Ông xã – 3.2


Diệp Tỉ nhìn chằm chằm đôi môi nóng rát của tôi, ánh nhìn xoáy sâu cho tới khi tôi cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu bốc cháy, mới rốt cuộc đẩy tôi ra, “Cô uống nhiều rồi, Hạ Tiểu Hoa.”

Hắn xoay người, toan mở cửa.

“Diệp Tỉ, ly hôn đi!” Tôi đứng thẳng người, cao giọng nói. Sợ rằng giọng mình quá nhỏ, sẽ đánh mất đi chút dũng khí cuối cùng.

Một giây, chỉ cần kiên trì thêm một giây là được.

Tay Diệp Tỉ đã chạm lên tay nắm cửa, lại rút về, hắn híp mắt, trên khóe môi là nụ cười quen thuộc mà cổ quái, “Hạ Tiểu Hoa, không cần tôi gọi luật sư tới nói lại, cô cũng biết ly hôn có hậu quả gì chứ?”

Tôi cắn chặt môi, cũng học theo hắn cười cổ quái, “Ly hôn đi.”

Diệp Tỉ lại không cười nữa, “Ồ, cùng thanh mai trúc mã dấy lên ngọn lửa rồi à? Uống chút rượu, là không giống trước nữa rồi.”

Dù tôi có uống nhiều rượu hơn nữa, cũng nghe hiểu được. Đây là châm chọc!

Tôi dùng sức vỗ ván cửa, áp sát hắn, “Đừng thừa lời nữa! Ly hôn đi!”

Hắn hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa kiềm chế nhẫn nại, “Hạ Tiểu Hoa, đừng cho là tôi không biết cô làm chuyện tốt gì. Hai người đứng trước cửa lớn diễn một màn dũng cảm như thế, tôi không đề cập tới, cô lại cho rằng tôi thật sự không nhìn thấy hả?”

Hôn đấy, thì sao nào? Diệp tam công tử anh học được nguyên tắc nhẫn nhịn rồi hay sao? Tôi còn nhịn ba năm rồi đây!

“Diệp Tỉ! Em nói, em muốn ly hôn!” Thì ra, rất nhiều kiên trì, rất nhiều chấp niệm, nói ra miệng, lại thật sự không cảm thấy đau lòng. Đáng tiếc, cái gọi là kiên trì, Diệp tam công tử có lẽ không hiểu nổi.

Hắn chỉ sa sầm mặt, giọng điệu càng thêm kiềm chế, “Hạ Tiểu Hoa, ầm ĩ đủ rồi, tôi đếm đến ba, cô lập tức lên giường nhắm mắt ngủ cho tôi.”

“Một…”

Tôi chật vật lùi về sau một bước.

“Hai…”

Tôi cố gắng chống đỡ đôi chân bủn rủn, lấy hết dũng khí.

“Ba! Em muốn ly hôn! Diệp Tỉ, cho dù anh đếm một trăm lần, một ngàn lần cũng vậy thôi. Cho dù em không uống rượu, cũng vậy thôi. Em — muốn — ly — hôn.”

Tôi siết chặt nắm tay, hét lên còn nhanh hơn Diệp Tỉ, một đường sống cũng không muốn chừa lại.

Hạ Tiểu Hoa, Hạ Tiểu Hoa vô địch thiên hạ, chưa bao giờ sợ đau.

Tôi mở to mắt, mặc cho ánh mắt giết người của Diệp Tỉ xỏ xuyên qua.

“Được, được lắm, Hạ Tiểu Hoa.” Diệp Tỉ cười, là kiểu cười người ta bật ra khi hoàn toàn nổi giận, “Đừng tưởng tôi không biết thủ đoạn này của cô. Cô cứ việc ầm ĩ đi! Nói cho cô biết, tôi — không — ly — hôn!”

Diệp tam công tử, hoàn toàn bị tôi chọc giận rồi.

Vẻ mặt như vậy, nụ cười như vậy, tuấn mỹ mê ly, lại ẩn chứa gai nhọn.

“Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, là chính cô tác hợp cho bọn họ phải không? Là cô bảo Lưu Lãng cao chạy xa bay, đoán chắc cô ấy nhất định sẽ đi theo, phải không?” Ba năm trước, Diệp Tỉ nói về chuyện khác, nhưng vẫn là vẻ mặt ấy.

Lần đó, tôi xông tới, cưỡng hôn Diệp Tỉ, nhất định không chịu chùn bước, cho dù có bị đẩy ra, cho dù có bị căm ghét. Là tôi, đều là tôi. Biết rõ tâm ý Khả Nhạc, vẫn không chịu hé môi nói với Diệp Tỉ. Biết rõ là âm kém dương sai*, cũng không cho Lưu Lãng thoát khỏi gông xiềng trách nhiệm. Là tôi một tay che mất hai mắt Khả Nhạc còn chưa kịp nhìn về phía Diệp Tỉ, thúc đẩy một đoạn bi kịch. Xứng đáng, ba năm, cưỡng hôn, vẫn như cũ chỉ là cưỡng hôn mà thôi. Chung quy, sẽ không bởi vì có quá nhiều âm kém dương sai, mà có thể biến chán ghét thành yêu. Ngay cả thích, chũng không phải.

*âm kém dương sai: vô duyên, vô tình; hoặc vì sai người, sai thời điểm, sai địa điểm mà dẫn đến hiểu lầm liên tiếp.

Tôi gắng sức chớp chớp mắt, đẩy lui dòng nước ấm nóng vừa trào lên, “Diệp Tỉ, nếu không ly hôn, anh sẽ hối hận.”

Có lẽ, bỏ lỡ lần này, tôi sẽ không có dũng khí mở miệng lần nữa. Tôi sẽ luyến tiếc, sẽ lại một lần mặt dày mày dạn, vờ như tâm ý của Diệp Tỉ, lựa chọn của Khả Nhạc, tất cả đều không tồn tại.

“Hạ Tiểu Hoa! Người hối hận không phải tôi, mà là cô.” Diệp Tỉ cười càng rõ ràng hơn, lạnh lẽo thấu xương. “Ba năm trước đây, cô đã được lựa chọn. Cô thậm chí buộc tôi, không thể không tác thành cho bọn họ. Bây giờ cô mới bắt đầu hối hận, không cảm thấy quá muộn hay sao?”

Tôi hít vào một hơi thật sâu, ngay cả chút lửa giận cuối cùng, cũng trở nên lạnh lẽo.

“Diệp Tỉ, anh cho rằng, em là vì ai?” Chỉ vì hôn Lưu Lãng ư?

“Tôi biết cô là vì ai. Hạ Tiểu Hoa, nói cho cô biết, không có chuyện tốt nào tiện nghi vậy đâu. Cô đã là phụ nữ có chồng, là vợ của Diệp Tỉ tôi, bây giờ mới hối hận, bây giờ mới muốn nối lại tình xưa với thanh mai trúc mã, bây giờ mới quyết định chia rẽ hôn nhân của bọn họ, muộn rồi. Chính cô đã buộc tôi phải thành toàn cho bọn họ, cô phải chịu trách nhiệm đến cùng. Hạ Tiểu Hoa, thật đáng tiếc, cô không ly hôn được đâu.”

Gương mặt vốn đang nóng bừng, đột nhiên mất đi cảm giác.

Tôi nhìn Diệp Tỉ chằm chằm, ba năm rồi, thì ra, trong cuộc sống của hắn, tôi chưa từng xuất hiện. Cho nên, mới có thể không hiểu như thế, mới có thể xa lạ như thế.

Tôi biết hắn thích màu gì, ăn đồ gì, thói quen của hắn, vẻ mặt và tác phong của hắn, nhưng lại không hiểu hắn.

“Không ly hôn, là bởi vì, sợ em chia rẽ hôn nhân bạn tốt của em ư?” Diệp Tỉ, quả nhiên rất yêu, rất yêu cô ấy.

“Hạ Tiểu Hoa! Thôi ngay cái trò ấy đi!”

Nếu Khả Nhạc được lựa chọn lại một lần, Diệp Tỉ hẳn phải rất vui vẻ.

Ba năm, cũng nên kết thúc thôi. Trò chơi trói buộc Diệp Tỉ, không cần tiếp tục thêm nữa. Tôi gắng sức cười, xông lên phía trước, túm lấy Diệp Tỉ, trò cũ tái diễn, lại muốn cưỡng hôn hắn.

Diệp Tỉ thật sự nổi giận, mạnh tay đẩy tôi ra, “Đủ rồi! Hạ Tiểu Hoa!”

Diệp tam công tử, rất ít khi mất phong độ như vậy. Cho dù bị tôi cưỡng hôn, nhiều nhất, cũng chỉ nhíu mày im lặng mà thôi.

“Chưa đủ đâu, Diệp Tỉ.” Tôi vẫn giãy giụa lấn tới, “Ba năm rồi, Diệp Tỉ, em gả cho anh ba năm rồi, anh thậm chí còn chưa chạm vào em, có tư cách gì mà nói không ly hôn hả?”

“Hạ Tiểu Hoa, đừng quá phận!” Tay hắn giữ chặt người tôi, siết mạnh.

“Kết hôn xong ngay cả OOXX cũng không được, quá phận thì có làm sao? Không sao, Diệp Tỉ, anh cứ việc kiên trì của anh đi. Em cũng không tin, lấy nhau ba năm chưa từng OOXX, ra tòa, còn không ly hôn được chắc?”

“Hạ — Tiểu — Hoa!” Diệp Tỉ gằn từng chữ một, hận không thể lập tức bóp chết tôi.

Tôi cười đến vui vẻ. Diệp Tỉ phẫn nộ thành như vậy, là lần đầu tiên tôi thấy. Thậm chí ngay cả khi tác thành cho Khả Nhạc và Lưu Lãng, hắn cũng chưa từng như thế này đâu. Hạ Tiểu Hoa, quả nhiên rất giỏi.

Tôi vừa cười sung sướng, vừa chu cái miệng nhỏ nhắn tới trước mặt hắn. Diệp Tỉ, là anh bức ép em, đừng trách em ra tay độc ác.

“Hoặc là thất thân, hoặc là ly hôn. Đừng có nói ba năm cảm tình của em đối với anh không tốt, nào, chồng yêu, em cho anh chọn.”

“Cô — nói — cái — gì?” Hắn càng thêm giận dữ.

Bùng nổ đi! Tiểu vũ trụ!

Tôi nhắm chặt mắt, mượn rượu gan lớn chu cái miệng nhỏ nhào tới, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đá văng. Môi chạm tới một thứ nóng rực mềm mại, bước chân lại vẫn vững vàng, không dịch chuyển nửa phần.

Diệp Tỉ… vậy mà không hề né tránh!

Tôi mở mắt ra, định bụng xem rõ ngọn ngành, lại cảm giác được cánh môi không đề phòng bị tách ra.

Hắn hắn hắn…. vậy mà dùng đầu lưỡi! Đây đây đây… có coi là… hôn sâu không?!

Tôi luống cuống tay chân muốn đẩy ra, trong ngực nhất thời được lấp kín, ngừng lại. Dù sao… cũng là một lần cuối cùng, coi như là phúc lợi cuối cùng đi.

Tôi một lần nữa nhắm mắt lại, dùng hết sức lực, níu lấy người trước mắt, đáp lại một lần buông thả duy nhất của hắn. Hai má lại nóng lên, tôi không quan tâm, chỉ cố tỏ ra chủ động. Tôi cảm giác thân thể tôi đang dựa vào đột nhiên cứng ngắc, mặc cho tôi khiêu khích thế nào, cũng không hề phản ứng. Tôi không thể không mở mắt ra lần nữa, thấy Diệp Tỉ đã mở to mắt từ lâu, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt kỳ quặc.

Tôi liếm môi chưa hết thòm thèm, tính lùi ra khỏi hắn, lại bị túm lấy, gần như là bị ném lên giường. Tôi ngã sấp mặt, đau đến nỗi thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng. Diệp Tỉ thằng nhãi này thật quá mức tàn nhẫn, lại trả thù cái kiểu này. Tôi giãy giụa bò dậy, muốn quay người chửi tục vài câu, còn chưa kịp động đậy đã bị lật người lại. Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Tỉ gần trong gang tấc, đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn tôi chòng chọc, lập tức tiếp tục nụ hôn.

Lúc này đây, hắn hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động toàn cục, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không để lại cho tôi, tôi chỉ vừa cử động, hắn lại càng thêm mãnh liệt, làm cho tôi không thể nào đáp lại. Tôi thật sự bị dọa sợ, bắt đầu ra sức giãy giụa.

Có lẽ là bị tôi giãy giụa phát phiền, Diệp Tỉ đẩy tôi ra, “Là em phải không?”

Tôi chỉ kịp thở dốc một hơi, lại bị bắt lại.

“Rõ ràng, hẳn là vị chanh.”

Tôi nhất thời lạnh toát tay chân.

Vị chanh…

Diệp Tỉ, sao có thể nhớ rõ! Rõ ràng đã uống nhiều như vậy, rõ ràng không phân biệt nổi tôi và cô ấy. Vì sao, vào lúc này, mới đột nhiên phát hiện? Lần này, tôi liều mạng giãy giụa, “Diệp Tỉ! Đồ khốn! Anh buông tôi ra!”

Diệp Tỉ không quan tâm, để mặc tôi ngang ngược, chỉ quyết tâm bắt đầu sờ soạng khóa kéo váy sau lưng tôi.

Khóa kéo ngoan ngoãn trượt xuống, mở ra rất nhẹ nhàng, lại khiến tôi hoàn toàn cứng ngắc, “Đủ rồi, đủ rồi! Diệp Tỉ, đủ rồi!”

Đừng tiếp tục nữa! Nếu tiếp tục thêm nữa, Hạ Tiểu Hoa chật vật thảm hại vào đêm mưa hôm ấy, Hạ Tiểu Hoa sống chết nài nỉ muốn hiến thân, sẽ thật sự… không còn chỗ trốn.

Giãy giụa quá quyết liệt, rốt cuộc khiến Diệp Tỉ dừng tay. Khuôn mặt tuấn tú, gần như dán trên da thịt tôi, “Hạ Tiểu Hoa? Nếu như không muốn, ngoan, nói cho anh biết, đây là cái gì?”

Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, thấy trên đầu giường bị tôi giãy giụa ngổn ngang bừa bộn, là một bộ váy ngủ màu hồng nhạt được gấp gọn gàng.

Màu sắc đã bạc, nhưng vẫn có thể nhận ra. Giấu diếm, cuối cùng cũng là vô dụng. Tôi dời mắt, hít sâu, run rẩy vươn tay, chủ động cởi từng cúc áo sơ mi của Diệp Tỉ…

“Hạ Tiểu Hoa, mình rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Cậu có biết, có biết ở trường học có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi mình không? Mình là đồ ngốc, khắp thiên hạ thiếu gì con gái.” Giọng Lưu Lãng, cho dù tới tận ba năm sau, vẫn có thể xuyên qua màng tai tôi như trước.

“Câm miệng! Lải nhải câu nữa thử xem! Tôi chạy lấy người luôn đấy!” Từ xế chiều uống đến tận hừng đông, tôi hoàn toàn chuốc cho Lưu Lãng say khướt.

Trời mưa tầm tã, ngay cả taxi cũng không chạy, Lưu Lãng lại uống say, nằm gục trên ghế lải nhải kịch Quỳnh Dao.

“Lưu Lãng! Cậu chờ ở đây, tôi tới chỗ Khả Nhạc mang ô tới đón cậu, rồi gọi tài xế luôn.”

“Không muốn tài xế! Tiểu Hoa! Không muốn tài xế! Mình chỉ muốn cậu!”

“Lưu Lãng, cậu biến thái à!”

“Tiểu Hoa, mình thích cậu những lúc thế này. Lúc cậu mắng mình, dễ thương lắm.”

Tôi không nói hai lời, chạy ào vào trong mưa. Thay vì nghe Lưu Lãng buồn nôn, chẳng thà dầm mưa. Tôi chạy trong mưa tầm tã tròn 10 phút, mới vọt vào cái ổ nhỏ xíu Khả Nhạc thuê.

“Hạ Tiểu Hoa, cậu điên rồi! Cậu bỏ lại Lưu Lãng một mình giữa trời mưa to hả?” Khả Nhạc một bên lấy khăn mặt cho tôi, một bên không nhịn được dùng khăn mặt quất tôi.

“Cậu ta uống say khướt mà, chẳng lẽ trông tớ giống kiểu khỏe mạnh cường tráng khênh được cậu ta chắc?” Tôi dúi ô vào lòng Khả Nhạc, “Cậu giỏi thì cậu đi đi!”

Khả Nhạc không hề do dự cầm ô biến mất giữa trời mưa. Khả Nhạc, chỉ có thể giúp cậu đến mức này thôi đấy, nếu như cậu không nhân cơ hội này thổ lộ với Lưu Lãng, đừng có trách Hạ Tiểu Hoa tớ không nhân đức.

Cùng Lưu Lãng uống không ít rượu, lại dầm mưa một trận, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tôi rút một bộ áo ngủ của Khả Nhạc, tắm rửa sạch sẽ, rồi chui vào chăn của cô nàng. Trong lúc mơ màng, nghe được tiếng chuông cửa trong trẻo. Lúc ấy, rõ ràng đã uống rượu, rõ ràng mệt mỏi rã rời, vì sao còn cố tình không ngủ? Vì sao, lại phải ra mở cửa?

Cuối cùng, tôi cũng cởi xong hàng cúc áo. Tôi ngửa đầu, chủ động gặm cắn Diệp Tỉ, từ dưới cằm cho tới yết hầu.

Diệp Tỉ rên rỉ một tiếng, giữ tôi lại, hôn càng mạnh mẽ.

Hơi thở nóng rực, phả lên môi tôi, “Thật sự, là em.”

Diệp Tỉ, đúng là em.

Khiến anh hoàn toàn để vuột mất Khả Nhạc, thừa dịp anh say chà đạp thân thể anh, từ đầu tới cuối, đều là em. Ba năm, đồ đi mượn, cuối cùng vẫn phải trả về chủ cũ. Chỉ là, trước lúc đó… Diệp Tỉ, cho phép em, xx lại một lần.

Zinny: Vậy là một đêm mưa nhiều năm trước, Hạ Tiểu Hoa uống rượu với Lưu Lãng, sau đó về nhà Khả Nhạc ngủ, gặp Diệp Tỉ cũng vừa uống say định đến nhà Khả Nhạc tỏ tình, hai người phát sinh quan hệ (Hạ Tiểu Hoa vẫn tỉnh, nhưng Diệp Tỉ thì say.) Từ đó Diệp Tỉ tưởng trong lúc say mình đã cướp mất trinh tiết của Khả Nhạc và áy náy với cô ấy đến tận giờ, đó là lý do vì sao anh luôn tìm mọi cách bảo vệ Khả Nhạc.

Trong một diễn biến khác, Lưu Lãng cũng say khướt, được Khả Nhạc mang ô tới đón, cũng tưởng Khả Nhạc là Hạ Tiểu Hoa và hai người này cũng phát sinh quan hệ.

Tổng kết lại là, hai ông đàn ông đều say và tưởng người ngủ với mình là người mình thích, chỉ khác ở chỗ sau khi tỉnh lại thì Lưu Lãng biết đó là Khả Nhạc, còn Diệp Tỉ thì vẫn không biết người thất thân với anh là Hạ Tiểu Hoa.

Còn 2 cô gái đều tỉnh táo và tự nguyện nhóe! Hai cô bạn thân này có tính cách thật giống nhau, nhưng đều lận đận đường tình duyên.

Advertisements

17 comments on “Ông xã – 3.2

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s