Câm Câm Câm Miệng 1


Tên truyện: Câm câm câm miệng

Tác giả: Dung Mặc

Chương 01:

Ngày xuân, sau cơn mưa trời hửng nắng.

Rừng trúc được nước mưa gột rửa như phủ một lớp vàng, phát ra những tia sáng lấp lánh nhỏ vụn dưới ánh mặt trời. Một dòng suối nhỏ uốn lượn mà qua, thật giống như vàng ngọc chảy thành dòng.

Di Châu đứng bên cửa, giúp phụ thân cùng Hoàng hậu nương nương thông khí.

Cách một cánh cửa gỗ cũ kỹ, giọng nói dịu dàng của Hoàng hậu chầm chậm truyền đến: “Tiên sinh thật sự không đồng ý vào cung với ta ư?”

Bộ Hành Vân vuốt vuốt cái cằm căn bản chẳng có cọng râu nào, vẻ mặt thâm trầm than thở: “Ai da, thảo dân lớn tuổi rồi, vô dụng rồi…”

Di Châu còn đang chờ nghe tiếp, chợt thấy một bóng người màu đỏ xuất hiện trước mặt, đúng là Hoàng hậu đã đi ra. Di Châu vội vàng tránh đi, chỉ nghe thấy Hoàng hậu thở dài một tiếng đầy vẻ bất đắc dĩ. Không lâu sau, xung quanh yên tĩnh trở lại.

Di Châu đi vào nhà gỗ, chỉ thấy căn phòng ngổn ngang lộn xộn. Bộ Hành Vân đang hoảng loạn thu dọn hành lý, thấy nàng đến liền nói: “Sửa soạn mau, bây giờ chúng ta phải đi ngay!”

“Gấp gáp thế cơ ạ?” Di Châu không hiểu, “Lẽ nào Hoàng hậu cưỡng ép cha?”

Bộ Hành Vân vừa định trả lời thì nghe “xoạt” một tiếng, hai bóng đen chui ra từ song cửa trúc, tức thì phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong cánh rừng trúc tĩnh mịch.

“Chạy mau!” Bộ Hành Vân hét lớn một tiếng, vừa kéo Di Châu chạy trốn, vừa quay đầu lại mắng: “Có cửa không đi, lại muốn bay vào từ cửa sổ, giả dạng cao thủ võ lâm cái quái gì chứ!”

Nhưng thật ra đâu phải người ta giả dạng, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, sát thủ thích khách đã lướt qua bọn họ, chắn trước mặt hai cha con Di Châu, tay cầm trường đao, sát khí bức người.

Bộ Hành Vân lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười: “Hai vị đại hiệp đi đường cực khổ rồi! Vị tiểu ca này, ta thấy mắt ngươi có vằn đỏ lan đến đồng tử, đây chính là điềm đại hung đấy nhé! Trước khi chết có muốn lão phu bắt mạch hộ không?”

Sát thủ không nói, đáp lời ông, là một vệt sáng bén nhọn.

Bộ Hành Vân bĩu môi tỏ vẻ chính mình không còn cách nào, sau đó rút trường kiếm sau lưng, đấu mười mấy hiệp với hai người nọ.

Nhìn hai tên trai tráng trẻ tuổi chậm rãi ngã xuống trước mặt, Bộ Hành Vân ấm ức nói: “Là các ngươi ép ta đấy nhé…”

“Được rồi cha, mau đi thôi!” Di Châu không nhìn nổi, kéo tay áo ông, “Phía sau lại có người đuổi theo kìa.”

“Má ơi!” Bộ Hành Vân quay đầu nhìn lại, cách đó không xa lại có một đám người áo đen đông nghìn nghịt. “Hù chết lão tử!” Tuy rằng ông có võ công cái thế, nhưng có Di Châu bên cạnh, ông cũng không đối phó được nhiều người như thế.

Ông vội vàng xách Di Châu lên, thi triển khinh công, linh hoạt luồn lách qua qua lại lại trong rừng trúc. Di Châu nhận ra dường như ông cũng không vội chạy ra khỏi rừng trúc, mà đang tìm kiếm thứ gì đó. Nàng còn chưa kịp hỏi đã thấy hai mắt Bộ Hành Vân sáng ngời, kích động reo lên như nhìn thấy cha mẹ ruột: “Hoàng hậu nương nương!”

Hoàng hậu nghe tiếng xoay người lại, mỉm cười nhìn ông ta hỏi: “Bộ tiên sinh sao vậy?”

Bộ Hành Vân không biết xấu hổ kéo Di Châu đến bên cạnh Hoàng hậu, tự có cao thủ đại nội giải quyết đám người bám đuôi đáng ghét sau lưng cho ông ta.

“Hoàng hậu nương nương, thảo dân xin nguyện tiến cung chữa bệnh cho nhị hoàng tử ạ!”

“Ồ?” Đầu mày Hoàng hậu khẽ chau lại, có vẻ rất thấu tình đạt lý nói: “Không phải ngài nói chính mình lớn tuổi rồi sao? Bản cung không bắt ép tiên sinh đâu.”

“Ta nghĩ ta còn có thể kiên trì thêm một thời gian nữa!” Bộ Hành Vân xoa xoa trái tim chưa hết kinh hoàng của mình, đôi mắt đen láy sáng long lanh nhìn Hoàng hậu, như thể một chú cún con vẫy đuôi mừng chủ, “Thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương thu nhận!”

Hoàng hậu lại chỉ cười một tiếng, không nói đồng ý cũng chẳng nói không đồng ý, chỉ liếc nhìn màn chém giết cách đó không xa, chậm rãi hỏi: “Bộ tiên sinh có biết, là người phương nào đang đuổi giết ông không?”

“Không biết, chắc lại là người nhà bệnh nhân phát rồ nào đó thôi! Ngài cũng biết đấy, sống chết đều có số cả, phú quý hay không là nhờ trời. Thảo dân dù có y thuật đệ nhất thiên hạ, thì cũng đâu có bản lĩnh cải tử hồi sinh chứ.”

Di Châu âm thầm trợn mắt khinh bỉ, y thuật của Bộ Hành Vân đúng là không tệ, nhưng mà muốn xưng đệ nhất thiên hạ ấy hả… Cũng quá không biết xấu hổ rồi đấy.

Nhưng Hoàng hậu có lẽ là có bệnh vái tứ phương, cái loại đại phu ất ơ như cha nàng, vậy mà cũng thật sự được Hoàng hậu dẫn vào hoàng cung.

Còn kéo theo cô nương con ghẻ là nàng đây nữa.

Chạng vạng, mặt trời ngả về tây.

Di Châu ngồi trong xe ngựa, vén rèm ngắm nhìn hoàng cung nước Lỗ đang dần phóng đại ngay trước mắt.

Nàng hơi thất vọng nói: “Coi như không sánh được với nước Triệu và nước Yến thì thôi, nhưng nước Lỗ dù sao cũng được coi như nước lớn thứ ba của Trung Nguyên mà, sao cái cửa cung lại tồi tàn quá vậy?”

“Lại giả ngu hả!” Bộ Hành Vân ngậm một quả táo trong miệng, nói không rõ tiếng: “Ngoại trừ vương hầu tướng lĩnh, thứ dân cùng nô tỳ tiến cung đều phải đi cửa sau, việc này mà cũng không nhớ hả?”

“Thứ dân, nô tỳ…” Di Châu khe khẽ lẩm bẩm lại hai từ này.

Bộ Hành Vân vỗ vỗ vai nàng an ủi, hứa hẹn: “Yên tâm đi, với bản lĩnh cha con, nhất định sẽ nhanh chóng được thăng quan tiến chức, đi lên con đường quyền cao chức trọng, cưới về một bà mẹ kế thân phận cao quý cho con.”

Di Châu “à” một tiếng, vạch trần ông, “Giống như trước đây, dựa vào mấy trò lừa bịp chứ gì?”

“Đừng có nói khó nghe như thế chứ, đó là kỹ xảo, kỹ xảo con có hiểu không?” Bộ Hành Vân vừa dứt lời, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Cung nhân do Hoàng hậu phái tới đã chờ sẵn dưới cửa cung, dẫn đường cho bọn họ.

Bộ Hành Vân bị mời tới Phượng Nghi Cung để nghị sự với Hoàng hậu, còn Di Châu thì tới thẳng Tu Nhân Cung, nơi ở của Nhị hoàng tử.

Tà dương như lửa, tỏa ánh hào quang muôn trượng.

Dưới biển lửa, một tòa cung điện đứng sừng sững, cổ kính mà trang nghiêm.

Di Châu suy đoán, dựa vào tuổi tác của Hoàng hậu thì vị Nhị hoàng tử này hẳn là không lớn hơn mình mấy tuổi, không biết vì sao lại sống trong một tẩm cung như nơi ở của người già thế này.

Không lẽ là hắn mắc bệnh lạ, chưa già đã yếu?

Di Châu nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ của mình, bởi vì nàng trông thấy Nhị hoàng tử rồi.

Mới đầu chỉ là một bên mặt. Cách xa vài bước, nam tử thanh niên đứng chắp tay, ngắm nhìn ánh tà dương phương xa đến xuất thần. Da hắn rất trắng, thậm chí có phần tái nhợt, theo kiểu ốm yếu bệnh tật, lúc này cả một thân áo bào trắng cũng bị nhuộm hồng ấm áp.

Nghe thấy tiếng động, hắn hơi quay đầu nhìn sang, chỉ một ánh mắt lúc ấy, Di Châu lại có cảm giác chớp mắt đã vạn năm, dường như đã trải qua mấy đời.

Nàng đột nhiên hiểu được câu “Ngoảnh lại một lần thành quách ngả nghiêng*”, không có nguyên nhân gì khác, đơn giản là vì tướng mạo của nam nhân trước mắt thực sự quá nổi bật. Những từ ngữ như mặt mày như ngọc, ngọc thụ lâm phong, đều không đủ để hình dung đôi mắt lạnh lùng trong trẻo và khuôn mặt hớp hồn của hắn. Hắn giống như bậc tiên quân trong bức họa, có đường nét hoàn mỹ, ý vị siêu phàm.

*”Nhất cố khuynh nhân thành”: Một câu trong bài Giai Nhân Ca của Lý Diên Niên, câu sau là “Tái cố khuynh nhân quốc”, có nghĩa là “Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta, ngoảnh lại lần nữa thì làm nghiêng nước của người ta.“

Trước đó, nam tử đẹp nhất mà Di Châu từng gặp là đệ đệ ruột của nàng, có điều đứa bé kia lớn lên quá mức mị hoặc, tướng mạo quá giống nữ tử, còn Nhị hoàng tử Hoa Ngự Nhất trước mặt lại là đẹp mà không mị hoặc, thanh cao thoát tục, giống như một đóa sen xanh mọc thẳng, chỉ có thể nhìn từ xa, không dám khinh nhờn.

Đương nhiên, với thân phận tôn quý của Hoa Ngự Nhất, cũng không có ai dám khinh nhờn hắn. Không chỉ như thế, loại nữ tử bình dân như Di Châu, còn phải hành đại lễ vấn an hắn nữa.

“Dân nữ Bộ Di Châu, bái kiến Nhị hoàng tử điện hạ.” Nàng hành lễ một cách tự nhiên trang nhã, động tác giống người khác như đúc, nhưng nàng làm lưu loát như nước chảy mây trôi, có phần thong dong hờ hững.

Hoa Ngự Nhất nhàn nhạt liếc nàng một cái, không lên tiếng.

Di Châu hơi lúng túng, cho rằng Nhị hoàng tử không nghe rõ, bèn cất cao giọng nói lại lần nữa: “Dân nữ Bộ Di Châu, bái kiến Nhị hoàng tử điện hạ!”

Lần này thì rõ ràng Hoa Ngự Nhất có phản ứng, hắn hơi nhíu mày, có vẻ không vui cho lắm.

Di Châu bỗng bừng tỉnh hiểu ra, xem ra Nhị hoàng tử không phải là người điếc. Mà chính là – người câm?

Chậc chậc chậc, lớn lên đẹp như thế, thật đáng tiếc.

Nếu đã là người câm, Di Châu cũng chẳng thể trông cậy hắn cho mình đứng dậy. Vì vậy nàng tự động đứng lên, đi tới trước mặt Hoa Ngự Nhất, nở một nụ cười mà nàng tự cho là cực kỳ dịu dàng đáng yêu, “Xin điện hạ yên tâm, nếu đã không điếc mà chỉ là câm, vậy thì vẫn có hi vọng.”

Sắc mặt Hoa Ngự Nhất lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ngực hắn phập phồng, vô cùng phẫn nộ nói: “Câm, câm, câm, miệng! Ai, ai, ai là người, người câm?!”

Di Châu: “…”

Thì ra là một kẻ nói lắp tính tình nóng nảy…

“Ngươi, ngươi, ầm, ầm ĩ chết được!” Hoa Ngự Nhất trừng mắt, chỉ ra ngoài cửa, ý bảo Di Châu đi cho khuất mắt.

Nam tử đẹp như tiên đọa phàm trong lòng Di Châu lập tức bay biến không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một vị hoàng tử nói lắp diện mạo cực kỳ đẹp nhưng tính tình vô cùng nóng nảy.

Trong lúc Di Châu đang khó xử thì cứu binh của nàng đúng lúc đuổi tới. Theo một tiếng “Hoàng hậu nương nương giá lâm”, Hoa Ngự Nhất bước xuống bậc thềm. Lúc đi ngang qua nàng, hắn cũng không thèm nhìn nàng một cái, mà bước thẳng ra cửa nghênh đón Hoàng hậu.

Di Châu đột nhiên hoài nghi, ngoài bệnh nói lắp, có phải Hoa Ngự Nhất còn bị mù nữa không.

Người ta vẫn nói những người có vẻ ngoài xinh đẹp sẽ được mọi người đối xử dịu dàng hòa nhã, Di Châu chính là như vậy. Từ nhỏ đến lớn trừ những sát thủ kia, ai gặp nàng lần đầu tiên mà không mở miệng khen một tiếng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn?

Mà cái tên Hoa Ngự Nhất này, đã thô lỗ vô lễ đến cực điểm, còn trắng trợn không thèm nhìn đến nàng…

Có điều Nhị hoàng tử này thật đúng là kỳ quái, ngay cả khi thỉnh an hoàng hậu, hắn cũng không nói tiếng nào mà chỉ yên lặng hành lễ. Hắn cũng đâu phải người câm thật sự, có cần phải thế không?

Di Châu khá có phần không tán thành.

“Ngự Nhất,” chỉ nghe Hoàng hậu từ ái nói: “Mau đứng lên đi. Người này chính là Bộ tiên sinh mà mẫu hậu đã nhắc qua với con khi trước đấy.”

Hoa Ngự Nhất: “Bộ…”

Thấy nhi tử mở miệng, Hoàng hậu mừng rỡ gật đầu: “Đúng, chính là Bộ tiên sinh.”

“Không cần!”* Cuối cùng Hoa Ngự Nhất cũng nói xong lời hắn muốn nói.

*Chữ “Bộ” và “Không” phát âm giống nhau. Hoa Ngự Nhất nói là “Không… Không cần!”

Hoàng hậu: “…”

Bộ Hành Vân: “…”

Di Châu: “…”

“Ngoan ngoãn nghe lời, không được tùy hứng.” Có người ngoài ở đây, Hoàng hậu hơi sượng mặt, chỉ đành thấp giọng khuyên nhủ: “Mấy ngày nữa là đến quan lễ* của con rồi, con còn không mau chóng chữa bệnh, lẽ nào muốn để người trong Lệ Tương Cung xem mẹ con chúng ta như trò cười sao?”

*Nghi thức đội mũ cho con trai thời xưa, khi tròn 20 tuổi, tức là tuổi thành niên.

Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Hoa Ngự Nhất vẫn khó đăm đăm, không chịu phối hợp.

Hắn đã không còn là con nít, thật ra trong lòng rất không thích mẫu thân tự ý an bài những chuyện này cho hắn.

“Nhi, nhi, nhi…”

“Hử?” Hoàng hậu khẽ nhướng mày.

“Nhi thần không có bệnh!” Hoa Ngự Nhất chỉ Di Châu nói: “Bảo, bảo bọn họ…”

Chờ nửa ngày cũng không có đoạn sau, Di Châu thật sự không nhịn được chen miệng vào: “Cứ ở lại trước đã?”

“Ca…”

“Hả?”

“Úa…”

Di Châu không hiểu ra sao: “Ca múa ấy hả? Thế này, điện hạ đột nhiên bảo ta biểu diễn ca múa, ta cũng không có chuẩn bị nha.”

“Ca út – cút!”

Di Châu: “…”

Thấy truyện tưng tửng, ông bố nữ chính cũng dễ thương nên làm một vài chương lôi kéo người edit :V Tớ không định làm bộ này đâu, định làm một hai chương đầu xem bạn nào thấy truyện hay thì ôm em nó về làm cho tớ đọc ké thôi :V

Advertisements

41 comments on “Câm Câm Câm Miệng 1

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s