Ông xã – 6.1 (Q3)


Quyển 3: Hạnh Phúc, Chỉ Cần Một Giây

Phần 6: Đầu Hàng Đi, Anh Đã Yêu Em

Tôi lao về khách sạn mở cửa phòng, mới phát hiện cây thông Noel vốn nằm chỏng queo giữa đại sảnh đã biến mất, ngay cả lớp giấy gói bên ngoài cũng không thấy đâu cả.

Tôi sửng sốt nửa ngày, mới nhớ ra phải tới đầu kia hành lang ấn chuông cửa phòng Thần Tư.

Chuông cửa ấn đi ấn lại, bên trong lại nhất định không phản ứng.

Tôi đành rút di động ra gọi cho gã quản lý ẻo lả.

Điện thoại vừa kết nối, đầu kia truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc, “Ồ! Phụ nữ ly hôn! Giáng sinh vui vẻ!”

“Này! Thần Tư đâu!”

“Đưa về lâu rồi mà! Vừa ghi hình xong là về luôn. Cậu ấy nói sợ ồn ào, chết sống không cho đám lãnh đạo của đài truyền hình tí mặt mũi, ngay cả tiệc rượu cũng không chịu tham gia. Tôi phải tới chịu trận thay cậu ấy để gây dựng quan hệ đây này. Phụ nữ ly hôn tôi cảnh cáo cô, Thần Tư ghi hình mệt mỏi gần năm tiếng đồng hồ, cô không có việc gì thì ngoan ngoãn đợi ở đó, đừng có nghịch ngợm ầm ĩ đấy nhé.”

“Nhóm trợ lý đâu rồi?”

“Nghỉ rồi! Lễ Giáng sinh mà.” Đầu kia gào khản cả giọng.

Đã gặp người thích nghỉ việc, chưa từng thấy thích nghỉ đến cỡ này.

Tôi ngắt điện thoại lao về phòng, lật tung gian giữ đồ lên, cuối cùng cũng tìm được cái thẻ dự phòng trong hộp giày thể thao số lượng giới hạn mà gã quản lý lén lút sưu tầm. Đồ ẻo lả chết tiệt! Ngày nào cũng dựa vào cái thẻ chết giẫm này tự tiện vào phòng bắt con sâu ngủ Thần Tư rời giường. Tôi cầm lấy cái thẻ học theo gã ẻo lả phá cửa mà vào.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn sàn đặt cạnh ban công lóe lên. Tôi theo ánh đèn đến gần, thấy Thần Tư vẫn mặc nguyên bộ trang phục thể thao của nhà tài trợ chương trình ban nãy, đang xắn tay áo ngồi chồm hỗm dưới đất trang trí cây thông Noel.

“Này! Ông chủ, anh nghễnh ngãng không nghe thấy tiếng chuông cửa hả?” Tôi ấn nửa ngày cũng không mở cửa cho tôi, hại tôi lo lắng vô ích một trận.

“……” Thần Tư còn không thèm ngẩng đầu.

“Ông chủ!” Tôi ngồi xổm xuống gào vào tai Thần Tư.

Thần Tư vẫn không ngừng tay, “Hạ Tiểu Hoa, hình như đã nói chờ khi tôi về sẽ nhìn thấy cây thông Noel sáng đèn thì phải?”

Tự biết mình đuối lý, tôi cúi đầu, tiện tay nhặt một cái chuông lên, “Này! Để tôi treo giúp anh nhé.”

Thần Tư đang thật cẩn thận treo một cái bóng đèn nhỏ.

“Từ lúc tôi ra khỏi cửa đến giờ, bảy tiếng đồng hồ rồi, Hạ Tiểu Hoa, cô đã làm những gì?”

Bóng đèn bị treo xiêu vẹo.

“Đêm Giáng sinh, Hạ Tiểu Hoa, cô không ở nhà.”

Giọng nói của Thần Tư thấp đến mức có chút quái dị.

Tôi dựa sát vào ánh đèn vàng ấm áp, thấy cái ống nhỏ đựng phiếu mua hàng nằm lẳng lặng bên chân Thần Tư. Sắc vàng của ánh đèn, làm cho toàn bộ thân hình Thần Tư đều trở nên ấm áp. Tôi kéo căng khóe miệng, cầm lấy một vật trang trí trông giống như cái gậy ba toong tí hon chọc vào mắt cá chân Thần Tư, “Ê! Không đau à?”

Thần Tư ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi không nói hai lời, đổi tay chọc mắt cá chân bên kia, thành công nghe thấy tiếng Thần Tư há miệng hớp hơi.

Thế là tôi cười lớn nói: “Cái đồ háo thắng, chơi trò chơi dù không giành được giải nhất, anh cũng được hoan nghênh lắm rồi, tân siêu sao Châu Á nổi tiếng nửa vùng trời ạ.”

Thần Tư hung hăng trừng mắt lườm tôi. Tôi quẳng gậy ba toong tí hon trong tay, ngồi xổm xuống, xắn ống quần Thần Tư lên, nghiêm túc xem xét tình trạng vết thương.

“Sưng không lớn lắm, coi như anh tốt số. Đứng lên! Đừng ngồi dưới đất nữa, ngồi sang bên kia đi.” Tôi đứng lên mở tủ lạnh, lấy ra mấy túi chườm đá dùng để đắp mắt, quay đầu mới phát hiện Thần Tư vẫn đang ngồi tại chỗ.

Tôi đảo mắt khinh bỉ nói: “Anh đứng lên được rồi đó!”

Thần Tư không thèm động đậy, nhìn chằm chằm bóng đèn bị treo xiêu vẹo, nói: “Hạ Tiểu Hoa, chân tôi tê cứng rồi.” Thật đúng là vô dụng.

Tôi vươn tay đẩy mạnh một cái, cả người Thần Tư chúi xuống đất.

“Được rồi, anh cứ ngồi yên đây đừng ngọ nguậy.” Tôi đem toàn bộ túi chườm đắp lên mắt cá chân sưng phồng của hắn, “Này! Lấy tay ấn chặt vào!” Tôi tức giận nói.

Thần Tư từ lúc vào cửa không thèm liếc mắt nhìn người, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cô thấy tôi trên tivi à?”

“Nói nhảm!” Nếu không thì sao thấy được bộ dạng ngu ngốc đã trật chân còn cố tỏ ra anh hùng của anh.

Thần Tư ngoan ngoãn vươn tay, ấn lên túi chườm nước đá, “Hạ Tiểu Hoa, cô giận à?”

“Ai bảo thế?!” Tôi cười nói, “Nhìn thấy không? Tôi đang sung sướng đây! Tôi cười nhạo còn không kịp, tức giận ở chỗ nào chứ?” Tôi cố gắng kéo khóe miệng đến tận mang tai.

Thần Tư nghiêm túc nghiên cứu khóe miệng cười toe toét của tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cô như thế này, tôi sẽ cho rằng cô đang đau lòng đấy.”

Tôi đập một cái vào túi chườm đá, lập tức nghe được Thần Tư phát ra tiếng hớp hơi khiến người ta hài lòng. Tôi trừng mắt hai cái nhìn Thần Tư cảnh cáo, mới quay đầu tiếp tục trang trí cây thông Noel, tháo bóng đèn bị buộc cong vẹo xuống, treo lại. Trong phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hệ thống sưởi vận hành.

“Hạ Tiểu Hoa, tôi hát cô nghe một bài nhé.” Thần Tư nói.

Không đợi tôi trả lời, hắn đã tự ý cất tiếng hát. Bài hát tiếng Việt, cố ý trầm giọng xuống, hát rất cảm động. Hát xong, Thần Tư nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng ngời.

Tôi cau mày, nói: “Hát cái gì đấy? Tôi nghe không hiểu tiếng Việt.”

Thần Tư ngẩn người, đột nhiên cười nói: “Hát khoa trương thôi.”

Tôi không vui, “Anh mới khoa trương!”

Thần Tư càng cười sặc sụa, sau một lúc lâu, mới nói: “Hạ Tiểu Hoa, trong lòng cô, nói cho cùng tôi là cái dạng gì?”

“Tôi đâu phải là fan của anh, trong lòng làm gì có chỗ cho anh.”

“À.” Thần Tư gật đầu, lại bắt đầu ngẩn người nhìn hai cái bóng đèn trên cây thông Noel.

Lúc này, là an tĩnh thật sự. Tôi cúi đầu, nhặt một cái bóng đèn nhỏ lên, vừa ép buộc treo lên cây, vừa liếc Thần Tư một cái, “Này! Thật ra anh với cái bóng đèn này cũng không khác nhau là mấy.”

“Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư quơ lấy túi chườm đá không nói hai lời ném vào ót tôi. Tôi ôm cái ót, miễn cưỡng buộc bóng đèn cho chắc.

“Lúc tôi bị cảm, anh giống như cái bóng đèn này, ôm một bó hoa loa kèn rất không thành ý xông tới.”

Thần Tư hừ lạnh một tiếng, không quẳng túi chườm nữa.

“Lúc chơi tháp rơi tự do cũng thế. Kêu gào làm người ta phát phiền, chẳng khác nào cái bóng đèn.”

“Trở thành ông chủ, cũng thế. Tôi lục đục chuyện nhà, anh giúp đỡ vớ vẩn gì chứ! Rước phiền toái vào thân, còn ngại chính mình chưa đủ sáng hay sao?”

“Hạ — Tiểu — Hoa!” Thần Tư rống lên một tiếng, ném túi chườm đá, lồm cồm bò dậy từ sàn nhà.

“Cô cút cho tôi! Tôi sa thải cô! Sa thải ngay lập tức!” Hắn tập tễnh lao vào trong phòng lấy ra một tờ chi phiếu, đặt mông ngồi lên ghế cúi đầu viết chi phiếu xoẹt xoẹt.

Chậc chậc! Tính tình này! Tôi một bên xem Thần Tư làm ầm ĩ, một bên tốn sức ba bò chín trâu dựng cây thông Noel nặng trịch lên.

“Cút!” Một tờ chi phiếu có khí thế phi thường ném xuống chân tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt chi phiếu cất vào trong túi, tiện tay cắm nguồn điện.

“Ông chủ, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cút.”

“Tạch!” Ấn sai công tắc, chiếc đèn sàn duy nhất lập tức tắt ngúm.

Một phòng tối đen như mực. Tôi lần mò, rốt cuộc thắp sáng cây thông Noel. Bóng đèn nho nhỏ, từng cái từng cái, nối tiếp thành hàng, chiếu lên cây thông Noel vốn tối tăm, vừa ấm áp vừa ngời sáng.

“Này! Ông chủ! Cây thông Noel, đẹp chứ hả?” Tôi quay đầu lại nhìn Thần Tư.

Khuôn mặt Thần Tư khuất trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình. Tôi dùng sức vò đầu, tôi quả nhiên miệng chó không phun ra được ngà voi, nói không ra tiếng người. Rõ ràng bởi vì có bóng đèn, nên mới có thể ấm áp. Tôi cười cười, nắm chặt chi phiếu trong túi. Quên đi thôi.

“Ông chủ, Giáng sinh vui vẻ!” Tôi dùng sức duỗi cái cổ cứng ngắc, xoay người bước đi.

Dù sao, trước sau gì cũng đều phải đi. Tay bỗng chốc bị kéo lại, một thân thể ấm áp phát nóng, kề sát lưng tôi.

“Hạ Tiểu Hoa.” Tôi nghe thấy trên đỉnh đầu có giọng nói yếu ớt truyền đến.

“Ở trong lòng cô, tôi thật sự là bóng đèn à?” Ngữ khí của Thần Tư nhỏ nhẹ tới mức nghe hơi ái muội.

Tôi gật đầu thật mạnh. Thật sự là bóng đèn.

Bóng đèn đầu tiên nói với Hạ Tiểu Hoa “Hạ Tiểu Hoa, nếu cảm thấy sợ hãi thì hãy nói ra.”

Bóng đèn đầu tiên nói với Hạ Tiểu Hoa “Đeo kính râm vào, sẽ không có ai nhận ra danh nhân Hạ Tiểu Hoa của thành phố đâu. Cho nên, muốn khóc, cứ khóc đi.”

Bóng đèn đầu tiên nói với Hạ Tiểu Hoa “Hạ Tiểu Hoa! Rốt cuộc cô có biết giữa nhân viên giao hàng và tân siêu sao châu Á nổi tiếng nửa vùng trời, là một khoảng cách không thể vượt qua không hả?”

Bóng đèn đầu tiên nói với Hạ Tiểu Hoa “Uống bia làm gì, tôi có rượu vang thượng hạng đây này. Hạ Tiểu Hoa, chúc mừng cô ly hôn.”

Trở thành rất nhiều, rất nhiều bóng đèn cho Hạ Tiểu Hoa, luôn luôn ấm áp, tuy rằng thi thoảng có hơi chói mắt.

“Ông chủ, cảm ơn anh!” Khiến cho cây thông Noel đêm Giáng sinh không còn phải một mực chờ đợi trong bóng tối nữa.

Tôi rất ít khi nói lời cảm ơn, thật sự nói ra, không nhịn được nổi gai ốc toàn thân.

Tôi cố sức rùng mình, muốn chạy trối chết, lại bị kéo lại.

“Hạ Tiểu Hoa, thật ra tôi……”

Thật ra cái gì, còn chưa nói hết, đột nhiên đã bị ngăn chặn, vẫn là hương vị ngọt ngào. Chỉ là, lần này có thêm thế tiến công bá đạo.

Tôi giãy giụa, rốt cuộc tìm được một khe hở.

“Ông chủ, không phải là anh thích tôi rồi chứ hả?” Tôi hỏi ngả ngớn, một lòng chờ Thần Tư tỉnh táo lại cuống tới mức giậm chân có trò hay để xem.

Thần Tư lại không buông ra, chỉ trừng mắt nhìn tôi, như là muốn đem tôi lột sống. Lần này, tôi thật sự bị dọa sợ. Tôi dùng sức nhảy dựng lên, đẩy Thần Tư ra, chạy về phía cửa.

Vừa mở cửa, tôi lại càng bị dọa, không nói hai lời ngay lập tức đóng lại. Nhưng vẫn chậm. Người đứng ở cửa đối diện, đã phát hiện ra. Tôi dựa vào cửa, chuông cửa đã bị ấn liên hồi. Thần Tư tiến lên hai bước, chỉ nhìn qua mắt mèo một lần.

“Diệp Tỉ.”

Tôi dùng sức nuốt nước miếng. Chuông cửa vẫn vang lên điên cuồng, Thần Tư yên lặng trừng mắt nhìn tôi. Hồi lâu sau, rốt cuộc yên tĩnh lại, yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi chờ rất lâu, không nhịn được, muốn nhìn qua mắt mèo. Mắt mèo lại bị một bàn tay che lấp.

“Hạ Tiểu Hoa, không được nhìn.”

Tôi mở to mắt. Thần Tư cắn môi, nhìn tôi.

“Nếu cô nhìn, tôi sẽ sa thải cô. Hạ Tiểu Hoa, tôi nói nghiêm túc đấy.”

Tôi siết chặt chi phiếu trong túi xách. Cho dù ở lại, bóng đèn, cũng không thể nào là bóng đèn trước đây. Rất nhiều chuyện, đã xảy ra, không thể làm như không tồn tại. Tôi ôm lấy Thần Tư, áp môi tới, bắt đầu cởi áo khoác trên người.

“Thần Tư, anh thích tôi ư?”

Tôi bất chấp tất cả, cởi xong, lại cởi một cái khác. Tôi cởi đến khi chỉ còn có nội y, nghe thấy Thần Tư nói: “Hạ Tiểu Hoa, cô đi đi. Tôi không thích cô, một chút cũng không.”

Tôi cười cười, đứng lên, “Thần Tư, căn bản anh không muốn tôi.”

Mặc áo khoác, tôi dùng sức siết nắm tay, mở cửa. Cánh cửa phía sau bị đóng lại vội vã, rầm một tiếng, chấn động tới mức tim tôi run lên.

Diệp Tỉ dựa lưng vào cửa phòng đối diện, ngẩng đầu, nhìn tôi.

Tôi ngẩn người, cười hỏi: “Diệp Tỉ, anh cũng muốn tôi ư?”

Advertisements

4 comments on “Ông xã – 6.1 (Q3)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s