Ông xã – 2.9


“Anh nói xem — Có đúng ông lão kia thật sự sắp chết rồi không?” Tôi ngồi trên tháp rơi, quay sang bên cạnh xé họng gào lên.

“A —”

“Anh nói xem, nếu tôi vẫn không chịu nghe lão, có phải là bất hiếu lắm không?”

“A a a —”

“Anh nói, lão già tính khí thất thường như thế, chết thì chết tôi cứ không chịu nhượng bộ thì sẽ thế nào?”

“A —”

“Này! Anh có câm miệng đi không hả! Ồn chết đi được!”

“A —”

“Ê — nói anh đó! Tân siêu sao Châu Á sợ độ cao cái khỉ gì chứ.”

“A —”

“Đi chơi với anh đúng là mất mặt!”

“A —”

“…”

Tôi giơ chai nước khoáng, ừng ực ừng ực tu hết cả chai, mới đưa một chai khác cho Thần Tư mặt mày trắng bệch tay chân bủn rủn, “Này! Hét mệt rồi thì uống chút nước đi!”

Kẻ nào đó đeo tóc giả cải trang mỹ nữ không nói hai lời, nhận lấy tu như điên.

Tôi nhìn chòng chọc cái cổ đang vươn lên của hắn, chậc chậc chậc, quả nhiên là năng lực của tiểu yêu tinh trời sinh, uống nước mà cũng gợi cảm như thế.

Tôi dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, giữ bình tĩnh trước sắc đẹp, “Uống nhanh lên, lát nữa chúng ta chơi tiếp nha!”

Chai nước khoáng rỗng phang chính giữa trán tôi.

“Hạ Tiểu Hoa! Cô tuyệt đối không phải người địa cầu! Chúng ta ngồi mười một lần rồi! Mười một lần!”

“Đã mười một lần rồi?” Nhưng tôi còn rất điều chưa kịp nói hết mà.

Hắn hừ lạnh một tiếng, “Mười một lần rồi.”

“Tôi đã nói những gì?” Tôi trợn mắt, sao mà nhanh thế được?

Mỹ nữ tóc dài giả rốt cuộc nổi đóa, “Cô hỏi tôi? Tôi làm sao mà biết!”

Cũng đúng, tôi gật gù. Dựa theo mức độ gào thét thê thảm của hắn, biết mới là lạ.

Tôi đặt mông ngồi xuống cạnh Thần Tư, “Ê, anh đó, hết choáng váng rồi thì đi mua cho tôi cây kem.”

“Tôi đâu phải người hầu, muốn đi tự cô đi đi!”

Tôi cúi đầu nhặt vỏ chai nước khoáng, “Nước là tôi mua cho anh…”

Tôi chỉ chỉ mái tóc dài của hắn, “Tóc giả cũng là tôi mua cho anh…”

“Quần áo, cũng là tôi mua cho anh…”

“Câm miệng! Ngồi chờ!” Thần Tư quay đầu bước đi.

“Này! Bên phải mà!”

“Tôi đi nhà vệ sinh cô ý kiến gì à?”

“Ồ! Không phải là anh muốn vào toilet nữ, nên mới cố ý…”

Thần Tư không nói hai lời, giơ cao chiếc giày vải cỡ lớn nhắm về phía tôi.

Tôi rất thức thời ngồi im thin thít trên ghế ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được hơi thở của hắn càng ngày càng xa.

Kẻ này, quả thật là động vật tiềm lực vô hạn. Mất ngủ, vẫn dứt khoát không cần chợp mắt. Cho dù bị giày vò đến cỡ nào, thậm chí ngồi tháp rơi tự do mười một lần, cũng sẽ không biết mệt.

Không biết quản gia Lưu đã tìm được Diệp Tỉ chưa? Tôi thò tay toan sờ vào túi xách, mới sực nhớ ra, thật ra tôi không có di động. Có một số việc, một khi đã được phơi bày, Diệp Tỉ ngay cả làm lại một lần cũng lười. Như là tặng di động. Diệp tam công tử, quả nhiên kiêu ngạo khác người. Giống như hôn lễ long trọng của chúng tôi, phải có cả áo cưới do chính nhà thiết kế nổi danh thế giới.

“Hạ Tiểu Hoa, tôi muốn cho cả thế giới biết, từ hôm nay trở đi, cô chính là vợ của Diệp Tỉ tôi.”

Lời nói làm tim người ta loạn nhịp, Diệp Tỉ lại nói thật đơn giản. Lụa trắng lộng lẫy như vậy, nhẫn kim cương làm người ta khiếp hãi như vậy, thể hiện khí phái của Diệp gia, làm cho mỗi một cô gái đều cảm động, chỉ là, không phải là cả thế giới.

Cả thế giới của Diệp Tỉ, vẻn vẹn chỉ có mình lão Diệp mà thôi. Lão Diệp biết, hết thảy đều đáng giá. Không ngần ngại sử dụng truyền thông toàn thành phố, cùng tôi diễn một vở kịch hôn lễ thế kỷ hoàn mỹ. Diệp tam công tử kiêu ngạo làm tất cả mọi chuyện, chỉ vì muốn thấy một lão già bại hoại hơn nửa đêm ngồi khóc trong vườn hoa mà thôi. Thế nhưng, lão già bại hoại, e là cũng sắp bệnh chết rồi. Nếu không có lão già bại hoại, Diệp Tỉ, hẳn là sẽ rất đau lòng?

“Hạ Tiểu Hoa!” Một tiếng gọi không kiên nhẫn.

Tôi mở mắt ra, thấy một cây kem ốc quế trắng vị sữa. Tôi nhận lấy đưa vào trong miệng, rõ ràng rất ngọt rất thơm, nuốt vào, lại theo cổ họng lạnh buốt đến tận tim.

“Ngon không?” Vẫn là giọng nói không kiên nhẫn.

Tôi gật đầu.

Lại đưa thêm một cây khác.

Tôi nhận lấy, liếm một ngụm bên trái, lại liếm một ngụm bên phải, “Này! Sao lại tốt với tôi thế?”

“À! Tôi vào toilet chưa rửa tay, cầm rồi không muốn ăn.”

“…”

Tôi nghiến ngấu gặm kem, ngồi thừ ra ghế chẳng muốn động đậy.

“Hạ Tiểu Hoa, cho tôi số điện thoại của cô đi.”

“Tôi… không có di động…” Tôi lí nhí trả lời, thấy khóe mắt Thần Tư híp vào một cái, lập tức bổ sung một câu, “Thật mà! Di động của tôi rơi hỏng rồi!”

“Hậu đậu!” Thần Tư đột nhiên kéo tôi chạy vào cửa hàng bán đồ lưu niệm trong khu giải trí, chỉ vào một cái di động HelloKitty hồng chóe, “Lấy cái này.”

Hai mắt tôi sáng lên, “Sao anh biết tôi thích?”

“Khiếu thẩm mỹ của cô cũng chỉ đến thế mà thôi!” Nói càng thêm khinh thường.

Ấy thế mà tôi là nhà tạo mẫu tiếng tăm vang dội toàn thành phố đấy nhé! Tôi túm phục sức hàng hiệu trên người, hoàn toàn không tán thành ý kiến của hắn.

Quẹt thẻ xong, Thần Tư rút di động của hắn ra, bắt đầu tháo nắp lưng.

“Ủa! Anh có di động sao còn tắt máy?” Tôi là bật máy 24 trên 24.

Thần Tư đảo mắt khinh bỉ càu nhàu: “Điện thoại phiền phức.” Rút ra một thẻ sim ném cho tôi, “Lắp vào! Số cá nhân của tôi đấy, dãy số cũng không tệ.”

“Nửa đêm mà có hồ ly tinh gọi đến cho tôi…” Tôi cười tà ác.

“Tôi mà lại ngu ngốc tới mức chỉ dùng một số chắc?”

Tôi tỉnh ngộ. Người ta là tân siêu sao Châu Á tiếng tăm vang dội cơ mà. Số điện thoại có chục cái thay đổi cũng là bình thường.

Tôi yên tâm lắp thẻ sim vào, vô liêm sỉ hỏi: “Này! Cho tôi số điện thoại của anh đi, số riêng tư nhất, gọi một cái là được luôn ấy.”

Tôi thành công nhìn thấy Thần Tư hung ác nheo mắt lại, lập tức không sợ chết chìa điện thoại ra, “Hay là đổi đi. Cái này không cùng loại với cái cũ của tôi, tôi không biết dùng.”

“Hạ — Tiểu — Hoa!” Thần Tư giật phăng điện thoại của tôi, gào lên cực kỳ thô lỗ, dọa cho nhân viên bán hàng xinh tươi run bắn mình, tôi lập tức phóng khỏi cửa hàng, phía sau là tân siêu sao Châu Á đóng giả nữ phẫn nộ đuổi theo.

Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại gào: “Này! Tôi mời anh đi uống rượu nhé!”

“Ban ngày ban mặt ai cần cô mời uống rượu!” Phía sau gào còn to hơn.

Tôi chẳng thèm để ý, lao tới chỗ cái Mercedes-Benz của hắn phía trước, nằm bò bên cửa xe hồng hộc thở dốc.

Tôi thở hổn hển cả buổi, Thần Tư vẫn chưa đến nơi.

Siêu sao trẻ đúng là đi đứng khoan thai!

Tôi đang định quay lại tìm, chợt trông thấy mỹ nữ tóc dài bồng bềnh cầm hai quả bóng bay ngây thơ đang chạy tới từ đằng xa.

Cuối cùng, nhét bóng bay ngây thơ vào tay tôi, “Cho cô này.”

“Mua cái này làm gì!” Tôi bất đắc dĩ nhận lấy.

“Đi công viên giải trí thì phải mua bóng bay.” Hắn leo lên xe trước, “Hạ Tiểu Hoa, tôi mua kem, di động và bóng bay cho cô, hai chúng ta huề nhau, không ai nợ ai nhé.” Nói xong, hắn tiện tay sửa lại mái tóc dài phiêu dật.

À, nước khoáng, tóc giả và quần áo! Tôi hiểu ra gật gật đầu, té ra bóng bay là góp vào cho đủ số!

Quả nhiên là huề nhau, không ai nợ ai.

Tôi khoát khoát tay, theo Thần Tư lên xe, “Tôi mệt rồi, về thôi.”

Hắn ngẩn người, không nói gì, khởi động xe, giẫm chân ga hết cỡ.

Tôi sợ tái mặt, ra sức lần mò dây an toàn, thắt chặt lại, nhắm tịt mắt.

Xe phóng như bay một hồi lâu, rốt cuộc cũng dần ổn định. Tôi nghe thấy Thần Tư nói: “Hạ Tiểu Hoa, nếu cảm thấy sợ hãi thì hãy nói ra.”

Tôi nghiêng người, co mình trong chỗ ngồi, xoay lưng về ghế lái.

“Khổ sở cũng vậy.”

“…”

“Đối tốt với người khác, cũng vậy.”

Tôi mở mắt ra, dùng khóe mắt lén lút liếc nhìn Thần Tư tóc dài bồng bềnh đang nghiêm túc lái xe, ánh mắt chăm chú như vậy, giọng nói êm ái như vậy, Thần Tư, thật sự rất đẹp trai.

“… Nếu biết rõ rằng chỉ cần làm một việc, sẽ tốt cho tất cả mọi người, thế nhưng, tôi thật sự rất sợ hãi, rất khổ sở, không muốn làm… Tôi, nên làm gì bây giờ?”

“…”

Tôi nhìn Thần Tư, rất nhiều việc không dễ dàng tính toán sòng phẳng như thế.

Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, mất tự nhiên hắng hắng giọng, “Hạ Tiểu Hoa, nhắm mắt lại!”

“Ừm!”

Xe vẫn chạy như bay, thật lâu thật lâu, lâu đến mức tôi đã sắp tê cứng, mới nghe thấy một giọng nói không hề dao động, “Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như vậy, người sẽ không dễ chết đâu.”

Tôi trợn mắt nói: “Dừng xe!”

Thần Tư nheo mắt, tái mặt, tạt vào ven đường đỗ lại. Tôi dùng sức mở cửa, lao xuống xe. Khoảnh khắc tôi đóng sầm cửa xe, xe khẩn cấp lao đi như bay. Tôi đứng yên tại chỗ, cắn chặt môi. Trên tháp rơi rõ ràng la hét dữ dội như vậy, hắn lại vẫn nghe thấy, không thiếu một chữ. Nói như thế… xem như an ủi ư? An ủi một đứa ngốc cố chấp chỉ vì ích kỷ vô nghĩa mà làm tổn thương người khác hay sao?

Khả Nhạc, bạn tốt của tôi, rõ ràng có thể lựa chọn lại một lần.

Diệp Tỉ, đợi lâu như vậy, rõ ràng có thể hạnh phúc.

Lão già đáng ghét, không có việc gì cũng quơ gậy ba toong cho vui, rõ ràng có thể sống lâu trăm tuổi.

Rất nhiều việc, rõ ràng có thể, lại bị một tay tôi phá hủy hoàn toàn.

Tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời đang tối dần. Xe chạy trên đường đều bật đèn pha, rọi sáng bừng cả con đường. Ban ngày không được uống rượu. Bây giờ, đã tối rồi.

22 comments on “Ông xã – 2.9

Bạn đang nghĩ gì?