Ông xã – 2.1 (Q3)


Quyển 3: Hạnh Phúc, Chỉ Cần Một Giây

Phần 2: Yêu, Rất Đau Khổ

Khắp người đều khó chịu, như là bập bềnh giữa biển thật lâu, buồn nôn đáng sợ. Chỉ có thể liều mạng nôn, liều mạng nôn.

“Hạ Tiểu Hoa, cấm cô nôn nữa! Tôi hết áo khoác rồi! Cô định để tôi trần truồng quay về à?!”

Âm thanh bên tai thật ồn ào, tôi cố gắng hé mí mắt, một lúc sau, mới phát hiện xe đang ở trên đường, không ngừng chuyển động, làm cho người ta thêm khó chịu.

“Xa thế! Sao mãi vẫn chưa về nhà?” Tôi có phần mất kiên nhẫn.

“Về? Về kiểu gì hả? Hạ Tiểu Hoa, cô không nghĩ xem tôi có thân phận thế nào, cô uống thành ra thế này, lôi cô vào khách sạn, nhân viên phục vụ cũng phát điên lên mất!”

“À! Thế thì đi thuê phòng bên ngoài.” Tôi đáp lời lưu loát.

“Hạ Tiểu Hoa, người dân cả thế giới này sẽ phát điên lên mất.” Có người còn lưu loát hơn tôi.

“Tôi không muốn ngồi trên xe, tôi muốn đi toilet.” Tôi vặn vẹo trái phải, càng lúc càng không chịu ngồi yên.

“Hạ Tiểu Hoa, cô câm miệng cho tôi!” Có người còn hét to hơn tôi.

“Tôi còn muốn tắm rửa đây. Hạ Tiểu Hoa, cô uống rượu cái kiểu gì thế hả! Cô nghĩ rằng tôi cam tâm tình nguyện bị cô nôn khắp người, còn vui vẻ lái xe dạo phố chắc?”

“Hạ Tiểu Hoa cô thật ghê tởm! Không cho phép cô thích tôi, hạ thấp đẳng cấp của tôi. Nghe thấy không, Hạ Tiểu Hoa, không được thích tôi. Thật khiến người ta ghê tởm!”

Tôi túm túi xách, sờ lần sờ lần.

“Hạ Tiểu Hoa, cô khỏi phải làm trò này nọ! Say rượu tỏ tình, tôi không chấp nhận đâu! Bây giờ cô có móc nhẫn, móc thư tình, móc hoa hồng ra cũng vô dụng cả thôi!”

Tôi hoàn toàn không để ý đến hắn, tiếp tục sờ lần.

“Móc bao cao su ra cũng vô dụng!”

Tôi rốt cuộc giơ lên một cái chìa khóa sáng loáng.

“Bà đây có nhà! Muốn tắm rửa thì theo bà về nhà!”

“…”

“Nhanh lên một chút!”

“Hạ — Tiểu — Hoa, ai muốn tới nhà cô! Cô định mượn rượu giả điên đưa tôi về nhà để xuống tay chứ gì, không có cửa đâu!”

Âm thanh quá ầm ỹ, khiến tôi buồn nôn. Bụng quặn đau, tôi không nhịn nổi nữa.

Tốc chiến tốc thắng! Tôi quay sang người ngồi ghế lái, há mồm ói ra. Sau một tiếng “ọc”, cả khoang xe đều yên lặng. Tôi giơ chìa khóa trong tay, lau miệng, “Theo tôi về nhà đi.”

Trong căn biệt thự cũ không thiếu thứ gì. Nôn ọe sạch sẽ, tiện thể ngâm bồn tắm rửa, cuối cùng tôi cũng thấy tỉnh táo hơn một chút.

Tôi lắc lư cái đầu choáng váng đi tới trước buồng vệ sinh phòng khách, đập cửa rầm rầm, “Này! Thần Tư, anh định phun nước đến bao giờ?” Bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

“Ê! Anh không ra là tôi xông vào đó.”

Lời còn chưa dứt, cửa buồng vệ sinh cạch một tiếng, đã bị khóa an toàn. Tôi kìm nén ý nghĩ tà ác trong đầu, “Anh phun vòi hoa sen còn lâu hơn tôi ngâm bồn nữa đấy.”

“Hạ Tiểu Hoa, cô thử bị một kẻ ghê tởm không biết uống rượu cứ uống là nôn chà đạp xem, cô tắm một giờ có đủ không?” Bên trong rốt cuộc cũng có tiếng trả lời, chỉ là giọng nói có phần hung tàn.

Chậc! Tôi đảo mắt khinh bỉ. Đến mức đó sao, nôn có một lần chứ có gì đâu.

Tôi lục lọi trong phòng Lưu Lãng được một bộ quần áo thể thao còn chưa cắt mác, ném lên chiếc giường ở phòng dành cho khách, “Này, quần áo để trên giường, anh tự thay đi nhé.”

Vẫn tiếng nước chảy ào ào.

“Được rồi, được rồi, tôi không thích anh nữa được chưa.”

Cửa buồng vệ sinh bị dùng sức giật ra, một bóng dáng quyến rũ hiện lên trong màn hơi nước, “Hạ Tiểu Hoa, cô nói cái gì?”

Tôi không nhịn nổi, dán mắt vào cơ thể cường tráng, nước miếng lập tức chảy ròng. Thần Tư hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, một lần nữa dùng sức sập cửa. Tôi ôm cái đầu choáng váng, trở về phòng, ngã vật xuống giường. Rõ ràng vừa uống rượu, vẫn cảm thấy thật lạnh. Tôi ấn điều khiển từ xa trong tay, chỉnh cho hệ thống sưởi chạy lên mức cao nhất. Chuyện như thế này, cũng đã từng xảy ra. Uống rượu, ầm ỹ đòi gặp Diệp Tỉ, gặp rồi, tôi liền hung hăng ói ra đầy người Diệp Tỉ.

Hạ Tiểu Hoa, nhân phẩm quả nhiên rất tệ.

Chỉ là ngay lúc đó, sắc mặt Diệp Tỉ hoàn toàn không thay đổi, mặc cho tôi ầm ĩ đủ rồi, nôn mệt rồi, mới nói: “Hạ Tiểu Hoa, quấy phá đủ rồi, lần sau không được thế nữa.”

Vẫn không biết, cảm giác như vậy, thì ra là ghê tởm. Ghê tởm một lần, ngay cả thích cũng không cho phép thích, tắm rửa đã hơn một tiếng đồng hồ. Ghê tởm một lần, ngay cả nghe tiếng cũng thấy khó chịu, bẩn thỉu. Diệp Tỉ lại nhẫn nhịn được lâu như vậy, sau đó, cũng không bao giờ nhắc lại. Hắn vẫn cho phép tôi rung chân, thi thoảng lại dựa đầu lên vai hắn.

Diệp Tỉ, đã phải tắm trong bao lâu? Lúc hắn nói không được quấy phá như thế nữa, giọng nói rõ ràng lạnh như băng. Nhớ lại, không hiểu sao vẫn cảm thấy ấm áp. Ngữ khí lạnh lẽo nhưng lại khoan dung. Cho dù tùy hứng, ghê tởm, cho dù thô tục, khiến người ta chán ghét, Diệp Tỉ, vẫn luôn nhẫn nhịn được. Thế nên, thích đến mệt mỏi, vẫn tiếp tục thích. Lẽ ra phải sớm từ bỏ, sẽ không khó khăn như bây giờ.

Lúc Lưu Lãng đặt chìa khóa vào tay tôi, đã nói: “Hạ Tiểu Hoa, trả lại nhà cho cậu.”

Quá mức mê hoặc, biết rõ không nên, lại không sao cự tuyệt nổi.

Lưu Lãng nói: “Tiểu Hoa, mỗi khi cậu tủi thân, không hạnh phúc, đều muốn về nhà.”

Chỉ là, rõ ràng đã về nhà, căn phòng quen thuộc, giường ngủ quen thuộc, lại cảm thấy xa lạ đến thế.

Cửa phòng bị gõ rầm rầm, “Hạ Tiểu Hoa, sao nhà cô lại có quần áo đàn ông?”

Tôi quấn chặt chăn, không trả lời. Không phải, không còn là nhà tôi nữa rồi.

Tiếng đập cửa yếu dần, ngoài cửa có người nói: “Hạ Tiểu Hoa, cô ngủ rồi à?”

Tôi tức giận ló đầu khỏi chăn, “Ngủ rồi, ngủ một lúc rồi.”

Người ngoài cửa bật cười một tiếng, “Hạ Tiểu Hoa, cô nói xạo.”

“Tôi nói thật.”

Ngoài cửa không còn tiếng động. Tôi một lần nữa co mình, rúc vào chăn. Đang định ngủ, dường như tôi lại nghe thấy có người nói: “Hạ Tiểu Hoa, có nhớ tối nay cô đã nói gì không?”

Đã nói gì?

Nói không còn yêu Diệp Tỉ nữa. Nói sẽ không chọn Lưu Lãng. Nói rằng vĩnh viễn không thể trở lại như trước đây.

Lần nữa tôi tỉnh lại, là bị tiếng chuông di động để cạnh gối đánh thức. Hệ thống sưởi bật quá lớn, trên người là một lớp mồ hôi. Cảm giác say rượu quả nhiên rất mất hồn, tôi nhấc di động lên, ấn ngừng. Mới vừa lăn được một vòng trên giường, lại vang lên. Lại ấn ngừng, lại vang lên.

Cuối cùng tôi bắt máy.

“Hạ Tiểu Hoa, ngắt điện thoại cái gì, đến cục dân chính ngay cho tôi.” Tiếng của Số 5.

“Đến làm gì…” Tôi ôm cái đầu đau âm ỉ, chu mỏ làu bàu.

“Ly hôn chứ làm gì! Tôi vất vả lắm mới hẹn được luật sư cấp cao nhất của Diệp tam công tử, phải hoãn hết lịch trình cả một ngày mới sắp xếp với trợ lý hẹn được Diệp tiên sinh nửa tiếng đồng hồ, sắp đến giờ rồi. Cô có đến không thì bảo, không ly hôn được cũng đáng đời!”

Tôi ôm đầu bò dậy liều mạng bước ra khỏi phòng.

Đi qua phòng dành cho khách, tôi đá tung cửa, gào lên: “Ông chủ, rời giường!”

Thần Tư nằm bẹp dí trên giường túm chặt chăn, thấp giọng làu bàu, “Buổi chiều mới thử vai mà…”

Tôi cầm chăn xốc lên, vươn tay véo mạnh một cái.

“Á — ”

5 phút sau, tôi được toại nguyện ngồi trên chiếc xe chạy như bay, ôm cái đầu phát đau dựa vào cửa sổ khóc thét.

Thần Tư cũng vừa lái xe, vừa khóc thét.

“Hạ Tiểu Hoa, tiền lương tháng này cô đừng có mong chờ gì!”

Tôi vẻ mặt đau khổ nói: “Tại tôi không có xe mà. Sắp bị muộn rồi, giờ mà không tới Cục dân chính, lại phải xếp hàng chờ ly hôn đấy.”

Thần Tư trừng mắt nhìn tôi nửa ngày, không hé răng, lái xe phóng như bay. Phanh gấp trước cửa Cục dân chính, tôi vừa bước xuống xe, chưa kịp chớp mắt xe đã lao đi mất dạng. Tích cực gớm! Cửa xe dán đen sì như thế, ai nhận ra chứ!

Tôi khinh thường hừ hừ, Số 5 vừa thấy tôi lập tức lao tới, “Hạ Tiểu Hoa, nhanh lên!”

Số 5 túm tôi nhanh chóng bước vào Cục dân chính, không ngờ trực tiếp vào thẳng văn phòng lãnh đạo cục.

Hai vị luật sư đang ngồi tâng bốc lẫn nhau, thấy tôi đều đứng lên chào hỏi: “Cô Hạ, cô đến rồi đấy à.”

Lãnh đạo cục xua xua tay, “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Diệp tiên sinh còn chưa tới mà. Trước tiên uống chén trà, uống chén trà đã.” Lãnh đạo cục ngẩng đầu liếc tôi một cái, “Cô Hạ, tôi đã sớm nói cô sẽ ly hôn mà.”

Năm đó tôi kết hôn với Diệp Tỉ, thấy Diệp Tỉ giơ bút điềm tĩnh định ký tên, vị lãnh đạo cục này hỏi không dưới mười lần: “Diệp tiên sinh, ngài thật sự không cân nhắc thêm à?”

Tôi có phần mất kiên nhẫn, dùng sức đập sổ hộ khẩu, “Ông có ý gì hả! Có lãnh đạo nào như ông không? Cản trở tự do kết hôn của công dân!”

Diệp Tỉ bình thản ký tên xong, lãnh đạo cục trợn trừng mắt, quan sát tôi cả buổi, quay sang nói với Diệp Tỉ: “Diệp tiên sinh, nếu ngài muốn ly hôn thì cứ trực tiếp tìm tôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

Diệp Tỉ mỉm cười đồng ý, tôi nhấc máy điện thoại trong văn phòng ném vào lãnh đạo cục: “Ông mới ly hôn ấy!”

Lãnh đạo cục vừa ôm đầu vừa lớn tiếng gào: “Hai người nhất định sẽ ly hôn cho mà xem!”

Tôi ngoác miệng, cầm chén trà ùng ục uống.

Số 5 chờ đợi có phần mất kiên nhẫn, hỏi luật sư cấp cao nhất của Diệp Tỉ: “Rốt cuộc anh có báo cho Diệp tiên sinh không đấy? Người đâu? Quá giờ rồi đây này.”

Luật sư cấp cao trấn định như thường nói: “Gấp gì chứ! Diệp tiên sinh bận rộn bao nhiêu là việc, loại chuyện nhỏ nhặt này, 5 phút là đủ rồi.”

Cả đám liều mạng gật đầu.

N+1 lần 5 phút trôi qua, tôi ỷ vào say rượu rốt cuộc phát điên.

“Diệp Tỉ rốt cục có tới hay không?” Tôi đập di động xuống bàn, “Gọi điện đi!”

“A, trà không tệ, uống nữa, uống nữa đi.” Lãnh đạo cục cực kỳ nhiệt tình.

“Gần đây ngài bận thu mua khu thị chính cũ phải không? Tôi dạo này đang vướng vụ thẩm định ở nước ngoài.” Hai luật sư rôm rả chuyện trò.

“A lô? Số 2 à? Ồ, đúng, đúng, thành phẩm để trong phòng thử đồ mà…” Số 5 cầm di động, nhìn trần nhà đăm đăm.

Tôi nhìn quanh một vòng, rốt cục nhấc di động lên, bấm dãy số tôi đã thuộc lòng trong tim nhưng lại rất ít khi gọi đến.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Âm thanh máy móc.

Bấm lại, vẫn là giọng nữ máy móc.

Tôi xụ mặt, tất cả mọi người đều lén lút liếc mắt về hướng này. Tôi dứt khoát gọi cho trợ lý, “Gọi Diệp Tỉ đến Cục dân chính.”

Bạn trợ lý lạnh lùng nói: “Thưa cô Hạ, bây giờ Diệp tiên sinh không có mặt ở đây.”

Không có mặt? Hắn lại dám không có mặt! Dựa vào đâu đã hẹn đến để ly hôn, chính mình lại chơi trò mất tích.

Tôi đang say rượu mà còn phải ngồi hầu trà lãnh đạo cục đây này.

Tôi lấy tay đập mạnh xuống bàn, nhấc bổng bình hoa đặt trên lối vào, “Các người, tìm Diệp Tỉ hết cho tôi! Không tìm được đừng mơ ra khỏi cái cửa này!”

Lăn qua lộn lại một hồi, thời gian hoàn toàn hỗn loạn.

Bỏ lỡ buổi thử vai của Thần Tư, lúc tôi đầu váng mắt hoa trèo xuống xe Số 5, còn phải gọi điện thoại cho Thần Tư.

“Ông chủ, tôi không được khỏe, tôi sắp ói rồi, nhất định tôi phải xin nghỉ nửa ngày. Vâng, vâng, tôi lập tức quay về khách sạn nằm, không phải tối hôm qua tôi uống nhiều quá sao. Sau này tôi không bao giờ uống Nhị Oa Đầu nữa.”

Tôi rút thẻ mở cửa phòng. Đèn xanh trên cửa vừa sáng lên, tôi đã bị đẩy té nhào vào bên trong. Vất vả lắm mới loạng choạng đứng vững, tôi quay đầu lại.

Diệp tiên sinh tìm khắp nơi không thấy, đang đứng tựa vào ván cửa, vẻ mặt mệt mỏi, “Hạ Tiểu Hoa, ai cho phép em như thế?”

Zinny: Tui thắc mắc sao Diệp Tỉ lại biết Hạ Tiểu Hoa đang ở khách sạn Kerry nhỉ :??? Bé Thần Tư lại đớp thính =)))

Advertisements

15 comments on “Ông xã – 2.1 (Q3)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s