Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 4


4. Duyến Khởi Thu Minh (Hạ)

Người nọ không thèm để ý lời nói của nàng, nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi chốc lát. Bỗng nhiên, hắn đạp chân một cái, nhảy lên bậc thềm. Vù vù vài tiếng, hắn đã nhảy tới bậc thềm, lấy một cái lọ nhỏ từ trong ngực, nhỏ chất lỏng vào xích sắt, dùng sức chặt xuống, xích sắt liền đứt ra. Hắn lại nhảy vèo lên bờ. Tuyết Chi lên bờ, đi theo sau lưng hắn: “Ngươi vẫn ổn chứ?”

Thật ra là sợ nhìn vào mặt hắn. Nhưng người nọ vừa quay đầu lại, trên mặt lại chẳng có gì cả — chẳng có gì cả, chính là ý trên mặt chữ. Tuyết Chi chỉ vào hắn, hét còn lớn tiếng hơn khi nãy: “Yêu quái! Quỷ vô diện!” Lại nghe thấy người kia mất kiên nhẫn nói: ”Ngươi hét cái gì? Đúng là ồn ào.” Trong chớp mắt nói chuyện, giữa trán hắn đã có thứ gì đó dần dần nhăn lại. Ngay sau đó, da trên mặt lõm xuống, chóp mũi nhô lên. Chỉ một lát sau, một gương mặt thiếu niên đã hiện ra trước mặt nàng. Chóp mũi hắn hơi vểnh lên, nhìn qua hơi giống nữ tử, nhưng ánh mắt lại vừa kiên nghị vừa tà khí, còn ngỗ ngược hơn những chàng trai bình thường. Cứ thế phối với cọng lông vũ đỏ trên đầu hắn, lại càng tràn ngập yêu khí Hồng Linh Quan. Tuyết Chi ngạc nhiên nói: “Ngươi biến từ cái gì ra thế?”

Thiếu niên nói: “Ta chẳng biến từ cái gì ra cả. Ta phạm vào giới luật, suýt nữa thì chết, bây giờ lại sống, vậy thôi.”

Lúc này mới để ý thấy bên hông hắn đeo một hồ lô độc nhỏ, Tuyết Chi lập tức phản ứng lại: “Ngươi chính là đệ tử Hồng Linh Quan giết người ở Đại hội anh hùng lúc ban ngày phải không?”

“Phải.”

Tuyết Chi hối hận vì đã cứu hắn, nói: “Nếu bọn họ đã chuẩn bị giết ngươi, ngươi quay về cũng chết. Ngươi có hiểu đạo lý giết người thì đền mạng không?”

“Làm sao chết được?” Thiếu niên lắc lắc hồ lô độc bên hông, “Sau khi trở về, ta có thể thay một cái lớn hơn. Quan chủ còn có thể thưởng cho ta thêm nhiều cổ độc và nọc độc, sau này ta ở Hồng Linh Quan có thể nở mày nở mặt rồi.”

“Ngươi đang nói gì vậy? Không phải bọn họ muốn giết ngươi sao?”

Thiếu niên có vẻ khá tự hào: “Đây là quy củ trong quan, chỉ cần phá giải được nan đề mà sư huynh ra mà không cần hỗ trợ, là có thể trao đổi hồ lô với hắn, còn có được quyền lực của hắn.”

“Ngươi không nhờ người khác hỗ trợ sao?”

Người nọ kêu lên: “Ngươi đã cứu ta, nhưng con mắt nào của ngươi thấy ta nhờ ngươi giúp?”

Thiên hạ rộng lớn, người kỳ quặc rất nhiều, nhưng trơ trẽn đến vậy thì là lần đầu nàng gặp phải. Quả nhiên mãi mãi không thể tìm được tiếng nói chung với người của Hồng Linh Quan, Tuyết Chi quay người bỏ đi. Thiếu niên ở phía sau nàng nói: “Có điều, quan chủ cũng nói, có ơn phải báo, đó là đạo đức cơ bản nhất của Hồng Linh Quan.”

Nghe được câu cuối, Tuyết Chi dở khóc dở cười, quyết định không nói tào lao với hắn nữa, chuẩn bị về quán trọ. Nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị người ta kéo, thân thể bị xoay lại, một nụ hôn nóng bỏng đã ấn lên môi nàng.

“Lần này không ai nợ ai nhé.” Thiếu niên lộ ra khuôn mặt tươi cười vô cùng ngây thơ thuần khiết.

Tuyết Chi trợn mắt há mồm – Nụ hôn đầu của nàng lại mất rồi!

Sở dĩ nói là “lại” mất, là vì năm mười hai tuổi, nàng tập võ với Mục Viễn chẳng may quay đầu lại hôn hắn, nhưng trong định nghĩa của nàng, nụ hôn có cảm giác mới có thể gọi là nụ hôn đầu, cho nên nàng quyết định không tính lần đó. Mà lần này, cũng không biết là có phải do đã lớn tuổi hơn một chút hay không, nàng bị kích thích khá lớn, không nói hai lời, đấm một quyền khiến thiếu niên ngã lăn ra đất. Thiếu niên che mặt, vô tội nói: “Sao đánh ta?”

Tuyết Chi tức đến đỏ bừng cả mặt, giơ kiếm lên định giết người diệt khẩu.

Nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt, một viên đạn khói rơi trên đất, Tuyết Chi nghe được tiếng thiếu niên nói trong sương mù: “Không thích cái này hả, lần sau ta đổi cách khác báo đáp nàng, sau này còn gặp lại, tiểu mỹ nhân!”

Đã tới giờ tý, gió cuối thu phần phật như sắp mưa, cầu chìm trong mây, cây cỏ chìm trong sương khói, trăng ngợp bóng lầu tây. Sắc đêm phủ kín Phụng Thiên, phác hoạ giang hồ đơn côi lẻ bóng. Tuyết Chi chán nản quay về quán trọ, vốn muốn về phòng đi ngủ, trên đường lại gặp một con thuyền. Trông thấy một người ngồi ở đầu thuyền, nàng cực kỳ cảnh giác, suýt nữa rút vũ khí, lại phát hiện người đó là Hạ Khinh Mi. Hắn cũng nhìn thấy nàng, chậm rãi đứng lên nói: “Trọng cô nương.”

Hắn đã thay bộ áo trắng đai đen của Linh Kiếm Sơn Trang, cũng không mang bao cổ tay bằng da nữa, mà mặc một bộ thường phục đỏ sậm, đội mão Kim Long Hí Châu, khí chất thanh nhã tuyệt trần, không giống người tập võ mà ngược lại có mấy phần nho nhã. Trong quán trọ vẫn có tiếng chén bát va chạm ầm ĩ, khiến Tuyết Chi muốn mở miệng đáp lời cũng không được. Hạ Khinh Mi lại rất phóng khoáng, thấy nàng dừng lại, hắn nhảy vút lên, đáp xuống trước mặt nàng: “Không biết Trọng cô nương còn nhớ Hạ mỗ không, tại hạ là người đã so chiêu với cô nương ở Đại hội anh hùng hôm nay, Hạ Khinh Mi.”

Hạ Khinh Mi quả nhiên người cũng như tướng mạo, văn nhã lễ độ, Tuyết Chi càng có thêm thiện cảm với hắn: “Đương nhiên là nhớ. Hạ công tử nửa đêm còn ngồi thuyền chơi trăng, thật có nhã hứng.”

“Thật ra… Hạ mỗ đang chờ Trọng cô nương, nhưng lại cảm thấy tùy tiện tới quấy quả thì thật bất tiện, nên một mình uống rượu ở đây, không ngờ lại có duyên gặp được cô nương…”

“Chờ ta ư? Vì sao?”

Trong gió đêm, trăng rọi trên rèm cửa, khuôn mặt Hạ Khinh Mi lộ vẻ lúng túng, nhuốm màu hồng nhạt mơ hồ dưới ánh trăng. “Sáng nay ở Đại hội làm Trọng cô nương bị thương, tại hạ hổ thẹn trong lòng.”

“Ha ha, thì ra là vì chuyện đó.” Tuyết Chi khoát tay, “Hạ công tử đúng là nghĩ nhiều rồi. Đó là tỉ võ trên lôi đài, ta sao có thể để bụng.”

Hạ Khinh Mi cười nói: “Thiếu cung chủ Trọng Hỏa Cung quả nhiên danh bất hư truyền, hào sảng độ lượng. Hạ mỗ muốn mời cô nương một chén, không biết cô nương có thể nể mặt không?”

“Không thành vấn đề. Mời.” Tuyết Chi và Hạ Khinh Mi cùng quay lại lầu một quán trọ.

Trời vừa tối, võ lâm hào kiệt tỉ võ xong đều tụ tập ở đây đối ẩm, ca hát, Tuyết Chi cùng Hạ Khinh Mi vừa bước vào, một nửa số người ở đây đều buông rượu xuống, quay đầu nhìn bọn họ. Trọng Tuyết Chi không thèm để ý, hai người ngồi xuống một bàn tròn nhỏ, gọi một bình rượu Tang Lạc, Tuyết Chi nói: “Tang Lạc này rất thuần, là Thanh Hương.”

*Rượu trắng Trung Hoa được chia thành nhiều loại dựa theo mùi vị, như: thanh hương (thơm, không ngọt, và vị thanh trong miệng khi uống vào), nùng hương (có vị ngọt, mùi dưa, và mùi thơm nhẹ kéo dài), tương hương (hương vị tương xì dầu),… Ai có hứng thú với các loại rượu Trung Hoa có thể tham khảo thêm ở đây.

“Trọng cô nương biết thưởng rượu ư?”

Tuyết Chi cười cười, “Vong phụ thích thưởng rượu, ta cũng chỉ học được chút chút từ ông thôi.”

“Người thưởng rượu tất nhiên sẽ thích rượu. Có điều, ta từng nghe nói Liên cung chủ tửu lượng kinh người, ngàn chén không say.”

“Đó là lời đồn thổi thôi, chẳng qua ông uống rượu nhưng mặt không đỏ, nếu không đẩy ông thì trông ông rất bình thường.”

“Vậy nếu đẩy thì sao?”

“Thì sẽ gục. Năm người đàn ông vạm vỡ cũng không nhấc được ông dậy đâu.”

Nàng nói rất dửng dưng, còn có chút chán ghét, giống như đang nói tới một lão già quái gở nào đó chứ không phải bậc anh hùng hào kiệt vang danh thiên hạ. Hạ Khinh Mi không nhịn được bật cười: ”Nếu không phải nghe chính cô nương nói, ta thật không dám tin đó là sự thật. Luôn cảm giác nhân vật lợi hại như vậy, tửu lượng cũng phải độc nhất vô nhị mới đúng.”

“Lời đồn về phụ thân ta thì nhiều lắm, có tốt có xấu, kỳ thật, ngoại trừ võ công, những chuyện còn lại đều là nói quá lên.”

“Ta tin rằng lời đồn Liên cung chủ là mỹ nam tử hẳn không phải chỉ là đồn thổi.” Nói đến đây, Hạ Khinh Mi nhìn nàng, ánh mắt trầm lắng, “Nhìn Trọng cô nương là biết.”

Tuyết Chi ngẩn người, có chút lúng túng, “Không, không phải đâu, phụ thân ta rất đẹp, còn ta lại không được như vậy.”

Hai người hàn huyên hồi lâu, sắc trời tối dần. Hạ Khinh Mi nói, “Không gạt cô nương, trước kia ta có không ít hiểu lầm với Trọng Hỏa Cung và Trọng cô nương, cho nên hôm nay mới kích động lên đài khiêu chiến. Bây giờ ngẫm lại mới thấy mình thiếu chính kiến quá. Nào, Hạ mỗ kính cô nương một chén.”

Tuyết Chi nâng chén, uống xong, mới ấp úng nói, ”Đúng rồi, à ừm, Lâm cô nương giờ ổn chứ?”

“Ý cô nương là Phụng Tử hả?”

“À, đúng.”

“Cổ muội ấy có một vết thương nhỏ, sau khi về cứ làm nũng với trang chủ suốt, nói rằng tỷ tỷ ra tay ác quá, còn bám lấy trang chủ khóc mếu nửa ngày, cuối cùng trang chủ không chịu được, nói nha đầu này cứ thế thì tập võ thế nào được. Cô nương biết muội ấy nói gì không?”

“Nàng ta nói sao?

“Muội ấy nói tỷ tỷ muội ấy sau này sẽ là cung chủ Trọng Hỏa Cung, là nữ ma đầu lợi hại, có tỷ tỷ bảo vệ là được, muội ấy không cần luyện võ đâu.”

Tuyết Chi lại nổi nóng: ”Ai là nữ ma đầu!”

Hạ Khinh Mi tỏ vẻ chịu thua: “Trọng cô nương bớt giận.”

Tuyết Chi lạnh mặt nói: “Có điều, nhắc tới Lâm Phụng Tử, ta phát hiện võ công của Tuyết Yến Giáo và Linh Kiếm Sơn Trang quả nhiên là từ một nguồn mà ra, tuy Tuyết Yến Giáo đều dùng roi, nhưng chỉ khác về tổng thể, cốt lõi vẫn không đổi, hơn nữa động tác cũng khá linh hoạt đẹp mắt, rất có phong cách quý phái.”

“Nếu bàn về động tác linh hoạt đẹp mắt, ta lại nghĩ đến trượng pháp của Nguyệt Thượng Cốc. Trong sơn trang có rất nhiều đệ tử đổ xô đi báo danh tham dự Binh khí phổ Thiếu Lâm chỉ để được thấy Nhất Phẩm Thần Nguyệt Trượng.”

Tuyết Chi cũng giống như người bình thường, nhắc tới Nguyệt Thượng Cốc là nghĩ ngay tới Thượng Quan Thấu: “Thượng Quan Thấu là chưởng môn trẻ nhất thiên hạ đấy nhỉ.”

“Phải. Thượng Quan công tử có biệt hiệu Hắc Đầu Công, khó tránh khỏi ngông cuồng. Trang chủ của bọn ta nói, người này không phải kẻ tầm thường, chỉ vài năm nữa, nếu không trở thành võ lâm hào kiệt thì chính là một đại ma đầu.”

“Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân hắn bị trục xuất khỏi Linh Kiếm Sơn Trang?”

“Không, hắn bị trục xuất vì lý do gì không ai biết. Nhưng ban đầu tất cả mọi người đều thấy trang chủ động thủ đánh hắn. Có người nói là hắn phát hiện ra bí mật lớn, nhưng cũng chỉ là lời nói không xác thực.”

“Thì ra là vậy, trước kia huynh chưa từng gặp hắn ư?”

“Đúng vậy, Linh Kiếm sơn trang quá lớn, ta và hắn không cùng sư phụ, cũng không ở chung một viện. Lúc ở sơn trang có hội họp hay luận võ gì, hắn cũng chưa bao giờ tham gia, đều hành động đơn độc, nên ta và hắn mặc dù là đồng môn, nhưng cũng là người xa lạ.”

“Đúng là quái nhân …” Tuyết Chi lẩm bẩm nói, “Thời gian không còn sớm, ta phải về phòng rồi, bằng không ngày mai trở về Trọng Hỏa Cung, đường xa trắc trở, lại không dậy sớm được.”

“Thật xin lỗi, ta nói chuyện với Trọng cô nương rất hợp ý, nhất thời hứng chí quên cả thời gian.” Hạ Khinh Mi đứng lên, lấy một cái tua kiếm màu đỏ từ bên hông, đưa cho Tuyết Chi, “Đây là quà gặp mặt, xin nhận cho.”

“Ấy, như vậy sao được, ta chưa chuẩn bị gì cả …”

Hạ Khinh Mi cười nói, “Không sao, chỉ là phần lễ mọn, không đáng nhắc đến. Ta với Trọng cô nương vừa gặp mà như đã quen, mong rằng sau này còn có ngày gặp lại.”

Tuyết Chi nhận cái tua kiếm kia, lại ngước mắt nhìn thiếu niên ở trước mặt. Hạ Khinh Mi hẳn là xấp xỉ tuổi nàng, nhưng lại am hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn nàng nhiều. Lúc này nàng cũng không biết các trưởng lão bắt nàng bế quan tập võ như vậy đến cùng là tốt hay xấu nữa.

Sáng sớm hôm sau, Tuyết Chi cùng mọi người rời khỏi Phụng Thiên, đến tối thì về tới Trọng Hỏa Cung. Ngày ấy sắc thu phủ khắp, bầu trời xanh vạn dặm, sương trắng giăng kín đường, lá vàng rơi lả tả như màn lụa mỏng. Con sông nhỏ uốn lượn quanh sơn đạo, như tấm gương sáng phản chiếu lầu các trập trùng. Đệ tử Trọng Hỏa Cung xếp thành hàng đứng ở cửa vào, Tuyết Chi chống đỡ thân thể uể oải không chịu nổi, nghe từng người một hô “Bái kiến thiếu cung chủ”, không biết bao lâu sau mới lên tới chính điện trên đỉnh núi. Trong điện, ba mươi, bốn mươi đệ tử có cấp bậc cao đứng hai bên, tứ đại trưởng lão ngồi ở cuối đại điện. Đại sư phụ cùng hộ pháp mới đứng ở phía sau bọn họ. Tuyết Chi vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Càng vào bên trong, đầu nàng càng cúi xuống rất thấp. Vũ Văn trưởng lão ngồi bên cạnh vị trí cung chủ bỏ trống, yên lặng nhìn Tuyết Chi không nói lời nào. Vẫn là Ôn Cô trưởng lão lên tiếng trước: “Thiếu cung chủ, chuyến này lặn lội đường xa, chắc là mệt lắm nhỉ?”

Trên đầu Tuyết Chi đã rịn một tầng mồ hôi mỏng: ”Không mệt.”

Uất Trì trưởng lão mỉm cười nói:” Nếu không mệt, vậy thành tích nhất định rất tốt.”

Nhìn gương mặt tươi cười của Uất Trì trưởng lão, Tuyết Chi chột dạ nắm chặt hai tay, cúi gằm mặt. Mọi người đều biết thứ hạng của nàng, nhưng không ai biểu lộ cảm xúc gì. Cuối cùng, vẫn là Vũ Văn trưởng lão phá vỡ bầu không khí khó xử, “Thiếu cung chủ, con theo ta đến đây.”

Ông ta chầm chậm gõ gậy, đi xuống bậc thang. Thời gian trôi qua chóng vánh, mấy vị trưởng lão tuổi đều đã cao, nhưng Vũ Văn trưởng lão lại càng thêm thâm trầm khó đoán. Tuyết Chi đi theo ông ta một đoạn, đại khái đã biết ông muốn dẫn mình đến nơi nào, chợt dừng chân. Vũ Văn trưởng lão phía trước cũng dừng bước, nhưng không quay đầu lại, chờ nàng lại đi thêm một bước rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Đến cửa hông cuối cùng, xuyên qua hành lang gấp khúc, Tuyết Chi đứng giữa linh đường của các đời cung chủ Trọng Hỏa Cung. Linh đường vừa cao vừa rộng, đèn nhang thưa thớt, mỗi một bước đi sẽ đều nghe được tiếng vang dội lại nhiều lần trong khung cảnh tĩnh mịch. Trên tường treo đầy di ảnh của các đời cung chủ Trọng Hỏa Cung, phía trước di ảnh là linh bài. Trong đó, không thiếu gương mặt anh khí bừng bừng của các nữ cung chủ, hay những cụ già bảy mươi như tiên nhân với ánh mắt lạnh lùng. Cuối cùng là di ảnh của nam tử trẻ tuổi nhất, Tuyết Chi nhìn dung nhan của phụ thân gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, trong ngực như bị đá tảng đè nặng. Giọng của Vũ Văn trưởng lão như sương khói truyền đến: “Quỳ xuống.”

Tuyết Chi lập tức quỳ xuống. Vũ Văn trưởng lão chắp hai tay đặt trên đầu gậy, giọng nói như vũng nước đọng, vừa mệt mỏi vừa già nua: “Mỗi người trong di ảnh ở đây đều đã từng danh chấn võ lâm, tung hoành thiên hạ. Sở dĩ Trọng Hỏa Cung có được ngày hôm nay, đều là nhờ những người này, tổ tiên của con, dùng từng giọt máu và nước mắt gây dựng nên. Trọng Tuyết Chi, con đã sắp mười bảy tuổi, nhưng ngay cả võ công của Trọng Hỏa Cung vẫn học chưa xong. Con sắp kế thừa vị trí cung chủ, vậy mà không lọt vào nổi mười thứ hạng đầu của Đại hội anh hùng.” Tuyết Chi cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, cúi đầu không nói.

“Con làm sao xứng đáng với Trọng Hỏa Cung, làm sao xứng đáng với các đời cung chủ đã vì võ lâm thế gia mà trả giá hết thảy? Con nói thử xem, con làm sao xứng được với bọn họ?” Vũ Văn trưởng lão chỉ vào di ảnh của Trọng Liên, giọng nói run lên vì giận dữ, “Con làm sao xứng được với hắn?”

Hai tay Tuyết Chi siết chặt góc áo, đầu ngón tay trắng bợt.

“Con hãy suy nghĩ thật kỹ. Bao giờ nghĩ thông suốt hẵng ra.” Vũ Văn trưởng lão bỏ lại câu này, sau đó quay người đi mất.

Thời khắc này, di ảnh trước mặt chợt trở nên cao vời vợi. Trong lòng Trọng Tuyết Chi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chung quy, chỉ có một chữ thẹn. Nàng biết mình còn kém xa phụ thân, kém xa mỗi nhân vật huyền thoại cao quý bễ nghễ trong linh đường này. Thế nhưng, chưa ai từng hỏi xem nàng muốn gì. Chẳng qua nàng được đầu thai chỗ tốt, trở thành con gái của một hào kiệt, nhưng cũng có chỗ xấu, từ nhỏ đã trở thành cô nhi. Nàng rất nhớ những tháng ngày còn có người thân, nhớ nàng cũng từng giống như Lâm Phụng Tử, được phụ thân coi như hòn ngọc quý trên tay, đặt trong tim mà yêu thương. Nhưng những ngày đó đã một đi không trở lại. Bây giờ, nàng chỉ có thể quỳ trước tấm di ảnh, nước mắt nhỏ từng giọt xuống đất.

Tuyết Chi vốn cho rằng, chỉ cần mình ngoan ngoãn luyện võ ở trong cung, không đi gây chuyện thì sẽ không khiến các trưởng lão thất vọng. Nhưng nàng không ngờ rằng, nàng không đi tìm xúi quẩy, xúi quẩy có lúc sẽ đến tìm nàng.

Nửa tháng sau, đã sắp vào đông, bình minh tới ngày càng muộn, Uất Trì trưởng lão lại bị tiếng múa kiếm ngoài cửa đánh thức. Ông khoác áo ra ngoài, dưới sắc trời mù mịt, một bóng người đang vút qua vút lại luyện kiếm giữa sân. Ánh kiếm lạnh lẽo, chỉ thoáng một cái, mấy tảng đá lớn lại bị chém vỡ. Tuyết Chi đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng không phát ra tiếng động nào. Mồ hôi theo những động tác xoay người rơi xuống. Không lâu sau, chỉ nghe một tiếng nổ vang, trường kiếm trong tay Tuyết Chi bị kiếm khí chém thành hai đoạn, xoay một vòng rồi bay ra ngoài. Lúc này, nàng mới ngừng động tác, thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến một bên, ngồi xuống.

Tuyết Chi lau mồ hôi trên trán, gỡ tua kiếm trên trường kiếm xuống, ném thanh kiếm gãy vào giữa đống kiếm hỏng. Sau đó, nàng lấy một thanh kiếm khác trên giá vũ khí, đeo tua kiếm vào. Uất Trì trưởng lão vui mừng cười, bước tới chỗ nàng: “Kiếm cũng không cần, còn cần tua kiếm làm gì?”

Tuyết Chi quay đầu lại, ngạc nhiên nói: “Trưởng lão? A, ừm, cái tua kiếm này, à, con rất thích.”

“Thật sao.”

“Vâng, có tua kiếm, múa kiếm mới đẹp…” Nói đến đây, nàng mới phát hiện Uất Trì trưởng lão vẫn nhìn chằm chằm cái tua kiếm kia, bèn e dè hỏi, “… Sao vậy ạ?”

Uất Trì trưởng lão ngẩng đầu, mỉm cười: “Không có gì, con cố gắng luyện võ đi.”

Qua buổi trưa, Tuyết Chi nằm vật xuống mặt cỏ xanh rì, không còn sức đứng lên. Đại sư phụ và Mục Viễn đứng bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn nàng. Chu Sa ngồi xổm xuống, chọc chọc vào bụng Tuyết Chi, thở dài, “Thiếu cung chủ, ăn nhiều quá rồi.”

“Bụng ta khó chịu quá.” Tuyết Chi cố chống người dậy, nhưng cố một lần, thất bại một lần. Đại sư phụ thực sự không nhìn nổi nữa, nắm tay kéo nàng lên: “Con tiếp tục tập như vậy cũng không phải cách hay. Không nên nóng vội, bây giờ cứ để Mục Viễn dạy con, con chỉ cần nhìn thôi là được.”

Mục Viễn đưa lưng về phía Tuyết Chi, dáng đứng thẳng tắp. Sau đó, cầm kiếm chém ngang, mũi kiếm run lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó nhấc chân, đá chân, thu kiếm, lại đâm, lại thu, tiếp theo xoay người, thu kiếm lại,…

Người ta nói tập võ cũng như vẽ tranh. Dù người vẽ giỏi đến đâu, cũng không thể vẽ giống y như thật, chỉ có thể vẽ giống phần nào. Mục Viễn không hổ là Mục Viễn, chỉ cần là chiêu thức của Trọng Hỏa Cung, hắn đều có thể làm gần như hoàn mỹ, không nhìn ra khuyết điểm. Lúc này hắn đang làm mẫu Hỗn Nguyệt Kiếm tầng thứ tám, bởi vì hắn múa cực giỏi, Tuyết Chi cảm thấy càng thêm nhụt chí, nhẹ giọng nói: “Mục Viễn ca thật lợi hại, muội không làm được đâu…”

Mục Viễn múa kiếm xong, dừng lại, ngồi xổm trước mặt Tuyết Chi, nói: “Thiếu cung chủ, muội phải luyện giỏi hơn ta.”

Tuyết Chi quả quyết nói: ”Không được đâu.”

Chu Sa và đại sư phụ suýt chút nữa ‘trăm miệng một lời’ nói “Đúng đấy”, cũng may là nhịn được. Chu Sa đứng lên, vặn eo một cái: “Ai da, Vũ Văn trưởng lão nghiêm khắc quá chừng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, ông ấy chính là sư phụ của cha ngươi. Nếu không phải vì ông ấy đã già, đích thân dạy ngươi, không chừng ngươi đã sớm… Làm sao vậy? Thiếu cung chủ, ngươi bị đau mắt à? Mục Viễn, sao ngươi lại ôm đầu?”

“Thiếu cung chủ, ta có việc muốn hỏi con.” Giọng Vũ Văn trưởng lão vang lên sau lưng Chu Sa.

Chu Sa như bị kiếm đâm giữa trán, lập tức đứng thẳng đơ, sau lưng lạnh toát. Tuyết Chi chậm rãi đứng lên: “Trưởng lão … Có chuyện gì vậy?”

Vũ Văn trưởng lão nhìn thanh kiếm trên tay Mục Viễn, vươn tay về phía hắn. Mục Viễn đưa thanh kiếm qua. Ông ta nâng tua kiếm lên, nhìn Tuyết Chi: “Thiếu cung chủ, tua kiếm này con lấy từ đâu ra?”

“… Con mua.”

“Mua ở đâu?”

“Ở… Phụng Thiên.”

“Con ở Phụng Thiên mà mua được đồ của Linh Kiếm Sơn Trang à?”

Mặt Tuyết Chi lập tức đỏ lên, ngoảnh đi nhìn chỗ khác, không nói lời nào. Vũ Văn trưởng lão nói: “Thiếu cung chủ kết giao với ai, chúng ta không tiện nhúng tay. Nhưng hy vọng Thiếu cung chủ không quên thân phận của mình. Lúc nhận lễ vật từ người khác, con đại biểu cho Trọng Hỏa Cung, chứ không chỉ là Trọng Tuyết Chi.”

Tuyết Chi nhịn một hồi lâu mới không phản bác ra miệng, chỉ đặt mông ngồi xuống bãi cỏ, không nói lời nào. Đúng lúc này, một đệ tử hớt hải chạy tới báo: ”Thiếu cung chủ, trưởng lão, giáo chủ Tuyết Yến Giáo cầu kiến.”

Lòng Tuyết Chi chợt lạnh toát, nói: “Ngươi bảo bà ta chờ ta ở chân núi.”

“Không.” Vũ Văn trưởng lão ngắt lời, “Mời bà ấy lên đây.”

Lúc Nguyên Song Song bước vào chính điện, dường như hoàn toàn khác hẳn con người lúc trước, sống lưng thẳng tắp, không hề sợ hãi. Lần này, có rất nhiều nữ đệ tử đi theo bà ta, nhưng không thấy Lâm Phụng Tử. Vừa nhìn thấy Tuyết Chi ương ngạnh, cùng với Vũ Văn trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc bước vào, Nguyên Song Song lập tức tươi cười nói: “Thì ra Trọng Hỏa Cung vẫn còn trưởng bối, ta còn tưởng chỉ có một nha đầu Trọng Tuyết Chi không rành thế sự chứ.”

Vũ Văn trưởng lão nói: “Thiếu cung chủ tuy còn trẻ, nhưng cũng đã không phải trẻ con. Nguyên giáo chủ có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Lúc này, rất nhiều đệ tử Trọng Hỏa Cung đều len lén ngừng việc trong tay, xúm lại hóng chuyện. Nguyên Song Song nói: ”Thật ra cũng chỉ là một việc cỏn con, không muốn quấy rầy trưởng lão. Tuyết Chi còn nhỏ, phạm sai lầm cũng không có gì đáng trách.”

Vũ Văn trưởng lão nghiêm nghị nhìn Nguyên Song Song, không tiếp lời. Tuyết Chi nói: ”Không cần vòng vo, mời Nguyên giáo chủ nói thẳng cho.”

“Là thế này, ta nghe nói thằng bé Hạ Khinh Mi kia có tặng cho Tuyết Chi một phần lễ mọn …”

“Hạ Khinh Mi?” Vũ Văn trưởng lão nhíu mày nói: ”Thứ cho lão phu ngu muội, có phải hắn là Cửu đệ tử đời thứ mười hai của Linh Kiếm Sơn Trang không?”

“Trưởng lão quả nhiên có trí tuệ hơn người, đúng là nó đấy.”

Tuyết Chi ngắt lời: ”Huynh ấy tặng ta cái gì, không đến phiên bà nhiều chuyện.”

“Ây da, Chi Nhi à, ngươi hãy nghe ta nói hết đã.” Nguyên Song Song càng gọi càng thân thiết, nhìn Tuyết Chi như đang nhìn con gái của mình, “Lời đồn về ngươi và Hạ ca ca giờ đã truyền khắp giang hồ rồi, ta đương nhiên tin tưởng hai đứa sẽ không có chuyện còn nhỏ mà đã… Nhưng mà, danh tiết của nữ nhi rất quan trọng, bị người ta nói ra nói vào như vậy, dù sao cũng không tốt.”

55 comments on “Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 4

  1. Thương Chi Nhi ~ Ngửi được mùi ngược nữ 9, mà nữ 9 là để yêu thương mà 😥
    Nụ hôn đầu của Mục Mục là Chi Nhi -> Tại hạ đã đoán biết được nguyên nhân tại sao tác giả lại ra tay tàn độc với Mục Mục sau này (nếu có)
    Hạ công tử, hành động của hắn trong chương này có thể nói là đậm phong thái của một trang nam tử hào kiệt, hành động cực kỳ ôn nhu nho nhã, tri thư đạt lý, cộng với mỹ mạo hơn người, vừa nhìn đã khiến nữ tử siêu lòng xếp hàng dài nghênh đón. Nhưng sao ta (lại) ngửi thấy mùi diễn sâu kinh hồn thế này ❓
    Đoạn cuối: bẫy!!! Ha Khinh Mi à Hạ Khinh Mi, Chi Nhi có bị cái gì thì ta đến băm ngươi! :v

    Xin Zinny tiểu thư thứ lỗi, ta nhất thời kích động không kiềm chế nổi mình, xuất ngôn có phần không thích hợp, mong tiểu thư lượng thứ 🙂 Cười mỉm chi cố vớt vát hình tượng
    Xin thể hiện tấm lòng ngưỡng mộ đối vời tài năng văn vẻ xuất chúng của tiểu thư, thật khiến tại hạ bái phục, bái phục Chắp tay

    Đã thích bởi 1 người

    • Cô lại troll tôi đấy phỏng ¬¬ Tôi thấy ở bản cũ Hạ Khinh Mi ra dáng công tử hơn nhiều, đến bản mới này ổng mất điểm từ chương trước rùi, cái đoạn Thượng Quan Thấu lên đài đánh bại ổng và nói gì đó với ổng í, ổng không thèm trả lời anh Thấu của tui mà, lại còn nghe “Long Dương” xong tức điên lên nữa, chẹp chẹp, bản cũ tôi có cảm tình bao nhiêu thì bản mới này tui ác cảm với ổng bấy nhiêu.
      P/S: Hình tượng của cô tôi nhìn thấu lâu rồi, cô cố vớt vát làm gì ¬¬ Thật là một hành động dư thừa :V

      Đã thích bởi 1 người

      • Tại hạ xin phỏng đoán rằng Hạ công tử không phải hạng chính nhân quân tử như vẻ ngoài của hắn, đáng tiếc đáng tiếc, một bộ da tốt thế này :v
        Tại hạ không có bình luận gì về bản mới bản cũ hết, do tại hạ không được biết bản cũ thế nào, cũng không biết Zinny tiểu thư dành cảm tình cho họ Hạ kia vì cớ gì, tại hạ xin được giữ im lặng.
        Zinny tiểu thư à, tại hạ chẳng biết tại sao tiểu thư lại nói hành động của ta dư thừa ~ Thiết nghĩ, tiểu thư có phải hay không hiểu lầm tại hạ ở điểm nào đó? Nếu thế, thì ta đành chịu ~ Thật ra ta cũng chẳng rảnh đi lấy lòng nàng đâu =))))

        Đã thích bởi 1 người

      • Cô diễn sâu quá rồi đó ¬¬ Tôi đã hiểu vì sao cô không thích làm truyện cổ đại rồi, vừa đọc một chương cổ đại xong đã lên cơn thế này rồi thì dịch cổ đại thế nào đây =))) Bạn Hạ bản mới này mới mấy chương đầu đã lộ hết cái giả tạo rồi, không bằng bản cũ, bản che giấu giỏi lắm =))))

        Đã thích bởi 1 người

      • Xin thưa, tại hạ tự thấy mình tài hèn sức mọn, không thể nào làm toát lên được cái hay cái đẹp trong những áng văn cổ đại với những câu từ bất tận như nước trong nguồn tuôn trào, chỉ để miêu tả sắc đẹp chim sa cá lặn, những xiêm y hồng hồng lục lục của các tiểu thư khuê các ~ Túm lại là tại hạ sợ mình vừa đọc đã choáng váng mặt mày, mà cố ý làm thì sợ làm ô danh bản thân mất :v
        Họ Hạ kia ~ Ah, Zinny tiểu thư nói vậy làm tại hạ lại có hứng thú với bản cũ rồi ~ Thật nhức nhối ~

        Đã thích bởi 1 người

      • Tui đang làm Nguyệt Thượng Trọng Hỏa cổ đại và cô đang làm Tiểu Nương Tử Thuần Phu Ký cũng cổ đại đó thôi, làm gì có sắc đẹp chim sa cá lặn, xiêm y hồng hồng lục lục gì đâu ~.~ Hí hí, hay là bao giờ cô rảnh cô ôm bản cũ Nguyệt Thượng Trọng Hỏa đi, tui sẽ giúp cô một tay, bảo đảm bản cũ sẽ giúp cô xả hết nước mắt trong người =)))))

        Đã thích bởi 1 người

      • Ai biểu cô bảo tôi M chi ¬¬ Mà vừa cắm đầu vào Chi Nhi với cái mớ “cô nương” “công tử” “tại hạ” tôi đau đầu lắm rồi, cô lại còn phát bệnh tại hạ với tiểu thư, không muốn tôi sống nữa sao =))))

        Đã thích bởi 1 người

      • Tui đang đi đọc spoil truyện Nguyệt Thượng trong tàng thư viện đây, tự nhiên rất chi là tò mò với bộ đam :v Và như cô nói thì nhiều nhà chỉ làm nửa chừng rồi drop =))) Truyện đó bao nhiêu chương vậy cô?! Muốn đọc truyện đó quá ~

        Đã thích bởi 1 người

      • Hay cô ôm bộ đam đi cô! mắt long lanh tôi chưa mò convert bộ đam bao giờ nên cũng không biết có bao nhiêu chương nữa, nhưng cô ôm bộ nào của tác giả này tôi cũng hứa sẽ giúp đỡ hết sức có thể !

        Đã thích bởi 1 người

      • Thì cô phải chia đều thời gian chứ, ví dụ bình thường 1 tuần 3 chương trẩu Lam thì giờ 2 chương trẩu Lam 1 chương Hoa Dung Thiên Hạ chẳng hạn =))) Hay cô ôm cùng tôi bộ Nguyệt Thượng này đi, cứ mỗi người một chương, chỉ góp ý lỗi chính tả và typo, vậy là không bao giờ sợ có xích mích =)))

        Đã thích bởi 1 người

      • Tui thì tính hoàn trẩu Lam sớm rồi tập trung vụ cơm áo gạo tiền của tui cơ :v :v :v Tui nghèo tui khổ lắm ah ~
        Tui đã kiếm ra raw của bộ đam rồi, để tui suy tính =)))) Tui nghĩ truyện S.E chắc ít người chịu đựng được đây ~ Không biết con tim tui thì thế nào, sợ nửa chừng vỡ tim chết mất :v

        Đã thích bởi 1 người

      • Gì má, S.E mà kết trọn vẹn gì trời -___-
        Tui nghe spoil Mục Mục có cái kết rất thê thảm 😥 Thiệt tình người tui để ý 1 người kết thê thảm (Mục Mục) còn 1 người thì lại chỉ là người qua đường (Trần Hành Quy)
        Cơ mà tui đang rất bối rối vì sao những nhà khác toàn đi nửa đường rồi drop cơ, có huông hay sao ấy trời :v

        Đã thích bởi 1 người

      • Tôi bảo rồi, mấy bạn editor bảo là không muốn ngồi gõ truyện trong tình trạng nước mắt nước mũi giàn giụa nên drop đó cô. Tim các bạn ấy yếu. Còn Mục Viễn ca của cô thì… haizzz, nói ra thì lại thành xì poi nên… để hôm nào tui đi kiếm một bài cảm nhận về nhân vật Mục Viễn cho cô đọc vậy. Ngược đến thảm luôn, không chỉ bị kẻ thù ngược, mà còn bị những người mình yêu quý nhất ngược (mà khốn nỗi chính họ cũng không biết là họ đang ngược ảnh thì có đắng lòng không cơ chứ!) Bà tác giả này ác lắm, nếu cô đọc Hoa Dung thiên hạ thì sẽ thấy Trọng Liên bị ngược từ cái tên ngược đi, còn Mục Viễn ca của cô thì bị ngược từ cái xuất thân ngược đi :< Sinh ra là định sẵn số bị ngược rồi 😥

        Đã thích bởi 1 người

      • Móe Lật bàn
        Lật bàn
        Lật bàn
        Thế mà nãy cô bảo tui làm bản Nguyệt thượng cũ
        Tự nhiên thấy cơ thể mất sức, rệu rã kinh hồn, mắt mở không lên, lệ muốn trào mi 😥

        Đã thích bởi 1 người

      • Tại vì nó hay lắm cô ạ, càng đọc càng thương Mục Viễn ca thôi mà :V Tôi mừng vì tác giả bảo đã sửa lại cho các nhân vật đỡ “thảm”, nhưng tôi lại sợ bả không giữ được cái hay và cái ám ảnh của bản cũ. Thôi thì cô cứ ngâm Hoa Dung Thiên Hạ đi vậy, tôi mơ một ngày đẹp trời sẽ được thấy một cái hố mới bên nhà cô.

        Đã thích bởi 1 người

      • Bản cũ cũng phải 80+ chương ~ Mọi người đều e ngại hết. Tại sao cô không làm luôn 2 bản nhỉ?! Làm bản cũ trong khi tìm bản mới 😀 Tui sẽ đi theo cô nè ❤

        Đã thích bởi 1 người

      • Cô có dịch cùng tôi thì tôi làm, chứ bảo tôi ôm vừa bản mới vừa bản cũ thì tôi không làm được. Tôi nhớ không nhầm thì bản cũ rất rất nhiều chương, chắc phải từ 150 đổ lên, hình như là hơn 200 chương! Đây, thêm động lực cho cô đào hố Nguyệt Thượng hoặc Hoa Dung – một bài cảm nhận về Mục Viễn của một độc giả: http://i.mtime.com/smallword/blog/2750855/ Cô hãy đọc tạm, bao giờ tôi có thời gian và phởn chí thì sẽ edit nó sang tiếng Việt. Hắc hắc, đọc xong bài này chắc cô cũng đoán được sơ sơ Mục Viễn ca bị “ngược” thế nào rùi.

        Đã thích bởi 1 người

  2. Ah, Hạ Khinh Mi thời trẩu tre.

    Nguyên Song Song, mụ dám đụng tới Liên đại mỹ nhân sao? Ta giẫm, ta giẫm, ta… (e hèm, chị đừng để ý)

    Phụng Tử tính tình ôn hòa giống đại phụ thân, thích nhị phụ thân giống đại phụ thân, rồi bị Tuyết Chi bắt nạt.

    Đã thích bởi 1 người

Bạn đang nghĩ gì?