Ông xã – 2.2 (Q3)


Tôi gắng sức ngẩng đầu, đứng yên không dám lộn xộn, chỉ muốn đẩy lùi cơn choáng váng.

“Hạ Tiểu Hoa, em lại uống rượu.” Giọng nói của Diệp Tỉ, trầm thấp như thể đã mệt mỏi đến nỗi mỗi chữ nói ra đều rất khó khăn.

Đầu quá mức quay cuồng, tôi không sao nghe rõ.

Tôi học theo giọng điệu Diệp Tỉ nói: “Diệp Tỉ, ai cho phép anh như thế? Rõ ràng đã hẹn, dựa vào đâu mà không xuất hiện.”

Làm hại một đám người, khổ sở lăn qua lộn lại trong Cục dân chính.

Diệp Tỉ không trả lời, chỉ lo nói chuyện của hắn.

“Hạ Tiểu Hoa, ai cho em uống rượu?”

Tôi cau mày, cố gắng nghe tiếng Diệp Tỉ trong cơn choáng váng.

Không đúng, thời gian, địa điểm, giọng điệu như thế, tất cả đều không đúng. Diệp Tỉ, không nên như thế. Mới chỉ hôm qua, Khả Nhạc nói với tôi: “Hạ Tiểu Hoa, thật ra tớ không yêu Diệp Tỉ, xin lỗi.” Không yêu Diệp Tỉ. Cho nên dù tôi có buông tay, muốn thành toàn, cũng đã quá muộn.

Tôi cảm thấy hai chân như nhũn ra.

“Diệp Tỉ, xin lỗi.” Không có được người trong lòng, quả thật, ngay cả sinh nhật cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

Diệp Tỉ đứng thẳng tắp, nhìn tôi từ đầu đến chân, đột nhiên nhếch miệng, lạnh lùng nở nụ cười, “Xin lỗi ư? Hạ Tiểu Hoa, xin lỗi anh cái gì?”

Tôi mấp máy môi, nhưng không nói nên lời. Ánh mắt Diệp Tỉ rất nóng, nóng đến nỗi tôi phải cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Tôi bị Diệp Tỉ giữ cằm, bắt ép ngẩng mặt lên.

“Hạ Tiểu Hoa, đêm qua em ở bên ai?” Nụ cười lạnh lùng hiện ra trên khuôn mặt Diệp Tỉ, lạnh buốt đến tận xương nhưng vẫn đẹp đến mê hoặc.

Đêm qua, chỉ nhớ mỗi Diệp Tỉ mà thôi. Nhớ một Diệp Tỉ bị tôi nôn khắp người, cũng chỉ cau mày nói chuyện với tôi. Nhớ một Diệp Tỉ đòi tôi bánh gato, mắng tôi tùy tùy tiện tiện. Nhớ rằng trong giấc ngủ còn tưởng rằng tôi vẫn có Diệp Tỉ bên cạnh.

“…” Không có cách nào nói ra, đã tốn bao nhiêu thời gian, vẫn nhớ đến rất nhiều Diệp Tỉ.

Cho nên, đành phải mỗi một ngày, quên đi một Diệp Tỉ. Cứ như vậy, trải qua rất nhiều, rất nhiều năm, một ngày nào đó sẽ thành công không còn nhớ Diệp Tỉ nữa.

“Hạ Tiểu Hoa, em không nói, anh cũng biết.” Nụ cười của Diệp Tỉ, quá mức mê hoặc.

“Hạ Tiểu Hoa, em từ trước đến nay không phải chỉ dùng một mánh khóe này sao? Uống say, là muốn chà đạp người khác.”

Ngón tay giữ cằm tôi càng lúc càng siết chặt.

“Ba năm trước, anh cũng lĩnh giáo rồi.”

Hẳn là Diệp Tỉ đang tức giận, tức giận đến cực hạn, mới cười yêu nghiệt như thế.

“Hạ Tiểu Hoa, em đã nói thích anh, cho nên uống say, sống chết đòi gả cho anh, có phải không?”

Diệp Tỉ hung hăng nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi không thể không gật đầu.

Đúng, Hạ Tiểu Hoa thích Diệp Tỉ, uống rượu say, sống chết đòi gả vào cửa nhà giàu. Tôi vừa gật đầu, Diệp Tỉ lập tức cười khẩy một tiếng, dáng vẻ như thể anh đây thừa biết.

“Vẫn mánh lới ấy, Hạ Tiểu Hoa, em vẫn say rượu, buông thả, cảm thấy ngán rồi, có mục tiêu mới, liền bất chấp tất cả khăng khăng đòi ly hôn, có phải không?”

Tôi muốn lắc đầu, cằm lại bị Diệp Tỉ giữ chặt, không thể động đậy.

“Hạ Tiểu Hoa, em đừng có chối!”

Nhoáng một cái, đầu tôi choáng váng không chịu nổi. Mắt hoa lên, tôi không còn thấy rõ nụ cười mê hoặc của Diệp Tỉ.

Ba năm rồi. Đã qua lâu như vậy, Diệp Tỉ chưa từng truy hỏi, cớ gì bây giờ mới quan tâm? Cứ coi như tôi say rượu mất lý trí, Khả Nhạc, dù sao cũng đã bỏ lỡ. Tức thế tức nữa, có để làm gì?

“Sao hả, buông thả quá độ, Hạ Tiểu Hoa, ngay cả nói cũng không nói nổi nữa à? Hạ Tiểu Hoa, tiếp theo, định gả cho người khác phải không?”

“Diệp Tỉ, rất nhiều chuyện đã xảy ra, chúng ta không thể nào quay đầu lại.” Cùng một câu hôm qua nói với Khả Nhạc, hôm nay nói với Diệp Tỉ, lại cảm thấy gian nan.

Bàn tay giữ chặt cằm tôi, rốt cuộc cũng buông lỏng.

“Thần Tư, thật sự tốt vậy sao?”

Tôi bị đẩy mạnh một cái, cả người ngã vào trong ghế sô pha bằng da rộng lớn, đầu óc mê man nặng trĩu chưa kịp phản ứng, môi đã bị chặn lại. Đầu lưỡi nóng rực, mang theo vị ngọt quen thuộc đã thành nghiện, cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không cho phép cự tuyệt.

“Hạ Tiểu Hoa, anh ta có tốt như anh không? Thần Tư, có tốt hơn anh không?”

Giọng Diệp Tỉ, gần như là dán trên môi. Nói xong, lập tức lại chặn kín. Trong trí não mù mịt, bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên.

“Diệp Tỉ, thật sự tốt vậy sao?”

Không lâu trước kia, Lưu Lãng mới về nước, đứng trước căn biệt thự đã từng là nhà tôi, cười thật xa lạ, tiến lên một bước, nắm lấy tay tôi, hỏi tôi: “Ba năm rồi, mình thì sao? Tiểu Hoa, hạnh phúc của mình thì sao?”

Người vừa nói cùng một câu như thế, thể hiện sự quan tâm, thật quá rõ ràng. Suốt ba năm, chưa từng có hy vọng xa vời, Diệp Tỉ mà tôi vừa buông tay, lại hỏi: “Thần Tư, thật sự tốt vậy sao?”

Sức mạnh trên môi rõ ràng là rối loạn, rõ ràng là dụ dỗ, rõ ràng là không cam lòng. Tôi quả nhiên bị choáng đầu rồi, nhịp tim trong nháy mắt cũng trở nên rối loạn. Tôi run tay, cố sức đẩy Diệp Tỉ ra, “Buông ra! Diệp Tỉ, buông tay ra!” Không được hôn nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ sinh ra quá nhiều ảo tưởng và chờ mong.

Diệp Tỉ cắn môi, giữ chặt lấy tôi. Hắn tự động tự giác cởi khuy áo trên người, cầm lấy tay tôi, áp lên ngực hắn.

“Hạ Tiểu Hoa, em không thích sao?” Hăn híp mắt nhìn vẻ mặt tôi.

Lần đó, rõ ràng là tôi chủ động cởi cúc áo Diệp Tỉ, mở to mắt nhìn hắn nheo mắt lại, chỉ sợ bị cự tuyệt.

Diệp Tỉ nắm tay tôi, trượt qua cơ ngực hắn, một đường đi xuống, dừng lại ở phần eo quyến rũ. Trong mắt hắn đầy vẻ khiêu khích.

“Hạ Tiểu Hoa, em không thích anh sao?”

Hắn buông lỏng môi, nhìn tôi cười càng thêm mê hoặc.

Tôi bị dọa sợ, liều mạng rụt tay lại, cố gắng nhích xa cơ thể Diệp Tỉ một chút, lại nhích xa thêm một chút. Tôi sợ không kìm được trống dồn trong tim, không chống đỡ nổi trước cám dỗ.

“Diệp Tỉ, tôi không thích! Tôi không cần!”

Đôi mắt đang híp lại của Diệp Tỉ bỗng chốc mở ra nhìn thẳng, “Hạ Tiểu Hoa, ai cho phép em như thế? Em còn chưa hỏi ý anh, ai cho phép em không thích nữa? Ai cho phép?” Hắn áp sát vào tôi.

Tôi liều mạng giãy giụa, “Diệp Tỉ, Diệp Tỉ, chúng ta ly hôn rồi.”

“Thần Tư có điểm nào tốt? Tốt đến mức em bất chấp tất cả đòi ly hôn, tốt đến mức cho dù mất nhà mất cửa vẫn không theo đuổi được, cũng cam tâm tình nguyện từ bỏ cả phòng làm việc, đi làm trợ lý cho người ta.”

“Có điểm nào tốt hả? Tốt đến mức đáng để em cả một đêm không về.”

Tôi mở to mắt. Diệp Tỉ xuất hiện ở chỗ này, Diệp Tỉ biết tôi cả một đêm không về.

“Diệp Tỉ, anh đang đợi tôi ư?”

Diệp Tỉ lao tới, cắn môi tôi.

“Câm miệng! Hạ Tiểu Hoa!”

Tôi cố gắng chống đỡ cái đầu đang choáng váng, mở to mắt. Suốt ba năm, hy sinh hạnh phúc của bạn tốt, có được Diệp Tỉ, cố gắng suốt ba năm. Dùng tất cả mọi cách, đến cuối cùng, cũng không thể không buông tay. Thậm chí ngay cả Khả Nhạc, Khả Nhạc luôn luôn ngốc nghếch không tinh ý, cũng phát hiện ra, nói: “Hạ Tiểu Hoa, tớ không muốn cậu và Diệp Tỉ ở bên nhau. Nếu cậu vẫn không hạnh phúc, phải làm sao đây?”

Phải làm sao đây? Thật khó khăn, quyết định sẽ buông tay, quyết định sẽ quên đi. Còn tiếp tục như vậy, phải làm sao đây?

Lần đầu tiên, Hạ Tiểu Hoa đáng khinh chiếm đoạt Diệp Tỉ, thậm chí còn không có dũng khí nói cho hắn biết.

Lần thứ hai, Hạ Tiểu Hoa đáng khinh lấy hết dũng khí, hỏi: “Diệp Tỉ, em là ai?”

Không nhận được một câu trả lời nào, cam tâm tình nguyện, rốt cuộc quyết định buông tay từ bỏ.

Còn tiếp tục như vậy, sẽ biến thành lần thứ ba.

Tôi dùng sức nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn không kháng cự được chấp niệm nông cạn nhưng không thể gạt bỏ nơi đáy lòng.

“Diệp Tỉ, anh có yêu em không?” Tôi hỏi thật cẩn trọng.

Ba năm rồi, chưa bao giờ cần hỏi.

Trước đây thật lâu, cũng đã có người nói: “Hạ Tiểu Hoa, tôi không yêu cô.”

Trước đây thật lâu, cũng đã hiểu rõ, lý do Diệp Tỉ lấy Hạ Tiểu Hoa.

Cho nên chưa từng hy vọng xa vời, chỉ cần có được Diệp Tỉ là đủ.

Khuôn mặt Diệp Tỉ thoáng chốc trở nên trắng bệch, nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt rõ ràng là vẻ không cam lòng. Cuối cùng hắn không nói gì, cúi xuống, áp môi lên.

Tôi vươn tay, ngăn lại, “Diệp Tỉ, tôi sẽ chờ anh ký tên ở Cục dân chính.”

Diệp Tỉ đẩy tôi ra.

“Hạ Tiểu Hoa!”

Tôi đứng lên, đi vào phòng.

“Hạ Tiểu Hoa, em … không còn thích anh nữa sao?” Giọng Diệp Tỉ vang lên ở phía sau.

Đầu quá choáng váng, tôi không nhận ra ngữ khí trong lời nói. Bước qua cửa phòng, tôi quay đầu lại, nhìn Diệp Tỉ cười cười.

“Diệp Tỉ, cửa ở bên kia.”

Rầm một tiếng, tôi khép cửa phòng.

Advertisements

18 comments on “Ông xã – 2.2 (Q3)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s