Ông xã – 1.5 (Q2)


“Xin, xin lỗi…” Khả Nhạc xoay người bỏ đi.

Diệp Tỉ cau mày, buông tôi ra.

Nữ thư ký xinh đẹp nhân cơ hội lao tới, “Diệp tiên sinh, chỉ còn ba phút nữa là buổi lễ bắt đầu, xin ngài trở về đại sảnh.”

Tôi túm váy toan đi, bị Diệp Tỉ kéo lại, “Hạ Tiểu Hoa, điệu nhảy đầu tiên, em khiêu vũ cùng anh.”

Tôi há hốc miệng.

“Hạ Tiểu Hoa, rốt cuộc cô có biết khiêu vũ là thế nào không hả?” Trong hôn lễ, Diệp Tỉ nhìn tôi khinh miệt, dùng sức cố gỡ tôi đang bám đu trên người hắn xuống.

Tôi càng bám chặt hơn.

“Nếu đã không biết, cô còn sắp xếp tiết mục này làm gì?! Hủy đi!”

“Em không muốn! Em muốn khiêu vũ với anh mà!” Tôi ôm chặt cứng, nhất định không chịu buông ra.

“Được, Hạ Tiểu Hoa, từ nay về sau, cả đời này cô đừng hòng được khiêu vũ cùng tôi!” Diệp Tỉ ra sức giãy giụa.

Tôi không quan tâm, dù sao, từ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ có hôn lễ của Diệp Tỉ và Hạ Tiểu Hoa nữa.

Diệp Tỉ dẫn theo nữ thư ký xinh đẹp, đứng trên bục phát biểu cao cao, đẹp trai rạng ngời. Tôi chen chúc trong đám người, rốt cục tìm thấy Khả Nhạc đang gặm điểm tâm trên bàn tiệc đứng, “Khả Nhạc, sao cậu lại chạy hả?”

Khả Nhạc nuốt ực miếng điểm tâm, “Hạ Tiểu Hoa, cậu thè lưỡi vào trong miệng Diệp Tỉ, làm tớ sợ muốn chết!”

Tôi vung tay vỗ cái bộp, “Cậu thì chưa thử với Lưu Lãng chắc.”

Khả Nhạc bị vỗ phun cả điểm tâm trong miệng, vừa vặn phun trúng một quý cô cũng đang ăn vụng điểm tâm bên cạnh, cô nàng lập tức té xỉu.

Khả Nhạc nhấc ly sâm banh ngửa cổ uống cạn, chật vật nuốt xuôi xuống, trên mặt lộ ra một vầng ửng đỏ khả nghi, “Sao Diệp Tỉ lại làm thế trước mặt mọi người hả?”

Tôi cười vô cùng đen tối, “À há, Lưu Lãng đều thừa dịp trăng mờ gió nổi mới làm việc hử?”

Vẻ mặt Khả Nhạc lập tức cứng đờ.

“Hạ Tiểu Hoa, trừ một lần cậu cũng biết kia, cho tới bây giờ, Lưu Lãng chưa từng chạm vào tớ.” Khả Nhạc cúi đầu, đúng bộ dạng cô vợ bị hắt hủi.

“Kỳ thật, anh ấy thật sự không hề yêu tớ.”

“…Cái lần tớ biết đó, là lần nào cơ?” Tôi trợn mắt hỏi.

“Hạ Tiểu Hoa, cậu muốn ăn đòn phải không!” Khả Nhạc siết chặt nắm tay vung về phía tôi.

Tôi rụt người, không né tránh. Tôi quả thật đáng bị đánh lắm. Chuốc say Lưu Lãng, một tay phá vỡ hạnh phúc của bạn tốt.

Chất giọng êm ái của người dẫn chương trình vang lên, ánh mắt mọi người đều hướng về phía bục cao. Diệp Tỉ đứng trên thảm đỏ, ung dung tao nhã. Rõ ràng chỉ là những từ ngữ hết sức bình thường, rõ ràng chỉ dùng âm điệu trầm thấp mạnh mẽ, lại vẫn làm cho đám quý cô quý bà đứng dưới đều đỏ mặt.

Khả Nhạc rốt cục ngẩng đầu lên, “Hạ Tiểu Hoa, cậu thật sự rất may mắn!” Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tỉ trên bục cao, vầng ửng đỏ trên mặt càng sâu.

Tôi nhìn Khả Nhạc nửa ngày, mới nhếch nhếch miệng, “Đồ ngốc! Cậu sẽ được hạnh phúc.” Nếu như không phải tại tớ.

Diễn văn trên đài đã kết thúc, dàn nhạc đổi giai điệu, diễn tấu khúc nhạc dạo khiêu vũ.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Tỉ, Diệp Tỉ tao nhã đĩnh đạc, bước từng bước xuống khỏi bục cao.

“Hạ Tiểu Hoa, cái đồ tốt số nhà cậu! Mau đi khiêu vũ mở màn kìa!” Khả Nhạc cười, đẩy tôi một cái.

Tôi không nhúc nhích, lắc đầu, “Tớ không biết nhảy!”

Diệp Tỉ đứng giữa sàn khiêu vũ, dừng lại, chăm chú nhìn tôi.

“Tớ về đây.” Tôi quay đầu dợm bước, bị Khả Nhạc kéo lại.

“Hạ Tiểu Hoa, cậu như vậy sao được! Cậu bỏ đi, Diệp Tỉ biết làm thế nào?!” Khả Nhạc túm chặt tôi, chết sống không buông tay.

Tôi liều mạng giãy tay ra, “Tớ không biết nhảy! Trước giờ tớ đều không biết khiêu vũ mà!”

“Hạ Tiểu Hoa!” Khả Nhạc thật sự nóng nảy, giọng nói cũng không còn bình tĩnh, “Những lúc thế này, sao có thể để Diệp Tỉ mất mặt được!”

Đám người vẫn nhìn chằm chằm Diệp Tỉ, bắt đầu xì xào bàn tán. Khúc nhạc dạo đã kết thúc, dàn nhạc nhìn mặt đoán ý, chỉ sau một khắc, nhạc dạo lại vang lên lần nữa.

“Cứ để Diệp Tỉ mất mặt đi!” Tôi nhìn chằm chằm Khả Nhạc nói.

“Hạ Tiểu Hoa!” Khuôn mặt Khả Nhạc đỏ bừng, đỏ tới mức bỏng người.

“Cậu muốn thì cậu đi đi!” Tôi giãy ra, đẩy Khả Nhạc lên.

Khả Nhạc đi giày cao gót, hung hăng giậm chân một cái, quay đầu đi về phía sàn khiêu vũ.

Diệp Tỉ nhìn Khả Nhạc đang bước tới, ngẩn người, im lặng, khom lưng, dắt tay Khả Nhạc. Khúc nhạc dạo, cuối cùng cũng kết thúc. Khả Nhạc luống cuống tay chân, đạp một cái vào người Diệp Tỉ, “Á! Xin lỗi!”

Diệp Tỉ nhếch nhếch khóe miệng, “Đừng vội, cứ đứng vững, từ từ sẽ quen.”

Khả Nhạc liều mạng đạp bước chân, bắt kịp nhịp điệu. Đám người vây xem dần dần tản ra, tốp năm tốp ba tiến vào sàn khiêu vũ. Diệp Tỉ dìu Khả Nhạc, không bỏ lỡ dù chỉ một nhịp. Tôi đứng trong đám đông, nâng cao ly sâm banh về phía hai người đang khiêu vũ rất ăn ý. Khả Nhạc, người khiêu vũ lẽ ra nên là cậu từ lâu rồi. Diệp Tỉ, người anh vẫn muốn, trả lại cho anh. Có quá nhiều người, tôi gắng sức gạt đoàn người sang một bên, rút lui ra cửa. Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng xôn xao. Rõ ràng không nên quay đầu, vậy mà vẫn quay đầu lại.

Diệp Tỉ hơi khom người, hôn Khả Nhạc trong bộ váy trắng. Hắn không hề nhắm mắt, ánh mắt chiếu thẳng vào tôi, lạnh đến tận xương.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng.

Chú ba đứng bên cạnh tôi vẫn trợn trừng mắt như cũ, “Cháu gái, cháu và cháu trai sắp ly hôn thật hả?!” Khóe miệng ông ta sung sướng cong lên.

Tôi lấy tay gạt chú ba ra, “Tránh ra! Tôi phải về nhà!”

Tôi chạy ra ngoài không quay đầu lại. Tôi giật mở cửa xe ngồi vào, dọa cho tài xế đang ngồi bên trong xem tranh biếm họa thét chói tai, “Cô, cô Hạ!”

“Lái xe!” Tôi nhắm mắt, đáp lại dõng dạc.

“Nhưng mà… cơm văn phòng, còn chưa kịp ăn mà…”

Cửa xe bỗng nhiên bị kéo ra, chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, “Lái xe đi.”

“Diệp tiên sinh!”

Xe lập tức lao ra ngoài.

Diệp Tỉ lạnh mặt, túm lấy tôi, “Hạ Tiểu Hoa, ai cho em chạy?”

“Diệp Tỉ!” Tôi trợn mắt, “Anh bỏ lại Khả Nhạc một mình trong đám người đó hả?”

“Quay lại!” Tôi cuống quít đập lưng ghế lái, “Quay lại cho tôi!”

“Hạ Tiểu Hoa, em thế này là sao? Hao hết tâm tư tác hợp à?”

Diệp Tỉ liếc mắt trừng tài xế, “Không được dừng! Lái xe về nhà!”

Xe lao đi nhanh chóng.

“Hạ Tiểu Hoa, ai cần em nhiều chuyện! Ai muốn em tác hợp hả?” Diệp Tỉ đẩy tôi ngã vào góc ghế ngồi, lấn người tới định hôn tôi.

Tôi cắn chặt môi, liều mạng giãy giụa.

“Sao hả, mặc bộ váy này, không phải định dụ dỗ anh à?” Một tay Diệp Tỉ hướng đến cổ áo trễ ngực của tôi, “Hạ Tiểu Hoa, cả người em từ trên xuống dưới, có chỗ nào anh chưa chạm hả?”

Khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Tỉ, lộ ra một nụ cười cám dỗ.

“Bây giờ lại không cho chạm vào, vừa rồi ở nhà ăn, em đâu có như thế. Lúc em hôn anh, chủ động lắm kia mà.”

Diệp tam công tử, ôm giữ mối tình ba năm, không cho phép người khác vượt qua dù chỉ là một chút, tôi đã làm tổn thương nghiêm trọng tự tôn của Diệp tam công tử rồi. Cho dù là thích, cũng không đến phiên Hạ Tiểu Hoa nhúng tay.

Tôi vung tay đánh thẳng lên gương mặt tươi cười lạnh lùng của Diệp Tỉ, ngẩng cao đầu, “Diệp Tỉ, Khả Nhạc quyết định ly hôn rồi.”

Diệp Tỉ thu lại nụ cười, cứng mặt lại.

“Cho dù anh có giữ tôi lại, giám sát chặt chẽ, không cho phép tôi phá rối, cô ấy và Lưu Lãng vẫn sẽ ly hôn.”

Lưu Lãng nói: “ Hạ Tiểu Hoa, cho dù cậu có như vậy, mình vẫn sẽ ly hôn.”

Khả Nhạc nói: “Thật ra, Lưu Lãng không hề yêu tớ.”

Rất nhiều chuyện, không phải cứ một tay sắp đặt, là sẽ được toại nguyện như mong muốn. Giống như tôi đã từng khóc lóc cầu xin Lưu Lãng mang lại hạnh phúc cho Khả Nhạc. Giống như tôi đã từng cho rằng chiếm được Diệp Tỉ là sẽ hạnh phúc.

“Diệp Tỉ, thật ra anh thích Khả Nhạc đúng không.”

Tôi nói rất nghiêm túc, thành công trông thấy Diệp Tỉ sa sầm mặt. Từ thật lâu thật lâu trước kia, tôi cũng đã biết. Chẳng qua vẫn cho rằng chỉ cần không nói ra, chỉ cần vờ như không hiểu, sự thật sẽ không tồn tại.

“Hạ Tiểu Hoa…” Giọng điệu của Diệp Tỉ, so với giọng điệu chua ngoa khi vừa lên xe, đột nhiên yếu ớt tới nỗi không còn giống Diệp Tỉ.

“Diệp Tỉ, Khả Nhạc không giống tôi. Tính tình cô ấy tốt lắm, không bao giờ nói tục, kính già yêu trẻ, còn biết chăm sóc mọi người.”

Những lời này, lẽ ra phải nói từ ba năm trước. Nếu là Khả Nhạc, lão Diệp và quản gia Lưu, cùng với đám chú ba bác sáu, sẽ không chán ghét như thế.

Tôi đẩy Diệp Tỉ ra, ngồi thẳng dậy, “Diệp Tỉ, chúng ta đã sai lầm ba năm, cũng đến lúc nên lựa chọn lại rồi.”

Diệp Tỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có phần tán loạn, “Hạ Tiểu Hoa, em đang có ý gì!”

“Vốn không định nói cho anh, nhưng thôi cứ để anh vui vẻ chút đi. Diệp Tỉ, Khả Nhạc nói, nếu được lựa chọn lại một lần, cô ấy sẽ chọn anh.” Tôi nói rất chậm, dù đã quyết định muốn thành toàn, dù đã sớm biết không thích hợp.

Lưu Lãng, đã trở thành quá khứ của Khả Nhạc. Khả Nhạc khóc xong rồi, lại có thể mặc bộ váy trắng khiêu vũ cùng Diệp Tỉ. Cho nên, Hạ Tiểu Hoa, cho dù có đánh mất Diệp Tỉ, cũng không phải là chuyện gì đáng kể. Khả Nhạc có thể làm được, Hạ Tiểu Hoa không biết sợ đau, cũng có thể làm được.

“Cho nên, Diệp Tỉ, không cần phải kiên trì nữa. Giữ tôi lại, cũng không còn ích lợi gì.”

Lý do Diệp Tỉ lấy Hạ Tiểu Hoa:

Thứ nhất, rất có tiền.

Thứ hai, chọc tức lão Diệp rất hiệu quả.

Thứ ba, Diệp Tỉ không nói.

Nhưng tôi vẫn biết.

Thứ ba, trước khi đi, Khả Nhạc ôm tôi khóc tu tu, nói với Diệp Tỉ: “Diệp Tỉ, em đi rồi, Hạ Tiểu Hoa chỉ còn có một mình thôi. Anh nhất định phải chăm sóc cô ấy giống như chăm sóc em lúc bị gãy chân, nếu không, em sẽ ghét anh…”

Thứ ba, Diệp Tỉ siết chặt cánh tay tôi nói: “Lưu Lãng, tôi chỉ nói một lần, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với Hạ Tiểu Hoa. Dù anh ly hôn, cũng không thể có được cô ấy!” Giữ Hạ Tiểu Hoa lại, chẳng khác nào để cho Khả Nhạc giữ được Lưu Lãng.

Thứ ba, Diệp Tỉ vẻ mặt tức giận, nhìn tôi nói: “Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, cô đã sớm biết Khả Nhạc thích Lưu Lãng phải không?” Biết rõ ràng, vẫn khư khư cố chấp chỉ bày tỏ lòng mến mộ hắn, một chữ cũng không nhắc tới. Một tay tạo nên bao nhiêu cái lỡ làng. Nếu đã không chiếm được, Hạ Tiểu Hoa, cũng nên nếm thử tư vị có người ở ngay bên cạnh nhưng vẫn để vuột mất. Vĩnh viễn, không có được Diệp Tỉ.

Có rất nhiều cái thứ ba, tôi biết rõ, nhưng lại không muốn nghe. Bởi vì, vĩnh viễn sẽ không phải là đáp án mà tôi mong muốn.

“Hạ Tiểu Hoa, người khiến anh sai lầm ba năm nay, từ đầu tới cuối đều là em!” Diệp Tỉ nổi giận rồi, ánh mắt như phun ra lửa.

“Xin lỗi.” Tôi nói. Xin lỗi, Diệp Tỉ, ba năm trước đây, đã vụng trộm hôn anh.

“Im miệng! Ai cần em xin lỗi!” Diệp Tỉ giữ chặt tôi, áp môi tới, cố sức hôn.

Tôi cắn chặt môi, không đáp lại.

“Hạ Tiểu Hoa, em cũng khảng khái thật đấy, thế này là sao đây? Dùng xong rồi, vội vã quẳng anh ra ngoài sao?” Diệp Tỉ áp trên môi tôi, nghiến răng nghiến lợi.

Tôi bật cười, liếm liếm môi, nói: “Diệp Tỉ, trong mắt tôi, anh không còn sức hấp dẫn nữa rồi.”

“Hạ Tiểu Hoa! Cô cút ngay cho tôi!” Diệp Tỉ đập cửa xe, “Dừng xe!”

“Ừm.” Tôi mở cửa, vội vã leo xuống, “Diệp Tỉ, tôi cút đây, tạm biệt.”

Zinny: Rốt cuộc là Diệp Tỉ hôn Khả Nhạc hay là Khả Nhạc hôn Diệp Tỉ? :V

Advertisements

7 comments on “Ông xã – 1.5 (Q2)

  1. -_- tôi thực sự rất tò mò thái độ nửa vời của ông anh này đấy. Rốt cuộc là anh không biết cưa gái đúng không? Hình như ngoài chuyện chị đã lấy anh, anh với chị đã ngủ với nhau thì hết, anh chẳng biết lôi cái gì khác ra để làm con gái nhà người ta cảm động thì phải >.<

    Số lượt thích

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s