Ông xã – 3.6


“Quả nhiên là cô, Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư đeo kính râm, che khuất hơn nửa vẻ mặt.

Chậc chậc vài tiếng, Thần Tư tiến lên một bước, “Di động tắt máy, quay ngoại cảnh vắng mặt không có lý do, cô bốc hơi không còn vết tích. Nếu không tận mắt thấy, tôi còn tưởng cô đang trốn tránh tôi cơ đấy.” Giọng điệu rõ ràng rất bâng quơ, không hiểu sao tôi lại nghe ra mùi thuốc súng.

“Sao hả, Hạ Tiểu Hoa, ngay cả cái loại thư sinh mặt trắng mà cô cũng cặp kè được à? Chỗ nào hấp dẫn cô thế? Vóc dáng? Hay là khuôn mặt? Cô thay đổi nhanh thật đấy, không chơi minh tinh nữa, lại chơi học giả à? Nói cho tôi biết, bao nuôi hết bao nhiêu tiền?”

Tên sao mới nổi xấu xa này! Tôi liếc nhìn Bốn Mắt, tôi đây giống loại người không có mắt thẩm mỹ lắm sao! Tôi giậm chân một cái, còn chưa kịp phát tác, đã có người tranh trước vọt lên.

Bốn Mắt hùng hổ đẩy tôi ra, tiến lên túm cổ áo Thần Tư, “Tiên sinh, xin anh tôn trọng thị lực của một quần chúng hai mắt còn chưa mù nhé.”

Tôi lần mò vàng thỏi trong ba lô, túm bừa hai thỏi nắm chặt trong tay, định chờ thời cơ đập chết Bốn Mắt cho xong chuyện.

Vóc dáng Bốn Mắt thấp bé nhẹ cân hơn tân siêu sao Châu Á rõ ràng, khí thế rất được, nhưng đỉnh đầu chỉ đến ngang vai Thần Tư.

Kính râm to oành của Thân Tư rất biết tranh phần diễn, nghiêng xuống một góc bốn mươi lăm độ, cũng không biết đang soi vào ai, “Hạ Tiểu Hoa, sao không nói gì thế? Không nói, tôi xem như cô thừa nhận.”

Thần Tư tiện tay vung lên một cái, giống như đang phẩy ruồi, phẩy bay cánh tay vừa giơ lên của Bốn Mắt.

“Ô Trấn chơi vui không? Lãng mạn chứ hả? Cô lại có thể ngang nhiên dẫn theo đàn ông, ngay cả công việc cũng không cần, sống đến là thỏa mãn. Cô cho là mình có hậu thuẫn vững chắc là tôi không thể làm gì được cô chắc?”

Tôi ngẩn người, nhìn Thần Tư chằm chằm. Thật ra cũng chỉ là nhìn chằm chằm cái kính râm cực lớn mà thôi. Bốn Mắt bị hất ra lảo đảo cả người, không sợ chết điên cuồng hét lên một tiếng, lại hùng hổ xông tới. Lần này, hắn thành công hất bay kính râm trên mặt Thần Tư. Ánh mắt nghiêm túc đến vậy. Rõ ràng những gì hắn nói với tôi đều là nghiêm túc. Không phải bông đùa, không phải giả bộ. Tôi cắn chặt răng, quay đầu bước đi.

“Hạ Tiểu Hoa, cô đứng lại cho tôi!” Tiếng gọi phía sau rất rõ ràng, tôi làm như không nghe thấy.

“A! Em nhận ra rồi, anh là Thần… Á…!” Tiếng của Bốn Mắt.

Một trận gió thổi qua tai, còn không kịp nhìn rõ, Bốn Mắt đã hạ cánh trước mặt tôi với hình dạng sắt vụn.

Tôi không thể nhịn được nữa, quay đầu lại chỉ vào Thần Tư, “Anh bệnh à! Đang yên đang lành ném Bốn Mắt làm gì hả!”

Tôi lé mắt liếc Bốn Mắt đang trong tư thế chó gặm bùn, tên tân siêu sao Châu Á này cũng độc ác quá! Nếu tôi mà bị ném trúng thì kẻ chổng mông lên trời cắm mặt xuống đất gặm bùn nhất định là tôi!

Hắn hừ lạnh một tiếng, “Ném đấy, thì sao? Cô xót à?”

Tôi đang muốn mắng nhiếc, lại nghe thấy Bốn Mắt nằm dưới đất rên rỉ: “Cô, cô Hạ…”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, giơ tay kéo Bốn Mắt dậy, “Đứng lên! Không được rên! Bốn Mắt! Cậu có chút cốt khí cho tôi nhờ!”

“Thần — Thần — Thần — Thần Tư!” Bốn Mắt bị tôi kéo lắc lư trái phải hồi lâu, khó khăn lắm mới đứng vững được, “Cô, cô Hạ, tôi biết ngay mà, cô đúng thật là bồ nhí. Chỉ không ngờ, cô lại là bồ nhí của Thần Tư.”

“Xéo! Cậu mới là bồ nhí! Là anh ta muốn quy tắc ngầm tôi!”

Bốn Mắt ngó tôi chằm chằm, “Cô Hạ, thì ra cô thích anh ấy.”

“Nói bậy!”

“Cô Hạ, cô đỏ mặt rồi kìa.” Bốn Mắt bĩu môi, cười bỉ ổi, “Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô.”

“Dù có đúng như cậu nói…”

“Cô Hạ!” Bốn Mắt ôm chầm lấy tôi, “Sau này cô đừng thế nữa! Thần Tư, ôi, Thần Tư đó! Bồ nhí cũng tốt rồi. Cô đừng có suốt ngày ảo tưởng mình là tỉ phú vạn người mê, cả thế giới đều muốn quy tắc ngầm cô, cô cứ ngoan ngoãn làm bồ nhí của cô đi. Cô không biết chứ, tôi chính là fan ruột của Thần Tư đó. Tôi nói chân thành này cô Hạ, được quen biết cô là vinh hạnh của tôi. Không ngờ tôi lại được quen biết bồ nhí của Thần Tư! Ha ha ha —”

Tôi thậm chí còn chẳng thèm nghĩ, siết chặt nắm đấm thụi thẳng vào mặt Bốn Mắt. Bốn Mắt bị ăn một đấm, nhân cơ hội nghiêng vẹo bay về phía Thần Tư với một góc độ cực kỳ mất tự nhiên. Thần Tư như bị trúng tà, đứng sững ra không tránh không né, ngây ngẩn bị Bốn Mắt bổ nhào vào trong ngực.

Bốn Mắt loạng choạng, ôm cổ Thần Tư, “Thần Tư! Em yêu anh!” Mõm sói chuẩn xác hôn lên miệng anh đào nhỏ bé môi hồng răng trắng của Thần Tư không lệch một li.

Tôi trợn mắt trắng dã, không nói hai lời lập tức ngồi thụp xuống nôn ọe.

Thần Tư không hổ là tân siêu sao, năng lực chịu đựng kiên cường, tuy rằng hai mắt trợn trừng, vẫn có thể mặt mày lạnh tanh đẩy phăng Bốn Mắt ra.

Tôi trơ mắt đứng nhìn Bốn Mắt xách vali hành lý, cười xán lạn như hoa xuân, nhảy lên thuyền gỗ trên bến, phất tay áo từ biệt tôi. Ngay cả dũng khí đuổi theo nện thêm hai quyền tôi cũng không có.

Tôi lén lút liếc đôi môi đỏ tươi ướt át của Thần Tư một cái, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là bộ phim kinh dị rùng rợn chân thật biết bao! Tôi lắc lư đôi chân bủn rủn, xoay người loạng choạng lết về. Nhất định, nhất định phải về khách sạn trước khi ngã gục…

Một vòng tay ấm áp rộng lớn, từ phía sau ôm choàng lấy tôi. Tôi bị ôm ghì phát đau, một khoảng trống nhỏ để giãy giụa cũng không có. Tôi ngẩng đầu nhìn Thần Tư, tân siêu sao Châu Á tội nghiệp, bị Bốn Mắt chà đạp trước công chúng, sợ quá hóa đần rồi chăng?

Còn chưa kịp thấy rõ vẻ mặt Thần Tư, tôi lập tức bị đẩy ra, “Hạ Tiểu Hoa, cô quả nhiên rất tùy tiện.”

Khốn thật!

“Sao cô không giãy giụa?” Giọng nói của hắn chứa đầy lửa giận.

Tôi bắt đầu ra sức giãy giụa.

Lửa giận của hắn lại càng bùng phát, “Hạ Tiểu Hoa, cô là đồ tùy tiện! Tùy tiện ai ôm cô cũng cho, tùy tiện ai rủ chơi tháp rơi cô cũng đồng ý, tùy tiện ai đi du lịch với cô cũng được!?”

Tôi càng lúc càng bị túm chặt cứng.

“Cô lại có thể tùy tiện tới cỡ đó, tôi cũng thật muốn biết, Diệp tam công tử tập đoàn Diệp thị, mấy năm nay nhẫn nhịn cô như thế nào, mới có thể nhẫn nhịn đến bây giờ?”

Tôi trợn to mắt, liều mạng muốn hất tay Thần Tư ra.

Thần Tư lại rất nghiêm túc, quyết không buông tha.

Cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa, hất tóc, nhoẻn miệng cười tùy tiện, “Thần Tư, tôi có tùy tiện hay không, thích đi với ai thì đi, thích cho ai ôm thì cho, không liên quan gì đến anh.”

Thần Tư cắn môi, vẻ mặt cứng ngắc, nhưng vẫn không buông tay.

Tôi cười càng thêm tươi, “Chồng tôi không thích quan tâm, Diệp Tỉ thích nhẫn nhịn thế đấy, cũng đã cam tâm tình nguyện nhẫn nhịn ba năm rồi, anh quan tâm à?”

Sắc mặt Thần Tư, gần như trắng bệch dưới ánh trăng.

“Thần Tư, anh hẳn đã nghe tiếng tôi, danh nhân Hạ Tiểu Hoa của thành phố, vốn là một người rất tùy tiện.”

“Buông tay đi, Thần Tư.”

Thần Tư buông lỏng tay, quay người nhặt kính râm bị Bốn Mắt hất rơi xuống đất.

Tôi vừa lòng quơ quơ cánh tay bị Thần Tư siết đau, lướt qua hắn, bước về phía khách sạn. Thị lực của Bốn Mắt quả nhiên không tốt, sao tôi có thể thích Thần Tư cơ chứ. Mới đi được vài bước, tôi đã bị người ta túm lấy, cả người cũng bị xoay lại.

“Hạ Tiểu Hoa, cô khóc cái gì?”

Kính râm bản lớn, che không thấy rõ vẻ mặt Thần Tư.

“Tôi không khóc!” Tôi hất tay Thần Tư, thuận thế lau khóe mắt.

“Ừm.” Kính râm to oành của Thần Tư lại nghiêng bốn mươi lăm độ, “Danh nhân Hạ Tiểu Hoa của thành phố, tân siêu sao Châu Á mời cô ngồi thuyền gỗ nhé, chịu không?”

Tôi khinh thường hừ hừ, “Thôi đi! Tôi chán trò tâm sự trên thuyền rồi!”

“Hạ Tiểu Hoa, cô có biết bao nhiêu người xếp hàng muốn lên thuyền của tôi không hả?” Kính râm to oành của Thần Tư run rẩy dưới ánh trăng.

Tôi càng thêm khinh thường, “Là thuyền hay là giường?”

Kính râm ngừng run rẩy, Thần Tư nói: “Tiếc thật, thế mà tôi còn định đưa cô đi mở mang tri thức, ngắm nhìn Kinh Hàng Đại Vận Hà* đấy!”

*Kinh Hàng Đại Vận Hà: là kênh đào hay sông nhân tạo cổ đại của Trung Quốc. Kênh này vượt qua các thành phố và tỉnh ở Trung Hoa lục địa là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Kinh Hàng: Bắc Kinh – Hàng Châu, Đại Vận Hà nghĩa là kênh lớn.

Không nói sớm!

Tôi lập tức quay đầu, vọt tới bến đò nhắm trúng một con thuyền treo đèn lồng còn trống, dùng cả tay và chân bò lên, quay đầu vẫy tay với Thần Tư, “Kính Râm To, anh nhanh chân lên một chút.”

“Ông ơi, ông phải chèo thật bạt mạng, đừng dừng lại, đêm nay cháu muốn nhanh chóng được thấy Kinh Hàng Đại Vận Hà.” Tôi xé họng gào lên với ông lão chèo thuyền.

Người chèo thuyền giơ mái chèo, há hốc miệng, nhìn vẻ mặt đầy kỳ vọng của tôi.

15 phút sau.

Tôi đứng ở đầu thuyền, há hốc miệng, nhìn cỏ lau tươi tốt bên bờ cách vẻn vẹn một mét.

“Kinh Hàng Đại Vận Hà đây á?”

“Kinh Hàng Đại Vận Hà đấy.” Thần Tư và ông lão chèo thuyền trăm miệng một lời đáp.

Thần Tư ngồi trong khoang thuyền, đẩy gọng kính râm, “Hạ Tiểu Hoa, có mang máy ảnh không? Nào, giữ nguyên tư thế đừng nhúc nhích, tôi chụp cho cô một tấm lưu niệm.”

Tôi đập một phát lên lưng Thần Tư, kìm nén lắm mới nuốt được nước mắt vào trong, “Anh, anh ức hiếp người ta.”

Từ lúc mới gặp nhau, ức hiếp cả một đêm. Thần Tư nhoẻn miệng cười, miệng nhếch đến tận mang tai, có điều đeo kính râm, nên không nhìn ra rốt cuộc là cười khổ hay là cười đắc chí vì thực hiện được gian kế.

Thần Tư vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ngoác cái miệng rộng đáng ghét ra cười toe toét, “Hạ Tiểu Hoa, lại đây, ngồi đây này.”

Tôi nghe lời ngồi xuống. Một cái kính râm bản lớn, không hề dịu dàng chụp xuống, che mặt của tôi.

“Hạ Tiểu Hoa?”

“Ừ?”

“Đeo kính râm, sẽ không có ai nhận ra danh nhân Hạ Tiểu Hoa của thành phố đâu.”

“…”

“Cho nên, muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Tôi chớp chớp mắt, òa một tiếng khóc toáng lên. Tôi quả nhiên là một người rất tùy tiện! Tùy tiện bị người ta ức hiếp, liền khóc. Tùy tiện lấy chồng OOXX xong, liền vô trách nhiệm bỏ chạy. Tùy tiện quyết định buông tay, liền ký tên vào đơn ly hôn. Trước sau, không bằng Bốn Mắt. Nhẫn nhịn lâu như vậy, chỉ vừa gặp Thần Tư, liền yên tâm thoải mái mà sụp đổ. Rõ ràng vẫn rất đau, khóc xong, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Tôi khịt khịt mũi, ngước mắt, nhìn Thần Tư qua lớp kính râm tối màu, “Thần Tư, thật ra anh là một người rất tốt.”

Thần Tư liếc mắt khinh bỉ, “Được rồi, Hạ Tiểu Hoa, không cần phí sức nịnh nọt, cứ khóc của cô đi.”

Thần Tư vẫn nhìn bên ngoài khoang thuyền, thuyền đã vòng về, con đường lạnh lẽo bên bờ sông trải đầy đá xanh, được ánh đèn của nhà trọ, khách sạn hắt lên, nhuộm một màu vàng óng, ấm áp tới mức bỏng người.

“… Thần Tư, mấy người Số 5 đang tìm tôi phải không?” Kính râm thật tốt, có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm một người, cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng.

Thần Tư hừ một tiếng, “Cô cho là cô nghênh ngang dắt đàn ông đi dạo, chỉ có mình tôi trông thấy chắc?”

Tôi nín thinh.

Thần Tư dừng lại một chút, nói tiếp: “Hai ngày nay, hình như từ Số 1 đến Số 8 đều đang tìm cô. Ngay cả lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình cũng gọi điện đến đoàn làm phim hỏi thăm hành tung của cô.”

“…”

“Hôm chúng tôi xuất phát đến Ô Trấn quay ngoại cảnh, tập đoàn Diệp thị phái máy bay riêng tới, Diệp tam công tử còn đích thân đến sân bay tiễn đoàn làm phim. Đạo diễn mừng rơi nước mắt, nói là không ngờ công ty giải trí M của tập đoàn Diệp thị đầu tư cho một bộ phim, mà phô trương thanh thế tới cỡ ấy. Mấy ngày nay, truyền hình, phát thanh, báo chí, tất cả đều ùn ùn đưa tin về đoàn làm phim, phóng viên đi theo chụp ảnh còn đông hơn người ta tổ chức họp báo.”

“…”

“Hạ Tiểu Hoa, tôi vẫn cho rằng, cô cố ý vắng mặt chơi trò mất tích, là để tránh mặt tôi.”

Tôi cười nắc nẻ, thừa cơ vươn tay sờ soạng khuôn mặt của Thần Tư, “Yên tâm đi, Thần Tư, anh bộ dạng quốc sắc thiên hương thế này, tôi nỡ lòng nào mà tránh chứ?”

Thần Tư túm lấy bàn tay không an phận của tôi, “Hạ Tiểu Hoa!”

Tôi gỡ kính râm to oành xuống, chân thành nói: “Thật đó! Không tin anh nhìn mắt tôi xem, ánh mắt long lanh nước của tôi chỉ toàn phản chiếu vóc dáng mê người của anh nè.”

Thần Tư quả thật híp mắt lại, tới gần tôi. Tôi cố gắng mở to đôi mắt cá vàng vừa khóc sưng đỏ đến rối tinh rối mù, tỏ lòng chân thành. Một đôi môi mềm mại hơi mỏng, đột nhiên ấn lên. Đầu lưỡi ấm áp, quét qua môi tôi. Hơi thở ngọt ngào quen thuộc. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Thần Tư đã lùi ra. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

“Anh anh anh, hôn tôi làm gì thế hả?” Tôi ôm chặt đôi môi đỏ vừa bị chà đạp.

Thần Tư lại cực kỳ đắc chí, cười tới mức tà ác, “Vừa nãy Bốn Mắt của cô hôn tôi y như thế đấy.”

Tôi sởn gai ốc toàn thân.

Tôi giơ cánh tay yếu ớt, vươn sang túm áo Thần Tư, “Thần Tư, khai thật ra đi, thật ra anh thích tôi rồi chứ gì.”

Thần Tư bị dọa hết hồn, sắc mặt trắng bệch, “Nói bậy! Hạ Tiểu Hoa cô im ngay!”

“Đúng là anh thầm mến tôi.”

“Cô đừng có ảo tưởng.” Thần Tư bắt đầu liều mạng giãy giụa.

“Thôi đi, nhất định là anh thầm mến tôi rồi.” Tôi chu mỏ, túm lấy Thần Tư định đè ra chà đạp.

Thần Tư giãy giụa trùm cái áo phao màu cam vào người, không nói hai lời định nhảy xuống nước.

Tôi túm rất chặt, vùi mặt vào trong ngực Thần Tư, “Thần Tư, ngoan, để chị đây bao nuôi cậu đi.”

À! Quên mất, thật ra tôi đã hết tiền! Tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thần Tư. Bốn Mắt, tôi không muốn giống như cậu, mãi mãi cô đơn. Tôi quả nhiên là một kẻ may mắn, được cha để lại vàng thỏi, còn được gặp tân siêu sao Châu Á. Cho nên, nếu đã lựa chọn buông tay, tôi sẽ không trốn tránh nữa. Một mực trốn tránh, đã quá mệt mỏi. Đến lúc trở về rồi. Số 1 đến Số 8 còn đang chờ tôi nuôi sống cơ mà.

Tôi mặt dày mày dạn ôm chặt Thần Tư, “Này! Thần Tư! Có ai nói cho anh biết chưa, anh ấm áp lắm đó.”

Diệp Tỉ là cái thá gì? Không có hắn, bà đây vẫn thịt cá đề huề!

Zinny: Vì sao Thần Tư lại bị Bốn Mắt hôn? Vì lúc đó anh ta đang sững sờ khi nghe thấy câu “Thì ra cô thích Thần Tư.” :3

Liệu chúng ta có còn gặp lại Bốn Mắt hay không? Chắc chắn là có! 😀 

Advertisements

12 comments on “Ông xã – 3.6

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s