Vũ Văn trưởng lão xoay người rời đi.

Khoảng thời gian này, Tuyết Chi chỉ cần nhìn thấy kiếm là y như thấy một con ruồi rơi vào trong bát cơm vậy. Bị Vũ Văn trưởng lão bức ép như vậy, nàng càng không muốn nhịn nữa. Đêm hôm đó, nàng vác túi sau lưng, trốn khỏi Trọng Hỏa Cung.

Đây là lần đầu tiên Trọng Tuyết Chi bỏ đi một mình mà chưa được cho phép, chưa từng hành tẩu giang hồ một mình, vừa mới rời khỏi Trọng Hỏa Cảnh, nàng phát hiện mình quên mang rất nhiều đồ dùng cần thiết. Có điều, bạc thì chắc chắn có đủ.

Tuyết Chi mang theo một bao nguyên bảo* lớn, nhìn thế giới bao la bên ngoài Trọng Hỏa Cảnh, đột nhiên cảm thấy thật mịt mù. Lúc này nên đi tìm ai thì tốt hơn đây?

*Nguyên bảo: đĩnh vàng hoặc đĩnh bạc lớn.

Phụ thân xưa nay chẳng có mấy tri âm, người có quan hệ với ông nếu không phải thuộc hạ thì chính là đồng minh; còn những môn phái có quan hệ tốt với nhị phụ thân, lớn thì có sơn trang đệ nhất thiên hạ – Linh Kiếm Sơn Trang lừng lẫy Giang Nam, nhỏ thì có Nam Khách Lư ở chân núi Nga Mi, người quen biết thì từ đại hiệp chính khí ngút trời, cho đến nhà giàu nhất kinh thành, thợ rèn nổi tiếng Lão Vi, bang chủ môn phái hạng ba Thanh Sa Bang, tú bà kỹ viện số một ở Lạc Dương,… Thân thủ và võ công của nhị phụ thân không đủ để xưng bá võ lâm, nhưng ông lại rất thích dụ dỗ người ta. Có bằng hữu khắp năm châu bốn bể, chính là để nói về nhị phụ thân của nàng. Cuối cùng nàng quyết định tìm Tư Đồ Tuyết Thiên giàu nhất kinh thành, huynh đệ tốt nhất của nhị phụ thân. Tư Đồ thúc thúc nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, còn ăn không ít cái vả miệng của nàng, nếu nàng muốn nhận thêm một tam phụ thân nữa, vậy thì ông chính là lựa chọn đầu tiên. Hơn nữa, lộ trình từ Trọng Hỏa Cung tới Trường An cũng không xa lắm, nhưng đi Trường An nhất định phải qua Lạc Dương. Vì thế, trạm dừng chân đầu tiên của Tuyết Chi là Lạc Dương.

Mọi người đều nói, khắp chốn Cửu Châu, quyền lực tập trung ở Trường An, tiền bạc tập trung ở Lạc Dương, lời này quả không sai. Các phú thương đều thích định cư ở Trường An nhưng vẫn buôn bán ở Lạc Dương. Thành Lạc Dương còn có biệt danh là thành Nguyên Bảo, quả thật không phụ với danh hiệu này: Nơi nơi lầu hồng ngói xanh đèn lồng cam, bình lọ xanh, tán ô xanh, nền trời xanh biếc. Những mái hiên kề sát đều tăm tắp khắp thành, hẻm nhỏ lát đá, nhà dân tinh xảo. Châu ngọc lấp lánh khắp chợ, lụa là gấm vóc chật nhà, ngay cả ăn xin đi hành khất cũng ước lượng mấy nén bạc trong tay, hiếm thấy có người thiếu ăn thiếu mặc bao giờ. Võ lâm nhân sĩ đi Trường An, thường tới các võ quán, tiệm binh khí, những hiệu cầm đồ lớn nhất, hoặc bàn việc trong quán trà. Còn hễ tới Lạc Dương, dù có phải cao thủ hay không, nếu là nam sẽ đều tới Hoa Mãn Lâu, yên quán* hoặc sòng bạc một chuyến, là nữ thì nhất định sẽ tới phường vải Phúc gia. Phường vải Phúc gia là đại lý chính cống, trong ranh giới Cửu Châu, ngay cả thôn trấn nhỏ không có tên cũng nhất định có chi nhánh. Cửa hàng chính của phường vải ở Lạc Dương, được bài trí như một tòa cung điện, làm cho người ta không thể bỏ qua. Tuyết Chi vẻ ngoài thì qua loa đại khái, nhưng trong thâm tâm vẫn là một cô nương, tới Lạc Dương, nàng không cưỡng lại được sự mê hoặc của phường vải Phúc gia, bèn ghé qua xem một chút.

*Nơi hút thuốc phiện, bán thuốc phiện và dụng cụ để hút như bàn đèn, dọc tẩu.

Chuyện buôn bán của phường vải náo nhiệt hơn Tuyết Chi tưởng nhiều. Những chiếc đèn lồng tứ giác màu vàng lớn treo trên rường cột chạm trổ, trên mỗi chiếc đèn đều đề chữ “Phúc”. Dưới đèn lồng, ngựa xe qua lại dập dìu, khách khứa nườm nượp, chín phần mười là các cô nương. Giai nhân Lạc Dương quả nhiên danh bất hư truyền, chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng đều cẩm y ngọc thực*. Tuyết Chi nhìn bộ y phục luyện kiếm còn chưa kịp thay trên người, càng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng ngại ngùng bước vào, phát hiện những cô nương trong này khác hẳn bên ngoài, bọn họ nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng trọng âm đều rất nặng, gọi nhau tỷ tỷ muội muội thật êm tai, khen nhau cũng rất nhiều. Lúc cười lên còn có thể câu mất hồn phách người ta. So với bọn họ, Tuyết Chi cảm thấy mình chính là một đứa trẻ nghịch ngợm vô phép tắc. Nàng nghe thấy hai nha hoàn của phường vải thì thầm:

“Tiểu thiếu gia về một cái là khác ngay, hôm nay khách đông gấp đôi khi trước rồi.”

*Cẩm y ngọc thực (cơm ngon áo đẹp): áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, ý nói cuộc sống giàu sang.

“Đúng vậy, hôm nay ở đây thật đông nha, bình thường không phải đều xắn tay áo hò hét ép giá chúng ta sao, sao hôm nay lại ra tay rất hào phóng, tán gẫu đủ rồi, liền tiện tay chọn một tấm vải, còn không thèm hỏi giá mà trả tiền luôn.”

Tuyết Chi quay đầu lại liếc hai nha hoàn kia một cái. Hai người kia và Tuyết Chi cùng nhìn nhau, bọn họ nhìn nhìn y phục trên người nàng, bỗng chốc đều bật cười.

Tuyết Chi bị bọn họ làm cho càng thêm xấu hổ muốn độn thổ cho xong. Y phục của nàng tuy không đẹp, nhưng ít ra cũng sạch sẽ, sao hai người họ lại nghĩ là ăn mày chứ? Nàng yên lặng buông cuộn vải trong tay xuống, ảo não bước ra khỏi phường vải. Vừa ra tới cửa thì phía sau truyền đến tiếng ồn ào. Quay đầu lại xem thì thấy đám nữ nhân đều ùa lên, vây quanh thứ gì đó tới mức nước chảy không lọt, nàng cũng không muốn tìm hiểu, mà tới thẳng tiệm binh khí.

Nhìn tới nhìn lui, vẫn là nơi này thích hợp với mình nhất. Tiếng gõ đập leng keng, nghe vào tai cũng thấy cực kỳ thân thiết. Trong tiệm binh khí hầu như đều là nam tử, vừa thấy một tiểu nha đầu đi vào, đều khó tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Nơi này chủ yếu bán kiếm, đao, thương, roi, trên mặt tường treo mấy hàng kiếm đủ loại kiểu dáng, Tuyết Chi đưa tay lần lượt áng chừng một chút, phát hiện đều là trung thượng phẩm, chất lượng đồng đều, nhưng giá cả cao phát sợ, không có cái nào thấp hơn một trăm lượng. Nhớ tới Lưu Ly rất am hiểu về đúc kiếm, hắn tùy tiện làm một cái cũng tốt hơn hàng ở đây nhiều, biết sớm thế này thì đã khuyên hắn đừng làm hộ pháp gì nữa, tới đây bán kiếm cũng đủ phát tài rồi.

Lúc này, ông chủ vừa treo một thanh đao mới lên thì nhìn thấy Tuyết Chi, liền phất tay bảo nàng: “Này này, tiểu cô nương, đây không phải chỗ để ngươi đến chơi, mau về nhà đi.”

Tuyết Chi nói: “Ta đến đây chọn kiếm.”

Mặt ông chủ đầy vẻ giễu cợt, “Ngươi mà cũng biết về kiếm hả?”

Tuyết Chi nhấc đại một thanh kiếm tên “Thanh Hồng” lên, ước lượng một chút rồi nói: “Kiếm này đầu nặng chuôi nhẹ, dễ tổn hại mà khó khống chế.” Lại nhấc một thanh đao tên “Tuyết Sư” lên: “Thân đao rất hẹp, thuộc loại đao nhẹ, nhưng trọng lượng của đao lại quá lớn, mất hết ưu điểm rồi. Nếu bên trong không đổ chì thì e sẽ tốt hơn nhiều.” Lại lấy một cái roi tên “Cuồng Phong”: “Từ nhỏ ta mới chỉ học một chút tiên pháp*, nhưng đã từng giao thủ với không ít người dùng roi. Roi này nhìn thì tinh xảo, nhưng chuôi roi thiếu cân đối –” Lời còn chưa dứt, chiếc roi trong tay đã bị ông chủ đoạt lại. Những người khác nhìn vào bọn họ, đều lộ vẻ ngạc nhiên.

*Tiên pháp: cách dùng roi

“Không mua nổi thì đừng có ở đây nói hươu nói vượn lừa người, tiệm này không hoan nghênh ngươi!”

“Đúng là ta chẳng định mua đâu. Vũ khí của các ông chỉ được cái đẹp mã, lại thêm cái tên bịp bợm nữa thôi.”

Tuyết Chi xoay người bỏ đi. Ông chủ tiệm lại nổi giận đùng đùng: “Phá quán của ta xong còn muốn chạy hả? Ta thấy tiểu nha đầu lông tóc còn chưa mọc đủ nhà ngươi, không biết là từ cái quê nghèo nào tới, chưa từng nghe tên Trác đại gia ta phải không! Người đâu!”

Vừa dứt lời, mấy đại hán lao ra. Tuyết Chi cũng nổi giận, nhanh nhẹn rút kiếm sau lưng ra, “Ta thấy ngươi cũng chưa được nghe danh cô nãi nãi Trọng Tuyết Chi đây mà!”

Ông chủ cười ha hả: “Ngươi mà là Trọng Tuyết Chi ấy hả? Ha ha ha, vậy lão tử chính là Trọng Liên tới đòi mạng ngươi đây! Lên cho ta!”

Mấy đại hán rút bảo đao, chém về phía Tuyết Chi. Tuyết Chi sử dụng Hỗn Nguyệt Kiếm tầng thứ tám mà Mục Viễn mới dạy. Tuy không quá thành thạo, hiệu quả còn không bằng tầng thứ bảy, nhưng dùng để dọa người thì chỉ là chuyện nhỏ, mấy lần đánh bay đao của bọn họ. Mũi đao kia vừa vặn cắm phập trước mặt ông chủ Trác, lóe sáng vùn vụt, còn lắc lư tạo ra tiếng gió. Ông chủ Trác sợ gần chết, run giọng nói: “Ngươi, ngươi có giỏi thì đừng có chạy, chờ đấy cho ta…”

Tuyết Chi nghiêng đầu, vân vê tua kiếm trong tay, “Cô nãi nãi chờ.”

Thấy ông chủ Trác chạy vào bên trong, Tuyết Chi cười khẩy, lại quay đầu nhìn những binh khí kia. Thật ra ai cũng biết, những thứ bán ở thành lớn đều là chất lượng hạng trung, giá tiền thì cao ngất ngưởng, mã ngoài mới là quan trọng. Nàng hơi hối hận, lẽ ra không nên gây xích mích với ông chủ kia. Nhưng những người có mặt ở đây đều nhìn thấy cả, giờ mà bỏ đi, chẳng phải là làm mất thể diện của Trọng Hỏa Cung hay sao? Đương lúc băn khoăn thì bên cạnh nàng có một bàn tay nhấc thanh kiếm “Thanh Hồng” trên tường xuống. Tuyết Chi vốn chỉ liếc thanh kiếm đó một cái, nhưng vừa nhìn thấy bàn tay kia thì bỗng chốc ngẩn ngơ: ngón tay thon dài trắng nõn, hình dáng rất đẹp, không yếu ớt như kiểu tay của thư sinh trong trường học, khớp xương rõ ràng, vô cùng mạnh mẽ. Nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn người đó.

“Kiếm này quả thật không xứng với cái giá này.” Người bên cạnh nói, “Cô nương nói không sai.”

“Đúng, đúng vậy.” Tuyết Chi phát hiện nàng quay đầu cũng chỉ thấy vạt áo gấm trước ngực hắn, lúc này mới dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, “… Khi nãy ta đã…”

Người kia khẽ mỉm cười với nàng, “Cô nương là người luyện kiếm ư?”

Môi Tuyết Chi hé mở, giống như một quả anh đào hé miệng, đôi mắt nhìn hắn long lanh ánh nước. Bên ngoài tiệm binh khí có tiếng hò hét ầm ĩ, sách viết Lạc Dương mười dặm gió xuân náo nhiệt. Trong phút chốc, cả sảnh đường như ngợp trong sắc xuân tươi đẹp, trăng xuyên thấu tầng mây, công tử trước mắt dường như hoàn toàn tách biệt khỏi thành thị huyên náo này, giống như vị tiên họa ra từ sương khói lạnh trong giấc mộng thu, vốn không nên ở lại chốn thành thị phồn hoa này, mà hẳn là tới từ cung trăng. Thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm mãi, nụ cười trên mặt hắn càng sâu hơn: “Không ngờ ở Lạc Dương cũng gặp được người Trọng Hỏa Cung. Cô nương luyện Hỗn Nguyệt Kiếm rất khá.”

“Đâu, đâu có.”

Tuyết Chi thề, trong chớp mắt kia, tim của nàng rõ ràng ngừng đập, sau đó lại dồn dập nảy lên thình thịch, chưa hề ngừng lại. Người này có thật là phàm nhân không vậy, mái tóc đen như than, da trắng tựa tuyết, khí chất thanh cao xuất trần bậc ấy, nhưng giọng nói lại dịu dàng như vậy, truyền vào tai nàng như làn nước sôi rót vào, khiến cả người nàng nóng bỏng lên. Tuyết Chi quay đầu đi, đối mặt với vách tường lắc lắc đầu, “Đâu có, đâu có…” Dạo gần đây nàng bị sao thế nhỉ, lúc nào cũng rối rắm như thế. Lúc nhìn thấy Thượng Quan Thấu ở Đại hội anh hùng lần trước, nàng cũng y như vậy…

Lúc này, ông chủ Trác lại xuất hiện. Lần này người đi cạnh ông ta không còn là mấy đại hán bình thường nữa, mà là một đám đệ tử mặc y phục phái Hoa Sơn.

“Chính con bé kia đang phá quán của ta… Thượng, Thượng Quan công tử?” Ông chủ Trác nhìn trân trân sau lưng Tuyết Chi, ngạc nhiên nói: “Sao ngài lại ở đây?”

Hai đệ tử Hoa Sơn cũng chắp tay chào vị công tử kia, “Bái kiến Thượng Quan công tử.”

Thượng Quan công tử cười nói: “Ông chủ Trác, lâu ngày không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?”

“Nhờ phúc công tử, khỏe lắm, khỏe lắm ạ.”

Thượng Quan công tử xòe quạt xếp, khẽ phe phẩy mấy cái, “Chỗ này của ông càng ngày càng đắt khách đấy nhỉ, vũ khí cũng làm càng ngày càng tinh xảo.”

“Không dám, không dám. Thượng Quan công tử hiếm khi tới đây một lần, xin hãy nể mặt mũi tiểu nhân, vào uống ngụm trà đi.”

“Không được, ta còn có việc muốn đàm luận với cô nương này, ngày khác gặp lại.”

Tuyết Chi hỏi: “Huynh biết ta ư?”

Họ Thượng Quan này không thường gặp, Tuyết Chi lại trùng hợp nghĩ tới cái tên Thượng Quan Thấu lăng nhăng trong ngoài bất nhất kia… Chậm đã, Thượng Quan Thấu? Tuyết Chi đột ngột ngẩng phắt đầu, mới phát hiện ra người này đúng là Thượng Quan Thấu! Tuy đã thay một bộ áo gấm quạt thơm, nhưng chấm đỏ dưới mắt rành rành ra đó, nàng nhất thời trợn mắt há hốc miệng. Đúng rồi, ông ngoại của Thượng Quan Thấu chính là nhà buôn vải lớn nhất Lạc Dương, vậy thì tiểu thiếu gia mà người trong phường vải vừa nhắc tới, hẳn chính là…

“Hô, Thượng Quan Chiêu Quân!” Lần đầu tiên Tuyết Chi cảm thấy đoán đúng thân phận người khác lại thú vị như vậy, trước mặt bao nhiêu người, nàng gọi ra biệt danh mà Thượng Quan Thấu ghét nhất.

Vẻ mặt mọi người đều cứng lại một chốc, sau đó xoành xoạch quay sang nhìn Thượng Quan Thấu. Bàn tay đang phe phẩy quạt của Thượng Quan Thấu chợt ngừng, đột nhiên cười nói: “Tại hạ họ kép Thượng Quan, tên chỉ có một chữ Thấu. Xin nhận lời khen của cô nương, có điều tại hạ không dám nhận cái tên đó.”

“Sao lại không dám nhận? Ta thấy rất êm tai mà, huống hồ dáng vẻ huynh mặc áo choàng trùm mũ trắng, thật sự giống Chiêu Quân mỹ nhân lắm đó!”

Nhận ra mọi người xung quanh đều đang cố nín cười, Thượng Quan Thấu thu quạt lại, chỉ chỉ ra cửa, “Cô nương, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Hai người vừa đi ra, đã có người thấp giọng nói: “Lần này cô nương kia thảm rồi, xưa nay chưa có ai dám thật sự gọi Thượng Quan Thấu là Thượng Quan Chiêu Quân trước mặt hắn.”

“Không đâu, hắn nhắm trúng cô nhóc đó rồi.” Ông chủ Trác lau mồ hôi, khóe miệng mang một nụ cười thâm trầm, xòe ra ba ngón tay, “Ta dám cam đoan, không quá nhiêu đây ngày, Trọng Tuyết Chi này sẽ sa vào lưới.”

“Ồ, ông chủ Trác, sao ông biết?”

Ông chủ Trác cười khẩy nói: “Để ta kể nhỏ cho nghe…”

Ra khỏi tiệm binh khí, Thượng Quan Thấu xoay người lại nói: “Trông cô nương không giống người Lạc Dương, phải chăng là tới đây du ngoạn?”

“Ừm, ta là người Đăng Phong.”

“Cô nương lớn lên ở gần Trọng Hỏa Cảnh luôn hả?”

Nàng lắc đầu đáp: “Là lớn lên ở trong Trọng Hỏa Cung mới đúng. Thượng Quan công tử là người Lạc Dương sao?”

“Tại hạ là nhân sĩ Trường An, Lạc Dương là quê nhà của mẫu thân ta thôi.”

Thật ra danh tiếng Thượng Quan Thấu nổi khắp giang hồ, những đáp án này nàng đã biết cả rồi, hơn nữa, bọn họ chỉ khách sáo chào hỏi vài câu, hắn cũng vẫn giữ vẻ nho nhã lễ độ, nàng không biết vì sao mà trong lòng cứ rối như tơ vò. Dù là khuôn mặt, vóc người, giọng nói, cách nói chuyện, thậm chí đến cả độ cong khóe mắt… Bất kỳ phương diện nào của Thượng Quan Thấu cũng đều khiến trái tim nàng rung động. Nàng tự nhủ với mình nhiều lần, bởi vì hắn là quý công tử quyền quý tiêu chuẩn, tuổi trẻ tuấn tú, đã quen đùa bỡn bụi hoa, mới có thể khiến nàng bị váng đầu như thế. Nàng vờ như trấn tĩnh nói: “Vậy công tử trở về là để gặp người nhà phải không?”

Cùng lúc đó, ông chủ Trác sờ sờ thanh kiếm trên tường, “Thượng Quan Thấu thích hỏi bối cảnh của đối phương, phàm là hắc đạo, kẻ thù, khuê tú nhà lành, đều liệt vào danh sách đen cả. Nói như thế, hắn xem như còn có chút lương tâm.”

“Lão gia tử mới qua đại thọ bảy mươi, lần này trở về là để chúc thọ người. Có điều, ta sẽ đi ngay thôi.” Thượng Quan Thấu mỉm cười nói, “Còn chưa thỉnh giáo phương danh quý tính cô nương.”

Tuyết Chi nói: “Ta tên Lâm Vũ Chi.”

“Quả nhiên khi nãy cô nương báo tên giả.”

“Sao huynh không tin ta là Trọng Tuyết Chi?”

Thượng Quan Thấu hơi ngập ngừng, “Lâm cô nương sử dụng Hỗn Nguyệt Kiếm rất thành thạo, nhưng chưa tới mức nhuần nhuyễn.”

Lần này đến phiên Tuyết Chi nghẹn lời. Tên Thượng Quan Chiêu Quân này lại nói mình như vậy. Có điều, trong ấn tượng của người bình thường, hẳn sẽ đều cảm thấy thiếu cung chủ Trọng Tuyết Chi của Trọng Hỏa Cung đã sớm có thể đảo lộn cả Hỗn Nguyệt Kiếm lại mà sử dụng rồi. Như vậy cũng tốt, nếu để hắn biết thân phận thật của mình, e là sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Tuyết Chi cười nói: “Thượng Quan công tử quả nhiên có con mắt tinh tường.”

“Có điều, Lâm cô nương thân thủ phi phàm, hẳn là thời gian tập võ cũng không ngắn.”

“Từ khi biết đi, đã biết cầm kiếm rồi.”

Cùng lúc đó, ông chủ Trác xoay người, rút vũ khí ra, “Nếu là nữ tử tập võ từ nhỏ, vậy thì càng thích hợp. Bởi vì nữ tử hành tẩu giang hồ, chẳng mấy người giữ gìn tấm thân con gái, mà cá tính họ thẳng thắn, sẽ không khóc lóc sướt mướt.” Dứt lời ông ta giơ kiếm lên, ánh kiếm bắn ra bốn phía, “Hơn nữa, đủ mạnh mẽ, đủ cứng cỏi, ở trên giường cũng đủ cuồng nhiệt!”

Thượng Quan Thấu cong khóe miệng, giọng nói cũng dịu dàng hơn, “Nếu vậy, chắc hẳn Lâm cô nương đã bị thương không ít, e là đã làm rất nhiều nam tử tan nát cõi lòng rồi.”

Tuyết Chi khoát khoát tay, “Không có không có. Không có ai thích ta đâu.”

“Không có ai thích ư?” Thượng Quan Thấu chợt ngừng một thoáng, nhìn nàng cười nói, “Không tin.”

“Thật không lừa huynh mà.”

“Nếu có người có ý với cô nương, cô nương sẽ cân nhắc chứ?”

“Vậy phải xem người đó là ai nữa.”

Ông chủ Trác múa kiếm, kiếm xoạt xoạt xoạt vang lên vài tiếng, “Nếu cô nương này bất hạnh là một kẻ phản ứng chậm chạp, vậy thì phải làm thế nào, phải làm thế nào đây?” Ông chủ Trác đột nhiên rung cổ tay, mũi kiếm lắc qua lắc lại, lóe lên ánh sáng chói mắt, “Đừng quên, Thượng Quan Thấu là mỹ quân tử phong độ hào hoa, hắn vóc dáng cao gầy, có phong thái thần tiên, nhìn dung mạo như hoa tươi kia xem, tiếc thay tuổi xuân trôi như nước, thật đúng là vốn liếng để hạ gục hết thiếu nữ thiếu phụ! Chỉ than thay hắn có vẻ ngoài thoát tục, bên trong lại đen thành một ụ than cốc!”

Thượng Quan Thấu bước tới gần hơn một chút, nhìn Tuyết Chi, thấp giọng nói: “Lâm cô nương tới đây để làm nhiệm vụ trong Cung ư?”

Tuyết Chi vốn đã phải hơi ngẩng đầu mới có thể nói chuyện với hắn, lúc này càng thấy mất tự nhiên, “À, không, không phải… Ta định hai ngày nữa sẽ tới Trường An.”

Mũi kiếm của ông chủ Trác vẫn chỉ thẳng tắp về phía trước, “Lúc này, nếu cô nương có vẻ ngượng ngùng, hắn sẽ hỏi ––”

Thượng Quan Thấu nói: “Vậy thì mấy ngày này, cô nương định nghỉ trọ ở đâu?”

Ông chủ Trác híp mắt nói tiếp: “Nếu cô nương nói không biết, vậy thì, con cá béo đã tới tay, hắn sẽ làm gì đây?” Ông chủ Trác chém gãy một cái ghế, “– Đêm đó ăn sạch luôn!”

Tuyết Chi đáp: “Đương nhiên là ở quán trọ.”

“Là quán trọ Lạc Dương ư?”

“Phải.”

Ông chủ Trác nói: “Nếu câu trả lời của cô nương không phải là “Không biết”, hắn sẽ rất vui, vì con mồi như vậy mới có tính khiêu chiến. Đến lúc đó, hắn sẽ nói gì đây?!”

Thượng Quan Thấu cười nói: “Người ta thường nói say Dương Châu tìm Đỗ Mục, mộng Lạc Dương dạo hồng trần. Cô nương mới đến, hẳn là chưa hiểu nhiều về Lạc Dương, nếu ngày mai rảnh rỗi, xin cho phép tại hạ đưa cô nương đi thăm thú Lạc Dương.”

“Hay quá! Ta cũng vừa vặn muốn tới phường vải của nhà huynh xem một chút, huynh phải giúp ta trả giá nha.”

“Đương nhiên rồi. Vậy tại hạ tiễn cô nương về quán trọ trước nhé.”

Ông chủ Trác đột nhiên ngừng lại, sắc mặt nghiêm nghị. Người bên cạnh đang nghe say sưa ngon lành, “Sau đó thì sao?”

“Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, xin mời ngày mai quang lâm bổn tiệm.” Ông chủ Trác buông vũ khí xuống, bắt đầu dọn quán, “Đóng cửa rồi.”

Thượng Quan Thấu cùng Trọng Tuyết Chi vừa tán gẫu vừa quay trở lại, lúc đến quán trọ thì đã xế chiều. Tuyết Chi quay đầu lại nhìn bảng hiệu quán trọ, lại quay đầu nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp sáng ngời, “Thượng Quan công tử vang danh khắp thiên hạ, ta vốn tưởng rằng huynh ngả ngớn phóng đãng, thật không ngờ lại ôn hòa và thú vị như vậy, xem ra những điều tiếng trên giang hồ, quá nửa là nghe sai đồn bậy rồi.” Bấy giờ, gió nhẹ nước trong, ráng đỏ phủ khắp trời, hai gò má nàng cũng bị chiếu lên đỏ lựng. Nàng cúi gập người thật thấp chào hắn, duyên dáng cười nói: “Đa tạ Thượng Quan công tử!”

Thượng Quan Thấu ngẩn ngơ một thoáng, đáp lễ: “Lâm cô nương quá đa lễ rồi.”

Nhìn theo bóng lưng Tuyết Chi biến mất ở cửa quán trọ, một chiếc xe ngựa chạy tới, một thiếu niên ló đầu ra, “Công tử, phu nhân nhắn ngài về sớm một chút, phái chúng ta đi đón ngài.”

Thượng Quan Thấu ừ một tiếng, vén vạt áo choàng, trèo lên xe ngựa. Hai con ngựa phi nhanh như bay, lao vùn vụt trong màn đêm muôn trượng. Gió đêm vén tấm rèm mỏng, cũng thổi bay hai lọn tóc mai của Thượng Quan Thấu. Hắn xoay chiếc quạt xếp trong tay, nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ, ánh đèn ngũ sắc dần dần rọi vào bờ mi hắn. Thiếu niên kia là tùy tùng thân cận của hắn, thấy hắn tâm sự nặng nề, trái ngược hẳn với dáng vẻ xuôi chèo mát mái gió xuân phơi phới khi trước, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Công tử, muội tử hôm nay nói chuyện phật ý ngài ạ?”

“Không phải.”

Thật ra ngẫm lại cũng thấy không có khả năng lắm, xưa nay hắn chưa từng thấy công tử nổi giận bao giờ. Nhưng thấy Thượng Quan Thấu không chịu trả lời, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Qua một lúc lâu, Thượng Quan Thấu vẫn thất thần nhìn phía ngoài cửa sổ, còn lẩm bẩm: “Nhất định là ta muốn gặp Tuyết Chi quá rồi. Giờ tùy tiện gặp một tiểu nha đầu, cũng cảm thấy rất giống muội ấy.”

32 comments on “Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 5

  1. “Để ta khẽ kể cho nghe…” ~ > kể nhỏ?! ~ nhưng sau đó lại chẳng giống kể nhỏ chút nào, giống như tấu hài hát bội thì đúng hơn =)))

    Thượng Quan Thấu hơi ngập ngừng, “Lâm cô nương sử dụng Hỗn Nguyệt Kiếm rất thành thạo, nhưng chưa tới mức nhuần nhuyễn.” => Tưởng tượng thôi mà thấy tội con bé gì đâu. Nhưng tui lại cười ngất =))))

    Trời ơi hay quá à, tui muốn chương sau, chương sau, chương sau!!!

    Chừng nào cho đến chương sau?! 😂😂😂😂😂😂😂😂

    Đã thích bởi 1 người

    • À, chương sau chưa làm được một chữ nào nhé XD
      Cái đoạn “để ta khẽ kể cho nghe” í, tui nghi là ổng nói bằng cái giọng trước khi tấu hài hát bội như cô nói ấy, như kiểu câu mở đầu đó, mà tui không biết là họ thường mở đầu như thế nào cả :<
      Lúc làm chương này, 1. Cái đoạn Tuyết Chi vào cửa hàng vải chọn vải, nhưng vì mặc bộ quần áo quê mùa cũ kỹ mà bị người ta cười, con bé lủi thủi đi ra, tui thấy thương lắm. 2. Đoạn làm cái tay “khớp xương rõ ràng” của Thấu, tui nghĩ ngay đến cô =)))) Tưởng cô phải để ý chi tiết này chứ =)))

      Đã thích bởi 1 người

      • Ờ tui cũng để ý, nhưng tui ko thích tay đàn ông con trai trắng nõn nà 😂😂😂 Hơ :v tay đã đẹp rồi mà còn trắng hơn cả tui là tui ko có ưng :v thà da màu rám nắng mạnh mẽ thì tui ưng đó =))))

        Cố làm nha cô, ít nhất cũng hãy cố gắng vì tui hôn hôn moa moa _bắn tim _ ❤ ❤ ❤

        Đã thích bởi 1 người

      • Xời ơi vậy Chi Nhi có trắng ko?! 😂😂😂 Người đẹp mà trắng trẻo vậy như người được đẽo ra từ khối ngọc vậy trời 😆 Trời ơi tự nhiên tui chẳng muốn “gả” Chi Nhi của tui cho 1 người như thế chút nào hết á trời 😂😂😂

        Từ đầu đến giờ tui chưa thấy tác giả tả Chi Nhi đẹp thế nào hết á, chỉ được cái danh “Tiểu mỹ nhân”, mà cái danh xưng này thì nó chung chung, nó vô thưởng vô phạt quá =____=

        À, đoạn cuối chương này: tại sao ông Thượng Quan lại muốn gặp Tuyết Chi vậy?! ❓ Trời ơi lòng tui ngứa ngáy, tui muốn đọc chương sau 😂😂😂 Đây là lý do tui hay đợi truyện hoàn, có ebook rồi rinh về đọc 1 mạch nè 😂😂😂😂😂😂😂😂 Ngứa ngáy vậy chịu sao thấu trời 😂😂😂😂😂😂😂😂

        Khụ khụ… cà phê á, thôi ta bỏ qua cái vụ nghiện ngập của tui đi ha, cô hãy chú ý đến Chi Nhi nhiều nhiều vào đi nha 😀

        Đã thích bởi 1 người

      • Tui đọc câu cuối của cô, nghe có mùi lấp liếm muốn giấu tội (¬.¬) Có khi nào hôm nay lại “một phút yếu lòng” mà tung tăng đi với đồng bọn xì xụp cà phê rồi không (¬ ¬)
        Vầng, Thấu ca ca của cô yêu quý Chi Nhi lắm, em gái (trong tưởng tượng) của cu cậu đấy. Cu cậu được nghe kể chuyện từ nhỏ đến lớn của Chi Nhi, xong cứ tự tưởng tượng con bé là em mình đấy (mặc dù mặt mũi người ta thế nào còn chẳng biết), tôi thấy cu cậu cũng đáng thương lắm. Tại vì tui nhớ bản cũ đến nửa truyện cũng không giải thích vụ vì sao Thấu lại muốn gặp Chi Nhi nên tui giải thích cho cô luôn :V
        Chi Nhi đẹp lắm, trong truyện có đoạn gọi con bé là “mỹ nhân phôi”, tôi chém thành “có dáng dấp mỹ nhân” í, tức là con bé rất đẹp, nhưng còn nhỏ, đợi lớn mới được gọi là mỹ nhân, hoặc đại mỹ nhân nha. So ra thì bây giờ nhan sắc đang thua anh Thấu :V

        Đã thích bởi 1 người

      • E hèm, ờ thì… hôm nay tui được bé kia mời cafe, từ chối ý tốt của 1 cô gái dễ thương xinh xắn lễ độ hiểu biết có nụ cười cưng ơi là cưng làm sao mà đặng hở cô 😂😂😂 Bé nó thương nó quý bé nó mới mời mà, nên thì tui cũng đành lấy thân mình ra báo đáp tấm thịnh tình của con bé cho phải đạo chứ =)))))

        Cô cũng biết tui thường mềm lòng trước phái nữ mà :v Như Chi Nhi nè, nghe cô kể con bé xinh đẹp tuyệt trần vậy tui thiệt muốn giếm bé nó làm của riêng quá trời quá đất luôn hà! ❤ ❤ ❤

        Giờ tui lại đang thắc mắc là ai đã kể chuyện của Chi Nhi cho Thượng Quan công tử zạ?! Chắc con bé phải đáng yêu lắm thì mới có 1 người mới nghe kể chuyện thôi đã quý mến con bé đến thế rồi ❤ hí hí

        Đã thích bởi 1 người

      • Vầng, mỗi lần cô lý do lý trấu là tự nhiên văn thơ lai láng nhỉ ¬¬
        Người kể chuyện về Chi Nhi cho Thấu nghe phải là một người rất thân thiết với Chi Nhi thì mới có thể biết mọi chuyện về Chi Nhi từ nhỏ đến lớn để mà kể chứ :V
        Và hiển nhiên là người đó cũng phải có rất nhiều thời gian ở bên cạnh Thấu thì mới kể được (kiểu ngày nào cũng kể, mỗi ngày kể một hai chuyện í)
        Con bé dễ thương hay không là tùy quan điểm của người kể chuyện nha, người đó yêu con bé nên thấy con bé dễ thương, và kể làm cho Thấu cũng yêu con bé, tự tưởng tượng con bé là em gái mình đó :V Tội hai con người yêu quý con bé mà ko được gặp con bé, một người thì ngồi hồi tưởng, một người thì ngồi tưởng tượng :3
        Thế mới nói Chi Nhi chẳng biết gì về Thấu ngoài khuôn mặt, còn Thấu thì biết hết mọi chuyện về Chi Nhi (từ khi còn quấn tã =))), chỉ mỗi khuôn mặt là chưa biết =))))

        Đã thích bởi 1 người

      • Hơ hơ hơ ~~~ hơ hơ hơ ~~~ càng nghe spoil càng ngứa ngáy khó chịu ~~~ nước mắt đầy mặt ~~~

        À, tui nghĩ chiêu của tui là ‘lấy độc trị độc’, chiêu này được dùng từ xưa đến nay, từ cổ chí kim, cho nên hẳn là nó rất hiệu quả!!! Cô phải tin tưởng chứ! Ừm!

        Đã thích bởi 1 người

      • Thôi, tui đã bảo cô đừng nhắc cái vụ nghiện ngập của tui nữa rồi mà cô cứ thích khơi cơ 😂😂😂

        Ừm, truyện hay văn đẹp vậy mà ko được đọc 1 mạch quả là đau lòng quá trời quá đất đi ấy! 😂😂😂 Mặc dù không biết sau này nó ngược nó thảm cỡ nào… liệu đọc xong có bị ám ảnh với má Quân Tử hay không nhưng mà giờ thì tui đã sa hố rồi, cam nguyện ở dưới đáy chờ cô 😂😂😂

        Đã thích bởi 1 người

      • Tôi thích thì tôi hỏi thăm thôi :V

        À, nó ngược cỡ Hoa Dung Thiên Hạ cô đang ôm đấy, cô làm Hoa Dung đi là sẽ biết nó ngược cỡ nào 😂😂😂 Ngược từ đời bố ngược đến đời con 😂😂😂😂😂

        Đã thích bởi 1 người

      • Haiz ~ đúng là tự làm tự đọc ko có thú bằng đi đọc truyện người khác làm, nhất là cô làm vừa mượt vừa hay như vậy nữa chứ chậc chậc

        Tui chưa tới phần ngược của Hoa Dung nên tui chẳng có khái niệm gì hết á :v

        À, cám ơn tấm thịnh tình của cô 😀 cám ơn cô đã quan tâm đến tui 😀 giờ tui đi lấy hũ sữa chua lạnh ăn cho đời vui vẻ, cho tâm hồn tươi trẻ, cho da dẻ nó đẹp mới được =)))) la la la

        Đã thích bởi 1 người

      • Cô có cần phải khoe là sữa chua LẠNH không →_→ Cô chính thức hết thuốc chữa rồi, tôi xin từ bỏ từ đây :V
        Tui thấy văn tui cứng ngắc mà cô khen được là mượt tui cũng thấy mệt thay cô =))) Tui chỉ được cái cẩn thận nhặt nấm thôi =))

        Đã thích bởi 1 người

      • ¬¬ Ai? Ai khen? Cô thấy nhà tui giống cái chùa bà đanh không? Toàn tự làm truyện tự đọc một mình =))))) May dụ được cô Mộc lọt hố này cùng (vì mọi người toàn sợ ngược quắn quéo mà bỏ đi hết rồi) Hoy tui đi ngủ đây, hẹn cô hôm khác chém gió tiếp ha!

        Đã thích bởi 1 người

  2. Mụ Nguyên Song Song này đã gián tiếp xỉa xói hai vị phụ thân của Tiểu Tử và Tuyết Chi mà *chấm nước mắt*.

    Ai, Hạ Khinh Mi thời trẻ trâu, tiếc thay 1 mỹ nam tử. Chậc chậc. Dù không phải quan thế mỹ nhân thì vẫn là mỹ nam tử, ấy thế mà mẹ ghẻ nhẫn tâm. Ai, ai.

    Đã thích bởi 1 người

Bạn đang nghĩ gì?