Ông xã – 6.2 (Q2)


Tôi nhìn chằm chằm trang phục chơi golf màu trắng của Diệp Tỉ, ừm, quả nhiên không nổi bật bằng Thần Tư. Tôi thỏa mãn cười đê tiện, xoay người bước đi.

“Hạ Tiểu Hoa!” Giọng Diệp Tỉ vang lên vội vã phía sau.

Nghi thức khai mạc đã kết thúc, giờ phải tìm Thần Tư, bắt kịp lịch trình thôi.

Tay tôi bỗng nhiên bị kéo lại, “Hạ Tiểu Hoa.”

Tôi không thể không ngừng bước, “Ồ, Diệp Tỉ! Khéo quá nhỉ!”

Diệp Tỉ cau mày đáp: “Khéo gì mà khéo.”

Tôi gật đầu, “Anh bận, tôi cũng bận, vậy không quấy rầy nữa ha.”

Tôi rụt đầu toan đi, cánh tay lại bị túm chặt lấy.

Tôi nổi giận, liều mạng giãy ra, “Diệp Tỉ, buông ra!”

Truyền thông bám riết điên cuồng như vậy, ly hôn xong, liều mạng trốn, chỉ sợ lại có bất kỳ quan hệ nào, dây dưa không rõ. Tôi bên này hao hết tâm tư sống đời ẩn dật kín đáo, Diệp tam công tử hắn bên kia dốc lòng tận tụy diễn xướng cho truyền thông xem. Thậm chí còn diễn đến tận cửa toilet nữ. Tôi càng ra sức giãy giụa, hắn túm càng thêm chặt.

“Diệp Tỉ, chúng ta đã ly hôn, gia sản cũng phân chia sạch sẽ rồi mà, phí chia tay tôi còn chưa lấy của anh một đồng đâu đấy.”

“Hạ Tiểu Hoa, em không muốn gặp anh đến thế sao?” Diệp Tỉ thẹn quá hóa giận nói.

“Thừa lời!” Tôi đảo mắt khinh bỉ, “Anh thử bị người khác lấy hết túi xách, đoạt mất trợ lý, còn chiếm hết tài sản xem, anh có muốn gặp không?”

“Ai bảo em đòi ly hôn!” Diệp Tỉ dùng sức kéo, tôi ngã nhào vào trong lòng hắn, không cẩn thận in lên ngực một dấu son môi.

Dấu son đỏ chót trên trang phục chơi golf trắng trở nên chói mắt lạ thường.

Tôi dùng nước miếng liếm ướt ngón tay, không nói hai lời toan lau, lại bị Diệp Tỉ đẩy ra.

“Hạ Tiểu Hoa, em đừng làm trò ghê tởm!”

“Ừm.” Nếu Diệp tam công tử đã ngại ghê tởm, tôi phủi phủi mông, “Thần Tư còn đang chờ tôi, tạm biệt.”

“Em cho rằng cho người ta ăn mặc như một quả cầu vàng như thế, là người ta có thể hợp với gu thẩm mỹ của em sao?”

Dù tôi vừa ly hôn, cũng không đến lượt chồng cũ sỉ nhục gu thẩm mỹ chuyên nghiệp của tôi!

Tôi thẹn quá thành giận.

“Thần Tư người ta thích mặc viền vàng thì có làm sao? Tôi thấy viền vàng cực kỳ cao cấp, cực kỳ mê hoặc đấy, mắc mớ gì tới anh?” Tôi quay lại rống lên với Diệp Tỉ.

Khốn nạn! Đồ khốn nạn rình trước cửa toilet nữ tìm vợ cũ cãi nhau!

Diệp Tỉ đột nhiên im lặng, thế mà không hề hé răng.

Tôi trừng mắt nhìn Diệp Tỉ, thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng.

“Hạ Tiểu Hoa, em thật không có mắt nhìn!” Diệp Tỉ nghiêng mặt nhìn ra ngoài.

“Anh mới không có mắt nhìn!” Tôi lớn tiếng gào lên, gào xong, càng cảm thấy thêm uất ức nghẹn ngào.

Diệp Tỉ không có mắt, mới từng cưới Hạ Tiểu Hoa.

Hạ Tiểu Hoa, còn không có mắt hơn, biết thừa người ta ghét bỏ mà vẫn khăng khăng đòi gả. Cuối cùng, ngay cả cái danh “người nhà”, cũng không đến lượt.

Tôi tức tối liếc dấu son trên ngực Diệp Tỉ, càng cảm thấy thêm khó chịu. Diệp Tỉ nương theo ánh mắt của tôi, thoáng liếc qua, không nói gì, lại dõi mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Diệp Tỉ, cứ coi như tôi mặt dày mày dạn đòi gả cho anh, những gì tôi nợ anh, đều đã trả cho anh còn gì. Anh còn muốn thế nào nữa!” Tiền, phòng làm việc, Khả Nhạc, và cả hôn nhân.

Từng thứ một, đều đã trả đủ. Cớ gì còn cố ý nghênh ngang chạy tới trong hoàn cảnh này, làm tôi khổ sở. Không thể ở lại đây thêm nữa! Cho tới bây giờ, Hạ Tiểu Hoa chỉ xem đám phóng viên giải trí như trò tiêu khiển, lần đầu tiên, bỗng cảm thấy phóng viên giải trí bám theo Diệp Tỉ thật đáng sợ. Ngay cả Diệp Tỉ, cũng thế. Rõ ràng đã từng mê hoặc như vậy, giờ đây, cũng chỉ sợ trốn còn không kịp. Tôi giậm chân toan đi, lại bị kéo lại.

“Hạ Tiểu Hoa…” Diệp Tỉ chăm chú nhìn tôi, nói rất nhỏ nhẹ, “Hôm nay, là sinh nhật anh.”

“Ồ, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Tôi nói, rốt cuộc giãy ra khỏi tay Diệp Tỉ, bước từng bước nhỏ, không quay đầu lại.

“Hạ Tiểu Hoa, chỉ thế thôi sao?” Giọng nói phía sau, vẫn nhỏ nhẹ như cũ, lại có vẻ mỏi mệt xỏ xuyên màng tai.

Tôi bước đi nhanh hơn. Không nên quay đầu, Hạ Tiểu Hoa, không được quay đầu lại.

“Hạ Tiểu Hoa, bánh gato của anh đâu?” Diệp Tỉ cất cao giọng.

Rõ ràng nên đi nhanh hơn, nhưng tôi lại ngừng bước.

“…”

“Hạ Tiểu Hoa, em đã quên rồi ư?”

Bánh gato hạt dẻ nho nhỏ, do chính tay đầu bếp Pháp sáu sao của nhà hàng Hào Đình làm ra. Mỗi một năm, đều phải đặt mua từ sớm, dùng sô cô la vụn rắc thành hình đóa hoa, nhờ nữ thư ký đặt trong phòng làm việc từ sáng sớm, cùng một tách cà phê đen thật đặc.

Tôi nở nụ cười. Diệp Tỉ, đã đặt ở đó ba năm, sao em có thể dễ dàng quên như vậy.

“Đầu bếp Pháp của Hào Đình am hiểu nhất về bánh hạt dẻ. Diệp Tỉ, nhớ phải bảo thư ký đặt trước ba ngày. Thằng cha đó rất ngạo mạn, dù anh là con trời cũng phải xếp hàng.” Tôi nói.

Nói xong, bầu không khí rơi vào im lặng.

“Hạ Tiểu Hoa, em… ngay cả bánh gato cũng không muốn tặng nữa sao?” Diệp Tỉ nói rất chậm, chậm đến mức không còn giống Diệp Tỉ.

Tôi rốt cuộc quay đầu, mở to mắt nhìn Diệp Tỉ.

Diệp tam công tử hào hoa phong nhã, cho dù có nhắm mắt lại, tôi cũng có thể dễ dàng phác họa vẻ mặt hắn.

Hẳn là, hắn sẽ không kiên nhẫn. Nhưng không phải.

Diệp Tỉ chau hàng mày xinh đẹp, mím môi, vẻ mặt phức tạp tôi nhìn không hiểu.

“Diệp Tỉ, chúng ta đã ký tên ly hôn rồi.” Rất nhiều việc, trước kia làm như lẽ đương nhiên, bây giờ, lại trở nên dư thừa.

“Chỉ là một cái bánh gato mà thôi.” Diệp Tỉ nhìn tôi chằm chằm, nét mặt càng thêm phức tạp.

Tôi tiếp tục thản nhiên cười.

“Diệp Tỉ, bánh gato, anh đã ăn ba năm, chỉ có điều, đến giờ vẫn không thể nhớ đó là sản phẩm của Hào Đình.”

Tôi phất phất tay, “Diệp Tỉ, cho tới bây giờ không phải tôi quên, mà là anh chưa từng nhớ được.”

“Hạ Tiểu Hoa!” Diệp Tỉ một lần nữa bắt được tôi.

“Diệp Tỉ, hôm nay là sinh nhật anh, tôi đã chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nhưng sinh nhật của tôi thì sao? Diệp Tỉ, tôi chưa từng đòi anh mua bánh gato, bởi vì, anh không nhớ được.”

Bàn tay đang bắt lấy tôi chợt siết chặt.

“Diệp Tỉ, chúng ta đã trải qua ba lần kỷ niệm kết hôn, anh tặng tôi cái gì, có nhớ không?”

Mỗi một năm, trước một tháng, trợ lý đặc biệt đều sẽ hỏi, “Cô Hạ, Diệp tiên sinh hỏi ngày kỷ niệm năm nay cô muốn lễ vật gì.”

Năm đầu tiên, Hạ Tiểu Hoa nói: “Diệp Tỉ đâu? Tôi muốn Diệp Tỉ.”

Năm thứ hai, Hạ Tiểu Hoa nói: “Diệp Tỉ tặng cái gì cũng được.”

Năm thứ ba, Hạ Tiểu Hoa nói: “Tùy tiện đi. Cảm ơn Diệp Tỉ giúp tôi nhé.”

Rõ ràng Diệp tiên sinh hỏi, chỉ là, Diệp tiên sinh không thể nhớ, hay là, căn bản không biết, mà thôi.

Tay tôi bị siết chặt hơn. Tôi vẫn cười không màng quan tâm.

“Diệp Tỉ, anh không nhớ được.” Vươn tay, tôi phủ lên mu bàn tay đang siết chặt của Diệp Tỉ.

“Buông tay đi, Diệp Tỉ.” Tôi nắm chặt tay Diệp Tỉ, từng ngón từng ngón, gỡ ra khỏi tay tôi.

Diệp Tỉ để mặc tôi gỡ tay hắn ra, chỉ là nét mặt vẫn phức tạp như cũ.

“Hạ Tiểu Hoa, thế mà em không văng tục kìa.”

Di động trong túi chợt rung mãnh liệt. Tôi rút cái di động hồng chóe, còn chưa kịp lên tiếng, đầu kia đã vang lên giọng nói oang oang, “Hạ Tiểu Hoa, cô không có việc gì không đợi ở trong xe mà lần mò đi đâu hả! Cho cô 3 phút lên xe từ cửa sau! Không thì tự cô tìm cách mà về!”

Ác vậy trời!

Tôi lập tức trơ mặt dày ra nói: “Ông chủ, tôi sai rồi! Tôi không nên đi tiểu mà không báo cáo.”

“Hạ Tiểu Hoa, không được lấy cớ! Trừ lương!”

“Ông chủ, anh phong độ ngời ngời, điên đảo chúng sinh…”

Ngón tay thon dài trắng nõn, vươn đến trước mặt tôi, chụp lấy cái điện thoại hồng chóe của tôi, lời nịnh nọt còn chưa nói hết, tín hiệu đã bị cắt đứt.

“Hạ Tiểu Hoa, im miệng.” Vẻ mặt Diệp Tỉ không biểu lộ cảm xúc, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại nghiêm túc phát sợ.

Dáng vẻ kia, tôi đã từng thấy rồi.

Giống như ba năm trước đây, tận mắt thấy Khả Nhạc báo tin mừng, nói với tôi: “Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, cô đã biết Khả Nhạc thích Lưu Lãng từ lâu rồi, có phải không?”

Giống như khi tiễn Khả Nhạc ở sân bay, hắn nói với tôi: “Hạ Tiểu Hoa, chúc mừng, cô được toại nguyện rồi.”

Tôi dùng sức nắm chặt điện thoại di động, cảm giác chua xót trong lòng, từ rất lâu trước kia đã nhạt nhòa đến nỗi tưởng rằng không còn để ý, bất chợt trở nên rõ ràng, xộc thẳng lên khoang mũi, không thể nào khống chế. Đột nhiên nín thinh, không biết nên phản ứng thế nào.

“Hạ Tiểu Hoa, không được nói những lời ấy với người khác.” Diệp Tỉ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc.

Cảm giác chua xót, bắt đầu lan rộng khắp toàn thân.

“Diệp Tỉ, lại đây, cho em hôn cái nào. Anh phong độ ngời ngời, điên đảo chúng sinh, dù gì hôm nay cũng là ngày động phòng hoa chúc của chúng ta mà.”

“Diệp Tỉ, Diệp Tỉ, Diệp Tỉ! Diệp Tỉ phong độ ngời ngời, điên đảo chúng sinh, mau, mau, nhắm mắt lại, cho em chà đạp một lần, một lần thôi mà!”

Những lời như thế, Hạ Tiểu Hoa đã nói với Diệp Tỉ biết bao lần, nhiều tới mức không sao nhớ hết. Chỉ là, không ngờ, sẽ có một ngày, đối mặt với Diệp Tỉ, lại không thể nói ra những lời ấy nữa. Diệp Tỉ, xưa nay chưa từng nhớ nổi Hạ Tiểu Hoa, không ngờ lại nhớ rõ, khi mà Hạ Tiểu Hoa đã không thể điềm nhiên đối mặt Diệp Tỉ, nói ra những lời như vậy nữa.

“Hạ Tiểu Hoa, trả lời anh.” Diệp Tỉ nói.

Tôi mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh nào.

“Hạ Tiểu Hoa, không được như thế. Không được tùy tùy tiện tiện thích người khác…” Rõ ràng đã đứng dưới nắng hồi lâu, sắc mặt Diệp Tỉ vẫn rất trắng.

“Hạ Tiểu Hoa, tự nhiên tắt rụp điện thoại, tôi còn tưởng cô bị rớt xuống bồn cầu không leo lên được đấy.” Giọng của Thần Tư, từ rất xa đã vang tới đây.

Trong góc đại sảnh rất ít người, có vài nhân viên nhặt bóng nghe thấy tiếng Thần Tư, đều chen lấn lao tới, “Thần Tư, ký tên cho em đi!”

“Thần Tư, cho em chụp một kiểu được không?”

Thần Tư quả nhiên là tên tuổi lớn, không thèm để ý hình tượng, đẩy mấy nhân viên nhặt bóng ra, hằm hằm xông tới cửa toilet.

Tôi luống cuống tay chân, nhét di dộng vào trong túi, “Tại hết, hết, hết pin.”

Tôi chột dạ cúi đầu, lại không nhịn được liếc thấy Thần Tư đang tiến tới gần. Làm mất lòng sếp là không có lương đâu!

“Hạ Tiểu Hoa, em sợ cái gì!” Giọng Diệp Tỉ lạnh đến thấu xương.

Tôi run run, không chờ Thần Tư vọt tới trước mặt, đã nhảy dựng lên, túm lấy ống tay áo hắn, “Ông chủ, anh phong độ ngời ngời…” Nói được một nửa, chợt dừng lại.

Thần Tư trừng mắt, nhìn nhìn tôi, nhìn nhìn Diệp Tỉ.

Ánh mắt hắn dừng lại trước ngực Diệp Tỉ một lúc, lại quay qua hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Tôi thật oan uổng!

Tôi gân cổ, rốt cục gào lên một câu: “Diệp Tỉ, tôi không hề tùy tùy tiện tiện, tôi vẫn rất nghiêm túc.” Những năm qua, tôi chưa từng tùy tiện.

Zinny: Thật không biết đang ngược Diệp Tỉ hay ngược Tiểu Hoa đây :V

Advertisements

19 comments on “Ông xã – 6.2 (Q2)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s