Ông xã – 2.4 (Q3)


Thần Tư ru rú trong phòng thu quay phim hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng phải ra ngoài gặp người.

Ngoại cảnh Nhật Bản.

Tôi ngồi chồm hỗm trên mặt đất đếm từng rương từng rương hành lý khổng lồ của Thần Tư. Gã quản lý ở bên cạnh xoa xoa tay vô cùng sốt ruột, “Hạ Tiểu Hoa, một mình cô thật sự lo liệu được sao? Bao nhiêu thứ như thế cô có nhớ hết được không?”

Tôi đảo mắt khinh bỉ, “Nếu anh không yên tâm thì gọi hết đám trợ lý cúm lợn của Thần Tư về đây đi.”

Hắn ta đang yên đang lành tự dưng cho đám trợ lý của Thần Tư nghỉ phép đi tắm suối nước nóng, đến khi trở về cả đám theo đuôi nhau vào bệnh viện.

“Tôi mà đi theo được thì đã tốt, phiền nỗi vướng hẹn thảo luận về bộ phim mới, không đi được. Hạ Tiểu Hoa, tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, đừng có ỷ vào mình là phụ nữ mới ly hôn, làm bộ thiên thời địa lợi nhân hòa bắt nạt Thần Tư nhà chúng tôi.”

“Yên tâm đi! Dạo này Thần Tư coi tôi như không khí chẳng thèm để ý, dù tôi có muốn ra tay cũng chẳng có cơ hội đâu.”

Thần Tư ước chừng quá nhập tâm vào vai diễn, dạo này hoàn toàn coi như tôi không tồn tại, càng ngày càng lạnh nhạt hơn. Chuông cửa vang lên vui vẻ, tôi chạy ra mở cửa, nhân viên phục vụ khách sạn đứng ngoài cửa nâng một chiếc hộp trong tay, “Thưa cô Hạ, Diệp tiên sinh có lời…”

Tôi không đợi nhân viên phục vụ nói xong, một tay ôm lấy cái hộp, rầm một tiếng đóng cửa. Bóc mở chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, bên trong quả nhiên là một chiếc túi xách lộng lẫy xinh đẹp. Tôi vừa mới từ chỗ lão Diệp về, túi xách LV số lượng giới hạn đã được đưa tới ngay sau mông. Từ hôm đó mỗi ngày một chiếc, đều như vắt sữa bất chấp nắng mưa.

Điện thoại di động lại vang lên.

“Cô Hạ? Diệp tiên sinh muốn hẹn cô tối nay…”

“Bữa tối. Không rảnh.” Tôi cau mày bực mình nói, “Cậu trợ lý cậu có thấy phiền không hả, ngày nào gọi điện cũng nhận được câu trả lời như nhau.”

Tôi đây nói thôi mà cũng thấy phiền rồi. Ngắt điện thoại, tôi quay ra nhìn gã quản lý đang ló đầu hóng hớt, “Ơ. GUCCI này! Túi này không phải vừa được show diễn thời trang bên Ý tuần trước công bố là phụ kiện được ưa chuộng nhất à? Hạ Tiểu Hoa, chồng trước của cô đúng là ra tay hào phóng thật!”

Tôi nhỏ dãi đầy mặt, sờ qua sờ lại cả buổi.

Gã quản lý ngờ vực nhìn tôi, “Này! Hạ Tiểu Hoa, chồng trước của cô đang theo đuổi cô đấy à?”

Tôi rút bàn tay đang sờ túi xách về, nhét lại vào trong hộp, chất đống vào phòng giữ quần áo cùng đống túi xách đã nhận khi trước. Quay đầu lại, tôi thấy gã quản lý đang lén lén lút lút nhét thứ gì đó vào va li hành lý tôi vừa đóng gói xong. Tọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác! Phải tận dụng thời cơ!

Tôi xông lên vài bước, thừa dịp gã quản lý còn chưa kịp rụt tay về, vươn tay kéo ra.

“Ẻo lả, anh giấu bảo bối gì đấy?”

Ngất! Bao cao su!

Gã quản lý mặt không đỏ thở không gấp nói: “Đây là sợ Thần Tư có lúc cần đến. Không phải chuẩn bị cho cô đâu, tuyệt đối tuyệt đối không đến lượt cô dùng nghe chưa. Tốt nhất là cô đừng có mơ tưởng.”

Lần này đến lượt tôi ngờ vực nhìn gã quản lý, “Thần Tư thì có lúc nào cần đến chứ?”

“Nói nhảm! Thần Tư nhà chúng tôi là thanh niên nhiệt huyết đầy hứa hẹn, nổi tiếng khắp nửa vùng trời, không có là không có thế nào?”

Cũng đúng, tôi gật đầu. Nhớ lần đầu tiên gặp Thần Tư, hắn đã muốn quy tắc ngầm tôi rồi mà. Chậc chậc! Thật đúng là cao thủ tiềm tàng!

Tôi sung sướng nhận lấy, “Để trong vali không tốt, không an toàn. Để tôi cầm cho, anh yên tâm, tôi sẽ quan sát ông chủ không rời một li, cần một cái là có ngay.”

Như thế, chỉ cần Thần Tư tà ác muốn quy tắc ngầm, sẽ nhất định phải thông qua tôi.

Kết quả của tọc mạch chính là, sau khi theo mông đoàn làm phim rầm rộ lên máy bay, cứ mỗi lần nhìn thấy Thần Tư, tôi lại nhớ tới bao cao su trong túi. Tôi nhìn chằm Thần Tư một hồi, che miệng cười một hồi.

Thần Tư vốn đang ngồi trong khoang hạng nhất chăm chú đọc kịch bản, rốt cuộc bị tôi chọc giận. Ném phăng kịch bản, hắn vươn tay bóp chặt cổ tôi, “Hạ Tiểu Hoa, không phải là nhận được mấy cái túi xách rởm sao, có cần phải đắc ý thế không? Cô là đồ nhà giàu mới nổi tục tằn!”

Thần Tư vừa có phản ứng với tôi, tôi lập tức phấn chấn hẳn lên.

“Này! Ông chủ, mau truyền thụ, truyền thụ tri thức quy tắc ngầm đi nào.” Hai tay túm chặt lấy tay Thần Tư đang bóp cổ tôi, chủ động vươn tới gần, “Có cảm giác thế nào, quy tắc ngầm ấy?”

Thần Tư trợn trừng mắt, nhìn tôi nửa ngày, đột nhiên nhếch nhếch khóe miệng, “Hạ Tiểu Hoa, cô muốn thử không?”

Tôi bị hỏi sửng sốt, cau mày đánh giá Thần Tư, không nhịn được bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng tự mình thể nghiệm.

Thần Tư lại hừ một tiếng, thậm chí còn không cho tôi cơ hội cân nhắc, hất tôi ra, giơ miếng bịt mắt che lên mắt, như thể không muốn nhìn.

Đồ đáng ghét!

Xuống máy bay, hắn lập tức đeo kính râm bản lớn, chủ động xách hành lý hộ nữ diễn viên mới xinh đẹp trong đoàn làm phim. Tôi đi sau mông xách vali lớn vali nhỏ, còn làm phiền đến hai nhân viên công tác, thật vất vả mới vác được hành lý lên xe, Thần Tư còn không thèm quay đầu lại nhìn một cái.

Đoàn làm phim chỗ nào cũng có người nằm vùng, vốn nói là không đặt trước được khu suối nước nóng cao cấp, đành hủy bỏ cảnh quay buổi tối, tới ngày thứ ba, đột nhiên lại thông báo khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đồng ý cho mượn, một đám người dẫn theo Thần Tư rầm rầm rộ rộ vội vàng chạy tới đó.

Đáng thương cho cái thân tôi, trời lạnh run cầm cập còn phải sửa soạn toàn bộ trang phục diễn của Thần Tư, thật vất vả tìm được xe taxi đuổi tới, đoàn làm phim đã cơm nước xong xuôi, vừa xỉa răng vừa dựng cảnh vừa nói chuyện phiếm, “Tự nhiên được ăn cơm cao cấp thật đúng là thoải mái. Chậc chậc! Không hổ là khu nghỉ dưỡng thượng hạng, cái gì cũng thượng hạng.”

“Đúng đúng, vẫn là tập đoàn Diệp thị hào phóng, nói cho mượn địa điểm là cho mượn, lại còn bao cơm nữa chứ.”

“Quá là có tiền! Diệp thị ấy à, chỉ có Hạ Tiểu Hoa mới bỏ được thôi…”

“Tôi làm sao cơ?” Tôi nhấc cao túi trang phục to đùng, nhắm vào đầu cả đám.

“Không, không, à, cô Hạ, Thần Tư đang đợi cô đấy, không thay quần áo thì làm sao bắt đầu quay phim được.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, ôm cái bụng lép kẹp kéo túi lớn túi nhỏ cuốc bộ đến phòng hóa trang VIP mà khu nghỉ dưỡng tạm thời cung cấp.

Vừa mới mở cửa, đã bị một màn nóng bỏng sống động bên trong dọa cho nhảy dựng.

Mỹ nữ diễn viên đang đè Thần Tư trên ghế sô pha, vừa lột quần áo vừa định cưỡng hôn.

Hô! Thật là đúng lúc!

Tôi vội vàng móc bao cao su nóng hổi trong túi đưa tới, “Ông chủ, dùng cái này nè.”

Sắc mặt Thần Tư trắng bệch, thấy rõ thứ trong tay tôi, hắn giãy giụa gầm lên: “Hạ Tiểu Hoa, giờ mà là lúc dùng cái này hả?”

Mỹ nữ diễn viên ngừng lại, nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn bao cao su tôi nắm trong tay, lại nhìn nhìn Thần Tư. Đôi mắt đưa tình lóng lánh nước đỏ lên, “Anh, anh không muốn dùng bao x với em sao?”

Bao x trong tay tôi xém chút nữa rơi xuống đất, thật đúng là thẳng thắn. Thần Tư tái mặt liều mạng lắc đầu.

Tôi xem xét thời thế, vội rũ sạch quan điểm, “Ông chủ, đạn đã lên nòng thế này, ngài cứ thuận theo đi.”

Tôi đưa bao x cho mỹ nữ diễn viên, “Này, cầm lấy, dùng đi, đừng ngại.”

“Hạ Tiểu Hoa, cô dừng tay cho tôi!” Thần Tư nhảy dựng lên vừa muốn nổi điên, mỹ nữ diễn viên mới còn nhanh hơn hắn, cơ thể yểu điệu nhỏm dậy, kéo khóa váy lên, chỉnh tề dứt khoát “òa” một tiếng khóc lớn chạy ra ngoài.

Cô ta vừa chạy vừa khóc nói: “Thần Tư, Thần Tư vậy mà không muốn tôi — a a a — ”

Tôi nghiêng mặt quay đầu lại nhìn Thần Tư đang khó chịu liều mạng sửa sang lại quần áo.

Thần Tư vừa chỉnh trang, vừa hung hăng trừng mắt lườm tôi.

Tôi hả hê nói: “Ông chủ, cơ hội quy tắc ngầm tốt như thế, cảnh tượng hấp dẫn đến thế cơ mà, sao anh không làm tới luôn hả?”

“Hạ Tiểu Hoa, không cần cô tới góp vui. Cô coi tôi là gì hả, dù muốn quy tắc ngầm, cũng phải đợi tôi bằng lòng đã.” Thần Tư túm lấy tôi, “Hay là, cô muốn thử xem sao?” Khóe mắt quét đến cái bao nhỏ nóng hầm hập còn chưa được bóc trong tay tôi.

Tôi vội nhét lại cái bao ngượng ngùng kia vào trong túi, túm túi trang phục lớn ném về hướng Thần Tư.

“Bớt nói nhảm đi! Tôi đói bụng còn phải hầu hạ anh đây, thay quần áo!”

Thần Tư buông tôi ra, tự động tự giác lục tìm quần áo.

“Bộ thứ hai từ dưới lên, là cảnh 109, mặc bộ đó trước.” Tôi nhắc nhở.

Giọng Thần Tư có vẻ rất không vui, “Hạ Tiểu Hoa, cô ngượng ngùng cái gì? Nhìn cũng không dám nhìn, thật chẳng giống cô.”

Tôi dùng sức nuốt nước miếng một cái.

“Hạ Tiểu Hoa, không phải cô mặc bộ đồ trong suốt đứng trước mặt tôi mà vẫn tỉnh bơ hay sao?”

Tôi không nhịn được lại nuốt nước miếng một cái.

Phía sau đột nhiên im lặng.

Một lúc sau, tôi mới nghe thấy Thần Tư nói: “Một vòng luẩn quẩn, cứ như vậy đấy. Nói thích, thật ra chưa chắc đã là thích.”

“Làm sao anh biết, không phải người ta thật lòng thích anh?” Cái đồ đã được lợi lại còn ra vẻ.

Thần Tư khoát một tay lên vai tôi, “Hạ Tiểu Hoa, nếu là thích thật lòng thì chẳng nói dễ dàng như thế được đâu.”

Nếu vậy từ đầu tới cuối, tôi nói với Diệp Tỉ “Em yêu anh” thì coi là gì chứ?

Tôi đẩy Thần Tư ra, “Nếu không thích, sao lại tùy tùy tiện tiện đối tốt với người khác?”

Giúp người ta xách hành lý, ngồi cùng xe với người ta, tạo ra vô số tin tức sai lầm, tùy tùy tiện tiện trêu ghẹo người khác, sẽ làm người ta cho rằng, có lẽ thật sự là thích.

Thần Tư nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi đã nói sai. Tôi lòng dạ hẹp hòi, không phục, không nói hai lời trừng lại hắn. Người đuối lý rõ ràng đâu phải tôi.

Thần Tư rốt cuộc quay mặt đi, bước tới cửa phòng hóa trang. Mở cửa, hắn lại quay đầu nói với tôi: “Hạ Tiểu Hoa, tôi đâu có như cô. Tôi đối xử với người khác tốt lắm, chưa bao giờ là tùy tùy tiện tiện.”

Tôi cúi đầu thu dọn túi trang phục lớn, không hé răng. Từng bộ từng bộ, tỉ mỉ kiểm tra xong xuôi, tôi vừa bước ra khỏi phòng hóa trang, đã bị người ta chặn lại.

“Cô Hạ, Trân Phẩm Các trên lầu có chuẩn bị bữa tối cho cô.”

Tôi chẳng hiểu ra sao nhìn bạn chặn đường kia một cái, đoàn làm phim thối nát cuối cùng cũng có lương tâm rồi. Bạn chặn đường đã xoay người, “Cô Hạ, mời cô đi bên này.”

Tôi đi theo bạn chặn đường, quẹo quẹo ngoặt ngoặt lên lầu, vào phòng Trân Phẩm Các. Khắp bàn là ẩm thực Nhật, tất cả đều là những món tôi thích nhất.

Bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, tôi xoay người hướng ra phía cửa. Cửa đã bị chặn.

Diệp Tỉ dựa trên cửa, nhìn tôi cười, “Hạ Tiểu Hoa, cùng nhau ăn bữa cơm, khó đến thế cơ à?”

Thần Tư: Nói thích, thật ra chưa chắc đã là thích, mà là thính đấy =))))

Advertisements

38 comments on “Ông xã – 2.4 (Q3)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s