Ông xã – 2.5 (Q3)


Diệp Tỉ cười đầy hào hoa phong nhã, cả khuôn mặt xinh đẹp đều bừng sáng.

Tôi cúi đầu nhất quyết đi tới cửa, một cánh tay thon dài chặn ngang khung cửa. Tôi khom người, chân dài lại chặn ngang khung cửa. Tôi điên cuồng thét lên một tiếng, bổ nhào vào Diệp Tỉ, đoán chắc hắn sẽ tránh ra. Không ngờ, Diệp tam công tử đứng vững vàng ổn định, dang tay để mặc tôi bám đu trên người hắn, đi vào trong phòng, “Hạ Tiểu Hoa, anh lạ gì mấy trò mèo của em.”

Trên đời này, không có việc gì, Diệp tam công tử muốn làm mà không được.

Như là ăn cơm chẳng hạn. Ở trong nước chưa ăn được, tới Nhật Bản, cũng ăn được cả thôi. Giãy giụa, là hoàn toàn dư thừa.

Tôi cởi giày, ngồi bên bàn thấp liều mạng rung chân, vừa rung vừa cúi đầu ăn ngấu nghiến, không thèm nhìn Diệp Tỉ ngồi đối diện. Diệp Tỉ để mặc tôi cong lưng rung chân, không hé miệng một tiếng.

Tôi vừa gặm tempura* vừa liếc nhìn hải sâm ở bên kia bàn. Gã đầu bếp nào mà thiếu đạo đức quá, đặt gần Diệp Tỉ như thế, vươn đũa tới, sẽ không cẩn thận đụng vào Diệp tam công tử. Tôi chỉ có thể cúi đầu, gắp miếng sushi* hung hăng chấm nước tương nhét vào trong miệng.

*Tempura là món ăn mà hải sản và rau được trộn vào bột mì và nước, sau đó trộn chung với trứng rồi nhúng trong hỗn hợp bột bao bên ngoài và chiên bằng dầu thực vật. Sushi là một món ăn Nhật Bản gồm cơm trộn giấm (shari) kết hợp với các nguyên liệu khác (neta). Neta và hình thức trình bày sushi rất đa dạng, nhưng nguyên liệu chính mà tất cả các loại sushi đều có là shari. Neta phổ biến nhất là hải sản. Trên thế giới, tempura cùng với sushi là những món ăn Nhật Bản được biết đến nhiều nhất.

Một miếng hải sâm chỉnh chỉnh tề tề, cực kỳ thức thời cực kỳ dịu dàng xuất hiện trong bát tôi. Tôi bị dọa sợ, sặc mù tạt ho khan một trận, cầm chén rượu sake trên bàn toan dốc vào miệng, lại bị cản lại, đưa cho một chén trà xanh.

“Hạ Tiểu Hoa, uống trà, không được uống rượu.” Giãy giụa nửa ngày, tôi rốt cuộc cầm chén trà xanh, uống cạn. Cái chén trong tay lập tức được rót đầy.

“Tôi ăn no rồi, Diệp Tỉ, tạm biệt.” Tôi đứng dậy, xách giày định đi.

Tay tôi bị kéo lại, “Vội cái gì, Hạ Tiểu Hoa, món tráng miệng còn chưa mang lên mà. Là rượu cocktail ủ nho lạnh mà em thích nhất đấy.”

Tôi trợn trừng mắt, quay đầu lại nhìn Diệp Tỉ.

Khéo miệng Diệp Tỉ dãn ra, cười đầy dụ dỗ, “Còn có cả rượu sake hoa quế trộn thạch rau câu nữa.”

Trong lòng tôi càng thêm hốt hoảng. “Tôi phải quay lại làm việc, nhất định phải đi xem…”

“Thần Tư chứ gì?” Diệp Tỉ còn không thèm nhếch mắt, thờ ơ nói, “Mới không gặp có 15 phút đã khó chịu thế à?”

Hắn bắt lấy tay tôi, dùng sức kéo, “Lại đây, Hạ Tiểu Hoa, cho em gặp.”

Tôi bị lôi xệch đến bên cửa sổ, cửa sổ thủy tinh trong suốt sát đất rất lớn, phía dưới vừa khéo là cảnh quay suối nước nóng. Đường nhỏ hoa chen đá xanh, ánh đèn sáng rực. Thần Tư khoác áo lông, ngồi dựa trên ghế thái sư học thuộc kịch bản. Nhân viên công tác xung quanh đang tất bật đổi cảnh.

Dường như tâm trạng Diệp Tỉ rất tốt, “Thấy rồi nhé, bây giờ ngồi xuống ăn món tráng miệng được chưa?”

Tôi không tình nguyện nhưng vẫn ngồi xuống. Nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến vào, đặt món tráng miệng xuống rồi lui ra ngoài. Tôi trực tiếp khều hai quả nho đóng đá trong ly rượu đế cao bỏ vào miệng, mút chùn chụt.

Diệp Tỉ híp mắt nhìn tôi.

Bên ngoài, nhân viên công tác đã đẩy máy móc ra, chĩa vào Thần Tư. Thần Tư đứng dậy, ánh mắt đưa tình dừng lại nơi mỹ nữ diễn viên. Mỹ nữ diễn viên chảy nước mắt, trên người chỉ mặc một mảnh áo tắm, sáp lại gần, chủ động hôn Thần Tư. Thần Tư hơi hơi né tránh, rồi lập tức chuyển bị động thành chủ động, hai người hôn nhau nồng nàn. Nghề diễn viên này đúng là đâu phải ai cũng làm được. Bên này vừa mới cầu hoan chẳng thành, bên kia đã phải diễn cảnh yêu đến chết đi sống lại. Tôi tái mặt, quay đầu đi không nỡ nhìn cảnh tượng này.

Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, trùng hợp trông thấy Diệp Tỉ đối diện vẫn đang híp mắt nhưng bỗng thay đổi vẻ mặt. Tim đánh thót một cái, tôi vội quay về phía cửa sổ. Đạo diễn đã phất tay hô ngừng, mỹ nữ diễn viên lại giống như không nghe thấy, hôn đến hồn nhiên quên mình. Ôi chao! Thần Tư lại bị người ta nhân cơ hội sỗ sàng rồi. Tôi nhảy dựng lên túm cái túi muốn đi, cứu lấy trinh tiết của ông chủ, cơ hội nịnh bợ tốt đẹp thế này, nhất định không thể bỏ qua được.

Diệp Tỉ bắt được tay tôi, “Hạ Tiểu Hoa, em khẩn trương đến thế cơ à?”

Tay Diệp Tỉ rất nóng, nóng đến nỗi tôi gần như nhảy dựng lên, “Buông ra! Diệp Tỉ!”

Diệp Tỉ nắm càng thêm chặt, “Hạ Tiểu Hoa, lúc người khác làm thế với anh, thì em lại độ lượng tới mức vui vẻ đứng nhìn.”

Tôi vung cái túi trong tay, “Diệp Tỉ, anh ép buộc tôi đến đây rốt cuộc muốn làm gì?”

Tận lực nhớ kỹ sở thích của tôi, chơi trò ôm cây đợi thỏ.

Rõ ràng không thích, lại đối tốt với tôi, tặng túi xách, mời ăn cơm, ra tay hào phóng xa xỉ thể hiện rõ phong cách của Diệp gia danh giá, hận không thể chiêu cáo cho toàn thế giới.

Diệp tam công tử sống thầm lặng kín đáo cả đời, thi thoảng bị Hạ Tiểu Hoa liên lụy tiếng xấu trên mặt báo, sẽ lập tức minh oan, hận không thể chưa bao giờ quen biết Hạ Tiểu Hoa.

Hôm nay sai lầm đánh mất người trong lòng, không có Khả Nhạc, lại không ngại thói phô trương phách lối nữa rồi.

Diệp Tỉ lại càng thêm phách lối, trực tiếp giữ lấy đầu tôi, hôn qua chiếc bàn thấp. Tôi thậm chí còn không thèm giãy giụa, nhấc chén trà xanh trên bàn hất vào mặt Diệp Tỉ. Diệp Tỉ đẩy tôi ra, lau vệt nước đọng trên mặt, “Hạ Tiểu Hoa, anh khiến em chán ghét đến thế ư?”

Tôi trừng mắt nhìn Diệp Tỉ, vốn muốn đi, đột nhiên lại không muốn nữa. Cùng một câu, chưa từng có dũng khí hỏi ra miệng, Diệp Tỉ lại hỏi thật dễ dàng.

Tôi rốt cuộc trơ mặt ra, hỏi: “Diệp Tỉ, anh thế này là đang muốn tôi phải không?” Tôi thành công thấy Diệp Tỉ tái mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm tôi chợt hiện vẻ xấu hổ. Thì ra là thế. Kiêu ngạo như Diệp tam công tử, sự thật đáng khinh như vậy, làm sao mở miệng được đây? Tôi bước hai bước qua cái bàn thấp, dùng sức đẩy Diệp Tỉ, học theo mỹ nữ diễn viên, khóa ngồi trên người hắn, cúi người xuống, “Diệp Tỉ, anh cởi hay là tôi cởi?”

“Hạ Tiểu Hoa!” Diệp Tỉ chống người dậy, muốn đẩy tôi ra. Tôi không nói hai lời, liếm môi rồi hôn tới.

Đơn giản, không phải là làm tình thôi sao.

Diệp Tỉ cau mày, giãy giụa. Tôi tách ra một chút, nhìn Diệp Tỉ nói: “Nếu không muốn, tôi sẽ đi ngay lập tức.” Động tác giãy giụa của Diệp Tỉ ngừng lại. Tôi cười, mở khóa áo của Diệp Tỉ. Diệp Tỉ lập tức giữ chặt tôi, hôn rất sâu. Tôi chủ động lắc eo, thở dốc, liều mạng cởi quần áo của mình. Diệp Tỉ nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hạ Tiểu Hoa, ai dạy em thủ đoạn quyến rũ này.”

Tôi không kiên nhẫn hừ hừ. Mí mắt Diệp Tỉ run lên, nhấc tôi lên, lập tức đặt tôi dưới thân, vươn tay kéo bộ trang phục tôi còn đang cởi dở. Tôi để mặc cho Diệp Tỉ đè nặng, vươn tay sờ lần trong bộ đồ đang cởi, lấy ra cái bao nhỏ. Còn chưa kịp đưa tới, đã bị Diệp Tỉ bắt lấy tay.

“Hạ Tiểu Hoa, em có ý gì!”

Tôi cười nói: “Diệp Tỉ, tuy không phải chuẩn bị cho anh, nhưng đã đến lúc này rồi, cũng đừng so đo làm gì.”

“Hạ Tiểu Hoa!” Diệp Tỉ lạnh mặt gầm lên.

“Diệp Tỉ, không phải anh muốn tôi sao? Cho anh đấy.”

“Đủ rồi! Hạ Tiểu Hoa!”

Tôi lại vươn tay muốn nhào tới.

Diệp Tỉ dùng sức đẩy tôi ngã trên mặt sàn.

“Hạ Tiểu Hoa, nếu em chán ghét, không muốn, không cần phải dùng cách đấy.”

Diệp Tỉ đứng lên, kéo lại quần áo đã cởi một nửa trên người. Tôi nhìn Diệp Tỉ chằm chằm, cánh tay đập vào sàn gỗ phát đau.

Diệp Tỉ nhặt cái bao nhỏ rơi dưới đất, giơ lên trước mặt tôi, “Vốn chuẩn bị cho ai đây?”

Đau nhức trên cánh tay, một đường lan tràn, buốt vào tận tim.

“Hạ Tiểu Hoa, em đi đi. Bữa cơm hôm nay, coi như anh chưa từng mời.” Diệp Tỉ nghiêng mặt sang chỗ khác, khinh thường nói.

Mặt quay đi rất nhanh, tôi rõ ràng nhìn thấy, đáy mắt Diệp Tỉ có một chút chật vật bi thương, lại không dám khẳng định. Diệp tam công tử, kiêu ngạo không ai bì nổi, căn bản không thể nào có vẻ mặt như vậy.

Tôi nhặt từng chiếc từng chiếc, mặc lại quần áo lên người. Mặc chỉnh tề, tôi cầm túi đứng dậy, muốn quay đầu lại nhìn Diệp Tỉ một lần, rồi lại không dám. Tôi sợ nhìn thấy một Diệp Tỉ xa lạ tôi không ngờ tới. Rốt cuộc đi tới cửa, tôi kéo cửa ra, đột nhiên nghe thấy Diệp Tỉ gọi: “Hạ Tiểu Hoa.”

Tôi lập tức dừng bước, phía sau lại không lên tiếng. Tôi đứng ở cửa, đợi rất lâu. Rốt cuộc quyết định không đợi thêm nữa, giọng nói của Diệp Tỉ mới lại vang lên.

“Em yên tâm, sau này, anh sẽ không tùy tiện chạm vào em nữa.” Giọng nói đầy vẻ mệt mỏi và yếu ớt, hoàn toàn không giống Diệp Tỉ.

Tôi cố hết sức kéo cửa, vội vàng bỏ chạy xuống lầu. Vừa tới cửa phòng hóa trang, cửa đã bị mở ra.

“Hạ Tiểu Hoa, cô không có việc gì chạy lung tung làm gì hả? Trợ lý là phải một tấc cũng không rời, ngoan ngoãn đi sau mông ông chủ nghe chưa.” Một gói bánh quy cực kỳ thô lỗ bay vào trong lòng tôi, “Chị chuyên viên trang điểm không thích nên cho tôi đấy, tôi ghét cookie, cô ăn đi.”

Tôi dùng sức lau khóe mắt, “Ông chủ, anh thật tốt! Anh yên tâm, từ giờ trở đi tôi sẽ đi sau mông anh một tấc cũng không rời, bảo đảm ai cũng đừng mơ bắt nạt anh.”

Thần Tư trừng mắt nhìn tôi, bực bội nói: “Này, Hạ Tiểu Hoa! Một gói bánh quy rởm cô cảm động cái khỉ gì.”

Tôi cau mày, nhìn vệt nước trong lòng bàn tay vừa lau khóe mắt, lắc đầu, “Tôi cũng không biết, sao lại ướt? Sao có thể như thế?”

Vì sao sau khi buông tay, vẫn nhớ kỹ món ăn yêu thích của tôi?

Diệp Tỉ, sao có thể?

* Này thì tem bu da:

Tempura

Tempura

Tempura

Tempura

Tempura

Tempura

Tempura

Tempura

* Này thì xu xi:

Sushi

Sushi

Sushi

Sushi

Sushi

Sushi

Sushi

Sushi

Sushi

Sushi

May mà hôm nay cơm no rượu say rồi, không nhìn mấy món này chắc nhỏ dãi ròng ròng quá 😂😂😂

Advertisements

9 comments on “Ông xã – 2.5 (Q3)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s