Ông xã – 3 (Q2)


Quyển 2: Nữ Hoàng Tai Tiếng

Phần 3:  Phiên ngoại – Khả Nhạc

“Khả Nhạc, anh muốn ly hôn với em.”

“Lưu Lãng, tôi chỉ nói một lần, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với Hạ Tiểu Hoa. Dù cho anh ly hôn, cũng không thể có được cô ấy.”

“Lưu Lãng, vì sao? Vì sao lại trở nên như vậy?” Tôi dùng sức nắm chặt ống tay áo Lưu Lãng, “Anh đã hứa với cha em, sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ cho em hạnh phúc, từ nay về sau, sẽ không khiến em buồn mà.”

Lưu Lãng nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Tiểu Hoa, đứng thẳng tắp.

“Khả Nhạc, xin lỗi. Hứa với em rồi, lại không thể chăm sóc em cả đời.”

Tôi dùng sức lau nước mắt, “Lưu Lãng, anh lại gạt em. Anh đã nói, ra nước ngoài sẽ không trở về nữa. Anh đã nói, sau khi kết hôn anh sẽ đối tốt với em cả đời. Anh đã nói, sau này sẽ không yêu Hạ Tiểu Hoa nữa.”

“Khả Nhạc, xin lỗi. Anh chỉ muốn có một cơ hội, cơ hội được đứng bên cạnh Tiểu Hoa.”

“Không kịp nữa đâu, Lưu Lãng. Hạ Tiểu Hoa đã gả cho Diệp Tỉ rồi.”

Mặt Lưu Lãng trắng bệch, nhưng vẫn kiên quyết gỡ tay tôi ra khỏi ống tay áo của anh.

“Tiểu Hoa không hạnh phúc.”

Tôi trừng mắt nhìn Lưu Lãng, lắc đầu nguầy nguậy, “Không phải, không phải.” Gả cho Diệp Tỉ mà cô ấy yêu nhất, cử hành hôn lễ long trọng như vậy. Hạ Tiểu Hoa, nhất định rất hạnh phúc.

“Khả Nhạc…”

“Em đi đây. Lưu Lãng, anh không được mất tích nữa nhé. Anh như vậy, em sẽ lo lắng và sợ hãi lắm.”

“Khả Nhạc…”

“Lưu Lãng, anh là đồ lừa gạt, em không thèm tin anh nữa.”

Cơ hội, không nên cho. Chết cũng không cho. Vậy mà, rõ ràng đã mạnh miệng nói sẽ đi, lại không khống chế được bản thân, sợ sẽ lại mất tích, sẽ lại không tìm ra. Tôi cố chấp ngồi xổm bên góc tường, không chịu rời đi.

Mãi đến khi nhìn thấy cửa mở ra, Lưu Lãng lái xe ra ngoài. Mãi đến khi tôi bắt taxi đuổi theo, tới cổng lớn của biệt thự nhà họ Diệp, tận mắt thấy Lưu Lãng xuống xe, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ngôi biệt thự sáng đèn trên sườn núi hơn nửa buổi đêm, bị bảo an đi tuần đêm đuổi đi. Mãi đến khi thấy Lưu Lãng uống từng tá từng tá bia, nhặt từng nắp lon trên mặt đất, chắp chắp ghép ghép suốt cả một đêm, rốt cuộc xếp thành một đóa hoa nhỏ (Tiểu Hoa) cong cong vẹo vẹo.

Lưu Lãng đã thật sự quyết tâm, không cần tôi nữa rồi. Làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Hoa, tớ biết làm sao bây giờ? Tôi rút di động, hết lần này đến lần khác, bấm một dãy số dù biết rõ sẽ không thông, sẽ không có người nghe. Hạ Tiểu Hoa, lúc nào cũng đáng ghét như vậy.

“Khả Nhạc, nghỉ hè chán muốn chết, tớ định đi du lịch đảo Bali, cậu đi cùng không?”

“Không được đâu. Nho của ba tớ năm nay bán không được hàng, sắp hỏng mất, tớ phải về nhà giúp mọi người bán nho. Hạ Tiểu Hoa, nếu cậu thấy chán thì đến nhà tớ chơi đi. Chắc cậu chưa thấy giàn nho bao giờ đâu nhỉ?”

“Xí, Khả Nhạc, nhà cậu ở quê nghèo khỉ ho cò gáy, tớ không thèm. Xéo qua một bên, đừng làm phiền tớ đi thẩm mỹ viện.”

“A lô? Khả Nhạc? Tớ phái xuống mấy nhà phân tích đầu tư, kỹ thuật viên, nhân viên công ty thẩm định, còn có người đó, người đó nữa, đã đến nơi hết chưa? Bọn họ không biết đường.”

“Hạ Tiểu Hoa, cậu định làm gì thế? Nhà tớ sắp bị chen chúc phát nổ rồi!”

“Rảnh không có việc gì làm, giúp cậu bán nho chứ sao.”

“Hạ Tiểu Hoa, cậu lại xài tiền bậy bạ hử?”

“Bà đây là nhà giàu mới nổi cơ mà! Tớ đi lặn trên đảo đây, cậu cứ từ từ mà lăn lộn ha.”

“Khả Nhạc, tớ đã nói rồi, làm tác phẩm bằng tơ thì không thể tiết kiệm được, nhất định phải dùng tơ tằm cực phẩm. Nếu không, cậu không thắng được, sao giành được học bổng mời tớ ăn Pizza Hut.”

“…Chất liệu giả lụa này rất tốt, cũng có 5% tơ tằm thật mà.”

“Ồ! Tớ đang thừa xấp vải tơ tằm cực phẩm này, ném thôi.”

“Hạ Tiểu Hoa!”

“Tớ thích ném đấy, cậu tiếc thì cậu nhặt đi!”

“Khả Nhạc, đầu óc cậu có bệnh à! Lưu Lãng chính là một bà nội Quỳnh Dao, cậu tìm được tiếng nói chung với hắn cả đời được chắc?”

“Hạ Tiểu Hoa, như Lưu Lãng phải gọi là tài hoa!”

“Mắt cậu hỏng rồi! Tớ mặc kệ cậu đó! Ngày nào Lưu Lãng cũng tự học trên tầng 2 của trường, cậu thích thì đi mà tìm.”

“Hạ Tiểu Hoa, cậu có biết mỗi lần cậu hung dữ, quyến rũ lắm không hả!”

“Cút! Nịnh bợ vừa thôi!”

Hạ Tiểu Hoa, lúc nào cũng là một kẻ đáng ghét như vậy. Thế nhưng, tôi thật sự rất thích cô ấy. Lưu Lãng cũng vậy.

Tôi rốt cuộc kết nối được với dãy số kia, “Anh trợ lý, xin hỏi, tôi có thể nói vài lời với Diệp Tỉ được không?” Tôi cố gắng khống chế giọng nói của mình, sợ quá run rẩy, sẽ bị Diệp Tỉ phát hiện.

“Diệp Tỉ, xin anh, em thật sự rất nhớ, rất nhớ Hạ Tiểu Hoa.”

Thế nhưng, Hạ Tiểu Hoa khóc, viền mắt đỏ đến nỗi chỉ cần liếc một cái là nhận ra.

Cô ấy lại tỏ ra như không, liều mạng vỗ bàn, “Đã bảo thiếu nhà thiết kế!”

Tôi quả nhiên lại gây thêm phiền toái cho Hạ Tiểu Hoa rồi. Lưu Lãng nói, Hạ Tiểu Hoa không hạnh phúc.

“Hạ Tiểu Hoa, Diệp Tỉ tốt với cậu thật đó. Cậu biết không, cậu tốt số lắm đấy.” Tôi dùng sức ôm chặt chiếc váy dạ hội vàng, “Hạ Tiểu Hoa, tớ thật sự rất hâm mộ cậu.”

Ba năm trước đây, trong đêm mưa ấy, tôi cự tuyệt Diệp Tỉ, thật đáng giá. Tôi đổi lấy cơ hội tới gần Lưu Lãng, đổi lấy cơ hội hạnh phúc cho Hạ Tiểu Hoa. Đã đến lúc tôi nên buông tha cho Lưu Lãng rồi. Thế nhưng, Hạ Tiểu Hoa lại sợ hãi.

“Hạ Tiểu Hoa, tớ rất nghiêm túc, chỉ hỏi cậu một lần thôi.” Tôi nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Hoa, “Tớ quyết định buông tay Lưu Lãng. Cậu có thể chọn, Hạ Tiểu Hoa, nếu cho cậu cơ hội chọn lại một lần, không cần nghĩ đến tớ, không cần bận tâm về tớ, cậu có chọn Lưu Lãng không?”

“Tớ không muốn, tớ không muốn, tớ chỉ muốn Diệp Tỉ thôi.” Vẻ mặt ấy, lo lắng mà bất lực. Cô ấy cúi đầu, không dám nhìn tôi.

Hạ Tiểu Hoa, chưa bao giờ tỏ ra như thế. Lưu Lãng quả nhiên nhìn thấu rồi. Hạ Tiểu Hoa không hạnh phúc.

Cô ấy che kín chăn, sợ tôi phát hiện.

“Hạ Tiểu Hoa, cậu nhất định không được giống tớ, nhất định phải hạnh phúc nhé.”

Tôi ôm Hạ Tiểu Hoa thật chặt, Hạ Tiểu Hoa ngốc nghếch, Hạ Tiểu Hoa đáng ghét.

“Khả Nhạc đối với cậu không tốt ư? Cô ấy đem lần đầu tiên trao cho cậu, cậu xuất ngoại mấy năm nay, là cô ấy ở bên cậu. Cậu cưới cô ấy, lại không cần cô ấy.”

“Lưu Lãng, cậu có biết không, Khả Nhạc … lần này, thật sự đau lòng.”

Tôi đi sau Lưu Lãng, nghe thấy cô ấy ngưng tiếng cười. Tôi dùng sức dụi dụi mắt, lau đi mấy vệt nước dư thừa.

Hạ Tiểu Hoa, quả nhiên là đồ đáng ghét. Người ta đã nói rõ với cậu rồi mà, ai cần cậu lo lắng!

“Tiểu Hoa, cậu thật xấu xa.”

“Ngay cả một cơ hội để thử, cậu cũng không cho!”

Hạ Tiểu Hoa liều mạng lắc đầu, “Nhưng tôi không yêu cậu.”

Lưu Lãng cõng Hạ Tiểu Hoa, bóng đổ về sau thật dài thật dài. Tôi len lén giẫm lên cái bóng phía sau Lưu Lãng, cũng không còn nghe rõ giọng nói của anh. Chỉ có điều, rõ ràng trời rất tối, tôi lại vẫn thấy rõ vành mắt Lưu Lãng đỏ hoe. Làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Hoa thật sự không hạnh phúc. Nói kiên quyết đến thế, tớ chỉ muốn Diệp Tỉ. Nói kiên quyết đến thế, nhưng tôi không yêu cậu. Dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi, cũng nhất định không cho. Vậy nên, Lưu Lãng cũng sẽ không hạnh phúc.

Hạ Tiểu Hoa đáng ghét, nói không yêu, lại để Lưu Lãng hôn cô ấy.

Đèn xe Diệp Tỉ chiếu lên bọn họ vô cùng rõ ràng. Nếu như không có tôi, nếu như không có Diệp Tỉ, liệu bọn họ có thể kiên quyết nói không yêu như vậy không? Từ trước khi tôi gặp Lưu Lãng, cô ấy cũng đã là thanh mai trúc mã của anh. Lẽ ra, bọn họ phải được ở bên nhau. Nếu vậy, Lưu Lãng sẽ không phải uống nhiều bia đến thế, chắp ghép nắp lon cả một đêm, xếp thành một đóa hoa nhỏ cô đơn.

Tôi gọi điện thoại cho Lưu Lãng, “Ly hôn đi, Lưu Lãng. Em sẽ về nhà nói chuyện rõ ràng với ba.”

“Khả Nhạc, em muốn gì? Anh đều cho em.”

“Em có thể tự lo liệu được. Thứ em muốn, anh không cho nổi.” Tôi muốn một Lưu Lãng mỉm cười gắp cổ vịt cho tôi, tôi muốn một Lưu Lãng nói sẽ chăm sóc tôi cả đời không dối gạt.

Nếu đã không thể đem lại hạnh phúc, chi bằng buông tay. Diệp Tỉ, cũng vậy thôi.

Tôi nhìn chằm chằm bàn tay Diệp Tỉ đang dắt tay tôi, nắm chặt lấy, ngẩng đầu, áp môi hôn.

Diệp Tỉ sững sờ, ánh mắt dừng lại phía sau tôi, đẩy tôi ra. Đẩy rất mạnh, thậm chí có phần chán ghét.

“Thật sự, không phải em.”

Anh ấy bỏ lại một đám khách quý, bỏ lại buổi lễ long trọng của tập đoàn Diệp thị, khiến cả đám lãnh đạo cấp cao lo lắng. Khi anh ấy xuất hiện trở lại, chỉ nghiêm mặt nói: “Khả Nhạc, về sau, không được thế nữa.”

Tôi gật đầu, “Xin lỗi, em không cố ý.”

“Diệp tiên sinh, máy bay riêng đi Singapore đang đợi ngài. Nếu không gấp rút tới sân bay, sợ là không kịp đâu ạ.” Trợ lý xách va li, dáng vẻ như sắp đi xa.

Tôi vội kéo Diệp Tỉ lại, “Em đi với! Diệp Tỉ, em chưa được đi Singapore bao giờ.”

Diệp Tỉ cau mày.

“Diệp Tỉ, em mà không đi, sẽ bị giết mất. Hạ Tiểu Hoa chắc đang ở nhà mài dao chờ em đó.”

Diệp Tỉ nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười, “Vậy sao? Anh còn tưởng cô ta không thèm quan tâm chứ.”

Tôi lắc đầu.

Diệp Tỉ cong cong khóe miệng, “Khả Nhạc, anh sẽ dẫn em đi tham quan Singapore thỏa thích.”

Tôi cũng cười theo, “Diệp Tỉ, cám ơn anh.”

Từ trước tới nay, anh ấy luôn bao dung với tôi như vậy.

“Không cần cám ơn anh. Anh chỉ muốn cho người ở nhà biết thế nào gọi là sức hấp dẫn.”

“Dạ?”

“Khả Nhạc, em là cô gái tốt. Cho dù rời xa Lưu Lãng, cũng sẽ tìm được người biết quý trọng em.”

Tôi gật đầu. Đúng vậy, Diệp Tỉ. Cho dù rời xa, Hạ Tiểu Hoa cũng sẽ tìm được người quý trọng cô ấy. Hạ Tiểu Hoa, từ trước tới nay luôn luôn là một kẻ đáng ghét.

Những khi đối tốt với người khác, sẽ luôn khăng khăng cố chấp, dù cho người ta có cự tuyệt, cũng chỉ là vô dụng. Giống như vườn nho của cha tôi. Giống như Lưu Lãng.

Cho nên, Diệp Tỉ cũng vậy thôi.

Tôi xem buổi họp báo phát sóng trực tiếp trên kênh giải trí tổng hợp.

Hạ Tiểu Hoa đối diện ống kính, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Không có kẻ thứ ba nào hết. Tôi cùng Diệp Tỉ, chính thức ký tên ly hôn rồi.”

“Ly hôn, là vì tôi không còn yêu Diệp Tỉ nữa.”

Tôi gắng sức lau nước mắt, cố nhìn rõ con số trên điện thoại di động, “Lưu Lãng, Hạ Tiểu Hoa ly hôn rồi.”

“Cô ấy đang ở chỗ em, là căn hộ thuê ba năm trước.”

Quả nhiên, mọi chuyện trở nên như vậy. Hạ Tiểu Hoa, cho tới giờ chưa từng thay đổi. Rõ ràng rất đáng ghét, thế nhưng, tôi thật sự, vô cùng vô cùng thích cô ấy. Chứ không phải vì muốn tạo cơ hội cho Lưu Lãng đâu.

Advertisements

7 comments on “Ông xã – 3 (Q2)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s