Ông xã – 4.2 (Q3)


Tôi cầm một que pháo bông, dùng bật lửa châm lên, học theo một đám con nít đốt pháo bông bên cạnh giơ cây pháo bông của mình lên cao, ngoạc mồm ra gào: “Oa! Đẹp ghê! Của mình là màu đỏ!” Thuận tiệc khinh bỉ liếc đứa con nít bên cạnh một cái, “Ê! Màu trắng! Tránh sang một bên!”

Thằng bé nhìn cây pháo bông màu trắng trong tay, lại nhìn nhìn màu đỏ trong tay tôi, nhặt cả ba cây pháo bông còn lại dưới chân đốt cùng một lúc.

Tôi chỉ vào thằng bé, cười càng thêm thiếu đạo đức: “Há há há! Toàn là màu trắng, tránh sang một bên, tránh sang một bên đi. Há há há!”

Thằng bé phồng má, nghẹn nửa ngày không nhịn được nữa, cầm que pháo bông trong tay chạy mất.

Tôi chưa từ bỏ ý định nghía qua bên cạnh, một đám con nít nhìn mặt đoán ý lập tức cúi đầu, liều mạng châm pháo bông dưới chân.

Tôi thỏa mãn thu hồi ánh mắt đáng khinh, phát hiện cách chỗ này vài bước, Diệp tam công tử dán mắt vào thuyền hải tặc từ vài phút trước, vẫn đang duy trì trạng thái suy ngẫm sâu xa.

Tôi bất đắc dĩ cúi đầu, chỉ còn cách lại đốt một cây pháo bông khác, “Ồ! Của mình là màu xanh, đẹp quá!”

Ánh mắt của tôi lại bay tới đám nhóc còn lại không nhiều lắm đang hớn hở khua khua pháo bông màu đỏ bên cạnh. Còn chưa kịp mở miệng, một đám con nít sĩ diện tức đỏ cả mặt, đã cúi đầu liều mạng châm pháo bông mới. Tôi ôm tấm lòng cảm thông thiện lương, nhìn mấy đứa nhóc không châm được pháo bông màu xanh lòng tự tin tan vỡ lần thứ hai, lục tục kéo nhau chạy mất.

Không ngừng có thêm bọn nhãi ranh ôm cả bó pháo bông vào nhập cuộc. Tấm lòng cảm thông của tôi đang bành trướng, đột nhiên nghe thấy Diệp Tỉ đang chìm trong trạng thái suy ngẫm sâu xa nói: “Hạ Tiểu Hoa, cái kia có ngồi được thật không thế?”

Ngón tay trắng nõn, xiên ngang bầu trời đêm, chỉ vào thuyền hải tặc sáng lóng lánh dị thường. Cả đám há hốc miệng, nhìn Diệp Tỉ chằm chằm.

Diệp Tỉ rất nghiêm túc cau mày, “Độ dốc lớn như thế, liệu có an toàn không?”

“Há há! Chú ơi, chú lần đầu tiên đến công viên giải trí à?” Thằng nhãi một bên cười nhạo, một bên ưỡn ngực kiêu căng, “Tháng nào mẹ cháu cũng dẫn cháu đến!”

Diệp Tỉ cau mày, bực mình nói: “Ai là chú của mi!”

Thằng bé hoàn toàn không thèm để ý, chỉ ngón tay vào Diệp Tỉ cười càng thêm đắc ý.

Tôi thẹn quá thành giận, “Ê! Pháo bông trắng! Hồi chị bằng tuổi nhóc cuối tuần nào cũng đến đây nè.”

“Chị nói xạo!” Thằng nhóc quay lại chỉ ngón tay vào tôi.

Tôi khinh bỉ đáp: “Đồ nhãi ranh mất mặt chỉ châm được pháo bông trắng!”

Hốc mắt thằng nhóc lập tức long lanh chất lỏng.

Được lắm, đả kích nhất định phải không ngừng cố gắng, gia tăng cường độ. Tôi há miệng, vừa muốn nói, lại bị Diệp Tỉ túm lấy, “Hạ Tiểu Hoa, chúng ta đi ngồi cái kia đi.”

“Ê! Diệp Tỉ — cái này gọi là thuyền hải tặc — ” Lúc thuyền đu đưa tới điểm cao nhất, tôi liều mạng gào lên.

“…” Diệp Tỉ dùng sức túm chặt tờ hướng dẫn tour của công viên giải trí trong tay, mặt tái mét.

“Ê — Diệp Tỉ — vui không?” Thuyền lao xuống vùn vụt.

“…” Diệp Tỉ trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc dị thường.

“Ê — ”

“…” Mặt Diệp Tỉ càng lúc càng thêm nghiêm túc.

“Có — người — không — ”

“…”

“Ê — ”

Tờ hướng dẫn tour hoa lệ, lấy góc chín mươi độ cắm thẳng vào trán tôi.

“…”

Tôi ngồi xổm ở cửa ra của thuyền hải tặc, liều mạng xoa trán.

Diệp Tỉ đứng thẳng tắp, không nói một lời nhìn chằm chằm tàu lượn siêu tốc cách đó không xa, lại rơi vào trạng thái quan sát suy ngẫm sâu xa.

Tôi xoa trán hơn nửa ngày, giãy giụa vừa định đứng lên, đột nhiên nghe thấy Diệp Tỉ nói: “Hạ Tiểu Hoa, cái kia, lộn ngược lại, có an toàn không?”

Tôi lại há hốc miệng, lần thứ hai bị kéo tay chạy đến khu tàu lượn siêu tốc.

Lần này, người thét chói tai đổi thành tôi.

“Á á á — ”

“…”

“Oa oa oa — ”

“…”

“Ô ô ô — ”

Kêu quá mức thảm thiết, Diệp Tỉ vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên nghiêng đầu, hướng về phía tôi lộ ra hàm răng trắng bóng, “Hạ Tiểu Hoa, chơi trò này rất thú vị!”

Tàu lượn bắt đầu lao xuống, tôi nhìn chằm chằm hàm răng trắng bóng của Diệp Tỉ, đột nhiên cảm thấy váng đầu hoa mắt. Mãi cho đến lúc xuống, cảm giác choáng váng vẫn chưa biến mất. Tôi bước đi cũng chênh vênh, cảm thấy như đang bay.

Diệp Tỉ ngược lại rất ga lăng, vươn bàn tay trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần tới trước mặt tôi, “Lại đây, Hạ Tiểu Hoa.” Dáng vẻ như thể đang chờ dắt tôi đi.

Tôi trừng mắt nhìn bàn tay xinh đẹp của Diệp Tỉ hồi lâu, cuối cùng kéo mũ trên áo khoác, trùm lên đầu né qua.

Đi xiên vẹo vài bước, không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, tôi không thể không dừng bước quay đầu lại nhìn. Mũ trùm che hơn nửa tầm mắt, loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt của Diệp Tỉ ngây ra, ngẩng đầu nhìn một thiết bị cồng kềnh khác.

“Này! Lão Diệp không dẫn anh đi công viên giải trí à?” Tôi ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Diệp Tỉ.

Diệp Tỉ nhìn chằm chằm trò tháp rơi tự do không chớp mắt, chỉ là cảm giác chớ có đến gần, càng lúc càng phát ra rõ rệt.

Có cô bé đi ngang qua bên cạnh, dừng sững lại, “Oa! Đẹp trai quá!”

“Trên đời này thật sự có người trời sinh đẹp trai như vậy sao!”

“Trông quen lắm! Hình như đã thấy ở đâu rồi…”

Tôi quay sang, lật mũ lên, nhe răng trợn mắt dọa nạt hai cô bé kia. Hai cô ả quan sát tôi nửa ngày, rốt cuộc hậm hực bỏ đi. Tôi đang đắc ý dạt dào, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ bên cạnh.

Ngẩng đầu, Diệp Tỉ nói với tôi: “Hạ Tiểu Hoa, lâu lắm mới thấy bệnh cũ này của em đấy.”

Trước đây thi thoảng Diệp Tỉ phải tham dự những sự kiện quan trọng không thể không đi cùng vợ, tôi sẽ luôn chộp lấy cơ hội bám dính bên người hắn, hướng về đám danh viện, thục nữ, phu nhân danh môn, người mẫu, ngôi sao, liều mạng bày ra dáng vẻ nhe răng trợn mắt giống nhau như đúc, hoàn toàn không có dũng khí liếc Diệp Tỉ đang khó chịu bên cạnh một cái.

Tôi xấu hổ, cúi đầu, “Này! Hồi du học ở bên Anh, anh không đưa bạn gái đi công viên giải trí à?”

Hỏi xong, tôi càng cúi gằm mặt hơn. Vấn đề vớ vẩn gì đây! Mức độ được săn đón, mức độ hấp dẫn, mức độ bị tai tiếng phấn hồng tìm tới cửa của Diệp tam công tử, có trên trăm bản tuần san lá cải lớn lớn nhỏ nhỏ có sập tiệm có chưa sập tiệm đứng ra đảm bảo.

Diệp Tỉ lại đáp rất rõ ràng: “Bận, không rảnh.”

À! Người bận rộn! Đời thứ ba của Diệp thị!

Tôi liếc Diệp Tỉ qua khóe mắt, ánh mắt rất khinh thường. Đáng tiếc Diệp tam công tử không phát hiện ra, hàng mi xinh đẹp chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm trò tháp rơi tự do, mơ hồ lộ vẻ cô đơn. Vẻ mặt như vậy, quen thuộc tới nỗi khiến tôi đột nhiên ngơ ngẩn.

Trong lòng như có một cây kim, đâm một nhát vào trái tim vừa được lấp đầy, đau tới mức co rút.

Tôi vươn tay, túm lấy Diệp Tỉ, “Này! Tôi dẫn anh đi chơi tháp rơi tự do.”

Diệp Tỉ thu lại ánh mắt đang nhìn ra xa, bắt đầu nhìn chằm chằm tay tôi. Tôi dùng sức nắm chặt hơn một chút, “Đừng sợ! Tôi còn liên tục ngồi 11 lần cơ! Tôi bảo vệ anh!”

Diệp Tỉ ngước ánh mắt sáng trong, nhìn tôi cười, “Hạ Tiểu Hoa, em dẫn anh đi chơi trò kia đi.” Hắn chỉ tay vào khu nhà ma ở bên trái phía trước.

Tôi rùng mình một cái, “Ơ này, Diệp Tỉ, tôi muốn đi tiểu…”

“Không phải trò gì em cũng chơi hết rồi à?”

“…”

“Sợ à? Vậy thì thôi.” Diệp Tỉ rất thức thời thở dài, “Thế mà nói sẽ bảo vệ anh.”

“Ai… Ai nói? Đi! Nhanh chân lên! Tôi đã nói bảo vệ thì sẽ bảo vệ anh!” Tôi vỗ ngực, cố giữ thể diện kéo Diệp Tỉ đi.

Xe điện vừa lăn bánh, tôi lập tức hối hận. Tôi cùng Diệp Tỉ ngồi ở hàng thứ nhất, phía sau là mấy cặp tình nhân, cái gì cũng chưa thấy mà đã bắt đầu rú lên, làm cho lưng tôi ớn lạnh, lập tức dữ tợn quay đầu lại, “Quỷ đã ra chưa? Chưa ra thì gào rú cái gì!”

Thành công đổi lấy một mảnh lặng ngắt như tờ, tôi lại càng cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi cố sức nhắm chặt mắt, xoay người ngồi đàng hoàng, cố gắng bỏ ngoài tai tiếng nhạc u ám chập chờn xung quanh. Đột nhiên nghe thấy Diệp Tỉ nãy giờ vẫn im lặng nói: “Hạ Tiểu Hoa, kia là cái gì?” Tôi mở ti hí mắt, nhìn theo ngón tay Diệp Tỉ.

“Á! ! ! ” Một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Tôi liều mạng già vung tay, một tay che miệng lại, cố nén lại tiếng thét thứ hai.

Bàn tay che miệng lại bị người ta cầm lấy, nắm còn chặt hơn tôi, “Hạ Tiểu Hoa, đừng sợ, anh bảo vệ em!” Giọng điệu, lời thoại, giống y như khi nãy tôi vừa nói.

Tôi trợn mắt trừng Diệp Tỉ. Diệp Tỉ lại cười rất chân thành vô tội, vỗ vỗ lồng ngực. Cầm tay tôi, kéo bàn tay đang che miệng của tôi xuống, nắm lấy không buông.

“Á á á . . . Ô ô ô. . .” Tôi hoảng hồn, kêu càng thêm thảm thiết.

Lồng ngực mê người tỏa ra hào quang chói mắt, rốt cuộc bị tôi ôm chặt, dùng hết sức lực rống vào tai Diệp Tỉ, “Tôi — bảo — vệ — anh!”

Advertisements

12 comments on “Ông xã – 4.2 (Q3)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s