Ông xã – 2.2 (Q2)


“Hạ Tiểu Hoa, cô nổi tiếng rồi!” Số 2 run run tờ báo lá cải trong tay, hét lên.

Trên bìa mặt là ảnh chụp nụ hôn trợn mắt của tôi. Tiêu đề rất giật gân: “Siêu cấp nhà giàu mới nổi Hạ Tiểu Hoa lợi dụng bữa tiệc đóng máy bộ phim mới cưỡng hôn tân siêu sao châu Á trước công chúng”. Thật đúng là nên nhắm mắt.

Tôi giật lấy, nhìn chăm chú, “Cũng có phải chưa hôn bao giờ đâu, lần trước ở Ô Trấn, còn ôm hôn trên mũi thuyền cơ mà!”

Số 2 cười khẩy, lại quăng một quyển khác tới.

“Nhà giàu mới nổi say đắm đại minh tinh, hôn nhân với công tử của Diệp thị đang trong tình trạng báo động!”

“Cái rắm! Ai say đắm đại minh tinh!”

Số 2 lại quăng một quyển khác tới.

“Sự thật sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Thần Tư đêm khuya lén lút hẹn hò với Hạ Tiểu Hoa.”

Thần Tư đeo kính râm bản lớn, tay bưng tô mỳ Bát Trân đang đứng đợi thang máy.

“Há há há! Mất hết mặt mũi rồi nhé, đáng đời!” Tôi hả hê nói.

Số 2 tiếp tục quăng một quyển khác tới.

“Phân tích đa chiều, nhà thiết kế chính Hạ Tiểu Hoa fan giả sàm sỡ mới là thật.”

Trên trang báo là một hàng chữ thật lớn, “Tôi biết, tôi biết, cô yêu tôi lâu rồi — Tân siêu sao châu Á chính miệng xác thực tin tức tình cảm.”

Tâm tình hả hê của tôi đã tiêu tan.

“Hạ Tiểu Hoa, còn nhiều lắm!” Số 2 liều mạng lật các loại báo lá cải.

“Tờ này, nói rằng vì muốn tiếp cận Thần Tư nên cô đã dùng hậu thuẫn xung phong đảm nhận vai trò tạo mẫu chính cho bộ phim thường niên của công ty giải trí M.”

“Tờ này, nói cô và Diệp tam công tử vừa không bằng mặt vừa không bằng lòng từ lâu rồi.”

“Tờ này, nói cô bắt ép Thần Tư gặp gỡ.”

“Còn nữa, tờ này, tờ này, tờ này!” Số 2 trải ra một dãy.

“Hạ Tiểu Hoa, cô đã được xuất hiện trên báo lá cải khắp cả nước. Chúc mừng nhé! Cô nổi tiếng rồi!”

Tôi sờ sờ đầu, “Vụ tai tiếng lần trước của tôi với Thần Tư cũng không tới cỡ đó, sao lần này lại ầm ĩ thế nhỉ?”

Chẳng lẽ Thần Tư đã nổi tiếng tới mức này rồi à?

“Hạ Tiểu Hoa!” Số 2 tung một chưởng đánh tôi bắn xa ba thước, “Cũng không ngẫm lại xem lúc đó là ai chống lưng hậu thuẫn cho cô? Nếu không có Diệp Tỉ đi sau mông thu dọn cho cô, chỉ dựa vào bộ dạng phô trương này của cô, mấy năm nay đã nổi tiếng khắp rồi. Làm gì có chuyện chỉ thi thoảng mới có vài tin vụn vặt mất mặt trên báo như vậy?”

Thì ra là thế.

Thế nên, có nguồn vui mới, là không quan tâm gì nữa, Hạ Tiểu Hoa chỉ còn cách tự sinh tự diệt.

“Cô đừng có mà không thừa nhận! Hạ Tiểu Hoa, giang hồ đồn đãi Diệp Tỉ vì cô mà đặc biệt mời ba trợ lý tư nhân cao cấp chuyên giúp anh ta xử lý chuyện của cô, là sự thật.”

“…”

“Hạ Tiểu Hoa! Thời gian này cô đừng bước chân ra khỏi cửa, cứ làm tổ trong nhà tránh gió đi. Tôi và đám Số 1 đều bị phóng viên khủng bố oanh tạc điện thoại rồi đây. Cô nhớ kỹ cho tôi, dù người ta có hỏi cô cái gì, cô cũng nhất định không được trả lời. Chuyện còn lại, để bọn tôi xử lý.”

“Ờ…”

Tôi đang đáp lời, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy một gã người dơi nhào về phía tôi, “Hạ Tiểu Hoa —”

Bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi, khấu đầu ba cái, “Tôi van cô, cô hãy mở một cuộc họp báo đi mà.”

Tôi sợ hết hồn, nhìn lom lom gã người dơi đen sì từ đầu đến chân này cả buổi, mới quan sát thấy ngón tay hơi vẹo mà nhận ra thân phận hắn, “A! Anh không phải gã quản lý ẻo lả của Thần Tư sao!”

Gã người dơi ngay tức khắc tuôn lệ nóng hổi, “Vâng vâng vâng, tôi ẻo lả, tôi chết tiệt, tôi không biết coi trọng Thần Tư, ngàn tội vạn tội đều là tội của tôi. Hạ Tiểu Hoa, xin cô thương xót, mở cuộc họp báo làm sáng tỏ vụ tai tiếng này đi mà.”

“Hử?”

“Không mở! Dựa vào đâu mà Hạ Tiểu Hoa của chúng tôi phải mở!” Số 2 đáp lại rất nhanh chóng.

“Thần Tư nào có tội tình gì, cậu ấy là đại minh tinh nổi tiếng khắp nửa vùng trời, xin cô hãy buông tha cho cậu ấy đi mà. Vì vụ tai tiếng này mà cậu ấy đã thoái thác hai bộ phim bom tấn quốc tế rồi, nếu còn tiếp tục như vậy thì cậu ấy chẳng còn đường sống mất thôi.” Người dơi một bên nước mũi một bên nước mắt nức nở nói.

“Hạ Tiểu Hoa cũng không thể mở họp báo!” Số 2 vỗ bàn cái rầm, “Tuy cô ta rất thô tục, rất phô trương, rất thiếu não, nhưng dù thế nào cô ta cũng là bà chủ của Diệp thị, sao có thể làm loại chuyện khiến người đời phỉ nhổ này được.”

Người dơi khóc càng tức tưởi.

Điện thoại di động trong túi chợt rung. Tôi bắt máy, “Cô Hạ, Diệp tiên sinh muốn gặp cô, mời cô lập tức tới phòng làm việc của Diệp tiên sinh một chuyến.”

Diệp Tỉ về rồi. Vậy mà Khả Nhạc vẫn chưa về nhà. Ngắt máy đến là dứt khoát.

Tới lúc đối mặt rồi.

“Cô Hạ?”

“Ừ. Tôi biết rồi.” Tôi cúp điện thoại, bước ra ngoài.

Người dơi ở phía sau tôi khóc thét, “Hạ Tiểu Hoa, tôi cho cô hai giờ suy nghĩ. Cô mà không mở là tôi sẽ bảo Thần Tư tự mình mở. Tôi sẽ mở luôn đấy! Tôi sẽ truyền hình trực tiếp! Đến lúc đó nội dung không được như ý, cô đừng có trách tôi ác đấy nhé.”

“Số 3, Số 5! Gọi bảo vệ!” Số 2 lên tiếng.

Ở chung một tòa cao ốc tốt ở chỗ, chỉ cần đi thang máy, cho dù cao tới đâu cũng có thể lập tức thấy được. Khi cửa thang máy mở ra ở tầng 39, cô thư ký xinh đẹp đã lập tức bước tới.

“Cô Hạ, Diệp tiên sinh đang đợi cô đấy.” Nữ thư ký định gõ cánh cửa lớn của phòng làm việc khổng lồ của Diệp Tỉ hộ tôi.

Tôi vội tranh trước nữ thư ký, đẩy phăng cánh cửa, “Diệp Tỉ, có việc nói mau!”

“Cô Hạ!” Nữ thư ký như hoa như ngọc vừa muốn vào theo, cửa đã bị dùng sức sập lại.

Đều không phải do tôi làm.

Tôi trơ mắt nhìn nữ thư ký biến mất phía ngoài, rụt cổ quay đầu đối mặt với Diệp Tỉ vừa đóng sập cửa, đang nghiêng đầu trừng mắt nhìn tôi.

“Hạ Tiểu Hoa, giải thích đi!” Diệp Tỉ chỉ vào các loại tuần san lá cải đang bày la liệt chiếm phân nửa cái bàn làm việc to đùng của hắn.

“Hơ! Diệp Tỉ, anh cũng thích xem báo lá cải à?” Tôi ngẩng đầu, liều mạng nhìn trần nhà đăm đăm.

“Hạ Tiểu Hoa!” Diệp Tỉ đẩy tôi một cái đập vào ván cửa phía sau.

Người ở Singapore bị chụp còn nhiều ảnh hơn, rõ ràng không phải là tôi. Chẳng những không phải là tôi, tôi thậm chí còn chưa thèm hỏi. Tôi cúi đầu, không hé răng.

Diệp Tỉ lớn tiếng nói: “Hạ Tiểu Hoa, bây giờ còn không muốn giải thích nữa sao?”

Diệp Tỉ tiến lên một bước dài, khiến tôi không thể không dán sát vào ván cửa.

Diệp Tỉ dồn ép quá gần, thậm chí còn nghe thấy được từng tiếng hít thở, “Hạ Tiểu Hoa, đêm hôm đó, em đang đợi ai? Người mà em nằm trên giường đói bụng đợi chờ, là ai?”

“……”

Diệp Tỉ nheo lại đôi mắt xinh đẹp, “Bất chấp tất cả đòi ly hôn, là vì ai?” Hắn lại tiến gần thêm một tấc.

“……”

“Vội vã tặng anh cho người khác, vì ai?”

Đã không thể lại gần thêm nữa.

“Tránh ra!” Tôi cố sức đẩy Diệp Tỉ.

Diệp Tỉ không nhúc nhích, mặc cho tôi cố sức đẩy ra.

“Không muốn trả lời phải không? Hạ Tiểu Hoa, dù em không nói, anh cũng vẫn biết.” Môi của Diệp Tỉ, gần như đã dán sát môi tôi.

“Anh cho em một cơ hội cuối cùng, Hạ Tiểu Hoa, rút lại những lời em đã nói. Rõ ràng em vẫn muốn anh…”

Diệp Tỉ cúi đầu, áp môi hôn.

Tôi nghiêng mặt đi, tránh được. “Diệp Tỉ, tôi không muốn anh nữa. Tôi muốn ly hôn.”

“Hạ Tiểu Hoa!” Diệp Tỉ nổi giận, giọng trầm thấp đến nỗi gần như không thể nghe thấy, lại đẩy tôi ra.

“Em đã nói em yêu anh. Rất lâu, rất lâu trước kia, em đã nói thế mà.”

Tôi lùi về sau mấy bước, đứng vững vàng, không nhúc nhích, “Diệp Tỉ, tôi thật sự, không còn yêu anh nữa.”

Diệp Tỉ cắn chặt môi.

“Hạ Tiểu Hoa, im ngay!”

“Diệp Tỉ, ly hôn đi!”

Diệp Tỉ buông lỏng môi, nhìn tôi chằm chằm, nhìn hồi lâu, đột nhiên khóe miệng cong lên, cười đến là kiêu ngạo.

“Hạ Tiểu Hoa, em nghĩ rằng anh thèm chắc? Không yêu thì không yêu! Không phải chỉ là ly hôn thôi ư, ly hôn đi!”

Hắn bước vài bước tới trước bàn làm việc, rút ra một tờ đơn ly hôn mới.

“Hạ Tiểu Hoa! Ly hôn, là do em yêu cầu đấy nhé. Em yên tâm, một xu anh cũng sẽ không để lại cho em. Anh nhất định sẽ tính toán chi li rõ ràng.” Nụ cười của Diệp Tỉ càng thêm rõ nét, gương mặt xinh đẹp tỏa sáng bốn phía.

“Hạ Tiểu Hoa, túi xách, phòng ở, ô tô của em, đừng mơ lấy lại được thứ gì!”

Diệp Tỉ cúi đầu, tự mình ký thật nhanh.

“Từ nay về sau, Hạ Tiểu Hoa, em đừng hối hận!” Hắn vung cây bút trong tay, động tác lưu loát liền mạch.

“Ừm.” Tôi gật đầu, giật lấy đơn ly hôn.

Diệp Tỉ nhìn tôi chằm chằm, thái độ ngạo mạn, “Hạ Tiểu Hoa, em tốt nhất nên nhìn cho rõ, ký tên xong, em sẽ trắng tay.”

Tôi nhặt chiếc bút Diệp Tỉ quăng ra, lật tới trang cuối của đơn ly hôn, không thèm nhìn một cái, vung bút lên, ký tên rất nghiêm túc. Không hề gì, Diệp Tỉ.

Diệp Tỉ đập tay xuống bàn làm việc.

“Hạ Tiểu Hoa, em ký đi! Cứ việc ký! Anh sẽ lập tức giải tán phòng làm việc!”

“Ừm!”

Chữ cuối cùng cũng ký xong, ba chữ Hạ Tiểu Hoa đoan đoan chính chính, có vẻ lẻ loi. Phía sau chữ Hoa, tôi vẽ một bông hoa nhỏ, như vậy sẽ không cô đơn nữa.

Tôi nhìn chữ ký, vui vẻ nở nụ cười, gấp lại đơn ly hôn thật cẩn thận, cất vào trong ngực.

“Diệp Tỉ, chúc anh hạnh phúc.”

46 comments on “Ông xã – 2.2 (Q2)

Bạn đang nghĩ gì?