Ông xã – 1.4 (Q2)


“Cô Hạ à? Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Diệp thị đã hoàn thành việc chuyển dời, tối nay ở trụ sở chính sẽ tổ chức tiệc mừng, Diệp tiên sinh nói cô nhất định phải có mặt.” Giọng trợ lý riêng của Diệp Tỉ.

Tôi nằm trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà, chẳng muốn cất miệng trả lời.

“Cô Hạ, Diệp tiên sinh có dặn, xin cô ăn mặc đoan trang một chút…”

Tôi tạch một tiếng gác điện thoại, đá văng đống bản vẽ thiết kế đầy giường, hằm hằm lao vào phòng tắm. Những ngày nhục nhã như vậy, đã qua được một tuần rồi. Diệp Tỉ quả là có bệnh, uy hiếp tôi ký hiệp ước bất bình đẳng xong, lại làm bộ như mọi việc chẳng có gì khác trước.

Chủ tịch tập đoàn Diệp thị, vẫn bộn bề công việc như trước. Hạ Tiểu Hoa vẫn là một kẻ không quan trọng, truyền gọi mới được đến như trước. Có việc, trợ lý sẽ thông báo. Thi thoảng Diệp tam công tử vui vẻ, sẽ đích thân gọi điện thoại tới, làm công tác sắp xếp yêu cầu. Như là, dùng bữa chẳng hạn.

Đêm trăng thanh gió mát nào đó, Diệp Tỉ gọi một cuộc điện thoại, muốn ăn đồ Pháp. Tôi ngồi chồm hỗm trong toilet, quặn ruột suốt một đêm. Món ốc sên Pháp kia đúng là không phải để cho người bình thường ăn mà! Lần thứ hai, hắn lại gọi tới, tôi một tay nghe điện, một tay kề dao vào cổ Khả Nhạc, “Khả Nhạc đang lấy dao uy hiếp em đây này! Bắt em ở lại ăn trứng sốt cà chua cô ấy làm, bằng không em sẽ không được thấy mặt trời ngày mai, có phải không, Khả Nhạc?” Thế là, quý công tử Diệp Tỉ giàu sang quyền quý danh tiếng lẫy lừng, vô duyên vô cớ chen chúc trong căn hộ thuê hai phòng của Khả Nhạc, hết sức tuân thủ lễ nghi dùng bữa mà ăn món trứng sốt cà chua.

Khả Nhạc cười như hoa, “Ngon không? Diệp Tỉ, ngon không hả?”

Tôi nhìn Khả Nhạc đang liều mạng nhồi trứng sốt cà chua vào bát Diệp Tỉ, cùng với Diệp Tỉ tao nhã lịch sự không ngừng ăn trứng sốt cà chua, bỗng nhiên cảm thấy căn hộ hai phòng chật chội tới mức mình cũng trở nên dư thừa.

Rất nhiều chuyện rõ ràng đã xảy ra, không phải chỉ cố gắng trấn áp, không phải chỉ cố gắng phản chiến, là có thể xem như chưa có gì xảy ra. Giống như việc Khả Nhạc rõ ràng đã về nước, giống như việc Diệp Tỉ rõ ràng đã động lòng.

Diễn trò như vậy, ba năm trước đây Hạ Tiểu Hoa đã thấy nhiều rồi. Ba năm, Hạ Tiểu Hoa vẫn là Hạ Tiểu Hoa ngày trước. Diệp Tỉ, cũng vẫn là Diệp Tỉ ngày trước. Chỉ khác là, Khả Nhạc đã không có người trong lòng. Có lẽ, đó là thói quen của Diệp tam công tử, giữ lại người bạn tốt duy nhất là Hạ Tiểu Hoa, mới có thể tự nhiên tiếp cận cô bé Lọ Lem chất phác đã để vuột mất vào ba năm trước.

Cho nên, dù có phải uy hiếp, Hạ Tiểu Hoa cũng nhất định phải ở lại. Chỉ có điều, không cần ở lại biệt thự nhà họ Diệp, chiếm chỗ người khác nữa thôi.

Khả Nhạc đứng ngoài phòng tắm gõ cửa rung trời, “Hạ Tiểu Hoa, cậu ra đây mau! Diệp Tỉ sai người mang cái váy dạ hội vàng đến cho cậu nè, cậu mau ra thử đi!”

Chiếc váy dạ hội vàng, khi tôi rời đi đã bỏ lại ở biệt thự nhà họ Diệp, cho rằng từ nay về sau sẽ không còn quan hệ, nay lại nằm trong căn phòng khách nhỏ, rực rỡ lóa mắt.

“Diệp thị thật đúng là không phải có tiền bình thường, năm năm trước vừa chuyển tòa nhà văn phòng, bây giờ lại chuyển, lại còn chuyển tới trung tâm khu thương mại mới khánh thành nữa chứ. Hạ Tiểu Hoa, phòng làm việc của chúng ta đúng là chó ngáp phải ruồi, không ngờ được phân những ba tầng lầu.”

Tôi vươn chân, đá văng cái váy vàng kia vào góc phòng, đặt mông ngồi xuống sô pha, “Diệp Tỉ thích nhất là lấy việc công làm việc tư mà.” Phòng làm việc này chả là cái cóc khô gì của Diệp thị, dựa vào đâu mà được phân ba tầng lầu chứ, công lao đương nhiên không thuộc về Khả Nhạc thì còn ai. Nuôi thả sao bằng nuôi nhốt, nuôi nhốt mới là biện pháp chắc chắn!

Khả Nhạc nhìn tôi, cười cười nói: “Hạ Tiểu Hoa, tớ thật hâm mộ cậu.”

“Hâm mộ tớ bị uy hiếp hả? Hâm mộ tớ phải ký vào hiệp ước không bình đẳng hả?” Vụ phản chiến nhiệt tình của Khả Nhạc, tới giờ tôi vẫn còn ghi hận đây.

Khả Nhạc lắc đầu nói: “Cậu đã hiểu rõ Diệp Tỉ.”

“Hờ.” Tôi đảo mắt khinh thường. Cũng bởi vì hiểu quá rõ nên mới không thể nào giả bộ được nữa đấy.

“Tớ cảm thấy, Diệp Tỉ đã thay đổi rất nhiều. Hôm đó trong phòng làm việc, dáng vẻ anh ấy không thèm chớp mắt định đuổi việc tớ, là lần đầu tiên tớ thấy. Trước đây anh ấy đâu có thế.” Khả Nhạc nhặt chiếc váy vàng bị tôi đá sang một bên, phủi phủi, “Trước đây anh ấy không thích màu vàng.”

Tôi càng thêm khinh thường, “Bây giờ cũng không thích thì tốt quá.”

Váy dạ hội vàng, cũng không ngẫm lại xem là để tìm việc làm cho ai.

Tiện tay túm lấy chiếc váy, tôi ném vào hộp quà. Ném trật, vừa vặn rơi vào cốc nước để bên cạnh.

Khả Nhạc vội vàng giật cái váy lại, “Hạ Tiểu Hoa cậu làm gì vậy hả! Dơ rồi tối nay cậu lấy gì mà mặc?”

Tôi cười cười, “Khả Nhạc, dạo trước tớ từng gặp một người, người đó nói cho tớ biết, có vài thứ, dù có thích đến mấy, nhưng không thích hợp chính là không thích hợp, nếu đã thích, nên buông tay thì hơn.”

Mặt Khả Nhạc đầy vẻ ngờ vực, “Hạ Tiểu Hoa, cậu thừa dịp tớ về nhà, đi xem bói đấy hả?”

“Là đi gặp người từng trải.” Tôi đứng dậy, lục lọi trong tủ treo quần áo, cuối cùng rút ra một bộ váy cổ trễ màu sắc lòe loẹt.

“Hạ Tiểu Hoa, đây là nhãn hiệu mà bọn bồ nhí yêu thích nhất đấy.”

“Bồ nhí cũng còn hơn cái loại đồng phục thể thao rách của cậu.” Vừa dứt lời tôi ăn ngay một tát của Khả Nhạc.

Tôi kiên cường chịu đựng, giơ cái váy trễ cổ trước mặt ướm thử vào người, đột nhiên nhớ ra, lần đầu tiên gặp Thần Tư trong phòng thay quần áo, tôi đã thay đúng cái váy này.

Hạ Tiểu Hoa, lần đầu tiên trong đời mặc lại quần áo.

Chiếc váy bồ nhí quyến rũ được cả tân siêu sao Châu Á, nhân dịp lễ nghi long trọng thế này mà không mặc thì đúng là phí phạm của trời.

Trước khi xuất phát, Khả Nhạc bị tám trợ lý túm lại, tới tấp rút hung khí bắt cô nàng đi thay bộ đồng phục thể thao quá khổ.

“Cũng quá làm ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của phòng làm việc chúng ta rồi!”

“Đúng vậy, tiêu chuẩn chung cũng bị đồng phục thể thao cũ rích này kéo xuống mất!”

“Tôi nói, đồng phục thể thao cũ rích này, cô mất mặt vừa vừa thôi chứ!”

Một đám người bu vào tiêu diệt đồng phục thể thao, hết chuyện của tôi rồi. Tôi nhìn mà hả hê vui sướng, tung tẩy leo lên xe trước giờ, “Ế này, tôi đi trước, các cô cứ tự nhiên, tự nhiên ha!”

Thế này thật đúng là mức độ khẩn cấp!

Xung quanh cao ốc tập đoàn Diệp thị giăng đầy dải cảnh giới, thảm đỏ từ thật xa trải dài tới tận cửa, xe chạy tới gần, bắt đầu xếp thành hàng. Mỹ nữ siêu xe, thương nhân chính khách, danh nhân nổi tiếng đều đông đủ cả.

Tôi ngồi trên xe, ngắm nhìn Diệp tam công tử đứng phía trước cách đó không xa qua lớp cửa kính.

Diệp Tỉ diện một bộ com lê đen lịch lãm, lại phối hợp với cà vạt hoa văn chìm màu vàng. Đứng trước cửa lớn, trên khuôn mặt nhỏ tuấn tú là nụ cười thong dong tự mãn, tay cầm chiếc kéo nhỏ màu đỏ. Bên cạnh là đám cổ đông kì cựu của tập đoàn Diệp thị cùng đám minh tinh khách quý, khung cảnh sao vây quanh trăng lại càng làm nổi bật vẻ sang trọng quý phái của Diệp Tỉ.

Xe càng tiến lại gần, nụ cười của Diệp Tỉ càng trở nên rõ ràng.

Tôi đột nhiên nhớ lại thật lâu trước kia, có tạp chí Danh Viện phỏng vấn tôi, gọi Diệp Tỉ là nhà giàu có trong những nhà giàu có, công tử trong các công tử.

Con người sáng chói tới cỡ ấy, Hạ Tiểu Hoa, nói là to gan không biết sợ cũng được, dũng cảm gan dạ cũng được, không ngờ lại may mắn từng có được.

Xe dừng lại trên thảm đỏ, Diệp Tỉ cùng với một đám nhân viên phục vụ bước tới nghênh đón, đứng bên cửa xe, chờ nhân viên phục vụ mở cửa cho tôi.

Cửa mở, bàn tay thon thả của hắn chìa tới trước mặt tôi, “Hạ Tiểu Hoa, anh chờ em đã lâu.”

Thật vậy sao?

Tôi vươn tay, đặt lên đó, cười tươi như sắc hoa xuân, vươn người đứng dậy. Ánh đèn flash lập tức loang loáng nháy lên, Diệp Tỉ nhìn chằm chằm chiếc váy của tôi, vẻ tươi cười trên mặt hơi cứng lại. Diệp Tỉ, em cũng đợi anh rất lâu rồi, lâu tới nỗi không muốn đợi thêm nữa. Ánh vàng rực rỡ, đã từng có được, không cần đòi hỏi thêm nữa. Phối hợp vậy cũng không hợp nổi, Diệp Tỉ, uổng phí vô ích chiếc cà vạt màu vàng rồi.

Diệp Tỉ kề môi sát tai tôi, “Hạ Tiểu Hoa, em lại muốn giở trò gì vậy hả!?”

Tôi cười càng thêm rực rỡ, “Diệp Tỉ, anh quyến rũ thật đó.”

Diệp Tỉ nghiêng mặt, cười rất đắc ý, “Hạ Tiểu Hoa, thôi cái kiểu đó đi!” Hắn nắm tay của tôi thật chặt, “Theo anh đi gặp các chú bác, gần đây rộ lên nhiều tin đồn quá, anh không muốn bọn họ suy đoán linh tinh chuyện tình cảm vợ chồng chúng ta, ảnh hưởng đến quyết sách của Diệp thị.”

Tôi im lặng đi bên cạnh hắn.

Việc đời chỉ đơn giản thế mà thôi, trong thời điểm như vậy, hoàn cảnh như vậy, cái Diệp Tỉ cần là Diệp phu nhân, không phải Hạ Tiểu Hoa. Ánh mắt của chú ba bác sáu nhìn tôi càng thêm coi thường. Tôi phấn khởi tu một hơi cạn sâm banh trong tay, kéo thấp cổ áo, “Diệp Tỉ, hệ thống sưởi mới này đúng là không tệ! Em nóng quá!”

Chú ba lập tức trợn trừng mắt. Bác sáu vươn tay lau mồ hôi đầy đầu. Diệp Tỉ nhìn chằm chằm cổ áo của tôi, nheo mắt lại.

Đám quý cô quý bà hóng chuyện dùng giọng nói to tới mức bất lịch sự mà xì xào bàn tán, “Cái người mặc bộ đồ bồ nhí trễ cổ kia là Hạ Tiểu Hoa đúng không?”

“Đúng là Hạ Tiểu Hoa đấy! Không phải nghe đồn hôn nhân tan vỡ với Diệp tam công tử rồi à? Hồi trước đã biến mất một thời gian, sao bây giờ lại xuất hiện nhỉ?”

“Hình như là bị Diệp tam công tử bỏ rơi, lại chạy đi đeo bám minh tinh.”

“Đeo bám Thần Tư chứ ai, còn bị phóng viên giải trí chụp ảnh cưỡng hôn Thần Tư nữa mà.”

Mắt chú ba càng thêm trợn trừng. Khăn tay của bác sáu đã ướt sũng ba vệt.

Tôi túm lấy Diệp Tỉ, “Này, sao bọn họ lại biết chuyện hôn nhân tan vỡ của chúng ta nhỉ?” Giọng nói oang oang không hề thua kém đám quý cô quý bà.

Diệp Tỉ siết chặt tay tôi, nói cảnh cáo: “Hạ Tiểu Hoa!”

Đám phóng viên giải trí cầm máy ảnh đúng lúc này bước tới, “Diệp tiên sinh, cô Hạ, chụp một kiểu ảnh với các cổ đông đi nào.”

Vẻ mặt chú ba bác sáu cực kỳ khó chịu.

“Chú ba à, chú đứng trước, chú đứng trước đi.” Bác sáu nhiệt tình nhường lại vị trí bên cạnh tôi.

“Cảm ơn, tôi không khách khí vậy. Bác sáu, bác đứng vào, đứng vào đi chứ.” Chú ba giành trước một bước, vững vàng đứng vào cạnh Diệp Tỉ.

Bác sáu vẻ mặt hối hận, nhưng vẫn không quên tạo dáng pose hình. Tôi bị kẹp giữa Diệp Tỉ và bác sáu, cười rất vui vẻ. Đám quý cô quý bà hóng chuyện vẫn tiếp tục lải nhải những lời vô nghĩa.

“Hôn nhân tan vỡ rồi à?”

“Tan vỡ rồi, tan vỡ rồi.”

“Diệp tiên sinh, cô Hạ, hai người chụp chung một kiểu đi. Chẳng mấy khi chụp được ảnh chung của hai người.”

Chú ba bác sáu vội vàng chuồn mất không dám quay đầu lại.

Tôi vội đuổi theo mông, gào lên: “Chú ba! Chú ba! Tóc giả của chú lệch rồi — “

Bị Diệp Tỉ kéo lại, ngón tay thon dài trắng nõn, giữ chặt cằm của tôi rồi hôn lên. Đèn flash lại càng nháy lên loang loáng. Tôi cau mày, khá khen cho một tiết mục vợ chồng hòa thuận để bác bỏ tin đồn.

“A! Khả Nhạc!” Tôi chỉ ra sau Diệp Tỉ.

Diệp Tỉ đẩy tôi ra, quay đầu lại. Tôi túm váy, vội vàng bỏ chạy. Vừa bước vào nhà ăn của nhân viên, tôi đã bị người ta đẩy lưng, xô vào trong góc.

“Ai!”

Hơi thở của Diệp Tỉ kề sát, “Hạ Tiểu Hoa, lần sau không được đùa kiểu đó với anh nữa!”

Không có ánh đèn flash, khuôn mặt Diệp Tỉ đầy vẻ mất kiên nhẫn.

“Hạ Tiểu Hoa, anh đã nhịn đủ lâu rồi. Em còn chưa chơi đùa đủ hay sao? Anh cũng chỉ là không cẩn thận hiểu lầm, em cũng đã lừa anh ba năm, hai chúng ta nhiều nhất cũng xem như huề nhau. Em thì sao?! Hết tai tiếng ngoại tình, từ chức, rồi đến ly hôn! Việc ngày hôm nay là từ đâu mà ra? Hạ Tiểu Hoa, coi như là anh hiểu lầm, là anh có lỗi với em, em đùa bỡn như vậy cũng đủ rồi.”

“Đùa bỡn?” Tôi ngẩn người.

Thì ra, Hạ Tiểu Hoa trong mắt Diệp Tỉ, trước giờ vẫn luôn đùa bỡn mà thôi.

“Hạ Tiểu Hoa, hôm nay các hãng truyền thông lớn đều có mặt đông đủ, nhân cơ hội này, em ngoan ngoãn thay bộ trang phục tử tế, ra ngoài làm sáng tỏ toàn bộ tin đồn ly hôn chết tiệt kia cho anh.”

Tôi gật đầu. Vì thế, hắn mới có thể gửi tặng váy dạ hội màu vàng, mới có thể đợi tôi lâu như vậy.

“Diệp Tỉ, em mặc thế này, không gợi cảm à?” Tôi vòng một tay qua cổ Diệp Tỉ, rướn người lại gần. Đây chính là bộ đồ bồ nhí khiến cho tân siêu sao châu Á cũng muốn quy tắc ngầm đấy.

Diệp Tỉ nhìn chằm chằm ngực tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hạ Tiểu Hoa, đủ…”

Những lời còn lại, đều bị tôi dùng môi nuốt trọn.

Chưa đủ đâu, Diệp Tỉ. Tôi hôn rất táo bạo, hết sức chủ động. Diệp Tỉ để mặc tôi ngang ngược, một lúc lâu sau, mới khó khăn phun ra vài chữ, “Hạ Tiểu Hoa, em đang dụ dỗ anh đấy à?”

Tôi cười khúc khích, liếm liếm môi. Diệp Tỉ lập tức đầu hàng, một lần nữa cậy mạnh tiến tới. Giữa nụ hôn quấn quýt, tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm phía sau Diệp Tỉ, “Khả Nhạc…”

Khóe môi Diệp Tỉ cong lên trào phúng, “Hạ Tiểu Hoa, cùng một mánh khóe, em còn muốn dùng đến mấy lần?”

Tôi cố sức đẩy Diệp Tỉ ra, “Khả Nhạc!”

Diệp Tỉ mất kiên nhẫn quay đầu, sững ra, không còn quay lại nữa.

Khả Nhạc mặc bộ váy dạ hội cúp ngực trắng muốt, vẻ mặt lúng túng nhìn tôi, đứng im lặng, không nhúc nhích.

 

Advertisements

32 comments on “Ông xã – 1.4 (Q2)

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s