Ông xã – 1.6 (Q2)


“Này! Hạ Tiểu Hoa! Diệp tam công tử nhà cô dạo này đổi sang phong cách tai tiếng rồi à?” Số 2 giơ tuần san lá cải, đưa tới trước mặt tôi.

Tôi bò ra từ đống vải vóc, cầm lấy tuần san lá cải. Bức ảnh màu còn to hơn cả trang báo, Diệp Tỉ nghiêng nửa mặt, bên cạnh là bộ đồng phục thể thao cũ rích quen thuộc.

Mặc dù không thấy rõ mặt mũi, Số 2 vẫn nói như đinh đóng cột: “Chậc chậc chậc, thật không hiểu nổi gu thưởng thức của Diệp tam công tử! Cái loại đồng phục thể thao cũ rích kia mà cũng đáng đưa đi Singapore họp à!” Ngẩng đầu nhìn tôi một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Cũng đúng, Diệp tam công tử còn cưới được loại người như cô, gu thưởng thức của anh ta hạng dân thường như tôi làm sao mà hiểu được.”

Tôi không nói hai lời, giơ cây kéo trong tay chọc Số 2. Diệp tam công tử quả không hổ là Diệp tam công tử, kiêu ngạo quen rồi, mất mặt một chút cũng không chịu nổi. Đêm cùng ngày tổ chức buổi lễ chuyển dời cao ốc Diệp thị, đã bị truyền thông truy ra tấm vé đôi bay sang Singapore tham dự hội nghị quốc tế.

Ngày hôm sau, Diệp tam công tử chủ tịch tập đoàn Diệp thị xưa nay luôn sống thầm lặng không gây tai tiếng, chỉ vì một bức ảnh ôm hôn nguồn vui mới trước công chúng trong màn khiêu vũ mở màn buổi lễ, đã chễm chệ xuất hiện trên trang bìa các tuần san giải trí. Từ đó Diệp tam công tử thay đổi tác phong kín đáo, tai tiếng không ngừng, trở thành nhân vật trung tâm của báo lá cải. Có điều nguồn vui mới bên cạnh, tuy không nhìn rõ diện mạo, nhưng vĩnh viễn mặc trên người bộ đồng phục thể thao cũ rích, đã trở thành dấu hiệu nhận biết.

Thậm chí có một tuần san giải trí có thâm niên đã đem bức ảnh Diệp tam công tử hôn chính cung* lúc đầu buổi lễ ra so sánh với bức ảnh hôn môi nguồn vui mới, tỉ mỉ đối chiếu phân tích từ ánh mắt, tư thế, phông cảnh, trường hợp, đưa ra kết luận: Diệp tam công tử diễn giả tình thật, hôn chính cung chỉ là do yêu cầu công việc. Không tiếc phơi bày thân phận nguồn vui mới, đã cho thấy mức độ coi trọng đoạn tình cảm này thế nào. Kỹ thuật phân tích chính xác của bọn họ, đặc biệt là tình cảm chân thành nghiêm túc mà Diệp Tỉ dành cho Khả Nhạc, quả thực không sai lấy một li, khiến tôi cũng phải bội phục sát đất.

*chính cung: hoàng hậu, vợ chính thức

Tôi tốn bao nhiêu thời gian mới hiểu được nội hàm, người ta chỉ cần một bức ảnh là nhìn thấu rồi.

Khả Nhạc cùng với bộ đồng phục thể thao cũ rích, chỉ dựa vào một bóng lưng trong ảnh, lập tức vinh dự trở thành nhân vật đầu bảng đại biểu cho phong trào Hippy hoài cổ trên tạp chí.

Trong lúc nhất thời, đồng phục thể thao Hippy hoài cổ giống như nguồn vui mới của Diệp tam công tử trở thành phong trào thịnh hành toàn thành phố, khiến cho Taobao* bán phá giá trắng trợn, đâu đâu cũng thấy đồng phục thể thao cũ rích của tập đoàn Diệp thị. Từng có vị lãnh đạo cấp cao khóc lóc kể lể với mọi người, khai mạc hội nghị thường kỳ có 38 phụ nữ tham dự, thì có đến 37 người mặc đồng phục thể thao cũ rích, duy nhất có một người không mặc, chính là vừa đi công tác về còn chưa bắt kịp xu thế, xấu hổ không thôi.

*Taobao: là một trong những hệ thống mua bán trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc.

Nếu như đây đã là xu thế tất yếu, chiều hướng chung của lòng dân, vậy thì chính cung Hạ Tiểu Hoa danh không chính ngôn không thuận, cũng nên cung kính cúi chào, thoái vị nhường ngôi được rồi.

Nhưng mặc cho tôi tích cực chủ động muốn thoái vị nhường ngôi tới cỡ nào, điện thoại của Diệp Tỉ, vẫn nhất định không thông.

Tôi không nói gì cúp điện thoại lần thứ N, cắt ngang tiếng trả lời tự động máy móc, bắt chéo chân nhìn Số 5 ném bay tạp chí.

“Cái loại đồng phục thể thao cũ rích kia mà cũng gọi là mốt! Thế thì Hạ Tiểu Hoa thô bỉ của chúng ta chẳng phải là ông tổ trào lưu còn gì?”

“Ông tổ!” Số 1 phụ họa nói.

“Đúng là ông tổ!” Số 8 nói.

Tôi đắc chí vừa lòng, “Thế mà có ai chịu bắt chước tôi đâu.”

Số 6 phẩy tay, “Hạ Tiểu Hoa, cô đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao rồi, người bình thường bắt chước sao nổi.”

Tôi hoài nghi nhìn Số 6, “Cô đang ca ngợi tôi đấy à?”

“Đúng là ca ngợi!” Số 6 quả quyết gật đầu.

“Rõ ràng là ca ngợi!” Số 1 kiên định gật đầu.

Tôi cười khà khà, tự tin dâng tràn.

Số 2 bĩu môi khinh thường, “Chẳng qua là Diệp tam công tử quá có khí chất thôi, heo nái mà đứng cạnh anh ta thì cũng thành heo trào lưu.”

“Mà này, Hạ Tiểu Hoa, Diệp tam công tử đột nhiên phô trương như thế, không phải là thật sự động lòng, coi trọng đồng phục thể thao cũ rích kia đấy chứ?”

Tôi liều mạng gật đầu, “Là thật đó.” Hơn nữa, còn rất nghiêm túc.

“Vậy hai người định ly hôn thật đấy à?!” Số 5 túm cổ áo tôi, “Hạ Tiểu Hoa, mặt hàng như Diệp Tỉ, cả thế giới cũng chỉ có một thôi, cô bỏ được hử?”

Tôi vẫn gật đầu như cũ, “Ừ. Bỏ được.”

Dù có không bỏ được, cũng nhất định phải bỏ.

Số 2 liếc mắt hỏi: “Hạ Tiểu Hoa, Diệp tam công tử đồng ý ly hôn rồi à?”

“…”

“Đi bao nuôi đồng phục thể thao cũ rích kia rồi còn gì, ly hôn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.” Số 6 cũng bắt đầu ném tạp chí, “Hai người mà ly hôn thì phòng làm việc này làm sao tồn tại được nữa, sao số chúng ta lại thảm tới cỡ này cơ chứ, định mệnh phải thất nghiệp rồi.”

Số 5 vỗ bàn cái rầm, “Khốn nạn! Đồ đồng phục thể thao đáng ghét!” Cô ả nước mắt lưng tròng chạy ra ngoài.

Tôi trợn mắt, nhìn Số 2, “Số 5 đến thời kỳ mãn kinh rồi hả?”

Số 2 đảo mắt khinh bỉ, “Không phải, cô ta đang phiền muộn chuyện tiền nong.”

“Hử?” Trong ấn tượng của tôi, đám trợ lý chưa bao giờ than nghèo trước mặt tôi.

“Mẹ cô ta sống thực vật, nằm bên Mỹ ròng rã hai năm, vừa làm phẫu thuật tỉnh lại, tốn sạch số tiền cô ta kiếm được từ cô hai năm qua rồi, giai đoạn hồi phục còn cần bó lớn bó bé tiền, dù Số 5 có tiếng tăm đến mấy trong nghề, cũng sao tìm nổi cấp trên nào chịu chi tiền như cô.”

Số 2 rất ít khi thở dài trước mặt tôi, lần này lại than thở vô cùng cảm khái, “Hạ Tiểu Hoa, nếu không phải vì tiền, dựa vào nhân duyên thối nát, tính tình thối nát, đầu óc thối nát của cô, làm sao mời được nhân tài cấp cao như bọn tôi.”

Tôi há hốc miệng, “Số 2, mẹ cô cũng vừa tỉnh lại hử?”

Số 2 vung tay đập tới, “Đồ vô đạo đức! Không được tọc mạch việc riêng nhà người ta!” Cô ả bật dậy lao ra ngoài, chạy được nửa đường, bỗng dừng lại, “Hạ Tiểu Hoa, đêm nay công ty giải trí M tổ chức tiệc đóng máy bộ phim thường niên, cô nhớ tham gia đó.”

“Này —”

Số 2 đã chạy mất dạng.

Tôi đành phải quay đầu, nhìn chằm chằm mấy người còn lại, “Còn mấy cô thì sao?”

Cả đám im như thóc, tranh nhau lao ra ngoài. Thái độ gì đấy hả!

Tôi nhấc điện thoại ấn gọi lại, phát hỏa với cái máy trả lời tự động, “Diệp Tỉ, gọi điện lại ngay!”

Vất vả lắm mới quyết tâm thoái vị, còn phải xếp hàng chờ Diệp Tỉ kêu tên nữa à!

Tôi đứng trong nhà hàng ăn đêm được công ty giải trí M bao trọn cho bữa tiệc, nhìn chằm chằm nhà sản xuất phía trước đang cười híp mắt bước tới, “Ồ! Cô Hạ! Cô vẫn ở trong nước à? Thế cái người ở Singapore kia… là nguồn vui mới của Diệp tiên sinh thiệt hả?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi gật đầu.

“Ầy!” Nhà sản xuất cười càng thêm sung sướng, “Xin nén bi thương, xin nén bi thương!” Ông ta vỗ vỗ vai tôi rồi sung sướng rời đi.

Tôi ngửa cổ, uống cạn rượu trong tay.

“Hạ Tiểu Hoa!” Đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy phấn khởi bước tới, “Cô ly hôn thật rồi hả? Ly hôn thật rồi hả?”

Tôi dựng râu trừng mắt gật đầu.

“Ồ!” Đạo diễn càng thêm phấn khởi, “Đừng buồn, đừng buồn nhé!” Sờ sờ đầu tôi, rồi sung sướng rời đi.

Tôi đổi một ly khác, tiếp tục uống.

“A! Hạ Tiểu Hoa!” Lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình hưng phấn vểnh ria mép, hỏi tôi: “Diệp tiên sinh hôn nguồn vui mới trước công chúng thật đó hả?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi dựng râu trừng mắt gật đầu.

“Hầy!” Ria mép vểnh càng cao, “Đừng đau lòng nhé.” Bắt tay tôi, sung sướng rời đi.

Lần thứ bao nhiêu rồi đây? Rốt cuộc đã hết chưa hả!

Tôi tọc mạch chuyện riêng của người khác là vấn đề nhân phẩm của tôi, tôi bị người khác tọc mạch chuyện riêng cũng vẫn là vấn đề nhân phẩm của tôi hay sao?

Quá bất lịch sự!

Tôi quẳng ly rượu trong tay, không quay đầu đi thẳng ra cửa sau nhà hàng. Gió bên ngoài thật lạnh, tôi không ngăn được rùng mình. Tôi nheo mắt, thấy đám diễn viên của bộ phim đang túm tụm chụp ảnh lưu niệm ở đằng xa. Bị vây chặt ở giữa, không phải Thần Tư thì còn ai.

Tân siêu sao Châu Á, vẫn được hoan nghênh quá nhỉ.

Tôi hừ hừ, dời mắt, ngồi xuống bậc thang bên cạnh, ngẩng đầu ngắm trăng.

Ánh đèn trong thành phố quá mức rực rỡ, khiến cho ánh sao cũng trở nên phai mờ, biến mất không một dấu vết. Chỉ còn lại một vầng trăng non cô quạnh. Không giống như Ô Trấn, sao lấp lánh đầy trời, chi chít không đếm xuể, làm cho người ta cũng quên đi tịch mịch. Ba ơi, nếu biết được đứa con gái đáng thất vọng của ba, cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình, ba sẽ không vui đâu nhỉ? Nền đất lạnh lẽo, mặc dù cách một lớp váy, vẫn làm cho người ta thấy lạnh.

“Hạ Tiểu Hoa, cô lại mới ầm ĩ chuyện ly hôn hả?” Sau lưng truyền tới một giọng nói lạnh lùng.

Lại nữa rồi!

“Đi chỗ khác chơi, tôi đang khó chịu!” Tôi lười chẳng thèm quay đầu lại.

“Hạ Tiểu Hoa!” Một cái bật lửa phi trúng đầu tôi, “Thái độ gì đấy hả!”

Zinny: Mọi người đoán xem ai phi bật lửa vào đầu Tiểu Hoa nhà chúng ta =))))

Advertisements

2 comments on “Ông xã – 1.6 (Q2)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s