Ông xã – 2.8


Hạ Tiểu Hoa ăn no ngủ kỹ, răng chắc, khẩu vị tốt, đêm nay mất ngủ.

Bụi đâu ra mà nhiều quá vậy?

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà đếm bụi cả một đêm, sau khi biến mắt mình thành một đôi mắt gấu trúc, tôi quyết định ra một chỉ thị tinh thần quan trọng: “Nhất định phải bảo quản gia Lưu tìm người quét dọn sạch sẽ trần nhà một lần nữa. Trong tường ngoài tường, hai tay đều phải nắm chắc, hai tay đều phải cứng rắn*.”

*hai tay nắm chắc, hai tay đều phải cứng rắn là tư tưởng thường xuất hiện trong các bài giảng thời kỳ Đặng Tiểu Bình, ví dụ như: Một tay nắm văn minh vật chất, một tay nắm văn minh tinh thần; một tay để kiên trì chính sách đối ngoại cởi mở, một tay kiên quyết chống lại hành vi phạm tội kinh tế; hay là: một tay kiến thiết, một tay pháp chế, …

Tôi vươn chân đá văng Khả Nhạc đang vắt ngang người tôi chảy nước miếng ròng ròng, lăn lông lốc bò dậy khỏi giường.

Vừa đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy phòng khách dưới lầu náo nhiệt lạ thường.

“Diệp tiên sinh đâu? Vẫn chưa tìm thấy à?”

“Chưa, trợ lý riêng của Diệp tiên sinh cũng không liên lạc được.”

“Thư ký thì sao?”

“Liên lạc rồi, nói là chạng vạng hôm qua Diệp tiên sinh bay tới Hongkong, theo kế hoạch ban đầu thì xế chiều hôm nay mới về.”

“Buổi chiều? Chỗ lão Diệp tiên sinh phải có người quyết định…”

“Quản gia Lưu, tình hình lão Diệp tiên sinh tệ lắm à?”

“Có thể phẫu thuật được, nhưng kiểu gì cũng phải có chữ ký người nhà, với thân phận của lão Diệp tiên sinh, nếu không có người nhà ký tên, bệnh viện dù có nhiều chuyên gia hơn nữa, cũng không chịu trách nhiệm nổi…”

“Gì cơ, quản gia Lưu, lão Diệp… bị bệnh nặng hả?” Tôi đứng ở đầu cầu thang, mặt mày mờ mịt.

“Cô Hạ, sao hôm nay cô dậy sớm thế? Tôi sẽ gọi người chuẩn bị bữa sáng cho cô ngay.” Quản gia Lưu vội nói.

Tôi khoát khoát tay, “Lão Diệp bị bệnh gì thế?”

Quản gia Lưu đã bận bịu không rảnh để ý tới tôi.

Tôi ngồi trong phòng ăn, vừa ăn điểm tâm vừa nghe quản gia Lưu chỉ huy: lúc thì điều động chuyên gia, lúc thì sắp xếp nhân viên, chốc lại báo cáo tình hình cho chuyên gia dinh dưỡng, lát lại dặn dò đầu bếp nấu canh.

Không hổ là ngự dụng của nhà họ Diệp, quản gia Lưu quả đúng là ba đầu sáu tay, không gì không làm được.

So với lão quản gia chỉ biết lải nhải đã về hưu nhà tôi, đúng là cách biệt bản chất giữa phần tử trí thức cao cấp với phần tử kích động tinh thần.

Tôi vùi đầu liều mạng ăn điểm tâm.

“Đã gọi điện cho biệt thự bên Hongkong chưa? Không tìm được à? Không tìm được cũng phải tìm!”

“Gọi cho trợ lý riêng của Diệp tiên sinh, gọi tới khi nào được mới thôi!”

“Gọi cho toàn bộ lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Diệp thị, xem có ai biết lộ trình của Diệp tiên sinh không.”

“A lô? Cục trưởng Vương ạ? Làm phiền ông quá, hành tung của Diệp tiên sinh thật sự là vạn bất dắc dĩ… Vâng, vâng, xin nhờ ông cả, tôi chờ tin tốt của ông…”

… Đây cũng đâu phải phim thần tượng, quản gia Lưu à, đang yên đang lành bà gọi cảnh sát bắt Diệp Tỉ làm gì chứ…

Tôi len lén lau nước mắt thông cảm cho Diệp Tỉ, uống nốt ngụm sữa cuối cùng.

“À này, quản gia Lưu…”

Nhận được một ánh mắt hoài nghi liếc qua.

“Tôi… dù sao cũng nhàn rỗi…”

Ánh mắt không được bình tĩnh cho lắm lại thoáng liếc qua.

“Không bằng, đi giúp lão Diệp ký tên làm phẫu thuật.” Tôi kiêu ngạo ưỡn cao ngực, “Tôi cũng là người nhà mà!”

Tôi trông thấy rõ ràng, quản gia Lưu ném phăng cái điện thoại cổ làm bằng sứ Thanh Hoa ra ngoài.

Bệnh của lão Diệp, không phải nặng nhưng cũng chẳng thể coi là nhẹ, tắc động mạch vành.

Hơn nửa đêm lão cảm thấy đau thắt ngực, đưa đến bệnh viện kiểm tra, nằm lại luôn ở đó. Kết luận được đưa ra rất nhanh: đặt stent, phẫu thuật ngay lập tức.

Bác sĩ riêng của lão Diệp, giáo sư Trần chuyên gia về bệnh tim mạch tiếng tăm lừng lẫy đứng trước mặt tôi, nắm khăn tay, nước mắt nước mũi tuôn giàn giụa, “Đã sớm bảo ông ấy phải nhập viện làm phẫu thuật, ông ấy lại nhất quyết không nghe. Người có tuổi rồi, còn cứ giận dỗi với trẻ nhỏ, nói Diệp tiên sinh lấy cô vì muốn chọc ông ấy tức chết, ông ấy chết là xong hết mọi chuyện.”

“Gì cơ? Lão Diệp một vốc tuổi đầu rồi còn chơi trò dọa tự sát á?” Tôi trợn trừng mắt, thật đúng là ông lão ấu trĩ.

Giáo sư Trần trợn mắt khinh bỉ, tiếp tục khóc lóc kể lể, “Động mạch vành của ông ấy nửa năm trước đã có hai nhánh bị tắc so ra cũng không hơn gì lỗ kim, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, đặt stent cũng chỉ là chuyện nhỏ, một vốc tuổi rồi mà còn bướng bỉnh, bất luận thế nào cũng không chịu. Thế này rất nguy hiểm, một khi cung máu không đủ dẫn đến hôn mê, vạn nhất phát hiện muộn không cấp cứu kịp thì đến thần tiên cũng không cứu nổi đâu.”

“Vậy thì phẫu thuật đi!” Không phải phẫu thuật đặt stent là xong sao?

“Cô nghĩ rằng tôi không muốn chắc?” Giáo sư Trần phất phất khăn tay nhỏ, “Việc này cũng phải chờ đương sự đồng ý mới được. Tôi muốn đục một lỗ trên người cô mà không hỏi ý cô, cô có hài lòng không?”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Tôi khuyên nhủ hơn nửa ngày cũng đều vô dụng. Ông ấy nóng tính lên còn lấy gậy ba toong đánh tôi.”

Tôi cười hô hố, “Ông nói ông lão này ấu trĩ thành cái dạng đó đã được xem là cực phẩm chưa?”

Đang cười sung sướng thì phát hiện giáo sư Trần im hơi lặng tiếng rút con dao phẫu thuật sáng chói từ trong túi áo blouse trắng, tôi lập tức thức thời ngậm miệng, “Tôi, tôi vào xem ông lão kia thế nào.”

Giáo sư Trần không nói hai lời, lập tức chỉ huy dăm ba y tá trẻ, “Đi theo, đi theo, mang theo thiết bị cấp cứu. Xảy ra chuyện gì không ổn thì cứ chích điện cô Hạ trước, sau đó hẵng cấp cứu bệnh nhân.”

Tôi đẩy cửa phòng quan sát, “Cha ơi, con đến thăm cha nè.”

Lão Diệp đang nằm trên giường đếm bụi bắt đầu ngọ nguậy lần mò gậy ba toong cạnh đầu giường.

“Cha à, cha nghỉ ngơi đi, cha tìm gậy làm gì? Cha không chịu làm phẫu thuật, có sống hay không còn chưa biết được đâu, cha đừng vội.”

“Hạ — Tiểu — Hoa!” Lão Diệp đứt quãng hổn hển từng từ, tay không bóp vỡ một quả óc chó.

“Cha à! Con biết, cha không phải nói gì cả, con làm người nhà của cha đã nhiều năm, cũng nên có chút cống hiến chứ. Nào nào, đem giấy cam kết phẫu thuật tới đây, con ký tên giúp cha, cha nhanh chóng làm phẫu thuật đi.”

Tôi tự động tự giác đặt mông ngồi cạnh đầu giường lão Diệp, chỉ huy y tá trẻ đi theo.

Y tá trẻ nhanh nhạy hiểu ý, lập tức mang giấy cam kết tới.

Tôi không thèm nhìn qua, xoẹt xoẹt ký tên của mình, “Cầm lấy cầm lấy, mau mau phẫu thuật đi.” Vỗ vỗ lão Diệp hai cái, “Đưa ông lão này đi gây mê, cho đủ liều lượng một chút, khi nãy lão còn dùng tay không bóp vỡ quả óc chó đấy.”

“Bộp!” Lão Diệp lại bóp vỡ một quả nữa.

“Oa! Cha à! Mấy ngày không gặp, bản lĩnh của cha lại tăng thêm rồi!” Tôi vui mừng hớn hở nhận quả óc chó vừa bị bóp vỡ, vắt chân bắt chéo, một tay nhét óc chó vào miệng, một tay đưa thêm một quả mới, “Còn muốn không? Giúp con bóp thêm một quả nữa đi.”

“Cút!” Lão Diệp nghiến răng nghiến lợi gào lên.

Quả là khiến ai trông thấy cũng phải đau lòng, ai nghe được cũng phải rơi lệ!

“Cha à, tim của cha không được tốt, giáo sư Trần nói phải tránh kích động.” Tôi tiếp tục ăn óc chó, “Cha một vốc tuổi đầu rồi còn chơi trò dọa tự sát gì nha, Diệp Tỉ đã sớm chạy trốn đến cái bóng cũng chẳng còn. Sáng nay lúc con ra ngoài, quản gia Lưu thiếu chút nữa lật tung cả Hongkong lên cũng không tìm được anh ta. Cha còn trông cậy gì vào anh ta? Chậc chậc chậc, vẫn là con hiếu thuận cha à.”

“Ai là cha cô!” Lại bóp vỡ một quả.

“Ây da!” Tôi thuận tay nhận lấy, tiếp tục đưa quả mới, “Cha nè, cha cứ khăng khăng không chịu làm phẫu thuật, chẳng chóng thì chày, bia mộ đã có tên con dâu Hạ Tiểu Hoa rồi, không chừng lúc khắc tên của con, Diệp Tỉ chưa chắc đã cam tâm tình nguyện khắc đâu.”

“…”

“Cha, sao cha không nói gì? Cha không nói tức là nghĩ thông suốt rồi chứ gì, nghĩ thông suốt rồi thì để con đi tìm người khắc bia mộ luôn nhé. Dù sao đây cũng là chuyện gần ngay trước mắt.”

“…”

Tôi chờ cả buổi, quả óc chó đang bị bóp trong tay lão Diệp vẫn không chịu vỡ.

Tôi ăn hết chỗ óc chó trên tay, hết hứng thú phủi phủi tay, đứng lên định đi ra ngoài, dù sao, cũng không còn óc chó mà ăn.

“Tôi, chết cũng không làm phẫu thuật!” Lão Diệp thì thào.

“Ồ.”

“Trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Bao gồm cả tôi, một phòng y tá, bác sĩ, chuyên gia cộng thêm quần chúng vô danh đang xúm vào hóng chuyện trăm miệng một lời hỏi.

“Cô và Diệp Tỉ ly hôn.”

“…”

“Tôi không muốn trên bia mộ có tên Hạ Tiểu Hoa, không muốn nhà họ Diệp có bóng dáng Hạ Tiểu Hoa.”

“…”

“Tôi không cần người nhà như cô. Chết, cũng không cần.”

“…”

Tôi ngẩn người, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, mở to đôi mắt ngập nước nhìn lão Diệp, “Nhưng mà, đơn cam kết phẫu thuật cần người nhà ký tên…” Đơn cam kết phẫu thuật y tá trẻ đang cầm trong tay, “Con ký tên mình vào rồi còn đâu!”

“Hạ Tiểu Hoa! Cô cút! Cút! Cút!” Giọng gào thều thào của ông lão lại chuyển thành thê lương.

Tôi nhấc bước ra ngoài phòng bệnh.

“Giáo sư Trần, huyết áp của bệnh nhân tăng mạnh! Nhịp tim không ổn định!” Tiếng của y tá trẻ.

“Cấp cứu! Cấp cứu! Cho ông ấy dùng mặt nạ oxy!” Tiếng của chuyên gia tim mạch.

“Đừng gào nữa! Con dâu ông chạy mất dạng từ lâu rồi.” Tiếng của quần chúng vô danh đang xúm vào hóng chuyện.

“Con dâu ai!!!” Giọng gào thê lương của ông lão.

Đúng vậy, con dâu ai cơ chứ.

Tôi đi nhanh về phía trước, lại đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

Tôi còn chẳng buồn chửi tục.

“Hạ Tiểu Hoa, cô…” Thần Tư áo mũ chỉnh tề tinh thần phấn chấn, đằng sau là gã quản lý vác hành lý lỉnh kỉnh đúng bộ dạng đón người xuất viện.

Thời nay, cái loại quần chúng hóng chuyện nào cũng có!

“Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy phụ nữ bắt nạt cụ già bao giờ à?” Tôi hất tay đẩy Thần Tư đang chặn đường, bước tiếp về phía trước, lại bị túm cổ tay kéo lại.

Tôi hoàn toàn nổi giận, quay lại bóp khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người của Thần Tư, “Thần Tư, nhãi con cậu thiếu người bao nuôi à?” Tôi rất hữu hiệu dọa cho gã quản lý ẻo lả hôn mê bất tỉnh.

Lần này, không ngờ Thần Tư công lực thâm hậu không nổi điên, hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ bàn tay tôi đang bóp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hắn, nắm lấy, lại không buông ra, “Hạ Tiểu Hoa, tôi mời cô đi công viên giải trí ngồi tàu lượn siêu tốc nhé?”

Ai thèm ngồi tàu lượn siêu tốc! Anh coi tôi là trẻ con ba tuổi chắc?

Tôi hất tay hắn ra, tiếp tục đi về phía trước: “Không ngồi tàu lượn! Chơi tháp rơi tự do còn được!”

Advertisements

3 comments on “Ông xã – 2.8

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s