Ông xã – 1.7 (Q2)


Tôi ôm đầu, quay người lại.

Ha, tân siêu sao Châu Á!

Ông hoàng siêu cấp nổi tiếng, nhân duyên cực tốt, đang yên đang lành sao lại muốn trêu chọc hạng dân thường nhân duyên kém không có bạn bè như tôi làm gì.

Tôi đảo mắt khinh bỉ, nói đầy đố kị: “Cửa ở phía sau, xin cứ tự nhiên. Không có việc gì thì đi du hồ với nữ diễn viên chính của anh đi.”

Thần Tư ngẩn người, “Cô nghe tin rồi ư?”

Thừa lời.

“Tôi là khán giả trung thành của bản tin giải trí đấy.”

“Tin giả đấy.” Thần Tư đáp lại dõng dạc, đặt mông ngồi xuống cạnh tôi.

Bậc thang vốn đã chật hẹp, giờ chen chúc đến con chuột cũng chẳng chui lọt nữa rồi.

Tôi đẩy Thần Tư, “Ai cho anh chiếm địa bàn, tôi tới trước cơ mà.”

“Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư trừng mắt nhìn tôi, hồi lâu sau, mới phun ra ba chữ, “Ai thèm chứ!”

Hắn dịch mông, ngồi lên trên tôi một bậc, “Tôi thích ngồi đâu thì ngồi, mắc mớ gì tới cô!”

Tôi bĩu môi, đúng là không mắc mớ gì tới tôi.

“Anh là ông hoàng nổi tiếng rồi, sao còn đi gây tai tiếng để đánh bóng tên tuổi hả? Chậc chậc, đúng là thiếu đạo đức!” Tôi cúi đầu, nhặt chiếc bật lửa vừa bị Thần Tư phi xuống đất, bật lên nghịch.

“Ai gây tai tiếng để đánh bóng tên tuổi hả?” Giọng nói sau lưng rõ ràng có dấu hiệu nổi giận.

“Hạ Tiểu Hoa, cũng không ngẫm xem đều là vì ai?” Giọng điệu Thần Tư rất có hơi hướng chỉ trích.

Tôi bật cười, “Đạo diễn ép anh à? Công ty giải trí M ép anh à? Quản lý ép anh à? Hay nữ diễn viên chính ép anh?”

Gáy tôi bị đẩy mạnh một cái, “Hạ —— Tiểu —— Hoa!”

Tôi giật thót vội buông ngón tay đang ấn bật lửa, giơ bật lửa ném Thần Tư.

Thần Tư không hề tránh né, “Hạ Tiểu Hoa! Tôi thấy cô đáng thương nên mới định giúp cô!”

Bật lửa đập vào trán Thần Tư, “bộp” một tiếng.

“Ai đáng thương? Ai cần anh giúp! Ai thèm hả!”

Thần Tư bị đau nhíu chặt mày, vươn tay ôm trán, “Cô không thèm? Cô không thèm thì giả làm fan của tôi làm gì hả? Cô không thèm thì chạy khắp nơi tìm người áp chế tin tức ly hôn làm gì hả?”

“Hạ Tiểu Hoa! Cô có gan đứng giữa sân bay gào lên ly hôn trước một đám truyền thông, lại không có gan thừa nhận, rõ ràng cô không muốn ly hôn còn gì!”

Tôi trợn mắt, tức giận gào lên: “Nói bậy!”

Thần Tư khinh thường hừ một cái, “Tôi nói bậy à? Nếu không phải vì sợ truyền thông lần theo tai tiếng của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô, phanh phui tin tức ly hôn cô đang cố giấu kín, thì sao tôi phải gây tai tiếng giả để thu hút sự chú ý của truyền thông hả?”

Tôi nhìn Thần Tư chằm chằm, nói nghiêm túc: “Thần Tư, tôi thật sự không cần anh thương hại.”

Thần Tư hừ càng thêm lớn tiếng, “Hạ Tiểu Hoa, ai bảo cô đần như vậy, biết thừa sân bay có nhiều truyền thông thế rồi, còn ngu ngốc lao tới cứu tôi.”

“… Ai nói tôi muốn cứu anh?” Tôi đứng dậy, quay đầu bước đi.

“Hạ Tiểu Hoa, đối tốt với người khác, thì phải nói ra.” Thần Tư đứng sau lưng tôi, lớn tiếng quát lên.

“……”

“Tôi thật sự muốn giúp cô, Hạ Tiểu Hoa!”

Tôi quay lại nói, “Tôi muốn ly hôn, anh giúp được không?”

Thần Tư im lặng nhìn tôi chòng chọc.

“Thần Tư, người áp chế tin tức ly hôn căn bản không phải là tôi. Cho nên, tôi không cần anh thương hại, thật đấy.”

Tôi xoay người toan đi, bị Thần Tư kéo lại, “Hạ Tiểu Hoa, cô muốn ly hôn thật hả?”

Tôi hất tay Thần Tư ra, “Thừa lời! Thế tôi mới nói không cần anh nhiều chuyện.”

“À!” Thần Tư nở nụ cười, nụ cười ấy so với nhà sản xuất cười híp mắt, đại đạo diễn phấn chấn bừng bừng, lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình ria mép vểnh lên trời, còn vui vẻ hơn nhiều.

Loại nhân phẩm gì đây! Tôi vung tay đấm vào cái mặt đang cười toe toét của Thần Tư. Nắm tay bị Thần Tư bắt được, giữ chặt trong tay, không buông ra. Hắn kéo tôi chạy thẳng vào đại sảnh nhà hàng ăn đêm.

“Thần Tư!”

“Oa! Thần Tư kìa!”

“Á! Thần Tư!”

Trong đám người vang lên tiếng thét chói tai liên tiếp. Tôi nhìn đám quần chúng vây xem ngày càng nhiều, căng mắt tìm chỗ có người ngất xỉu để mở đường rút lui.

Thần Tư lại nắm chặt tay tôi, một tay giữ cằm tôi, “Hạ Tiểu Hoa, nhắm mắt lại.” Hơi thở ngọt ngào, nháy mắt kề sát tôi, “Hôm đó, Diệp Tỉ cũng hôn cô thế này phải không?” Cùng với câu nói, nụ hôn mang theo vị ngọt trong trí nhớ, đáp xuống bờ môi còn chưa kịp khép lại của tôi.

“Thần Tư, anh làm gì thế hả!” Tôi nhấc chân giẫm lên mu bàn chân của Thần Tư.

Thần Tư vẫn không chịu buông ra, “Hạ Tiểu Hoa, cô mà không nhắm mắt vào là ảnh chụp sẽ xấu lắm đó.”

Tôi trông thấy rõ ràng quần chúng vây xem vô danh nhao nhao rút di động và máy ảnh hăng say chụp lấy chụp để. Lần này, không chỉ có nhà sản xuất sung sướng, đạo diễn phấn chấn bừng bừng, lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình vểnh ria mép nhìn thấy, mà toàn bộ đám phóng viên giải trí cũng đều chứng kiến cả. Đằng nào cũng đã hôn, tôi liếc mắt nhìn gương mặt trắng mịn mê người của Thần Tư, cực kỳ nghiêm túc nhắm mắt lại, áp môi tới. Món ngon dâng tận miệng, không hôn thì phí quá. Âm nhạc của nhà hàng ăn đêm cuồng dã mà mê hoặc. Tôi đang định tích cực phối hợp, chủ động tiến công, lại bị người ta kéo lại, lôi ra khỏi Thần Tư.

Số 2 trợn mắt trâu, giơ giày cao gót trong tay nện tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cô dám thừa dịp tôi không để ý, lại hôn Thần Tư rồi.”

Gã quản lý đã lâu không gặp cũng lao tới, ôm Thần Tư gào khóc: “Trời ơi! Thần Tư, cậu không sao chứ? Đều tại tôi, đều tại tôi cả, tôi không nên để cậu đi một mình! Đã biết Hạ Tiểu Hoa có mặt khắp mọi nơi, vô cùng nguy hiểm mà! Hu hu hu, Thần Tư!” Hắn giơ tay áo ra sức lau miệng cho Thần Tư.

Tôi liều mạng né tránh hung khí của Số 2, tức giận hổn hển nói: “Thần Tư đồ khốn kia! Anh nói rõ ràng cho tôi, là ai hôn ai?”

Tôi mới là người bị hại đây này!

Thần Tư vênh vênh khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, chớp chớp hàng mi dài xinh đẹp, “Hạ Tiểu Hoa, cô chẳng phải là fan trung thành của tôi sao? Tìm cách tiếp cận tôi không ít lần rồi còn gì?”

“Anh! Anh —” Tôi vươn ngón tay run rẩy, chỉ vào Thần Tư.

“Tôi biết, tôi biết, cô yêu tôi lâu rồi.” Thần Tư gật đầu, nhún vai tỏ vẻ tội nghiệp.

Tôi điên cuồng gào lên một tiếng, định bổ nhào vào Thần Tư.

Số 2 vung tay một cái, Số 5 và Số 6 lập tức xông lên, mỗi người một bên kẹp chặt tôi.

“Anh!” Số 2 chỉ huy gã quản lý, “Nhân lúc Hạ Tiểu Hoa còn chưa phát rồ, đưa Thần Tư đi mau!”

Gã quản lý như vừa tỉnh mộng, kéo Thần Tư chạy về phía đám đông bên ngoài. Tiếng thét chói tai xung quanh càng phát ra dữ dội. Tôi chưa từ bỏ ý định, liều mạng nhào theo hướng Thần Tư vừa rút lui.

Số 2 vội túm chặt tôi, “Được rồi, Hạ Tiểu Hoa, cô hôn cũng đã hôn rồi, cho người ta một con đường sống đi.”

Tôi trơ mắt nhìn tên đầu sỏ chạy càng lúc càng xa, bi thương tràn đầy cõi lòng, “Khốn kiếp, rõ ràng anh cố ý!”

Thần Tư bất ngờ từ giữa đám người quay đầu lại, khóe miệng cong lên, cười sung sướng hả hê, làm một động tác ra dấu gọi điện thoại về phía tôi.

Tôi run rẩy cánh tay càng lúc càng kích động, gian nan giãy giụa tháo giày cao gót trên chân xuống, ném theo bóng lưng Thần Tư. Không ngờ ném trật, lại trúng gã quản lý.

Gã quản lý úi một tiếng, không dám quay đầu lại, kéo Thần Tư chạy trốn càng nhanh. Hành động này của tôi đã hoàn toàn kích động oán hận của quần chúng. Trong nháy mắt, vô số hung khí bay tới tấp về phía tôi.

“Tại sao lúc nào cũng là Hạ Tiểu Hoa!”

“Dám thừa dịp Thần Tư không đề phòng rồi sàm sỡ, phải ném chết!”

“Thật đáng ghét!”

“Tôi biết ngay mà, đúng là Hạ Tiểu Hoa sắp ly hôn rồi!”

“Thần Tư xui xẻo quá, sao lại bị Hạ Tiểu Hoa tăm tia cơ chứ!”

“Thật bực mình! Ném cô ta đi!”

Tôi ôm đầu, liều mạng kéo Số 2 chắn phía trước, “Số 2, tôi nuôi binh ngàn ngày, bây giờ chỉ biết trông vào cô thôi đấy.”

Số 2 rụt người về sau, nói: “Số 5, cô lên đi!”

Số 5 với Số 6 nháy mắt với nhau, không nói hai lời túm lấy Số 2 ném về phía đám người, “A! Hạ Tiểu Hoa bị ném văng ra rồi.”

Tôi tán thưởng vỗ Số 5 và Số 6, “Làm tốt lắm!”

Số 5 lập tức bịt miệng tôi, kéo tôi chạy ra ngoài.

Số 5 vừa chạy vừa đấm tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cô thì sướng rồi! Thần Tư cơ đấy! Anh ta chính là cực phẩm đó, chậc! Thảo nào ly hôn cũng không thèm để ý nữa, mùi vị được lắm chứ gì?”

Tôi nghẹn nửa ngày, mới phun được một câu từ kẽ họng, “Được gì mà được!”

Số 5 đẩy đầu tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cái đồ thô tục nhà cô! Thế mà cũng đỏ mặt hả!”

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhưng không phản bác nổi một câu. Nhà hàng ăn đêm tối thui như thế, dựa vào đâu mà nói tôi đỏ mặt cơ chứ!

Advertisements

2 comments on “Ông xã – 1.7 (Q2)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s