Ông xã – 2.3 (Q3)


Tôi xách theo túi xách bạch kim độc nhất vô nhị số lượng giới hạn, chạy ào vào phòng Thần Tư, vung tay định nhào tới, “Ông chủ, tôi yêu anh quá đi mất!”

Thần Tư đang cầm ly rượu vang học thuộc kịch bản, tay run bắn lên đánh rơi kịch bản, may mà tôi nhanh tay lẹ mắt, đỡ được ly rượu đang rơi xuống.

“Hạ Tiểu Hoa, không được tùy tiện tỏ tình với tôi.” Thần Tư giật lại cái ly trong tay tôi, mặt mày nhăn nhó cực kỳ khó chịu cúi xuống nhặt kịch bản.

Tôi không quan tâm, lắc lắc mông khoe khoang trước mặt Thần Tư, “Này! Này! Có đẹp không?”

Thần Tư nhíu mày nhìn chằm chằm tôi đang ra sức vặn mông, quan sát nửa ngày, ngẩn người mãi không phun được câu nào hay ho. Tôi ngừng xoay mông, ngẩng đầu ưỡn ngực ngửa cổ, cố ý nâng cao túi xách như mấy cô siêu mẫu quốc tế, “Này! Ông chủ, anh tốt với tôi quá cơ.”

Túi xách này từ khi chưa tung ra thị trường đã nổi như cồn, khắp thế giới cũng chỉ có hai cái. Năm đó tôi ỷ vào là khách hàng siêu cấp VIP của cửa hàng, sứt đầu mẻ trán tranh đoạt với một đám minh tinh quý cô quý bà ròng rã một năm trời mới chiếm được một suất, sau khi ly hôn phá sản, nó cứ vậy rơi lệ đầy mặt mà rời xa tôi.

Không ngờ, thật đúng là người tốt!

“Ông chủ, tôi — yêu — anh — quá — đi — mất!” Tôi gào tướng lên.

Thần Tư đen mặt, uống một hơi sạch ly rượu vang, “Hạ Tiểu Hoa, không phải là tôi đưa cô.”

Tôi trợn trừng mắt.

Thần Tư hung hăng nhìn túi xách của tôi một cái, khinh bỉ nói: “Hạ Tiểu Hoa, cô thật tục tằn!”

Tôi liều mạng ôm chặt túi xách, đau lòng cho bảo bối tự dưng phải hứng chịu ánh mắt ác độc.

“Lúc khách sạn cho người đưa tới, rõ ràng nói là gửi cho cô Hạ mà, không phải tôi là thế nào?” Tôi mặt dày mày dạn ôm càng thêm chặt.

Cho dù tôi nhân duyên kém không có bạn bè, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện đưa nhầm này xảy ra với tôi.

Thần Tư liếc xéo mắt, không thèm để ý đến tôi.

Tôi thật cẩn thận móc di động từ trong túi ra, “A lô —”

Đầu kia điện thoại cất giọng sang sảng.

“Nhãi ranh chết tiệt! Nhãi ranh chết tiệt bất hiếu! Biết rõ ông già này nằm viện cũng không biết đường đến thăm…”

Tôi không nói hai lời ngắt luôn điện thoại.

Điện thoại lập tức lại vang lên. Tôi nhìn chằm chằm điện thoại, bối rối hỏi Thần Tư: “Này! Ông chủ! Có đĩa lậu nào dạy cách đối phó với các lão điên không nhỉ?”

Thần Tư tức giận đáp: “Tức chết là xong hết mọi chuyện.”

Quả là tân siêu sao Châu Á độc ác! Di động vẫn tiếp tục rung phát phiền.

Tôi lập tức bấm phím trò chuyện áp dụng lời dạy của Thần Tư, “Ồ! Lão Diệp, ngài vẫn chưa chết cơ à?”

“Nhãi ranh chết tiệt! Cô là đồ thô tục vô liêm sỉ!” Nghe giọng nói, xem ra lão Diệp đã hồi phục rồi.

“Con đang có việc bận, lão Diệp nếu ngài không có chuyện gì, con ngắt máy ha!” Túi xách bạch kim số lượng giới hạn còn đang chờ tôi đây.

“Nhãi ranh chết tiệt! Mất công tôi sai người mang túi xách tới cho cô, cái đồ vong ân bội nghĩa.”

Tay tôi đang định ngắt điện thoại thì khựng lại.

“Ngài đang nói túi xách bạch kim số lượng giới hạn mê người kia sao?”

“Phí lời!”

“Ô! Lão già! Chậc chậc! Thủ đoạn của ngài thế này, chẳng trách năm đó nhúng chàm vô số danh viện, minh tinh.” Tôi ca ngợi từ đáy lòng.

“Hạ Tiểu Hoa! Cô cái đồ nhãi ranh chết tiệt này!” Đầu bên kia lại phát điên rồi.

“Ơ thế, lão Diệp, nếu ngài đã thành tâm như vậy, con không nhận thì cũng không phải, phụ lòng kỳ vọng thiết tha của ngài thì thất đức quá, con đây nhận rồi nhé, cúp máy ha.” Tôi phấn khích ôm chặt túi xách, nếu không phải đưa nhầm người, vậy thì khỏi phải nơm nớp lo sợ nữa rồi.

“Nhãi ranh chết tiệt! Rốt cuộc cô có hiểu thế nào là có qua có lại không hả?!”

Tôi trợn mắt, “Lão Diệp, tiền của con đều bị thằng con Diệp Tỉ bất hiếu của lão bóc lột sạch rồi, đừng có mong con sẽ đáp lễ.”

Tôi uất ức, nếu là trước kia, nào đến lượt lão Diệp ra oai chứ. Túi xách này rõ ràng là của tôi mà.

“Hạ Tiểu Hoa, cô ngoài thô tục ra thì còn được cái gì nữa?! Người ta ngoài tiền ra, quan trọng nhất là tấm lòng. Tấm lòng, cô có hiểu không? Tấm lòng chính là khi người già nằm viện thì phải đến thăm họ, tấm lòng chính là người già phải muốn gì được nấy, tấm lòng chính là…”

“Được rồi được rồi, lão Diệp, ngài nghỉ ngơi đi. Con còn đang bận, nào có thời gian chạy tới bệnh viện thăm người điên, ngài rảnh không có việc gì làm thì nhờ giáo sư Trần mời hộ chuyên gia khoa não trị bệnh thần kinh xem, biết đâu lại khỏi.”

Tôi không muốn thừa lời, cúp điện thoại, quay sang Thần Tư đang đen mặt bên cạnh tiến hành thuyết giáo, “Này! Uống rượu vang thì uống vừa thôi, giữ tim mạch khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.”

Thần Tư bực mình nói: “Hạ Tiểu Hoa, cút! Tối nay tôi còn có lịch quay phim, không rảnh mà lèo nhèo với cô.”

Tôi đảo mắt khinh bỉ ôm túi xách đi ra cửa.

“Tôi đây cút vậy, mấy lời vừa nói với anh xin rút lại!” Thực tế chứng minh, thương yêu ông chủ hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì.

Điện thoại lại vang lên. Đã hết chưa thì bảo! Tôi nghe máy, tức giận nói: “Lão già lão rốt cuộc muốn điên đến…”

“Hạ Tiểu Hoa, toàn cầu có duy nhất một cái túi xách Hermes nhân dịp mừng thiên niên kỷ.” Mắt tôi lập tức sáng lên.

“Cho cô nửa giờ, đến nhớ mang theo hoa quả.”

“Vâng, vâng, sao con có thể đến tay không được chớ. Ngài chờ một chút thôi, con lập tức đi thăm hỏi người già đây.” Tôi cúp điện thoại, cấp tốc vọt trở lại.

“Ông chủ, tôi sai rồi! Tôi vẫn yêu anh nhiều như cũ!”

“Hạ Tiểu Hoa, nói đi, cô lại muốn…”

“Cho tôi mượn xe! Cho tôi mượn tiền! Mau!”

Một cái ly thủy tinh đế cao hoa lệ còn sót lại chút rượu vang bay vèo về phía tôi.

“…”

29 phút 54 giây sau, tôi ngồi phịch trong phòng bệnh tư nhân của lão Diệp, thở phì phò như trâu. Lão Diệp mặc bộ quần áo bệnh nhân bằng tơ tằm thiếp vàng được may riêng, khí thế phi phàm, nằm ở trên giường gặm óc chó.

“Nhãi ranh chết tiệt, tôi muốn ăn hoa quả.” Lão giơ cao túi xách Hermes duy nhất toàn cầu chói mắt phi phàm, quơ qua quơ lại.

Tôi đứng lên, lục lọi một hồi trong giỏ hoa quả hỏng vừa mua được từ tay y tá trước cửa phòng bệnh với giá rẻ, ném một quả lê sang.

Lão Diệp cau mày, nhìn quả lê to đùng lăn qua người lão, “Không thích lê.”

Chậc! Lắm chuyện. Tôi bới lên bới xuống, móc ra được một quả chuối tiêu, đưa tới.

Lão Diệp còn không thèm nhếch mắt, “Trẻ nhỏ hiếu thuận với người già là phải lột vỏ trước.”

Tôi không kiên nhẫn, bĩu môi, nhanh chóng lột vỏ chuối sạch sẽ.

Lão Diệp nhận lấy, vừa ăn chuối vừa huơ gậy ba toong để bên giường, “Nhãi ranh chết tiệt! Nhãi ranh chết tiệt! Không biết đường đến thăm người bệnh!”

Gậy ba toong huơ hoắc hoắc, tôi nhảy dựng lên tránh, nhưng vẫn bị trúng mấy gậy. Chỉ là đánh vào người, lại không đau như trong tưởng tượng.

Lão Diệp chết hụt một lần, yếu đi nhiều rồi.

“Này! Lão già, bảo quản gia Lưu hầm canh ngưu tiên* cho ngài để bồi bổ thân thể suy yếu đi.”

*dương vật bò

Sức lực thế này, đập muỗi cũng chẳng đau.

Lão Diệp hoàn toàn mặc kệ tôi, lục lọi nửa ngày trong đống hoa quả chất đống ở đầu giường, ném ra một quả táo.

“Gọt vỏ cho tôi.”

“Ăn cả vỏ đi.” Tôi hoàn toàn không có thành ý.

Lão Diệp mỉm cười giơ túi xách Hermes ánh vàng chói lọi để cạnh đầu giường.

Tôi lập tức ngoan ngoãn cụp mắt, mỉm cười cầm dao gọt hoa quả.

“Hiếu thảo với người già là chuyện vô cùng quan trọng, biết chưa?”

Tôi gật đầu hừ hừ, cực kỳ chăm chú gọt vỏ táo.

“Đối xử không tốt với người già sẽ bị trời phạt, biết chưa?”

Tôi liều mạng gật đầu, đã bị trừng phạt rồi, trở thành một phụ nữ ly hôn không xu dính túi.

“Từ giờ trở đi, biết sai mà sửa vẫn còn kịp.” Lão già làm như thể đang dạy bảo học sinh tiểu học.

Tôi vừa gọt vỏ, vừa nghe lão già lải nhải, như thể đang ngồi trông học sinh tiểu học.

Ngoài cửa có tiếng động, đột nhiên nghe thấy y tá bên ngoài gọi một tiếng: “Diệp tiên sinh.”

Cửa bị đẩy ra. Dao gọt hoa quả trong tay tôi trượt một cái, thiếu chút nữa đi toong nửa ngón tay. Tôi kích động định đứng lên, lại có người còn kích động hơn tôi.

“Anh đến làm gì! Cút!” Nửa quả chuối tiêu bay vèo về hướng cửa.

Diệp Tỉ mặc một bộ quần áo thoải mái mà lịch lãm, nghiêng người né được quả chuối đang bay tới. Tôi ngồi ở đầu giường, trơ mắt nhìn y tá vừa mở cửa “úi” một tiếng thảm thiết. Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn lão Diệp mắt sáng lòe lòe dữ tợn, lập tức cụp mắt tiếp tục chăm chú gọt táo.

“Không phải trợ lý nói, anh bận rộn trăm công nghìn việc, không có lấy một giây rảnh rỗi hay sao? Bây giờ ai cần anh? Ai mời anh đến? Anh đến làm gì!” Lão Diệp lớn tiếng quát.

Tôi ngẩng đầu, đúng lúc thấy Diệp Tỉ vẻ mặt khó chịu nghiêng mặt nhìn ra chỗ khác.

Diệp Tỉ nhấc hộp thuốc bổ não kiện khang rất không thành ý trong tay, nhét chung vào đống quà biếu chật ních ở đầu giường lão Diệp.

Quả thật lão Diệp cần uống thuốc bổ não! Tôi vừa gọt táo, vừa cười khà khà đầy hả hê.

Lão Diệp hung hăng trừng mắt lườm tôi một cái, đơn giản thẹn quá hóa giận, quơ gậy ba toong, quay sang quát Diệp Tỉ: “Cút!”

Vẻ mặt Diệp Tỉ không có biểu cảm gì, “Quản gia Lưu hầm canh, tài xế đem tới rồi đấy, ngài tiết kiệm chút sức lực, ăn canh đi.”

Cuối cùng, hắn cũng học theo lão Diệp trừng mắt nhìn tôi một cái, ra vẻ tôi đây rất vướng víu thừa thãi. Cắt, tôi cảm thấy Diệp tam công tử anh mới là người thừa ấy! Tôi gọt xong vỏ táo, cực kỳ hèn mọn dâng lên, “Lão Diệp, ngài ăn táo đi này.”

Diệp Tỉ liếc mắt nhìn tôi. Lão Diệp liếc mắt nhìn hắn.

Tôi còn chưa kịp phát hỏa, chợt nghe lão Diệp nói: “Nhãi ranh chết tiệt, không thấy tôi vừa ăn chuối rồi à? Quả táo này để cho khách ăn.”

Tôi liếc qua vị “khách” đang đứng nghiêm chỉnh, cầm lấy quả táo không nói hai lời nhét vào miệng mình. Vừa đưa lên miệng, đã bị đoạt mất.

Diệp Tỉ dùng hai ngón tay cầm quả táo vừa cướp được của tôi, híp mắt nhìn tôi nửa ngày, bắt đầu ăn táo hợp tình hợp lý. Diệp Tỉ cắn táo mà cũng cắn rất lễ độ, lịch sự, ưu nhã, một miếng rồi lại một miếng, cố tình làm cho tôi nhìn mà đỏ mặt.

Lão Diệp không quát được Diệp Tỉ, cúi đầu lật tạp chí, đột nhiên phun ra một câu, “Nhãi ranh chết tiệt, mới đây cô bao nuôi minh tinh đấy à?”

Đúng lúc Diệp Tỉ đang ngậm miếng táo trong miệng định cắn, lại nhả ra.

Mặt của tôi xoạt một cái đỏ bừng lên. Thế này cũng quá dụ dỗ rồi! Diệp tam công tử quả là vưu vật!

Tôi làm bộ đứng đắn ho hai tiếng, “Ai bao nuôi chứ?” Như tôi phải gọi là tay làm hàm nhai.

Lão Diệp quan sát tôi nửa ngày, “Cô thích cậu minh tinh kia chứ gì?”

Tôi cố sức trừng mắt lườm lão Diệp.

“Cô đừng có chối, cái mặt đỏ bừng lên thế kia, nhất định là cô thích người ta rồi.”

“…”

Diệp Tỉ kéo cửa ra, “Canh đâu, sao lâu thế?” Giọng nói có phần mất kiên nhẫn.

“Cô thật không có mắt nhìn.” Lão Diệp đưa ra kết luận.

Tôi lười chẳng muốn hừ.

Vẻ mặt kia, giọng điệu kia của lão Diệp, so với lúc trước Diệp Tỉ nói “Hạ Tiểu Hoa, em thật không có mắt nhìn” chẳng khác gì nhau.

Hộ lý đẩy cửa ra, bưng một bát canh nóng hổi vào, “Lão Diệp tiên sinh, ăn canh đi ạ.”

Lão Diệp nhìn nhìn Diệp Tỉ, nhìn nhìn hộ lý, lại nhìn nhìn tôi.

“Nhãi ranh chết tiệt, cô bón cho tôi.”

“Con không bón.” Tôi đứng dậy toan đi.

Lão Diệp cười đáng ghét, giơ con dao gọt hoa quả ở đầu giường, nhắm ngay túi xách Hermes.

Tôi vung tay nhận bát canh, “Khốn kiếp! Lão Diệp, há mồm.”

“Con nhóc thô lỗ này!” Lão Diệp không tình nguyện, nhưng vẫn há miệng.

Tôi múc một thìa canh đến bên miệng Lão Diệp, lại rụt về, tức giận thổi nửa ngày, cảm thấy bớt nóng rồi, mới lại đút vào miệng lão.

Lão Diệp uống canh đến là sung sướng, “Canh của quản gia Lưu hôm nay ngon lắm.” Lão Diệp quay sang nói với cô hộ lý. Không biết cô hộ lý phản ứng thế nào, chỉ là ánh mắt Diệp Tỉ, nhìn chằm chằm khiến tôi có cảm giác quái dị.

Tôi ngẩng đầu liếc Diệp Tỉ, hắn lập tức quay mặt đi. Tôi cúi đầu bón canh, lại cảm nhận được ánh mắt của hắn. Tôi cũng không nhìn chòng chọc hắn ăn táo đến cỡ đó, hắn lại trả thù cái kiểu này sao? Một xều canh húp hai ba ngụm là hết, lại bị lão Diệp rề rà hơn nửa ngày mới uống xong. Tôi quẳng cái bát ra, “Lão Diệp, ngài còn gì cần sai bảo không?” Nói nghiến răng nghiến lợi.

Lão Diệp quả là thời trẻ phong lưu phóng khoáng tán gái có nghề, lập tức thức thời nhấc túi xách Hermes ánh vàng lấp lánh nhét vào tay tôi.

Tôi nhận túi, mặt mày hớn hở nói: “Nếu không còn việc gì, con không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, con về đây.”

Lão Diệp khoát khoát tay, “Đi! Đi đi!”

Tôi hí hửng mở cửa toan đi, bị Diệp Tỉ kéo lại.

“Hạ Tiểu Hoa, mai cô lại đến nữa chứ?”

Tôi quay đầu lại nhìn lão Diệp.

“LV mẫu mới, số lượng giới hạn.” Lần này, là Diệp Tỉ nói.

“Ồ.” Tôi gật đầu, “Có đến.”

Advertisements

15 comments on “Ông xã – 2.3 (Q3)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s